Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu
Chương 45
Nơi tinh hóa ưu đàm sinh trưởng chính là dưới gốc cây cao nhất, bị một đống đá thạch anh bao quanh. Từ xa nhìn lại giống như một đóa hoa sinh ra từ đá thạch anh.
“Ba gốc đủ chưa?" Ánh mat Đường Tam Dương nhìn Kiều Kinh Vũ có hơi trôi nổi. Dù sao cũng mới cùng tắm, còn không cẩn thận nghe được đánh giá về mình của Kiều Kinh Vũ. Đường Tam Dương cảm thấy mình có thể không có biểu hiện gì đã là khoan dung độ lượng lắm rồi, thật là không thể giống cái loại đầu óc ngu ngốc nói xấu sau lưng người khác lại bị người ta nghe được như Kiều Kinh Vũ.
╭(╯^╰)╮, cũng không biết rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc?
“Ba gốc là đủ." Kiều Kinh Vũ gật đầu, ba gốc này đều là tinh hóa ưu đàm chín muồi, số còn lại mọc không tốt, mình cũng không cần. Cũng không thể cướp sạch nơi này, y không nghèo đến thế!
“Vậy chúng ta có thể đi." Đường Tam Dương nhìn bầy quạ đen không ngừng quạc quạc đằng sau, rất muốn thở dài. Tại sao hắn nhất định phải bị một đám quạ đen gọi là “đại vương"?
Nhưng mà người ta đã dâng toàn bộ linh thảo mình bảo vệ ra, bắt người tay ngắn, không thể lấy oán trả ơn mà giết hết hoặc đuổi bầy quạ đi.
“Cầm đồ của chúng, dù sao như thế vẫn không tốt." Kiều Kinh Vũ móc ra một ngọn núi nhỏ linh thạch từ nhẫn trữ vật, bắt đầu bày trận Tụ Linh và một số trận pháp phòng ngự quanh sơn cốc cho chúng.
Nhìn Kiều Kinh Vũ cần cù kỹ lưỡng loay hoay trận pháp, thỉnh thoảng còn ném ra chút đan dược cho đám yêu thú quạ đen, Đường Tam Dương chợt nhớ tới bốn chữ “khẩu thị tâm phi".
Khẩu thị tâm phi: nói một đằng nghĩ một nẻo
Nếu chính xác hơn nữa thì là ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể rất thành thật.
Câu nói này dùng để hình dung Kiều Kinh Vũ đúng là cực kỳ thích hợp. Ngoài miệng nói vô sỉ hơn người khác nhưng lấy không đồ của người ta thật lại luôn muốn báo ân. Đương nhiên lúc báo ân, lòng nhân từ không nhiều nhặn gì của Kiều Kinh Vũ đều xây dựng trên cơ sở là người hoặc chuyện có liên quan đến Đường Tam Dương.
Nếu không, Kiều Kinh Vũ đánh cướp nhiều người như vậy, xưa nay cũng có thấy y áy náy gì đâu, đúng không?
“Xong." Kiều Kinh Vũ vỗ tay, hiển nhiên hài lòng với trận pháp mình bố trí.
“Quạc quạc, đa tạ đại vương… Quạc quạc!" Quạ đen thủ lĩnh rõ ràng nhanh chóng ý thức được linh khí nơi đây trong chớp mắt sung túc gấp bội, yêu thú chưa hóa hình không cần công pháp, chỉ cần hấp thu linh khí trời đất là có thể tăng tu vi, vì thế món quà này đối với chúng mà nói đúng là không thể tốt hơn.
“Không cần cảm ơn ta." Đường Tam Dương nhíu mày, chỉ Kiều Kinh Vũ, “Là y làm."
Quạ đen thủ lĩnh rõ là không hiểu ý tứ cao thâm như vậy, dưới cái nhìn của nó, nhân loại này hẳn là thuộc hạ của đại vương, giống như thuộc hạ của nó vậy.
“Quạc quạc, đều giống nhau, giống nhau."
Quên đi, cũng chẳng mong chờ nó hiểu.
Đường Tam Dương thầm than thở, tuyệt vọng với linh trí con quạ đen này. Ngay cả chủng tộc cũng không phân biệt được, có thể chờ nó phân rõ người sao?
Sự việc đến đây hẳn là xong xuôi rồi, Đường Tam Dương nghĩ vậy.
Tiếc là Kiều Kinh Vũ không có ý định dừng tay ở đây, hiển nhiên muốn giải quyết tất cả lo lắng hậu hoạn của nơi này.
“Không biết Đường huynh có thể dùng kiếm khí khắc mấy chữ dưới ngọn núi cao này không?" Kiều Kinh Vũ cùng Đường Tam Dương đi tới lối vào cốc Cao Nhai, vách núi thẳng đứng ngàn trượng bóng loáng như mặt phẳng, đỉnh núi có mây mù lượn lờ, nhìn qua rất nguy hiểm.
“Khắc chữ gì?" Đường Tam Dương hơi hất cằm, giọng điệu tự nhiên cứ như sắp khắc chữ lên miếng đậu hũ, đồng thời còn có chút khinh thường.
Nhìn xem!
Loại việc kỹ thuật này vẫn cần kiếm tu mới có thể làm được. Dù trong miệng Kiều Kinh Vũ không thừa nhận kiếm tu lợi hại, thời điểm then chốt còn không phải để hắn ra tay à?
Biểu hiện của Đường Tam Dương thật sự quá rõ ràng, trong đầu nghĩ gì cơ bản đều viết hết lên mặt. Kiều Kinh Vũ ngoài mặt mỉm cười, trong đầu đã bắt đầu gào thét.
Đây mẹ nó rốt cuộc là cái tật gì, cái tật gì hả?!
Đường Nhất Dương này không phải chỉ là tu vi cao một chút thôi sao, có cần thời thời khắc khắc thể hiện cảm giác ưu việt của kiếm tu như thế không? Từ đầu tới chân đều đang phát tán khí tức “ta chính là người phát ngôn kiếm tu", nói cho cùng không phải chỉ là một con gà đuôi tạp thành tinh thôi hả, ngoại trừ dùng để trang điểm cho đẹp tiện thể nướng lên ăn thì còn tác dụng gì? Nếu không phải nể mặt ngươi là đại ca Tam Dương nhà ta, đã sớm bẫy chết ngươi rồi!
Kiều Kinh Vũ cảm thấy ở chung với một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển thế này, y cũng sắp biến thành bộ dáng khác. Lý trí và tỉnh táo lúc trước đều biến mất.
Mình và kiếm tu quả nhiên là oan gia tám đời, ai cũng không sửa được.
Oan gia: gốc là “phản xung" (反冲), liên quan đến vật lý nên bạn nào thích thì có thể tra baidu để đọc thêm. Để nguyên gốc thì hơi khó hiểu nên mình thay bằng từ “oan gia" khá thích hợp với ngữ cảnh.
“Khắc chữ ngược lại là việc nhỏ. Chỉ cần kiếm ý của Đường huynh bám vào vách núi, chấn nhiếp người đến sau thôi." Kiều Kinh Vũ không nhìn hắn, tự mình trả lời.
“Chuyện này có khó gì?" Đường Tam Dương nhíu mày, tay nắm hư không, lăng không đạp mạnh, mây khói kéo lên, phóng lên cao, chốc lát đã đến giữa vách núi.
Đường Tam Dương xoay tay phải, đôi mắt nhìn thẳng kiếm trong tay, trong mắt lưu chuyển vô số kiếm ý, bỗng nhiên có mấy luồng kiếm quang bay ra, phát ra từng hồi tiếng tranh minh. Sau đó ý tùy tâm động, Đường Tam Dương giơ kiếm lên, vung vẩy trước vách núi.
Kiếm khí đâm vào vách núi, mỗi lần đều phát ra tiếng ầm ầm mà trong vách núi không có một mảnh vụn nào rơi xuống. Kiều Kinh Vũ nhịn không được lộ vẻ tán tụng.
Tuy sớm biết Đường Nhất Dương lợi hại nhưng thấy hắn ra tay vẫn không thể không khen một tiếng tốt.
Không bao lâu, kiếm trong tay Đường Tam Dương đã tản đi, hắn cũng giẫm lên hư không bước xuống, góc áo không hề tung bay.
“Như vậy được chưa?" Đường Tam Dương hơi cong khóe miệng, hỏi Kiều Kinh Vũ.
“Rất tốt!"
“Đã thế, tạm biệt." Đường Tam Dương vẫy tay với bầy quạ đen, định cáo từ.
“Chờ chút." Kiều Kinh Vũ hô.
Đường Tam Dương xoay người, nghi hoặc nhìn Kiều Kinh Vũ, chẳng lẽ đối phương còn muốn ở lại sao?
“Sau khi ra khỏi đây, không biết Đường huynh sẽ đi đâu?" Kiều Kinh Vũ chân thành hỏi.
“Ngươi muốn đuổi ta?" Đường Tam Dương chăm chú nhìn Kiều Kinh Vũ. Thế này cũng quá không biết tốt xấu, mấy ngày nay là ai ở bên cạnh bảo vệ ngươi hả, qua sông chặt cầu cũng không thể nhanh vậy chứ?
Kiều Kinh Vũ bị Đường Tam Dương nhìn như vậy, mơ hồ cảm thấy đối phương hình như hơi tủi thân? Nhưng một khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ đó, Kiều Kinh Vũ không khỏi nổi da gà, lập tức bóp chết suy nghĩ này từ trong trứng.
“Đường huynh hiểu lầm ta rồi." Kiều Kinh Vũ lắc đầu, “Ta đi du lịch chính là để tìm dược vật kết đan, bây giờ chỉ thiếu cỏ Khổng Tước trong tay Thương Y Nhân. Mà Tam Chuyển Tù Tâm Đan cần ta về tông môn mới lấy được. Đường huynh là khổng tước hóa hình, nếu xuất hiện ở Thái Ngọ môn… Đường huynh có thể không biết, Thái Ngọ môn là tông môn hạng nhất nơi này, bên trong cao thủ vô số. Nếu vì ta mà thân phận Đường huynh bị phát hiện, hại ngươi xảy ra bất trắc gì, tại hạ sẽ mắc tội chết muôn lần khó chối."
Kiều Kinh Vũ nói lời này là thật tình.
Dù y có khúc mắc với Đường Nhất Dương nhưng cũng biết bản tính hắn thuần lương. Có lẽ yêu tu vừa hóa hình đều ừm… không rành thế sự? Dẫn Đường Nhất Dương về tông môn quả thật là ném thịt vào hang sói, ai cũng muốn đến cắn một miếng. Một, hai người còn được; sợ là sợ bốn chữ “yêu thú hóa hình" ỏn ẻn này quá cám dỗ, đến lúc đó hợp lại tấn công, Đường Nhất Dương lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một mình sao địch nổi một tông môn? Đừng nói tới tông môn này còn có chủ tông quái vật khổng lồ ở đại thế giới. Kiều Kinh Vũ không muốn nhặt xác Đường Nhất Dương đâu!
“Không sao." Đường Tam Dương phân biệt được Kiều Kinh Vũ thật sự quan tâm mình, không có chút không thoải mái nào, “Ta và chưởng giáo tông môn ngươi có giao tình, hoàn toàn có thể tới thăm hỏi. Ngươi chỉ là đệ tử Thái Ngọ môn ta ngẫu nhiên cứu được trên đường và tiễn về thôi."
Đầu óc Đường Tam Dương xoay chuyển nhanh chóng, hắn và Minh Hư chân nhân có quen biết thật, mạng giao thiệp tốt thế sao có thể không dùng? Trong Thái Ngọ môn vẫn có không ít cao thủ, nói không chừng mình có thể quang minh chính đại đi khiêu chiến.
Còn Kiều Kinh Vũ, đến lúc đó về đến Thái Ngọ môn bất kể là muốn đan dược gì, mình đều có thể làm ra cho y. Nghĩ đến đây, Đường Tam Dương không khỏi nghĩ đến số lông vũ lúc mình thay lông lần hai nằm trong tay Kiều Tranh, còn có bút diệu sinh luyện chế từ lần thay lông đầu tiên, đến Thái Ngọ môn thì tiện thể giúp luyện chế luôn. Vừa lúc mình cũng có một thân phận luyện khí sư.
Đường Tam Dương càng nghĩ càng thấy cách này không tồi, chỉ cần lát nữa vào càn khôn báo trước cho Minh Hư là được. Những việc khác, Minh Hư thân là yêu thú tiền bối, dĩ nhiên người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm, đành phiền hắn thôi.
“Hóa ra Đường huynh có giao tình với chưởng môn, vậy thời gian tiếp theo phải làm phiền rồi." Kiều Kinh Vũ biết lắng nghe trả lời.
“Không còn việc gì thì đi thôi." Đường Tam Dương nhấc phi kiếm, nói.
Kiều Kinh Vũ nối gót lên theo, “Đường huynh, Thái Ngọ môn ở hướng này."
Đi ngược rồi.
Vẻ mặt Đường Tam Dương không chút lúng túng, “Ta chỉ dò đường thôi." Nói đến là đàng hoàng trịnh trọng, hoàn toàn không nhìn ra đang viện cớ.
“… Đương nhiên, đương nhiên." Kiều Kinh Vũ nín cười, trả lời.
Mấy ngày sau.
“Đạo huynh, hôm nay cốc Cao Nhai ít quạ đen hơn bình thường, chính là thời điểm đi vào tốt, đến lúc đoạt được linh thảo, chúng ta mỗi người một nửa." Một nam tử áo xanh chắp tay, nói.
“Ừ, có thể." Một nam tử tiếp lời.
“Hừ, còn chưa vào đã to mồm." Trong một nhóm tu sĩ khác có người chế giễu, “Bao nhiêu người muốn đi vào cũng không thấy mấy người thành công."
“Ngươi có năng lực thì đi vào thử xem?"
“Này này này, mọi người đừng ầm ĩ, lỡ kinh động yêu thú hộ cốc thì hỏng bét." Người hòa giải đi ra điều đình.
“Đại ca, không cần để ý tới họ. Ta nhận được tin tức có hai người chọn Tần Nhân Đao và một nhóm tu sĩ cũng muốn đến. Lúc đó chúng ta phải tránh mặt. Tần Nhân Đao là kim đan trung tứ phẩm, thuộc hạ có một đám huynh đệ đông đúc, chọn hắn ít nhất cũng là hai kim đan!"
“Chuyện này chứng minh trong cốc thật sự có bảo bối." Nam tử được gọi là đại ca giải quyết dứt khoát, “Bây giờ nhân lúc họ chưa đến, chúng ta đi vào sớm một chút thì hơn."
“Nghe đại ca."
“Ồ? Đại ca, huynh xem, trên vách núi có chữ viết!"
Đám người cùng nhau nhìn vách núi, lập tức cảm giác được kiếm ý ngút trời đập vào mặt, gần như ép họ đứng không vững!
Uy thế này đoán chừng chỉ có thượng phẩm kim đan trong truyền thuyết mới đạt tới.
Đám người ý thức được điểm này, trong lòng đã bắt đầu đánh trống lui quân.
Tu sĩ kim đan thượng phẩm cũng tới, chỗ nào còn chuyện cho họ?
Trên vách núi khắc hai câu thơ:
Bất văn thần sơn xuất tiên thảo
Đãn tri thiện nhập trảm quỷ thần!
“Ba gốc đủ chưa?" Ánh mat Đường Tam Dương nhìn Kiều Kinh Vũ có hơi trôi nổi. Dù sao cũng mới cùng tắm, còn không cẩn thận nghe được đánh giá về mình của Kiều Kinh Vũ. Đường Tam Dương cảm thấy mình có thể không có biểu hiện gì đã là khoan dung độ lượng lắm rồi, thật là không thể giống cái loại đầu óc ngu ngốc nói xấu sau lưng người khác lại bị người ta nghe được như Kiều Kinh Vũ.
╭(╯^╰)╮, cũng không biết rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc?
“Ba gốc là đủ." Kiều Kinh Vũ gật đầu, ba gốc này đều là tinh hóa ưu đàm chín muồi, số còn lại mọc không tốt, mình cũng không cần. Cũng không thể cướp sạch nơi này, y không nghèo đến thế!
“Vậy chúng ta có thể đi." Đường Tam Dương nhìn bầy quạ đen không ngừng quạc quạc đằng sau, rất muốn thở dài. Tại sao hắn nhất định phải bị một đám quạ đen gọi là “đại vương"?
Nhưng mà người ta đã dâng toàn bộ linh thảo mình bảo vệ ra, bắt người tay ngắn, không thể lấy oán trả ơn mà giết hết hoặc đuổi bầy quạ đi.
“Cầm đồ của chúng, dù sao như thế vẫn không tốt." Kiều Kinh Vũ móc ra một ngọn núi nhỏ linh thạch từ nhẫn trữ vật, bắt đầu bày trận Tụ Linh và một số trận pháp phòng ngự quanh sơn cốc cho chúng.
Nhìn Kiều Kinh Vũ cần cù kỹ lưỡng loay hoay trận pháp, thỉnh thoảng còn ném ra chút đan dược cho đám yêu thú quạ đen, Đường Tam Dương chợt nhớ tới bốn chữ “khẩu thị tâm phi".
Khẩu thị tâm phi: nói một đằng nghĩ một nẻo
Nếu chính xác hơn nữa thì là ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể rất thành thật.
Câu nói này dùng để hình dung Kiều Kinh Vũ đúng là cực kỳ thích hợp. Ngoài miệng nói vô sỉ hơn người khác nhưng lấy không đồ của người ta thật lại luôn muốn báo ân. Đương nhiên lúc báo ân, lòng nhân từ không nhiều nhặn gì của Kiều Kinh Vũ đều xây dựng trên cơ sở là người hoặc chuyện có liên quan đến Đường Tam Dương.
Nếu không, Kiều Kinh Vũ đánh cướp nhiều người như vậy, xưa nay cũng có thấy y áy náy gì đâu, đúng không?
“Xong." Kiều Kinh Vũ vỗ tay, hiển nhiên hài lòng với trận pháp mình bố trí.
“Quạc quạc, đa tạ đại vương… Quạc quạc!" Quạ đen thủ lĩnh rõ ràng nhanh chóng ý thức được linh khí nơi đây trong chớp mắt sung túc gấp bội, yêu thú chưa hóa hình không cần công pháp, chỉ cần hấp thu linh khí trời đất là có thể tăng tu vi, vì thế món quà này đối với chúng mà nói đúng là không thể tốt hơn.
“Không cần cảm ơn ta." Đường Tam Dương nhíu mày, chỉ Kiều Kinh Vũ, “Là y làm."
Quạ đen thủ lĩnh rõ là không hiểu ý tứ cao thâm như vậy, dưới cái nhìn của nó, nhân loại này hẳn là thuộc hạ của đại vương, giống như thuộc hạ của nó vậy.
“Quạc quạc, đều giống nhau, giống nhau."
Quên đi, cũng chẳng mong chờ nó hiểu.
Đường Tam Dương thầm than thở, tuyệt vọng với linh trí con quạ đen này. Ngay cả chủng tộc cũng không phân biệt được, có thể chờ nó phân rõ người sao?
Sự việc đến đây hẳn là xong xuôi rồi, Đường Tam Dương nghĩ vậy.
Tiếc là Kiều Kinh Vũ không có ý định dừng tay ở đây, hiển nhiên muốn giải quyết tất cả lo lắng hậu hoạn của nơi này.
“Không biết Đường huynh có thể dùng kiếm khí khắc mấy chữ dưới ngọn núi cao này không?" Kiều Kinh Vũ cùng Đường Tam Dương đi tới lối vào cốc Cao Nhai, vách núi thẳng đứng ngàn trượng bóng loáng như mặt phẳng, đỉnh núi có mây mù lượn lờ, nhìn qua rất nguy hiểm.
“Khắc chữ gì?" Đường Tam Dương hơi hất cằm, giọng điệu tự nhiên cứ như sắp khắc chữ lên miếng đậu hũ, đồng thời còn có chút khinh thường.
Nhìn xem!
Loại việc kỹ thuật này vẫn cần kiếm tu mới có thể làm được. Dù trong miệng Kiều Kinh Vũ không thừa nhận kiếm tu lợi hại, thời điểm then chốt còn không phải để hắn ra tay à?
Biểu hiện của Đường Tam Dương thật sự quá rõ ràng, trong đầu nghĩ gì cơ bản đều viết hết lên mặt. Kiều Kinh Vũ ngoài mặt mỉm cười, trong đầu đã bắt đầu gào thét.
Đây mẹ nó rốt cuộc là cái tật gì, cái tật gì hả?!
Đường Nhất Dương này không phải chỉ là tu vi cao một chút thôi sao, có cần thời thời khắc khắc thể hiện cảm giác ưu việt của kiếm tu như thế không? Từ đầu tới chân đều đang phát tán khí tức “ta chính là người phát ngôn kiếm tu", nói cho cùng không phải chỉ là một con gà đuôi tạp thành tinh thôi hả, ngoại trừ dùng để trang điểm cho đẹp tiện thể nướng lên ăn thì còn tác dụng gì? Nếu không phải nể mặt ngươi là đại ca Tam Dương nhà ta, đã sớm bẫy chết ngươi rồi!
Kiều Kinh Vũ cảm thấy ở chung với một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển thế này, y cũng sắp biến thành bộ dáng khác. Lý trí và tỉnh táo lúc trước đều biến mất.
Mình và kiếm tu quả nhiên là oan gia tám đời, ai cũng không sửa được.
Oan gia: gốc là “phản xung" (反冲), liên quan đến vật lý nên bạn nào thích thì có thể tra baidu để đọc thêm. Để nguyên gốc thì hơi khó hiểu nên mình thay bằng từ “oan gia" khá thích hợp với ngữ cảnh.
“Khắc chữ ngược lại là việc nhỏ. Chỉ cần kiếm ý của Đường huynh bám vào vách núi, chấn nhiếp người đến sau thôi." Kiều Kinh Vũ không nhìn hắn, tự mình trả lời.
“Chuyện này có khó gì?" Đường Tam Dương nhíu mày, tay nắm hư không, lăng không đạp mạnh, mây khói kéo lên, phóng lên cao, chốc lát đã đến giữa vách núi.
Đường Tam Dương xoay tay phải, đôi mắt nhìn thẳng kiếm trong tay, trong mắt lưu chuyển vô số kiếm ý, bỗng nhiên có mấy luồng kiếm quang bay ra, phát ra từng hồi tiếng tranh minh. Sau đó ý tùy tâm động, Đường Tam Dương giơ kiếm lên, vung vẩy trước vách núi.
Kiếm khí đâm vào vách núi, mỗi lần đều phát ra tiếng ầm ầm mà trong vách núi không có một mảnh vụn nào rơi xuống. Kiều Kinh Vũ nhịn không được lộ vẻ tán tụng.
Tuy sớm biết Đường Nhất Dương lợi hại nhưng thấy hắn ra tay vẫn không thể không khen một tiếng tốt.
Không bao lâu, kiếm trong tay Đường Tam Dương đã tản đi, hắn cũng giẫm lên hư không bước xuống, góc áo không hề tung bay.
“Như vậy được chưa?" Đường Tam Dương hơi cong khóe miệng, hỏi Kiều Kinh Vũ.
“Rất tốt!"
“Đã thế, tạm biệt." Đường Tam Dương vẫy tay với bầy quạ đen, định cáo từ.
“Chờ chút." Kiều Kinh Vũ hô.
Đường Tam Dương xoay người, nghi hoặc nhìn Kiều Kinh Vũ, chẳng lẽ đối phương còn muốn ở lại sao?
“Sau khi ra khỏi đây, không biết Đường huynh sẽ đi đâu?" Kiều Kinh Vũ chân thành hỏi.
“Ngươi muốn đuổi ta?" Đường Tam Dương chăm chú nhìn Kiều Kinh Vũ. Thế này cũng quá không biết tốt xấu, mấy ngày nay là ai ở bên cạnh bảo vệ ngươi hả, qua sông chặt cầu cũng không thể nhanh vậy chứ?
Kiều Kinh Vũ bị Đường Tam Dương nhìn như vậy, mơ hồ cảm thấy đối phương hình như hơi tủi thân? Nhưng một khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ đó, Kiều Kinh Vũ không khỏi nổi da gà, lập tức bóp chết suy nghĩ này từ trong trứng.
“Đường huynh hiểu lầm ta rồi." Kiều Kinh Vũ lắc đầu, “Ta đi du lịch chính là để tìm dược vật kết đan, bây giờ chỉ thiếu cỏ Khổng Tước trong tay Thương Y Nhân. Mà Tam Chuyển Tù Tâm Đan cần ta về tông môn mới lấy được. Đường huynh là khổng tước hóa hình, nếu xuất hiện ở Thái Ngọ môn… Đường huynh có thể không biết, Thái Ngọ môn là tông môn hạng nhất nơi này, bên trong cao thủ vô số. Nếu vì ta mà thân phận Đường huynh bị phát hiện, hại ngươi xảy ra bất trắc gì, tại hạ sẽ mắc tội chết muôn lần khó chối."
Kiều Kinh Vũ nói lời này là thật tình.
Dù y có khúc mắc với Đường Nhất Dương nhưng cũng biết bản tính hắn thuần lương. Có lẽ yêu tu vừa hóa hình đều ừm… không rành thế sự? Dẫn Đường Nhất Dương về tông môn quả thật là ném thịt vào hang sói, ai cũng muốn đến cắn một miếng. Một, hai người còn được; sợ là sợ bốn chữ “yêu thú hóa hình" ỏn ẻn này quá cám dỗ, đến lúc đó hợp lại tấn công, Đường Nhất Dương lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một mình sao địch nổi một tông môn? Đừng nói tới tông môn này còn có chủ tông quái vật khổng lồ ở đại thế giới. Kiều Kinh Vũ không muốn nhặt xác Đường Nhất Dương đâu!
“Không sao." Đường Tam Dương phân biệt được Kiều Kinh Vũ thật sự quan tâm mình, không có chút không thoải mái nào, “Ta và chưởng giáo tông môn ngươi có giao tình, hoàn toàn có thể tới thăm hỏi. Ngươi chỉ là đệ tử Thái Ngọ môn ta ngẫu nhiên cứu được trên đường và tiễn về thôi."
Đầu óc Đường Tam Dương xoay chuyển nhanh chóng, hắn và Minh Hư chân nhân có quen biết thật, mạng giao thiệp tốt thế sao có thể không dùng? Trong Thái Ngọ môn vẫn có không ít cao thủ, nói không chừng mình có thể quang minh chính đại đi khiêu chiến.
Còn Kiều Kinh Vũ, đến lúc đó về đến Thái Ngọ môn bất kể là muốn đan dược gì, mình đều có thể làm ra cho y. Nghĩ đến đây, Đường Tam Dương không khỏi nghĩ đến số lông vũ lúc mình thay lông lần hai nằm trong tay Kiều Tranh, còn có bút diệu sinh luyện chế từ lần thay lông đầu tiên, đến Thái Ngọ môn thì tiện thể giúp luyện chế luôn. Vừa lúc mình cũng có một thân phận luyện khí sư.
Đường Tam Dương càng nghĩ càng thấy cách này không tồi, chỉ cần lát nữa vào càn khôn báo trước cho Minh Hư là được. Những việc khác, Minh Hư thân là yêu thú tiền bối, dĩ nhiên người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm, đành phiền hắn thôi.
“Hóa ra Đường huynh có giao tình với chưởng môn, vậy thời gian tiếp theo phải làm phiền rồi." Kiều Kinh Vũ biết lắng nghe trả lời.
“Không còn việc gì thì đi thôi." Đường Tam Dương nhấc phi kiếm, nói.
Kiều Kinh Vũ nối gót lên theo, “Đường huynh, Thái Ngọ môn ở hướng này."
Đi ngược rồi.
Vẻ mặt Đường Tam Dương không chút lúng túng, “Ta chỉ dò đường thôi." Nói đến là đàng hoàng trịnh trọng, hoàn toàn không nhìn ra đang viện cớ.
“… Đương nhiên, đương nhiên." Kiều Kinh Vũ nín cười, trả lời.
Mấy ngày sau.
“Đạo huynh, hôm nay cốc Cao Nhai ít quạ đen hơn bình thường, chính là thời điểm đi vào tốt, đến lúc đoạt được linh thảo, chúng ta mỗi người một nửa." Một nam tử áo xanh chắp tay, nói.
“Ừ, có thể." Một nam tử tiếp lời.
“Hừ, còn chưa vào đã to mồm." Trong một nhóm tu sĩ khác có người chế giễu, “Bao nhiêu người muốn đi vào cũng không thấy mấy người thành công."
“Ngươi có năng lực thì đi vào thử xem?"
“Này này này, mọi người đừng ầm ĩ, lỡ kinh động yêu thú hộ cốc thì hỏng bét." Người hòa giải đi ra điều đình.
“Đại ca, không cần để ý tới họ. Ta nhận được tin tức có hai người chọn Tần Nhân Đao và một nhóm tu sĩ cũng muốn đến. Lúc đó chúng ta phải tránh mặt. Tần Nhân Đao là kim đan trung tứ phẩm, thuộc hạ có một đám huynh đệ đông đúc, chọn hắn ít nhất cũng là hai kim đan!"
“Chuyện này chứng minh trong cốc thật sự có bảo bối." Nam tử được gọi là đại ca giải quyết dứt khoát, “Bây giờ nhân lúc họ chưa đến, chúng ta đi vào sớm một chút thì hơn."
“Nghe đại ca."
“Ồ? Đại ca, huynh xem, trên vách núi có chữ viết!"
Đám người cùng nhau nhìn vách núi, lập tức cảm giác được kiếm ý ngút trời đập vào mặt, gần như ép họ đứng không vững!
Uy thế này đoán chừng chỉ có thượng phẩm kim đan trong truyền thuyết mới đạt tới.
Đám người ý thức được điểm này, trong lòng đã bắt đầu đánh trống lui quân.
Tu sĩ kim đan thượng phẩm cũng tới, chỗ nào còn chuyện cho họ?
Trên vách núi khắc hai câu thơ:
Bất văn thần sơn xuất tiên thảo
Đãn tri thiện nhập trảm quỷ thần!
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ