Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu
Chương 16 Minh Hư chân nhân.
Editor: Mì Tương Đen.
Rất nhiều năm về sau, vẫn không ít đệ tử Thái Ngọ môn kiên định cho rằng chim Bạch Hoả biến dị mới là yêu thú lợi hại nhất, dù sự thật sắt thép ngay trước mắt là sức chiến đấu của chim Bạch Hoả biến dị còn thua cả nắm cặn bã, nhưng cuối cùng những đệ tử này vẫn quyết không thay đổi sơ tâm.
Sau đó rất nhiều năm nữa, điều này trở thành một trong những bằng chứng quan trọng khiến người ta cho rằng đệ tử ngoại môn Thái Ngọ môn không có chí tiến thủ.
Chẳng qua ngay tại thời điểm này, một cước vô cùng vững vàng của Đường Tam Dương, quả nhiên đá trúng. Nếu nói trước đó, dấu chân chim in trên má trái của nam tử kia khiến người ta không khỏi nghi ngờ thì hiện tại đã không còn ai dám chất vấn nữa.
Một cước này không chỉ khiến các đệ tử vây xem trợn mắt há mồm mà đến Kiều Tranh dù đã biết Đường Tam Dương không tầm thường, cũng không tránh nổi có chút kinh ngạc.
Đây mới là uy phong chân chính.
Dù hiện tại hắn là một con yêu thú nhỏ bé, không có nghĩa là tên cặn bã nào cũng có thể tuỳ tiện bắt nạt hắn.
Đường Tam Dương chậm rãi xoay người, giương đôi cánh nhỏ béo múp míp, chớp mắt đã nhào vào ngực Kiều Tranh cách đó không xa, còn nằm trong lòng y cọ cọ móng vuốt vừa đá người, nhìn qua vừa ôn hoà vừa vô hại.
Đám người đang vây xem: ...
Kiều Tranh cười cười tỏ vẻ xin lỗi, thản nhiên ngự kiếm bay đi mất.
"Sư huynh chờ chút! Con yêu thú kia của ngươi bán thế nào?"
Có đệ tử nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng hướng về phía không trung hô lớn.
"Hình như vị đó là Kiều sư huynh ở nội môn."
"Hả? Không ngờ yêu thú của y lợi hại như vậy. Trước kia ta ăn bao nhiêu chim Bạch Hỏa, đúng là quá phung phí của trời."
–
Bên này, Kiều Tranh vừa bực mình vừa buồn cười nhéo nhéo móng vuốt nhỏ của Đường Tam Dương. "Đã bảo giấu tài cơ mà?"
Đường Tam Dương vùi mình vào trong lòng y, hoàn toàn xem lời y nói như gió thoảng bên tai."
"Chẳng qua cú đá kia của ngươi không tệ chút nào, làm tốt lắm! Về sau nếu có người bắt nạt ngươi, ngươi cũng không cần khách sáo, ta gánh cho ngươi."
Kiều Tranh vỗ nhẹ lên đầu Đường Tam Dương, vui vẻ tán thưởng. Bản thân y bắt nạt nhóc con thì được, nhưng nếu nhóc con mặc cho người khác bắt nạt mà không trả lại đủ thì có khác nào một con sủng vật vô dụng? Điều y muốn, là một người đồng hành có thể tín nhiệm mười phần.
"Có điều... Cú đá này của ngươi nhìn quá mất mỹ quan." Kiều Tranh ngừng một chút, mặt mày hơi trầm xuống. "Một đá của ngươi như vậy, cái gì nên thấy đã thấy, cái gì không nên thấy cũng đã thấy, đợi sau này ngươi hoá hình sẽ không tốt. Ngươi đã mở linh trí, không thể tùy tiện như vậy."
Kiều Tranh nhớ đến ánh mắt những đệ tử kia nhìn Đường Tam Dương, chung quy trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Y ghét cảm giác đồ vật của mình bị người khác để ý. Nhóc con rất tốt, về sau kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của người xung quanh, người muốn lại gần sẽ ngày càng nhiều. Nếu có thể... Nếu có thể nhốt nhóc con lại, không cho người khác nhìn thấy thì tốt rồi.
Chẳng qua, không có con yêu thú nào không khát vọng tự do cả.
Thôi, quay về tìm quần áo cho nhóc con mặc.
–
"Kiều sư đệ, Kiều sư đệ! Tốt quá, cuối cùng cũng tìm được ngươi." Một thiếu niên tướng mạo thanh tú giẫm lên phi kiếm vội vàng bay tới, cắt đứt mạch suy nghĩ của Kiều Tranh.
"Có chuyện gì vậy?" Hình như vị sư huynh này là một trong những người đi theo sau Hà Tất Khinh, tên là Tạ Hồng, tu vi Trúc Cơ tầng bảy, song linh căn, cũng là một trong những người có khả năng kết thành Kim Đan thượng phẩm được coi trọng.
"Vừa rồi chưởng môn chân nhân truyền lệnh, tất cả các đệ tử ký danh và đệ tử chân truyền phải tới đại điện một chuyến. Hà sư huynh vừa đổi lệnh bài cho Kiều sư đệ, đoán chừng đệ không biết chuyện này nên phái ta tới gọi đệ." Tạ Hồng nhanh chóng nói rõ mọi chuyện.
Tính cách của Tạ Hồng này tương đồng với bộ dáng "ngây thơ vô hại" Kiều Tranh biểu lộ ra ngoài. Có điều cùng là ngượng ngùng, người trước là thật, người sau lại là lão quái vật sống hai đời đang giả bộ mà thôi.
"Việc này không nên chậm trễ, mời Tạ sư huynh dẫn đường." Kiều Tranh nhanh chóng gật đầu, nói.
Tạ Hồng nhoẻn miệng cười. "Không có gì, về sau chúng ta chung đụng nhiều sẽ tốt hơn thôi. Có gì không hiểu đệ có thể hỏi ta."
Trong đám người xung quanh Hà Tất Khinh, Tạ Hồng là người nhỏ tuổi nhất nhưng đồng thời cũng là người có thiên phú nhất. Những người còn lại đều được tôn là thiên tài, mà thiên tài với thiên tài ắt sẽ thấy không quen.
Tạ Hồng vốn không có bằng hữu, giờ trông thấy Kiều Tranh trong lòng càng cảm thấy gần gũi. Vừa biết yêu thú có thể xảy ra chuyện Kiều Tranh đã chạy đi tìm, động phủ cũng để các sư huynh tuỳ ý kiểm tra, chắc chắn đây cũng là người không tệ.
Người tới đối đãi bằng thiện ý, Kiều Tranh đương nhiên sẽ vui vẻ thuận nước đẩy thuyền.
Thật lòng mà nói, kiếp trước khi ở Thái Ngọ môn y dành tất cả tâm tư cho tu luyện, trừ mấy người bên cạnh Trần Chi Dung và vài người từng đối mặt đấu pháp, y gần như không nhớ ai cả. Người như Tạ Hồng, y thật sự không có chút ấn tượng nào.
Kiều Tranh và Tạ Hồng trò chuyện, rất nhanh đã tới đại điện.
Đệ tử ký danh và đệ tử chân truyền trong đại điện không nhiều, từ trên xuống dưới cộng lại tầm một trăm người, trong đó chỉ có hai mươi đệ tử chân truyền. So với ngàn vạn đệ tử ngoại môn của Thái Ngọ môn, số lượng này có thể nói là trăm người chọn một.
Vừa bước vào, Kiều Tranh đã cảm nhận được vô số thần thức đảo qua.
Sau khi những người kia phát hiện y chỉ có tu vi Trúc Cơ tầng ba liền thu hồi thần thức, đoán chừng đây chỉ là một đệ tử ký danh, không cần để ý nhiều.
Kiều Tranh cũng không nhiều chuyện, y im lặng vuốt nhẹ đầu Đường Tam Dương, đi theo Tạ Hồng cùng đứng sau lưng Hà Tất Khinh.
Hà Tất Khinh hướng về phía Kiều Tranh cười nhẹ, lại nhìn Đường Tam Dương trong lòng y, cũng không nói lời nào.
Nơi này hầu hết là người quen.
Có một số người trong tương lai sẽ đạt được tu vi Kim Đan thượng phẩm, đạt được danh ngạch vượt Thiên môn, đương nhiên nơi này còn có "hảo hữu" kiếp trước của Kiều Tranh – Trần Chi Dung.
Trần Chi Dung đang nói chuyện cùng một đệ tử ký danh mới, nụ cười vô cùng dịu dàng hoà nhã, nhận thấy ánh mắt của Kiều Tranh còn nhẹ nhàng gật đầu với y.
Kiều Tranh đáp lại bằng một nụ cười nhạt, thản nhiên thu hồi ánh mắt.
Nếu nhìn nữa, nói không chừng sẽ không nhịn được sát ý.
Y rốt cuộc cũng tìm được khoảng thời gian này trong trí nhớ, quả nhiên đã lâu không nhắc tới, ngày hôm nay như vậy cũng quên mất.
Kiếp trước vào lúc này, Kiều Tranh vừa mới cự tuyệt lời mời của một vị trưởng lão, là người duy nhất tới đây với thân phận Trúc Cơ đại viên mãn mà không phải đệ tử chân truyền hay đệ tử ký danh.
Tạ Hồng nói cũng không đúng lắm. Thật ra ban đầu chưởng môn chỉ ra lệnh cho đệ tử ký danh trở lên hoặc đệ tử có tu vi Trúc Cơ đại viên mãn tới đại điện, có điều ở Thái Ngọ môn những tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn vì để có tài nguyên hỗ trợ đạt được thành tựu Kim Đan, mỗi người đều đã tự chọn cho mình một chỗ dựa tốt. Những kẻ độc cô hành như Kiều Tranh, kiếp trước cũng chỉ có mình y mà thôi.
Khi ấy Trần Chi Dung cũng từng ngỏ ý lôi kéo Kiều Tranh, y không muốn chọc thêm phiền thức nên đã cự tuyệt gã. Hôm nay cũng vậy, y đi vào đại điện lại phát hiện xung quanh không có ai, ánh mắt tất cả mọi người nhìn y đều như mang theo cảnh giác.
Kiều Tranh không khỏi cảm thấy có chút cô đơn.
Từ nhỏ y đã đi theo sư tôn, chưa bao giờ ở một mình, sau khi tới Thái Ngọ môn lại một lòng tu luyện, muốn có thành tựu và năng lực để cứu sư tôn, cũng chẳng có tâm tư gì khác. Thế nhưng giây phút đứng một mình trên đại điện, y mới phát hiện ra bản thân thật ra vẫn vô cùng bấn an.
Cũng vào lúc này, Trần Chi Dung kia dùng một nụ cười ấm áp tiến lên đáp lời, vô cùng tự nhiên quy kết y về phe của gã.
Mà bây giờ, đối tượng thân cận của Trần Chi Dung đã đổi thành kẻ khác.
Xem tu vi của gã vẫn chỉ tương tự như kiếp trước, là Trúc Cơ đại viên mãn.
Kiều Tranh cười lạnh trong lòng, cảm thấy vô cùng mỉa mai.
Dù bây giờ y có tu luyện để thành công cứu được sư tôn, chỉ sợ sư tôn cũng không nhận ra y nữa. Không biết từ khi nào, đồ đệ ngoan này đã biến thành người hệt như đạo lữ của sư tôn, là kẻ có thù tất báo, tiểu nhân ti bỉ không có lợi thì không chịu để tâm.
Đường Tam Dương trong lòng Kiều Trang thò đầu ra, cảm thấy dường như cảm xúc của tiểu chủ nhân không ổn.
Chẳng lẽ cú đá của hắn doạ y rồi? Pháp tu sẽ không nhát gan như vậy chứ?
Kiều Tranh cảm nhận được có một cái đầu đầy lông đang dụi vào lòng mình, chỉ có thể thu hết những tâm tư đau thương oán hận kia vào.
"Ngoan ngoãn một chút. Đợi lát nữa nếu xung đột với chưởng môn chân nhân, thì ngươi ráng mà chịu đấy." Kiều Tranh ngữ điệu hung ác, cố ý hăm doạ.
Đương Tam Dương hiểu ngay lập tức.
Kiều Tranh đang nhắc hắn phải cẩn thận chưởng môn chân nhân.
Hiện tại hắn không phải người, dáng vẻ chim Bạch Hỏa cũng chỉ là ngụy trang, nếu bất cẩn nói không chừng sẽ có người phát hiện ra chân thân của hắn.
Kiều Tranh ôm Đường Tam Dương chặt hơn.
Trời xui đất khiến, y mới biết được chuyện chưởng môn chân nhân có huyết thống bán yêu. Nếu chuyện tu luyện《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》bị người ta phát hiện, y sớm đã bị diệt khẩu. Nhóc con là yêu thú cấp cao, cho dù là dùng để luyện đan hay luyện khí đều sẽ là tài nguyên tốt nhất. Y biết chưởng môn chân nhân sẽ không gây khó dễ cho yêu thú nhưng lại không rõ liệu hắn có bị lợi ích làm cho mờ mắt hay không.
"Đại sư huynh, đại sư huynh đến rồi!"
Một đám người thấp kém hơi chột dạ nhìn mọi người nhốn nháo, uy danh của Vinh Khách trong đám thiên chi kiêu tử này không phải chuyện đùa. Kiều Tranh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Trần Chi Dung tức đến ói máu. Có một số người, cho dù ngươi cố gắng thế nào cũng không theo kịp được bước chân, đừng nói là mơ tưởng đến vị trí của họ.
Vinh Khách mặc một bộ linh bào toàn thân đen nhánh, hướng về phía cửa cung kính cúi đầu.
"Cung nghênh chưởng môn chân nhân!"
"Tham kiến chưởng môn chân nhân!" Các đệ tử cũng đồng thanh hô lên.
Một luồng khí thế ôn hoà chậm rãi nâng thân thể đang cúi xuống của Kiều Tranh lên. Khí thế ấy tràn ngập đạo ý, chỉ trong chốc lát đã hoá thành linh khí chui vào trong thân thể Kiều Tranh.
Kiều Tranh theo bản năng bắt đầu vận công, hấp thu sạch sẽ luồng linh khí này.
Luồng linh khí này có thể so với lượng linh khí trong linh thạch thượng phẩm.
Kiều Tranh gần như cảm giác được mình sắp đột phá Trúc Cơ tầng ba.
Chưởng môn vẫn phóng khoáng hệt như kiếp trước.
Kiều Tranh thả thần thức ra, phát hiện sắc mặt những đệ tử khác cũng tràn đầy vui vẻ, xem ra cũng được lợi không ít.
Tương tự, Đường Tam Dương cũng nhận được một phần lễ vật.
Có điều lễ vật hắn nhận không phải linh khí mà là yêu khí thuần khiết, thậm chí còn có một pháp quyết nhỏ để củng cố linh hồn.
Đường Tam Dương ngẩng đầu, trông thấy một đạo nhân da trắng như tuyết, khí chất trong trẻo lạnh lùng.
Vị đạo nhân nọ thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, cái người ta chú ý khi thấy hắn lần đầu tiên không phải mặt của hắn, mà là khí chất thanh lãnh kia. Chờ tới lúc dư quang liếc tới dung nhan ấy, ngươi sẽ kinh ngạc với dung mạo trẻ trung cường đại này. Thế nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, ngươi sẽ chẳng thể nhớ rõ dung mạo của hắn nữa, muốn nhìn lại cũng không thấy rõ được.
Đường Tam Dương thầm sửng sốt, dù là Hà Tất Khinh hay Vinh Khách tu vi Kim Đan thượng phẩm cũng chẳng thể so được với người này.
Từ khi tới thế giới này, những Pháp tu Đường Tam Dương thấy đa phần là đạo tâm không vững, hoặc sính hung đấu ác, hoặc không có tinh thần phấn chấn để tiến bước trên con đường tu hành. Thậm chí hắn còn có chút xem thường quần thể Pháp tu này, cho rằng dù là Kim Đan thượng phẩm cũng chẳng có gì ghê gớm. Trừ Kiều Tranh có tiềm lực to lớn, Đường Tam Dương tựa hồ không để ai vào mắt.
Nhưng sau khi nhìn thấy chưởng môn chân nhân, hắn mới biết mình nông cạn.
Ở thế giới Pháp tu có thể trấn áp gắt gao kiếm lực vô cùng khí thế của Kiếm tu đến như vậy, sao có thể không có vài nhân vật lợi hại?
–