Sử Thượng Đệ Nhất Yêu
Chương 135: Trai hay gái?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hơi giật người một cái, Trần Mặc rốt cục không cần phải say máy bay nữa vì máy bay đã chậm rãi hạ cánh trượt trên đường băng tại sân bay Tokyo.
Bởi vì Gia Địch ủy thác, cho nên Tang Á (cô thư ký) sớm đã chuẩn bị xe Lincoln tới đón. Nhìn thấy mọi người phong trần mệt mỏi mà đến, nàng ngay lập tức lễ độ cung kính hành lễ rồi hỏi về hành trình kế tiếp để sắp xếp.
- Lão đại, hỏi chỗ nào bán AV mới nhất!
Hô lên được loại yêu cầu này, đương nhiên là đám đồ điện trốn trong ba lô.
Không nói một câu, đập cho chúng nó qua ba lô một cái, Trần Mặc quay đầu nhìn Gia Địch, nghi ngờ hỏi:
- Nếu mọi người không phiền thì trước hết chúng ta tới chỗ báo danh thi nấu ăn nhé?
- Đương nhiên, xin theo lệnh ngài!
Tang Á từ ghế trước xoay đầu lại, lễ độ cung kính lĩnh mệnh, lại phân phó lái xe thay đổi phương hướng.
Cùng lúc đó, nàng cũng không quên giới thiệu nói:
- Tiểu thư, dựa theo phân phó của ngài, em đã thu thập một ít tình báo về giải đấu này. Chiếc Lưu Ly Thanh Bình ngài đặc ý nhắc tới kia hiện đang gửi trong thần xã Asama (đền Asama) tại núi Phú Sỹ, do thần quan tiến hành cầu phúc thụ lễ!
- Thần xã Asama?
Trần Mặc hơi ngạc nhiên, tuy rằng đã nghe qua về thần xã từ trên tivi, nhưng hắn vẫn chưa từng thấy qua.
Tang Á nhẹ nhàng gật đầu, giải thích nói:
- Vâng! Thần xã Asama nằm sừng sững dưới chân núi Phú Sỹ, cung phụng thần Konohanasakuya-hime, trong đền thờ có gần 100 thần quan, cho nên nếu ngài định…
(Cái chỗ thần đạo, thần xã… là mình dùng google thần chưởng, có bạn nào rành văn hóa Nhật thấy bị sai sót thì bỏ qua nhé)
Mặc dù không nói hết câu, nhưng ý tứ của Tang Á rất rõ ràng, nếu định trực tiếp đi thần xã Asama cướp Lưu Ly Thanh Bình có lẽ sẽ bị gần trăm thần quan đánh hội đồng.
Thay lời khác mà nói, thủ đoạn vũ lực hiển nhiên là không thể thực hiện được, bởi vậy biện pháp tốt nhất là ngoan ngoãn tham gia giải thi đấu ẩm thực, hoặc là đợi để tiếp xúc với vị Trù Thần chiến thắng sau cùng kia, nghĩ biện pháp lấy được Lưu Ly Thanh Bình từ tay hắn.
- Vậy thì chúng ta tới báo danh đi!
Thoáng trầm ngâm một lát, Trần Mặc cảm thấy vẫn còn có thể có hi vọng.
Gia Địch không có có dị nghị phất tay, lệnh cho Tang Á tăng tốc. Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ cuối thu, chiếc xe Lincoln bản dài chạy bon bon ra khỏi nội thành Tokyo, chỉ một chốc đã dừng chân nơi báo danh thi nghệ thuật ẩm thực dưới chân núi Phú Sỹ.
- Phong cảnh thật tuyệt!
Mặc dù mùa này không được xem hoa anh đào nở rộ, thế nhưng nhìn cảnh vật tú lệ chung quanh, Trần Mặc không thể không hít một hơi thật sâu, cảm thụ không khí núi non trong lành.
Ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang tòa thần xã phong cách cổ xưa cách đó không xa; ngói lưu ly đen, cửa chính mày hồng, vách tường phủ kín bởi hội họa… Tuy rằng kiến trúc không quá lớn, thế nhưng lại tạo một cảm giác cổ xưa giàu tính lịch sử tự nhiên.
Mà trước cửa tòa thần xã này hiện đang được tạm thời sử dụng làm nơi ghi danh cho giải đấu ẩm thực sắp tới.
Tang Á mời mọi người xuống xe, sau đó vội vàng chạy đi tìm người phụ trách. Trần Mặc đẩy cửa xe ra, tùy ý dạo quanh, vừa đi vừa cùng mấy đồ điện đang nấp trong ba lô trao đổi.
Thấy chung quanh không ai chú ý, Nặc Nặc lập tức nhảy ra:
- Lão đại, chỗ này đang giữ Lưu Ly Thanh Bình sao?
- Đúng vậy, mày cảm thấy chúng ta có cơ hội cướp luôn không?
Trần Mặc như có suy nghĩ gì quay đầu nhìn thoáng qua, cười hì hì hỏi.
Cướp bóc Lưu Ly Thanh Bình đương nhiên là không đúng, nhưng mà nếu chỉ bóc miếng ngọc vỡ trên đó đi thì cũng không có ảnh hưởng gì!
Chẳng qua, Tang Á nói nơi đây có gần trăm thần quan, mà cũng không biết đám người này có pháp lực không nữa.
- Em thấy được đấy!
Không đợi Nặc Nặc trả lời, Oa Oa liền từ ba lô chui ra, chậm rãi phóng đại hình thể:
- Lão đại, em cảm thấy đám thần quan này không mạnh lắm đâu, chỉ có điều hơi đông, nếu gần trăm người cùng lên hội đồng bốn đứa bọn em thì chỉ sợ sẽ tốn kha khá thời gian đấy.
- Đúng thế, mà từng ấy thời gian thì cũng đủ để cảnh sát chạy tới!
Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, hơi hơi trầm ngâm nói:
- Như vậy, nếu chúng ta lẻn vào trộm… Tao nghĩ là những thần quan kia không canh giữ Lưu Ly Thanh Bình đâu, dù sao vật đó chỉ là gửi ở đây chứ chẳng phải là cổ vật hay đồ thờ gì cả.
- Ngon!
Nghe thấy sẽ lẻn vào ăn trộm, Oa Oa tức thì hưng phấn không thôi, xung phong nhận việc nói:
- Lão đại, nhiệm vụ vinh quang này cứ giao cho em đi! Anh yên tâm, đêm nay em sẽ lẻn vào nhẹ nhàng cầm Lưu Ly Thanh Bình ra, cam đoan không ai có thể thấy được!
- Thật đấy?
Nghe được Oa Oa nói như vậy, Trần Mặc cũng có chút động tâm. Nhưng suy nghĩ qua một chút hắn vẫn khẽ lắc đầu nói:
- Tạm thời dự trù thế đã, nếu không cần làm thì không làm, trước hết chúng ta qua xem Tang Á báo danh hộ xong chưa đi…
Vừa nói xong câu này, Trần Mặc đã thấy Tang Á cùng với một người đàn ông trung niên phụ trách báo danh đi tới.
Bởi vì tập đoàn Gia Địch, nên nơi này tuy là Nhật Bản, nhưng vị Fujimoto tiên sinh chỗ ghi danh này vẫn có vẻ nho nhã lễ độ, còn cách năm sáu mét đã cúi người thật sâu chào, dùng tiếng Trung còn khá trúc trắc ân cần thăm hỏi:
- Trần san, thật cao hứng khi được gặp ngài!
(Họ trong tên + san: là cách xưng hô phổ biến trong tiếng Nhật, có thể áp dụng cho cả nam và nữ. Cách nói này thường được sử dụng trong những trường hợp bạn không biết phải xưng hô với người đối diện như thế nào)
Nghe ngữ khí ân cần như thế, Trần Mặc không khỏi thở phào một cái, trong lòng biết việc báo danh khẳng định không thành vấn đề.
Thế nhưng biến hóa ngay sau đó lại nằm ngoài dự liệu của hắn, bởi vị Fujimoto tiên sinh này cứ thế khom lưng mà hổ thẹn nói:
- Thật xin lỗi, tôi không thể giúp được ngài!
- Sao cơ?
Trần Mặc ngẩn ra, không khỏi ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy, xin cho phép tôi giải thích!
Fujimoto lại cúi người, nghiêm nghị nói:
- Giải đấu lần này có hạn chế rất nghiêm khắc là chỉ có đầu bếp trong nước mới được tham gia, hơn nữa yêu cầu phải được tiến cử từ những khách sạn lớn. Bằng quan hệ của ngài và tiểu thư Gia Địch thì việc tìm khách sạn tiến cử đương nhiên quá đơn giản, thế nhưng về quốc tịch…
- Như vậy sao!
Trần Mặc nhíu mày nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận sự thật.
Mắt thấy Fujimoto lại muốn cúi đầu, hắn vội vàng khoát tay nói:
- Được rồi được rồi! Ngài cũng đừng có tiếp tục cúi đầu, tôi sắp ngất ra rồi đây. Bất kể là thế nào thì vẫn cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, tôi sẽ tiếp tục tự mình nghĩ cách là được rồi!
- Vâng! Không thể giúp đỡ ngài, tôi thật vô cùng…
Fujimoto trả lời như vậy, vẫn là không đổi được thói quen cúi đầu.
Bất quá mới vừa vặn cog người một nửa, hắn đột nhiên ngẩn ra, như có suy nghĩ gì nhìn phía cách đó không xa.
Giờ phút này, dưới ánh mặt trời, mấy chiếc ô tô màu đen có rèm che đang chậm rãi chạy đến, đội hình ngay ngắn chỉnh tề hiển nhiên là đã qua huấn luyện chính quy.
Fujimoto hơi hơi ngạc nhiên, lập tức lần nữa khom mình hành lễ nói:
- Trần san, xin cho phép tôi tạm thời rời đi, chuyện của ngài chúng ta sẽ bàn lại sau!
Tuy rằng ngữ khí vẫn khách khí như cũ, nhưng nhìn bộ dáng vội vàng chạy đi của Fujimoto thì hiển nhiên khách bên kia vừa đến quan trọng hơn.
Bước nhanh tới đón đoàn xe, hắn dừng cạnh cửa chiếc xe ở giữa, cung kính hồi đáp:
- Sakuraba kun, để ngài phải tự mình tới đây, tệ nhân cảm thấy thật vô cùng có lỗi!
(Họ trong tên + kun: gọi tên con trai 1 cách thân mật, sử dụng với những người cùng trang lứa hoặc kém tuổi. Trong lớp học ở Nhật, các học sinh nam thường được gọi theo cách này)
Không trả lời hắn, chiếc xe vẫn duy trì im lặng, xem ra đối phương không cho rằng Fujimoto có tư cách cùng mình nói chuyện.
Cùng lúc đó, mấy chục bảo tiêu đã vội vàng tới, đến trước chiếc xe kín rèm mà trải rông thảm đỏ từ cửa xe.
Nương theo cửa xe mở ra, một thân ảnh mặc kimono màu trắng chậm rãi đi tới, nhất thời làm không khí chung quanh như ngưng lại vài giây…
Đây là một thanh niên trẻ… Hay là một cô gái tuổi xuân thì?
Dưới ánh nhìn của mọi người, ‘hắn’ không chút biểu tình đứng tại chỗ, mái tóc đen không hề buộc giữ chảy dài trên vạt áo kimono, nhìn qua có vài phần hương vị của một vị công tử thời đại hỗn loạn xa xưa.
Chỉ có một vấn đề đó là, dáng vẻ kia phối với một gương mặt đẹp đến không tì vết, bất kể nam hay nữ đều như vậy, thế nhưng người ta không cách nào phân biệt được chuẩn xác nên cho là nữ hay nam, nếu bắt buộc phải miêu tả, chỉ có thể thêm bằng một từ đó là ‘lạnh như bằng’.
- Trai hay gái?
Trần Mặc kìm lòng không đậu xoa xoa cằm, than thở nói.
Hắn nói rất khẽ, thế nhưng đối phương tựa hồ lại nghê được, hơi hơi quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng giống như dáng đánh giá một vật thể vô tri.
Chẳng qua, chỉ nhìn thoáng vài giây, hắn liền không chút biểu tình quay đầu, đem ánh mắt dừng lại trên người Gia Địch.
- Đã lâu không gặp!
Điềm nhiên khẽ giơ tay chào, thanh âm của vị Sakuraba-kun này cũng giống bề ngoài, rất khó để người ta phân biệt được giới tính.
Bất quá, khi nói chuyện với Gia Địch thì ngữ khí của ‘hắn’ cũng lại có được vài phần cảm xúc, không lãnh ngạo như ban nãy.
Không nói thêm gì, Gia Địch cũng vẫy tay chào lại, người thoáng nói chuyện với nhau vài câu rồi lại từ biệt.
Ngay sau đó, vị Sakuraba-kun này liền chậm rãi đi đến chỗ báo danh trước cửa thần xã. Fujimoto tất nhiên là vẻ mặt tươi cười đi theo bên cạnh, thái độ khiêm nhường như là nhìn thấy chủ nhân.
Trần Mặc vô nghĩa nhún nhún vai, rồi lại nhịn không được thở dài, nhưng cũng không phải vì chính mình bị lạnh nhạt.
Trên thực tế, hắn vừa rồi vẫn chăm chú nhìn yết hầu của vị Sakuraba-kun kia, nhưng cái dấu hiệu để phân biệt nam nữ đó lại vừa như có cũng vừa như không…
- Người này rốt cuộc là nam hay là nữ?
Tò mò xoa xoa cằm, Trần Mặc quay đầu nhìn nhìn Gia Địch đứng bên cạnh.
Diệp Dung từ trước đến nay cực kỳ bao che khuyết điểm, chứng kiến đối phương không để cho Trần Mặc mặt mũi như vậy, nhịn không được than thở nói:
- Thắc mắc làm gì! Người như vậy cho dù có là nam thì cũng là một nam nhân xấu xa!
Tuy rằng nói như vậy nhưng Diệp Dung kỳ thật cũng rất tò mò, nhịn không được đem ánh mắt chuyển sang Gia Địch.
Bị hai người nhìn chăm chú chờ giải đáp, Gia Địch mặt không chút thay đổi nhìn bóng lưng Sakuraba, rốt cục hơi có vẻ chần chờ nói:
- Em không biết! Kỳ thật vấn đề này em cũng rất muốn biết đáp án…
- Ặc…
Trần Mặc cũng không biết nói gì, thầm nghĩ hóa ra Gia Địch cũng có máu tò mò, quả nhiên là người đồng đạo.
Mà trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn, Gia Địch đã nhẹ giọng giới thiệu nói:
- Nhưng mà không nên xem thường Sakuraba! Cha của hắn là chủ tịch tập đoàn Lăng Hợp… Có lẽ anh không biết tập đoàn này, nhưng chỉ cần biết rằng địa vị của nó tại Nhật Bản tương đương với địa vị của gia tộc bọn em tại Hy Lạp.
Nghe lời này, cho dù Diệp Dung có không cam lòng thế nào cũng không nhịn được lắp bắp kinh hãi.
Thế nhưng chỉ vài giây sau, nàng lại nhịn không được hỏi:
- Ơ lạ nhỉ, nếu người này đã có bối cảnh như vậy, sao lại tự dưng muốn tham gia giải đấu này?
- Mỗi người đều có suy nghĩ riêng!
Gia Địch nhẹ nhàng lắc đầu, lại đầy mặt lo âu nhìn phía Trần Mặc, thấp giọng nói:
- A Mặc, em bắt đầu có chút bận tâm! Nếu Sakuraba cũng tham gia giải đấu này thì kế hoạch của anh…
- Anh cũng không định dự thi!
Trần Mặc vô nghĩa nhún nhún vai, tùy tay vỗ vỗ cái ba lô bên mình:
- Anh đột nhiên cảm thấy nên dùng một cách khác, ví dụ… Nhân tiện hỏi một câu, hiệu suất làm việc của cảnh sát Nhật Bản thế nào?
Hơi giật người một cái, Trần Mặc rốt cục không cần phải say máy bay nữa vì máy bay đã chậm rãi hạ cánh trượt trên đường băng tại sân bay Tokyo.
Bởi vì Gia Địch ủy thác, cho nên Tang Á (cô thư ký) sớm đã chuẩn bị xe Lincoln tới đón. Nhìn thấy mọi người phong trần mệt mỏi mà đến, nàng ngay lập tức lễ độ cung kính hành lễ rồi hỏi về hành trình kế tiếp để sắp xếp.
- Lão đại, hỏi chỗ nào bán AV mới nhất!
Hô lên được loại yêu cầu này, đương nhiên là đám đồ điện trốn trong ba lô.
Không nói một câu, đập cho chúng nó qua ba lô một cái, Trần Mặc quay đầu nhìn Gia Địch, nghi ngờ hỏi:
- Nếu mọi người không phiền thì trước hết chúng ta tới chỗ báo danh thi nấu ăn nhé?
- Đương nhiên, xin theo lệnh ngài!
Tang Á từ ghế trước xoay đầu lại, lễ độ cung kính lĩnh mệnh, lại phân phó lái xe thay đổi phương hướng.
Cùng lúc đó, nàng cũng không quên giới thiệu nói:
- Tiểu thư, dựa theo phân phó của ngài, em đã thu thập một ít tình báo về giải đấu này. Chiếc Lưu Ly Thanh Bình ngài đặc ý nhắc tới kia hiện đang gửi trong thần xã Asama (đền Asama) tại núi Phú Sỹ, do thần quan tiến hành cầu phúc thụ lễ!
- Thần xã Asama?
Trần Mặc hơi ngạc nhiên, tuy rằng đã nghe qua về thần xã từ trên tivi, nhưng hắn vẫn chưa từng thấy qua.
Tang Á nhẹ nhàng gật đầu, giải thích nói:
- Vâng! Thần xã Asama nằm sừng sững dưới chân núi Phú Sỹ, cung phụng thần Konohanasakuya-hime, trong đền thờ có gần 100 thần quan, cho nên nếu ngài định…
(Cái chỗ thần đạo, thần xã… là mình dùng google thần chưởng, có bạn nào rành văn hóa Nhật thấy bị sai sót thì bỏ qua nhé)
Mặc dù không nói hết câu, nhưng ý tứ của Tang Á rất rõ ràng, nếu định trực tiếp đi thần xã Asama cướp Lưu Ly Thanh Bình có lẽ sẽ bị gần trăm thần quan đánh hội đồng.
Thay lời khác mà nói, thủ đoạn vũ lực hiển nhiên là không thể thực hiện được, bởi vậy biện pháp tốt nhất là ngoan ngoãn tham gia giải thi đấu ẩm thực, hoặc là đợi để tiếp xúc với vị Trù Thần chiến thắng sau cùng kia, nghĩ biện pháp lấy được Lưu Ly Thanh Bình từ tay hắn.
- Vậy thì chúng ta tới báo danh đi!
Thoáng trầm ngâm một lát, Trần Mặc cảm thấy vẫn còn có thể có hi vọng.
Gia Địch không có có dị nghị phất tay, lệnh cho Tang Á tăng tốc. Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ cuối thu, chiếc xe Lincoln bản dài chạy bon bon ra khỏi nội thành Tokyo, chỉ một chốc đã dừng chân nơi báo danh thi nghệ thuật ẩm thực dưới chân núi Phú Sỹ.
- Phong cảnh thật tuyệt!
Mặc dù mùa này không được xem hoa anh đào nở rộ, thế nhưng nhìn cảnh vật tú lệ chung quanh, Trần Mặc không thể không hít một hơi thật sâu, cảm thụ không khí núi non trong lành.
Ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang tòa thần xã phong cách cổ xưa cách đó không xa; ngói lưu ly đen, cửa chính mày hồng, vách tường phủ kín bởi hội họa… Tuy rằng kiến trúc không quá lớn, thế nhưng lại tạo một cảm giác cổ xưa giàu tính lịch sử tự nhiên.
Mà trước cửa tòa thần xã này hiện đang được tạm thời sử dụng làm nơi ghi danh cho giải đấu ẩm thực sắp tới.
Tang Á mời mọi người xuống xe, sau đó vội vàng chạy đi tìm người phụ trách. Trần Mặc đẩy cửa xe ra, tùy ý dạo quanh, vừa đi vừa cùng mấy đồ điện đang nấp trong ba lô trao đổi.
Thấy chung quanh không ai chú ý, Nặc Nặc lập tức nhảy ra:
- Lão đại, chỗ này đang giữ Lưu Ly Thanh Bình sao?
- Đúng vậy, mày cảm thấy chúng ta có cơ hội cướp luôn không?
Trần Mặc như có suy nghĩ gì quay đầu nhìn thoáng qua, cười hì hì hỏi.
Cướp bóc Lưu Ly Thanh Bình đương nhiên là không đúng, nhưng mà nếu chỉ bóc miếng ngọc vỡ trên đó đi thì cũng không có ảnh hưởng gì!
Chẳng qua, Tang Á nói nơi đây có gần trăm thần quan, mà cũng không biết đám người này có pháp lực không nữa.
- Em thấy được đấy!
Không đợi Nặc Nặc trả lời, Oa Oa liền từ ba lô chui ra, chậm rãi phóng đại hình thể:
- Lão đại, em cảm thấy đám thần quan này không mạnh lắm đâu, chỉ có điều hơi đông, nếu gần trăm người cùng lên hội đồng bốn đứa bọn em thì chỉ sợ sẽ tốn kha khá thời gian đấy.
- Đúng thế, mà từng ấy thời gian thì cũng đủ để cảnh sát chạy tới!
Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, hơi hơi trầm ngâm nói:
- Như vậy, nếu chúng ta lẻn vào trộm… Tao nghĩ là những thần quan kia không canh giữ Lưu Ly Thanh Bình đâu, dù sao vật đó chỉ là gửi ở đây chứ chẳng phải là cổ vật hay đồ thờ gì cả.
- Ngon!
Nghe thấy sẽ lẻn vào ăn trộm, Oa Oa tức thì hưng phấn không thôi, xung phong nhận việc nói:
- Lão đại, nhiệm vụ vinh quang này cứ giao cho em đi! Anh yên tâm, đêm nay em sẽ lẻn vào nhẹ nhàng cầm Lưu Ly Thanh Bình ra, cam đoan không ai có thể thấy được!
- Thật đấy?
Nghe được Oa Oa nói như vậy, Trần Mặc cũng có chút động tâm. Nhưng suy nghĩ qua một chút hắn vẫn khẽ lắc đầu nói:
- Tạm thời dự trù thế đã, nếu không cần làm thì không làm, trước hết chúng ta qua xem Tang Á báo danh hộ xong chưa đi…
Vừa nói xong câu này, Trần Mặc đã thấy Tang Á cùng với một người đàn ông trung niên phụ trách báo danh đi tới.
Bởi vì tập đoàn Gia Địch, nên nơi này tuy là Nhật Bản, nhưng vị Fujimoto tiên sinh chỗ ghi danh này vẫn có vẻ nho nhã lễ độ, còn cách năm sáu mét đã cúi người thật sâu chào, dùng tiếng Trung còn khá trúc trắc ân cần thăm hỏi:
- Trần san, thật cao hứng khi được gặp ngài!
(Họ trong tên + san: là cách xưng hô phổ biến trong tiếng Nhật, có thể áp dụng cho cả nam và nữ. Cách nói này thường được sử dụng trong những trường hợp bạn không biết phải xưng hô với người đối diện như thế nào)
Nghe ngữ khí ân cần như thế, Trần Mặc không khỏi thở phào một cái, trong lòng biết việc báo danh khẳng định không thành vấn đề.
Thế nhưng biến hóa ngay sau đó lại nằm ngoài dự liệu của hắn, bởi vị Fujimoto tiên sinh này cứ thế khom lưng mà hổ thẹn nói:
- Thật xin lỗi, tôi không thể giúp được ngài!
- Sao cơ?
Trần Mặc ngẩn ra, không khỏi ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy, xin cho phép tôi giải thích!
Fujimoto lại cúi người, nghiêm nghị nói:
- Giải đấu lần này có hạn chế rất nghiêm khắc là chỉ có đầu bếp trong nước mới được tham gia, hơn nữa yêu cầu phải được tiến cử từ những khách sạn lớn. Bằng quan hệ của ngài và tiểu thư Gia Địch thì việc tìm khách sạn tiến cử đương nhiên quá đơn giản, thế nhưng về quốc tịch…
- Như vậy sao!
Trần Mặc nhíu mày nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận sự thật.
Mắt thấy Fujimoto lại muốn cúi đầu, hắn vội vàng khoát tay nói:
- Được rồi được rồi! Ngài cũng đừng có tiếp tục cúi đầu, tôi sắp ngất ra rồi đây. Bất kể là thế nào thì vẫn cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, tôi sẽ tiếp tục tự mình nghĩ cách là được rồi!
- Vâng! Không thể giúp đỡ ngài, tôi thật vô cùng…
Fujimoto trả lời như vậy, vẫn là không đổi được thói quen cúi đầu.
Bất quá mới vừa vặn cog người một nửa, hắn đột nhiên ngẩn ra, như có suy nghĩ gì nhìn phía cách đó không xa.
Giờ phút này, dưới ánh mặt trời, mấy chiếc ô tô màu đen có rèm che đang chậm rãi chạy đến, đội hình ngay ngắn chỉnh tề hiển nhiên là đã qua huấn luyện chính quy.
Fujimoto hơi hơi ngạc nhiên, lập tức lần nữa khom mình hành lễ nói:
- Trần san, xin cho phép tôi tạm thời rời đi, chuyện của ngài chúng ta sẽ bàn lại sau!
Tuy rằng ngữ khí vẫn khách khí như cũ, nhưng nhìn bộ dáng vội vàng chạy đi của Fujimoto thì hiển nhiên khách bên kia vừa đến quan trọng hơn.
Bước nhanh tới đón đoàn xe, hắn dừng cạnh cửa chiếc xe ở giữa, cung kính hồi đáp:
- Sakuraba kun, để ngài phải tự mình tới đây, tệ nhân cảm thấy thật vô cùng có lỗi!
(Họ trong tên + kun: gọi tên con trai 1 cách thân mật, sử dụng với những người cùng trang lứa hoặc kém tuổi. Trong lớp học ở Nhật, các học sinh nam thường được gọi theo cách này)
Không trả lời hắn, chiếc xe vẫn duy trì im lặng, xem ra đối phương không cho rằng Fujimoto có tư cách cùng mình nói chuyện.
Cùng lúc đó, mấy chục bảo tiêu đã vội vàng tới, đến trước chiếc xe kín rèm mà trải rông thảm đỏ từ cửa xe.
Nương theo cửa xe mở ra, một thân ảnh mặc kimono màu trắng chậm rãi đi tới, nhất thời làm không khí chung quanh như ngưng lại vài giây…
Đây là một thanh niên trẻ… Hay là một cô gái tuổi xuân thì?
Dưới ánh nhìn của mọi người, ‘hắn’ không chút biểu tình đứng tại chỗ, mái tóc đen không hề buộc giữ chảy dài trên vạt áo kimono, nhìn qua có vài phần hương vị của một vị công tử thời đại hỗn loạn xa xưa.
Chỉ có một vấn đề đó là, dáng vẻ kia phối với một gương mặt đẹp đến không tì vết, bất kể nam hay nữ đều như vậy, thế nhưng người ta không cách nào phân biệt được chuẩn xác nên cho là nữ hay nam, nếu bắt buộc phải miêu tả, chỉ có thể thêm bằng một từ đó là ‘lạnh như bằng’.
- Trai hay gái?
Trần Mặc kìm lòng không đậu xoa xoa cằm, than thở nói.
Hắn nói rất khẽ, thế nhưng đối phương tựa hồ lại nghê được, hơi hơi quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng giống như dáng đánh giá một vật thể vô tri.
Chẳng qua, chỉ nhìn thoáng vài giây, hắn liền không chút biểu tình quay đầu, đem ánh mắt dừng lại trên người Gia Địch.
- Đã lâu không gặp!
Điềm nhiên khẽ giơ tay chào, thanh âm của vị Sakuraba-kun này cũng giống bề ngoài, rất khó để người ta phân biệt được giới tính.
Bất quá, khi nói chuyện với Gia Địch thì ngữ khí của ‘hắn’ cũng lại có được vài phần cảm xúc, không lãnh ngạo như ban nãy.
Không nói thêm gì, Gia Địch cũng vẫy tay chào lại, người thoáng nói chuyện với nhau vài câu rồi lại từ biệt.
Ngay sau đó, vị Sakuraba-kun này liền chậm rãi đi đến chỗ báo danh trước cửa thần xã. Fujimoto tất nhiên là vẻ mặt tươi cười đi theo bên cạnh, thái độ khiêm nhường như là nhìn thấy chủ nhân.
Trần Mặc vô nghĩa nhún nhún vai, rồi lại nhịn không được thở dài, nhưng cũng không phải vì chính mình bị lạnh nhạt.
Trên thực tế, hắn vừa rồi vẫn chăm chú nhìn yết hầu của vị Sakuraba-kun kia, nhưng cái dấu hiệu để phân biệt nam nữ đó lại vừa như có cũng vừa như không…
- Người này rốt cuộc là nam hay là nữ?
Tò mò xoa xoa cằm, Trần Mặc quay đầu nhìn nhìn Gia Địch đứng bên cạnh.
Diệp Dung từ trước đến nay cực kỳ bao che khuyết điểm, chứng kiến đối phương không để cho Trần Mặc mặt mũi như vậy, nhịn không được than thở nói:
- Thắc mắc làm gì! Người như vậy cho dù có là nam thì cũng là một nam nhân xấu xa!
Tuy rằng nói như vậy nhưng Diệp Dung kỳ thật cũng rất tò mò, nhịn không được đem ánh mắt chuyển sang Gia Địch.
Bị hai người nhìn chăm chú chờ giải đáp, Gia Địch mặt không chút thay đổi nhìn bóng lưng Sakuraba, rốt cục hơi có vẻ chần chờ nói:
- Em không biết! Kỳ thật vấn đề này em cũng rất muốn biết đáp án…
- Ặc…
Trần Mặc cũng không biết nói gì, thầm nghĩ hóa ra Gia Địch cũng có máu tò mò, quả nhiên là người đồng đạo.
Mà trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn, Gia Địch đã nhẹ giọng giới thiệu nói:
- Nhưng mà không nên xem thường Sakuraba! Cha của hắn là chủ tịch tập đoàn Lăng Hợp… Có lẽ anh không biết tập đoàn này, nhưng chỉ cần biết rằng địa vị của nó tại Nhật Bản tương đương với địa vị của gia tộc bọn em tại Hy Lạp.
Nghe lời này, cho dù Diệp Dung có không cam lòng thế nào cũng không nhịn được lắp bắp kinh hãi.
Thế nhưng chỉ vài giây sau, nàng lại nhịn không được hỏi:
- Ơ lạ nhỉ, nếu người này đã có bối cảnh như vậy, sao lại tự dưng muốn tham gia giải đấu này?
- Mỗi người đều có suy nghĩ riêng!
Gia Địch nhẹ nhàng lắc đầu, lại đầy mặt lo âu nhìn phía Trần Mặc, thấp giọng nói:
- A Mặc, em bắt đầu có chút bận tâm! Nếu Sakuraba cũng tham gia giải đấu này thì kế hoạch của anh…
- Anh cũng không định dự thi!
Trần Mặc vô nghĩa nhún nhún vai, tùy tay vỗ vỗ cái ba lô bên mình:
- Anh đột nhiên cảm thấy nên dùng một cách khác, ví dụ… Nhân tiện hỏi một câu, hiệu suất làm việc của cảnh sát Nhật Bản thế nào?
Tác giả :
Thủy Thiện