Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu
Chương 53
Đơn giản mà nói, Đường Tam Dương sẽ thu nhỏ thật ra có chút liên quan đến Kiều Tranh.
Hắn vốn nên một năm sau mới tỉnh nhưng bây giờ bị Kiều Tranh mang đến nơi từng ở thật lâu trước nên tỉnh sớm. Xưa nay dục tốc bất đạt luôn không có kết quả tốt, lúc này cũng vậy. Bộ dáng Đường Tam Dương bốn, năm tuổi bây giờ chính là kết quả sau khi bị nhổ mầm.
Đương nhiên, đối với kết quả này Kiều Tranh là nhạc kiến kỳ thành.
Nhạc kiến kỳ thành: hi vọng nhìn thấy sự vật tiếp tục phát triển hoặc thu được thành công
Kiều Tranh vốn thích ôm Đường Tam Dương, bây giờ lại lộ vẻ mặt “nụ cười say mê" siết chặt Đường Tam Dương không chịu buông. Nếu ngón tay Kiều Tranh không chọt tới chọt lui trên người Đường Tam Dương thì càng tốt hơn.
Chấn động chuyện Đường Tam Dương thu nhỏ so với vui sướng Kiều Tranh kết thành kim đan còn lớn hơn. Dù Kiều Tranh cũng biết trạng thái này của Đường Tam Dương không được lâu, nhiều lắm là qua một năm sẽ biến thành bộ dáng thiếu niên lần trước. Chỉ được có vậy cho nên Kiều Tranh mới có thể càng yên tâm thoải mái không nhìn khuôn mặt Đường Tam Dương nghẹn đến đỏ mà hưởng thụ khoái cảm béo núc ních, dù sao cũng chỉ có một năm thôi.
Phải quý trọng!
Đường Tam Dương phản ứng lại rất nhanh, hiển nhiên cũng ý thức được trạng thái này của mình sẽ không kéo dài lâu. Rõ ràng là may mắn trong xui xẻo. Còn Kiều Tranh… hắn có thể trông cậy giống loài pháp tu này sao? Vốn không chờ mong gì, bây giờ càng thế!
Đổi cách nghĩ, cũng có thể xem chuyện này như một cách tôi luyện đạo tâm.
Sóng to gió lớn hắn đều đã xông qua được, còn sợ loại trở ngại nhỏ bé này?
Thật ra nói cẩn thận, hình thái bây giờ của Đường Tam Dương cũng không tính là nhóc béo, rõ ràng chỉ là phiên bản shota đáng yêu thu nhỏ, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen to tròn yên lặng nhìn ngươi, mặt không biểu cảm, bộ dáng đáng yêu bùng nổ. Chẳng qua trẻ con ấy mà, dù là hình thể bình thường thì trên người hầu hết đều là thịt mềm mềm, vì thế ôm vô cùng ấm tay, Kiều Tranh căn bản không nỡ buông.
“Tam Dương, nào, gọi một tiếng chủ nhân nghe thử." Kiều Tranh tâm tình tốt xoa nắn mặt Đường Tam Dương, cười nói. Ôi ôi, vẫn là đứa nhỏ mình nuôi lớn đáng yêu hơn, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp này so với huynh đệ Đường Nhất Dương mạnh hơn biết bao nhiêu! Nhưng mà đúng là huyết mạch gây chuyện, Tam Dương từ lúc hóa hình đến giờ đều không cười, dáng vẻ nghiêm mặt vờ đứng đắn tuy rất đáng yêu nhưng nhìn thế nào cũng thấy có chỗ giống Đường Nhất Dương.
Kiều Tranh hơi rầu rĩ, sợ Đường Tam Dương sau này sẽ biến thành bộ dáng của đại ca vô trách nhiệm kia!
Chẳng qua trước tiên vẫn trêu chọc Tam Dương đã, để hắn mở miệng nói chuyện mới được. (Kiều Tranh cho rằng Đường Tam Dương vừa hóa hình thành công, có thể không biết nói nhiều.)
“…Ấu trĩ." Đường Tam Dương trừng Kiều Tranh, dùng sức thoát khỏi tay y, quay đầu đi không để ý tới người.
Kiều Tranh không hề tức giận chút nào.
A a a a, ánh mắt trừng mình giống hệt lúc phá xác năm xưa kìa.
Đáng yêu chết mất n(*≧▽≦*)n.
Đường Tam Dương thấy Kiều Tranh như vậy, thật mẹ nó muốn rút kiếm ra chém y!
Nhịn, nhịn!
Đường Tam Dương thầm mặc niệm mấy câu để sát khí hơi nổi lên của mình bình ổn lại.
Thời gian vui vẻ không lâu dài, khách không mời mà đến… À thật ra là đệ tử Thái Ngọ môn ra ngoài thu đồ đệ bắt đầu lục tục trở về. Trên phi kiếm của đệ tử trúc cơ ngồi ít nhất mười mấy người, từ mười tuổi đến mười tám tuổi cần gì cũng có.
Khuôn mặt những người này có mờ mịt, kinh hoảng và xíu xiu kiêu ngạo.
Có thể trong nhiều người như vậy lựa ra họ chứng minh họ đều được trời cao yêu thương, là con cưng của trời! Một số lớn tuổi còn đỡ, trên mặt đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi không thể tránh khỏi lộ ra nụ cười tự tin. Trước khi đi, chúng đã được người nhà khích lệ rất nhiều.
“… Nơi này vốn nên có một ngọn núi hoang!" Một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi mặc quần áo lộng lẫy kinh ngạc nói, “Núi hoang rất nổi tiếng ở nước Ngô ta, bây giờ sao không thấy?"
Vừa dứt lời, những người từng nghe đến danh tiếng núi hoang cũng bắt đầu nhìn quanh, muốn tìm ngọn núi hoang không một ngọn cỏ nổi tiếng.
“Đừng tìm, không thấy đâu." Một nữ tu dưỡng khí giọng điệu không khỏi mang theo sùng bái và đắc ý, “Chắc chắn là chân quân chúng ta san bằng núi hoang, ngươi nhìn thảm cỏ xanh như tấm đệm, động phủ lâm thời tráng lệ này đi, biết ngay là bút tích của chân quân chúng ta."
“Dời núi lấp biển?! Chúng ta sau này cũng có thể làm vậy sao?" Một cậu trai mười mấy tuổi nhìn khung cảnh bên dưới, đôi mắt sáng lên hỏi.
“À, việc này phải xem bản thân các ngươi." Nữ tu nhìn hắn, hướng xuống dưới bĩu môi, “Nếu ngươi thành kim đan thì có thể, kém nhất cũng phải là tu sĩ trúc cơ. Nhưng mà…" Nữ tu cuối cùng không quá đả kích tự tin của các sư đệ tương lai này. Chân quân kim đan vạn người không được một, Kiều Tranh thân là kim đan thượng nhất phẩm chấn động giới tu chân càng là trăm vạn dặm không tìm ra một người.
“Chân quân, đệ tử không làm nhục sứ mệnh." Tu sĩ trúc cơ thu phi kiếm, người trên thân kiếm cũng lần lượt xuống đất, đứng cùng một chỗ, bứt rứt bất an nhìn Kiều Tranh. Cảm thấy vị chân quân này dáng vẻ nhìn qua rất dễ nói chuyện nhưng muốn tới gần hơn thì giống như có gì đó đang ngăn cản.
Pháp thuật tiên gia, nhất định là pháp thuật tiên gia!
“Còn vài người chưa trở về, chờ trước đã." Kiều Tranh thầm thở dài, xem ra không thể tiếp tục hưởng thụ thế giới hai người với Tam Dương rồi. Xong việc sớm cũng tốt, đến lúc đó đi mua cho Tam Dương mấy bộ quần áo.
Quần áo nền trắng hoa văn đỏ Đường Tam Dương đang mặc là do lông vũ biến thành, muốn thu về cũng được. Cứ duy trì hình dạng này cũng lãng phí pháp lực.
Trong lòng Kiều Tranh không nỡ để Tam Dương đáng yêu nhà mình khổ cực như vậy.
“Vâng." Những đệ tử kia rõ ràng cũng thấy Đường Tam Dương trước mặt Kiều Tranh, nghĩ sao bỗng nhiên lại xuất hiện đứa nhỏ nhưng không có gan đi hỏi, có lẽ Kiều chân quân nhặt được thiên tài nhỏ tư chất hơn người ở đâu đó? Dù sao chuyện Vinh Khách còn là trẻ sơ sinh đã được Minh Hư nhặt về nuôi lớn, kết quả phát hiện là thiên tài trong thiên tài cũng được lưu truyền rộng rãi. Vì thế không ít chân quân, chân nhân muốn thu đồ đệ đều định làm theo Minh Hư, ra ngoài nhặt một đứa về. Hành vi này của Kiều Tranh họ có thể hiểu được. Kiều chân quân sắp vượt thiên môn rời khỏi thế giới này còn muốn thu đồ đệ vì tông môn, đúng là tấm gương sáng.
Các đệ tử tự động não bổ hành vi của Kiều Tranh thầm nghĩ.
Tiếc là đám đệ tử này còn quá trẻ.
Họ nghĩ rất tốt lại tuyệt đối không ngờ hình tượng của Kiều Tranh sẽ sụp đổ hoàn toàn trước mặt mình!
Đương nhiên, cái gọi là hình tượng đó cũng do họ suy tưởng ra.
“Nào, Tam Dương, đây là cỏ Khổng Tước ta lấy từ Bách Hoa cung trong lúc mi ngủ, ăn nhé?" Kiều Tranh lấy ra một cái hộp ngọc từ nhẫn trữ vật, cỏ Khổng Tước bên trong tỏa ra ánh sáng xanh, nhìn là biết phẩm tướng không tầm thường, nồng đậm linh khí. Chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận mùi linh thảo phả vào mặt.
Chúng tu sĩ chấn động toàn thân, đôi mắt dính chặt lấy cỏ Khổng Tước không dời.
Không hổ là Kiều chân quân, tùy tiện lấy ra dỗ trẻ nhỏ cũng là cỏ Khổng Tước…
Ấy chờ chút, cỏ Khổng Tước?!
Đám người vội vàng hồi thần, nếu nhớ không nhầm thì cỏ Khổng Tước có kịch độc. Ngoại trừ luyện đan sư thông qua các cách tế luyện loại bỏ độc tố để thích hợp thêm vào đan dược, tu sĩ nếu ăn ngay chính là muốn chết. Đồ tuy tốt nhưng chúng tu sĩ tự nhận ăn cỏ Khổng Tước tuyệt đối không sống nổi vẫn thu hồi ánh mắt.
Kiều chân quân đúng là kỳ lạ, thế mà cầm linh thảo kiểu này đi dỗ trẻ nhỏ? Rất dễ chết người đó.
Chẳng lẽ đây không phải đồ đệ mà là kẻ thù Kiều chân quân tìm đến?
“Ăn không?" Kiều Tranh cười híp mắt lấy cỏ Khổng Tước ra, cẩn thận dỗ dành.
Đường Tam Dương liếc nhìn y, nghiêng đầu sang chỗ khác lờ đi.
Pháp tu đáng chết, ngươi cầm cỏ đuôi chó chọc chó à!
Quả là đang sỉ nhục tôn nghiêm của hắn.
Không ăn, tuyệt đối không ăn!
“Ăn rất ngon đấy, chỗ ta cũng chỉ có hai cây thôi." Kiều Tranh theo Đường Tam Dương lượn quanh nửa vòng, lần nữa trở lại trước mắt hắn, “Không ăn sẽ lãng phí." Kiều Tranh than thở, “Sau này không biết ta có tìm được nữa không." Vừa nói vừa nhìn Đường Tam Dương, dáng vẻ giống như rất đau lòng.
Mặt Đường Tam Dương lộ chút chần chừ.
Chuyện Bách Hoa cung hắn cũng trải qua, Kiều Tranh đúng là tốn không ít tâm tư.
“Lấy ra đi." Đường Tam Dương nhíu mày, duỗi bàn tay nhỏ như bạch ngọc. Hắn ăn cỏ Khổng Tước là để nhanh chóng lớn lên còn luyện kiếm, tuyệt đối không phải do thấy Kiều Tranh cau mày!
“Ta cho mi ăn." Kiều Tranh ngồi xổm xuống, giơ cỏ Khổng Tước lên lấy lòng, nói.
… Tên này còn tiến một thước!
Đường Tam Dương trừng Kiều Tranh hồi lâu không có kết quả, vô cùng không tình nguyện há miệng, xuôi theo cỏ Khổng Tước Kiều Tranh cầm, bắt đầu gặm từ phần đuôi.
Một người gặm, một người vừa nhìn đối phương gặm vừa cười.
Đáng yêu quá là đáng yêu.
Kiều Tranh không nhịn được ôm mặt.
Đường Tam Dương cúi đầu gặm linh thảo cũng có thể cảm nhận được ánh mắt bồi hồi trên đỉnh đầu mình nóng bỏng cỡ nào. Nhưng giờ hắn thế đơn sức bạc không làm gì được Kiều Tranh. Hắn có khi còn chẳng cao bằng một thanh linh kiếm, hạn chế lớn, không tiện đánh nhau.
Đường Tam Dương phồng má gặm cỏ Khổng Tước, nhanh chóng gặm sạch hơn nửa cây.
Đến khi gặm tới ngón tay Kiều Tranh, Đường Tam Dương ngẩng đầu nhìn y.
Kiều Tranh lộ ra nụ cười ngu ngốc dịu dàng.
Đường Tam Dương thầm giật mình, lại nghĩ tình cảnh 囧 của mình lúc này lập tức cúi đầu tiếp tục gặm cỏ, sau đó gặm phải tay Kiều Tranh thì há mồm cắn một cái phát tiết.
Hừ!
Kiều Tranh cảm nhận được ngón tay mình bị quấn vào miệng Đường Tam Dương, nóng nóng ẩm ẩm chưa cảm giác được gì đã bị răng cắn, nhân tiện còn giống như đụng được đầu lưỡi…
Đường Tam Dương thả lỏng miệng, phun ngón tay Kiều Tranh ra.
Phì phì, mình thế mà làm ra chuyện không có phong độ này?
Đường Tam Dương ngẩng đầu, nhìn thấy Kiều Tranh ngất ngất ngây ngây, dường như chưa kịp phản ứng.
Sau đó nụ cười trên mặt Kiều Tranh đột nhiên bung mở, mỉm cười biến thành mừng như điên, giống như được ban ân vậy.
“Tam Dương biết cắn người, đúng là không tầm thường, muốn cắn thêm một cái không?" Kiều Tranh vươn ngón tay ra, đưa tới bên miệng Đường Tam Dương.
Đường Tam Dương: …
Cứu mạng!
Tên pháp tu này hình như bệnh nặng rồi.
Hắn vốn nên một năm sau mới tỉnh nhưng bây giờ bị Kiều Tranh mang đến nơi từng ở thật lâu trước nên tỉnh sớm. Xưa nay dục tốc bất đạt luôn không có kết quả tốt, lúc này cũng vậy. Bộ dáng Đường Tam Dương bốn, năm tuổi bây giờ chính là kết quả sau khi bị nhổ mầm.
Đương nhiên, đối với kết quả này Kiều Tranh là nhạc kiến kỳ thành.
Nhạc kiến kỳ thành: hi vọng nhìn thấy sự vật tiếp tục phát triển hoặc thu được thành công
Kiều Tranh vốn thích ôm Đường Tam Dương, bây giờ lại lộ vẻ mặt “nụ cười say mê" siết chặt Đường Tam Dương không chịu buông. Nếu ngón tay Kiều Tranh không chọt tới chọt lui trên người Đường Tam Dương thì càng tốt hơn.
Chấn động chuyện Đường Tam Dương thu nhỏ so với vui sướng Kiều Tranh kết thành kim đan còn lớn hơn. Dù Kiều Tranh cũng biết trạng thái này của Đường Tam Dương không được lâu, nhiều lắm là qua một năm sẽ biến thành bộ dáng thiếu niên lần trước. Chỉ được có vậy cho nên Kiều Tranh mới có thể càng yên tâm thoải mái không nhìn khuôn mặt Đường Tam Dương nghẹn đến đỏ mà hưởng thụ khoái cảm béo núc ních, dù sao cũng chỉ có một năm thôi.
Phải quý trọng!
Đường Tam Dương phản ứng lại rất nhanh, hiển nhiên cũng ý thức được trạng thái này của mình sẽ không kéo dài lâu. Rõ ràng là may mắn trong xui xẻo. Còn Kiều Tranh… hắn có thể trông cậy giống loài pháp tu này sao? Vốn không chờ mong gì, bây giờ càng thế!
Đổi cách nghĩ, cũng có thể xem chuyện này như một cách tôi luyện đạo tâm.
Sóng to gió lớn hắn đều đã xông qua được, còn sợ loại trở ngại nhỏ bé này?
Thật ra nói cẩn thận, hình thái bây giờ của Đường Tam Dương cũng không tính là nhóc béo, rõ ràng chỉ là phiên bản shota đáng yêu thu nhỏ, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen to tròn yên lặng nhìn ngươi, mặt không biểu cảm, bộ dáng đáng yêu bùng nổ. Chẳng qua trẻ con ấy mà, dù là hình thể bình thường thì trên người hầu hết đều là thịt mềm mềm, vì thế ôm vô cùng ấm tay, Kiều Tranh căn bản không nỡ buông.
“Tam Dương, nào, gọi một tiếng chủ nhân nghe thử." Kiều Tranh tâm tình tốt xoa nắn mặt Đường Tam Dương, cười nói. Ôi ôi, vẫn là đứa nhỏ mình nuôi lớn đáng yêu hơn, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp này so với huynh đệ Đường Nhất Dương mạnh hơn biết bao nhiêu! Nhưng mà đúng là huyết mạch gây chuyện, Tam Dương từ lúc hóa hình đến giờ đều không cười, dáng vẻ nghiêm mặt vờ đứng đắn tuy rất đáng yêu nhưng nhìn thế nào cũng thấy có chỗ giống Đường Nhất Dương.
Kiều Tranh hơi rầu rĩ, sợ Đường Tam Dương sau này sẽ biến thành bộ dáng của đại ca vô trách nhiệm kia!
Chẳng qua trước tiên vẫn trêu chọc Tam Dương đã, để hắn mở miệng nói chuyện mới được. (Kiều Tranh cho rằng Đường Tam Dương vừa hóa hình thành công, có thể không biết nói nhiều.)
“…Ấu trĩ." Đường Tam Dương trừng Kiều Tranh, dùng sức thoát khỏi tay y, quay đầu đi không để ý tới người.
Kiều Tranh không hề tức giận chút nào.
A a a a, ánh mắt trừng mình giống hệt lúc phá xác năm xưa kìa.
Đáng yêu chết mất n(*≧▽≦*)n.
Đường Tam Dương thấy Kiều Tranh như vậy, thật mẹ nó muốn rút kiếm ra chém y!
Nhịn, nhịn!
Đường Tam Dương thầm mặc niệm mấy câu để sát khí hơi nổi lên của mình bình ổn lại.
Thời gian vui vẻ không lâu dài, khách không mời mà đến… À thật ra là đệ tử Thái Ngọ môn ra ngoài thu đồ đệ bắt đầu lục tục trở về. Trên phi kiếm của đệ tử trúc cơ ngồi ít nhất mười mấy người, từ mười tuổi đến mười tám tuổi cần gì cũng có.
Khuôn mặt những người này có mờ mịt, kinh hoảng và xíu xiu kiêu ngạo.
Có thể trong nhiều người như vậy lựa ra họ chứng minh họ đều được trời cao yêu thương, là con cưng của trời! Một số lớn tuổi còn đỡ, trên mặt đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi không thể tránh khỏi lộ ra nụ cười tự tin. Trước khi đi, chúng đã được người nhà khích lệ rất nhiều.
“… Nơi này vốn nên có một ngọn núi hoang!" Một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi mặc quần áo lộng lẫy kinh ngạc nói, “Núi hoang rất nổi tiếng ở nước Ngô ta, bây giờ sao không thấy?"
Vừa dứt lời, những người từng nghe đến danh tiếng núi hoang cũng bắt đầu nhìn quanh, muốn tìm ngọn núi hoang không một ngọn cỏ nổi tiếng.
“Đừng tìm, không thấy đâu." Một nữ tu dưỡng khí giọng điệu không khỏi mang theo sùng bái và đắc ý, “Chắc chắn là chân quân chúng ta san bằng núi hoang, ngươi nhìn thảm cỏ xanh như tấm đệm, động phủ lâm thời tráng lệ này đi, biết ngay là bút tích của chân quân chúng ta."
“Dời núi lấp biển?! Chúng ta sau này cũng có thể làm vậy sao?" Một cậu trai mười mấy tuổi nhìn khung cảnh bên dưới, đôi mắt sáng lên hỏi.
“À, việc này phải xem bản thân các ngươi." Nữ tu nhìn hắn, hướng xuống dưới bĩu môi, “Nếu ngươi thành kim đan thì có thể, kém nhất cũng phải là tu sĩ trúc cơ. Nhưng mà…" Nữ tu cuối cùng không quá đả kích tự tin của các sư đệ tương lai này. Chân quân kim đan vạn người không được một, Kiều Tranh thân là kim đan thượng nhất phẩm chấn động giới tu chân càng là trăm vạn dặm không tìm ra một người.
“Chân quân, đệ tử không làm nhục sứ mệnh." Tu sĩ trúc cơ thu phi kiếm, người trên thân kiếm cũng lần lượt xuống đất, đứng cùng một chỗ, bứt rứt bất an nhìn Kiều Tranh. Cảm thấy vị chân quân này dáng vẻ nhìn qua rất dễ nói chuyện nhưng muốn tới gần hơn thì giống như có gì đó đang ngăn cản.
Pháp thuật tiên gia, nhất định là pháp thuật tiên gia!
“Còn vài người chưa trở về, chờ trước đã." Kiều Tranh thầm thở dài, xem ra không thể tiếp tục hưởng thụ thế giới hai người với Tam Dương rồi. Xong việc sớm cũng tốt, đến lúc đó đi mua cho Tam Dương mấy bộ quần áo.
Quần áo nền trắng hoa văn đỏ Đường Tam Dương đang mặc là do lông vũ biến thành, muốn thu về cũng được. Cứ duy trì hình dạng này cũng lãng phí pháp lực.
Trong lòng Kiều Tranh không nỡ để Tam Dương đáng yêu nhà mình khổ cực như vậy.
“Vâng." Những đệ tử kia rõ ràng cũng thấy Đường Tam Dương trước mặt Kiều Tranh, nghĩ sao bỗng nhiên lại xuất hiện đứa nhỏ nhưng không có gan đi hỏi, có lẽ Kiều chân quân nhặt được thiên tài nhỏ tư chất hơn người ở đâu đó? Dù sao chuyện Vinh Khách còn là trẻ sơ sinh đã được Minh Hư nhặt về nuôi lớn, kết quả phát hiện là thiên tài trong thiên tài cũng được lưu truyền rộng rãi. Vì thế không ít chân quân, chân nhân muốn thu đồ đệ đều định làm theo Minh Hư, ra ngoài nhặt một đứa về. Hành vi này của Kiều Tranh họ có thể hiểu được. Kiều chân quân sắp vượt thiên môn rời khỏi thế giới này còn muốn thu đồ đệ vì tông môn, đúng là tấm gương sáng.
Các đệ tử tự động não bổ hành vi của Kiều Tranh thầm nghĩ.
Tiếc là đám đệ tử này còn quá trẻ.
Họ nghĩ rất tốt lại tuyệt đối không ngờ hình tượng của Kiều Tranh sẽ sụp đổ hoàn toàn trước mặt mình!
Đương nhiên, cái gọi là hình tượng đó cũng do họ suy tưởng ra.
“Nào, Tam Dương, đây là cỏ Khổng Tước ta lấy từ Bách Hoa cung trong lúc mi ngủ, ăn nhé?" Kiều Tranh lấy ra một cái hộp ngọc từ nhẫn trữ vật, cỏ Khổng Tước bên trong tỏa ra ánh sáng xanh, nhìn là biết phẩm tướng không tầm thường, nồng đậm linh khí. Chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận mùi linh thảo phả vào mặt.
Chúng tu sĩ chấn động toàn thân, đôi mắt dính chặt lấy cỏ Khổng Tước không dời.
Không hổ là Kiều chân quân, tùy tiện lấy ra dỗ trẻ nhỏ cũng là cỏ Khổng Tước…
Ấy chờ chút, cỏ Khổng Tước?!
Đám người vội vàng hồi thần, nếu nhớ không nhầm thì cỏ Khổng Tước có kịch độc. Ngoại trừ luyện đan sư thông qua các cách tế luyện loại bỏ độc tố để thích hợp thêm vào đan dược, tu sĩ nếu ăn ngay chính là muốn chết. Đồ tuy tốt nhưng chúng tu sĩ tự nhận ăn cỏ Khổng Tước tuyệt đối không sống nổi vẫn thu hồi ánh mắt.
Kiều chân quân đúng là kỳ lạ, thế mà cầm linh thảo kiểu này đi dỗ trẻ nhỏ? Rất dễ chết người đó.
Chẳng lẽ đây không phải đồ đệ mà là kẻ thù Kiều chân quân tìm đến?
“Ăn không?" Kiều Tranh cười híp mắt lấy cỏ Khổng Tước ra, cẩn thận dỗ dành.
Đường Tam Dương liếc nhìn y, nghiêng đầu sang chỗ khác lờ đi.
Pháp tu đáng chết, ngươi cầm cỏ đuôi chó chọc chó à!
Quả là đang sỉ nhục tôn nghiêm của hắn.
Không ăn, tuyệt đối không ăn!
“Ăn rất ngon đấy, chỗ ta cũng chỉ có hai cây thôi." Kiều Tranh theo Đường Tam Dương lượn quanh nửa vòng, lần nữa trở lại trước mắt hắn, “Không ăn sẽ lãng phí." Kiều Tranh than thở, “Sau này không biết ta có tìm được nữa không." Vừa nói vừa nhìn Đường Tam Dương, dáng vẻ giống như rất đau lòng.
Mặt Đường Tam Dương lộ chút chần chừ.
Chuyện Bách Hoa cung hắn cũng trải qua, Kiều Tranh đúng là tốn không ít tâm tư.
“Lấy ra đi." Đường Tam Dương nhíu mày, duỗi bàn tay nhỏ như bạch ngọc. Hắn ăn cỏ Khổng Tước là để nhanh chóng lớn lên còn luyện kiếm, tuyệt đối không phải do thấy Kiều Tranh cau mày!
“Ta cho mi ăn." Kiều Tranh ngồi xổm xuống, giơ cỏ Khổng Tước lên lấy lòng, nói.
… Tên này còn tiến một thước!
Đường Tam Dương trừng Kiều Tranh hồi lâu không có kết quả, vô cùng không tình nguyện há miệng, xuôi theo cỏ Khổng Tước Kiều Tranh cầm, bắt đầu gặm từ phần đuôi.
Một người gặm, một người vừa nhìn đối phương gặm vừa cười.
Đáng yêu quá là đáng yêu.
Kiều Tranh không nhịn được ôm mặt.
Đường Tam Dương cúi đầu gặm linh thảo cũng có thể cảm nhận được ánh mắt bồi hồi trên đỉnh đầu mình nóng bỏng cỡ nào. Nhưng giờ hắn thế đơn sức bạc không làm gì được Kiều Tranh. Hắn có khi còn chẳng cao bằng một thanh linh kiếm, hạn chế lớn, không tiện đánh nhau.
Đường Tam Dương phồng má gặm cỏ Khổng Tước, nhanh chóng gặm sạch hơn nửa cây.
Đến khi gặm tới ngón tay Kiều Tranh, Đường Tam Dương ngẩng đầu nhìn y.
Kiều Tranh lộ ra nụ cười ngu ngốc dịu dàng.
Đường Tam Dương thầm giật mình, lại nghĩ tình cảnh 囧 của mình lúc này lập tức cúi đầu tiếp tục gặm cỏ, sau đó gặm phải tay Kiều Tranh thì há mồm cắn một cái phát tiết.
Hừ!
Kiều Tranh cảm nhận được ngón tay mình bị quấn vào miệng Đường Tam Dương, nóng nóng ẩm ẩm chưa cảm giác được gì đã bị răng cắn, nhân tiện còn giống như đụng được đầu lưỡi…
Đường Tam Dương thả lỏng miệng, phun ngón tay Kiều Tranh ra.
Phì phì, mình thế mà làm ra chuyện không có phong độ này?
Đường Tam Dương ngẩng đầu, nhìn thấy Kiều Tranh ngất ngất ngây ngây, dường như chưa kịp phản ứng.
Sau đó nụ cười trên mặt Kiều Tranh đột nhiên bung mở, mỉm cười biến thành mừng như điên, giống như được ban ân vậy.
“Tam Dương biết cắn người, đúng là không tầm thường, muốn cắn thêm một cái không?" Kiều Tranh vươn ngón tay ra, đưa tới bên miệng Đường Tam Dương.
Đường Tam Dương: …
Cứu mạng!
Tên pháp tu này hình như bệnh nặng rồi.
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ