Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 41

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 41:

“Hè ăn đào, thu ăn táo, đông ăn lê, đừng uổng công ta cố ý đem bọn ngươi đến đây, các ngươi phải lớn lên thật tốt đấy."

“Sao vẫn còn côn trùng trên đây? Được rồi, để ta đuổi bọn chúng đi."

“… Năm đầu tiên trái cây còn nhỏ, không thể ăn, bón phân thôi vậy."

“Không cần gấp gáp ra quả như vậy, kỳ thực ta cũng không thiếu một miếng ăn đâu."



Chu Trường Dung mơ mơ màng màng, nhìn thấy trước mắt mình có một người mặc áo xám không rõ hình dáng, đang chăm chú trồng cây, tưới nước, bón phân, bắt sâu, thời gian cứ như ngừng trôi.

Đây chắc chắn chính là Thần Tàng đạo nhân.

Thần Tàng đạo nhân so với tưởng tượng của Chu Trường Dung càng bình dị gần gũi hơn nhiều, nếu không biết thân phận hắn, nhìn biểu hiện của hắn bây giờ thì chính là dáng vẻ của một ẩn sĩ người phàm bình thường.

Không nói đến cái khác, trình độ bắt sâu thuần thục như vậy, ngay cả người bình thường cũng không so được.

Sư Vô Cữu từng nói, thánh nhân không thể nhìn thẳng.

Bây giờ Chu Trường Dung không thấy rõ dáng vẻ của Thần Tàng cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là vẫn có chút tiếc nuối mà thôi.

Thần Tàng đạo nhân, Chu Trường Dung và hắn không có quan hệ gì, cũng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng khi nghe tin tức về hắn, đi vào trạch viện của hắn, nhìn thấy hắn trồng cây tưới nước, cảm giác này vẫn vô cùng kỳ diệu.

Đây là một người rất dễ gây thiện cảm cho ngươi khác.

Ít nhất bây giờ Chu Trường Dung không thể nổi lên chán ghét đối với Thần Tàng, thậm chí còn vô cùng thưởng thức. Nếu có cơ hội cùng hắn ngồi xuống luận đạo, Chu Trường Dung chắc chắn rất vui vẻ.

Trạng thái lúc này của Chu Trường Dung rất kỳ quái, hắn không thể động, cũng không thể nói chuyện, thế nhưng có thể nhìn, có thể nghe, giống như là… giống như là một khúc cây vậy. Liên tưởng đến lúc trước mình bị cây đào hút vào, thêm vào bây giờ hắn không cảm nhận được ác ý, tâm thái của hắn đã trở nên vững vàng hơn nhiều.

Nếu thực sự không được, bên ngoài vẫn còn có Sư Vô Cữu đấy thôi.

Tình huống của hắn bây giờ, phỏng chừng có liên quan tới cây đào bên trong viện.

Xưa nay cây đào được coi là đồ vật trừ tà, mà một cây được thánh nhân tự tay trồng. Trải qua thời gian lâu như vậy, tình cờ sinh ra một chút linh trí cũng là chuyện đương nhiên.

Tình trạng bây giờ của hắn, giống như là tiến nhập vào ký ức của cây đào vậy.

Tuy Chu Trường Dung không thể động, nhưng cũng không cảm giác được thân thể của mình, cũng không nhận lấy thống khổ từ tử khí nữa, tâm tình ngược lại rất bình tĩnh, còn nhàn hạ thoải mái suy nghĩ tình cảnh của mình bây giờ.

Cuối cùng, Chu Trường Dung đưa ra một kết luận.

Đó chính là trước tiên nghĩ ngơi dưỡng sức cái đã.

Bên ngoài, hai người Sư Vô Cữu và Vương Thất Thập Ngũ Kiếm thì đang tìm kiếm bên trong Lệ Cư.

Lệ Cư chỉ lớn như vậy, hai người Sư Vô Cữu và Vương Thất Thập Ngũ Kiếm gần như đã lật tung cả tòa trạch viện này lên rồi, còn kém cái nữa là chưa hủy cả cái trạch viện thôi. Nhưng mà vẫn không tìm ra được gì.

Đương nhiên Sư Vô Cữu cũng không tìm được thứ có thể giúp mình lĩnh ngộ.

Nhìn sắc mặt càng ngày càng xấu của Sư Vô Cữu, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm có chút sợ sệt.

“Đợi đã, Chu Trường Dung đâu?" Đột nhiên Sư Vô Cữu hỏi.

“A?" Vương Thất Thập Ngũ Kiếm sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, “Đúng rồi, Chu đạo hữu đi đâu rồi?"

Hai người bọn họ vừa nãy đã đi qua đi lại trạch viện này rất nhiều lần, một người sống sờ sờ như Chu Trường Dung sao có thể biến mất không còn cái bóng được?

“Chẳng lẽ, Chu đạo hữu đã rời đi trước?" Tự Vương Thất Thập Ngũ Kiếm cũng cảm thấy không thể tin lời mình nói. Chu Trường Dung không chào hỏi một tiếng gì đã đi, không có khả năng.

“Nếu hắn đi, bản tọa nhất định đã phát hiện từ lâu." Sư Vô Cữu đứng ở một góc có thể nhìn rõ toàn diện tòa trạch này, “Hắn đột nhiên biến mắt!" Sư Vô Cữu khẳng định.

“Biến mất???" Vương Thất Thập Ngũ Kiếm không tự chủ được tăng cao âm lượng, “Đang yên đang lành, sao tự nhiên biến mất chứ?"

Hắn hoàn toàn không chú ý tới!

“Im miệng, để bản tọa yên tĩnh một lát." Sư Vô Cữu bị Vương Thất Thập Ngũ Kiếm làm cho có chút đau đầu. Cái tên kiếm tu lúc trước nhìn như lạnh lùng tránh người ngàn dặm đâu rồi, sao bây giờ nói nhiều vậy?

Nếu Bạch Linh còn sống, nhất định có thể giải đáp cho Sư Vô Cữu.

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm chính là loại người chưa quen thì lạnh như băng, một khi đã quen thì sẽ bắt đầu bộc lộ bản tính nói dai nói dài ra liền.

Nếu không, hắn cũng không rãnh ngàn dặm xa xôi chạy đến Hồ Sơn bảo vệ Bạch Linh, còn cằn nhằn liên miên cái này cái kia.

Nhưng Vương Thất Thập Ngũ Kiếm, thật sự là một người tốt.

Bây giờ chợt nghe Chu Trường Dung biến mất, phản ứng đầu tiên của hắn chính là muốn tìm Chu Trường Dung, miễn cho hắn đột nhiên không thấy tăm hơi như Bạch Linh.

Sắc mặt Sư Vô Cữu ngày càng khó coi, đi vòng quanh sân mấy lần cũng không tìm được người, tâm tình càng thêm tồi tệ.

Kèm theo tâm tình tồi tệ của Sư Vô Cữu, chính là không khí xung quanh bắt đầu loãng đi không ít.

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm cảm thấy hơi khó thở.

“À… à này… sư huynh." Vương Thất Thập Ngũ Kiếm ấp úng gọi.

“Bản tọa không phải sư huynh của ngươi." Sư Vô Cữu không chút khách khí bẻ lại lời Vương Thất Thập Ngũ Kiếm.

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm không thể làm gì khác hơn đành thay đổi xưng hô, “Tiên Quân, ngài rộng lượng, Chu đạo hữu thực lực phi phàm, chỗ này lại là trạch cũ của thánh nhân, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Tốt xấu gì cũng phải làm cho Sư Vô Cữu tỉnh táo lại trước đã.

“Hắn có thể xảy ra chuyện gì?" Sư Vô Cữu không vui nói, “Hắn đột nhiên biến mất như vậy, khả năng cao nhất chính là hắn đã đi trước ngươi ta một bước, được Lệ Cư vừa ý, rồi hưởng thụ quà tặng Thần Tàng đạo nhân để lại, hiểu chưa?"

Tên tiểu tử lừa đảo kia có Sổ Sinh Tử trong người, ai chết hắn cũng không chết.

Nhưng bây giờ Chu Trường Dung tự nhiên biến mất, không ai tìm được, khả năng duy nhất chính là hắn được Lệ Cư vừa ý, tiếp nhận cơ duyên thuộc về hắn.

Ngoài ra, không còn khả năng nào khác!

Đáng ghét!

Sư Vô Cữu chua đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn biết mà!

Hắn biết mà!

Từ khi gặp phải tên tiểu tử lừa đảo này chính mình không gặp được chuyện tốt đẹp gì. Vất vả lắm mới có thể tìm ra trạch cũ của Thần Tàng đạo nhân, nhưng không ngờ lại là dẫn sói vào nhà, cuối cùng uổng công mình tìm kiếm khắp nơi, đồ tốt toàn bị tên Chu Trường Dung lấy mất chẳng phải sao?

Người có đại khí vận ghê gớm lắm ha!

Bản tọa đường đường là Thánh Yêu Hoàng Đại Đế, cấp bậc Chuẩn Thánh, trước đây người có đại khí vận bị bản tọa đánh bại nhiều vô số kể đếm không hết.

Hắn tuyệt đối sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy!

“A?" Vương Thất Thập Ngũ Kiếm được Sư Vô Cữu nhắc, nhất thời nghĩ đến khả năng này, không khỏi cảm thấy cao hứng thay Chu Trường Dung, “Đây là việc vui, Tiên Quân ngươi…"

“Bản tọa không có sở thích làm áo cưới cho người khác." Sư Vô Cữu càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, mình vì cái Lệ Cư này mà từ bỏ trở về tầng trời Tiêu Dao, kết quả đồ tốt cũng không có mà mò, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Trường Dung chiếm toàn bộ chỗ tốt.

[làm áo cưới cho người khác: có nghĩa là làm việc chăm chỉ trong thời gian dài, nhưng tất cả đều phục vụ người khác.]

Cuối cùng Sư Vô Cữu đứng ở dưới gốc cây đào.

Đây là chỗ có khí tức Chu Trường Dung nặng nhất, có thể thấy nơi hắn đột nhiên biến mất, chính là chỗ này.

Sư Vô Cữu hơi nheo mắt lại, nhìn cây đào trước mặt, không nhìn ra nó có chỗ đặc thù gì.

Nhưng nó là do thánh nhân tự tay trồng.

“Bản tọa mặc kệ ngươi phải cho Chu Trường Dung thứ gì, thế nhưng, bản tọa cũng muốn vào, nếu không ta sẽ nhổ tận gốc nhà ngươi, chặt làm củi thiêu!" Sư Vô Cữu hung tợn nhìn chằm chằm cây đào trước mắt, nói từng câu từng chữ uy hiếp, “Nghe hiểu không?"

“Tiên Quân!" Vương Thất Thập Ngũ Kiếm có chút không dám nhìn, sao vị Tiên Quân này lại đột nhiên muốn tính toán với một cái cây cơ chứ?

Nhưng mà, đột nhiên sinh ra biến hoá kinh người.

Sau khi Sư Vô Cữu nói xong, thì đặt tay lên trên thân cây đào.

Vèo một tiếng.

Sư Vô Cữu cũng bị hút vào bên trong cây đào, biến mất không chút tăm hơi.

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm trợn mắt há mồm.

Này cũng có thể?

Hắn vội vàng đi lên, đặt tay lên trên cây đào, nhưng “phịch" một tiếng bị cành đào quất một cái bay ra ngoài, ngã trên mặt đất muốn hộc máu.

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm chống kiếm, chậm rãi đứng dậy, không thể nào tin được.

Thời đại này, ngay cả cây cũng biết bắt nạt kẻ yếu hở?

“Thần Tàng, ngươi vậy mà trốn ở đây? Đúng là biết hưởng thụ!"

Chính lúc Chu Trường Dung cứ tưởng mình phải nhìn Thần Tàng đạo nhân tưới nước bón phân đến già, bên trong Lệ Cư lại xuất hiện một người khác.

Không giống như Thần Tàng đạo nhân không nhìn rõ dáng vẻ, vị khách tới lần này đại khái tu vi chưa đạt đến cảnh giới thánh nhân, vẫn miễn cưỡng có thể nhìn rõ.

Người đến mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, da dẻ trắng như tuyết.

Chỉ đơn giản búi một búi tóc, trên người cũng không dùng trang sức dư thừa nào.

Hắn môi hồng răng trắng, mi mục như họa, thoạt nhìn như một thiếu nữ nhanh nhẹn 15, 16 tuổi, nhưng bất ngờ lại khiến người ta không cảm nhận được chút nữ khí nào. Tuy lớn lên có chút giống nữ nhi nhà danh giá, thế nhưng nụ cười thẳng thắn, dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm.

Người này còn ôm một bó hoa to, vừa chào hỏi Thần Tàng, vừa đưa hoa ôm trong tay giơ ra trước mặt Thần Tàng.

“Ngươi đúng là biết tìm chỗ, nếu ngươi không gửi tin nói cho ta, ta cũng không tìm được ngươi." Thiếu niên có chút oán giận nói, “Ngươi không biết đâu, những người bên ngoài kia tìm ngươi tìm đến điên rồi. Ta còn sợ đến không dám ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa đã bị kẻ thù của ngươi theo dõi, cảm thấy ta sẽ tìm ngươi, đúng là oan quá đi, ta và ngươi chỉ là bạn bè bình thường thôi mà."

“Ngươi không phải bạn bè bình thường." Thần Tàng đạo nhân hơi cười, trấn an một câu, nhận hoa trong ngực thiếu niên, “Ngươi chính là cựu Yêu Hoàng bệ hạ không chỉ có thể trốn tránh truy sát mà còn có thể phản sát trở lại nữa đấy chứ."

Cựu Yêu Hoàng?

Chu Trường Dung có chút ngạc nhiên, không nhịn được nhìn thiếu niên vài lần.

Đáng tiếc, không thể nhìn ra điểm tương tự giữa hắn và Sư Vô Cữu.

Từ trước đến giờ yêu tộc đều là mỹ nhân, mà Yêu Hoàng không những có thực lực và huyết thống mà dung mạo càng không gì sánh kịp. Nhưng người thiếu niên trước mắt này và Sư Vô Cữu là hai loại phong cách hoàn toàn khác biệt. Một như gió trong rừng, một như trăng trên trời.

Sư Vô Cữu đẹp làm cho người ta cảm thấy cách rất xa, nhưng thiếu niên trước mắt lại làm cho lòng người sinh ra cảm giác thân thiết, lúc nhìn hắn, rất dễ xuất hiện tâm lý bảo vệ em trai hay con trai gì đó.

Có lẽ, cái này cũng là thiên phú của chủng tộc?

“Ta đã không phải là Yêu Hoàng nữa rồi." Thiếu niên quơ quơ tay, “Ta chỉ muốn chăm sóc hoa cỏ, gần đây trưởng lão yêu tộc xem trọng một ấu tể. Khá lắm, lúc sinh ra dị sắc đầy trời, mấy trưởng lão yêu tộc kia vui cực từng người từng người đều cảm thán yêu tộc có hi vọng rồi. Loại không có chí tiến thủ như ta đây, bọn họ đã không ưa từ lâu."

“Thật?" Thần Tàng cúi đầu nhìn hoa trong lòng, “Sao lại là hoa nhài đông? Ngày hè nắng, ngươi không thể đưa hoa khác à?"

[hoa nhài đông: hoa nở vào mùa đông hay còn gọi là hoa đón xuân]

“Thật xin lỗi ha, không phải cây nào cũng có thể ra hoa đâu. Nhưng hoa nhài đông là hoa yêu thích của ta, cũng không phải ngày đầu tiên ngươi biết." Thiếu niên một chút cũng không ngại Thần Tàng đạo nhân, ngược lại nhìn về hướng Chu Trường Dung, “Ta thấy mấy cây đào trong sân ngươi cũng tốt lắm đấy, ta giúp ngươi điểm hóa chút, sau này để nó kết tiên đào cho ngươi ăn!"

“Không cần không cần." Thần Tàng đạo nhân vội vã ngăn lại, “Ta thích ăn đào bình thường, tiên đào đào tiên gì đó, ở tầng trời Hồng Trần đã đủ cho ta ăn lắm rồi."

“Được rồi." Thiếu niên thở dài một hơi, tựa hồ có hơi tiếc nuối.

“Ta nói này Thần Tàng, nếu không ngươi đến tầng trời Tiêu Dao của bọn ta tránh một chút đi, vừa lúc gần đây mấy trưởng lão tầng trời Tiêu Dao bọn ta muốn tìm cho nhóm ấu tể một lão sư, ta thấy ngươi cũng không tệ." Thiếu niên đề nghị, “Yêu tộc toàn mấy lão cổ hủ, mỗi người đều muốn yêu tộc và nhân tộc không đội trời chung, rốt cuộc có ngốc hay không cơ chứ? Bây giờ nhân tộc số mệnh hưng thịnh, yêu tộc bọn ta không may bằng người ta, vậy mà còn muốn đứng ở phía đối lập với nhân tộc, đang dự định diệt tộc hay gì?"

“Bọn họ chỉ là không cam tâm."

“Dù không cam tâm, thời kì hưng thịnh của yêu tộc đã qua lâu lắm rồi." Thiếu niên càng ngày càng phiền muộn, “Ta nói bọn họ cũng không hiểu, ngược lại nhóm ấu tể vẫn còn có chút hi vọng. Vừa vặn gần đây ngươi bị người ta đuổi gϊếŧ, mai danh ẩn tích đến tầng trời Tiêu Dao của ta tránh một chút cũng được. Đợi tới khi thành thánh, ngươi cũng có thể giải thoát rồi."

“Thành thánh nào có dễ như vậy?" Thần Tàng đạo nhân lắc đầu cười, “Đi một bước nhìn một bước, không vội."

“… Ngươi đã giữ đại đạo thánh binh rồi, còn sợ không thành thánh được?" Thiếu niên giả vờ hoảng sợ nói, “Ta còn phải dựa vào ngươi thành thánh rồi mang ta bay đi đấy."

“Đại đạo thánh binh không phải vạn năng, hơn nữa nó …" Thần Tàng thấp giọng nói vài câu, Chu Trường Dung nghe không rõ, mà nhìn dáng vẻ thiếu niên, sợ là đại đạo thánh binh hình như còn có chút vấn đề.

“Vậy ngươi phải mau biến nó triệt để thành đồ vật của ngươi đi chứ! Đại đạo thánh binh, ngươi có biết những người bên ngoài kia biết trong tay ngươi có thứ này đang muốn gϊếŧ ngươi càng nhanh càng tốt như thế nào không?" Thiếu niên chỉ tiếc mài sắt không thành thép, nổi trận lôi đình, “Bây giờ, ngươi còn suy nghĩ nhân quả, cơ duyên cái gì nữa? Cái gì mà nó không phải ngươi? Nếu đã ở trong tay ngươi, vậy thì đó chính là của ngươi!"

“Được được, Tiểu Chi, đừng kích động, bớt giận nào." Thần Tàng thành thục trấn an vài câu, “Đã đến rồi thì ở lại đi, đúng rồi, ở đây có một thứ tên là Tiểu Đan Quả, nhìn rất đẹp, để ta lấy cho ngươi xem."

“Ngươi làm ta tức muốn chết rồi!" Thiếu niên tên là Tiểu Chi vuốt ngực, hận không thể chỉ vào mũi Thần Tàng mắng hắn có phải đầu óc chứa nước không?

Nhưng mà, Thần Tàng là người thấy tình thế không ổn sẽ chạy, Tiểu Chi chỉ có thể một mình hờn dỗi thôi.

Đại đạo thánh binh?

Chu Trường Dung bị lượng thông tin từ những câu nói này làm cho sợ ngây người.

Thì ra trước khi Thần Tàng đạo nhân thành thánh, trên tay cũng có một đại đạo thánh binh?

Chỉ là nghe ý hắn, hắn vẫn chưa thu phục hoàn toàn, thậm chí còn muốn để đại đạo thánh binh cho người xứng hơn?

Chu Trường Dung không nhịn được nhớ tới Sổ Sinh Tử.

Thật ra đại đạo thánh binh cũng không phải chỉ có vài cái, một số cái có tên như là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, lại thí dụ như Khai Thiên Phủ các loại, đều là những thứ nổi danh khác trong tay thánh nhân hoặc đạo tổ, đã lưu lạc đi đâu rồi?

Bởi vì nguyên nhân này, mình mới có thể nhìn thấy những chuyện này?

Chuyện Chu Trường Dung không biết có nhiều lắm.

Mà, Thần Tàng và thiếu niên tên Tiểu Chi cũng không tiếp tục bàn luận về chuyện “mất hứng" này nữa.

Thần Tàng nói như vậy đấy.

Bọn họ vui vẻ ăn trái cây, uống chút rượu, giống như những người bạn bè bình thường nhất, vừa mắng người khác đầu óc không bình thường, vừa khoe khoang với nhau.

“Ta nói cho ngươi biết, ấu tể rất rất là đáng yêu, từng đứa từng đứa đuổi theo ta gọi anh ơi anh à, đây cũng chính là lí do ta thích bảo trì vẻ ngoài trẻ tuổi đấy, he he." Tiểu Chi ôm bình rượu, vô cùng vui vẻ nói, “Ta không thèm giống mấy lão cổ hủ đấy đâu, hận không thể để râu mép dài thiệt dài quảng cáo rùm beng tuổi thọ của mình. Ta đây, nhất định phải luôn trẻ trung, để người người trong yêu tộc ước ao!"

“Ở tầng trời Tiêu Dao bọn ta có rất nhiều trái cây ngon, ngươi đến nhanh đi, tránh mặt một chút, đợi đến khi đại đạo thánh binh hoàn toàn trở thành của ngươi, thành thánh nhân, ta còn muốn xin ngươi hỗ trợ đấy." Tiểu Chi tiếp tục khuyên nhủ.

Thần Tàng bị hắn nói đến phiền, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gập đầu đáp ứng, “Được thôi, vừa lúc ta cũng chưa từng tới tầng trời Tiêu Dao. Nhưng nếu ta dạy hư ấu tể của bọn ngươi, ngươi cũng không được tới tìm ta hỏi tội đâu đấy."

“Khà khà, mấy lão yêu tộc lão cổ hủ kia mới tìm ngươi hỏi tội, còn ta không thèm dính líu đến chuyện này."

“… Ngươi đúng là cáo già."

“Nói bậy, ta rất trẻ!"

Thần Tàng cầm Tiểu Đan Quả, trong giọng nói còn mang ý cười rõ ràng, “Tiểu Đan Quả này không khác vải là mấy, chỗ này của ta gọi là Lệ Cư, không bằng ta ngụy trang thành vải yêu, tới tầng trời Tiêu Dao của ngươi một lần vậy, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi!"

Một bên khác, vận may Sư Vô Cữu cũng không tốt như vậy.

Hắn phát hiệ nơi mình tới là một không gian kỳ quái, bốn phía không gian này là một mảnh trắng xóa mênh mông, rỗng tuếch, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng bước chân của chính mình.

“Hừ, trò mèo." Sư Vô Cữu rất quen thuộc với tình huống này, loại thủ đoạn nhỏ này chỉ lừa được mấy tên tu sĩ trong tầng trời Hồng Trần thôi.

Sư Vô Cữu tiện tay vung lên, cảnh vật xung quanh lập tức rung rung.

“Bản tọa chỉ nói một lần, hoặc là ngoãn ngoan ra đây, hoặc là bản tọa sẽ phá huỷ toàn bộ chỗ này, bắt ngươi đi ra. Chỉ là một cây đào, còn muốn múa rìu qua mắt bản tọa?" Nếu không phải thấy cây đào có chút quan hệ với Thần Tàng đạo nhân, hắn cần gì phải nói nhiều với một tiểu yêu tinh như vậy?

Sư Vô Cữu vừa nói không lâu, bên trọng cảnh tượng trống rỗng bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động.

Một bé gái mặc áo hồng, cổ chân đeo một cái chuông vàng nhỏ, từ từ xuất hiện.

Bé gái này cùng lắm chỉ mới 7, 8 tuổi, so với Bạch Đồng Tử lớn hơn một chút, nhưng mà hai má trẻ em phúng phính vẫn không đổi. Khóe mắt in một đóa hoa đào, có thể thấy tương lai là một tuyệt thế giai nhân.

Hoa yêu vốn nổi tiếng bởi vẻ ngoài, mà hoa đào từ xưa cũng có móc nối quan hệ, dung mạo sau khi hoá hình đương nhiên cũng không kém chút nào.

Tức giận của Sư Vô Cữu hơi hơi giảm xuống một chút.

Từ trước đến giờ hắn đối với ấu tể khá lịch sự.

“Thành thật chút, nói rõ lai lịch của ngươi xem." Sư Vô Cữu khoanh hai tay, vênh váo tự đắc nói.

Bé gái nhìn Sư Vô Cữu một cái, có chút ngượng ngùng, nhưng lại cảm thấy Sư Vô Cữu rất thân cận.

“Con… Con đưa đào cho ngài ăn." Giọng bé gái nói chuyện cũng mềm mềm mại mại, giống như chim hoàng oanh vừa mới trưởng thành, khiến người yêu mến.

“Bản ta không muốn ăn." Sư Vô Cữu nhịn không được trợn trắng mắt kích động nói, “Tên tiểu tử lừa đảo kia bị ngươi mang đi đâu rồi? Thần Tàng đạo nhân để lại cái gì, bản tọa cũng muốn!"

Sư Vô Cữu trắng trợn nói câu này, cũng không khiến người ta thấy phản cảm.

Bé gái nhìn Sư Vô Cữu, viền mắt hơi hồng hồng, “Con cũng không biết hắn thế nào, chính hắn tự đi vào bên trong thân cây của con. Năm đó khi chủ nhân rời đi, có viên trên thân cây vài chữ. Nhân loại kia vừa đến gần, mấy chữ kia như có phản ứng, tự động hút hắn vào." Bé gái cảm thấy vô cùng tủi thân, anh táo tàu bên cạnh nói, nhóc là một hoàng hoa khuê nữ, bị một nam tử nhân tộc đi vào trong thân thể như vậy, sau này chắc chắn không ai thèm lấy.

“Chữ gì?" Sư Vô Cữu vội vàng hỏi.

“Con không biết, con không biết chữ." Bé gái vẻ mặt mờ mịt, “Chữ của nhân tộc, đâu có quan hệ với yêu tộc của chúng ta?"

… Lời này hình như đã từng nghe qua.

Mí mắt Sư Vô Cữu giật giật, “Những thứ khác thì sao? Thần Tàng không để lại bất kì cái gì à?"

“Chủ nhân không để lại thứ gì cả, đã rất lâu rất lâu rồi con chưa nhìn thấy chủ nhân, rốt cuộc không còn ai bắt sâu bón phân cho bọn con, cũng không còn ai ăn đào của con nữa rồi, hu hu hu, con nhớ chủ nhân." Nhóc gái nói khóc là khóc, nước mắt rơi lã chã, Sư Vô Cữu nhìn mà cũng có chút ngượng ngùng.

Phàm là yêu tộc bình thường, nhìn thấy ấu tể yêu tộc khóc như thế, trong lòng cũng không dễ chịu.

Yêu tộc bọn họ sinh sôi dòng dõi khó khăn, không giống nhân tộc bởi vì sinh dễ, có lúc đối với dòng dõi của mình rất nhẫn tâm.

“Bản tọa không muốn nữa, đừng khóc." Sư Vô Cữu khô khan an ủi, “Ngươi đã thành yêu rồi, còn khóc cái gì nữa."

Bé gái hu hu khóc một chút, hình như không nghĩ tới Sư Vô Cữu dễ nói chuyện như vậy, “Ngài thật sự không muốn nữa sao, chủ nhân đã là thánh nhân rồi đó, rất lợi hại."

“Bản tọa không có duyên." Thật ra trong lòng Sư Vô Cữu rất rõ ràng, hắn tới Lệ Cư, lại không nhận được quà tặng đầu tiên, cũng mang ý nghĩa giữa hắn và Thần Tàng đạo nhân không có nhiều nhân quả duyên phận như vậy, chân chính được quà tặng, chỉ có Chu Trường Dung mà thôi. Hắn chỉ hoàn toàn dựa vào thực lực của mình mà cố xông vào.

Lại nói, ngay cả Sổ Sinh Tử cũng chọn Chu Trường Dung, bây giờ chỉ là một vài chữ thánh nhân trước khi thành thánh để lại, hẳn là cũng không lợi hại lắm đâu.

Sư Vô Cữu tự an ủi trong lòng như vậy đấy.

“Ngài… Ngài đừng buồn." Nhóc gái thấy Sư Vô Cữu khoan hồng độ lượng, còn thấy đối phương lớn lên đẹp mắt như vậy, trong lòng băn khoăn, “Thật ra chủ nhân có chôn mấy vò rượu dưới gốc cây của con đấy, là chủ nhân tự tay ủ, để con đào ra cho ngài uống nhé."

Rượu thánh nhân tự tay ủ, hình như cũng không tồi.

Sư Vô Cữu có chút vui vẻ nghĩ.

“Ngươi không cần à?" Sư Vô Cữu hiếu kỳ nói, “Ngươi thật sự muốn tặng cho ta?"

“Con không uống rượu." Bé gái thở phào nhẹ nhỏm, “Đợi đến khi các ngài rời đi, con anh táo tàu và anh lê, cũng muốn rời khỏi nơi này luôn. Năm đó chủ nhân từng nói qua, đợi đến khi chữ người để lại biến mất, sẽ cho chúng con đi ngao du Thế Gian, nói nếu chúng con bị lừa, cũng có thể đoạt lại bằng thực lực."

Nói như vậy, ngược lại cũng không sai.

“Ồ, cái người bên ngoài kia kiên trì ghê." Nhóc hoa đào đột nhiên nói, “Con đánh đến đau tay luôn rồi."

“Hả, người ngươi nói là Vương cái gì Kiếm đấy hả?" Thứ lỗi cho Sư Vô Cữu thực sự không nhớ rõ tên một nhân tộc nho nhỏ, có thể nhớ họ đối phương đã là tốt lắm rồi.

“Hắn là bằng hữu của ngài?"

“Quen biết thôi." Sư Vô Cữu trả lời như vậy.

“Ồ." Nhóc hoa đào gật gật đầu, “Vậy con biết rồi."

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm ở ngoài sân liên tục cố gắng đối kháng với cây đào kì lạ này, rồi lại bị cành đào quất bay không ngừng nghỉ.

Lần này sau khi bị quất bay ra ngoài, thuận tiện cũng hái được một quả đào.

Tác giả có lời muốn nói:

Sư Vô Cữu: Tức chết rồi tức chết rồi tức chết rồi!

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại