Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 1 - Chương 9

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Hiện tại Thẩm Phá Thiên đang ở trong động phủ ngay cạnh Tạ Chinh Hồng, vốn là Thẩm Phá Thiên cố ý chuẩn bị vì muốn bảo hộ Tạ Chinh Hồng. Thế nhưng trên thực tế, mấy ngày nay của Thẩm Phá Thiên cũng không trôi qua êm đẹp cho lắm.

“Oành!"

Ngày nào động phủ ở cách vách cũng truyền đến vài tiếng nổ rung trời. Thẩm Phá Thiên xoa trán, quả nhiên kiến thức của hắn vẫn quá mức nông cạn, sao hắn không biết Phật tu còn có pháp thuật bạo lực như thế nhỉ? Tòa linh sơn này trông có vẻ bình thường, thực ra độ cứng rắn của nó có thể sánh ngang pháp khí. Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Phá Thiên muốn tạo động phủ tạm thời ở trong này. Nếu có kẻ địch tấn công, động phủ này cũng đủ sức chống đỡ vài đòn thuật pháp, là một khiên chắn thiên nhiên.

Nhưng, kể cả như vậy, thuật pháp mà Tạ Chinh Hồng ở cách vách đang diễn luyện cũng hơi quá mức kinh người rồi.

Đương nhiên, người kinh ngạc nhất chắc chắn không phải Thẩm Phá Thiên, mà là Văn Xuân Tương vẫn luôn được Tạ Chinh Hồng đeo trên tay.

Sau khi biết động phủ này đủ an toàn, Văn Xuân Tương liền hóa thành hình người, trôi nổi bên trong động phủ chỉ đạo Tạ Chinh Hồng học Đại Nhật thần chưởng.

Văn Xuân Tương tuy ngoài miệng thì nói Đại Nhật thần chưởng rất dễ học, nhưng đó chỉ là với tu sĩ có tu vi cao cỡ y thôi, chứ tuyệt đối không phải với tu sĩ cấp thấp, càng không nói tới một tu sĩ chỉ mới ở kỳ Kim Đan!

Thực ra, Văn Xuân Tương dự tính, trước khi năm tên quỷ kia tìm đến mà Tạ Chinh Hồng học được thức thứ nhất của Đại Nhật thần chưởng đã là thiên phú tuyệt đỉnh, khiến người người kinh hãi rồi. Đâu ngờ được rằng, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà Tạ Chinh Hồng đã học xong toàn bộ ba thức đầu của Đại Nhật thần chưởng rồi.

……..Chẳng lẽ vì hắn là Phật tu nên tu luyện thuật pháp của Phật tu sẽ thuận lợi hơn sao? Không đúng nha, lúc mình giành được công pháp này, mấy hòa thượng kia đâu được mấy kẻ dùng tốt đâu.

Hơn nữa, tuy rằng Đại Nhật thần chưởng chỉ có ba thức đầu dùng được, nhưng thủ ấn của mỗi thức đều tương đối phức tạp, chỉ trong một hơi ngắn ngủi đã phải kết được ít nhất mấy trăm thủ ấn, còn không thể làm sai. Cho dù là tu sĩ có thần thức cường đại cũng gặp khó khăn không nhỏ.

Dù rằng mấy khó khăn đó, đối với Tạ Chinh Hồng mà nói dường như chẳng thấm vào đâu.

“Văn tiền bối, ngài xem chưởng này của ta còn có thiếu sót gì không?" Tạ Chinh Hồng vỗ tay thu chiêu, thắc mắc hỏi.

“Khụ khụ, cũng tàm tạm." Văn Xuân Tương khôi phục tinh thần, làm bộ không để ý nói, “Ý cảnh của chưởng vừa rồi không đủ, ngươi nên ngẫm lại xem. Chiêu Nhật Nguyệt Đương Không này cần chú ý cân bằng, nhưng khi xuất chiêu ngươi lại quá mức chú trọng tấn công. Có thể tùy ý xuất chiêu thu chiêu mới coi như qua cửa thứ nhất thôi. Cái cần học còn nhiều lắm, ngươi cứ từ từ nghiên cứu đi. Phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân[1]." Văn Xuân Tương nhịn không được muốn đả kích Tạ Chinh Hồng một chút. Năm đó y học Đại Nhật thần chưởng cũng tốn mất mấy ngày, đâu có lý nào một tên kỳ Kim Đan cỏn con như Tạ Chinh Hồng có thể học nhanh như vậy được?

Tạ Chinh Hồng tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lát, lại nâng tay kết thủ ấn, đánh ra một chưởng nữa.

Uy lực còn cao hơn lần trước.

“Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Tạ Chinh Hồng thành khẩn nói lời cảm tạ.

Văn Xuân Tương: ……………..Ngươi coi như ta chưa nói gì đi.

Nếu là trước đây, gặp phải hòa thượng có thiên phú dị bẩm như vậy, có lẽ Văn Xuân Tương sẽ nhanh chóng xuất ra một chưởng đập chết kẻ đó phòng ngừa hậu họa về sau. Nhưng bây giờ, Tạ Chinh Hồng càng lợi hại, y càng sớm được tự do.

Haiz, dù gì hắn cũng là đại năng ở Phật giới chuyển thế, trước khi chuyển thế người ta đã là thượng tiên trên Phật giới rồi, mạnh hơn y không biết bao nhiêu lần, bây giờ chuyển thế xuống đây đã lợi hại như vậy cũng là điều bình thường.

Văn Xuân Tương tự an ủi mình như thế.

Bên ngoài linh sơn, năm nam tử ăn mặc khá giống nhau đang nhanh chóng đuổi tới. Trên mặt chúng đều đầy rẫy những hoa văn kỳ quái, trông rất dữ tợn đáng sợ, trên người chúng đều hiện huyết quang, không biết phải giết bao nhiêu mạng người mới có hung tướng như vậy? Năm tên này chính là U Quỷ ngũ khách xếp thứ mười một trên Thiên Đan bảng, những kẻ đã khiến Thẩm Phá Thiên bị thương nặng!

Năm huynh đệ U Quỷ ngũ khách đều tu luyện theo một quyển ma công khuyết thiếu, quyển công pháp khuyết thiếu này vốn chỉ dành cho một người học, yêu cầu tư chất cũng rất cao. Với tư chất của mấy huynh đệ U Quỷ ngũ khách thì không thể luyện thành công pháp này. Đâu ngờ được năm tên này từng xem qua một đoạn bí pháp huyết mạch, lấy máu tươi của vô số tu sĩ luyện thành huyết trận, khiến khí vận cả năm tên kết nối tương liên, chia nhau học bộ công pháp khuyết thiếu nọ. Từ đó sinh mạng cùng gắn chặt, sống chết có nhau, tình cảm ngày càng sâu đậm, năm kẻ càng vô cùng ăn ý, không những thu được chút thành tựu ở Vạn Ma cốc mà còn đạt được hạng thứ mười một trên Thiên Đan bảng!

Nhưng khi đạt hạng mười một rồi, chúng muốn thăng hạng lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Năm tên từng đối chiến với Diệu Âm quỷ cơ Thạch Tịch Nhi xếp hạng bảy trên Thiên Đan bảng, kết quả đại bại trở về, nếu không nhờ nhanh chân thoát kịp, có lẽ đã trở thành đá lót chân cho Thạch Tịch Nhi! Địa vị của Âm Quỷ tông trong Ma đạo kém hơn Vạn Ma Cốc, nhưng cũng có dã tâm cháy bỏng, Thạch Tịch Nhi có tâm địa rắn rết, đã làm thịt không biết bao nhiêu tu sĩ chính đạo mới có được danh hiệu “Quỷ cơ"! Bọn U Quỷ ngũ khách muốn tiến thêm một bước thì phải dựa theo bản ma công kia, hấp thu những kẻ đã có Kim Đan, tăng cường thực lực bản thân.

Bấy giờ U Quỷ ngũ khách cũng đã có mắt nhìn hơn, biết giết chết mấy trăm tu sĩ Kim Đan bất tài cũng kém xa một tu sĩ thiên tài trên Thiên Đan bảng, cho nên liền tập trung mục tiêu trong một trăm vị đứng đầu Thiên Đan bảng. Những tu sĩ này năng lực không kém chúng nhiều, là con mồi thích hợp nhất. Nào ngờ bị tên sát tinh Thẩm Phá Thiên kia phá đám, năm kẻ bọn chúng không thể không ngày đêm truy bắt, cuối cùng cũng tìm ra chỗ ẩn thân của hắn.

“Đại ca, năng lực của tên tiểu tử Thẩm Phá Thiên không hề nhỏ, ta vẫn cảm thấy hơi bất an." Tam quỷ ngày thường rất hiếm khi nói chuyện, nhưng trực giác lại cực chuẩn. Lời hắn nói luôn được các huynh đệ khác xem trọng.

“Thẩm Phá Thiên phá đám chuyện tốt của chúng ta, không giết không được. Bằng không, bọn tu sĩ Tiên đạo sẽ liên hợp tấn công chúng ta, chúng ta đã giết không ít tu sĩ thuộc Ngũ đại tông, nếu bị bọn quái vật thuộc mười hạng đầu phát hiện, chỉ e…….." Ngũ quỷ tuy nhỏ tuổi, nhưng nói rất đúng trọng tâm.

“Có vượt qua hiểm nguy mới đạt được phú quý, chúng ta đâu phải mới chỉ một lần chém giết trong núi đao biển lửa? Chờ đến khi chúng ta hấp thụ được Kim Đan của Thẩm Phá Thiên, sẽ có cơ hội lọt vào mười hạng đầu, đến lúc đó, không chừng mấy tu sĩ đại năng trong cốc sẽ thu chúng ta làm đệ tử đích truyền." Đại quỷ cổ vũ mấy huynh đệ. Trước đây bọn chúng tu luyện, nếu cần tài nguyên hầu như đều phải tự cung tự cấp, nhưng sau khi đạt đến kỳ Kim Đan, lượng tài nguyên cần thiết bỗng chốc tăng nhiều lên. Huống chi cả năm huynh đệ cùng nhau luyện công, cần tài nguyên nhiều hơn người bình thường gấp năm lần. Nếu không tìm được chỗ dựa vững chắc thì e sau này luôn phải còng lưng tìm tài nguyên.

“Đại ca nói không sai, chờ chúng ta giết được Thẩm Phá Thiên, quay về trốn trong cốc, lũ đệ tử Lạc Kiếm tông làm gì được ta chứ?" Nhị quỷ tiếp lời, “Chúng ta đã tìm người tính ra được, Thẩm Phá Thiên hiện giờ đang ở trong ngọn núi phía trước, lão Tam lão Tứ, hai người các đệ đi bố trí trận pháp trước, tránh để hắn trốn thoát. Lão Ngũ, đệ dùng thần thức tìm xem, rốt cuộc hắn trốn ở chỗ nào trong sơn động!"

“Vâng, Nhị ca." Ba tên nghe mệnh lệnh, lập tức bắt đầu chia nhau hành động.

Thẩm Phá Thiên cũng cảm giác được U Quỷ ngũ khách tấn công, liền thu lại Tụ linh trận đi đến trước động phủ của Tạ Chinh Hồng, nhận ra Tạ Chinh Hồng đã đứng trước cửa động phủ chờ sẵn.

“Thẩm đạo hữu, trong lúc tu hành ta có chút dự cảm, nên mới đi ra trước." Tạ Chinh Hồng giải thích, “Phía trước tràn ngập huyết khí, lũ U Quỷ ngũ khách này, quả thật đáng chết!"

“Người trong Ma đạo đều như thế cả." Sắc mặt Thẩm Phá Thiên cũng không được tốt lắm, “Nhìn đám huyết khí này, chỉ sợ bọn chúng đã lợi hại hơn cả lúc trước. Nếu…… Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, Tạ đạo hữu cứ việc đi trước, không cần lo cho ta."

Trên mặt Tạ Chinh Hồng lộ ra ý cười, “Thẩm đạo hữu đừng khách khí như vậy, xưa nay tà không thể thắng chính, hai người chúng ta liên thủ, không hẳn không có cơ hội chiến thắng!"

“Ta nhìn đám huyết khí này, có vẻ năm tên quỷ kia luyện cùng một loại Huyết Ma công pháp, nhưng cũng không trọn vẹn. Đặc tính của loại công pháp này là lấy sát nuôi sát, giết đến cùng, thường mất đi bản tính, bị Thiên kiếp đánh cho tan tác. Tuy vậy ban đầu tiến cảnh rất nhanh. Khi đấu pháp với chúng đừng để pháp khí bị huyết khí dây bẩn, ngoài ra không có gì đáng nói." Giọng nói của Văn Xuân Tương đúng lúc vang lên trong đầu Tạ Chinh Hồng.

“Đa tạ tiền bối." Tạ Chinh Hồng nhẹ giọng nói lời cảm tạ.

“Hừ, đánh bại được chúng rồi hẵng nói!" Văn Xuân Tương cười lạnh đáp.

Đối với việc Văn Xuân Tương nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy, Tạ Chinh Hồng đã gặp mãi thành quen. Những lời vị Ma Tôn này nói ra, cứ hiểu ngược lại là được.

******

★Chú thích:

[1]Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: nghĩa là trên trời có trời, trên người có người. Ý muốn nói người tài còn có người tài hơn, cao nhân ắt có cao nhân trị.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại