Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 4 - Chương 260: Tứ Phương Thiên Hội – 5

Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 4 - Chương 260: Tứ Phương Thiên Hội – 5

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Các Tiên Đế thấy Văn Xuân Tương không có dấu hiệu bị khống chế, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Linh Đế cũng trở nên sâu xa.

“Ta còn bảo sao Linh Đế ngươi lại đột nhiên mang đệ tử đến đây, thì ra trong tay còn che giấu tấm vương bài này? Tuy là tân nhân nhưng lại có thể dễ dàng giải quyết được thần thức của Tinh Nhiêu Ma Mẫu, y nhất định không chỉ có đạo tâm kiên định mà thần thức còn rất mạnh mẽ. Có phải Linh Tu thiên cung các ngươi đã trao truyền thừa cho y không?" Người lên tiếng là Tĩnh Nguyệt Tiên Đế, hảo hữu lâu năm của Linh Đế, lời này chẳng những nể mặt Linh Đế mà còn giải thích được nguyên nhân Văn Xuân Tương xuất sắc đến vậy. Không thì một tân nhân mới phi thăng chưa đủ ngàn năm tân nhân lại có thể dễ dàng giải quyết thần thức của một Ma Đế, nghĩ thế nào cũng thấy như kể chuyện cổ tích vậy.

“Đúng thế." Linh Đế chắp tay đáp, “Văn Xuân Tương mới phi thăng mấy năm mà đã thể hiện thiên tư kinh người. Sau một hồi khảo nghiệm, ta cảm thấy y rất thích hợp với truyền thừa của Linh Tu thiên cung ta. Chỉ tiếc tuổi y cỏn trẻ, không thể tiêu hóa hoàn toàn, không thì nay đã có thể dễ dàng tăng tu vi lên thẳng cấp Tiên Quân rồi. Hôm nay nhân dịp Tứ Phương Thiên Hội, vừa hay có thể giúp y trải nghiệm một phen."

“Mà lần này, trợ lực bên ngoài chung quy chỉ phát huy được tác dụng nhất thời, mấu chốt vẫn phải dựa vào bản thân tu sĩ." Một Tiên Đế khác nói.

Ba người ngươi một lời ta một tiếng giải thích rõ ràng sự tình của Văn Xuân Tương.

Linh Tu thiên cung tuy thành lập chưa lâu, nhưng vị thế của nó trước kia thì người ở đây vẫn biết. Nếu Văn Xuân Tương nhận được truyền thừa thì một chút thần niệm của Tinh Nhiêu Ma Mẫu quả thật không là gì cả.

Hơn nữa lời nói ra cũng đủ khiến mọi người hiểu được sự ưu ái mà Linh Đế dành cho Văn Xuân Tương, không chừng còn muốn bồi dưỡng y làm Linh Đế đời tiếp theo, điều này khiến bọn họ cũng càng thêm coi trọng Văn Xuân Tương. Nếu Văn Xuân Tương có thể đi được đến cuối cùng, bọn họ nhất định sẽ ban thưởng hậu hinh hơn. Đệ tử của Linh Tu thiên cung mặc dù không nhiều, nhưng là tập thể Linh tu lớn nhất trong Tiên giới, giao hảo với bọn họ là trăm lợi chứ không một hại.

“Đợi đến khi kết thúc Tứ Phương Thiên Hội, nếu Văn Xuân Tươngnhận thấy cơ thể có chỗ nào không ổn thì có thể dẫn y đến tìm ta." Đông Phương Thiên Đế rốt cuộc lên tiếng, xem như thừa nhận Văn Xuân Tương, “Tinh Nhiêu Ma Mẫu quỷ kế đa đoan, chưa biết chừng mụ ta ẩn giấu thứ gì trong thần thức."

“Đa tạ Thiên Đế." Linh Đế nghe Đông Phương Thiên Đế nói, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất như thế thì mọi người sẽ không nhìn chăm chằm Văn Xuân Tương rồi nghĩ nhiều nữa.

Tinh Nhiêu Ma Mẫu làm Ma Đế lâu năm, dù chỉ là một thần thức thôi thì cũng không dễ đối phó. Hơn nữa thần thức trong la bàn rốt cuộc là mạnh hay yếu thì vẫn không xác định được. Nếu yếu thì tốt, nhưng nếu mạnh thì Văn Xuân Tương lại biểu hiện hơi thong thả quá.

Hưu Tức tôn giả ở một bên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn thủy kính.

Mọi người thì đã quen với phong cách này của Hưu Tức tôn giả rồi, dù sao Hưu Tức tôn giả cũng nổi tiếng là người nhàn tản, không thích nói chuyện cũng là dễ hiểu.

Văn Xuân Tương tuy cũng đoán được cảnh tượng bọn họ thi đấu sẽ bị người giám thị, nhưng nghĩ có Kim Bà La Hoa và Linh Đế ở đó, y cũng thả lỏng hơn một ít.

Động phủ bị hủy rồi thì tiếp tục ở lại đây cũng chẳng được gì, chi bằng đi tìm tiểu hòa thượng. Với tính cách của tiểu hòa thượng thì sẽ không chơi trò giấu diếm đâu, chắc người ta vừa hỏi đã báo luôn mình là “quỷ" rồi ấy chứ.

Haiz.

Văn Xuân Tương vừa bất đắc dĩ mà cũng có chút kiêu ngạo.

Nhiều năm trôi qua mà tiểu hòa thượng vẫn không thay đổi, vẫn trước sau như một.

Mà y thì….. Hẳn là cũng không thay đổi gì nhiều.

Khi Văn Xuân Tương gặp Tạ Chinh Hồng, hắn vừa mới giải quyết xong mười tu sĩ, thoát khỏi thân phận “quỷ", ngoảnh lại trông thấy Văn Xuân Tương đang cười tủm tỉm đứng phía sau mình, hắn đờ người ngạc nhiên rồi tiến lên hỏi, “Tiền bối, sao ngươi lại tới đây?"

“Nhớ ngươi đó." Văn Xuân Tương chớp mắt cười bảo.

Tạ Chinh Hồng đưa tay che mặt, đằng hắng hai tiếng, “Tiền bối, ngươi lại đây tìm tiểu tăng có chuyện gì sao?"

“Cũng đến lúc chúng ta đi tìm những Linh tu khác rồi." Văn Xuân Tương trả lời, “Không biết bọn họ còn lại bao nhiêu người nữa. Nếu sót lại quá ít thì mất mặt Linh Tu thiên cung lắm. Chí ít cũng phải lưu lại mấy người."

“Ừm." Tạ Chinh Hồng gật đầu, “Chúng ta không nên chậm trễ nữa."

Dù sao cũng đang ở bên ngoài, vì tương lai của mình và Tạ Chinh Hồng, vả lại Văn Xuân Tương cũng không muốn “thể hiện" cho người khác xem, đương nhiên là phải thu liễm lại.

Hai người thảo luận một chút về vấn đề của Linh tu rồi chọn một hướng bay đi.

Tám tháng sau.

Trò chơi “trốn tìm" này cuối cùng cũng đến hồi kết, Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng cũng tìm được những Linh tu còn lại. Vạn hạnh trong bất hạnh, Linh tu vẫn còn lại một nửa, người tu vi cao hầu hết đều trụ lại được. Trò chơi “trốn tìm" này chỉ cần quỷ bắt được người là có thể truyền tống người ra ngoài, không có nguy hiểm gì đến tính mạng, đây xem như là một chuyện tốt.

“Thần Tú thiền sư, theo như chúng ta quan sát được thì hiện tại số lượng tiên nhân là năm trăm ba mươi ba, nhân số của Đạo, Phật, Yêu, Ma gần như ngang nhau." Một Linh tu thu hồi thần thông, hồi đáp.

Bản thể của Linh tu này là một cây vạn sâm, là một Linh tu ưu tú thuộc tính mộc. Hắn có thể biến bất cứ cây cối hoa cỏ nào từng tiếp xúc qua thành đôi mắt của mình, nhờ đó mà điều tra được tin tức. Sau khi hội hợp với Văn Xuân Tương, Vạn Sâm liền chủ động gánh vác nhiệm vụ dò la thông tin.

“Chúng ta biết được năm trăm ba mươi ba, một ít còn lại hẳn là không phát hiện được. Thời hạn một năm cũng không còn mấy ngày nữa, những tu sĩ chưa bị phát hiện sẽ lục tục xuất hiện thôi. Cho dù thêm vào những tu sĩ này thì phỏng chừng cũng không đủ bảy trăm người." Văn Xuân Tương tính toán một chút, xem như vừa lòng với số lượng này. Nhân số càng ít thì tỷ thí càng đơn giản, bằng không mấy ngàn mấy vạn người chen lấn nhau, thật chẳng thoải mái tẹo nào.

“Lúc trước tiên nhân tham gia lên đến mấy vạn, không ngờ hiện tại chỉ còn nhiêu đây."  Vận Ngôn cảm thán, “Trước khi đi bệ hạ đã nói không thể xem nhẹ Tứ Phương Thiên Hội này, hôm nay ta xem như hiểu được rồi." Linh Tu thiên cung bọn họ tính thêm cả Văn Xuân Tương, cũng chỉ sót lại bảy người, mà giờ mới là bắt đầu thôi.

“Cứ an tâm chờ đi, hai hôm nữa là chúng ta có thể rời khỏi đây rồi." Văn Xuân Tương trả lời, “Hai ngày cuối cùng sẽ không xảy ra biến cố gì đâu, nhưng mà theo ta thấy, có lẽ vài người sẽ muốn loại bỏ một ít đối thủ cạnh tranh."

Bên kia.

Nơi Pháp tu tập hợp.

Nam tu dẫn đầu mày rậm mắt to, một thân chính khí, rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Thanh danh của hắn cũng tương xứng với khí chất xuất sắc ấy, Tất Hạo con trai của Cảnh Phong Tiên Đế, tu vi Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nghe nói lúc còn ở Đại La Kim Tiên tầng tám hắn đã giết chết một Tiên Quân, từ đó tiếng tăm vang dội khắp nơi. Là một nhân vật rất nổi bật trong các tiên nhân Đạo gia.

“Còn lại hai ngày, La Chức, bên muội còn phải bắt ba người đúng không?" Tất Hạo hỏi nữ tu bên cạnh.

Nữ tu da dẻ tái nhợt phía sau gật đầu, “Còn thiếu ba người nữa, Tất đại ca muốn ta đi đối phó với ai?"

“Thời gian chỉ còn hai ngày, bên phía Trần Hải chắc cũng có tin tức. Nếu thật sự không kịp, ba Ma tu lúc trước chúng ta tóm được vẫn đang ở trong không gian của muội, đến lúc ấy muội bắt bọn chúng là được." Tất Hạo cẩn thận nói. Lúc trước hắn cũng gặp phải một tốp người, lợi dụng luật chơi của trò “trốn tìm" để loại bỏ đối thủ cạnh tranh, một tháng trước khi thân phận “quỷ" chuyển đến phiên La Chức, Tất Hạo bắt đầu có suy tính, sau khi loại bỏ bảy Yêu tu và Ma tu, hắn lại bắt thêm ba kẻ làm dự phòng, ba kẻ còn lại tính dùng để đối phó với những đối thủ kia.

“Tất sư huynh, theo ta thấy, trước mắt người khó đối phó nhất là Thương Khung Quân." Một tiên nhân chắp tay nói.

Tất Hạo lắc đầu, “Nhóm của Thương Khung Quân thành danh đã lâu, nhiều năm qua đi tu vi không biết cao mức nào rồi. Đừng nói là đào thải bọn họ, chỉ e chúng ta muốn tìm bọn họ thôi cũng là một việc phiền toái rồi. Ta nghĩ, mọi người đã tính sai một chuyện, mục tiêu của chúng ta chưa bao giờ là giành hạng nhất Tứ Phương Thiên Hội, chỉ tiến vào tốp đầu thôi là đủ rồi. Không thì chúng ta đông người thế này, có nhất có nhì, yêu cầu người còn lại hy sinh chẳng phải rất không công bằng ư?"

“Tất sư huynh!"

Các tiên nhân xung quanh nghe Tất Hạo nói vậy thì đều lấy làm cảm động, nói đến nói đi, Tất Hạo chẳng qua là không muốn xem bọn họ như đá lót đường mà thôi, với tu vi và thực lực của Tất Hạo, muốn giành hạng nhất nào phải việc khó, thế nhưng Tất Hạo thành khẩn nói như vậy vẫn khiến mọi người rất có hảo cảm.

“Cảnh Phong, thằng con của ngươi có phần giống ngươi đấy." Một Tiên Đế cười tủm tỉm nhìn Cảnh Phong Tiên Đế, “Bản lĩnh thu phục lòng người không tệ đâu."

Cảnh Phong Tiên Đế mỉm cười đáp, “Bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, Hạo Nhi chỉ lợi dụng quy tắc một cách hợp lý mà thôi. Hôm nay nói mấy lời này vẫn hơi sớm, cứ cẩn thận quan sát xem, mặc dù cuộc chơi trốn tìm này chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc, nhưng ta nghĩ hai ngày cuối cùng này nhất định sẽ rất đặc sắc."

“Nếu Tất sư huynh nói vậy thì chúng ta không thể xuống tay với đám già đời Thương Khung Quân được rồi." Lại một Tiên tu khác lên tiếng, “Nói đến nổi tiếng dạo gần đây thì bên Phật tu có một người tên Thần Tú, bên Linh tu thì có người tên Văn Xuân Tương, phía Yêu tu và Ma tu cũng có mấy người, Phật tu và Linh tu cách chúng ta tương đối gần, sẽ dễ xuống tay hơn."

“Nhưng ta nghe nói Thần Tú và đám Linh tu Văn Xuân Tương thường xuyên hành động cùng nhau, bọn họ gần như thành một đoàn thể nhỏ, chỉ là không tham gia vào cuộc phân tranh của chúng ta thôi, giờ đi gây chiến với bọn họ thì rất không khôn ngoan." Một Tiên tu khác nói.

Pháp tu bọn họ và Kiếm tu luôn nước giếng không phạm nước sông, Yêu tu và Ma tu luôn là tử thù, ngược lại Phật tu và Linh tu thì chẳng can thiệp vào mấy việc này, Phật tu đương nhiên khỏi cần nói, một đạo thống của họ có biết bao nhiêu là chi nhánh, việc nội bộ của mình còn chưa làm rõ, Phật tu tới tham gia Tứ Phương Thiên Hội hầu như là mạnh ai nấy lo, không ai can thiệp ai. Linh tu thì càng khỏi cần nói, nhân số bao giờ cũng ít nhất. Nghĩ như vậy, Thần Tú lựa chọn hành động cùng một nhóm Linh tu, việc này cũng không khó hiểu chút nào.

Suy cho cùng trong những pháp hội trước kia, Thần Tú đã đoạt hết nổi bật của Phật tu khác, bây giờ hắn hành động cùng Phật tu nào thì đều sẽ khiến người ta đoán già đoán non, ngược lại, Linh tu không tranh với đời chính là lựa chọn tốt nhất của hắn.

“Không sai." Tất Hạo gật đầu, “Nếu như có thể, chúng ta tốt nhất đừng chọc vào đám người Thần Tú, nhân số của bọn họ vốn đã ít, Linh tu lại còn giỏi ẩn nấp, chúng ta sẽ dễ rơi vào cảnh mất nhiều hơn được, và bọn họ cũng không có ân oán với chúng ta, không cần phải đụng độ bọn họ." Hơn nữa, người có thể liên tục gây náo động hàng loạt phật hội, chỉ e cũng không dễ đối phó.

Nếu như là người khác, cho dù là nhóm Thương Khung Quân, tuy rằng khó đối phó, nhưng tốt xấu cũng có chút thông tin chuẩn xác, hắn còn có thể so sánh thực lực hai phe. Mà Thần Tú xuất hiện một cách kỳ lạ, bọn họ chỉ thu thập được một ít tin tức linh tinh, hầu như chẳng có gì hữu dụng. Rõ ràng là có đại năng che giấu thiên cơ nên mới như thế.

Thần Tú có thể được “bảo vệ" như vậy, rất có thể là như lời phụ thân nói, hắn là vị đại năng thần phật nào đó chuyển thế. Nếu bọn họ đối đầu với hắn, đánh bại được đối phương thì tốt, nhưng lỡ như khiến đối phương khôi phục ký ức và thực lực, đến lúc ấy sợ rằng sẽ rước thêm một đối thủ khó chơi cho phụ thân. Tội gì phải mạo hiểm như thế chứ?

Các Linh tu thì càng khỏi cần nói, họ vốn đã ít, nếu như đuổi tận giết tuyệt, cho dù Linh Đế không trả thù, về sau bọn họ muốn có được đồ từ Linh Tu thiên cung thì sẽ càng khó muôn phần.

Ý nghĩ như vậy không chỉ xuất hiện trong đầu Tất Hạo, các Kiếm Tiên hay Yêu Ma khác cũng cùng có chung suy nghĩ ấy.

Nếu thật sự phải dùng một từ để hình dung đối thủ như Tạ Chinh Hồng và nhóm Văn Xuân Tương, vậy thì chính là hai chữ “gân gà".

(Gân gà: dùng để ví với chuyện làm một việc nào đó không có ý nghĩa, không có giá trị nhưng không làm thì tiếc. Cách nói này xuất phát từ một điển cố về Tào Tháo, mình từng chú thích rồi ko biết mọi người có nhớ không 
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại