Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 95

Sử thượng đệ nhất quỷ tu 95

Chương 95: “Ngược lại là tiểu sư điệt ngươi, hô to gọi nhỏ ta lớn tiếng như vậy, thật sự có hơi vô lễ."

Sư Vô Cữu cảm thấy rất mất mặt, hắn cảm thấy hào quanh hình tượng của mình bây giờ đã không còn một tí tẹo nào nữa rồi.

Nhóc lừa đảo chính là ví dụ điển hình cho “Quân tử báo thù mười năm không muộn" không thể nghi ngờ. Lúc trước hắn bẫy Chu Trường Dung nhỏ đi, bây giờ Chu Trường Dung lại giở trò cũ khiến hắn nếm thử tư vị biến nhỏ, đúng là đáng ghét.

Có điều, lúc Sư Vô Cữu được Chu Trường Dung ôm đến cung Yêu Hoàng, khuôn mặt vừa nhỏ vừa đẹp lại vừa hoàn mỹ của Sư Vô Cữu cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của các yêu tộc tới lui khác.

Vốn yêu tộc coi trọng ấu tể, Sư Vô Cữu trông đáng yêu như thế, chẳng biết dọc theo đường đi có biết bao nhiêu yêu tộc rục rà rục rịch muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ như trứng của hắn kia.

Bình thường Sư Vô Cữu thích bắt nạt ấu tể là thật, mà bây giờ nhìn thấy ánh mắt của những người này lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, vì vậy không khỏi thúc giục, “Nhóc lừa đảo, bước đi nhanh chút đi."

Nếu cứ tiếp tục như thế, sự trong trắng của bản tọa cũng khó mà giữ được.

“Ừm." Chu Trường Dung trầm thấp cười trộm một tiếng, ôm Sư Vô Cữu càng chặt, thay hắn cản lại rất nhiều tầm mắt không có ý tốt, bước nhanh đuổi đến cung Yêu Hoàng.

Nơi đó, Yêu Hoàng Ngọc Sương đã bày sẵn trận địa chuẩn bị đón địch.

“Quả nhiên yêu lực rất dồi dào." Ngọc Sương nhẹ nhàng liếc nhìn Sư Vô Cữu vẫn luôn đưa lưng về phía mình đang trong lồng ngực Chu Trường Dung một cái, càng chú ý hơn hết đó là lượng yêu lực khổng lồ gần như không thể áp chế nổi trên người Sư Vô Cữu kia.

Nếu người này tin được, cộng thêm lượng yêu lực lợi hại kia đã đủ để đảm nhiệm Yêu Hoàng đời tiếp theo rồi!

“Đi đi." Ngọc Sương tung một tấm lệnh bài trong tay, lệnh bài toàn thân ngăm đen, cố tình bên trên mặt bài lại khắc một phù văn vô cùng thần bí làm cho tấm lệnh bài thoạt nhìn nhiều thêm mấy phần khí tức khó lường.

Lệnh bài tung lên, hóa thành một cánh cửa sắt trên không trung.

Cửa sắt “kẹt kẹt" một tiếng mở ra, xuất hiện một thông đạo có thể cho một người đi vào.

Ngọc Sương phi thân mà lên, xoay người nhìn về phía hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu, “Đuổi theo."

Chu Trường Dung ôm Sư Vô Cữu, cũng không chần chừ nữa, lúc này đi theo phía sau Ngọc Sương, đồng thời đi vào thông đạo.

Đi vào thông đạo, Sư Vô Cữu nhận ra xung quanh không có ai, lúc này cái đầu tựa trong lồng ngực Chu Trường Dung nâng lên.

“Lúc trước ta còn đang suy nghĩ bí tàng này sẽ được giấu ở đâu? Thì ra là ở giữa tầng trời Tiêu Dao và tầng trời Thị Phi."

Tuy cửu thiên thập giới bị chia thành các khu vực khác nhau, thế nhưng giao giới giữa khu vực với khu vực cũng tồn tại một khoảng không. Thông thường loại khoảng không đó sẽ không bị thiên đạo bao trùm đến, đương nhiên, nơi đó cũng không có linh khí yêu khí gì cả. Chỗ đó, tình cờ dùng để tránh cừu gia thì vẫn được, nhưng mà nếu muốn sinh hoạt lâu dài thì lại rất khó khăn.

“Đây là khu vực trung gian?" Chu Trường Dung khá ngạc nhiên.

“Ừ, thiên vực khác nhau thì cần phải dựa vào biện pháp đặc thù mới có thể qua lại, cũng có một số đại năng có thể trực tiếp vượt khỏi giới hạn. Tại khu vực có không khí, dù là tiên hay là yêu, sức mạnh trên người đều sẽ bị cảnh vật xung quanh hấp thụ, trừ phi như thánh nhân, có thể tự thân sản sinh ra tiên linh khí thì mới có thể tiếp tục duy trì."

Mà bí cảnh lại được bố trí ở một nơi như thế, chứng tỏ bản lĩnh của chủ nhân nó rất cao siêu.

“Các hạ đúng là hiểu biết sâu rộng." Ngọc Sương đi ở phía trước không khỏi quay đầu nhìn về phía Sư Vô Cữu, “Năm đó chúng ta phát hiện ra nơi này cũng là nhờ cơ quyên trùng hợp, nhưng đáng tiếc vị trí bí tàng đặc thù, hơn nữa còn được bảo vệ bởi tầng tầng phòng ngự, nhân số đi vào cũng bị hạn chế, chỉ khi đến thời điểm cố định mới có thể mở ra. Có mấy người muốn cưỡng ép xông vào, mà đáng tiếc tu vi chưa đạt tới cảnh giới thánh nhân, bất kì pháp thuật nào dùng ở đó cũng sẽ bị hạn chế không còn đến một phần mười uy lực ban đầu, trận pháp nơi này cũng vững như tường đồng vách sắt, vì thế chúng ta chỉ có thể chờ đợi."

Nếu không bởi vậy thì sao còn có thể giữ đến bây giờ?

“Chỉ nghe qua một số lời đồn mà thôi, đây cũng là lần đầu tiên ta tới." Sư Vô Cữu không tự nhiên hơi chui vào trong lồng ngực Chu Trường Dung, hắn vẫn lo lắng sẽ bị Ngọc Sương nhận ra.

“Vậy sao?" Ngọc Sương không tiếp tục nói gì khác, chỉ khẽ cười một cái, việc này cứ thế coi như trôi qua.

Không lâu sau, Ngọc Sương dẫn theo hai người Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung dừng lại trước mặt một con sư tử đá cỡ lớn.

Con sư tử đá nọ chẳng khác gì một ngọn núi lớn, trông rất sống động, trên toàn bộ cơ thể mặt mày bị lấp đủ loại phù văn và trận pháp, lít nha lít nhít, xem mà làm lòng người kinh sợ.

Mà khi hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu đi qua sư tử đá trước mặt, bọn họ có thể cảm nhận rất rõ ràng bản thân đang bị con sư tử đá nọ giam khống, đồng thời cũng có thể cảm nhận được bên trong sư tử đá cất chứa một nguồn uy lực vô cùng mạnh mẽ.

Nghĩ đến những đại năng đó có thể thành thật như thế, hẳn một phần nguyên nhân rất lớn là đến từ con sư tử đá.

Mà mặt sau sư tử đá lại là một lớp sương mù, hoàn toàn không nhìn ra bên trong sương mù có thứ gì, chúng nó ngăn cản tầm mắt của mọi người.

“Bí tàng ở phía sau sương mù. Đám sương mù này rất quái lạ, dù dùng pháp bảo hay dùng bí pháp thần thức dò xét gì cũng không được, nhưng nếu một khi tùy tiện xông vào, ngay cả tiên tôn cũng sẽ bị trọng thương." Ngọc Sương nói như vậy, hiển nhiên là để nhắc nhở hai người Chu Trường Dung đừng tùy ý đi vào, tránh cho bị thương không đâu.

“Yên tâm, chúng ta hiểu rõ." Sư Vô Cữu thật sự không muốn tán gẫu với Ngọc Sương, giọng điệu cũng cố tỏ ra vẻ lạnh lùng. Mà không biết Ngọc Sương bị gì, thái độ Sư Vô Cữu càng ác liệt, hắn lại càng vui vẻ, không hề để ý đến Sư Vô Cữu lời lẽ vô tình.

Sư Vô Cữu âm thầm bóp Chu Trường Dung một cái, ra hiệu Chu Trường Dung đừng giả chết.

Nhanh nhanh dời tầm mắt Ngọc Sương ra khỏi người hắn điiiii.

“Yêu Hoàng bệ hạ." Chu Trường Dung ôm Sư Vô Cữu, ôm chặt hơn chút, ý tứ sâu xa nhìn Ngọc Sương một cái, “Ngài đừng chọc trẻ con nữa."

Cơ thể Sư Vô Cữu cứng đờ, lại bóp Chu Trường Dung thêm một cái.

Ngươi mới là trẻ con, cả nhà ngươi đều là trẻ con!

Ngọc Sương nở nụ cười “ha ha" hai tiếng, cũng biết không thể đùa giỡn quá mức, sau đó không đặt lực chú ý lên trên người Sư Vô Cữu nữa. Hắn chỉ đơn thuần tò mò mà thôi, đồng tộc có yêu lực cường đại như thế vậy mà lại nguyện ý ngụy trang thành ấu tể, hơn nữa còn để Chu Trường Dung ôm đi? Yêu tộc càng mạnh mẽ lòng tự trọng càng cao, ngay cả Ngọc Sương cũng không ngoại lệ, bởi vậy hắn mới muốn thử thăm dò một, hai xem sao. Nhưng ai ngờ, tính cách vị đồng tộc đó lại đơn thuần ngây thơ ngoài ý muốn như thế, thật thú vị, thế mà vẫn có thể sống đến bây giờ đồng thời còn trở nên mạnh đến vậy?

Một lúc sau, xung quanh cũng chậm rãi xuất hiện mấy cánh cửa sắt tương tự, một số người vô cùng mạnh mẽ cũng từ từ đi ra khỏi cánh cửa.

“Yêu tộc đến sớm thật." Những người đầu tiên không thể chờ đợi được nữa xuất hiện là hai ma tôn bên trong tầng trời Thị Phi.

Chu Trường Dung âm thầm đưa mắt nhìn một cái, nhận ra trong hai người đó có một người là Hứa Ngạo cha của Hứa Lô thành Chiết Lộc. Thành Chiết Lộc ở bên trong tầng trời Thị Phi có thể được tôn vinh là uy danh hiển hách, dĩ nhiên thành chủ cũng không phải người bình thường. Khoảng thời gian trước sôi nổi huyên náo sự kiện đèn Thanh Tà, Hứa Ngạo cũng chỉ phái một người con trai của mình đến, hoàn toàn không muốn tham dự, bởi vì hắn biết phần đầu chân chính đang ở bên trong bí tàng!

“Thì ra là Hứa thành chủ và Lý thành chủ." Ngọc Sương qua loa chắp tay, xem như đã hỏi thăm. “Đã nhiều năm như vậy, sao vẫn là hai vị đến đây? Ta còn tưởng vô số anh tài bên trong tầng trời Thị Phi có thể thay các người làm thành chủ nữa đây. Đáng tiếc, xem ra tầng trời Thị Phi vẫn không có người mới nào lợi hại, bổn hoàng cảm thấy thật thất vọng."

Hai người Hứa Ngạo nghe Ngọc Sương nói, không tức giận, yêu tộc và ma tộc vốn dĩ luôn ngứa mắt lẫn nhau, bị Ngọc Sương đâm chọt hai câu thì có sao?

Tất nhiên bọn họ cũng chú ý tới Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung ở bên cạnh, cũng đã nghe nói Ngọc Sương sẽ mang theo người ứng cử Yêu Hoàng đời tiếp theo đến, dựa theo lẽ thường chỉ nghĩ rằng Ngọc Sương đang khoe khoang.

“Thì ra là thế, yêu lực mạnh mẽ như vậy, cũng không kém Ngọc Sương ngươi đâu, chẳng trách ngươi phải mang vào bí tàng." Hứa Ngạo quan sát Sư Vô Cữu hồi lâu, hoàn toàn không chú ý đến Chu Trường Dung, “Chỉ là nhiều người ở đây mắt kém, Tiểu Yêu Hoàng tương lai vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt."

“Vậy cũng không cần Hứa thành chủ lo lắng." Hiển nhiên Ngọc Sương cũng là một người nhanh nhạy tin tức, “Nghe nói công tử nhà Hứa thành chủ ở thành A Thanh tay không mà về, thật là chọc người tiếc nuối."

Hứa Ngạo cười ha ha, không muốn dây dưa với Ngọc Sương nữa.

“Yêu tộc và ma tộc các ngươi, vẫn như cũ." Bên cạnh có một tiên tôn ra từ lối đi, chứng kiến vô cùng rõ ràng một hồi lời qua tiếng lại giữa Ngọc Sương và Hứa Ngạo, không khỏi bật cười, “Xem ra, tất cả mọi người đã tự có tính toán với bí tàng rồi đây."

Từng tên một, không chịu quan tâm rốt cuộc bên trong bí tàng có gì mà ngược lại ở đây nói nhảm, thật thú vị.

“Thì ra là Khô Diệp tiên tôn." Ngọc Sương nhẹ nhàng liếc nhìn đạo nhân một cái, hỏi thăm chút, “Từ khi phát hiện ra bí tàng ngài đã bắt đầu bế quan, sao mà bây giờ xuất quan ta vẫn thấy thực lực của ngài không tăng thêm được bao nhiêu thế?"

“Đương nhiên không sánh bằng Yêu Hoàng Ngọc Sương được trời cao chăm sóc." Khô Diệp tiên tôn cười híp mắt đáp lại.

Chu Trường Dung nhìn các đại năng từng người từng người lần lượt xuất hiện, cảm giác Sổ Sinh Tử bên trong đan điền lúc này đã an tĩnh hơn không ít. Mỗi một quỷ tinh bên Sổ Sinh Tử lại càng không dám thở mạnh, tránh cho lúc nào đó bị những người đó phát hiện.

Những người ở đây, người nào người đấy, thực lực gần như đều có thể sánh vai với Sư Vô Cữu!

Cửu thiên thập giới, không phải chỉ có một mình Sư Vô Cữu xưng hùng.

Dưới chuẩn thánh, còn có rất nhiều người không ngừng tiếp cận cửa ải phía trước, hầu như đã sắp phá tan được cánh cửa kia trong một ngày nào đó, bước vào bước đầu tiên thành thánh.

So sánh với đó, những tiên tôn ma tôn trước đây bọn họ từng gặp qua, có bao nhiêu người có được phong thái thực lực như thế? Nếu chỉ bởi vì gặp được những người đó mà lầm tưởng rằng khắp cửu thiên thập giới đều chỉ đến đẳng cấp như thế, thật là không khỏi quá mức coi thường.

Chỉ trong một chốc lát, con đường phương tây cũng oanh oanh liệt liệt mở ra, hai nữ tử dung nhan mỗi người một vẻ yên tĩnh đi theo sau người đi đầu, vừa ra trận đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

“Là người quen!" Sư Vô Cữu lén lút nói với Chu Trường Dung.

Hắn nhận ra hơi thở quen thuộc.

Chu Trường Dung lập tức nhìn sang, phát hiện trên người người đi đầu nọ tràn ngập hắc khí nhàn nhạt, sắc mặt khá lạnh lùng, toàn thân áo đen có vẻ rất được tôn sùng.

Thời khắc hắn xuất hiện, thậm chí Chu Trường Dung có thể cảm giác được Độ Vong Kinh bên trong cơ thể không ngừng chuyển động nhanh thêm mấy phần. Mà tử khí trong cơ thể cũng đang rục rịch, tựa như cảm ứng được gì đó. Mà phía sau nam tử có hai nữ tử, một người ăn mặc tương tự như nam tử, rập khuôn đi theo phía sau nam tử từng bước, một nữ tử khác mặc áo vàng thì lại tự tại hơn rất nhiều.

Dường như đã nhận ra tầm mắt của Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu, nam tử mặc áo đen cũng nhìn về phía Chu Trường Dung, trong mắt mang theo mấy phần nghiên cứu tìm tòi.

Giống như Chu Trường Dung, nam tử cũng phát hiện ra công pháp bên trong cơ thể cảm ứng được gì đó, cũng nhận ra được Chu Trường Dung không đúng.

“Niết Bàn Kinh." Chu Trường Dung khẳng định nói.

“Độ Vong Kinh?" Nam tử mặc áo đen hơi nhíu mày, nhìn về phía Chu Trường Dung.

Sư Vô Cữu ở bên cạnh nghe mà mí mắt giật giật.

Nào, coi như sư huynh đệ gặp mặt!

“Thì ra là Thái sơn phủ quân đại giá quang lâm." Ngọc Sương ung dung thản nhiên đứng bên cạnh Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu cũng thoáng cảnh cáo Thái sơn phủ quân một phen, “Phủ quân thật hăng hái, còn mang theo đệ tử thần tu đến."

“Đạo thống thần tu và quỷ tu ta cũng coi như có duyên, năm đó ta đã từng được thánh nhân thần tu chỉ điểm, bây giờ hỗ trợ mang một người lại đây, cũng không tính là gì." Thái sơn phủ quân nói thì nói như thế, thế nhưng thực tế lại không hề rời tầm mắt khỏi Chu Trường Dung nửa phần.

Hoan Hỉ quỷ mẫu cũng chăm chăm nhìn về phía Chu Trường Dung, dáng vẻ như muốn ghi rõ Chu Trường Dung trong lòng.

Hành động của ả và Thương Hải nữ quân ở hạ giới đều bị Chu Trường Dung phá hư, có thể xưng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại gặp nhau tại đây.

Đây đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi có được chẳng tốn công.

“Ha ha ha, thú vị thú vị, năm xưa Vô Thường đạo tổ cai quản luân hồi sinh tử sáng lập ra tám bản công pháp, bốn đệ tử tu hành bốn bộ kinh trước đều đã thành thánh, đi vào tầng trời Tạo Hóa, bốn bộ kinh trước cũng thuận theo đó rời xa thế gian, chỉ còn lại bốn bộ kinh sau vẫn còn ở nhân gian. Bây giờ, Thái sơn phủ quân tu hành Niết Bàn Kinh cùng tiểu huynh đệ tu hành Độ Vong Kinh, một trước một sau, gặp gỡ tại đây cũng có thể ngợi khen là cơ duyên quỷ tu của các ngươi." Khô Diệp tiên tôn ở bên cạnh xem trò vui không chê chuyện lớn, trực tiếp nói thẳng ra bí mật của hai người Chu Trường Dung và Thái sơn phủ quân.

Vốn ban đầu các đại năng không đặt Chu Trường Dung vào trong mắt đều dồn dập nhìn về phía Chu Trường Dung, cũng nhớ lại một số lời đồn.

“Thì ra làm tầng trời Hồng Trần huyên náo long trời lở đất là nhóc con này?"

“Hình như ta nghe có bọn đồ tử đồ tôn nói, hắn ở bên trong Lệ Cư cũng nhận được một số biếu tặng của Thần Tàng thánh nhân."

“Người đại khí vận, hiếm thấy hiếm thấy."

“Độ Vong Kinh tái hiện nhân gian, đối diện với Niết Bàn Kinh, ha ha ha, thật là khó gặp!"

Hiển nhiên các đại năng đều thích thú vui vẻ ăn dưa. Năm xưa đạo thống quỷ tu cường thịnh, sau đó suy tàn, tiếp đó đại đạo thánh binh Sổ Sinh Tử xuất hiện lại càng quấy nhiễu cửu thiên thập giới không được an bình, tác động làm cho đám đại năng bọn họ trở về bế quan tu hành, củng cố sức mạnh cho thời điểm Sổ Sinh Tử hiện thế một lần nữa.

Mà trong vô số người cạnh tranh, dĩ nhiên Thái sơn phủ quân cũng là chướng ngại to lớn nhất.

Bàn luận tu vi, có rất nhiều người tu vi không kém gì Thái sơn phủ quân, mà Thái sơn phủ quân cũng không có tài nghệ trấn áp quần hùng, nếu không cũng không đến nỗi thiếu chút nữa không bảo vệ được đệ tử là Hoan Hỉ quỷ mẫu. Nhưng ai cũng biết, Sổ Sinh Tử là đại đạo thánh binh chân chính thuộc về đạo thống quỷ tu, chỉ riêng điểm này, Thái sơn phủ quân đã là một cây gai lợi hại nhất trong mắt những người có ý đồ tranh đoạt đại đạo thánh binh.

Đáng tiếc, Niết Bàn Kinh quá lợi hại, chỉ cần Thái sơn phủ quân còn lưu lại một tia sinh cơ thì có thể vô hạn khôi phục niết bàn trọng sinh, muốn gϊếŧ hắn khó khăn cỡ nào? Mà thật không ngờ, trước khi bí tàng mở ra lại có thêm một quỷ tu cũng mang theo Độ Vong Kinh do đạo tổ thân truyền xuất hiện, dù trước mắt tu vi quỷ tu này không cao, nhưng sau lưng hắn có yêu tộc chống đỡ, cũng không phải không có sức liều mạng.

Nghĩ tới đây, nhất thời có rất nhiều đại năng hơi hối hận.

Đúng vậy, bọn họ kiêng kỵ Thái sơn phủ quân, nhưng hoàn toàn có thể tìm một quỷ tu đến đây kiềm chế hắn, còn bọn họ thì ở bên cạnh trong coi chẳng phải được rồi sao? Nếu Sổ Sinh Tử thật sự bị người đạo thống quỷ tu hấp dẫn, như vậy chỉ cần bên cạnh bọn họ có một người đạo thống quỷ tu, bọn họ đã có thể chiếm trước tiên cơ!

Bây giờ, trên người quỷ tu kia mang theo Độ Vong Kinh, bên người có hai Yêu Hoàng trong coi, tỏ rõ đồng lòng với yêu tộc!

Trong nháy mắt, các tầm mắt đang đặt trên người Sư Vô Cữu lập tức chuyển lên trên người Chu Trường Dung, ngay cả hai người Ngọc Sương và Sư Vô Cữu cũng bị coi là người tâm cơ thâm trầm.

Tất nhiên Ngọc Sương không để ý bọn họ nhìn thế nào, đúng thật hắn cũng có ý nghĩ đó là được rồi. Còn Sư Vô Cữu, hiện tại cũng không có thời gian tức giận. Người khác không biết, chẳng lẽ hắn cũng không biết Sổ Sinh Tử ở đâu sao? Nếu để bọn họ nhìn ra bí mật trên người nhóc lừa đảo, chỉ sợ hai người bọn họ chắp cánh khó thoát.

Mà, bởi vì nguyên nhân đó bọn họ mới phải đến đây.

Nếu không đến thì sao bọn họ có thể biết rốt cuộc kẻ thù của mình có những ai, thực lực mạnh mẽ cỡ nào? Không nói đến những người khác, chỉ nói riêng Thái sơn phủ quân thôi, trên người có Niết Bàn Kinh, tương tự cũng là người đại khí vận của đạo thống quỷ tu, rất có thể Chu Trường Dung sẽ phải liều mạng một phen. Lỡ đâu Chu Trường Dung thật sự xảy ra chuyện bất trắc, Sổ Sinh Tử phải xác định chủ nhân tiếp theo, chắc chắn người đó sẽ là Thái sơn phủ quân không thể nghi ngờ!

Theo lối đi xuất hiện càng ngày càng nhiều, người xung quanh cũng bắt đầu tăng lên dần dần.

Nhưng mà, không phải ai cũng trực tiếp xuất hiện trước mặt người khác, cũng có một số ít đại năng âm thầm ẩn giấu, chỉ để lộ ra một thân ảnh mơ hồ, không tham dự nói chuyện phiếm với bọn họ.

Đại năng sống đến giờ này, tính tình kì quặc gì cũng có.

Có điều Sư Vô Cữu vẫn có thể nhận biết được một, hai, bởi vì trong số những người này, có mấy người trong ký ức của hắn. Thí dụ như Thái sơn phủ quân, trong ấn tượng của hắn, Sư Hoàn Chân cũng đã từng nghe nói qua cái tên này. Chẳng qua vào niên đại của Sư Hoàn Chân, Thái sơn phủ quân vẫn chỉ là một quỷ tu khá xuất sắc mà thôi, chưa đạt tới trình độ như bây giờ.

Cũng có mấy người là nhân tài mới xuất hiện vào lúc ấy, bây giờ mỗi một người đều đã trở thành đại năng đỉnh cấp, đúng là làm người hơi thổn thức.

Những đại năng núp trong bóng tối đó, cũng đang yên lặng đánh giá những người bên ngoài.

Đặc biệt là Nhân Hoàng Tịch Chu, sau khi tầm mắt hắn rơi vào trên người Chu Trường Dung lại khó có thể dời đi.

Mặc dù hắn chưa từng chính thức gặp qua Chu Trường Dung, nhưng trên thực tế Chu Trường Dung đã mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái không nhỏ. Mà bây giờ nhìn thấy người thật, Nhân Hoàng Tịch Chu lại cảm thấy rất bình thường.

Người như vậy, mặc kệ đi đến đâu, theo lẽ dĩ nhiên đều sẽ trở thành trung tâm sự kiện. Nếu người này ở bên trong bí tàng lấy được một ít truyền thừa, chỉ sợ sau đó sẽ được nghe đến tên hắn thường xuyên hơn nữa.

Chu Trường Dung quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện đợi tới khi số người không sai biệt lắm ổn định ở con số hai mươi mốt, rồi sau đó không còn cánh cửa nào mở ra nữa.

Nói cách khác, bao gồm cả hắn và toàn bộ cửu thiên thập giới cũng chỉ có 21 người biết được nơi bí tàng tồn tại đồng thời có thể đến đây tìm kiếm.

Trong đó, đạo thống quỷ tu, tiên tu, yêu tu, ma tu, phật tu, thần tu đều có người đến, gần như có thể được liệt vào một sự kiện trọng đại.

Mà trước khi bí tàng mở ra, mấy đại năng cũng không để lộ ra bao nhiêu ác ý, ngược lại người nào cũng trò chuyện khá vui vẻ.

Mọi người đều đã sống đến cái tuổi này rồi, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, tranh đoạt cơ duyên không phải ngày một ngày hai, đều là đối thủ cũ, không khỏi sinh ra cảm giác chí lớn gặp nhau.

“Sau này đạo thống quỷ tu có ngươi, chính là may mắn của quỷ tu ta." Sắc mặt Thái sơn phủ quân lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn bốn phía nói, “Công pháp đệ tử ta tu hành có chút chỉ vì cái trước mắt, tuy tu vi tiểu huynh đệ tạm thời không theo kịp, nhưng gân cốt hắn hiếm thấy trên thế gian, sợ là chẳng bao lâu nữa đã có thể đánh với ta một trận."

Với nhãn lực của các đại năng nào có thể không nhìn ra tuổi tác của Chu Trường Dung?

Trong số mọi người ở đây, tuổi đời của Chu Trường Dung chỉ sợ còn không bằng số lẻ của bọn họ, nhưng hắn ở đây, dưới sự chú ý của nhiều đại năng đỉnh cấp như vậy lại rất đúng mực, biểu hiện cực kỳ xuất sắc, dù người không ưa cũng không thể không thừa nhận thiên phú của tên này rất xuất chúng.

Trẻ tuổi mà đã có tu vi và tâm tính như thế, e rằng yêu tộc cũng đã ra không ít sức lực.

“Dùng thân người sống tu hành công pháp quỷ tu, thú vị thú vị, xem ra không phải là Độ Vong Kinh thì không thể là gì khác."

“Đặc điểm lớn nhất của Độ Vong Kinh chính là có thể giúp cho linh hồn không khác nào người sống, thậm chí còn có thể giữ lại năng lực khi còn sống, ngược lại yêu cầu đối với bản thân người tu hành lại không cao, rất bao dung. Người sống tu hành công pháp quỷ tu nghe qua rất khó tin, nhưng cũng không phải không làm được."

“Nếu người tu hành còn là người thuần âm sinh vào năm âm tháng âm ngày âm giờ âm, hẳn cũng có thể che đậy sự sống, tu hành công pháp quỷ tu."

“Đạo thống quỷ tu uyên bác rộng rãi, thật sự khiến người mở mang tầm mắt!"

Những đại năng đó ngươi một lời ta một lời, thẳng thừng bắt đầu phân tích Chu Trường Dung, một ví dụ sống sờ sờ.

Trong số những suy đoán kia, có rất nhiều cái chính xác.

Đoán đến nỗi mồ hôi lạnh Chu Trường Dung tuôn rơi.

Nhưng cũng may đạo thống quỷ tu vốn hiển hách một thời, trong đó có rất nhiều chỗ ảo diệu, không thể giải rõ cũng là chuyện đương nhiên. Có truyền thừa đạo thống nhà ai mà không có mấy điều thần kì không thể nói ra đâu? Không phải không thể làm loại hành vi đánh vỡ thường thức mà chỉ là hiếm xuất hiện mà thôi.

“Ngươi  tu hành Độ Vong Kinh không tệ." Thái sơn phủ quân lại nhìn Chu Trường Dung thêm lần nữa, trong lòng đã nghĩ sau khi trở về sẽ chăm chỉ thúc giục đồ nhi cố gắng, “Nhìn dáng vẻ, hình như đã sắp đạt thành tựu."

Chỉ mới đến tu vi Đại La Kim Tiên đã có thể lí giải Độ Vong Kinh thấu triệt như vậy, thực sự hiếm thấy.

Nếu đạo tổ vẫn còn, nói không chừng Chu Trường Dung đã được đạo tổ coi trọng nhận làm đệ tử dưới trướng.

Chỉ tiếc, sinh không gặp thời.

Bây giờ, muốn chiếm giữ một vị trí bên trong đạo thống quỷ tu sa sút, chắc hẳn phải ăn không ít khổ!

“Đa tạ sư huynh khích lệ." Chu Trường Dung chắp tay nói cám ơn.

Câu “Sư huynh", Thái sơn phủ quân cũng hơi ngây người.

“Đừng có làm càn!" Vốn Hoan Hỉ quỷ mẫu không muốn gây sự, ở đây đều là các tiền bối cao nhân mà lúc thường ả chỉ có thể nhìn mà thèm, có thể xưng là cân sức ngang tài với sư phụ ả, ả nào dám làm càn? Nhưng không ngờ da mặt Chu Trường Dung dày đến thế, sư phụ chỉ thoáng nhắc nhở một câu, hắn đã thuận đòn trèo lên, đúng là khốn nạn!

“Ta làm sai chỗ nào?" Chu Trường Dung biết rõ ân oán giữa mình và Hoan Hỉ quỷ mẫu, mà dưới hoàn cảnh như vậy, dù thế nào Chu Trường Dung cũng không thể lùi bước về sau, ở trong mắy những đại năng đó, hắn không khác gì một con kiến, nếu không biểu hiện cứng rắn một chút, chỉ sợ sẽ phải ăn thiệt thòi.

“Ta và Thái sơn phủ quân tu hành công pháp tương đồng nhau, đều được đạo tổ truyền nhận. Đã vậy, ta gọi một câu ‘Sư huynh’ cũng là chuyện dĩ nhiên." Chu Trường Dung đường đường chính chính nói, “Ngược lại là tiểu sư điệt ngươi, hô to gọi nhỏ ta lớn tiếng như vậy, thật sự có hơi vô lễ."

Sắc mặt Hoan Hỉ quỷ mẫu tức muốn tái xanh, mà Sư Vô Cữu lại không hề khách khí nở nụ cười chế giễu.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại