Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu
Chương 68
Đối mặt với chất vấn của Kiều Tranh, Đường Tam Dương không biết trả lời thế nào mới tốt.
Chẳng lẽ lại nói ta chỉ là đùa ngươi chơi?
Nếu nói như thế, đoán chừng Kiều Tranh dù đánh không lại cũng sẽ liều mạng với hắn.
Cứu mạng, tại sao pháp tu phiền phức quá vậy! Hết lần này tới lần khác mình còn không nỡ vứt bỏ phiền phức.
Kiều Tranh ngẩng đầu nhìn Đường Tam Dương, xem ra là hi vọng hắn nói rõ lý do.
Đường Tam Dương và Kiều Tranh đối mắt một cái, cuối cùng ánh mắt bình tĩnh chuyển tầm nhìn sang một bên, môi hơi hé, “… Buổi đấu giá sắp bắt đầu."
= 口 =
Trời mới biết, Đường Tam Dương rõ ràng muốn giải thích, chỉ là lời nói lên đến miệng lại lâm thời đổi lời, kéo đến buổi đấu giá chẳng hề liên quan.
Lần này, Kiều Tranh chắc sẽ giận thật.
Đường Tam Dương rất bất đắc dĩ. Hắn vốn không am hiểu kết giao câu thông với người khác, đối với Kiều Tranh một câu nói cũng nghĩ ra tám mười ý tứ càng là tránh không kịp, ai biết mình sẽ quen biết Kiều Tranh ở dị thế chứ.
Đường Tam Dương dời ánh mắt về, trước ánh mắt kinh ngạc của Kiều Tranh duỗi ba ngón tay, “Ba lần."
“Hả?"
“Ta cứu ngươi ba lần." Đường Tam Dương nghiêm túc nói, “Đường Nhất Dương, Đường Nhị Dương, ta lừa ngươi tổng cộng hai lần nên tính đi tính lại, ngươi còn nợ ta một lần."
Ngụ ý là Kiều Tranh ngươi không có lý do chất vấn ta.
Mặc kệ Đường Tam Dương nghĩ thế nào nhưng từ ý tứ lộ ra trong ánh mắt hắn, Kiều Tranh hiểu như vậy.
Lại nói, có thể tính như thế sao?
Kiều Tranh quả thực bị Đường Tam Dương làm cho giận quá hóa cười.
Nếu sự việc có thể dùng nhân chia cộng trừ đơn giản để tính rõ, sớm đã không còn nhiều cong cong ngoặt ngoặt. Muốn lừa bịp cho qua như thế, không được!
“Dựa theo cách nói của ngươi, ta còn cứu trứng yêu thú của ngươi, cũng là có ơn cứu mạng đấy." Kiều Tranh chậm rãi nói, đối phương đã muốn tính, y sẽ tính một lần cho rõ.
“Cho nên vừa vặn hòa nhau." Đường Tam Dương nói từng chữ, “Ngươi không cần không vui."
“Hòa nhau?" Kiều Tranh không muốn cho Đường Tam Dương thoát chuyện dễ dàng như vậy, “Ta nuôi ngươi suốt mười năm, ngươi biết tốn bao nhiêu linh thạch không; mỗi ngày ôm ngươi, ngươi biết tốn sức đến đâu không; còn tìm chăn mền tìm quần cho ngươi nữa, ngươi biết không dễ dàng cỡ nào không…" Kiều Tranh bụp bụp nói mãi không xong, hận không thể nhặt nhạnh từng li từng tí ký ức nói ra hết, hơn nữa hình như không có dấu hiệu dừng lại.
Từ đầu, Đường Tam Dương nghe còn hơi áy náy, mình quả thật không nên tính như vậy, tỏ ra giữa họ sạch sẽ quá mức. Tuy đơn giản dễ hiểu nhưng nghe đâu như thế rất tổn thương người.
Cái từ “tổn thương người" này cũng là hảo bằng hữu kiếp trước của Đường Tam Dương nói, dù hắn không biết rốt cuộc tổn thương người ở chỗ nào. Chẳng lẽ giữa người với người không phải tính như thế sao? Giống như lúc so kiếm, hắn bị chém hai mươi ba nhát thì sẽ mang hai mươi ba nhát đó trả lại từng nhát một, tuyệt không được ít hơn, nhiều hơn còn chấp nhận được.
Chờ Kiều Tranh nói xong một đoạn dài, cảm giác áy náy trong lòng Đường Tam Dương một giọt cũng không còn.
Lúc Kiều Tranh đang thao thao bất tuyệt, Đường Tam Dương đã hơi muốn quay đầu bước đi hoặc dứt khoát đập một kiếm.
Tổn thương với không tổn thương cái gì chứ, chỉ cần không chết không phải tốt rồi sao?
Chẳng qua cũng chỉ nghĩ mà thôi, nếu hắn làm thật, hắn đã không phải Đường Tam Dương.
“Ngươi biết…" Kiều Tranh càng nói càng hăng, đồng thời phát hiện Đường Tam Dương không chăm chú lắng nghe, cảm giác mình không được để ý bèn cố gắng đến gần Đường Tam Dương một chút, hai người gần như dính vào nhau, Đường Tam Dương muốn không nhìn cũng không được! Kiều Tranh cũng hi vọng hắn có thể ý thức được chủ nhân y không sai chỗ nào hết, toàn bộ là Đường Tam Dương sai.
Đường Tam nhịn mãi, cuối cùng không nhịn nổi nữa.
Không nhịn được nhìn Kiều Tranh, sau đó xuất ra tuyệt kỹ lúc trước – hôn trán!
Cứ như vậy, pháp tu chơi liều này hẳn sẽ không léo nha léo nhéo nữa.
Ồ?
Hình như có chỗ không đúng.
Đường Tam Dương chớp chớp mắt, phát hiện mình có thể nhìn rõ lông mi Kiều Tranh, còn có đôi mắt luôn luôn tính kế đang lộ vẻ ngỡ ngàng luống cuống.
Đường Tam Dương dự đoán sai một chuyện.
Lúc hắn là đứa nhỏ bốn, năm tuổi được Kiều Tranh ôm, cúi đầu vừa vặn hôn đến trán Kiều Tranh.
Nhưng đợi hắn thành hình người, cúi đầu lại vừa vặn hôn lên môi Kiều Tranh.
Lúc này hẳn nên cảm thán đúng là chênh lệch chiều cao hoàn hảo ha?!
Đường Tam Dương nhanh chóng phát hiện không thích hợp, khác với Kiều Tranh hai đời chưa từng hôn ai cũng không có người truyền thụ tư tưởng tương tự, ít nhất lúc Đường Tam Dương tham gia yến tiệc của đám công tử thế gia từng được chứng kiến vài thứ. Còn Kiều Tranh, kiếp trước ngoài tu luyện chính là báo thù, đương nhiên không tiếp xúc với những thứ này. Kiếp này, bảy năm ở nhân gian lại đặt hết tâm tư vào chuyện lục đục với nhau, tình yêu của phàm nhân trong đại trạch viện chẳng qua dựa trên cơ sở vẻ ngoài và x trẻ trung, thời gian khác thì luôn ở cùng Đường Tam Dương, dĩ nhiên cũng không tiếp xúc.
Nói cách khác, Kiều Tranh giờ vẫn chưa phục hồi tinh thần, chẳng hiểu sao bị yêu thú mình nuôi lớn hóa thành hình người hôn, chuyện này y phải tiêu hóa một chút.
Đường Tam Dương phản ứng lại rồi nhưng không muốn rời đi.
Bởi vì cảm giác đích thực rất tốt.
Ở các mặt khác, Kiều Tranh cũng phù hợp gu thẩm mỹ của hắn.
Với lại Kiều Tranh không đẩy hắn ra, cũng không cần nghe Kiều Tranh nói những thứ loạn thất bát tao kia nữa, lỗ tai thật sự thân thiết hơn nhiều.
Vệ Hàm Ương và Nhạc Minh đi trước dẫn đường phát hiện Kiều Tranh, Đường Tam Dương mãi không đuổi theo liền vòng lại, định tìm hai người đột nhiên không thấy tăm hơi, còn tưởng gặp phải tập kích gì đó sẽ ra tay giúp một phen thì thấy một màn này.
Vệ Hàm Ương, Nhạc Minh đều từ “=.=" biến thành “=0=" lại đến “=v=".
Ra là vậy, bọn họ là quan hệ đó sao?
Vậy bầu không khí kỳ lạ lúc nãy hóa ra là giận dỗi.
Mặc dù tổ hợp pháp tu với yêu thú khá là lạ nhưng bây giờ Đường Tam Dương đã là yêu tu hóa hình, muốn kết làm đạo lữ có lẽ vẫn được. Chỉ là hai người họ đến không đúng lúc.
Vệ Hàm Ương và Nhạc Minh xuất hiện cũng khiến Kiều Tranh hồi thần, tay chân luống cuống đẩy Đường Tam Dương ra, ánh mắt hơi phập phù, suýt rớt từ phi kiếm xuống, vẫn là Đường Tam Dương cố gắng đỡ lấy.
“… Cảm ơn." Kiều Tranh đứng thẳng, đẩy tay Đường Tam Dương, tâm thần bất định đáp.
“Ừ." Đường Tam Dương bình tĩnh thu tay về, vốn còn muốn nói gì đó. Hắn tưởng sẽ nhìn thấy bộ dáng đáng yêu mà lần trước Kiều Tranh biểu hiện lúc được hôn trán, không ngờ hiện thực và tưởng tượng khác nhau lớn thế.
Cuối cùng Đường Tam Dương nói ra khỏi miệng vẫn là câu “Buổi đấu giá sắp bắt đầu" kia.
— Ta là đường phân cách buổi đấu giá đích thực bắt đầu —
Nhạc Minh và Vệ Hàm Ương không cần thiệp mời cũng có thể vào, dù buổi đấu giá đã bắt đầu được một lúc lâu.
Ai bảo họ là hai tu sĩ được Tam Nguyên kiếm đạo môn – hậu trường của thành Toàn Nhất xem trọng nhất thế hệ này. Loại chuyện quy củ này cũng tùy người. Nếu chỉ có Kiều Tranh và Đường Tam Dương đến, dù trong tay có thiệp mời sợ là cũng sẽ bị hòa nhã mời ra ngoài, ngày mai đến sau.
Đúng vậy, hội đấu giá tiến hành tổng cộng ba ngày, hôm nay là ngày thứ hai.
Có lẽ thật sự có duyên với thiếu nữ kia, Đường Tam Dương đang đi vào thì phát hiện ra nàng ta. Bây giờ ở thế giới Thần Nguyên này, hắn có thể xưng là tu vi kỳ hóa thần đỉnh cấp, vài trận pháp trong hội trường đấu giá căn bản chẳng khác nào không tồn tại.
Hôm nay cũng là ngày đấu giá hai mươi viên yêu đan kia, chỉ là tin tức hủy bỏ yêu đan đã thông báo từ hôm qua, thiếu nữ lại mới đến, đám tu sĩ kim đan hạ phẩm thuộc hạ bị mắng chạy, còn lại chỉ có mấy vú già nên không nhận được tin tức kịp thời.
Kết quả này nói rõ một đạo lý, kinh nghiệm không đủ lại mới đến, bất luận là thế giới gì cũng sẽ là kẻ chịu thiệt.
Trong hội trường đấu giá chỉ còn lại một phòng riêng.
Chẳng qua chứa bốn người vẫn không thành vấn đề.
Mấy người Vệ Hàm Ương không cần tu sĩ hỗ trợ thuyết minh, bản thân hắn là khách quen, rõ nơi này như lòng bàn tay. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra, dù là Kiều Tranh hay Đường Tam Dương hay sư huynh hắn đều không thích có người lạ nói chuyện bên cạnh, trách nhiệm thuyết minh giao cho hắn là được rồi, ba người còn lại chỉ cần phụ trách bỏ tiền mua đồ thôi.
Trong phòng riêng bày một cái ghế dài, một cái bàn trà; trên bàn trà có một bệ đá đứng thẳng, trên bệ đá đặt một trận bàn. Trận bàn rất lớn, ở giữa có mấy vết lõm hình dạng giống khối linh thạch.
“Bàn này tên “số linh bàn", là thứ được lưu truyền rộng rãi nhất ở hội đấu giá dạo gần đây, từ đại thế giới lưu truyền xuống." Vệ Hàm Ương chỉ vào trận bàn tinh tế, nói, “Chỗ lõm này là để tu sĩ thả linh thạch vào, phía dưới nó chính là một truyền trống trận nhỏ. Mỗi lần thả linh thạch thì trên trận bàn sẽ hiện ra số lượng linh thạch, sau đó người của hội đấu giá sẽ ghi lại số lượng linh thạch vào danh sách. Nếu cần mua cái gì, trực tiếp lựa chọn giá tiền mình định bỏ ra trên trận bàn, giá tiền sẽ tự động truyền đạt đến chỗ nhà đấu giá. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, linh thạch còn thừa sẽ được số linh bàn trả lại. Nếu tu sĩ không muốn cầm đi, số linh bàn sẽ đưa ra một cái thẻ, trong thẻ cất giữ số linh thạch thừa, có thể dùng để mua đồ ở bất kỳ nơi nào trong thành Toàn Nhất. Hơn nữa nếu linh thạch trong thẻ đạt đến một mức nhất định, thẻ sẽ thăng cấp, sau này mua đồ ở thành Toàn Nhất đều có chút ưu đãi."
Nói xong, Vệ Hàm Ương lấy ra một tấm thẻ từ nhẫn của mình, tấm thẻ này nhìn qua không phải thủy tinh cũng không phải ngọc nhưng cực kì đẹp, bên trên còn khắc không ít hoa văn nổi. “Đây là thẻ của ta, bên trong còn không ít linh thạch. Quẹt tấm thẻ này lên số linh bàn, ghi chép linh thạch trong thẻ sẽ truyền đến số linh bàn, rất thuận tiện. Thẻ và số linh bàn đều do một quỷ tài luyện khí ở đại thế giới phát minh, dùng tốt lại thiết thực."
Nhạc Minh, Kiều Tranh và Đường Tam Dương đều hơi kinh ngạc. Hiển nhiên ba người là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Nhạc Minh và Kiều Tranh hoàn toàn không hiểu, chỉ biết rất lợi hại; Đường Tam Dương ít nhiều gì cũng từng làm đại sư luyện khí, nhịn không được suy nghĩ rốt cuộc luyện chế thành công như thế nào.
Vệ Hàm Ương thấy thế thì mỉm cười, quẹt thẻ của mình lên số linh bàn. Không đến một cái chớp mắt, trên số linh bàn liền nổi lên hàng chữ “3522 khối linh thạch trung phẩm".
Dùng một nhúm lông vũ đổi hai mươi viên yêu đan khắp người cộng lại chỉ có một ngàn linh thạch trung phẩm, Kiều Tranh yên lặng nhìn con số này mấy lần, cảm thấy kiếm tu thật vô cùng tiết kiệm tiền. Không cần linh phù lẫn linh khí, linh thạch tiêu hao so với pháp tu họ đúng là ít hơn nhiều.
Kiều Tranh nghĩ ngợi, lấy túi trữ vật đựng một ngàn linh thạch của mình ném vào chỗ lõm trên số linh bàn, con số phía trên liền biến thành 4522 khối, còn túi trữ vật trống không thì bị số linh bàn ném ra ngoài, leng keng vững vàng rơi trên bàn trà.
… Còn rất trí năng hóa.
Chẳng lẽ lại nói ta chỉ là đùa ngươi chơi?
Nếu nói như thế, đoán chừng Kiều Tranh dù đánh không lại cũng sẽ liều mạng với hắn.
Cứu mạng, tại sao pháp tu phiền phức quá vậy! Hết lần này tới lần khác mình còn không nỡ vứt bỏ phiền phức.
Kiều Tranh ngẩng đầu nhìn Đường Tam Dương, xem ra là hi vọng hắn nói rõ lý do.
Đường Tam Dương và Kiều Tranh đối mắt một cái, cuối cùng ánh mắt bình tĩnh chuyển tầm nhìn sang một bên, môi hơi hé, “… Buổi đấu giá sắp bắt đầu."
= 口 =
Trời mới biết, Đường Tam Dương rõ ràng muốn giải thích, chỉ là lời nói lên đến miệng lại lâm thời đổi lời, kéo đến buổi đấu giá chẳng hề liên quan.
Lần này, Kiều Tranh chắc sẽ giận thật.
Đường Tam Dương rất bất đắc dĩ. Hắn vốn không am hiểu kết giao câu thông với người khác, đối với Kiều Tranh một câu nói cũng nghĩ ra tám mười ý tứ càng là tránh không kịp, ai biết mình sẽ quen biết Kiều Tranh ở dị thế chứ.
Đường Tam Dương dời ánh mắt về, trước ánh mắt kinh ngạc của Kiều Tranh duỗi ba ngón tay, “Ba lần."
“Hả?"
“Ta cứu ngươi ba lần." Đường Tam Dương nghiêm túc nói, “Đường Nhất Dương, Đường Nhị Dương, ta lừa ngươi tổng cộng hai lần nên tính đi tính lại, ngươi còn nợ ta một lần."
Ngụ ý là Kiều Tranh ngươi không có lý do chất vấn ta.
Mặc kệ Đường Tam Dương nghĩ thế nào nhưng từ ý tứ lộ ra trong ánh mắt hắn, Kiều Tranh hiểu như vậy.
Lại nói, có thể tính như thế sao?
Kiều Tranh quả thực bị Đường Tam Dương làm cho giận quá hóa cười.
Nếu sự việc có thể dùng nhân chia cộng trừ đơn giản để tính rõ, sớm đã không còn nhiều cong cong ngoặt ngoặt. Muốn lừa bịp cho qua như thế, không được!
“Dựa theo cách nói của ngươi, ta còn cứu trứng yêu thú của ngươi, cũng là có ơn cứu mạng đấy." Kiều Tranh chậm rãi nói, đối phương đã muốn tính, y sẽ tính một lần cho rõ.
“Cho nên vừa vặn hòa nhau." Đường Tam Dương nói từng chữ, “Ngươi không cần không vui."
“Hòa nhau?" Kiều Tranh không muốn cho Đường Tam Dương thoát chuyện dễ dàng như vậy, “Ta nuôi ngươi suốt mười năm, ngươi biết tốn bao nhiêu linh thạch không; mỗi ngày ôm ngươi, ngươi biết tốn sức đến đâu không; còn tìm chăn mền tìm quần cho ngươi nữa, ngươi biết không dễ dàng cỡ nào không…" Kiều Tranh bụp bụp nói mãi không xong, hận không thể nhặt nhạnh từng li từng tí ký ức nói ra hết, hơn nữa hình như không có dấu hiệu dừng lại.
Từ đầu, Đường Tam Dương nghe còn hơi áy náy, mình quả thật không nên tính như vậy, tỏ ra giữa họ sạch sẽ quá mức. Tuy đơn giản dễ hiểu nhưng nghe đâu như thế rất tổn thương người.
Cái từ “tổn thương người" này cũng là hảo bằng hữu kiếp trước của Đường Tam Dương nói, dù hắn không biết rốt cuộc tổn thương người ở chỗ nào. Chẳng lẽ giữa người với người không phải tính như thế sao? Giống như lúc so kiếm, hắn bị chém hai mươi ba nhát thì sẽ mang hai mươi ba nhát đó trả lại từng nhát một, tuyệt không được ít hơn, nhiều hơn còn chấp nhận được.
Chờ Kiều Tranh nói xong một đoạn dài, cảm giác áy náy trong lòng Đường Tam Dương một giọt cũng không còn.
Lúc Kiều Tranh đang thao thao bất tuyệt, Đường Tam Dương đã hơi muốn quay đầu bước đi hoặc dứt khoát đập một kiếm.
Tổn thương với không tổn thương cái gì chứ, chỉ cần không chết không phải tốt rồi sao?
Chẳng qua cũng chỉ nghĩ mà thôi, nếu hắn làm thật, hắn đã không phải Đường Tam Dương.
“Ngươi biết…" Kiều Tranh càng nói càng hăng, đồng thời phát hiện Đường Tam Dương không chăm chú lắng nghe, cảm giác mình không được để ý bèn cố gắng đến gần Đường Tam Dương một chút, hai người gần như dính vào nhau, Đường Tam Dương muốn không nhìn cũng không được! Kiều Tranh cũng hi vọng hắn có thể ý thức được chủ nhân y không sai chỗ nào hết, toàn bộ là Đường Tam Dương sai.
Đường Tam nhịn mãi, cuối cùng không nhịn nổi nữa.
Không nhịn được nhìn Kiều Tranh, sau đó xuất ra tuyệt kỹ lúc trước – hôn trán!
Cứ như vậy, pháp tu chơi liều này hẳn sẽ không léo nha léo nhéo nữa.
Ồ?
Hình như có chỗ không đúng.
Đường Tam Dương chớp chớp mắt, phát hiện mình có thể nhìn rõ lông mi Kiều Tranh, còn có đôi mắt luôn luôn tính kế đang lộ vẻ ngỡ ngàng luống cuống.
Đường Tam Dương dự đoán sai một chuyện.
Lúc hắn là đứa nhỏ bốn, năm tuổi được Kiều Tranh ôm, cúi đầu vừa vặn hôn đến trán Kiều Tranh.
Nhưng đợi hắn thành hình người, cúi đầu lại vừa vặn hôn lên môi Kiều Tranh.
Lúc này hẳn nên cảm thán đúng là chênh lệch chiều cao hoàn hảo ha?!
Đường Tam Dương nhanh chóng phát hiện không thích hợp, khác với Kiều Tranh hai đời chưa từng hôn ai cũng không có người truyền thụ tư tưởng tương tự, ít nhất lúc Đường Tam Dương tham gia yến tiệc của đám công tử thế gia từng được chứng kiến vài thứ. Còn Kiều Tranh, kiếp trước ngoài tu luyện chính là báo thù, đương nhiên không tiếp xúc với những thứ này. Kiếp này, bảy năm ở nhân gian lại đặt hết tâm tư vào chuyện lục đục với nhau, tình yêu của phàm nhân trong đại trạch viện chẳng qua dựa trên cơ sở vẻ ngoài và x trẻ trung, thời gian khác thì luôn ở cùng Đường Tam Dương, dĩ nhiên cũng không tiếp xúc.
Nói cách khác, Kiều Tranh giờ vẫn chưa phục hồi tinh thần, chẳng hiểu sao bị yêu thú mình nuôi lớn hóa thành hình người hôn, chuyện này y phải tiêu hóa một chút.
Đường Tam Dương phản ứng lại rồi nhưng không muốn rời đi.
Bởi vì cảm giác đích thực rất tốt.
Ở các mặt khác, Kiều Tranh cũng phù hợp gu thẩm mỹ của hắn.
Với lại Kiều Tranh không đẩy hắn ra, cũng không cần nghe Kiều Tranh nói những thứ loạn thất bát tao kia nữa, lỗ tai thật sự thân thiết hơn nhiều.
Vệ Hàm Ương và Nhạc Minh đi trước dẫn đường phát hiện Kiều Tranh, Đường Tam Dương mãi không đuổi theo liền vòng lại, định tìm hai người đột nhiên không thấy tăm hơi, còn tưởng gặp phải tập kích gì đó sẽ ra tay giúp một phen thì thấy một màn này.
Vệ Hàm Ương, Nhạc Minh đều từ “=.=" biến thành “=0=" lại đến “=v=".
Ra là vậy, bọn họ là quan hệ đó sao?
Vậy bầu không khí kỳ lạ lúc nãy hóa ra là giận dỗi.
Mặc dù tổ hợp pháp tu với yêu thú khá là lạ nhưng bây giờ Đường Tam Dương đã là yêu tu hóa hình, muốn kết làm đạo lữ có lẽ vẫn được. Chỉ là hai người họ đến không đúng lúc.
Vệ Hàm Ương và Nhạc Minh xuất hiện cũng khiến Kiều Tranh hồi thần, tay chân luống cuống đẩy Đường Tam Dương ra, ánh mắt hơi phập phù, suýt rớt từ phi kiếm xuống, vẫn là Đường Tam Dương cố gắng đỡ lấy.
“… Cảm ơn." Kiều Tranh đứng thẳng, đẩy tay Đường Tam Dương, tâm thần bất định đáp.
“Ừ." Đường Tam Dương bình tĩnh thu tay về, vốn còn muốn nói gì đó. Hắn tưởng sẽ nhìn thấy bộ dáng đáng yêu mà lần trước Kiều Tranh biểu hiện lúc được hôn trán, không ngờ hiện thực và tưởng tượng khác nhau lớn thế.
Cuối cùng Đường Tam Dương nói ra khỏi miệng vẫn là câu “Buổi đấu giá sắp bắt đầu" kia.
— Ta là đường phân cách buổi đấu giá đích thực bắt đầu —
Nhạc Minh và Vệ Hàm Ương không cần thiệp mời cũng có thể vào, dù buổi đấu giá đã bắt đầu được một lúc lâu.
Ai bảo họ là hai tu sĩ được Tam Nguyên kiếm đạo môn – hậu trường của thành Toàn Nhất xem trọng nhất thế hệ này. Loại chuyện quy củ này cũng tùy người. Nếu chỉ có Kiều Tranh và Đường Tam Dương đến, dù trong tay có thiệp mời sợ là cũng sẽ bị hòa nhã mời ra ngoài, ngày mai đến sau.
Đúng vậy, hội đấu giá tiến hành tổng cộng ba ngày, hôm nay là ngày thứ hai.
Có lẽ thật sự có duyên với thiếu nữ kia, Đường Tam Dương đang đi vào thì phát hiện ra nàng ta. Bây giờ ở thế giới Thần Nguyên này, hắn có thể xưng là tu vi kỳ hóa thần đỉnh cấp, vài trận pháp trong hội trường đấu giá căn bản chẳng khác nào không tồn tại.
Hôm nay cũng là ngày đấu giá hai mươi viên yêu đan kia, chỉ là tin tức hủy bỏ yêu đan đã thông báo từ hôm qua, thiếu nữ lại mới đến, đám tu sĩ kim đan hạ phẩm thuộc hạ bị mắng chạy, còn lại chỉ có mấy vú già nên không nhận được tin tức kịp thời.
Kết quả này nói rõ một đạo lý, kinh nghiệm không đủ lại mới đến, bất luận là thế giới gì cũng sẽ là kẻ chịu thiệt.
Trong hội trường đấu giá chỉ còn lại một phòng riêng.
Chẳng qua chứa bốn người vẫn không thành vấn đề.
Mấy người Vệ Hàm Ương không cần tu sĩ hỗ trợ thuyết minh, bản thân hắn là khách quen, rõ nơi này như lòng bàn tay. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra, dù là Kiều Tranh hay Đường Tam Dương hay sư huynh hắn đều không thích có người lạ nói chuyện bên cạnh, trách nhiệm thuyết minh giao cho hắn là được rồi, ba người còn lại chỉ cần phụ trách bỏ tiền mua đồ thôi.
Trong phòng riêng bày một cái ghế dài, một cái bàn trà; trên bàn trà có một bệ đá đứng thẳng, trên bệ đá đặt một trận bàn. Trận bàn rất lớn, ở giữa có mấy vết lõm hình dạng giống khối linh thạch.
“Bàn này tên “số linh bàn", là thứ được lưu truyền rộng rãi nhất ở hội đấu giá dạo gần đây, từ đại thế giới lưu truyền xuống." Vệ Hàm Ương chỉ vào trận bàn tinh tế, nói, “Chỗ lõm này là để tu sĩ thả linh thạch vào, phía dưới nó chính là một truyền trống trận nhỏ. Mỗi lần thả linh thạch thì trên trận bàn sẽ hiện ra số lượng linh thạch, sau đó người của hội đấu giá sẽ ghi lại số lượng linh thạch vào danh sách. Nếu cần mua cái gì, trực tiếp lựa chọn giá tiền mình định bỏ ra trên trận bàn, giá tiền sẽ tự động truyền đạt đến chỗ nhà đấu giá. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, linh thạch còn thừa sẽ được số linh bàn trả lại. Nếu tu sĩ không muốn cầm đi, số linh bàn sẽ đưa ra một cái thẻ, trong thẻ cất giữ số linh thạch thừa, có thể dùng để mua đồ ở bất kỳ nơi nào trong thành Toàn Nhất. Hơn nữa nếu linh thạch trong thẻ đạt đến một mức nhất định, thẻ sẽ thăng cấp, sau này mua đồ ở thành Toàn Nhất đều có chút ưu đãi."
Nói xong, Vệ Hàm Ương lấy ra một tấm thẻ từ nhẫn của mình, tấm thẻ này nhìn qua không phải thủy tinh cũng không phải ngọc nhưng cực kì đẹp, bên trên còn khắc không ít hoa văn nổi. “Đây là thẻ của ta, bên trong còn không ít linh thạch. Quẹt tấm thẻ này lên số linh bàn, ghi chép linh thạch trong thẻ sẽ truyền đến số linh bàn, rất thuận tiện. Thẻ và số linh bàn đều do một quỷ tài luyện khí ở đại thế giới phát minh, dùng tốt lại thiết thực."
Nhạc Minh, Kiều Tranh và Đường Tam Dương đều hơi kinh ngạc. Hiển nhiên ba người là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Nhạc Minh và Kiều Tranh hoàn toàn không hiểu, chỉ biết rất lợi hại; Đường Tam Dương ít nhiều gì cũng từng làm đại sư luyện khí, nhịn không được suy nghĩ rốt cuộc luyện chế thành công như thế nào.
Vệ Hàm Ương thấy thế thì mỉm cười, quẹt thẻ của mình lên số linh bàn. Không đến một cái chớp mắt, trên số linh bàn liền nổi lên hàng chữ “3522 khối linh thạch trung phẩm".
Dùng một nhúm lông vũ đổi hai mươi viên yêu đan khắp người cộng lại chỉ có một ngàn linh thạch trung phẩm, Kiều Tranh yên lặng nhìn con số này mấy lần, cảm thấy kiếm tu thật vô cùng tiết kiệm tiền. Không cần linh phù lẫn linh khí, linh thạch tiêu hao so với pháp tu họ đúng là ít hơn nhiều.
Kiều Tranh nghĩ ngợi, lấy túi trữ vật đựng một ngàn linh thạch của mình ném vào chỗ lõm trên số linh bàn, con số phía trên liền biến thành 4522 khối, còn túi trữ vật trống không thì bị số linh bàn ném ra ngoài, leng keng vững vàng rơi trên bàn trà.
… Còn rất trí năng hóa.
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ