Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 2 - Chương 161: Đếm ngược thời gian nở hoa – 9
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phúc Chân đã ở bên cạnh quan sát hồi lâu.
Tuy rằng hắn khoác cái vỏ bọc Phật tu Chính đạo đi ra ngoài xã giao, được người ta gọi là “Tiểu Bàn Nhược thiền sư", nhưng trong mắt Phúc Chân, hảo cảm với mấy Phật tu Chính đạo này cũng không nhiều. Trái lại, hắn đã quen nhìn bộ mặt sâu kín của đám Phật tu Chính đạo cao cao tại thượng kia, lại thêm mỗi người đều so sánh hắn với Bàn Nhược thiền sư thưở mới thành danh, càng kích thích tâm lý phản nghịch của Phúc Chân.
Nhưng dù như thế, Phúc Chân cũng biết hiện tại Bàn Nhược thiền sư không phải kẻ mình có thể đối chọi được. Hắn cần rất nhiều thời gian mới có thể đạt đến địa vị như của Bàn Nhược thiền sư. Nếu không phải Bàn Nhược thiền sư cầm đi nhiều Xá Lợi như vậy, dù có thế nào hắn cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này.
Khi Phúc Chân vừa đến, liền trông thấy Đồ Hoành, cũng biết được trạng thái hiện tại của Đồ Hoành. Phúc Chân thậm chí còn mừng thầm trong lòng, nếu Đồ Hoành có thể giết chết Bàn Nhược thiền sư, số Xá Lợi kia mình đương nhiên có thể nghĩ biện pháp lấy lại. Dù sao Đồ Hoành cũng không phải kẻ nhạn qua nhổ lông, túi trữ vật của tu sĩ hắn giết, lão thường không lấy bao giờ. Lão chỉ có hứng thú với máu thịt của tu sĩ thôi. (Nhạn qua nhổ lông: ý chỉ người tận dụng, tranh thủ mọi cơ hội, lợi ích.)
Vạn vạn không ngờ tới, cho dù là Đồ Hoành trạng thái này, vậy mà cũng không phải đối thủ của Bàn Nhược thiền sư? Thậm chí, trên người Bàn Nhược thiền sư còn mang theo công pháp tuyệt đỉnh như Như Lai thần chưởng, còn đạt tới hiệu quả khiến người ta kinh hãi! Nếu chiêu Kim Đỉnh Phật Đăng kia nhắm thẳng vào Đồ Hoành, Phúc Chân thậm chí sẽ hoài nghi mình sẽ chết dưới dư uy của Như Lai thần chưởng!
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu Bàn Nhược thiền sư không có một hai công pháp tuyệt thế bên người, thì sao có thể áp đảo phần đông Phật tu, đạt được địa vị và thanh danh như ngày hôm nay? Cái dạng này, sao lại giống với Tạ Chinh Hồng bây giờ?
Không!
Trong lòng Phúc Chân càng nghiêng về phía Tạ Chinh Hồng hơn một chút. Nếu cho Tạ Chinh Hồng thêm một ít thời gian nữa, thành tựu của hắn so với Bàn Nhược thiền sư chỉ cao chứ không thấp. Đến lúc đó, Tạ Chinh Hồng sẽ biến thành như thế nào?
May mà, hạt giống Phật tu như vậy cũng không phải người trong Phật môn chính thống, bằng không……
Phúc Chân vừa cảm thán, lại vừa âm thầm sợ hãi trước thực lực của Bàn Nhược thiền sư. Đồng thời, trong lòng cũng nhanh chóng lóe lên vài kế hoạch.
Sự tồn tại của Phúc Chân so với áp lực của ba vị trên hư không thực sự quá mức nhỏ bé, người ở đây bao gồm cả Tạ Chinh Hồng đều chẳng mấy chú ý đến hắn. Lại không ngờ được rằng, chính một kẻ như vậy lại dám can đảm trực tiếp xông ra, cản đòn thay cho Bàn Nhược thiền sư, bắt người ta gánh chịu nhân quả, lại còn không thể không nhận.
Dù nói như vậy, dũng khí và sự quyết đoán này vẫn khiến người ta bội phục.
Chung quy, với tu vi của Phúc Chân, rất có khả năng sẽ thân tử đạo tiêu sau khi nhận một chưởng của Đồ Hoành, Thế nhưng hắn vẫn chọn thời cơ tuyệt hảo, khiến Bàn Nhược thiền sư không thể không chịu ân tình của hắn. Chỉ riêng phần tâm kế này, cũng đủ khiến người ta xem trọng một bậc.
“Xem ra bổn vương thắng rồi." Đông Môn Nhã Sướng mỉm cười nhìn tán tiên và Phật Đà đối diện, “Vậy bổn vương đi trước một bước nhé." Mặc dù chuyện của Bàn Nhược thiền sư và tên Phật tu bỗng dưng xuất hiện này có vẻ cũng rất thú vị, nhưng Ngọc Tuyền động thiên vẫn quan trọng hơn.
Tán tiên và Phật Đà yên lặng liếc nhau, không đi ngăn cản hắn.
Nguyện thua cược, chút điểm nhẫn nhịn ấy bọn họ vẫn phải có.
“Thiền sư, ngài không sao chứ?" Phúc Chân gian nan đứng lên, vẻ mặt ân cần hỏi han.
“Xuân Tương tiền bối, xin ngài tạm thời nhẫn nại một chút." Tạ Chinh Hồng ở bên cạnh quan sát hồi lâu, trong lòng cũng đã rõ ràng ý đồ của Phúc Chân. Một chiêu này của Phúc Chân vô cùng lợi hại, nếu Bàn Nhược thiền sư chỉ đơn thuần là Bàn Nhược thiền sư, e là bây giờ đã cảm động vì hành động của Phúc Chân. Dù cho không cảm động, thì cũng không thể không bịt mũi nhận lấy “ơn cứu mạng" của Phúc Chân. Mặc kệ có như thế nào, Phúc Chân cũng sẽ không chịu thiệt.
Điểm duy nhất Phúc Chân không dự liệu được chính là Bàn Nhược thiền sư đại danh đỉnh đỉnh và Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương là cùng một người.
Không ai ngờ được rằng, hai người này là cùng một người.
Cũng sẽ không có người nào muốn liên hệ hai người này với nhau.
Cái gọi là đứng sau đèn thì tối, chính là như vậy. (Nguyên văn là “đăng hạ hắc": nghĩa là người ta thường không phát hiện và ý thức được những gì xảy ra ở rất gần mình.)
“Tiểu hòa thượng, ngươi yên tâm. Bổn tọa là loại người không biết phân nặng nhẹ sao?" Ngữ khí của Văn Xuân Tương lạnh lẽo, “Nếu hắn muốn chơi, vậy thì bổn tọa sẽ chơi cùng hắn."
Nói rồi, trên mặt Bàn Nhược thiền sư cũng hiện ra vài phần quan tâm, “Vừa rồi còn phải đa tạ vị tiểu hữu này nhắc nhở, nếu không chỉ sợ bần tăng cũng trúng bẫy."
Phúc Chân khụ một tiếng, sắc mặt hiện lên nét đỏ ửng không khỏe mạnh, “Thiền sư chính là ánh sáng của Phật tu chúng ta, thân phận tôn quý, sao có thể bị loại Ma tu này đả thương được? Nếu đổi lại là bất cứ vị đệ tử Phật tu nào ở đây, thì đều sư hành động giống như tiểu tăng thôi."
Tốt lắm, ngươi lại phạm vào một kiêng kỵ của bổn tọa rồi đấy!
Văn Xuân Tương trong lòng âm thầm ghi sổ Phúc Chân thêm một lần.
“Tiểu hữu quá khen, không biết phải xưng hô như thế nào?" Bàn Nhược thiền sư dường như rất vui vẻ khi nghe lời nói của Phúc Chân. Lời hay thì người nào chẳng thích nghe, hơn nữa Phúc Chân còn nói đến tình chân ý thiết, lại có hành động phấn đấu quên mình cứu người vừa rồi, nghe vào lại càng đánh tin hơn.
“Tiểu tăng Phúc Chân, thiền sư khiêm tốn quá rồi." Phúc Chân cúi đầu ngượng ngùng trả lời.
“Ra là Phúc Chân tiểu hữu."
“Thiền sư cứ trực tiếp gọi tiểu tăng Phúc Chân là được."
“À, Phúc Chân." Bàn Nhược thiền sư gật đầu gọi theo, vung tay lên, thu hồi túi và nhẫn trữ vật của Đồ Hoành, lại triệt bỏ pháp bảo phòng hộ trên người Thần Tú, “Đây là Thần Tú đồ đệ của ta, tuổi tác cũng xấp xỉ Phúc Chân."
Phúc Chân cười nói với Thần Tú một câu “A Di Đà Phật", lại nhìn Bàn Nhược thiền sư, “Tiểu tăng đã sớm nghe thanh danh của thiền sư và Thần Tú. Bắt đầu từ khi thiền sư tiến vào Ngọc Tuyền động thiên, liền không ngừng cứu giúp tu sĩ khắp nơi, công đức vô lượng, Thần Tú đạo huynh cũng là nhân trung long phượng, rất có phong thái của thiền sư, sau ngày ắt hẳn sẽ uy danh một phương. Tu sĩ nào cũng nói thiền sư có mắt nhìn tốt, thu nhận được một đồ đệ giỏi như vậy."
“Chẳng qua là hưởng nhờ ánh sáng của sư phụ thôi, không phải là thật." Thần Tú khiêm tốn đáp lại, “Đúng rồi, Phúc Chân đạo hữu, chỗ tiểu tăng có mấy viên đan dược, có hiệu quả trị liệu thương thế, xin đạo hữu hãy dùng đi." Nói rồi, Thần Tú liền lấy ra mấy viên đan dược tỏa hương thuốc ngào ngạt, đưa tới trước mặt Phúc Chân.
Văn Xuân Tương ung dung liếc nhìn, trong lòng cười ra hoa.
Tiểu hòa thượng này, quả thực là một chút thiệt cũng không chịu.
Mí mắt Phúc Chân hơi giật giật, cười nói cám ơn, đang định từ chối, đã thấy Thần Tú hỏi trước, “Nếu đạo hữu là ân nhân của sư phụ tiểu tăng, vậy thì cũng là ân nhân của tiểu tăng. Đạo huynh khinh thường tiểu tăng ư?"
Đã nói đến nước này, Phúc Chân nào dám không ăn?
“Thần Tú đạo hữu nói lời ấy sai rồi, đa tạ đan dược." Dứt lời, Phúc Chân liền đem toàn bộ đan dược trong tay Thần Tú nuốt vào, mở miệng nói lời cảm tạ, “Quả nhiên là thần đan thần dược."
“Phúc Chân đạo hữu thích thì tốt rồi, chỗ tiểu tăng vẫn còn nhiều lắm, không có việc gì cũng ăn được, thương thế sớm khôi phục chừng nào thì tốt chừng ấy." Thần Tú cười xán lạn, như thể đang thật sự lo lắng cho thương thế của Phúc Chân.
Phúc Chân nhìn Thần Tú như vậy, chỉ cảm thấy thương thế trên người càng nghiêm trọng hơn.
Ngươi nói xem là do đâu?
Ra là đan dược mà Thần Tú lấy ra tuy rằng có kỳ hiệu trị liệu thương thế, nhưng so với nói nó là loại đan dược khôi phục, chẳng bằng nói là Trừ Ma đan. Đan dược này vốn luyện chế để tiêu trừ ma khí, thuận tiện khôi phục thương thế mà thôi. Nhưng Đồ Hoành vốn là Ma tu, thương tích trên người Phúc Chân cũng đúng là do Ma tu gây nên, theo tình theo lý, Phúc Chân cũng không có lý do cự tuyệt, trái lại, Thần Tú đưa bao nhiêu thì hắn liền phải ăn bấy nhiêu. Có điều người khác ăn đan dược là vì trị liệu thương thế, hắn ăn đan dược thì lại là gia tăng thương thế của mình.
Xá Lợi có thể giúp hắn ngụy trang từ Ma Phật thành Phật tu Chính đạo, lại không thể thay đổi cả công pháp căn cơ của hắn.
Nói đến cùng, Trừ Ma đan này còn trừ bỏ ma khí của chính bản thân hắn.
Phúc Chân trong lòng thầm mắng Thần Tú một phen, càng quyết tâm lập mưu ly gián đôi sư đồ này.
Nhoáng một cái đã ba tháng trôi qua.
Thương thế của Phúc Chân ở mặt ngoài đã tốt lên hai ba phần, song vẫn còn lâu mới có thể tự mình rời đi.
Manh mối về Ngọc Tuyền khí linh vẫn chẳng tìm được chút gì.
Nhưng quan hệ giữa Thần Tú và Bàn Nhược thiền sư lại dần dần tệ đi.
Nói đến cùng, vẫn là Thần Tú quá nhỏ tuổi, mà Bàn Nhược thiền sư cũng là lần đầu làm sư phụ, có rất nhiều thứ bọn họ chỉ biết dựa vào suy nghĩ của mình để suy xét mà bỏ qua cảm nhận của đối phương, lại thêm Phúc Chân ở bên cạnh không ngừng ly gián, hai bên làm người tốt, đương nhiên khiến cho đôi sư đồ này càng trở nên tín nhiệm Phúc Chân, đồng thời, quan hệ của hai người cũng ngày càng xấu đi.
Đối với chuyện này, Phúc Chân có chút tự đắc.
Loại chuyện hai mặt này hắn đã làm không ít rồi, nên lần này cũng làm đến vô cùng thuận buồm xuôi gió.
Phật tu nghĩ như thế nào, không ai rõ ràng hơn hắn.
Thế là, khi Thần Tú và Phúc Chân cùng đi ra ngoài tìm mấy loại linh thảo, mà Bàn Nhược thiền sư thì ngồi tại chỗ đả tọa. Thần Tú có chút nhịn không được, liền giãi bày hết với Phúc Chân.
“Phúc Chân, ngươi nói xem sư phụ rốt cuộc nghĩ thế nào vậy chứ? Ta muốn học Toái Ngọc Tiên Đồ cũng là vì muốn nâng cao tu vi của mình, khiến sư phụ nở mày nở mặt thôi mà. Vì sao sư phụ lại nói ta căn cơ không đủ, còn bảo ta tiếp tục đi học mấy thứ cơ bản nhất." Thần Tú dậm chân một cái, vô cùng bực bội, nói.
“Bàn Nhược thiền sư tự có dụng ý." Phúc Chân chắp tay chữ thập nói, lại thấy Thần Tú cho là thật, trong lòng không khỏi có mấy phần khinh bỉ hắn. Thiên tư của Thần Tú đúng là cao thật, nhưng tâm tính này thực sự không thích hợp. Cũng ở tuổi đó, Tạ Chinh Hồng đã có thể giải cứu Văn Xuân Tương, năm xưa ở trong tông môn hắn cũng là phong sinh thủy khởi, thế nhưng Thần Tú là đệ tử duy nhất của Bàn Nhược thiền sư, Bàn Nhược thiền sư vô cùng yêu thương hắn, muốn sao thì không đưa trăng, vậy mà còn có thể thành ra thế này, cũng là không dễ dàng.
“Thần Tú, ngươi đừng sốt ruột. Hẳn là thiền sư thấy ngươi còn nhỏ tuổi, cho nên mới không muốn dạy nhiều, để tránh cho ngươi tham nhiều ăn không hết, theo ta thấy, có lẽ thiền sư vẫn xem ngươi như trẻ con."
“Ta đã sắp một trăm tuổi rồi, trẻ con chỗ nào chứ?" Thần Tú không khỏi phản bác.
“Cũng phải." Phúc Chân gật đầu, nhìn Thần Tú nói, “Hay là Thần Tú làm một vài chuyện khiến thiền sư nhìn với cặp mắt khác xưa, chứng minh một chút xem." Phúc Chân nói xong, thấy vẻ mặt Thần Tú như có đăm chiêu, lại bỏ thêm mãnh dược.
“Không không không, Thần Tú, ngươi hãy quên hết những lời ta vừa nói đi." Phúc Chân như là nhớ tới gì đó, vội vàng sửa lời.
“Phúc Chân, ta cảm thấy ngươi nói không sai. Bây giờ chính bởi vì ta vẫn luôn sống dưới sự chở che của sư phụ, cho nên sư phụ mới xem ta như trẻ con." Thần Tú nghiêm túc trả lời.
“Nhưng lỡ may thiền sư biết ta xúi giục ngươi……. Thần Tú, ngộ nhỡ ngươi gặp chuyện không may, ta không gánh nổi đâu. Thiền sư mà nổi giận, ta chẳng chịu nổi một chưởng của ngài ấy." Phúc Chân chớp chớp mắt, có vẻ đáng thương.
“Không sợ!" Thần Tú vỗ vỗ ngực, “Người xuất gia không nói dối, đến lúc đó nếu thật sự
“Nhưng mà vẫn hơi nguy hiểm……." Phúc Chân thở dài nói, “Hơn nữa muốn làm chuyện khiến thiền sư nhìn với cặp mắt khác xưa là không dễ dàng đâu. Thành tích bình thường căn bản không lọt vào mắt thiền sư."
“Phúc Chân Phúc Chân, ngươi có đề nghị gì không?" Thần Tú bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hỏi.
Phúc Chân không đáp.
Thần Tú lại hỏi thêm mấy lần nữa, Phúc Chân mới do dự mở lời, “Năm ấy Bàn Nhược thiền sư có thể một trận thành danh, là bởi vì trong một đêm ngài ấy xông vào mấy ma quật, hàng phục vô vàn Ma tu, khiến cho không ít người quy y Phật môn. Chính bởi có khởi đầu như vậy, Bàn Nhược thiền sư mới nhận được sự thừa nhận có vô số tu sĩ. Thần Tú, nếu ngươi là đệ tử của thiền sư, vì sao không noi theo thiền sư, cũng làm một trận oanh oanh liệt liệt, để thiền sư chiêm ngưỡng bản lĩnh của ngươi?"
“Không sai, làm như vậy đi!" Ánh mắt Thần Tú sáng lên, lập tức gật đầu nói, “Chúng ta lập tức đi tìm Ma tu thôi."
“Ấy, đừng nóng vội, hiện tại đám Ma tu lợi hại lắm, chúng ta đi thì phần thắng không lớn." Phúc Chân kéo Thần Tú lại, nói, “Còn phải tính kế lâu dài."
“Nếu mà còn phải tính kế lâu dài nữa, sợ là Ngọc Tuyền động thiên sẽ đóng lại mất!" Thần Tú buồn bực không thôi.
Tâm tư Phúc Chân xoay chuyển, đưa ra kế nhất tiễn song điêu, “Trước khi gặp được thiền sư, ta từng vô tình phát hiện vị trí của một nhóm Ma Phật, không biết Thần Tú có hứng thú hay không. Thần Tú đã có tu vi kỳ Xuất Khiếu, mấy Ma Phật kia tu vi cao nhất cũng là kỳ Xuất Khiếu, vừa khéo có thể trở thành đối tượng xuống tay của Thần Tú."
“Ma Phật?"
“Không sai, Ma Phật." Phúc Chân nói đến trọng tâm, “Gần đây số lượng Ma Phật đột nhiên tăng mạnh, đã thành tâm phúc đại họa của Phật môn. Thanh lý lũ Phật môn suy đồi là trách nhiệm của mỗi đệ tử Phật tu, nếu Thần Tú có hàng phục đám Ma Phật kia, vậy thì……"
“Nhưng những Ma Phật mà ta và sư phụ từng gặp trước đây đều rất lợi hại." Thần Tú uể oải không thôi, “Có lẽ ta đánh không lại đâu, bọn chúng có tới mấy kẻ là kỳ Hóa Thần."
Đến rồi!
Phúc Chân mừng thầm trong lòng, không uổng công hắn tỉ mỉ trải sẵn đường như vậy!
“Sao cơ, Thần Tú, trước đây ngươi cũng từng gặp Ma Phật rồi ư?" Phúc Chân làm bộ sửng sốt.
“Ừ, từng gặp rồi. Lúc ấy bọn chúng đang đuổi giết mấy người lão nhược phụ nhụ, ta không nhìn nổi, liền nhờ sư phụ ra tay đuổi bọn chúng đi." Thần Tú trả lời. (Lão nhược phụ nhụ: phụ nữ, trẻ em, người già yếu.)
“Thế thì kỳ quái thật. Ma Phật vì sao lại bỗng dưng đuổi giết lão nhược phụ nhụ, chẳng lẽ là muốn giết người đoạt bảo?" Phúc Chân lẩm bẩm.
“Hình như là một đồ đệ của ông lão kia trộm đồ của bọn chúng. Bọn chúng không tìm được đồ trên người đồ đệ, liền đuổi giết ông lão kia."
“Thứ gì đáng để bọn chúng kinh hoảng như vậy?" Phúc Chân lén nhìn Thần Tú, tiếp tục nói.
“Không biết, sau đó sư phụ nói chuyện với mấy người kia, ta thủ hộ cho bọn họ." Thần Tú lắc đầu, “Nhưng mà có lẽ không phải nhóm mà chúng ta nói đâu. Dù sao sư phụ nói chuyện với ông lão kia xong, sắc mặt không được tốt lắm, bảo ta chớ hỏi nhiều."
Số Xá Lợi kia quả nhiên đang nằm trong tay Bàn Nhược thiền sư sao?
Trong mắt Phúc Chân lóe lên một điểm tinh quang, “Thần Tú, ta biết chỗ ẩn thân của lũ Ma Phật kia, ngươi có muốn đến không?"
“Đương nhiên!"
Bàn Nhược thiền sư đã ở tại chỗ chờ đợi hồi lâu.
Đợi khoảng chừng ba ngày, vẫn không nhìn thấy đồ đệ mình và Phúc Chân trở về.
Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?
Bàn Nhược thiền sư đang định đứng lên, chợt nhìn thấy Phúc Chân áo quần rách rưới, thương tích đầy mình bay từ tới trên thiên không, “Thiền sư!"
Bàn Nhược thiền sư cả kinh, vội vàng tiến lên đỡ Phúc Chân dậy, “Phúc Chân, ngươi làm sao vậy?"
“Phúc Chân vô năng, không thể bảo vệ tốt Thần Tú." Vẻ mặt Phúc Chân tràn đầy chua xót, “Thiền sư, khi chúng ta đang ở phía trước tìm kiếm linh thảo, Thần Tú bỗng nhiên nói muốn cho thiền sư biết được sư lợi hại của cậu ấy, còn nói muốn đi đối phó với một nhóm Ma Phật. Tiểu tăng không yên lòng, liền lén đi theo. Thần Tú vốn có hi vọng thắng được đám Ma Phật kia, không ngờ lũ người ấy lại dùng thủ đoạn bỉ ổi, bắt được Thần Tú. Tiểu tăng cũng bị bọn chúng đuổi giết, nếu không phải trên đường thoát được, e rằng bây giờ cũng không gặp được thiền sư!"
“Thần Tú……. Haiz, sao nó lại xốc nổi như vậy chứ?" Bàn Nhược thiền sư vừa gấp vừa tức.
“Thiền sư đừng nên trách tội cậu ấy, Thần Tú cũng chỉ là tâm tính trẻ con mà thôi." Phúc Chân vội vàng nói, “Tiểu tăng cũng không phải cố ý nói Thần Tú không đúng."
“Phúc Chân, nhân cách của ngươi bần tăng đương nhiên biết rõ. Nếu Thần Tú hiểu chuyện được bằng một nửa ngươi, ta cũng chẳng cầu gì nữa." Bàn Nhược thiền sư cảm thán.
“Thiền sư quá khen." Phúc Chân cảm động không thôi, “Có điều xin thiền sư phải cứu Thần Tú ra trước đã. Đám Ma Phật kia nói, lúc ấy những thứ ngài lấy đi của bọn chúng, bây giờ phải mang trả lại, nếu không Thần Tú sư đệ sẽ…… sẽ……. Xin thiền sư cứu mạng!"
“Bọn chúng quả nhiên vẫn chưa từ bỏ hi vọng." Bàn Nhược thiền sư biến sắc, “Nhưng…… Nhưng những thứ kia ta làm sao có thể giao cho bọn chúng được?"
“Thiền sư, rốt cuộc là thứ gì, ấy vậy mà còn quan trọng hơn cả mạng của Thần Tú?"
“Là mạng của mấy ngàn Phật tu!" Bàn Nhược thiền sư khổ sở nhắm chặt mắt, “Là hơn một ngàn viên Xá Lợi!"
“Hơn một ngàn?" Phúc Chân kinh hô, “Đây đây đây……. Chẳng lẽ bọn chúng đánh cướp truyền thừa của đại môn phái nào?"
“Nếu là truyền thừa thì cũng chẳng nói làm gì." Bàn Nhược thiền sư liên tục cười lạnh, “Những viên Xá Lợi này, đều là mới xuất hiện gần đây. Nói cách khác, đều là của những Phật tu mới chết gần đây. Hơn một ngàn viên Xá Lợi, quy đổi ra, ít nhất cũng là tính mạng của hai ba ngàn Phật tu!"
“Chuyện này…… Thật sự là……" Phúc Chân há miệng, lại phát hiện mình chẳng thốt nên lời.
“Haiz, lũ Ma Phật này thật sự quá mức càn rỡ."
“Nhưng, nhưng thiền sư cũng không thể mặc kệ Thần Tú được." Nếu như hiện giờ Bàn Nhược thiền sư “quân pháp bất vị thân (quân pháp không thiên vị ai)“, không giao Xá Lợi ra, vậy thì liền có chút phiền phức. Phúc Chân thầm sốt ruột, nếu vậy, thì dù hắn có thừa lúc vắng mà vào trở thành đệ tử của Bàn Nhược thiền sư, song muốn có được công pháp của đối phương, lấy lại Xá Lợi, thì cũng cần mất một khoảng thời gian rất dài, đến lúc đó, những Ma Phật mà hắn phát triển e rằng đều sẽ bị các trưởng lão Phật môn kích sát. Biện pháp tốt nhất, chính là Bàn Nhược thiền sư mang Xá Lợi đến đổi lấy Thần Tú, đến lúc đó trong lúc đánh nhau, lại khiến Thần Tú sớm đến thế giới Tây phương cực lạc, khi ấy, chẳng những có thể lấy được Xá Lợi đến tay, mà mình còn có thể trở thành đệ tử nhập thất của Bàn Nhược thiền sư.
“Thiền sư, Thần Tú là do ngài một tay nuôi dạy, chẳng lẽ ngài thật sự nỡ lòng sao?"
“Không nỡ lòng." Cảm xúc trên mặt Bàn Nhược thiền sư biến đổi liên hồi, dường như đang gian nan tranh đấu.
“Thôi vậy, nếu thực sự có báo ứng, vậy thì cũng sẽ nhắm về phía ta đi. Thần Tú tuổi còn nhỏ, tiền đồ vô lượng, không đáng chết trong tay lũ Ma Phật kia!" Bàn Nhược thiền sư thở dài, “Phúc Chân, ngươi đi trước đi, đến lúc đó nếu thật sự động thủ, bần tăng có lẽ không thể chú ý đến ngươi."
“Thiền sư nói gì vậy chứ?" Phúc Chân không đồng ý, “Thần Tú với ta cũng giống như em trai ruột vậy, cậu ấy gặp nạn, ta sao có thể không đi cứu?"
“Haiz, cũng được, cùng nhau đi." Bàn Nhược thiền sư sử ra độn pháp, mang theo Phúc Chân cùng nhau bay về phía trước.
Trên đường, Bàn Nhược thiền sư cứ muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn Phúc Chân vô cùng phức tạp.
Phúc Chân có chút sở cảm, song lại không chủ động đề cập.
Cuối cùng, rốt cuộc là Bàn Nhược thiền sư không kìm nổi nữa, “Phúc Chân, trong thời gian này, bần tăng đã hiểu một chút về phẩm hạnh và tu vi của ngươi, vô cùng vừa lòng, không biết Phúc Chân đã có sư môn gì chưa?"
“Phúc Chân nào có phúc khí như vậy?" Phúc Chân lắc đầu, “Sư phụ ta chẳng qua chỉ là một Phật tu bình thường, ông ấy nhặt được ta rồi quy y đặt tên cho ta, sau đó ông ấy bế quan thất bại, chỉ còn lại một mình ta." Nói đến đây, sắc mặt Phúc Chân liền trở nên ảm đạm.
“Xem ra quả thật là ý trời." Bàn Nhược thiền sư trầm tư một lát, trịnh trọng hỏi, “Không biết Phúc Chân có muốn có muốn bái ta làm thầy hay không?"
Vẻ mặt Phúc Chân đầy mờ mịt.
“Chuyện này…… Thiền sư chớ nói đùa!"
“Bần tăng tất nhiên không phải đang nói đùa." Bàn Nhược thiền sư nghiêm túc nói, “Bần tăng quả thật rất ưng ý ngươi. Luận thiên tư thì ngươi có lẽ không bằng Thần Tú, thế nhưng luận Đạo Tâm, ngươi lại mạnh hơn nó nhiều, cũng hiểu chuyện hơn nhiều nữa. Nếu chuyến này có chuyện chẳng lành xảy ra, thì thu nhận ngươi, cũng có thể làm truyền nhân y bát."
“Chuyện này…… Chuyện này……" Phúc Chân dường như còn chưa kịp phản ứng.
Sắc mặt Bàn Nhược thiền sư chùng xuống, “Sao vậy, ngươi không muốn à?"
“Thiền sư nói gì vậy chứ, chỉ là tiểu tăng ngỡ rằng mình đang nằm mơ mà thôi?" Phúc Chân dở khóc dở cười, nhéo mạnh chính mình một cái, “Đau."
“Ha ha, đây không phải đang nằm mơ đâu." Bàn Nhược thiền sư có vẻ bị hắn chọc cười.
“Sư…… Sư phụ?" Phúc Chân thử gọi một tiếng.
“Không vội không vội." Bàn Nhược thiền sư cười vỗ vỗ bờ vai hắn, “Bàn Nhược thiền sư ta thu đồ đệ sao có thể qua loa như vậy? Về sau phải tổ chức một đại điển cho ngươi mới phải, khi đó ngươi mới nên sửa thành gọi sư phụ."
“Sư phụ" chỉ tiểu hòa thượng mới có thể gọi thôi, ngươi cũng muốn gọi bổn tọa là sư phụ á? Xí!
Nếu không phải đã trao đổi với tiểu hòa thượng, biết tiểu hòa thượng không hề bị Ma Phật làm gì cả, y còn lâu mới tiếp tục lá mặt lá trái với gã này! Nhưng nếu là thỉnh cầu của tiểu hòa thượng, y cũng liền miễn cưỡng đáp ứng vậy.
Dù sao tiểu hòa thượng là khác biệt mà.
Phúc Chân sung sướng gật đầu, vẻ mặt tràn đầy cảm kích.
Vẻ mặt Bàn Nhược thiền sư cũng rất vui vẻ. Đưa mắt nhìn lại, không biết còn thật sự cho rằng hai người này là một đôi sư đồ cảm tình rất tốt!
Phúc Chân & Văn Xuân Tương: Cá cắn câu rồi!
✿Tác giả có lời muốn nói: (Phần này tác giả viết lúc sắp tốt nghiệp, thấy vui vui nên dịch luôn)
Sáng sớm nay phải lên xe đi Bắc Kinh, hơn bảy giờ tối chắc sẽ đến nơi.
Tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi, tới Bắc Kinh thực tập, ngày mai phải tham gia hai cuộc phỏng vấn.
Cam đoan không đứt chương nhé.
Hôm nay có khi sẽ hơi trễ đấy, mọi người có thể lên muộn một chút, moah moah nà.
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Lời của Đường Tăng vừa nói ra khỏi miệng không những Sa Tăng sửng sốt, mà cả chính Phật Tử hổ yêu cũng không kịp phản ứng.
“Hổ thí chủ chớ hoảng sợ, bần tăng chỉ là quý trọng tuệ căn của ngươi mà thôi." Đường Tăng lầm tưởng là mình tạo áp lực quá lớn cho Phật Tử hổ yêu, nên bèn nói thêm.
“Chuyện này……. Thánh tăng có thể cho tại hạ cẩn thận ngẫm lại được không?" Phật Tử hổ yêu chần chờ một lát rồi hỏi.
Đường Tăng cười, “Quy y xuất gia cũng không phải chuyện thường, nghĩ thêm một chút cũng tốt." Nếu đối phương không trực tiếp cự tuyệt, vậy khả năng việc này thành công liền khá lớn. Đợi khi nào Ngộ Không quay lại, phải nói cho nó biết mới được.
Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới hóa trai vừa về, sắc mặt Tôn Ngộ Không chợt đanh lại.
“Có yêu khí." Tôn Ngộ Không ngăn Trư Bát Giới lại, vừa hít ngửi vừa nói.
“Đại sư huynh, chẳng lẽ có yêu quái nhắm vào sư phụ?" Trư Bát Giới kinh hoảng.
“Đồ ngốc đừng hoảng hốt, yêu khí này rất nhạt, hẳn là bị đuổi đi rồi. Lão Tôn ta bay về xem sư phụ trước đây." Dứt lời, Tôn Ngộ Không liền bay tới trong sơn động, thấy Đường Tăng và Phật Tử hổ yêu đang trò chuyện vui vẻ, trong lòng cũng thả lỏng không ít.
“Sư phụ, lão Tôn ta phát hiện ở bên ngoài có chút yêu khí, người không có chuyện gì chứ."
“Yêu khí?" Đường Tăng suy nghĩ, “Có lẽ là do lúc trước Hổ thí chủ thi pháp đó mà. Ngộ Không, con về đúng lúc lắm, vi sư có chuyện này muốn nhờ con hỗ trợ."
“Chuyện gì vậy ạ?" Tôn Ngộ Không ngạc nhiên, tính tình Đường Tăng không muốn làm phiền người khác, thế mà giờ lại bảo hắn hỗ trợ.
“Là thế này. Vi sư thấy Hổ thí chủ tuệ căn bất phàm, cho nên muốn xin Quan Thế Âm Bồ Tát đến quy y cho hắn."
Trư Bát Giới nhìn Đường Tăng đang cười nhẹ, lại nhìn hổ yêu trầm mặc không nói gì, nhất thời cảm thấy hổ yêu này thật lợi hại.
Ôi trời đất ơi, ngay cả Quan Thế Âm mà cũng phải xuất động!
Editor: Pass chương sau là tên Nguyên công pháp của anh công, không hoa không dấu không cách, 21 chữ, bắt đầu bằng chữ v. Pass dễ ợt, đọc lại mấy chương đầu là thấy ngay.
Phúc Chân trình gì so kỹ năng diễn suất với hai ảnh đế:v ………. Chương sau max dài.
Phúc Chân đã ở bên cạnh quan sát hồi lâu.
Tuy rằng hắn khoác cái vỏ bọc Phật tu Chính đạo đi ra ngoài xã giao, được người ta gọi là “Tiểu Bàn Nhược thiền sư", nhưng trong mắt Phúc Chân, hảo cảm với mấy Phật tu Chính đạo này cũng không nhiều. Trái lại, hắn đã quen nhìn bộ mặt sâu kín của đám Phật tu Chính đạo cao cao tại thượng kia, lại thêm mỗi người đều so sánh hắn với Bàn Nhược thiền sư thưở mới thành danh, càng kích thích tâm lý phản nghịch của Phúc Chân.
Nhưng dù như thế, Phúc Chân cũng biết hiện tại Bàn Nhược thiền sư không phải kẻ mình có thể đối chọi được. Hắn cần rất nhiều thời gian mới có thể đạt đến địa vị như của Bàn Nhược thiền sư. Nếu không phải Bàn Nhược thiền sư cầm đi nhiều Xá Lợi như vậy, dù có thế nào hắn cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này.
Khi Phúc Chân vừa đến, liền trông thấy Đồ Hoành, cũng biết được trạng thái hiện tại của Đồ Hoành. Phúc Chân thậm chí còn mừng thầm trong lòng, nếu Đồ Hoành có thể giết chết Bàn Nhược thiền sư, số Xá Lợi kia mình đương nhiên có thể nghĩ biện pháp lấy lại. Dù sao Đồ Hoành cũng không phải kẻ nhạn qua nhổ lông, túi trữ vật của tu sĩ hắn giết, lão thường không lấy bao giờ. Lão chỉ có hứng thú với máu thịt của tu sĩ thôi. (Nhạn qua nhổ lông: ý chỉ người tận dụng, tranh thủ mọi cơ hội, lợi ích.)
Vạn vạn không ngờ tới, cho dù là Đồ Hoành trạng thái này, vậy mà cũng không phải đối thủ của Bàn Nhược thiền sư? Thậm chí, trên người Bàn Nhược thiền sư còn mang theo công pháp tuyệt đỉnh như Như Lai thần chưởng, còn đạt tới hiệu quả khiến người ta kinh hãi! Nếu chiêu Kim Đỉnh Phật Đăng kia nhắm thẳng vào Đồ Hoành, Phúc Chân thậm chí sẽ hoài nghi mình sẽ chết dưới dư uy của Như Lai thần chưởng!
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu Bàn Nhược thiền sư không có một hai công pháp tuyệt thế bên người, thì sao có thể áp đảo phần đông Phật tu, đạt được địa vị và thanh danh như ngày hôm nay? Cái dạng này, sao lại giống với Tạ Chinh Hồng bây giờ?
Không!
Trong lòng Phúc Chân càng nghiêng về phía Tạ Chinh Hồng hơn một chút. Nếu cho Tạ Chinh Hồng thêm một ít thời gian nữa, thành tựu của hắn so với Bàn Nhược thiền sư chỉ cao chứ không thấp. Đến lúc đó, Tạ Chinh Hồng sẽ biến thành như thế nào?
May mà, hạt giống Phật tu như vậy cũng không phải người trong Phật môn chính thống, bằng không……
Phúc Chân vừa cảm thán, lại vừa âm thầm sợ hãi trước thực lực của Bàn Nhược thiền sư. Đồng thời, trong lòng cũng nhanh chóng lóe lên vài kế hoạch.
Sự tồn tại của Phúc Chân so với áp lực của ba vị trên hư không thực sự quá mức nhỏ bé, người ở đây bao gồm cả Tạ Chinh Hồng đều chẳng mấy chú ý đến hắn. Lại không ngờ được rằng, chính một kẻ như vậy lại dám can đảm trực tiếp xông ra, cản đòn thay cho Bàn Nhược thiền sư, bắt người ta gánh chịu nhân quả, lại còn không thể không nhận.
Dù nói như vậy, dũng khí và sự quyết đoán này vẫn khiến người ta bội phục.
Chung quy, với tu vi của Phúc Chân, rất có khả năng sẽ thân tử đạo tiêu sau khi nhận một chưởng của Đồ Hoành, Thế nhưng hắn vẫn chọn thời cơ tuyệt hảo, khiến Bàn Nhược thiền sư không thể không chịu ân tình của hắn. Chỉ riêng phần tâm kế này, cũng đủ khiến người ta xem trọng một bậc.
“Xem ra bổn vương thắng rồi." Đông Môn Nhã Sướng mỉm cười nhìn tán tiên và Phật Đà đối diện, “Vậy bổn vương đi trước một bước nhé." Mặc dù chuyện của Bàn Nhược thiền sư và tên Phật tu bỗng dưng xuất hiện này có vẻ cũng rất thú vị, nhưng Ngọc Tuyền động thiên vẫn quan trọng hơn.
Tán tiên và Phật Đà yên lặng liếc nhau, không đi ngăn cản hắn.
Nguyện thua cược, chút điểm nhẫn nhịn ấy bọn họ vẫn phải có.
“Thiền sư, ngài không sao chứ?" Phúc Chân gian nan đứng lên, vẻ mặt ân cần hỏi han.
“Xuân Tương tiền bối, xin ngài tạm thời nhẫn nại một chút." Tạ Chinh Hồng ở bên cạnh quan sát hồi lâu, trong lòng cũng đã rõ ràng ý đồ của Phúc Chân. Một chiêu này của Phúc Chân vô cùng lợi hại, nếu Bàn Nhược thiền sư chỉ đơn thuần là Bàn Nhược thiền sư, e là bây giờ đã cảm động vì hành động của Phúc Chân. Dù cho không cảm động, thì cũng không thể không bịt mũi nhận lấy “ơn cứu mạng" của Phúc Chân. Mặc kệ có như thế nào, Phúc Chân cũng sẽ không chịu thiệt.
Điểm duy nhất Phúc Chân không dự liệu được chính là Bàn Nhược thiền sư đại danh đỉnh đỉnh và Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương là cùng một người.
Không ai ngờ được rằng, hai người này là cùng một người.
Cũng sẽ không có người nào muốn liên hệ hai người này với nhau.
Cái gọi là đứng sau đèn thì tối, chính là như vậy. (Nguyên văn là “đăng hạ hắc": nghĩa là người ta thường không phát hiện và ý thức được những gì xảy ra ở rất gần mình.)
“Tiểu hòa thượng, ngươi yên tâm. Bổn tọa là loại người không biết phân nặng nhẹ sao?" Ngữ khí của Văn Xuân Tương lạnh lẽo, “Nếu hắn muốn chơi, vậy thì bổn tọa sẽ chơi cùng hắn."
Nói rồi, trên mặt Bàn Nhược thiền sư cũng hiện ra vài phần quan tâm, “Vừa rồi còn phải đa tạ vị tiểu hữu này nhắc nhở, nếu không chỉ sợ bần tăng cũng trúng bẫy."
Phúc Chân khụ một tiếng, sắc mặt hiện lên nét đỏ ửng không khỏe mạnh, “Thiền sư chính là ánh sáng của Phật tu chúng ta, thân phận tôn quý, sao có thể bị loại Ma tu này đả thương được? Nếu đổi lại là bất cứ vị đệ tử Phật tu nào ở đây, thì đều sư hành động giống như tiểu tăng thôi."
Tốt lắm, ngươi lại phạm vào một kiêng kỵ của bổn tọa rồi đấy!
Văn Xuân Tương trong lòng âm thầm ghi sổ Phúc Chân thêm một lần.
“Tiểu hữu quá khen, không biết phải xưng hô như thế nào?" Bàn Nhược thiền sư dường như rất vui vẻ khi nghe lời nói của Phúc Chân. Lời hay thì người nào chẳng thích nghe, hơn nữa Phúc Chân còn nói đến tình chân ý thiết, lại có hành động phấn đấu quên mình cứu người vừa rồi, nghe vào lại càng đánh tin hơn.
“Tiểu tăng Phúc Chân, thiền sư khiêm tốn quá rồi." Phúc Chân cúi đầu ngượng ngùng trả lời.
“Ra là Phúc Chân tiểu hữu."
“Thiền sư cứ trực tiếp gọi tiểu tăng Phúc Chân là được."
“À, Phúc Chân." Bàn Nhược thiền sư gật đầu gọi theo, vung tay lên, thu hồi túi và nhẫn trữ vật của Đồ Hoành, lại triệt bỏ pháp bảo phòng hộ trên người Thần Tú, “Đây là Thần Tú đồ đệ của ta, tuổi tác cũng xấp xỉ Phúc Chân."
Phúc Chân cười nói với Thần Tú một câu “A Di Đà Phật", lại nhìn Bàn Nhược thiền sư, “Tiểu tăng đã sớm nghe thanh danh của thiền sư và Thần Tú. Bắt đầu từ khi thiền sư tiến vào Ngọc Tuyền động thiên, liền không ngừng cứu giúp tu sĩ khắp nơi, công đức vô lượng, Thần Tú đạo huynh cũng là nhân trung long phượng, rất có phong thái của thiền sư, sau ngày ắt hẳn sẽ uy danh một phương. Tu sĩ nào cũng nói thiền sư có mắt nhìn tốt, thu nhận được một đồ đệ giỏi như vậy."
“Chẳng qua là hưởng nhờ ánh sáng của sư phụ thôi, không phải là thật." Thần Tú khiêm tốn đáp lại, “Đúng rồi, Phúc Chân đạo hữu, chỗ tiểu tăng có mấy viên đan dược, có hiệu quả trị liệu thương thế, xin đạo hữu hãy dùng đi." Nói rồi, Thần Tú liền lấy ra mấy viên đan dược tỏa hương thuốc ngào ngạt, đưa tới trước mặt Phúc Chân.
Văn Xuân Tương ung dung liếc nhìn, trong lòng cười ra hoa.
Tiểu hòa thượng này, quả thực là một chút thiệt cũng không chịu.
Mí mắt Phúc Chân hơi giật giật, cười nói cám ơn, đang định từ chối, đã thấy Thần Tú hỏi trước, “Nếu đạo hữu là ân nhân của sư phụ tiểu tăng, vậy thì cũng là ân nhân của tiểu tăng. Đạo huynh khinh thường tiểu tăng ư?"
Đã nói đến nước này, Phúc Chân nào dám không ăn?
“Thần Tú đạo hữu nói lời ấy sai rồi, đa tạ đan dược." Dứt lời, Phúc Chân liền đem toàn bộ đan dược trong tay Thần Tú nuốt vào, mở miệng nói lời cảm tạ, “Quả nhiên là thần đan thần dược."
“Phúc Chân đạo hữu thích thì tốt rồi, chỗ tiểu tăng vẫn còn nhiều lắm, không có việc gì cũng ăn được, thương thế sớm khôi phục chừng nào thì tốt chừng ấy." Thần Tú cười xán lạn, như thể đang thật sự lo lắng cho thương thế của Phúc Chân.
Phúc Chân nhìn Thần Tú như vậy, chỉ cảm thấy thương thế trên người càng nghiêm trọng hơn.
Ngươi nói xem là do đâu?
Ra là đan dược mà Thần Tú lấy ra tuy rằng có kỳ hiệu trị liệu thương thế, nhưng so với nói nó là loại đan dược khôi phục, chẳng bằng nói là Trừ Ma đan. Đan dược này vốn luyện chế để tiêu trừ ma khí, thuận tiện khôi phục thương thế mà thôi. Nhưng Đồ Hoành vốn là Ma tu, thương tích trên người Phúc Chân cũng đúng là do Ma tu gây nên, theo tình theo lý, Phúc Chân cũng không có lý do cự tuyệt, trái lại, Thần Tú đưa bao nhiêu thì hắn liền phải ăn bấy nhiêu. Có điều người khác ăn đan dược là vì trị liệu thương thế, hắn ăn đan dược thì lại là gia tăng thương thế của mình.
Xá Lợi có thể giúp hắn ngụy trang từ Ma Phật thành Phật tu Chính đạo, lại không thể thay đổi cả công pháp căn cơ của hắn.
Nói đến cùng, Trừ Ma đan này còn trừ bỏ ma khí của chính bản thân hắn.
Phúc Chân trong lòng thầm mắng Thần Tú một phen, càng quyết tâm lập mưu ly gián đôi sư đồ này.
Nhoáng một cái đã ba tháng trôi qua.
Thương thế của Phúc Chân ở mặt ngoài đã tốt lên hai ba phần, song vẫn còn lâu mới có thể tự mình rời đi.
Manh mối về Ngọc Tuyền khí linh vẫn chẳng tìm được chút gì.
Nhưng quan hệ giữa Thần Tú và Bàn Nhược thiền sư lại dần dần tệ đi.
Nói đến cùng, vẫn là Thần Tú quá nhỏ tuổi, mà Bàn Nhược thiền sư cũng là lần đầu làm sư phụ, có rất nhiều thứ bọn họ chỉ biết dựa vào suy nghĩ của mình để suy xét mà bỏ qua cảm nhận của đối phương, lại thêm Phúc Chân ở bên cạnh không ngừng ly gián, hai bên làm người tốt, đương nhiên khiến cho đôi sư đồ này càng trở nên tín nhiệm Phúc Chân, đồng thời, quan hệ của hai người cũng ngày càng xấu đi.
Đối với chuyện này, Phúc Chân có chút tự đắc.
Loại chuyện hai mặt này hắn đã làm không ít rồi, nên lần này cũng làm đến vô cùng thuận buồm xuôi gió.
Phật tu nghĩ như thế nào, không ai rõ ràng hơn hắn.
Thế là, khi Thần Tú và Phúc Chân cùng đi ra ngoài tìm mấy loại linh thảo, mà Bàn Nhược thiền sư thì ngồi tại chỗ đả tọa. Thần Tú có chút nhịn không được, liền giãi bày hết với Phúc Chân.
“Phúc Chân, ngươi nói xem sư phụ rốt cuộc nghĩ thế nào vậy chứ? Ta muốn học Toái Ngọc Tiên Đồ cũng là vì muốn nâng cao tu vi của mình, khiến sư phụ nở mày nở mặt thôi mà. Vì sao sư phụ lại nói ta căn cơ không đủ, còn bảo ta tiếp tục đi học mấy thứ cơ bản nhất." Thần Tú dậm chân một cái, vô cùng bực bội, nói.
“Bàn Nhược thiền sư tự có dụng ý." Phúc Chân chắp tay chữ thập nói, lại thấy Thần Tú cho là thật, trong lòng không khỏi có mấy phần khinh bỉ hắn. Thiên tư của Thần Tú đúng là cao thật, nhưng tâm tính này thực sự không thích hợp. Cũng ở tuổi đó, Tạ Chinh Hồng đã có thể giải cứu Văn Xuân Tương, năm xưa ở trong tông môn hắn cũng là phong sinh thủy khởi, thế nhưng Thần Tú là đệ tử duy nhất của Bàn Nhược thiền sư, Bàn Nhược thiền sư vô cùng yêu thương hắn, muốn sao thì không đưa trăng, vậy mà còn có thể thành ra thế này, cũng là không dễ dàng.
“Thần Tú, ngươi đừng sốt ruột. Hẳn là thiền sư thấy ngươi còn nhỏ tuổi, cho nên mới không muốn dạy nhiều, để tránh cho ngươi tham nhiều ăn không hết, theo ta thấy, có lẽ thiền sư vẫn xem ngươi như trẻ con."
“Ta đã sắp một trăm tuổi rồi, trẻ con chỗ nào chứ?" Thần Tú không khỏi phản bác.
“Cũng phải." Phúc Chân gật đầu, nhìn Thần Tú nói, “Hay là Thần Tú làm một vài chuyện khiến thiền sư nhìn với cặp mắt khác xưa, chứng minh một chút xem." Phúc Chân nói xong, thấy vẻ mặt Thần Tú như có đăm chiêu, lại bỏ thêm mãnh dược.
“Không không không, Thần Tú, ngươi hãy quên hết những lời ta vừa nói đi." Phúc Chân như là nhớ tới gì đó, vội vàng sửa lời.
“Phúc Chân, ta cảm thấy ngươi nói không sai. Bây giờ chính bởi vì ta vẫn luôn sống dưới sự chở che của sư phụ, cho nên sư phụ mới xem ta như trẻ con." Thần Tú nghiêm túc trả lời.
“Nhưng lỡ may thiền sư biết ta xúi giục ngươi……. Thần Tú, ngộ nhỡ ngươi gặp chuyện không may, ta không gánh nổi đâu. Thiền sư mà nổi giận, ta chẳng chịu nổi một chưởng của ngài ấy." Phúc Chân chớp chớp mắt, có vẻ đáng thương.
“Không sợ!" Thần Tú vỗ vỗ ngực, “Người xuất gia không nói dối, đến lúc đó nếu thật sự
“Nhưng mà vẫn hơi nguy hiểm……." Phúc Chân thở dài nói, “Hơn nữa muốn làm chuyện khiến thiền sư nhìn với cặp mắt khác xưa là không dễ dàng đâu. Thành tích bình thường căn bản không lọt vào mắt thiền sư."
“Phúc Chân Phúc Chân, ngươi có đề nghị gì không?" Thần Tú bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hỏi.
Phúc Chân không đáp.
Thần Tú lại hỏi thêm mấy lần nữa, Phúc Chân mới do dự mở lời, “Năm ấy Bàn Nhược thiền sư có thể một trận thành danh, là bởi vì trong một đêm ngài ấy xông vào mấy ma quật, hàng phục vô vàn Ma tu, khiến cho không ít người quy y Phật môn. Chính bởi có khởi đầu như vậy, Bàn Nhược thiền sư mới nhận được sự thừa nhận có vô số tu sĩ. Thần Tú, nếu ngươi là đệ tử của thiền sư, vì sao không noi theo thiền sư, cũng làm một trận oanh oanh liệt liệt, để thiền sư chiêm ngưỡng bản lĩnh của ngươi?"
“Không sai, làm như vậy đi!" Ánh mắt Thần Tú sáng lên, lập tức gật đầu nói, “Chúng ta lập tức đi tìm Ma tu thôi."
“Ấy, đừng nóng vội, hiện tại đám Ma tu lợi hại lắm, chúng ta đi thì phần thắng không lớn." Phúc Chân kéo Thần Tú lại, nói, “Còn phải tính kế lâu dài."
“Nếu mà còn phải tính kế lâu dài nữa, sợ là Ngọc Tuyền động thiên sẽ đóng lại mất!" Thần Tú buồn bực không thôi.
Tâm tư Phúc Chân xoay chuyển, đưa ra kế nhất tiễn song điêu, “Trước khi gặp được thiền sư, ta từng vô tình phát hiện vị trí của một nhóm Ma Phật, không biết Thần Tú có hứng thú hay không. Thần Tú đã có tu vi kỳ Xuất Khiếu, mấy Ma Phật kia tu vi cao nhất cũng là kỳ Xuất Khiếu, vừa khéo có thể trở thành đối tượng xuống tay của Thần Tú."
“Ma Phật?"
“Không sai, Ma Phật." Phúc Chân nói đến trọng tâm, “Gần đây số lượng Ma Phật đột nhiên tăng mạnh, đã thành tâm phúc đại họa của Phật môn. Thanh lý lũ Phật môn suy đồi là trách nhiệm của mỗi đệ tử Phật tu, nếu Thần Tú có hàng phục đám Ma Phật kia, vậy thì……"
“Nhưng những Ma Phật mà ta và sư phụ từng gặp trước đây đều rất lợi hại." Thần Tú uể oải không thôi, “Có lẽ ta đánh không lại đâu, bọn chúng có tới mấy kẻ là kỳ Hóa Thần."
Đến rồi!
Phúc Chân mừng thầm trong lòng, không uổng công hắn tỉ mỉ trải sẵn đường như vậy!
“Sao cơ, Thần Tú, trước đây ngươi cũng từng gặp Ma Phật rồi ư?" Phúc Chân làm bộ sửng sốt.
“Ừ, từng gặp rồi. Lúc ấy bọn chúng đang đuổi giết mấy người lão nhược phụ nhụ, ta không nhìn nổi, liền nhờ sư phụ ra tay đuổi bọn chúng đi." Thần Tú trả lời. (Lão nhược phụ nhụ: phụ nữ, trẻ em, người già yếu.)
“Thế thì kỳ quái thật. Ma Phật vì sao lại bỗng dưng đuổi giết lão nhược phụ nhụ, chẳng lẽ là muốn giết người đoạt bảo?" Phúc Chân lẩm bẩm.
“Hình như là một đồ đệ của ông lão kia trộm đồ của bọn chúng. Bọn chúng không tìm được đồ trên người đồ đệ, liền đuổi giết ông lão kia."
“Thứ gì đáng để bọn chúng kinh hoảng như vậy?" Phúc Chân lén nhìn Thần Tú, tiếp tục nói.
“Không biết, sau đó sư phụ nói chuyện với mấy người kia, ta thủ hộ cho bọn họ." Thần Tú lắc đầu, “Nhưng mà có lẽ không phải nhóm mà chúng ta nói đâu. Dù sao sư phụ nói chuyện với ông lão kia xong, sắc mặt không được tốt lắm, bảo ta chớ hỏi nhiều."
Số Xá Lợi kia quả nhiên đang nằm trong tay Bàn Nhược thiền sư sao?
Trong mắt Phúc Chân lóe lên một điểm tinh quang, “Thần Tú, ta biết chỗ ẩn thân của lũ Ma Phật kia, ngươi có muốn đến không?"
“Đương nhiên!"
Bàn Nhược thiền sư đã ở tại chỗ chờ đợi hồi lâu.
Đợi khoảng chừng ba ngày, vẫn không nhìn thấy đồ đệ mình và Phúc Chân trở về.
Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?
Bàn Nhược thiền sư đang định đứng lên, chợt nhìn thấy Phúc Chân áo quần rách rưới, thương tích đầy mình bay từ tới trên thiên không, “Thiền sư!"
Bàn Nhược thiền sư cả kinh, vội vàng tiến lên đỡ Phúc Chân dậy, “Phúc Chân, ngươi làm sao vậy?"
“Phúc Chân vô năng, không thể bảo vệ tốt Thần Tú." Vẻ mặt Phúc Chân tràn đầy chua xót, “Thiền sư, khi chúng ta đang ở phía trước tìm kiếm linh thảo, Thần Tú bỗng nhiên nói muốn cho thiền sư biết được sư lợi hại của cậu ấy, còn nói muốn đi đối phó với một nhóm Ma Phật. Tiểu tăng không yên lòng, liền lén đi theo. Thần Tú vốn có hi vọng thắng được đám Ma Phật kia, không ngờ lũ người ấy lại dùng thủ đoạn bỉ ổi, bắt được Thần Tú. Tiểu tăng cũng bị bọn chúng đuổi giết, nếu không phải trên đường thoát được, e rằng bây giờ cũng không gặp được thiền sư!"
“Thần Tú……. Haiz, sao nó lại xốc nổi như vậy chứ?" Bàn Nhược thiền sư vừa gấp vừa tức.
“Thiền sư đừng nên trách tội cậu ấy, Thần Tú cũng chỉ là tâm tính trẻ con mà thôi." Phúc Chân vội vàng nói, “Tiểu tăng cũng không phải cố ý nói Thần Tú không đúng."
“Phúc Chân, nhân cách của ngươi bần tăng đương nhiên biết rõ. Nếu Thần Tú hiểu chuyện được bằng một nửa ngươi, ta cũng chẳng cầu gì nữa." Bàn Nhược thiền sư cảm thán.
“Thiền sư quá khen." Phúc Chân cảm động không thôi, “Có điều xin thiền sư phải cứu Thần Tú ra trước đã. Đám Ma Phật kia nói, lúc ấy những thứ ngài lấy đi của bọn chúng, bây giờ phải mang trả lại, nếu không Thần Tú sư đệ sẽ…… sẽ……. Xin thiền sư cứu mạng!"
“Bọn chúng quả nhiên vẫn chưa từ bỏ hi vọng." Bàn Nhược thiền sư biến sắc, “Nhưng…… Nhưng những thứ kia ta làm sao có thể giao cho bọn chúng được?"
“Thiền sư, rốt cuộc là thứ gì, ấy vậy mà còn quan trọng hơn cả mạng của Thần Tú?"
“Là mạng của mấy ngàn Phật tu!" Bàn Nhược thiền sư khổ sở nhắm chặt mắt, “Là hơn một ngàn viên Xá Lợi!"
“Hơn một ngàn?" Phúc Chân kinh hô, “Đây đây đây……. Chẳng lẽ bọn chúng đánh cướp truyền thừa của đại môn phái nào?"
“Nếu là truyền thừa thì cũng chẳng nói làm gì." Bàn Nhược thiền sư liên tục cười lạnh, “Những viên Xá Lợi này, đều là mới xuất hiện gần đây. Nói cách khác, đều là của những Phật tu mới chết gần đây. Hơn một ngàn viên Xá Lợi, quy đổi ra, ít nhất cũng là tính mạng của hai ba ngàn Phật tu!"
“Chuyện này…… Thật sự là……" Phúc Chân há miệng, lại phát hiện mình chẳng thốt nên lời.
“Haiz, lũ Ma Phật này thật sự quá mức càn rỡ."
“Nhưng, nhưng thiền sư cũng không thể mặc kệ Thần Tú được." Nếu như hiện giờ Bàn Nhược thiền sư “quân pháp bất vị thân (quân pháp không thiên vị ai)“, không giao Xá Lợi ra, vậy thì liền có chút phiền phức. Phúc Chân thầm sốt ruột, nếu vậy, thì dù hắn có thừa lúc vắng mà vào trở thành đệ tử của Bàn Nhược thiền sư, song muốn có được công pháp của đối phương, lấy lại Xá Lợi, thì cũng cần mất một khoảng thời gian rất dài, đến lúc đó, những Ma Phật mà hắn phát triển e rằng đều sẽ bị các trưởng lão Phật môn kích sát. Biện pháp tốt nhất, chính là Bàn Nhược thiền sư mang Xá Lợi đến đổi lấy Thần Tú, đến lúc đó trong lúc đánh nhau, lại khiến Thần Tú sớm đến thế giới Tây phương cực lạc, khi ấy, chẳng những có thể lấy được Xá Lợi đến tay, mà mình còn có thể trở thành đệ tử nhập thất của Bàn Nhược thiền sư.
“Thiền sư, Thần Tú là do ngài một tay nuôi dạy, chẳng lẽ ngài thật sự nỡ lòng sao?"
“Không nỡ lòng." Cảm xúc trên mặt Bàn Nhược thiền sư biến đổi liên hồi, dường như đang gian nan tranh đấu.
“Thôi vậy, nếu thực sự có báo ứng, vậy thì cũng sẽ nhắm về phía ta đi. Thần Tú tuổi còn nhỏ, tiền đồ vô lượng, không đáng chết trong tay lũ Ma Phật kia!" Bàn Nhược thiền sư thở dài, “Phúc Chân, ngươi đi trước đi, đến lúc đó nếu thật sự động thủ, bần tăng có lẽ không thể chú ý đến ngươi."
“Thiền sư nói gì vậy chứ?" Phúc Chân không đồng ý, “Thần Tú với ta cũng giống như em trai ruột vậy, cậu ấy gặp nạn, ta sao có thể không đi cứu?"
“Haiz, cũng được, cùng nhau đi." Bàn Nhược thiền sư sử ra độn pháp, mang theo Phúc Chân cùng nhau bay về phía trước.
Trên đường, Bàn Nhược thiền sư cứ muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn Phúc Chân vô cùng phức tạp.
Phúc Chân có chút sở cảm, song lại không chủ động đề cập.
Cuối cùng, rốt cuộc là Bàn Nhược thiền sư không kìm nổi nữa, “Phúc Chân, trong thời gian này, bần tăng đã hiểu một chút về phẩm hạnh và tu vi của ngươi, vô cùng vừa lòng, không biết Phúc Chân đã có sư môn gì chưa?"
“Phúc Chân nào có phúc khí như vậy?" Phúc Chân lắc đầu, “Sư phụ ta chẳng qua chỉ là một Phật tu bình thường, ông ấy nhặt được ta rồi quy y đặt tên cho ta, sau đó ông ấy bế quan thất bại, chỉ còn lại một mình ta." Nói đến đây, sắc mặt Phúc Chân liền trở nên ảm đạm.
“Xem ra quả thật là ý trời." Bàn Nhược thiền sư trầm tư một lát, trịnh trọng hỏi, “Không biết Phúc Chân có muốn có muốn bái ta làm thầy hay không?"
Vẻ mặt Phúc Chân đầy mờ mịt.
“Chuyện này…… Thiền sư chớ nói đùa!"
“Bần tăng tất nhiên không phải đang nói đùa." Bàn Nhược thiền sư nghiêm túc nói, “Bần tăng quả thật rất ưng ý ngươi. Luận thiên tư thì ngươi có lẽ không bằng Thần Tú, thế nhưng luận Đạo Tâm, ngươi lại mạnh hơn nó nhiều, cũng hiểu chuyện hơn nhiều nữa. Nếu chuyến này có chuyện chẳng lành xảy ra, thì thu nhận ngươi, cũng có thể làm truyền nhân y bát."
“Chuyện này…… Chuyện này……" Phúc Chân dường như còn chưa kịp phản ứng.
Sắc mặt Bàn Nhược thiền sư chùng xuống, “Sao vậy, ngươi không muốn à?"
“Thiền sư nói gì vậy chứ, chỉ là tiểu tăng ngỡ rằng mình đang nằm mơ mà thôi?" Phúc Chân dở khóc dở cười, nhéo mạnh chính mình một cái, “Đau."
“Ha ha, đây không phải đang nằm mơ đâu." Bàn Nhược thiền sư có vẻ bị hắn chọc cười.
“Sư…… Sư phụ?" Phúc Chân thử gọi một tiếng.
“Không vội không vội." Bàn Nhược thiền sư cười vỗ vỗ bờ vai hắn, “Bàn Nhược thiền sư ta thu đồ đệ sao có thể qua loa như vậy? Về sau phải tổ chức một đại điển cho ngươi mới phải, khi đó ngươi mới nên sửa thành gọi sư phụ."
“Sư phụ" chỉ tiểu hòa thượng mới có thể gọi thôi, ngươi cũng muốn gọi bổn tọa là sư phụ á? Xí!
Nếu không phải đã trao đổi với tiểu hòa thượng, biết tiểu hòa thượng không hề bị Ma Phật làm gì cả, y còn lâu mới tiếp tục lá mặt lá trái với gã này! Nhưng nếu là thỉnh cầu của tiểu hòa thượng, y cũng liền miễn cưỡng đáp ứng vậy.
Dù sao tiểu hòa thượng là khác biệt mà.
Phúc Chân sung sướng gật đầu, vẻ mặt tràn đầy cảm kích.
Vẻ mặt Bàn Nhược thiền sư cũng rất vui vẻ. Đưa mắt nhìn lại, không biết còn thật sự cho rằng hai người này là một đôi sư đồ cảm tình rất tốt!
Phúc Chân & Văn Xuân Tương: Cá cắn câu rồi!
✿Tác giả có lời muốn nói: (Phần này tác giả viết lúc sắp tốt nghiệp, thấy vui vui nên dịch luôn)
Sáng sớm nay phải lên xe đi Bắc Kinh, hơn bảy giờ tối chắc sẽ đến nơi.
Tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi, tới Bắc Kinh thực tập, ngày mai phải tham gia hai cuộc phỏng vấn.
Cam đoan không đứt chương nhé.
Hôm nay có khi sẽ hơi trễ đấy, mọi người có thể lên muộn một chút, moah moah nà.
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Lời của Đường Tăng vừa nói ra khỏi miệng không những Sa Tăng sửng sốt, mà cả chính Phật Tử hổ yêu cũng không kịp phản ứng.
“Hổ thí chủ chớ hoảng sợ, bần tăng chỉ là quý trọng tuệ căn của ngươi mà thôi." Đường Tăng lầm tưởng là mình tạo áp lực quá lớn cho Phật Tử hổ yêu, nên bèn nói thêm.
“Chuyện này……. Thánh tăng có thể cho tại hạ cẩn thận ngẫm lại được không?" Phật Tử hổ yêu chần chờ một lát rồi hỏi.
Đường Tăng cười, “Quy y xuất gia cũng không phải chuyện thường, nghĩ thêm một chút cũng tốt." Nếu đối phương không trực tiếp cự tuyệt, vậy khả năng việc này thành công liền khá lớn. Đợi khi nào Ngộ Không quay lại, phải nói cho nó biết mới được.
Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới hóa trai vừa về, sắc mặt Tôn Ngộ Không chợt đanh lại.
“Có yêu khí." Tôn Ngộ Không ngăn Trư Bát Giới lại, vừa hít ngửi vừa nói.
“Đại sư huynh, chẳng lẽ có yêu quái nhắm vào sư phụ?" Trư Bát Giới kinh hoảng.
“Đồ ngốc đừng hoảng hốt, yêu khí này rất nhạt, hẳn là bị đuổi đi rồi. Lão Tôn ta bay về xem sư phụ trước đây." Dứt lời, Tôn Ngộ Không liền bay tới trong sơn động, thấy Đường Tăng và Phật Tử hổ yêu đang trò chuyện vui vẻ, trong lòng cũng thả lỏng không ít.
“Sư phụ, lão Tôn ta phát hiện ở bên ngoài có chút yêu khí, người không có chuyện gì chứ."
“Yêu khí?" Đường Tăng suy nghĩ, “Có lẽ là do lúc trước Hổ thí chủ thi pháp đó mà. Ngộ Không, con về đúng lúc lắm, vi sư có chuyện này muốn nhờ con hỗ trợ."
“Chuyện gì vậy ạ?" Tôn Ngộ Không ngạc nhiên, tính tình Đường Tăng không muốn làm phiền người khác, thế mà giờ lại bảo hắn hỗ trợ.
“Là thế này. Vi sư thấy Hổ thí chủ tuệ căn bất phàm, cho nên muốn xin Quan Thế Âm Bồ Tát đến quy y cho hắn."
Trư Bát Giới nhìn Đường Tăng đang cười nhẹ, lại nhìn hổ yêu trầm mặc không nói gì, nhất thời cảm thấy hổ yêu này thật lợi hại.
Ôi trời đất ơi, ngay cả Quan Thế Âm mà cũng phải xuất động!
Editor: Pass chương sau là tên Nguyên công pháp của anh công, không hoa không dấu không cách, 21 chữ, bắt đầu bằng chữ v. Pass dễ ợt, đọc lại mấy chương đầu là thấy ngay.
Phúc Chân trình gì so kỹ năng diễn suất với hai ảnh đế:v ………. Chương sau max dài.
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ