Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu
Chương 39
Chương 39:
“Sư phụ, người đã về." Phong Tế Tế chờ ở trong phòng Quy Cửu, thấy sư phụ trở về, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
“Sư phụ chỉ ra ngoài có một chuyến thôi, con cần gì phải lo lắng như vậy chứ?" Quy Cửu hờ hững cười, nhưng vẫn rất hưởng thụ lòng quan tâm của đồ đệ.
“Vì đã hơn trăm năm rồi sư phụ vẫn chưa từng ra khỏi cửa, lần này đột nhiên muốn ra ngoài con thật sự rất lo lắng." Phong Tế Tế nói thật.
Từ khi cô được sư phụ cứu đến giờ, ít nhất cũng đã hai, ba trăm năm. Thế nhưng Quy Cửu như trời sinh không quan tâm thế sự, mỗi ngày nếu không câu cá thì chơi cờ, cuộc sống trôi qua vô cùng quy luật. Hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, Quy Cửu vẫn không thay đổi dù chỉ một chút.
Sư phụ thường nói, dù một ngày nào đó Phong Tế Tế phi thăng thành tiên cũng chưa chắc có thể sống lâu như người.
Tuổi thọ yêu tộc vốn dài như vậy đấy.
“Không cần như vậy, chúng ta không sai lắm cũng sắp dọn nhà rồi." Tuy Quy Cửu không tính được nguyên nhân cụ thể nhưng vẫn có cảm giác bất an, từ khi hắn gặp Chu Trường Dung, đã mơ hồ cảm thấy nơi này không còn an toàn nữa rồi.
Tu Chân giới, e là sẽ lập tức xảy ra chuyện lớn.
Mà hai thầy trò hắn và Phong Tế Tế, sợ là không đủ tư cách cuốn vào trong đó.
Đại khái là chỉ có người đại khí vận như Chu Trường Dung mới đủ tư cách thoát khỏi cuồng phong bão táp như vậy.
“Dọn nhà?" Phong Tế Tế khiếp sợ , “Chúng ta chuyển đi đâu?"
“Tạm thời xuống Thế Gian nhìn một chút đi." Quy Cửu suy nghĩ trả lời, “Ngươi là quỷ tu, yêu cầu đối với linh khí không cao, Thế Gian vẫn tương đối ổn định. Chờ ngươi phi thăng, sư phụ cũng bớt lo lắng." Lúc đó, hắn đã có thể thanh thản ổn định giải quyết chuyện riêng của mình.
Nhận đồ đệ cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Quy Cửu thở dài.
Có ai ngờ hắn sẽ nhận một nhân tộc làm đồ đệ đâu chứ? Hơn nữa đồ đệ này còn là một quỷ tu, công pháp quỷ tu đều nhờ hắn tìm cho. Nhưng hắn không thể dẫn theo một đồ đệ nhân tộc quỷ tu chạy lên tầng trời Tiêu Dao, như vậy Phong Tế Tế mới thật sự không còn đường sống.
Duyên phận giữa thầy trò bọn họ, khi Phong Tế Tế phi thăng cũng sẽ chấm dứt.
Nhân tộc và yêu tộc, dù sao cũng không phải một tộc.
Có được một đoạn duyên phận như vậy là đã được ông trời ưu ái lắm rồi.
Phong Tế Tế không nghi ngờ lời sư phụ nói lại hoàn toàn không biết sư phụ đã đánh chủ ý tách ra với cô. Cô chỉ đơn thuần cảm thấy lời sư phụ nói đều đúng.
“Sư phụ, không thấy em trai nữa rồi." Phong Tế Tế nhẹ nhàng thở dài, “Sư phụ ngài nói Tiểu Lâu không lâu nữa sẽ tỉnh, con vẫn luôn chờ. Đệ ấy nói muốn ăn điểm tâm con làm, sau khi con làm xong đã không thấy tăm hơi của đệ ấy đâu nữ, chỉ để lại cho con một tờ giấy báo bình an mà thôi, đệ ấy nói muốn xử lý mọi chuyện ở Phong gia, sau này có lẽ sẽ không gặp lại."
Nói cho cùng, sở dĩ bây giờ hai người Phong Tế Tế và Phong Tiểu Lâu còn có thể duy trì tình nghĩa chị em, đơn giản bởi vì có chung một kẻ địch là Hoan Hỉ Thiên Nữ mà thôi.
Bây giờ, kẻ địch đã biến mất, chị em bọn họ đương nhiên không thể tránh khỏi rơi vào tình trạng lúng túng.
Phong Tiểu Lâu không dám đối mặt Phong Tế Tế đã trở thành quỷ tu, mà Phong Tế Tế cũng chưa chắc có thể triệt để tiêu tan mọi chuyện năm đó.
Dù có mượn cớ gì đi nữa, nhưng mọi chuyện đã phát sinh, sai lầm lớn đã đúc thành. Dù Phong Tiểu Lâu không động đao gϊếŧ ngươi, nhưng thấy chết không cứu cũng không phải hoàn toàn vô tội.
Đã như thế, vậy thì yên lặng nói lời từ biệt, ngược lại là một chuyện tốt.
Là tu sĩ, phải chuẩn bị làm một người cô độc.
Đại đạo độc hành, vốn dĩ bình thường.
Phong Tế Tế nhìn ngoài cửa sổ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Khúc mắt tan biến.
Quy Cửu khẽ mỉm cười.
Xem ra quá trình đồ đệ hắn phi thăng, cũng có thể đăng lên bảng tin rồi.
——————————————————
Sư Vô Cữu luôn cảm thấy mình tới Tu Chân giới ở tầng trời Hồng Trần này đúng là chẳng có chuyện gì để làm. Không làm gì khác ngoài xem Chu Trường Dung diễn kịch, phí hết thời gian. Tầng trời Hồng Trần nho nhỏ còn có chuyện gì có thể khiến hắn kinh ngạc?
Thật không ngờ tới, lần này tầng trời Hồng Trần thật sự có thể cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn.
Thần Tàng đạo nhân là người cuối cùng trở thành thánh nhân, nếu có thể đến trạch viện hắn từng ở nhìn một chút, dù chỉ phát hiện ra một tia manh mối thôi nhưng đối với người có tu vi cao thâm Sư Vô Cữu mà nói thì đã có ích lợi rất lớn rồi. Hoặc là nói, chỉ có đại năng như Sư Vô Cữu mới có lợi ích lớn, còn tu sĩ bình thường, nhiều nhất cũng chỉ phát hiện ra một số pháp bảo linh thảo gì gì đó mà thôi.
Như đã biết, trạch cũ của Thần Tàng đạo nhân, quan trọng nhất không phải thứ hắn để lại, mà là vết tích sinh hoạt của hắn trong trạch viện, bởi vì bên trong một chút vết tích này mới là thứ ẩn chứa điều hắn muốn nói.
Mà có thể đối mặt trực diện với đại đạo của thánh nhân, đối với Yêu Hoàng cấp bậc Chuẩn Thánh như Sư Vô Cữu mà nói thì càng là một cơ hội hiếm thấy.
Hơn nữa, Thần Tàng đạo nhân và yêu tộc, quả thật cũng có quan hệ không ít.
Ai có thể nghĩ tới, Thần Tàng đạo nhân xuất quỷ nhập thần, ở một nơi nho nhỏ như Tu Chân giới lại có thể xuất hiện một tòa trạch viện hắn từng ở chứ?
Nếu để cho mấy tên thần tiên trên trời luôn chấp nhất truy tìm dấu chân Thần Tàng đạo nhân biết, sợ là sẽ tức tới hộc máu.
Bởi vì ở bên trong Tu Chân giới, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm mới có thể mượn dùng hạc giấy truyền tin. Nếu ở bên ngoài tầng trời Hồng Trần, có người phát hiện trạch cũ của Thần Tàng đạo nhân, sợ là chỗ đó đã sớm bị một đống đại năng bao vây. Đừng nói là hạc giấy, dù là một hạt bụi cũng đừng mong chui ra. Đợi đến khi ngoại giới biết chuyện, chỗ tốt cũng đã chia xong từ lâu.
Sư Vô Cữu cảm thấy sau khi mình đụng phải Chu Trường Dung may mắn dường như không còn bao nhiêu, vậy mà không nghĩ tới may mắn đều tích lũy để dùng ở đây hết rồi.
Thế thì còn chờ gì nữa?
Vì vậy, lần này Sư Vô Cữu dùng pháp thuật, kéo Chu Trường Dung đến Bắc Cương, nửa chút cũng không cho hắn cơ hội phiền phiền nhiễu nhiễu.
“Trạch cũ của Thần Tàng đạo nhân lần này là do bản tọa bị tình thế bắt buộc." Trên mặt Sư Vô Cữu phảng phất như đang phát sáng, toàn thân tản ra khí thế kinh người, “Lúc đó, ngươi đừng có mà cản trở ta."
Chu Trường Dung vô cùng tự giác, “Tiền bối yên tâm, ngươi chỉ đông ta tuyệt không đi tây, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó."
Trạch cũ thánh nhân, hắn cũng muốn đi xem.
“Ngươi biết vậy là tốt." Sư Vô Cữu gật gật đầu, rất hài lòng với sự thức thời của Chu Trường Dung, “Nhưng mà nếu trạch cũ Thần Tàng đạo nhân xuất thế thật, sợ là mấy tên thần phật trên trời cũng đổi phương pháp tới đây."
“Chẳng phải nói bọn họ muốn đến đây nhất định phải được Nhân Hoàng đồng ý sao?" Chu Trường Dung vừa nói ra khỏi miệng, đã ý thức được có chỗ không đúng, “Cũng thế, liên quan đến trạch cũ thánh nhân, dù Nhân Hoàng không muốn đồng ý cũng không có cách nào chịu nhiều sự phẫn nộ như vậy."
Nói không chừng Nhân Hoàng cũng muốn tự mình xuống nhìn một cái nữa đấy!
“Dù Nhân Hoàng đồng ý, tầng trời Hồng Trần tự có thiên đạo vận hành, mọi chuyện cũng không dễ dàng như vậy đâu. Bản tọa đã ngủ say ở đây 70 ngàn năm, hơn nữa thực lực bản tọa giảm mạnh, thiên đạo đã tiếp nhận ta, vì vậy bản tọa mới có thể phát huy một hai phần thực lực. Còn những người kia dù cầm thủ lệnh của Nhân Hoàng cũng chỉ có thể để phân thân đến đây, mạnh nhất thì chính là tu vi tán tiên." Sư Vô Cữu thuận miệng nói, “Nhưng mà quan trọng nhất bây giờ, đó là phải tìm được trạch cũ của thánh nhân. Bản tọa phải nhanh hơn bọn họ một bước, lúc đó dù bọn họ có tới nhanh hơn đi nữa cũng chỉ có thể đến một chuyến tay không mà thôi!"
Sư Vô Cữu đắc ý, không nghĩ tới mình bị phong ấn ở cái chỗ nhỏ xíu như vầy mà còn có vận may nhứ thế? Có thể thấy hắn rất được ông trời sủng ái đấy.
Không giống như trước đây, Sư Vô Cữu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi cuộc sống thuận buồm xuôi gió trước đây của mình chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Bây giờ chuyện liên quan đến lợi ích bản thân, đầu óc Sư Vô Cữu mới bình thường trở lại một chút. Chu Trường Dung cũng khá vui mừng, nếu Sư Vô Cữu còn muốn làm trò trong chuyện này nữa thì đúng là hơi rắc rối rồi đó.
Việc liên quan đến thánh nhân, dù Chu Trường Dung có tính toán như thế nào đi nữa thì không bột đố gột nên hồ, sợ là cũng không có cách nào thu được đồ tốt.
[không bột đố gột nên hồ: ý nói muốn làm được việc, muốn tạo ra được sản phẩm, trước hết phải có những điều kiện cơ bản, tiên quyết, cần thiết lúc đầu. Nếu không có những điều kiện cần thiết đó thì không nên cố gắng làm gì, vì có làm cũng không đạt được mong muốn.]
Bây giờ Sư Vô Cữu có thể đứng ra, biểu hiện bộ dáng tin cậy, đối với Chu Trường Dung tuyệt đối là có lợi vô hại.
Ngược lại có thể thông qua bộ dáng bây giờ của Sư Vô Cữu, tưởng tượng ra phong thái nói một không hai năm đó khi hắn còn ở yêu tộc một chút.
Chắc chắn Sư Vô Cữu lúc đó, nhất định khác xa so với bây giờ.
“Vậy ta liên hệ với Vương Thất Thập Ngũ Kiếm." Chu Trường Dung thu lại tâm tư nói, “Xin tiền bối chờ."
Chu Trường Dung thử vài biện pháp, nhưng đều không thể liên lạc, xem ra lúc trước Vương Thất Thập Ngũ Kiếm truyền tin cũng không dễ dàng.
Đã vậy, cũng chỉ có thể tự mình đi tìm một chuyến.
Cảnh vật Bắc Cương khác với những khu vực khác.
Nơi này hoang vắng, linh khí chỉ có thể xem ở tầm trung, đồng thời còn tập trung rất nhiều yêu thú cấp thấp chưa mở linh trí . Ngoài ra, thời tiết Bắc Cương cũng biến đổi rất thất thường, có thể biến từ mùa hè thành mùa đông chỉ trong một ngày, ngoại trừ tu sĩ có thể chất nóng lạnh bất xâm, người phàm ở đây ít đến đáng thương.
Nhưng, tất cả tu sĩ ở Bắc Cương, chính là những tu sĩ có sức chiến đấu mạnh nhất.
Từ nhỏ bọn họ đã biết làm sao để chém gϊếŧ, làm sao để nâng cao năng lực bản thân trong chiến đấu. Dù Bắc Cương thiếu thốn tài nguyên, nhưng tu sĩ Bắc Cương ra ngoài cũng không ai dám coi thường.
Đặc biệt là những người trẻ tuổi tài ba như Vương Thất Thập Ngũ Kiếm!
Sau khi chuyện về Bạch Linh kết thúc, hắn cảm ngộ được rất nhiều, cùng với các tích lũy trước đây, thành công đột phá chỉ trong một lần, thuận lợi trở thành tu sĩ kỳ Độ Kiếp, cũng là tu sĩ trẻ tuổi đầu tiên tại Bắc Cương đột phá kỳ Độ Kiếp! Hắn ra ngoài một chuyến đã có thể trưởng thành vượt bậc như vậy, gần như làm cho hầu hết các tu sĩ Bắc Cương tuyệt vọng.
Vốn bọn họ đã không hi vọng đuổi kịp Vương Thất Thập Ngũ Kiếm, chỉ mong sao chênh lệch cứ mãi không lớn không nhỏ như vậy là được rồi. Vậy mà bây giờ người ta quay đầu một cái đã trở thành đại năng, ngang hàng luận giao với các bậc cha chú tổ tông, bọn họ gặp Vương Thất Thập Ngũ Kiếm cũng phải ngoan ngoãn dập đầu gọi một tiếng “Vương tiền bối".
Cũng bởi vì Vương Thất Thập Ngũ Kiếm đã lên cấp bậc đại năng Bắc Cương, hắn mới có tư cách biết được chuyện ở Bắc Cương!
Nếu không có Chu Trường Dung ra tay giúp đỡ, việc của Bạch Linh và Thải Vân phu nhân sẽ không được giải quyết dễ dàng như vậy, thanh danh bọn họ cũng không thể bảo toàn, chính bản thân hắn cũng không thể đột phá nhanh chóng. Vì vậy ở trong lòng Vương Thất Thập Ngũ Kiếm, hắn đã thiếu Chu Trường Dung một ân huệ cực lớn.
Bây giờ trạch cũ Thần Tàng đạo nhân xuất thế, đây là cơ hội để trả lạ mối ân tình này!
Nói không chừng, ở bên trong trạch cũ cũng có phương pháp chữa bệnh cho Chu Trường Dung. Người như Chu Trường Dung, thực sự không nên chịu khổ vì bệnh tật như vậy.
Bởi vì Vương Thất Thập Ngũ Kiếm ở Bắc Cương thanh danh hiển hách, vì vậy Chu Trường Dung rất nhanh đã biết được chỗ ở của hắn.
Đạo trường của Vương Thất Thập Ngũ Kiếm tọa lạc ở vị trí biên giới giữa nhân tộc và yêu thú tụ tập.
Chọn một nơi như vậy làm đạo trường của mình, có thể thấy Vương Thất Thập Ngũ Kiếm rất tự tin vào thực lực của mình. Mà các tu sĩ ngưỡng mộ danh tiếng của hắn cũng dồn dập tới bái phỏng, hận không thể đấu một trận với Vương Thất Thập Ngũ Kiếm, mong được đối phương chỉ điểm vài câu.
Lúc Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu tới, cũng bị đoàn người tấp nập như vậy làm cho hết hồn.
Không nhìn ra, thanh danh Vương Thất Thập Ngũ Kiếm lại to lớn như thế?
“Lâu lắm rồi chưa thấy Vương tiền bối xuất hiện chỉ điểm cho ta một, hai điều."
“Haizz, tiền bối phải bế quan tu hành, chúng ta cứ chờ ở đây đi."
“… Ta còn tưởng mình cầm thư giới thiệu thì cũng có thể gặp mặt Vương tiền bối sớm một chút, không ngờ vẫn phải chờ nữa chứ."
“A, nói cứ như không có ai có tín vật như ngươi á?"
“Ngược lại gần đây muốn gặp Vương tiền bối khó cực kì, khách tới thăm không ai gặp được ngài!"
Gần đây, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm đóng cửa không tiếp, người ngoài muốn gặp hắn rất khó. Chân trước Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu vừa biết tin tức, chân sau đã tới rồi, thời gian chênh lệch trước sau ít đến đáng thương, phỏng chừng dù Vương Thất Thập Ngũ Kiếm muốn dặn dò người hầu vài tiếng cũng không kịp. Ban đầu Chu Trường Dung còn nghĩ phải gặp Vương Thất Thập Ngũ Kiếm như thế nào, nhưng có nhóc kiếm tu trong đạo trường, sau khi nhìn chằm chằm Sư Vô Cữu một hồi lâu đã mơ mơ màng màng đi truyền tin Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung tới, vốn dĩ không cần nhiều lời.
Hình như bên ngoài còn có không ít tu sĩ đang chờ Vương Thất Thập Ngũ Kiếm, Chu Trường Dung không thể không âm thầm cảm thán ở trong lòng.
Có lúc, bản mặt Sư Vô Cữu dùng tiện thật.
Không đúng, phải nói là, tuyệt đại đa số thời điểm, dùng mặt của hắn đều tương đối thuận tiện.
“Chủ nhân, bên ngoài có hai người cầu kiến, một người tự xưng là Chu Trường Dung." Nhóc kiếm tu ở ngoài cửa cao giọng nói.
Tới nhanh như vậy hả?
Thiếu chút nữa Vương Thất Thập Ngũ Kiếm đã tưởng mình nghe nhầm, trong phút chốc trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, âm mưu có người giả mạo cũng nghĩ ra, nhưng vẫn phân phó nói, “Mau mời."
Hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu được nhóc kiếm tu dẫn vào.
“Chủ nhân đang ở bên trong." Cặp mắt nhóc kiếm tu hoàn toàn nhìn chằm chằm Sư Vô Cữu, “Vị tiên quân này, ngài có cần dùng chút trái cây không? Ở Bắc Cương bọn con vẫn có một ít đặc sản đấy."
Sư Vô Cữu khẽ gật đầu, rồi gật gật đầu.
Nhóc kiếm tu vô cùng kích động, nhảy nhảy nhót nhót đi chuẩn bị.
Chu Trường Dung có chút câm nín.
Sư Vô Cữu già trẻ đều ăn.
“Chu đạo quân, thật sự là ngươi?" Vương Thất Thập Ngũ Kiếm nhận ra hơi thở quen thuộc, chủ động đi ra, lúc đầu nhìn thấy Chu Trường Dung chỉ kinh ngạc một chút, đợi đến nhìn thấy Sư Vô Cữu, mới triệt để không dám tin vào con mắt của mình.
Nếu kiếm tâm hắn không kiên định, sợ là bây giờ đã trực tiếp đến gần xun xoe lấy lòng.
Đúng là ông trời bất công, sao có thể tỉ mỉ tạo ra một mỹ nhân như thế chứ?
“Vị này chính là…" Giọng nói Vương Thất Thập Ngũ Kiếm không nhịn được trầm xuống một chút.
“Sư huynh của ta." Chu Trường Dung chớp chớp mắt nói dối, “Vương đạo hữu và ta cũng có thể xem là bạn cùng chung hoạn nạn, nói chuyện ngang hàng là được rồi. Còn sư huynh của ta, trước đây bởi vì dung mạo hắn quá xuất chúng, không tiện hành tẩu nên mới ngụy trang một chút. Còn đây mới là dung mạo thật của sư huynh ta, thực lực của sư huynh ta, hơn ta xa."
Vương Thất Thập Ngũ Kiếm gian nan dời mắt khỏi mặt Sư Vô Cữu, chắp tay nói, “Nơi này không tiện nói chuyện, mời hai vị."
Đi vào động phủ của Vương Thất Thập Ngũ Kiếm, mới phát hiện bài trí trong ngoài nói không ít cũng có trăm nghìn cái trận pháp, hắn đã cẩn trọng đến trình độ như thế nào? Chỉ bước sai một bước thôi, e là sẽ bị vây ở chỗ này mãi không ra được.
Nhưng mà ngẫm lại việc liên quan đến Thần Tàng đạo nhân, dù cẩn thận như thế nào cũng không uổng.
“Đợi ta bố trí mấy cái trận pháp trước đã, phòng ngừa người khác dò xét, rồi chúng ta lại nói." Vương Thất Thập Ngũ Kiếm chủ động nói.
Sư Vô Cữu hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp phất tay một cái toàn bộ động phủ đã được bố trí trận pháp che đậy ngoại giới dò xét, há mồm nói, “Ngươi có chắc cái tiên phủ kia ở Bắc Cương là trạch cũ của Thần Tàng đạo nhân không?"
Vương Thất Thập Ngũ Kiếm chưa kịp thán phục Sư Vô Cữu lợi hại, đã đối mặt với vấn đề của Sư Vô Cữu theo bản năng trả lời, “Căn cứ theo ghi chép, vị thánh nhân này đã từng ngao du qua Bắc Cương, chẳng qua lúc đó ngài không dùng thân phận thật. Nhưng vừa vặn, trước đó vài ngày, bởi vì yêu thú Bắc Cương làm loạn gây rối, không cẩn thận đánh tới một toà thâm sơn, bên trong núi sâu, xuất hiện một tòa trạch viện, trên cửa chính trạch viện đề hai chữ ‘Lệ Cư’."
Mà mọi người đều biết Thần Tàng đạo nhân giỏi nhất là che dấu thân phận, ngài tự ngụy trang chính mình thành một cây vải yêu, là loại yêu tu hơn trăm năm, thậm chí còn xâm nhập vào tầng trời Tiêu Dao, còn trở thành sư phụ khai sáng cho một số ấu tể yêu tộc.
Từ trước đến giờ yêu tộc coi trọng đời sau, người có thể được bọn họ coi trọng chọn làm sư phụ khai sáng cho ấu tể, nhất định phải trải qua tầng tầng kiểm tra. Mà Thần Tàng đạo nhân xuất thân nhân tộc lại có thể qua cửa, chứng tỏ bản lĩnh phi phàm.
Chắc chắn Lệ Cư này, chính là tòa nhà Thần Tàng đạo nhân lấy ra ứng phó ải kiểm tra của yêu tộc.
Rất hợp tình hợp lý.
Sư Vô Cữu vốn là Yêu Hoàng, đối với chuyện năm đó cũng biết không ít.
Nghĩ tới đây, Sư Vô Cữu không khỏi có chút ủ rũ, năm đó hắn ở yêu tộc tại sao lại không nghĩ ra chuyện phải tra một số chuyện lúc trước của Thần Tàng đạo nhân chứ? Nếu tỉ mỉ tra xét một chút, nói không chừng trạch viện này đã sớm bị hắn phát hiện, cần gì phải tranh đoạt với người khác như bây giờ?
“Tin tức về Lệ Cư có mấy người biết?" Trong lòng Sư Vô Cữu đã tin bảy tám phần, nhưng cũng cần phải biết phạm vi truyền bá tin tức nữa mới được.
“Tu sĩ từ kỳ Độ Kiếp ở Bắc Cương trở lên, đa số đều biết chuyện này, không sai lắm cũng có 20, 30 người. Còn tu vi thấp hơn Độ Kiếp, bọn ta đã quyết định không nói ra ngoài cho bất kì ai." Nếu trạch cũ không xuất hiện ở Bắc Cương, mà xuất hiện ở Tu Chân giới, sao bọn họ có thể dính líu đến? Mà tu sĩ tu vi thấp hơn dù có vào trạch viện đi nữa, sợ là cũng không thu hoạch được gì.
Vì vậy, tin tức này, vẫn chưa lan ra rộng lớn.
“Ta có thể truyền tin đúng lúc cho hai vị, cũng nhờ thời gian chệnh lệch ít. Nếu trễ hơn một chút nữa, sợ là ta cũng không thể truyền tin ra ngoài."
Mọi người đều biết, chuyện này càng ít người biết thì bản thân mới có thể thu hoạch càng nhiều.
Hơn nữa, trạch cũ của Thần Tàng đạo nhân đối với một số ít tu sĩ thật sự cũng không có tác dụng quá lớn. Đối với tu sĩ chưa phi thăng mà nói, thánh nhân là một cảnh giới gì đó rất xa xôi.
Nhưng nếu có thể dùng tin tức này đổi lấy sự chú ý và chiêu mộ của các tiên phật trên trời thì sao?
Tu sĩ có thể tu hành đến cảnh giới này cũng không ngu ngốc, rất nhanh bọn họ đã ý thức được tiềm năng to lớn trong đó. Vì vậy mới liên thủ phong tỏa tin tức, không để lộ tin tức.
Thêm một người biết, giá trị tin tức mình bán ra càng thấp.
“Nhiều người như vậy?" Sư Vô Cữu lại không nghĩ như vậy, “Xem ra, người trên tiên giới cũng đã biết được tin tức này."
Bí mật sở dĩ là bí mật, là bởi vì chỉ có một người biết.
Nhưng một khi có thêm một người biết nữa, thì đã không còn là bí mật nữa rồi.
Vương Thất Thập Ngũ Kiếm ngẩn người, hơi không hiểu vì sao Sư Vô Cữu lại nói như vậy, “Người trên tiên giới muốn hạ phàm rất khó."
“Ngươi thì biết cái gì?" Sư Vô Cữu không vui nói, “Ngươi không biết sức hấp dẫn của Thần Tàng đạo nhân đối với người trên tiên giới lớn thế nào đâu. Dù có liều mạng bị phản phệ, tu vi tụt dốc, bọn họ cũng nhất định sẽ đến thăm dò một lần. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, ngươi mau dẫn bọn ta đến trạch cũ kia đi, tránh cho đêm dài lắm mộng."
Nghe như vị mỹ nhân này đối với tiên giới rất quen thuộc ha.
Vương Thất Thập Ngũ Kiếm có chút mờ mịt, chỉ có thể dùng ánh mắt như cầu viện nhìn về phía Chu Trường Dung, “Việc này quan hệ trọng đại, nên chuẩn bị nhiều…"
“Vương đạo hữu." Chu Trường Dung ngắt lời hắn, nghiêm mặt nói, “Có sư huynh ta ở, không cần chuẩn bị, chúng ta chỉ cần đi theo hắn là được."
Trì hoãn nữa, Sư Vô Cữu sẽ tức giận, ai cũng không chọc nổi.
Chu Trường Dung thường thấy bộ dáng không nghiêm túc của Sư Vô Cữu, đột nhiên thấy đối phương đáng tin như vậy, trong lòng đã đưa chuyện trạch cũ của Thần Tàng đạo nhân lên mức độ cao nhất.
Ảnh hưởng của vấn đề này, có lẽ so với phán đoán của hắn còn lớn hơn nhiều.
Lúc trước Quy Cửu xem bói cho hắn, tính ra cơ hội phi thăng ở Bắc Cương, nói không chừng có liên quan đến chuyện này.
Đã như vậy, thì càng phải đi theo bước chân Sư Vô Cữu rồi.
Nếu không cũng không biết mình chết như thế nào.
Sư Vô Cữu thận trọng gật gật đầu.
Tên tiểu tử lừa đảo này lúc mấu chốt vẫn biết nên tin ai.
“Được, ta đưa bọn ngươi đến đó!" Chu Trường Dung đã nói như vậy, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm cũng không tiện từ chối, lúc này lập tức dẫn đường, “Chúng ta đi."
Ba người vừa ra động phủ, nhóc kiếm tu đã nâng một rỗ trái cây đến.
“Chủ nhân, mọi người muốn đi sao?" Nhóc kiếm tu tò mò hỏi, “Vị tiên quân này cũng muốn đi sao?"
“Ừ, con ở đây trông coi, dù ai tới cũng phải nói ta đang bế quan." Vương Thất Thập Ngũ Kiếm dặn dò vài câu, “Nếu thực sự không được, con lấy phù ta đưa cho con ra, chạy trốn."
Người tới không chỉ có hiếu khách, sợ là cũng có ác khách.
Sau chuyện của Bạch Linh, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm đối với mấy đại năng đỉnh cấp cũng không tín nhiệm toàn bộ. Hắn là người có tuổi đời thấp nhất trong số tu sĩ biết tin tức, cũng là người tu vi thấp nhất. Chẳng may có người đến đây diệt khẩu muốn phong tỏa tin tức.
Bởi vậy, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm mới gọi Chu Trường Dung tới, bản thân cũng tích trữ chút tâm tư tự vệ.
“Vâng." Nhóc kiếm tu hình như vẫn có chút mất hứng.
Sư Vô Cữu đưa tay ra, tùy tiện lấy vài quả trái cây từ trong rỗ trái cây nhóc kiếm tu bưng tới, “Được rồi."
Nhóc kiếm tu thấy vậy, lúc này mới nở nụ cười.
Sắc mặt Vương Thất Thập Ngũ Kiếm phức tạp, nhìn nhóc kiếm tu cũng không biết nói gì, ông cụ nhỏ này, quá lưu luyến sắc đẹp thật sự không tốt đâu.
Mà ngẫm lại dung mạo của Sư Vô Cữu, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm cũng không nói được gì.
Dù hắn tu hành nhiều năm, tự nhận kiếm tâm vô cùng kiên định, nhưng khi nhìn thấy Sư Vô Cữu cũng không tránh được muốn dao động, huống chi là nhóc kiếm tu chứ?
Vương Thất Thập Ngũ Kiếm chỉ nghĩ, lúc xuất môn ra ngoài, sao Chu đạo hữu không khuyên sư huynh hắn tiếp tục ngụy trang dung mạo nữa? Nếu cứ để như vậy ra ngoài, gieo vạ tu sĩ vô tội, hình như còn có thể so với ải kiếp tâm ma luôn đó?
Quả nhiên Chu đạo hữu không giống người thường, mới có thể đi bên cạnh Sư Vô Cữu mà trấn định tự nhiên như vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Vương Thất Thập Ngũ Kiếm: Quả nhiên Chu đạo hữu đạo tâm kiên định, chẳng trách tu vi cao cường như vậy.
Chu Trường Dung: Từ từ tâm cũng không kiên định nữa rồi.