Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 107

Chương 107: Mưa gió kéo đến.

Vốn Chu Trường Dung cho rằng, trên thế giới này vấn đề có thể làm khó hắn cũng không nhiều. Thế nhưng bây giờ mới biết, là hắn quá tự cao tự đại. Ít nhất hiện tại hắn thật sự không có biện pháp nào đối với mảnh mái ngói nho nhỏ trong tay.

Vất vả trải qua đau khổ, bảo bối tới tay, kết quả hoàn toàn chẳng dùng được, mà căn bản cũng không cần dùng, lần này phải tìm ai nói lý đây?

Chu Trường Dung cực kì bất đắc dĩ.

Thôi.

Chu Trường Dung chỉ có thể tìm một nơi bí mật, trước hết chôn mái ngói xuống, đợi sau khi đón Sư Vô Cữu ra khỏi thôn thì lại xoắn xuýt vấn đề mái ngói sau.

Trước đó, Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu đã bàn bạc xong, Chu Trường Dung mang theo bảo vật trốn còn Sư Vô Cữu thì ở lại thôn đánh lừa mọi người, rồi sau đó chọn thời gian lén lút trốn, một đi không trở lại. Có vậy, đợi đến khi mọi người phát hiện ra điều không đúng thì Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu đã biến mất không còn tăm tích từ lâu, muốn tìm cũng không tìm ra.

Mà giờ hắn đã trễ nãi không ít thời gian trên mái ngói, cũng đã đến lúc trở lại đón Sư Vô Cữu rồi. Nhóc ngố kia nếu không có hắn trông chừng, chẳng biết lúc nào đó sẽ bị người ta bán đi mất.

Chu Trường Dung không tiếp tục duy trì hình người nữa mà hóa trở lại thành dáng vẻ quỷ hồn, cấp tốc bay nhanh về phía thôn.

Lại nói đến Sư Vô Cữu bên này.

Hắn và Chu Trường Dung, hai người kết hợp ca múa biểu diễn đủ cả đã thành công che giấu tai mắt mọi người, để Chu Trường Dung quang minh chính đại mang đồ đi. Còn hắn thì ở lại thôn xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sinh hoạt.

Chỉ là Sư Vô Cữu phát hiện dường như mình có hơi không quen với cuộc sống thiếu bóng dáng Chu Trường Dung.

Không chỉ bởi vì không có Chu Trường Dung nấu cơm cho hắn, mà còn là loại cảm giác khắp phòng đều là khoảng không trống rỗng. Trước đây Chu Trường Dung không thể hóa ra hình người, thoạt nhìn căn nhà cũng chỉ có một mình Sư Vô Cữu nhưng Sư Vô Cữu vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng trong nhà vẫn có thiếu niên Ốc Nhỏ của hắn tồn tại. Bây giờ, Chu Trường Dung rời đi, hắn mới phát hiện thì ra cô đơn thật sự là một loại chuyện rất khó chịu đựng.

Loại cô đơn kia kéo dài khoảng chừng hai ngày, yên bình của Sư Vô Cữu bị phá vỡ.

Chu Trường Dung vừa đi, Sư Vô Cữu lập tức trở thành người cô đơn, ở trong mắt những tu sĩ, chẳng phải đây là miếng thịt mỡ núng nính sao? Đám tu sĩ đều muốn ở bên cạnh Sư Vô Cữu, sau đó thuận lợi leo lên sổ thôn, tiện bọn họ tự do hành tẩu ở trong thôn.

Sư Vô Cữu ra ngoài một chuyến, đằng sau sẽ có ít nhất mười mấy cái đuôi.

Ai mà chịu cho nổi?

Sắc mặt Sư Vô Cữu đen thui, cuối cùng dứt khoát phát hỏa một trận, sau đó đóng cửa không ra, miễn cho nhìn thấy mấy tên đó lại bực bội.

Trong khoảng thời gian Sư Vô Cữu đóng cửa không tiếp, có rất nhiều thôn dân qua tìm Sư Vô Cữu tán gẫu, lời trong lời ngoài đều có ý đồ thăm dò cái nhìn của hắn đối với Chu Trường Dung, hiển nhiên việc Chu Trường Dung rời đi hoàn toàn không đủ để làm cho người trong thôn loại bỏ cảnh giác đối với hắn.

Đối với việc này, Sư Vô Cữu cũng coi như đã chuẩn bị từ lâu, chỉ cần phụ trách chửi Chu Trường Dung là được.

Chu Trường Dung cũng biết Sư Vô Cữu rất dễ bị người ta dùng lời nói suông lừa gạt, bởi vậy dạy cho một chiêu như thế. Ngược lại mọi người đều biết tính tình Sư Vô Cữu thẳng thắng, mà quan hệ giữa Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung với bên ngoài cũng chỉ là “người ngoài thôn" và “người trong thôn", vì vậy mọi người cũng không đặt hoài nghi lên trên đầu Sư Vô Cữu.

Có lẽ, thật sự chỉ là do mình lo lắng quá mức mà thôi.

Rất nhiều người trong thôn đều nghĩ như thế.

“Mẹ, tên Chu Trường Dung kia thật sự đáng để hoài nghi đến vậy sao?" Tiểu Hoan rất khó hiểu, bởi vì không chỉ mẹ hắn mà còn có những người khác trong thôn nữa, thậm chí bao gồm cả anh em Đại Hải, không hiểu sao đều vô cùng chú ý đến gã Chu Trường Dung đó. Tuy thoạt nhìn Chu Trường Dung đúng thật khiến người phát ghét.

“Mẹ cũng không biết vì sao." Thái Sơn đại thẩm khẽ cau mày, “Dù cho những người ngoài không liên quan gì đến thôn chúng ta có đến nhiều hơn nữa thì mẹ cũng không thèm nhìn bọn họ ở trong mắt. Chỉ có một mình tên Chu Trường Dung đó, mẹ cứ cảm thấy hắn sẽ là đối thủ tranh đoạt bảo vật lớn nhất của chúng ta."

“Là do mẹ lo xa thôi." Tiểu Hoan thầm nói. Nhìn tuổi đời tên Chu Trường Dung kia cùng lắm cũng không khác gì hắn, mà cũng chẳng làm được gì lợi hại, trái lại tự khiến cho bản thân rời khỏi thôn, lỗ mãng như vậy, có chỗ nào đáng giá để mẹ nhiều lần thăm dò lặp đi lặp lại chứ?

“Nếu chỉ có một mình mẹ thì chắc có lẽ là do mẹ lo xa." Thái Sơn đại thẩm nhìn đứa con nhà mình, tận tình khuyên nhủ dạy bảo nói, “Con xem, gần đây Sư Vô Cữu cùng với Hứa lão đầu và Diệp lão đầu, thậm chí là cái cô Ngọc Sương, Lý thợ săn kia nữa, lúc thường bọn họ cũng đâu có thường xuyên qua lại với Sư Vô Cữu bao nhiêu đâu, cớ sao lại cùng lượt đến nhà? Chỉ sợ bọn họ đều cảm thấy Chu Trường Dung có điều không đúng, cho nên mới tìm Sư Vô Cữu tra xét."

“Nhưng mà Chu Trường Dung đã rời làng, mọi người cần gì phải lo lắng?" Đây mới là điều làm cho Tiểu Hoan càng thêm nghi ngờ khó hiểu, một người đã rời đi, theo lý mà nói hoàn toàn không cấu thành bất kì uy hiếp nào, vì sao mọi người còn phải xử sự cẩn thận như vậy?

“Khoan đã." Đột nhiên Thái Sơn đại thẩm phản ứng lại, “Tiểu Hoan, con có để ý thấy nhóm cô thím chú bác trong thôn trước đây đã từng để bụng đến người nào nhiều như vậy bao giờ chưa?"

“… Hình như không có." Tiểu Hoan nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra đáp án.

“Nguyên nhân chính là chúng ta đều cùng một loại người, bởi thế tính mẫn cảm đối với đồng lại mới càng cao hơn." Sắc mặt Thái Sơn đại thẩm dần dần biến thành màu đen, hiển nhiên đã dự liệu ra tình huống ác liệt nào đó, “Nếu Chu Trường Dung thật sự cùng một loại người như chúng ta, với bản lĩnh của hắn, sao lại có thể đi trộm đồ mà để người trong thôn phát hiện chứ, thậm chí còn bị thằng nhỏ Sư Vô Cữu đơn thuần kia đuổi ra ngoài."

Nếu là bà, bà bảo đảm sẽ có một trăm loại phương pháp làm cho Sư Vô Cữu thay đổi cái nhìn về mình, đồng thời tha thứ cho hành động của bà. Bởi vì Sư Vô Cữu được xem là người ngu nhất trong thôn, nhận thức này tất cả mọi người đều nắm chắc trong lòng.

Nếu ngay cả Sư Vô Cữu mà cũng không dỗ không gạt được thì Chu Trường Dung có chỗ nào đáng giá để cho bọn họ để ý đâu?

“Gay go, chúng ta trúng kế rồi!" Thái Sơn đại thẩm phục hồi tinh thần lại, đã hoàn toàn biết rõ điểm là lạ ở chỗ nào.

Tu sĩ vào thôn nhiều thì nhiều lắm, thế nhưng hầu như lại không có ai rời đi.

Trong thôn cũng chưa từng xuất hiện quyết đấu sinh tử, mọi người đều ôm thái độ “Ở lại nhìn xem cũng không sao", nhân số càng kéo dài càng đông. Những người rời đi cũng chỉ có những người phàm phu tục tử không có pháp thuật mà thôi.

Như vậy Chu Trường Dung có pháp thuật thì tại sao lại rời đi gấp gáp đến thế, dứt khoát đến thế, rồi cuối cùng không xuất hiện nữa?

Điều đó không hợp lẽ thường!

Trừ phi gã Chu Trường Dung kia đã tìm ra bảo vật, hoặc là đã điều tra ra một loại tin tức quan trọng nào đó, cho nên hắn mới không thể không rời đi.

Nhưng dù là loại nào đều đã đủ để cảnh giác.

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không thể không phòng được.

▷ Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất

Thái Sơn đại thẩm biết, bây giờ không thể tiếp tục đơn đả độc đấu nữa, những người trong thôn bọn họ nhất định phải liên hợp lại.

“Mẹ, ngài…" Tiểu Hoan thấy sắc mặt mẹ mình đổi tới đổi lui, trong lồng ngực cũng thịch thịch thịch bồn chồn.

Từ khi hắn sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt của mẹ như vậy.

Tựa như một khắc sau sẽ long trời lở đất.

“Nhanh đi thông báo cho người trong thôn, nói hôm nay là ngày mừng thọ của mẹ, mời bọn họ đến nhà chúng ta ăn cơm." Thái Sơn đại thẩm quay đầu nhìn về phía thằng con nhà mình, nghiêm túc dặn dò, “Nhất định phải thông báo cho toàn bộ thôn, mời bọn họ phải tham gia, hiểu không?"

Một khi Thái Sơn đại thẩm đã quyết định thì Tiểu Hoan cũng không dám từ chối.

“Dạ, mẹ."

“Đúng rồi, mẹ, có mời Sư Vô Cữu không?" Tiểu Hoan đi được hai bước rồi lập tức quay lại hỏi.

“Nó thì không cần." Thái Sơn suy nghĩ, vẫn quyết định bài trừ Sư Vô Cữu ra ngoài. Nếu suy đoán của bà là thật, rất có thể Sư Vô Cữu cùng hội cùng thuyền với Chu Trường Dung. Nếu kéo Sư Vô Cữu lại đây, lỡ đâu Sư Vô Cữu mật báo thì phải làm sao?

Hai ngày nay Sư Vô Cữu phát hiện, dường như bầu không khí trong thôn khá kỳ quái.

Chỗ rõ ràng nhất là, số lần người ngoài thôn tới tìm hắn trở lên ít đi, thế nhưng số lần người trong thôn tới tìm hắn lại trở lên nhiều hơn.

Đúng là bất ngờ.

Trước đây những người đó mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã tới tìm hắn mua thỏ, hiện giờ mấy người gần như cứ hai ba ngày là lại tới, còn có mấy bà thím chạy tới hỏi hắn cách nuôi thỏ.

… Chẳng lẽ muốn đoạt mối làm ăn của ta?

Sư Vô Cữu ngay lập tức trở nên cảnh giác.

Hắn đó hả, không biết cho heo ăn cũng không biết trồng trọt, chỉ biết nuôi thỏ miễn cưỡng sống qua ngày. Nếu người người nhà nhà đều nuôi thỏ, vậy thì cuộc sống của hắn sao mà qua nổi nữa? Mặt khác, hắn bây giờ cũng không chỉ có một mình ăn cơm đâu mà còn phải nuôi thêm Chu Trường Dung. Chu Trường Dung người này à, nấu cơm ngon, mà mua dầu nè muối nè đường nè cứ như không cần tiền vậy đấy, bởi vậy làm đồ ăn mới đầy đủ hương vị đến thế.

Tiền Sư Vô Cữu kiếm được mấy năm nay, cơ bản đều tiêu vào đồ ăn.

Mà Sư Vô Cữu nghĩ rồi lại nghĩ, chẳng phải hắn muốn rời khỏi thôn với Chu Trường Dung sao? Cho nên, bán thỏ tích góp ít tiền từ sớm cũng không tệ lắm. Chờ mình rời đi rồi, bọn họ muốn nuôi bao nhiêu thỏ là chuyện của bọn họ.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng sự việc, mọi việc lập tức trở nên đơn giản.

Sư Vô Cữu cũng bắt đầu đối xử tận tâm giải đáp cho những người trong thôn, thái độ đó có thể nói vô cùng tỉ mỉ chu đáo.

Bởi vì Sư Vô Cữu trả lời quá tốt, dẫn đến khi mấy người rời đi hầu hết đều mua hắn thỏ.

Trong lúc nhất thời, đâu đâu trong thôn cũng có mùi thịt thỏ.

Hai người Tiểu Hoan và Đại Hải, mỗi ngày đều phụ trách nhìn chằm chằm Sư Vô Cữu.

Đương nhiên, bọn họ không chỉ phải phòng bị người trong thôn mà còn cần phải cẩn thận không để người ngoài thôn phát hiện. Bởi vậy, bọn họ cần phải có một lí do thích hợp.

Vừa vặn, tuổi tác Tiểu Hoan và Đại Hải cũng không nhỏ, bọn họ dự định rời khỏi nhà ra bên ngoài ở, xây nhà mới. Lúc trước nhà cửa trong bị Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung phá hủy một trận, là thời điểm phải xây lại. Hai người Tiểu Hoan cùng Đại Hải dứt khoát xây nhà ở hai bên trái phải nhà Sư Vô Cữu, nhờ thế, mỗi ngày bọn họ đều có thể nhìn Sư Vô Cữu đi ra đi vào, cũng có thể quang minh chính đại lắc lư ở gần đó.

Bởi vì sau khi mấy người Thái Sơn đại thẩm trong thôn thương nghị với nhau đều phát hiện mình có ấn tượng rất sâu với Chu Trường Dung, trong đó có điều kỳ lạ. Mà Chu Trường Dung đã đi rồi, bọn họ muốn tìm cũng rất phiền phức, chẳng bằng nhìn chằm chằm Sư Vô Cữu, nói không chừng từ chỗ hắn sẽ tìm ra manh mối nào đó.

Nhưng mà nói thì nói như thế, thực tế mọi người không ôm hi vọng gì.

Nếu gã Chu Trường Dung kia thật sự tìm được bảo vật mang đi rồi hay hoặc là biết được tin tức nào đấy quan trọng, mà hắn đã đi thì sao còn có thể trở lại gặp Sư Vô Cữu nữa chứ? Quan hệ của bọn họ tốt vậy sao?

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của mẹ và các chú bác trong thôn mà thôi, Tiểu Hoan muốn từ chối cũng không được.

Bọn họ một hơi trông chừng Sư Vô Cữu mấy ngày, đều không phát hiện ra điều gì không đúng, trong lòng tránh không khỏi nhiều hơn mấy phần mơ hồ, không chắc chắn.

Xem ra, thật sự là do mọi người trong thôn nghĩ nhiều rồi.

Xào ——

Một đợt gió lạnh thổi qua.

Đại Hải không khỏi run lập cập, quyết định trở về mặc thêm một lớp quần áo.

Một bên khác Tiểu Hoan âm thầm cầm kiếm trong tay mình, có người lẻn vào!

Chẳng lẽ, thật sự là Chu Trường Dung?

Tiểu Hoan hoàn toàn không thể hiểu được, tại sao trên thế giới này lại có loại người ngu si như vậy, đã trốn rồi còn quay lại tự chui đầu vào lưới?

Lúc Chu Trường Dung bay vào nhà Sư Vô Cữu đã nhận ra hình như gần nhà Sư Vô Cữu xuất hiện thêm không ít tầm mắt tìm tòi nghiên cứu.

Chẳng lẽ Sư Vô Cữu bị người trong thôn phát hiện ra điều không đúng?

Tuy trước đó Chu Trường Dung đã nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, nhưng khi tình huống thật sự xuất hiện vẫn làm cho Chu Trường Dung cảm thấy trầm trọng.

Điều này mang ý nghĩa, đối thủ của hắn so với hắn tưởng tượng lại càng nhạy bén hơn. Dù sao hai người bọn hắn và Sư Vô Cữu cũng là thế đơn lực bạc. Cũng may trước khi hắn tới đã giấu mái ngói đi, trước mắt cứ coi như bị người khác hoài nghi thì chỉ cần hắn cắn chết không nói, chưa chắc bọn họ sẽ biết rốt cuộc bảo vật là cái gì.

“Ngươi về rồi."

Chu Trường Dung còn chưa kịp hiện hình, Sư Vô Cữu đã đột nhiên bịch bịch chạy ra khỏi phòng ngủ, chạy thẳng tới trước mặt Chu Trường Dung.

Hai mắt Sư Vô Cữu sáng lấp lánh, rất đẹp, biểu cảm lại càng không hề che giấu vẻ mừng rỡ, trong tích tắc làm cho Chu Trường Dung một đường không ngừng nghỉ đuổi trở về tựa như quên hết sạch những mệt nhọc.

“Ta không hóa ra thân người, sao ngươi biết ta đã về?" Chu Trường Dung vừa hiện hình vừa tò mò hỏi.

“Không biết, ta chỉ biết ngươi đã về thôi." Sư Vô Cữu hơi nghiêng đầu suy nghĩ, không nghĩ ra nguyên nhân, “Giống như trước đây ngươi cũng không thường xuyên nói chuyện với ta, nhưng ta vẫn biết ngươi ở nhà ta vậy."

Chu Trường Dung nghĩ, chắc đại khái gọi là “trực giác người ngốc" chăng.

“Ngươi không sợ ta không về sao?" Chu Trường Dung tiếp tục hỏi.

“Ngươi sẽ không." Sư Vô Cữu rất tin tưởng Chu Trường Dung, không hề nghĩ ngợi trả lời.

Dưới cái nhìn của Sư Vô Cữu, trên thế giới làm sao có thứ quan trọng hơn hắn chứ?

Cũng may nhờ trước mắt Chu Trường Dung vẫn chưa biết suy nghĩ trong đầu Sư Vô Cữu, chỉ thấy cảm động cho rằng Sư Vô Cữu hoàn toàn tin tưởng hắn cho nên mới như vậy.

“Bây giờ chúng ta đi ngay sao?" Sư Vô Cữu chỉ chỉ hầu bao bên hông mình, “Ở đây giấu tiền ta bán thỏ trong thời gian này, mấy thứ khác ta không cần, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây trước đi."

“Gần đây, có phải người trong thôn thường xuyên đến tìm ngươi?" Chu Trường Dung không vội mang Sư Vô Cữu đi, trái lại muốn xác định suy đoán của mình.

“Đúng vậy, sao ngươi biết?" Sư Vô Cữu gật gật đầu, “Cứ hai ba ngày là bọn họ tới tìm ta à. Còn có Tiểu Hoan và Đại Hải nữa, cũng nhất quyết phải xây nhà của bọn họ gần nhà ta. Ta phản đối vô dụng, trong thôn đã quyết định như vậy."

Xem ra, thật sự đã bị phát hiện, hơn nữa còn sớm hơn hơn hắn dự tính.

Những người trong thôn, đúng là người nào người đó đều không phải kẻ tầm thường.

“Sao vậy, hình như sắc mặt ngươi không tốt." Sư Vô Cữu thấy Chu Trường Dung đột nhiên không nói, hơi lo lắng.

“Ta chỉ đang nghĩ, bây giờ chúng ta đã bị phát hiện, phải trốn đi đâu mới không bị bọn họ phát hiện." Chu Trường Dung thở dài, rất bất đắc dĩ, “E rằng, chúng ta không thể trốn."

“Hả?" Sư Vô Cữu ngây ngẩn cả người, lúc thì nói muốn chạy trốn, lúc thì nói không muốn chạy trốn, rốt cuộc là muốn hay không muốn?

“Tu vi ta không cao, bởi vì ở trong thôn có một số cấm chế tồn tại, những tu sĩ ngoại lai kia chỉ có thể phát huy ra bên ngoài thực lực xêm xêm ta, ta vẫn tự tin có thể bảo vệ được ngươi. Nhưng một khi chúng ta chạy trốn, ta dám cam đoan, người trong thôn sẽ ngay lập tức truyền tin tức hai người chúng ta lấy được bảo ra ngoài, thời điểm đó, tu sĩ rời khỏi thôn có thể phát huy thực lực thật sự của bản thân, tất cả sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta."

Cho đến lúc đấy, đừng nói là mang theo Sư Vô Cữu cùng chạy, dù hắn muốn tự vệ cũng khó khăn.

“Vậy… Vậy làm sao bây giờ?" Sư Vô Cữu hoàn toàn không hiểu những cái đó, “Nếu không, ta cũng bắt đầu học pháp thuật với ngươi, ngươi xem được không?"

“Bây giờ học cũng không kịp." Chu Trường Dung trầm tư hồi lâu nói, “Thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, chờ tí nữa bọn họ tới, chúng ta cứ nói như vầy…"

Tiểu Hoan trông coi ở nơi gần nhà Sư Vô Cữu, Đại Hải thì đi gọi những người khác trong thôn.

Chỉ chốc lát sau, hầu hết người trong thôn đã đến, ngay cả nhóm tu sĩ ngoài thôn cũng dồn dập thức dậy đến đó tra xét.

Từ trước đến giờ Dịch Chi Xuân không bao giờ lộ diện cũng khoác một cái áo choàng, đi cùng với đoàn người.

“Mẹ, bọn họ đang ở bên trong, không đi ra ngoài." Tiểu Hoan tiến lên một bước, nói với Thái Sơn đại thẩm.

“Ừm." Thái Sơn đại thẩm khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Ngọc Sương, hai người quyết định đi lên gõ cửa, còn những người khác lại như vô tình cố ý bao vây xung quanh nhà, bảo đảm ở bất kì chỗ ra nào cũng có người đứng .

Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc.

Liên tục gõ cửa một hồi lâu, Sư Vô Cữu mới ra mở cửa, tức giận nhìn đám người bên ngoài, “Đêm hôm khuya khoắt, các ngươi vội vã gõ cửa như vậy, bộ vội đi đầu thai à?"

“Sư Vô Cữu, ngươi tức giận hơi quá rồi." Thái Sơn đại thẩm mỉm cười nhìn về phía Sư Vô Cữu nói, “Chẳng phải vừa nãy Tiểu Hoan nói nhìn thấy có một kẻ khả nghi vào nhà ngươi, sợ nhà ngươi bị gặp trộm cho nên mọi người mới ghé hỏi thăm ngươi một chút thôi sao? Trước kia xuất hiện một tên trộm, bây giờ chúng ta nhất định càng phải cẩn thận hơn."

“Ha, đúng là ngạc nhiên. Nhà ta có trộm vào mà ta còn không biết, thế nhưng tất cả mọi người đều đến? Người không biết còn tưởng các ngươi muốn đến nhà ta cướp bóc ấy chứ?" Sư Vô Cữu không nặng không nhẹ trả lời, mở cửa ra, “Yên tâm đi, không phải trộm, chính là anh họ lúc trước của ta mang theo một đống đồ đến đây nhận lỗi với ta mà thôi."

Nói xong, Sư Vô Cữu gọi một tiếng, “Chu Trường Dung, ngươi ra đi."

Chu Trường Dung cầm chổi đi ra, trên mặt còn mang theo vết tro bụi, nhìn qua như đang quét tước.

“Ngươi đang làm gì?" Tiểu Hoan nhìn thấy bộ dạng của Chu Trường Dung, không khỏi cau mày hỏi.

“Lúc trước ta phạm lỗi, tuy em họ tha thứ cho ta nhưng ta vẫn băn khoăn trong lòng, cho nên mới ở đây dọn dẹp quét tước." Chu Trường Dung cụp mắt rũ mi trả lời, “Xin mọi người cho ta một cơ hội."

“Hơn nửa đêm trở về xin lỗi?"

“Ban ngày, ta sợ mọi người có thành kiến với ta." Chu Trường Dung tiếp tục trả lời, “Mọi người yên tâm, ta trong sạch, không dám làm loại chuyệm trộm gà bắt chó ấy nữa đâu. Nếu mọi người không tin thì lục soát người của ta là biết."

Hai người Tiểu Hoan và Đại Hải liếc mắt nhìn nhau, cùng lên một lượt lục soát Chu Trường Dung, phát hiện hắn thật sự không mang theo thứ gì.

“Nếu các ngươi cảm thấy nhà ta còn có thứ gì thì cứ lục soát luôn đi, tránh cho khi về nhà mấy ngươi không ngủ ngon." Sư Vô Cữu ngáp một cái, trào phúng nói, “Nhiều người tới nhà ta như vậy, đúng là coi trọng bọn ta."

Đương nhiên trong nhà Sư Vô Cữu rất sạch sẽ.

Vẫn không thu hoạch được gì.

Lẽ nào thật sự là do bọn họ đoán sai?

“Thì ra là vậy, là chúng ta lo lắng quá mức." Hứa lão đầu đi ra giảng hòa, “Sư Vô Cữu à, nếu người anh họ của ngươi chịu ăn năn hối lỗi thì bọn ta cũng sẽ cho hắn thêm một cơ hội. Đã thế này rồi, chúng ta cũng không quấy rầy hai đứa nghỉ ngơi, có việc đợi ban ngày rồi nói sau."

“Cũng được." Sư Vô Cữu nhẹ nhàng buông tha, “Chỉ hi vọng mấy người đừng tùy tiện tới nhà ta quấy rối là được."

Hứa lão đầu mỉm cười không lên tiếng, khẳng định sau này vẫn muốn quấy rầy.

Hành động lục soát kia, tới kỳ quái mà đi cũng kỳ quái.

Tu sĩ ngoài thôn từ đầu tới đuôi đều đang mơ, không biết rốt cuộc đám người phàm tục làm điều quái lạ gì.

Đóng cửa lại, sắc mặt hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu cũng không quá tốt.

Xem ra bọn họ đã thật sự bị nhìn chằm chằm.

“Chắc chắn hai người kia có vấn đề!"

Rât nhiều người trong thôn đều không hẹn mà cùng nghĩ như vậy trong lòng. Dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng hai người kia cũng không hề đơn giản như bọn họ tưởng tượng.

Cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày.

Thoạt nhìn hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu đã khôi phục lại sinh hoạt yên tĩnh.

Mà biến hóa, thực tế đang lặng yên không một tiếng động phát sinh.

Những người mẫn cảm về loại biến hóa này nhất, không thể nghi ngờ chính là nhóm tu sĩ ngoài thôn.

Thứ kiềm hãm tu vi của bọn họ lúc trước đã càng ngày càng càng buông lỏng, quái tượng hoàn toàn không thể tính nổi ban đầu cũng đột ngột bắt đầu thay đổi trở nên rõ ràng minh bạch.

Những biến hóa kia làm cho nhóm tu sĩ ngoại lai không biết làm thế nào.

Không lâu sau đó, có không ít tu sĩ bắt đầu gieo quẻ, muốn biết tất cả những nguyên nhân dẫn đến biến hóa? Thật ra trong lòng bọn họ đã khi ẩn khi hiện một loại suy đoán, chỉ là không thể tin mà thôi.

Đợi đến khi tính ra quái tượng, dù bọn họ không muốn tin thì cũng phải tin.

Bởi vì quái tượng biểu hiện, bảo vật bọn họ muốn tìm đã không còn ở trong thôn, nhưng bảo vật cụ thể ở nơi nào lại không ai biết được.

Các tu sĩ ngoài thôn đều rất thất vọng.

Bọn họ ngay cả bảo vật có hình dáng như thế nào cũng không biết, thế mà đã bị người khác lấy đi? Tu sĩ bên trong thôn nhiều như vậy, tới lui nhiều người, sao bọn họ có thể biết rốt cuộc ai đã lấy bảo vật đi?

“Không đúng, mỗi ngày chúng ta đều ngốc ở trong thôn, nếu thật sự có đồng đạo lấy được bảo vật, không thể nào có chuyện chúng ta không phản ứng lại chút nào? Trong thôn này, chắc chắn có nội ứng!"

“Có lý!"

“Lúc trước tu vi chúng ta bị kiềm hãm, không thể ra tay với đám thôn dân đó thì thôi. Nhưng hôm nay ở đây đã không còn bảo vật, tu vi chúng ta cũng đã từ từ khôi phục, chẳng bằng sưu hồn đám thôn dân nhỏ bé đó đi, xem xem rốt cuộc bọn họ có biết tung tích của bảo vật hay không?"



Tu sĩ đến thôn tầm bảo, vốn đa số đều có lòng tham. Bây giờ bọn họ hao phí nhiều thời gian ở trong thôn như vậy, lại không chiếm được tí chỗ tốt nào, sao bọn họ có thể cam tâm?

Hoặc là làm hoặc là làm thì làm cho tới, trước hết lần lượt sưu hồn đám thôn dân từng người một vậy.

So với bảo vật bọn họ chỉ có thể gặp thoáng qua, tính mạng của hai mươi mấy thôn dân hoàn toàn không đáng nhắc tới!

Mưa gió kéo đến.

Trong một đêm, bầu không khí bình tĩnh ban đầu nhất thời trở nên khẩn trương.

“Chúng ta đi mau." Chu Trường Dung kéo tay Sư Vô Cữu, dự định mang theo Sư Vô Cữu chạy khỏi đây, “Đám tu sĩ bên ngoài kia điên rồi."

Những kẻ tu tiên đó, chỉ sợ định lành làm gáo vỡ làm muôi, muốn ra tay với bọn họ!

[lành làm gáo vỡ làm muôi: nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến.]

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại