Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 92

Chương 92: Hắn thế mà thật sự giống ta như đúc?

Lời nói thô nhưng thật.

Khổng Bách nghe Khổng Thư liên tiếp chất vấn như thế, thật ra trong lòng cũng dao động rất nhiều.

Trong lòng lão sao có thể chưa bao giờ nghĩ đến loại thái độ vạn sự không quản của đại trưởng lão đối với tộc tuyệt đối không phải chuyện tốt chứ? Chỉ là ân uy đại trưởng lão nặng nề, thực lực siêu quần, lão hoàn toàn không dám nói cũng không thể nói.

“Trẻ nhỏ vô tri, ngươi thì biết cái gì? Nếu không nhờ ta ngày ngày khổ tu bế quan, ngươi biết ở bên ngoài có bao nhiêu người mơ ước cơ nghiệp của tộc Khổng Tước chúng ta không?" Đại trưởng lão lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy bản thân lỗ mãng. Lão đã lớn tuổi như vậy rồi, thế mà lại bị một hậu bối nho nhỏ làm cho tức giận, nói ra đúng là mất mặt.

Một tiểu khổng tước vẫn chưa trưởng thành thì có thể biết cái gì? Cũng chỉ có một số lời nói tự cho là đúng mà thôi.

“Đúng là tộc Khổng Tước cần có một trưởng lão mạnh mẽ tọa trấn, nhưng cũng không hẳn là toàn bộ." Khổng Thư không lùi nửa bước, “Một người mạnh mẽ và một bộ tộc nghiêm chỉnh mạnh mẽ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đại trưởng lão, nếu ngài định vị bản thân chỉ vẻn vẹn là một hộ vệ của tộc Khổng Tước chúng ta mà thôi thì đương nhiên việc ngài ngày ngày khổ tu có thể bỏ qua, thế nhưng ngài chỉ muốn làm một gã hộ vệ sao?"

Khổng Bách nghe thấy Khổng Thư ăn nói càng ngày càng không biết điều, thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu.

Rốt cuộc đã tạo ra nghiệt gì đây!

Lão nhớ Khổng Thư trước đây rõ ràng là một thanh niên tốt tiến lui đúng mực, tính cách ôn hòa. Thậm chí đôi khi lão còn cảm thấy Khổng Thư quá mức ôn hòa, chỉ sợ sẽ không trấn áp nổi, vì vậy lão mới càng thêm tin tưởng vào Khổng Di. Nhưng ai có thể biết Khổng Thư vừa chết, tính cách đã hoàn toàn biến đổi.

Điều Khổng Bách không biết chính là, người lúc thường thoạt nhìn rất thành thật ôn hòa, nhưng một khi đã nổi giận thì mới càng thêm đáng sợ.

Khổng Thư ngột ngạt quá lâu, bây giờ một hơi bộc phát ra ngoài.

“Ngươi quá cuồng vọng!" Trong lòng đại trưởng lão vừa thẹn vừa giận, một mặt cảm thấy lời Khổng Thư nói cũng có lý, mặt khác lại không chịu thừa nhận bản thân đã thật sự làm sai. Dưới loại tâm trạng phức tạp đan xen này, lão chỉ muốn bắt Khổng Thư hoàn toàn ngậm miệng.

“Chỉ với dăm ba câu nói của ta, chắc hẳn sẽ không thể nào lay động được tư tưởng của đại trưởng lão ngài." Khổng Thư biết rõ, điều mình có thể làm cũng chỉ đến đó mà thôi, “Ta sẽ không nói gì khác nữa, kính xin hai vị trưởng lão đưa đồ vật cho ta, ta đây sẽ mang về."

Nếu thế hệ tộc Khổng Tước không có tương lai, y chỉ cần đợi thêm một chút nữa.

Chỉ cần tộc Khổng Tước vẫn còn một tia huyết thống tồn tại, y vẫn có thể giúp tộc Khổng Tước đông sơn tái khởi một lần nữa. Nếu bây giờ trưởng lão trong tộc không biết hối cải, y cần gì phải tốn nhiều nước miếng? Nếu một ngày nào đó chủ nhân có thể mở ra tầng trời Hoàng Tuyền, trở thành thánh nhân, bản thân y lại đến giúp đỡ tộc Khổng Tước khôi phục vinh quang vẫn còn kịp.

Có lẽ là do thất vọng, hoặc có lẽ tình cảm của y đã theo tử vong dần dần trở nên lãnh đạm, mà Khổng Thư bây giờ đúng thật đã không còn muốn nói gì nhiều hơn nữa.

“Ta đưa cho ngươi, ngươi đừng nói nữa." Quả thực Khổng Bách sầu muốn chết, lập tức vội vàng đưa hộp đã chuẩn bị xong từ lâu đến tay Khổng Thư, “Ngươi không nói, ta cũng sẽ tự đưa tới, ngươi cần gì phải ở đây… haizz."

“Tuy ta đã chết, nhưng tộc Khổng Tước có ân tình với ta, ta khắc ghi trong tâm." Khổng Thư thu hộp cẩn thận, sau đó quỳ trên mặt đất, cộp cộp cộp dập đầu ba cái, “Ngày sau nếu tộc Khổng Tước gặp nạn, chắc chắn ta sẽ đến giúp đỡ tộc vượt qua nguy cơ. Ta bây giờ không làm được gì khác, nên không nói."

“Khổng Thư." Nhất thời Khổng Bách có chút nhẹ dạ, tựa như cầu viện nhìn về phía đại trưởng lão, “Đại trưởng lão…"

“Cút!" Đại trưởng lão vung tay, trực tiếp đưa Khổng Thư ra khỏi tộc Khổng Tước, không chừa cho y nửa cơ hội ở lại.

“Đại trưởng lão, Khổng Thư nó tuổi còn trẻ lại bị anh em đồng tộc hại chết, trong lòng nó có điều oán trách cũng là chuyện bình thường." Khổng Bách nhịn không được muốn nói hơn hai câu lời hay thay Khổng Thư. Mặc dù trước đây lão đối với Khổng Thư không tốt, nhưng dù sao Khổng Thư vẫn chỉ là một tiểu khổng tước mà thôi.

“… Ta cũng không tức giận đến thế." Đại trưởng lão thở dài một hơi thật sâu, “Nó có thể sử dùng hồn thân đi lại trên tại thế, hẳn là nhờ cơ duyên quỷ tu. Mà thôi, có lẽ nó ở bên ngoài sẽ đạt được thành tựu, ngày sau nếu tộc Khổng Tước chúng ta thật sự có một ngày nguy nan, nói không chừng Khổng Thư chính là hi vọng của chúng ta."

Lẽ trời sáng tỏ, không ai có thể dự liệu được sau này sẽ phát sinh chuyện gì.

Tộc Khổng Tước năm xưa phong quang vô hạn thì sao có thể dự kiến được tình cảnh bây giờ nhân tài điêu tàn, dòng dõi bi thảm đâu?

“Vậy Khổng Thư, chúng ta phải nói sao với tộc?" Khổng Bách vô cớ đau đầu.

“Cứ nói nó ra ngoài ngao du." Đại trưởng lão trầm tư một chút, cuối cùng cho ra một mệnh lệnh minh xác, xem như lưu lại đường lui sau này để Khổng Thư trở về hỗ trợ, “Có điều, gần nhất ngươi cũng phải quan sát việc trong tộc nhiều hơn đi, nếu quả thật có mầm mống tốt, thì… thì đưa đến chỗ ta nhìn một chút."

Lời nói của Khổng Thư với đại trưởng lão cũng không phải không có một chút ảnh hưởng nào.

Nếu tộc Khổng Tước thật sự không còn một ai có thể gánh vác được trọng trách trong tộc, cứ coi như lão là đại trưởng lão thực lực siêu cường thì lại có thể làm sao?

Về phía Khổng Thư bên này cũng đã mang hộp đến trước mặt Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu.

“Xem ra, ngươi đã nghĩ thông suốt rồi." Chu Trường Dung thuận tay nhận hộp truyền qua cho Sư Vô Cữu bên cạnh, quan sát tỉ mỉ Khổng Thư một phen, phát hiện vẻ mặt y đã không còn nét ấm ức như trước, nhìn dáng vẻ đúng thật là đã một đao chấm dứt mọi thứ.

Khổng Thư nhìn người chủ nhân Chu Trường Dung quan tâm mình trước tiên, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, ánh mắt nhìn Chu Trường Dung cũng tràn đầy cảm kích, “Còn nhờ có chủ nhân dạy ta, ta mới biết thì ra tự do tự tại là loại cảm giác như vậy. Dù là Khổng Noãn, hay là tộc Khổng Tước, nếu sau này ta gặp được, có thể sẽ giúp một tay, nhưng từ nay về sau, ta chỉ muốn làm Khổng Thư mà thôi."

“Người tu hành mà muốn như sinh linh phổ thông, cái gì cũng muốn nắm trong tay là điều không thể." Chu Trường Dung mỉm cười, “Dù là phật là yêu hay là người, đều không thể sống một cách thập toàn thập mỹ. Với chúng ta mà nói, chỉ cần có thể nắm giữ đã là điều đáng để ăn mừng rồi."

Có người lựa chọn dấn thân vào đại đạo, có người lựa chọn thu nhận môn đồ khắp nơi lưu lại truyền thừa, cũng có người cuối cùng nhìn thấu hồng trần, ngay cả tu hành cũng không thể tiếp tục. Rốt cuộc, mỗi người đều tự có lựa chọn của riêng mình.

“Chủ nhân, ta muốn quay về Sổ Sinh Tử chăm chỉ tu hành một phen." Khổng Thư biết bản thân hiện tại có thể hành tẩu ở bên ngoài cũng là nhờ có chủ nhân Chu Trường Dung ra sức. Nếu đã làm quỷ tinh của người ta thì nhất định phải tự thể hiện giá trị của bản thân.

“Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Chu Trường Dung nhẹ nhàng vung tay lên, thu nhận Khổng Thư vào bên trong Sổ Sinh Tử.

“Nhóc lừa đảo, ngươi mau tới đây xem." Sư Vô Cữu thấy cuối cùng Chu Trường Dung và Khổng Thư đã nói chuyện xong rồi, vội vã gọi Chu Trường Dung qua, “Ngươi nhìn chất liệu của quyển sách này xem, có phải rất quen mắt không?"

Thì ra Sư Vô Cữu đã đợi không kịp, trong lúc Chu Trường Dung và Khổng Thư nói chuyện đã mở hộp ra trước.

Tất nhiên trên hộp bố trí rất nhiều cấm chế, nhưng mấy cái này đối với Sư Vô Cữu mà nói hoàn toàn không có bao nhiêu vấn đề, đơn giản loại bỏ. Mà bên trong hộp thì lại là một cuộn tranh.

Sư Vô Cữu đưa tay chạm lên cuộn tranh này mới phát hiện chất liệu vô cùng quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ ra được, bởi vậy mới gọi Chu Trường Dung qua.

Hắn và Chu Trường Dung luôn như hình với bóng, nếu hắn cảm thấy chất liệu cuộn tranh này quen thuộc, vậy chắc hẳn Chu Trường Dung cũng có chút ấn tượng.

“Ta xem thử." Chu Trường Dung lập tức đi qua, nhấc tay lấy cuộn tranh ra khỏi hộp, tỉ mỉ sờ sờ, sắc mặt khá quái lạ.

“Sao vậy, ngươi nhận ra?" Sư Vô Cữu tò mò nói.

“Sư Vô Cữu, ngươi cũng đã gặp." Sắc mặt Chu Trường Dung hơi vi diệu, “Chất liệu của cuộn tranh rất phổ thông, còn không sánh bằng vỏ hộp bên ngoài. Cuộn tranh gỗ này là gỗ đào."

“Gỗ đào?" Sư Vô Cữu sửng sốt một chút, trong đầu như chợt lóe lên cái gì đó.

“Lệ Cư giới Tu Chân, cây đào yêu." Chu Trường Dung biết chắc tám phần mười Sư Vô Cữu không nhớ ra được, nhắc nhở một câu, “Ta ở bên trong cây đào kia đã từng nhìn thấy kí ức liên quan đến Thần Tàng thánh nhân, bởi vậy đối với vật liệu từ cây đào khá quen thuộc. Vừa rồi ta phát hiện, phía trên đúng là có hơi thở của cây đào yêu kia."

Nói cách khác, chất liệu cuộn tranh này, chắc hẳn được làm bằng cành cây trên thân đào yêu.

“Kì lạ, ta tìm tộc Khổng Tước muốn là đồ vật liên quan tới Thánh Yêu Hoàng Đại Đế mà." Sư Vô Cữu có hơi khó hiểu, không thể làm gì khác đành giục Chu Trường Dung, “Mau mở ra xem, ta muốn nhìn coi rốt cuộc trong này là cái gì?"

Chu Trường Dung không thể làm gì ngoài mở cuộn tranh ra.

Hai mắt Sư Vô Cữu chớp mắt cũng không thèm chớp mắt, muốn nhìn kỹ xem cuộn tranh kia có chỗ nào cổ quái hay không. Nhưng mà đợi đến khi mở cuộn tranh ra, hai người Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung đều rất kinh ngạc.

“Sao không có gì hết?" Cặp mắt Sư Vô Cữu trợn tròn, “Là bức tranh trống không? Chết tiệt, đừng nói đám chim thúi tộc Khổng Tước đó cố ý lừa ta đấy nhé."

Ngoại trừ Chu Trường Dung, nếu người khác dám to gan lừa gạt Sư Vô Cữu, chắc chắn Sư Vô Cữu sẽ xách cổ lột da rút gân bọn họ. Vừa nãy hắn mới khoác lác với Chu Trường Dung xong, nói mình uy phong lẫm liệt, lừa gạt tộc Khổng Tước ngoan ngoãn giao đồ ra ngoài như thế nào, kết quả người ta đưa qua một cuộn tranh trống không, chẳng khác nào tát một bạt tai vang dội hằn rõ trên mặt Sư Vô Cữu vậy.

“Chỉ nhìn vào gỗ đào, hẳn không phải là giả." Chu Trường Dung lắc đầu một cái, cảm thấy với tình huống của tộc Khổng Tước bây giờ cũng không đến nổi đừa giỡn Sư Vô Cữu như vậy.

“Nhưng mà trên đây trống không nè." Sư Vô Cữu buồn bực muốn chết, tức giận chọt chọt bức tranh, “Ngươi xem, một tí manh mối cũng không có."

Ngay khi ngón tay Sư Vô Cữu vừa chạm vào bức tranh, bức tranh ban đầu không hề có thứ gì đột nhiên xuất hiện dị biến.

Cuộn tranh trong tay Chu Trường Dung bỗng trở nên nóng bỏng, cuộn tranh cũng thuận theo từ trong tay Chu Trường Dung bay ra, nhiệt độ không khí trong nháy mắt trở nên nóng hổi, bức bối không chịu được.

Cuộn tranh lại càng quái lạ hơn, xung quanh chợt xuất hiện hừng hực liệt hỏa, nhưng nó lại không bị gì hết, cứ thế tồn tại trong hỏa diễm.

“Có lửa!" Sư Vô Cữu theo bản năng đánh ra một đạo pháp quyết, muốn dập tắt lửa.

Chu Trường Dung muốn ngăn cản, thế nhưng lời nói vẫn chưa ra khỏi miệng đã nhìn thấy pháp quyết Sư Vô Cữu đánh ra rơi vào bên trong ngọn lửa lại không có chút tác dụng nào.

“Lửa này đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả tam vị chân hỏa của bản tọa cũng bị diệt." Sư Vô Cữu không dám tin, hắn không làm gì được ngọn lửa đột ngột đó?

“Sư Vô Cữu, ngươi xem." Chu Trường Dung nắm lấy bàn tay đang rục rà rục rịch của Sư Vô Cữu, nhanh chóng dời lực chú ý của Sư Vô Cữu, “Bức tranh xuất hiện hình vẽ."

Sư Vô Cữu thuận theo phương hướng Chu Trường Dung chỉ nhìn lên, phát hiện bức tranh trống rỗng ban đầu quả thật đang từng chút từng chút xuất hiện hình vẽ.

Đầu tiên là phát quan.

[phát quan]

Đỉnh phát quan cực kỳ hoa lệ, màu sắc toàn thân tựa như hỏa diễm, thoạt nhìn càng giống như một đoàn liệt hỏa nhảy nhót.

Sau đó là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

Khuôn mặt kia cực kỳ hoàn mỹ, thêm một phần thì quá đẹp, thiếu một phần thì lại quá thường, quan trọng nhất là, y và Sư Vô Cữu đang đứng ở đây giống nhau như đúc.

Tiếp đó chính là trang phục trên người.

Trên người người nọ mặc trang phục yêu tộc vô cùng long trọng, một thân hoa văn phượng hoàng chiếm hơn phân nửa.

Đợi đến khi hình vẽ trên bức tranh hoàn toàn lộ diện, hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu đã đoán được người trên kia là ai.

Thánh Yêu Hoàng Đại Đế, Sư Hoàn Chân!

Tộc Khổng Tước thế mà lại giấu một bức chân dung của Sư Hoàn Chân?

Chu Trường Dung nhìn chân dung phía trên, lại hơi nhìn Sư Vô Cữu đang sống sờ sờ bên cạnh mình, trong lòng cũng rất kinh ngạc.

Sư Hoàn Chân và Sư Vô Cữu thật sự giống nhau như đúc!

Mà, trong bọn họ cũng có khác biệt rất lớn.

Sư Hoàn Chân dù là từ khí chất hay là đến thần sắc, vừa nhìn đã biết chính là kiểu người quanh năm ngồi ở vị trí cao đồng thời sẽ không dễ dàng nói chuyện với người khác. Y cực kì có khí thế, mặc cho biết rõ trên cuộn tranh chỉ là một bức chân dung, nhưng khi đối diện với hai mắt người trong tranh, Chu Trường Dung vẫn sinh ra một loại ảo giác Thánh Yêu Hoàng Đại Đế đang cách không nhìn mình.

So sánh với đó, Sư Vô Cữu lại có vẻ ngây ngô hơn rất nhiều.

Tuy lúc Sư Vô Cữu ngụy trang thành dáng vẻ cao thâm khó dò cũng rất doạ người, nhưng so với Sư Hoàn Chân lại không giống vậy.

“Hắn… Hắn thế mà thật sự giống ta như đúc?" Sư Vô Cữu đã kinh ngạc kêu ra tiếng, “Trí nhớ của ta không sai, ta thật sự lớn lên rất giống hắn. Chẳng lẽ, hắn là kiếp trước của ta?"

Chẳng trách Sư Vô Cữu suy đoán như thế, thật sự mối quan hệ giữa hắn và Sư Hoàn Chân quá kỳ quái. Nếu hắn và Sư Hoàn Chân giống nhau như đúc, lại còn từng cho rằng mình là Sư Hoàn Chân, như vậy quan hệ giữa hắn và Sư Hoàn Chân, hẳn phải vô cùng thân mật mới đúng.

Nhưng cố tình Sư Vô Cữu lại hoàn toàn không có ký ức về mặt này.

“Tầng trời Hoàng Tuyền phong bế, đầu thai chuyển kiếp đã hoàn toàn không có quy luật. Hơn nữa, Sư Hoàn Chân vốn nghịch thiên mà sinh, thiên đạo không thể cho hắn cơ hội đầu thai lần thứ hai." Chu Trường Dung không nghĩ Sư Hoàn Chân là kiếp trước của Sư Vô Cữu, nếu quả thật là đầu thai chuyển kiếp, vậy tại sao Sư Vô Cữu lại xuất hiện ở tầng trời Hồng Trần?

“Vậy ngươi giải thích xem tại sao chúng ta lại giống nhau như đúc?" Sư Vô Cữu dò hỏi.

“Nếu thật sự là đầu thai chuyển kiếp, dung mạo của các ngươi chắc chắn không thể giống nhau. Dung mạo giống nhau mới càng thêm chứng minh các ngươi không phải là một người." Chu Trường Dung tận lực nói ra suy đoán của mình, “Diệp Tiêu muốn tìm tung tích của Vệ Liên Hoàn cũng phải phí hết thời gian biết bao nhiêu năm. Dung mạo Tử Sơn Quân và Vệ Liên Hoàn không có điểm tương đồng nào."

Nếu trước sau đầu thai đều có dung mạo giống nhau, chẳng phải đã nói rõ cho người khác biết ta đầu thai đây sao? Thiên đạo không thể để xuất hiện sai lầm như vậy.

“Nhưng ta đã biết ta và Sư Hoàn Chân lớn lên giống nhau từ lâu rồi, một bức tranh như thế tốn nhiều thời gian của ta như vậy?" Sư Vô Cữu có chút bất mãn, hắn còn tưởng có thể lấy được thứ gì hữu dụng nữa đây, kết quả chỉ là một bức tranh, mà tranh còn là điều hắn đã biết trước, chẳng phải đã làm điều không công sao?

“Tranh này chắc chắn không vô dụng." Chu Trường Dung mỉm cười, “Sư Vô Cữu, ngươi có nghĩ tới không, tranh này sẽ là ai vẽ?"

“Chắc chắn là yêu tộc vẽ rồi." Sư Vô Cữu không chút do dự nói.

“Nhưng ngươi cũng nói, ở trong trí nhớ của ngươi, ngươi nhìn thấy Thánh Yêu Hoàng Đại Đế Sư Hoàn Chân hầu như chưa bao giờ rời khỏi cung Yêu Hoàng, bởi vì nguyên nhân bản thân mà hắn cũng không thân cận với bất kì người nào. Người như vậy, ngươi cảm thấy có ai có thể đứng ở trước mặt hắn vẽ chân dung hắn không? Hơn nữa lửa bên cạnh người trong tranh, hẳn là do Sư Hoàn Chân lưu lại, mục đích là để bảo vệ bức tranh."

Điều đó chứng tỏ, Sư Hoàn Chân biết sự tồn tại của bức tranh, đồng thời có thể còn rất yêu quý nó.

Nói cách khác, người vẽ cho Sư Hoàn Chân, chắc chắn là người rất thân mật với Sư Hoàn Chân.

Bởi vậy Sư Hoàn Chân mới để lại hỏa diễm bảo vệ tranh, dù trước khi y tọa hóa đã yêu cầu tiêu huỷ tất cả tranh ảnh ghi chép có liên quan đến y, thế nhưng vẫn bỏ qua một bức vẽ như thế.

“Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi." Sư Vô Cữu hơi cạn lời nhìn Chu Trường Dung, rõ ràng nhóc lừa đảo đã biết từ trước, vậy mà còn giấu giấu giếm giếm, đúng là quá đáng.

“Ta nhớ Sư Vô Cữu từng nói, Thánh Nhân không thể nhìn thẳng, Chuẩn Thánh cũng vậy. Có thể nhìn thẳng Thánh Nhân đồng thời để lại một bức vẽ giống thật như vậy, mà trục gỗ còn là gỗ đào ở Lệ Cư, cho nên người vẽ tranh cũng đã vô cùng rõ ràng."

“Là Thần Tàng thánh nhân!"

Năm đó Thần Tàng thánh nhân đã từng hóa thành vải tinh đi vào tầng trời Tiêu Dao đợi một quãng thời gian rất dài, không ai biết rốt cuộc năm đó Thần Tàng thánh nhân có dính líu quan hệ với Thánh Yêu Hoàng Đại Đế Sư Hoàn Chân hay không?

Mà với phán đoán của Chu Trường Dung, chắc hẳn bọn họ quen nhau.

Chu Trường Dung chỉ cần thông qua các loại con đường chắp vá lý giải Thần Tàng thánh nhân, đây là một người rất thoải mái tự do đồng thời vô cùng hào hiệp. Nói đơn giản hơn thì chính là tùy hứng cộng thêm thất thường.

Nếu một người như vậy vất vả lắm mới vào được tầng trời Tiêu Dao, biết bên trong tầng trời Tiêu Dao xuất hiện một phượng hoàng vốn không nên sinh ra, hơn nữa lúc mới ra đời trời sinh dị tượng, trở thành người ứng cử cho đời Yêu Hoàng kế tiếp, chẳng lẽ sẽ không sinh ra lòng tò mò muốn đi xem thử sao?

Chỉ có Thần Tàng thánh nhân mới có bản lĩnh và thực lực đến gần Sư Hoàn Chân mà không bị thương tổn.

Bởi vậy, logic liên kết chặt chẽ.

“Bọn họ quen nhau?" Sư Vô Cữu xoa xoa trán, chẳng nhớ được gì, “Nhưng mà ta không có chút ấn tượng nào hết, hơn nữa bên trong tầng trời Tiêu Dao cũng chưa từng có tin tức nào giống vậy."

“Bọn họ, một là Thánh Nhân nhân tộc, một là Yêu Hoàng yêu tộc, nếu muốn che giấu tin tức tất nhiên sẽ không lọt được một giọt nước. Hơn nữa, Thần Tàng thánh nhân và Yêu Hoàng Dịch Chi Xuân biết nhau, mà người biết cũng không nhiều?" Chu Trường Dung cười trả lời.

“Ngươi nói có lý." Xem như Sư Vô Cữu đồng ý lời giải thích của Chu Trường Dung, chủ yếu là bởi vì cuộn tranh làm từ gỗ đào đúng thật là một chứng cứ rất chắc chắn, hắn muốn phản bác cũng không có biện pháp. Nói tới đây, giọng điệu Sư Vô Cữu lại khá vi diệu, “Có phải nhân tộc các ngươi đều như vậy không? Cấu kết với một Yêu Hoàng Dịch Chi Xuân còn chưa đủ, còn cấu kết thêm một người nữa mới chịu?"

Nếu không phải Thần Tàng chết sớm, chỉ sợ liên tiếp mấy đời Yêu Hoàng yêu tộc đều bị hắn câu hết mất.

“Đừng nói sau này ngươi cũng câu thêm yêu quái khác đó nha." Sư Vô Cữu hung ác trợn mắt nhìn Chu Trường Dung, cứ cảm thấy chỉ cần mình không để ý một cái là Chu Trường Dung sẽ làm chuyện còn ghê gớm hơn Thần Tàng luôn.

Chu Trường Dung dở khóc dở cười, cái đó thì liên quan gì đến hắn?

“Nè, sao tay Sư Hoàn Chân lại đặt ở hầu bao bên hông vậy? Hầu bao đó cũng cũ quá đi." Lực chú ý của Sư Vô Cữu chuyển lên trên hình vẽ, sau đó bị thu hút.

[hầu bao]

Sư Hoàn Chân trên bức tranh, ngón tay như nhẹ nhàng vuốt ve hầu bao bên hông, thoạt nhìn hầu bao có hơi cũ kĩ, thật sự rất không hợp với trang phục cực kì hoa lệ trên người Sư Hoàn Chân.

“Sư Vô Cữu, ngươi dùng tay lấy thử xem." Chu Trường Dung liên tưởng đến hành động đụng vào bức tranh của Sư Vô Cữu sau đó hình ảnh lập tức hiện ra vừa nãy, cổ vũ Sư Vô Cữu thử một lần nữa xem.

“Lấy hầu bao?" Sư Vô Cữu khẽ cau mày, nhưng vẫn vươn tay ra ngoài, “Đồ vẽ lên sao có thể biến thành thật…"

Lời còn chưa nói hết, Sư Vô Cữu đã trực tiếp lấy được hầu bao trong bức tranh ra ngoài.

Hầu bao kia yên lặng rơi vào trên tay Sư Vô Cữu, hoàn toàn không thấy rõ được lấy từ bức vẽ xuống.

Mà lúc này, hình ảnh trên cuộn tranh cũng thay đổi, tay Sư Hoàn Chân buông thẳng xuống.

“Hầu bao này mới là đồ vật Sư Hoàn Chân muốn để lại!" Chu Trường Dung chỉ thuận miệng nói, không ngờ Sư Vô Cữu thật sự có thể lấy hầu bao xuống.

Bọn họ vội vã kiểm tra hầu bao, phát hiện hầu bao chỉ là một hầu bao bình thường mà thôi, không có thêm một công năng bên ngoài nào khác.

Nhưng mà trong ví, cất một cây trâm ngọc nho nhỏ.

[trâm ngọc]

Trâm ngọc thoạt nhìn là của nử tử, chỉ dài bằng ngón cái, cũng không phải loại chất liệu đặc thù gì, trái lại như là chất ngọc thế gian.

Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu càng thêm khó hiểu.

Cứ coi như hầu bao cất giấu đại đạo thánh binh, tuy bọn họ sẽ khiếp sợ nhưng cũng không đến nỗi không lường trước được, bởi vì dù sao Sư Hoàn Chân cũng là Yêu Hoàng và là Chuẩn Thánh yêu tộc nổi tiếng nhất mà.

Nhưng trong ví lại chứa đựng một chiếc trâm cài tóc nữ tử, điều này mới thật sự khiến người không tìm được manh mối.

“Chẳng lẽ Thánh Yêu Hoàng Đại Đế, còn có mối quan hệ thân mật với một nữ nhân người phàm?" Sư Vô Cữu tự lẩm bẩm, “Nhưng không đúng nha, thể chất Sư Hoàn Chân như thế, đừng nói là đến nhân gian, dù là nữ tử yêu tộc cũng không thể đến gần hắn một thước [1 mét]."

Nhưng ngọc trâm trong hầu bao, đúng thật là đồ vật nhân gian.

“Mặc kệ thế nào, hay là cứ nhận trước đi." Chu Trường Dung suy nghĩ một chút, sau đó cất cả hầu bao lẫn trâm ngọc. Hẳn tranh này là do Sư Hoàn Chân và Thần Tàng thánh nhân cùng nhau để lại, vật này cũng là do bọn họ cố ý giấu ở trong đó.

Nếu không có chút tác dụng nào chắc chắn bọn họ sẽ không phí nhiều thời gian và tâm tư như vậy.

E rằng chỉ là hiện giờ hai người vẫn tạm thời không biết mà thôi.

“Vậy ngươi giữ đi." Sư Vô Cữu gật gật đầu, cũng không muốn loại đồ vô dụng đó, “Cuộn tranh trước tiên để ta giữ vậy. Tuy ngươi nói ta không phải kiếp sau của Sư Hoàn Chân, nhưng mà ta nghĩ, giữa ta và hắn chắc chắn có quan hệ rất sâu đậm."

Nói xong, Sư Vô Cữu dứt khoát thu cuộn tranh vào bên trong bảo khố bên người.

“Sư Vô Cữu ngươi yên tâm, tuy trước mắt vẫn chưa tìm được manh mối liên quan đến lai lịch thân thế của ngươi, nhưng mà bức tranh này rõ ràng chỉ có ngươi mới có thể mở ra, chắc hẳn tộc Khổng Tước cũng chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh trống rỗng, nếu không bọn họ sẽ không giao vật cho chúng ta." Chu Trường Dung an ủi một câu, “Thêm hai ngày nữa, ta cũng có thể đi gặp mặt Yêu Hoàng Ngọc Sương, có lẽ từ trong miệng hắn, chúng ta cũng có thể lấy được một ít tin tức."

“Ta không vội." Sư Vô Cữu nói, cũng an ủi Chu Trường Dung một phen, “Ngươi chớ gấp, tránh cho lúc đó bị Ngọc Sương nhìn ra cái gì không tốt."

Chu Trường Dung tươi cười, tiếp nhận ý tốt của Sư Vô Cữu.

Hắn có loại dự cảm, từng bước hai người hắn và Sư Vô Cữu đi, đã sắp tiếp cận sự thật.

Cơ duyên bên phía Thần Tàng thánh nhân để lại gần như đã bị hắn lấy hết, mà bên phía Sư Hoàn Chân cũng để lại cho Sư Vô Cữu một vài thứ, hơn nữa mối quan hệ giữa Thần Tàng và Sư Hoàn Chân lại cực kỳ tốt, điều này rất thú vị.

C

hắc hẳn, đợi đến khi bọn họ có cơ hội tiến vào bí tàng thì sẽ có biện pháp biết được tất cả chân tướng.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại