Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu
Chương 25
Chương 25:
Thải Vân phu nhân giống như phát điên muốn thu lại hồn phách Bạch Linh, nhưng dù nàng có vẽ ra bao nhiêu pháp quyết, dùng bao nhiêu bí pháp, cũng chỉ nắm được một mảnh hư vô.
Công pháp Độ Vong Kinh của Chu Trường Dung là công pháp như thế nào? Bạch Linh một lòng muốn chết, khiến Chu Trường Dung một chữ cũng không thể nói.
Người không thể lựa chọn quyền được sinh ra, nhưng họ hoàn toàn có quyền được chết đi.
Không phải hắn không thể thu Bạch Linh làm quỷ hầu, nhưng bản thân Bạch Linh không hy vọng sống tiếp.
Lại giống như Chu Trường Dung chấp nhất theo đuổi chữ "sinh", thì Bạch Linh theo đuổi chữ "tử".
"Không đâu, Linh Nhi không chết." Ánh mắt Thải Vân phu nhân mờ mịt, "Sao con có thể chết chứ? Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Là ảo cảnh, chắc chắn ta đã trúng ảo cảnh! Đúng, có người muốn ta sinh tâm ma mới làm như vậy. Linh Nhi sao có thể chủ động tới tìm ta chứ? Giả, nhất định là giả!"
Thải Vân phu nhân lầm bầm lầu bầu, cố gắng thuyết phục chính mình.
"Ta muốn tìm thuốc cho Linh Nhi, nhất định con còn đang chờ ta." Thải Vân phu nhân rất nhanh đã lau khô nước mắt, làm như không có chuyện gì xảy ra đứng lên.
Đợi đến đi ra khỏi cửa, Thải Vân phu nhân đã khôi phục dáng dấp ôn nhu xinh đẹp như trước kia, giống như muốn ra ngoài tìm bằng hữu.
"Sư phụ." Nữ đệ tử nhìn thấy Thải Vân phu nhân muốn xuất môn, vội vã tiến lên nghênh tiếp, "Sư phụ, ngài muốn đi đâu?"
"Chu đạo quân đợi ta đã lâu, đương nhiên ta muốn đi xem bệnh cho hắn." Thải Vân phu nhân nghiêm mặt nói.
"Vâng." Đệ tử ở bên cạnh gật đầu đáp, vô cùng hiếu kỳ nhìn đằng sau Thải Vân phu nhân, "Sư phụ, sao Bạch sư muội còn chưa ra?"
Thân thể Thải Vân phu nhân cứng đờ, rất nhanh đã phản ứng lại, cười nói, "Ngươi đó, đúng là tu hành không đủ, trúng ảo thuật. Sư muội của ngươi không hề tới chỗ ta."
"Sao lại như vậy?" Đệ tử có chút ngây người, nhớ tới dáng vẻ Bạch sư muội lúc trước, nhìn không giống như trúng ảo thuật đâu.
Hơn nữa, người dùng ảo thuật đều sẽ có mưu đồ, không có chuyện tự nhiên dùng ảo thuật làm gì?
Mà sư phụ đã nói vậy, làm đồ đệ thì không nên nói nhiều.
Lúc Thải Vân phu nhân đến trị liệu cho Chu Trường Dung, Chu Trường Dung đang ngồi tĩnh tọa.
Trừ hắn ra, không còn ai khác.
Thải Vân phu nhân có chút thất vọng.
"Phu nhân tìm ai?" Chu Trường Dung mở mắt, bị vẻ mặt mất mác của Thải Vân phu nhân đập vào trong mắt, tò mò hỏi.
"Tiểu đồ đệ vô dụng kia của ta nói muốn tới đây gặp gỡ đạo quân, ta tưởng hắn còn đang ở đây." Thải Vân phu nhân hơi làm lễ trả lời.
"Bạch đạo hữu hình như đã rời đi." Chu Trường Dung mặt không biến sắc nói, "Hắn muốn tìm phu nhân mới đúng. Thế nào, phu nhân và hắn bỏ lỡ nhau rồi?"
"Chắc là vậy." Nụ cười hoàn mỹ trên mặt Thải Vân phu nhân hơi mất tự nhiên, cứng ngắc dời đề tài, "Thân thể đạo quân mấy ngày gần đây có gì không ổn không? Xin lỗi, bởi vì gần đây bằng hữu đến chúc thọ thiếp thân không ít, bận rộn tới bây giờ, kính xin đạo quân không phiền lòng."
"Nào có, ta ở đây rất tốt, phu nhân trăm công ngàn việc còn dành chút thời gian trị liệu cho ta, làm ta cảm tạ vô cùng." Chu Trường Dung mĩm cười, "Không biết phu nhân trị liệu như thế nào, cần tại hạ phối hợp ra sao?"
"Có câu nhìn, nghe, hỏi, sờ, thiếp thân đối với y tu cũng có chút đạo hạnh. Bệnh trên người đạo quân quái lạ, trị liệu theo cách phổ thông sợ là không có bao nhiêu tác dụng." Thải Vân phu nhân vừa nói trong tay đã xuất hiện một hộp nhỏ tinh xảo.
Mở hộp ra, bên trong xuất hiện một thứ.
Đủ loại kim châm to to nhỏ nhỏ, tổng cộng lại cũng mấy ngàn cây.
"Đây là kim châm thiếp thân cố ý tìm người chế tạo, có thể niêm phong từng huyệt trên thân thể người. Chỉ cần phong bế một huyệt, ta đã có thể nhìn thấu đáo nguyên nhân bệnh lý, truy tìm nguồn gốc, mới có thể chữa bệnh tận gốc." Thải Vân phu nhân kể lại đơn giản mấy trường hợp mình đã trị liệu trước đây, tiếp tục nói, "Tử khí trên người đạo quân thực sự lợi hại, theo lý mà nói, thân thể đạo quân phải chịu đựng nhiều thương tổn mới phải. Chẳng hay đạo quân đã ăn thứ gì, hay là dùng pháp bảo nào đó, mới có thể áp chế được khí tức lợi hại như vậy!"
"Ngũ hành ta thiếu bốn, khắc gia đình bạn bè, bây giờ một người cô độc. Chắc là ông trời muốn cho ta một chút hi vọng sống, cho nên mới để ta sống đến bây giờ chăng." Chu Trường Dung mặt không biến sắc trả lời, "Không biết châm này của phu nhân, dùng bao nhiêu với ta?"
"Giai đoạn đầu tiên không nhiều, chỉ cần niêm phong 108 huyệt là được."
A.
Thật sự phong bế 108 huyệt, dù là tu sĩ vô cùng lợi hại cũng sẽ trở thành bé ngoan.
"Như vậy có hơi nhiều không?" Chu Trường Dung đã biết còn hỏi.
"Chẳng lẽ đạo quân không tin tưởng ta?" Thải Vân phu nhân hỏi ngược lại.
"Nào có, danh tiếng phu nhân vang dội." Chu Trường Dung suy nghĩ một chút, trực tiếp ngồi xuống, "Phu nhân động thủ đi."
Thải Vân phu nhân cầm kim châm, chậm rãi tới gần Chu Trường Dung, "Đạo quân yên tâm, ta châm không đau, rất nhanh."
Vừa dứt lời, Thải Vân phu nhân như sợ Chu Trường Dung đổi ý, nhanh tay lẹ mắt ghim châm đầu tiên lên người Chu Trường Dung!
Chu Trường Dung không phản kháng.
Thải Vân phu nhân nhanh chóng ghim toàn bộ châm vào.
Đâm xong 108 cây kim, Thải Vân phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm.
Bị ngăn nhiều huyệt như vậy, bây giờ Chu Trường Dung đã mất ngũ giác, dù cho mình móc tim hắn ra, hắn cũng không đau đớn chút nào.
Coi như đây là ân huệ cuối cùng dành cho hắn.
Từ trước đến giờ Thải Vân phu nhân vẫn tuân thủ đạo lý thỏ không ăn cỏ gần hang, người nàng quen biết, hoặc là bệnh nhân của nàng, nàng sẽ không động. Đối tượng của nàng, hoặc là mấy đệ tử tạp dịch vô danh, hoặc là mấy người lén lút đến đây cầu y không muốn tiết lộ thân phận, hoặc là người nàng tình cờ bắt được lúc xuất môn ngao du đã cải danh đổi họ.
Bởi vì nàng làm việc cẩn thận chu đáo, đã nhiều năm như vậy vẫn chưa từng bị ai phát hiện.
Ai sẽ hoài nghi lồng ghép một người vô danh bên ngoài với một y tu lấy việc cứu giúp người đời làm lẽ sống chứ?
Ra tay với Chu Trường Dung, là do nàng không còn biện pháp nào khác.
"Chu đạo quân, tử khí trên người ngươi lợi hại như vậy, dù cho kéo dài chút hơi tàn, ngươi cũng không sống được mấy năm. Ngươi có thể gánh vác được một thân tử khí này, chắc chắn gân cốt đặc thù. Trái tim của ngươi nhất định có thể kéo dài sinh mệnh cho con trai ta, ta sẽ thỉnh đại năng phật tu siêu độ cho ngươi, không để ngươi chịu khổ, xin lỗi." Thải Vân phu nhân nói những lời này, chỉ là muốn cho mình an tâm mà thôi.
Thật ra nàng không giống như Bạch Linh nghĩ, một chút cảm giác cũng không có.
Có thể tỉnh táo gϊếŧ người như vậy, thà rằng hoàn toàn lạnh lùng, làm một ma đầu gϊếŧ người như ngóe còn hơn.
Một bên nàng là bệnh nhân và bằng hữu ca tụng tán dương, một bên là con trai và thủ hạ từng chết dưới tay không ngừng khuyên can chửi rủa.
Cả người nàng, như chia làm hai nửa.
Một nửa là y tu Thải Vân phu nhân, nửa còn lại là đại ma đầu gϊếŧ người moi tim!
Bàn tay được tô vẽ sắc đỏ của Thải Vân phu nhân, vô cùng đẹp, nhưng khi bàn tay này muốn móc tim từ người đang sống sờ sờ ra, vậy thì không còn gì đẹp nữa.
Nàng là y tu, tu hành công pháp thuộc tính "mộc". Sau khi nàng móc tim người ra thậm chí còn có thể duy trì cho trái tim đập thêm một quãng thời gian nữa.
Lúc này, tay nàng gần như đã chạm tới ngực Chu Trường Dung.
Chu Trường Dung đúng lúc mở mắt, nở nụ cười, "Thải Vân phu nhân, đánh lén không phải là một chuyện tốt."
Thải Vân phu nhân biến sắc, "Không thể nào, các huyệt của ngươi đã bị ta phong ấn..."
"Chỉ bằng mấy cây kim này sao." Chu Trường Dung cúi đầu nhìn trên người mình, hơi thôi thúc tử khí trên người. Những kim châm này lập tức bị tử khí ăn mòn, rất nhanh đã mất đi uy lực, từ trên người Chu Trường Dung rơi xuống.
"Vừa rồi ngươi đều nghe được?" Ánh mắt Thải Vân phu nhân nhìn Chu Trường Dung không che giấu chút nào, tràn đầy sát ý.
Nàng tuyệt đối không thể để người này sống sót ra ngoài.
"Thải Vân phu nhân, Bạch Linh dùng mạng của mình nhắc nhở ngươi, ngươi vẫn không tỉnh ngộ?" Chu Trường Dung giọng nói nghiêm túc, thần tình lạnh lùng, khí thế cả người nhất thời hiện ra.
"Nói bậy! Con trai ta vẫn rất tốt." Thải Vân phu nhân nghe Chu Trường Dung nhắc tới Bạch Linh, cả người hoàn toàn mất khống chế, "Ngươi đừng nói hưu nói vượn."
"... Con trai ngươi sống hay chết, trong lòng ngươi rõ ràng." Chu Trường Dung có chút thương xót nhìn nữ nhân trước mắt, chỉ là nàng làm chuyện này, dù như thế nào cũng không thể nói một câu vô tội.
Mạng của con trai nàng là mạng, vậy mạng của những người khác không phải mạng sao?
"Sao ngươi biết nó là con trai ta?" Thải Vân phu nhân đột nhiên tình ngộ, "Nó luôn luôn dùng dáng vẻ con gái để gặp người... Là ngươi, là ngươi làm đúng không? Sau khi con trai ta gặp ngươi, liền đi gặp ta, nó... nó ở trước mặt ta, hồn phi phách tán, hồn phi phách tán! Là ngươi động thủ, là ngươi hại chết con trai ta!"
Thải Vân phu nhân càng nghĩ càng tỉnh táo.
Ánh mắt nàng nhìn Chu Trường Dung càng ngày càng ác độc.
Là nàng dẫn sói vào nhà, hại chết con trai mình.
Chu Trường Dung, vì gϊếŧ con trai nàng mà tới.
"Thải Vân phu nhân, con trai ngươi đã chết 30 năm trước, điều này ngươi biết rất rõ so với ai khác. Ngươi luôn nhốt cậu, dùng danh nghĩa yêu thương cậu hại chết nhiều người như vậy." Chu Trường Dung từ trên cao nhìn xuống Thải Vân phu nhân, "Cậu thả ra tin tức về Vạn Niên Thu Thật, vì muốn tìm người tới gϊếŧ cậu. Một người, nếu bị bức đến đường này, cũng mang ý nghĩa hắn không còn ý muốn tồn tại rồi. Thải Vân phu nhân, là ngươi huỷ hoại cậu ấy."
"Nói bậy -- "
Rốt cục Thải Vân phu nhân không khống chế được nữa, vung tay lên, trực tiếp hủy hơn nửa động phủ của Chu Trường Dung.
Không hổ là tu sĩ đã tu hành đến cảnh giới đại viên mãn.
Uy lực của đòn đánh này, đúng là không thể nghĩ tới.
Luận tu vi, không có Sổ Sinh Tử, Chu Trường Dung chắc chắn không phải là đối thủ của Thải Vân phu nhân.
Nhưng trong lòng đối phương rối loạn, Chu Trường Dung không phải không có cơ hội. Hơn nữa, hắn muốn biết, rốt cuộc Thải Vân phu nhân bị ai uy hiếp và sai khiến mới làm ra chuyện như vậy.
"Ta có nói bậy hay không, ngươi không biết?" Chu Trường Dung rất thuần thục xát muối vào nỗi đau của người khác, "Hồn phách cậu rời khỏi thể xác, vốn dĩ có thể đi vào luân hồi. Nhưng cậu liều mạng muốn đi gặp ngươi, muốn khuyên nhủ ngươi một lần. Trước khi chết cậu nói gì với ngươi? Đó đều là những lời từ trong tâm của cậu, còn ngươi thì sao, ngươi vốn dĩ không hề nghe cậu ấy nói."
"Nếu như cậu không đi gặp ngươi, nói không chừng cậu sẽ không hồn phi phách tán, mà còn có thể lưu giữ lại một chút linh hồn tái thế."
"Nhưng mà Bạch Linh nói với ta, cậu không gϊếŧ người đời, người đời lại bởi vì cậu mà chết. Cùng với những người ngươi gϊếŧ và bị gϊếŧ không có gì khác nhau. Nghiệp chướng cậu nặng nề, dù có vào súc sinh đạo cũng không đủ đền bù, chi bằng cứ ra đi trong thiên địa, nếu như một chút linh hồn đó của cậu có thể giúp cho một đóa hoa một linh thảo thoải mái sinh trưởng, cũng là công đức!"
Thải Vân phu nhân ngơ ngác đứng tại chỗ, gần như quên mất phản ứng.
Nàng thật sự không biết Bạch Linh không muốn sống?
Nàng biết chứ, biết rất rõ.
Nhưng mà, biết rồi thì sao? Dù cho biết, nàng thật sự có thể trơ mắt nhìn con trai chết đi?
Con trai thông minh như vậy, hiếu thuận như vậy.
Dù nàng nói gì, con cũng nghe.
Để con mặc đồ con gái từ nhỏ, muốn con ngụy trang thành một cô gái, để con gọi mình là sư phụ trước mặt mọi người, không cho gọi mẹ, con đều ngoan ngoãn vâng lời.
Nhưng tại sao, Bạch Linh chưa từng làm một chuyện sai trái nào, cũng chưa từng gϊếŧ qua bất kì ai, thế nhưng cố tình người chết lại là con ta?
"Ngươi có biết từ khi ta tu y tới nay, đã cứu bao nhiêu người chưa?" Viền mắt Thải Vân phu nhân ửng đỏ, cắn môi, giọng nói phát ra thấp đến không nghe rõ.
Nhưng nàng cũng không muốn hỏi Chu Trường Dung vấn đề này, chỉ để nhắc đến câu chuyện tiếp theo mà thôi.
"Ta cứu được tổng cộng 933,186,520 người." Thải Vân phu nhân trịnh trọng nói ra con số, "Ta đã từng không ngại vạn dặm xa xôi đi tới thế gian, hóa thành nữ y bình thường, chỉ vì để giải quyết ôn dịch ở một thành thị nọ; ta có thể chờ đợi nhiều năm trong băng tuyết vì một cây Tuyết Liên nở hoa cứu người, vì lý do này mà nhiều năm không thấy bóng người; ta từng lập lời thề đạo tâm, cứu người đời cũng là cứu vớt ta, không phân biệt nam nữ già trẻ, không phân cao thấp, thậm chí ma tu, yêu tu, ta gặp đều sẽ cứu; bởi vì ta cứu người không nên cứu bị truy sát ngàn dặm, bởi vì cứu không được một người mà bị ân đền oán trả. Thế nhưng, ta gần như chưa từng hối hận."
Nhưng mà cũng chỉ là gần như thôi.
Trên đời làm gì có ai chưa bao giờ hối hận?
"Đạo lữ của ta là một người hiền lành lại rất có trách nhiệm, hắn từ chối rất nhiều nữ tử tiên môn xuất thân hiển hách, lựa chọn làm bạn một đời với ta. Hắn vì bảo vệ ta và Linh Nhi mà chết, trước khi chết còn khuyên ta đừng vì thù hận một người mà phá huỷ đạo tâm. Một mình ta, nhọc nhằn khổ sở, vô cùng sợ hãi, không dám cho ai biết ta có đứa con trai Linh Nhi này, không dám bày tỏ tình cảm mẹ con. Ta cứ nghĩ là ta làm nghề y cứu người, làm thiện tích đức, trời cao sẽ phù hộ cho con trai ta, ta có thể từ bỏ cừu hận, tiếp tục làm một Thải Vân phu nhân. Thế nhưng, hi vọng cuối cùng này của ta ông trời cũng không muốn cho!"
Đôi mắt Thải Vân phu nhân đỏ lừ, cả người dường như có thể phát rồ bất cứ lúc nào.
Nàng giống như đêm trước bão táp, một tia bình tĩnh cuối cùng trước khi phát rồ.
"Bởi vì ta là y tu, ta có giá trị lợi dụng, cho nên nàng muốn khống chế ta, cũng muốn khống chế con trai ta. Mỗi ngày Linh Nhi đều đau đến ngủ không yên, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể không ngừng thối rữa. Ta cầu bạn tốt, cầu bệnh nhân trước đây của ta, hi vọng bọn họ có thể cho ta mượn pháp bảo và dược liệu, nhưng vô dụng, tất cả đều không dùng được! Ta đồng ý khuất phục, nhưng Linh Nhi không muốn, chân trước ta vừa đi, chân sau Linh Nhi đã chết rồi. Linh Nhi không thể trở thành quỷ tu, buồn cười, ta tích lũy nhiều công đức, đến một con đường sống như vậy cho con cũng không có."
"Nếu ông trời không cho ta cứu con, vậy ta chỉ có thể đi ngược với trời." Thải Vân phu nhân cười ha ha, "Ta gϊếŧ có mấy người? Gộp lại cũng không bằng số lẻ ta từng cứu. Ma tu, yêu tu, lúc bọn họ đồ thành tại sao các ngươi không chỉ trích? Lúc bọn họ hại người tại sao các ngươi không đi ngăn cản? Ta vì cứu con trai ta, có thể thông cảm mà, có cái gì mà không được chứ?!"
[đồ thành: tàn sát hàng loạt dân trong thành]
Nàng chỉ muốn Linh Nhi sống sót mà thôi.
Không cần con khoẻ mạnh, không cần con nghe lời hiếu thuận, chỉ cần con có thể sống tận mắt thăm thú nơi mình sống là được rồi.
Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Mà nguyện vọng đơn giản như vậy, cũng bị phá hoại.
Tâm phục?
Sao có thể tâm phục?
"Thải Vân phu nhân, ngươi điên rồi." Chu Trường Dung trầm mặc nửa ngày, trả lời, "Tất cả những chuyện ngươi làm, cùng với những người trong miệng ngươi khác nhau chỗ nào chứ?"
"Không khác nhau, không sao." Thải Vân phu nhân gắt gao nhìn Chu Trường Dung, "Ta còn có cơ hội. Nếu người kia có thể cứu Linh Nhi một lần, cũng có thể cải tử hồi sinh lần thứ hai. Nhưng mà Linh Nhi muốn sống lại, chắc chắn cần rất nhiều thuốc. Chu đạo quân, bây giờ ngươi cũng coi như chết minh bạch, chi bằng mạng của ngươi, đưa cho ta!"
"Người kia trong mệng ngươi, là ai?" Chu Trường Dung lập tức hỏi.
"Lấy được tim ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết." Thải Vân phu nhân chuyển tay thành vuốt, vừa nhanh vừa độc đâm về phía Chu Trường Dung.
Tác giả có lời muốn nói:
Thải Vân phu nhân: Lấy được tim ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Sư Vô Cữu: ???? Đợi đã, đây là đang khiêu khích với ta?
Tác giả: ... Người ta muốn gϊếŧ Chu Trường Dung, ý trên mặt chữ.
Sư Vô Cữu: Vậy thì càng khiêu khích với ta rồi!
Tác giả: OJZ không sao, ngày mai cho ngươi xuất hiện, để mọi người cảm nhận thực lực đại năng đỉnh cấp của ngươi một chút, chứ không phải chỉ dựa vào nhan sắc kiếm cơm!
Sư Vô Cữu: Nhan sắc của ta chỉ kiếm cơm một phần thôi, tác giả ngươi phải hiểu rõ. Người không có nhan sắc không phải Sư Vô Cữu ta, người không có thực lực cũng không phải Sư Vô Cữu ta, cả nhan sắc và thực lực mới là ta.
Tác giả: Được rồi, ngươi đừng lừa gạt số chữ nữa, nói nữa cũng không ra tiền đâu!
Sư Vô Cữu: (ˉ▽ ̄~) ỏ ~~, sao không nói sớm.