Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 128

Chương 128:

Sư Vô Cữu sợ ngây người.

Đầu óc hắn trống rỗng, thân thể cứng đờ, hoàn toàn không biết bây giờ mình nên suy nghĩ cái gì.

Nhóc lừa đảo vừa hôn hắn?

Khoan đã, không phải chỉ hôn có một cái thôi sao? Nếu bản tọa quá chuyện bé xé ra to, vậy chẳng phải chứng tỏ bản tọa rất vô dụng? Hắn hiện giờ đã là chuẩn thánh, nếu để người ta biết, mình chỉ bị hôn một cái mà đã muốn sống muốn chết, thấy nói ra nghe được không?

Mà không, điều đó không quan trọng.

Quan trọng là… sao bản tọa có thể giao quyền chủ động cho tên nhóc lừa đảo Chu Trường Dung này được?

Bây giờ Chu Trường Dung đang nợ hắn rất nhiều, đây là một cơ hội siêu tốt để mình đề ra yêu cầu, chiếm lời từ hắn mới đúng!

Lực chú ý của Sư Vô Cữu hoàn toàn trật lất.

Mà có một điều hắn biết rất rõ.


Đó là Chu Trường Dung hôn hắn, hắn không cảm thấy chán ghét chút nào, trái lại còn mơ hồ cảm thấy khá vui vẻ.

“Có phải kỹ thuật của ta không tốt lắm không? Ngươi bỏ qua nha, ta chưa từng luyện qua lần nào." Chu Trường Dung sờ sờ mặt Sư Vô Cữu, ăn đậu hủ còn bày đặt ra vẻ.

“Đây là thù lao của ngươi?" Sư Vô Cữu cố giữ bình tĩnh, lúc nói chuyện thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình.

Ngươi làm được, Sư Vô Cữu.

Nắm quyền chủ động vào tay mình.

Chu Trường Dung đánh không lại ngươi, nếu thật sự không được ngươi có thể cưỡng ép!

“Một ít lợi lộc mà thôi." Chu Trường Dung kéo tay Sư Vô Cữu, đặt tay hắn lên ngực mình, “Ngươi chạm vào tim ta xem?"

“Ngươi bây giờ đã là một quỷ tu hoàn toàn rồi, đâu ra trái tim nữa?"

Vừa dứt lời, lòng bàn tay Sư Vô Cữu lập tức cảm nhận được có một trái tim đột nhiên nhảy nhót.


Đây không thể nghi ngờ là do Chu Trường Dung làm ra.

“Ngươi…"

“Thứ gọi là trái tim này, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ có." Chu Trường Dung nói thật, “Từ đầu tới cuối, nó chỉ có thể vì một mình ngươi mà nhảy nhót thôi."

Hắn là chủ nhân của Độ Vong Kinh, hắn có thể làm cho thủ hạ quỷ tinh của mình không khác gì người sống, vậy hiển nhiên hắn cũng có thể làm cho mình hoàn toàn trở nên giống người sống.

Chu Trường Dung biết Sư Vô Cữu khúc mắc chỗ nào.

Lần tử vong trước đó của hắn đã khiến cho Sư Vô Cữu ghi nhớ vĩnh viễn, mà hắn cũng muốn dùng phương thức của mình chứng minh với Sư Vô Cữu, điều đó không là gì cả.

Chỉ cần hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể giống một người sống như đúc, Sư Vô Cữu không cần phải phụ trách cho cái chết của hắn điều gì. Bắt đầu từ khi hắn có Sổ Sinh Tử, lần tử vong đó đã do số mệnh an bài.


“Bọn họ tới rồi, ra ngoài thôi." Sư Vô Cữu nóng như bị lửa đốt, rút lại bàn tay đang đặt trên người Chu Trường Dung, “Tự ngươi giải quyết đi, để ta xem xem ngươi lợi hại đến cỡ nào, mới không uổng công… không uổng công ngươi chết một lần."

Giọng nói của Sư Vô Cữu đến phần sau đã hơi trầm khàn xuống.

Tuy lúc này Chu Trường Dung còn đang nằm ở bên cạnh hắn, nhưng hắn vẫn lo lắng đây có phải chỉ là một giấc mộng hay không.

“Yên tâm." Chu Trường Dung mỉm cười, “Ngươi ở đây chờ ta."

Dứt lời, Chu Trường Dung lại hóa thành làn khói đen, chui ra khỏi lòng đất.

Quan tài chật chội vừa rồi bỗng trở nên trống trãi hẳn ra.

Sư Vô Cữu thả thần thức ra ngoài, bay thẳng lên trên quan sát.

Trước kia Chu Trường Dung ngủ say thì thôi, nhưng bây giờ hắn đã “sống" lại lần nữa, vậy thì hắn phải chăm chú nhìn cho rõ mới được.
Không thể để giống như như lần trước, không cẩn thận một phát thì hắn đã chết rồi.

Tại vùng trời hoang mạc, các yêu ma thần phật trong cửu thiên thập giới đều đã hội tụ lại.

Sức hấp dẫn của Sổ Sinh Tử không hề thấp chút nào.

Vốn ban đầu người truy đuổi Sổ Sinh Tử chỉ có những đại năng đỉnh cấp mà thôi. Nhưng trên thế giới không có vách tường nào có thể chắn gió không lọt qua được, huống chi là đại đạo thánh binh liên quan đến Sổ Sinh Tử, dĩ nhiên tin tức như chắp thêm cánh mà lan rộng ra xa.

Tất nhiên, hầu hết những người đến đây đều có lòng tin vào bản thân.

Cấp bậc tiên tôn trở xuống, đa số đều không có lá gan dám đến gần.

Đợt sóng đuổi theo Sổ Sinh Tử thứ nhất bọn họ tới không kịp, bây giờ là đợt sóng thứ hai, chẳng lẽ họ còn phải sợ?
Mà ở trong số những người đó, hiển nhiên hai người Diệu Pháp đạo cô cùng Trì Trai phương trượng là nổi bật nhất.

Bọn họ chẳng những là người có thực lực cao nhất mà đằng sau còn mang theo một số đồ tử đồ tôn, thấy thế nào cũng đã có chuẩn bị từ trước.

Ngoại trừ hai người bọn họ, trong số đó còn có thêm mấy người quen cũ. Tuy nói lần trước, rất nhiều đại năng phát hạ lời thề, nếu Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung có thể chạy thoát, vậy thì bọn họ sẽ không tiếp tục đuổi theo. Nhưng số người giữ được lời hứa chỉ có hơn một nữa, còn lại vẫn có mấy người tiếp tục mặt dày tới đây.

Lần trước, Chu Trường Dung mượn quyền năng của Sổ Sinh Tử, thậm chí có thể trực tiếp diệt sát Thiên Huyền lão tổ. Đại đạo thánh binh mạnh mẽ như thế, nếu bọn họ có thể nắm trong tay, chắc gì bọn họ không thể thành thánh?
Hấp dẫn cỡ đó, không phải ai cũng có thể cưỡng lại được.

“Hẳn bọn họ đang ở phía dưới." Một đại năng nhẹ giọng cười nói, " Hơi thở của Sổ Sinh Tử đậm đặc như vậy, chỉ sợ kẻ gọi là Chu Trường Dung kia đã hoàn toàn không thể áp chế nổi uy lực của đại đạo thánh binh."

“Lúc trước cái tên Chu Trường Dung kia đã được phán định là không sống được lâu nữa, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thể xác định được sự sống chết của hắn. Có khi nào hắn nhờ vào đại đạo thánh binh khôi phục lại như cũ?"

“Không thể nào, cưỡng ép khởi động đại đạo thánh binh là chắc chắn phải chết."

“Chỉ là hắn có sức mạnh quỷ tu, tuy thân thể bị hủy, nhưng linh hồn bất diệt, trái lại khá phiền phức."

“Tư chất quỷ tu không phải ai cũng có, nếu hắn có tư chất như vậy, lúc trước cần gì phải dùng thân người sống ép buộc tu hành quỷ tu? Lui một bước mà nói, dù hắn tu hành quỷ tu, mà thời gian chỉ vừa mới qua không lâu, hắn có thể tu ra cái gì?"


Đúng vậy, hầu hết các đại năng đều mang thái đồ phủ định việc Chu Trường Dung còn sống, nếu không bọn họ cũng sẽ không đến nhanh như thế. Đương nhiên, không phải không tồn tại khả năng Chu Trường Dung tăng cao thực lực, mà là bởi vì khả năng đó có xác suất quá thấp, bọn họ cũng không thể chỉ bởi vì một khả năng có xác suất thấp như thế mà từ bỏ đại đạo thánh binh.

Tiếp theo đó các tu sĩ đại năng, mỗi một người đều đã tự xem Sổ Sinh Tử trở thành vật trong túi của mình, mà trái lại mấy người Diệu Pháp đạo cô và Trì Trai phương trượng lại có vẻ rất lo lắng.

Bọn họ để ý không phải Chu Trường Dung, mà là Sư Vô Cữu.

Tên Sư Vô Cữu này cũng rất quái lạ, chỉ bởi vì Sổ Sinh Tử nằm ở trên người Chu Trường Dung, cho nên những người khác mới không biết gì về hắn. Mấy ngày trước trời đất dị động, báo rằng có người lên vị trí Chuẩn thánh.
Trong lúc tất cả mọi người đều đang đoán xem ai là người trở thành chuẩn thánh thì mấy người Trì Trai phương trượng lại theo bản năng nghĩ tới Sư Vô Cữu.

Nếu Chu Trường Dung chết rồi để lại Sổ Sinh Tử cho Sư Vô Cữu, như vậy khả năng Sư Vô Cữu trở thành chuẩn thánh rất lớn. Hơn nữa, một khi hắn trở thành chuẩn thánh, lại có Sổ Sinh Tử trong tay, cho dù chỉ vì muốn trả lại nhân quả cho Chu Trường Dung thì cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ.

Lần này Trì Trai phương trượng và Diệu Pháp đạo cô đến đây, cũng là vì muốn chấm dứt rõ ràng.

So với việc bị động chờ đợi Sư Vô Cữu đến gϊếŧ tận cửa vào ngày nào đó, còn không bằng tự bọn họ chủ động đến đây. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng.

Thời điểm Chu Trường Dung chậm chạp xuất hiện trên mặt đất, tầm mắt tất cả mọi người đều hướng về hắn.
“Tử khỉ? Quả nhiên là Chu Trường Dung!"

“Hắn thật sự không chết?"

“A Di Đà Phật, Chu thí chủ đã là một quỷ tu chân chính." Trì Trai phương trượng chắp hai tay trước ngực, thấy tử khí đen ngòm chậm rãi tản ra, để lộ gương mặt của Chu Trường Dung, trong lòng đã tỏ.

Trên người Chu Trường Dung bây giờ đã không còn một chút hơi thở người sống nào nữa, mặc dù nhìn hắn trông không khác gì người sống, thế nhưng lại không thể lừa gạt được hai mắt sáng rõ của Trì Trai phương trượng.

Lời tuy nói khó nghe nhưng thật sự vào lúc này, Trì Trai phương trượng tình nguyện muốn người xuất hiện là Sư Vô Cữu, là chuẩn thánh còn đỡ hơn Chu Trường Dung bây giờ.

Kết quả xấu nhất đã xuất hiện.

Chu Trường Dung đã là quỷ tu chân chính, chỉ sợ đã có thể hoàn toàn nắm giữ Sổ Sinh trong tay.
Lúc đó hắn có thể lập tức gϊếŧ chết Thiên Huyền lão tổ thì hôm nay, nếu hắn dốc hết sức, e là tất cả mọi người tại đây đều không một ai trốn thoát.

“A Di Đà Phật, các ngươi nên rời đi trước đi." Trì Trai phương trượng nhìn về các phật tu phía sau, nhẹ giọng nói, “Ngoài ra, bất kể hôm nay lão nạp ra sao, bọn ngươi cũng không được ra tay, không được lòng sinh oán khí. Nhân quả cuối cùng hôm nay, bọn ngươi phải ghi nhớ."

Địa vị của Trì Trai phương trượng trong giới phật tu có thể nói là số một số hai, tất nhiên không có ai dám to gan trái lời hắn.

Bọn họ không ngờ, chỉ mới đối mặt thôi mà phương trượng đã quyết định bảo bọn họ rời đi, chẳng lẽ quỷ tu kia thật sự mạnh mẽ đến thế?

Nhóm phật tu khẩn trương dồn dập hành lễ cáo từ Trì Trai phương trượng, Chu Trường Dung đứng thẳng ở tại chỗ, không có ý định ra tay.
Hắn và phật tu không thù không oán, cần gì phải động thủ?

“Nếu những người khác muốn đi, xin cứ tự nhiên." Chu Trường Dung khẽ gật đầu, thản nhiên nói chuyện.

Diệu Pháp đạo cô suy nghĩ một lát, cũng bảo đồ tử đồ tôn của mình rời đi. Đương nhiên, nàng cũng nói giống như Trì Trai phương trượng. Nếu ngay cả nàng không thể lấy được thứ gì tốt từ tay Chu Trường Dung thì những người khác không bị Chu Trường Dung trả thù đã được xem chuyện tốt rồi, còn trông mong có thể báo thù gì nữa?

Thế nhưng nàng không thể đi được.

Nàng và Trì Trai, hai người đã kết nhân quả rất lớn với Chu Trường Dung. Đi được nhất thời, không đi được một đời. Bọn họ trả giá vì Sổ Sinh Tử nhiều như vậy, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, bọn họ cũng phải được tận mắt chứng kiến.
Còn các đại năng khác, đặc biệt là những người lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trường Dung, nhất thời có chút hai mặt nhìn nhau.

Nhìn tu vi người này không hơn bọn họ là mấy, nhưng có thể khiến cho hai vị tiền bối thận trọng như thế, chỉ sợ cũng không dễ đối phó, có phải bọn họ không nên ở lại đây nữa hay không?

Ngẫm lại trước đó Chu Trường Dung có thể chạy thoát, mà bây giờ vẫn còn có thể bình yên vô sự đợi ở đây đã chứng tỏ hắn không phải hạng người hiền lành gì. Bọn họ đã bị đại đạo thánh binh làm cho tâm trí mê muội thật rồi, sao lại có thể cả gan tự cho rằng mình mạnh ngang bằng hai người Trì Trai phương trượng cơ chứ? Ngay cả Nhân Hoàng Yêu Hoàng cũng không tới!

Một số đại năng đánh trống lui quân, dứt khoát chắp tay với Chu Trường Dung, trực tiếp bỏ chạy. Còn có một số người tự tin vào tu vi, vẫn lưu lại.
“Chủ nhân đang ở phía trước."

“Lần này, tuyệt đối ta sẽ không để những người đó tổn thương chủ nhân!"

Đám người Bạch Đồng Tử đã thành công hội hợp, bây giờ đang lao nhanh về hướng Chu Trường Dung.

Các đại năng lâm trận lùi bước gặp mặt đám người Bạch Đồng Tử trên đường, trong lòng càng hoảng hốt.

Tại sao mỗi một tên quỷ tu này đều có tu vi không phân cao thấp với bọn họ? Từ khi nào quỷ tu xuất hiện nhiều nhân vật lợi hại như vậy?

“Không phải quỷ tu, bọn họ đều là quỷ tinh của Chu Trường Dung!" Một tiên tôn hiểu biết rộng rãi không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh tuôn trên trán, sắc mặt không khỏi lộ ra mấy phần vui mừng, “May mắn, may là chúng ta chạy nhanh!"

Chuyện thần tiên đấu pháp thế này, mấy người người bọn họ phải có đến mấy cái mạng mới chơi cho nổi?
Trong lúc đó đám người Bạch Đồng Tử cũng đã đến trước mặt Chu Trường Dung.

Nhiều năm trôi qua, thoạt nhìn Chu Trường Dung vẫn không thay đổi dù chỉ một chút.

Mà làm quỷ tinh của hắn, bọn họ cũng có thể cảm nhận được Chu Trường Dung lúc này đã không còn vấn đề gì, có được tu vi không thua kém bất kì người nào!

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại