Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Quyển 3 - Chương 49: Nữ nhân đẹp nhất
Thời tiết vào đông lạnh dần, cả đám chúng tôi ngồi vây quanh nồi lẩu, ngoại trừ Phượng Phượng còn có cả Trương Băng cùng Tào Xung, chúng tôi thường xuyên tổ hợp ăn chung kỳ lạ như vậy, Trương Băng bây giờ cũng chưa có nói gì nhiều với chúng tôi, nhưng dù sao cô ấy cũng là phụ nữ của Hạng Vũ, Lưu Bang từng vài lần thử qua hỏi han những chuyện thời bọn họ, kể cả chuyện ân oán giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, Trương Băng trả lời rõ ràng như trong lòng bàn tay, cơ bản có thể xác định cô ấy là Ngu Cơ thật.
Lý Sư Sư sau khi nổi tiếng lập tức tuyên bố rời màn bạc, ngoại trừ ngẫu nhiên tham gia vài hoạt động từ thiện thì chỉ ở nhà, sau khi “Lý Sư Sư" phát hành cô bé dành một phần tiền kiếm được mở một phòng chiếu phim ở Dục Tài, số còn lại đều quyên tặng, mỗi lần gặp Kim Thiếu Viêm đều trang điểm kỹ càng, Kim Thiếu Viêm thường đi công tác Hong Kong và Thượng Hải, thời gian hai người ở chung rất ít, nhưng tôi biết rõ, Kim Thiếu Viêm cũng không thể quên được. Trước kia bên cạnh nó vô số gái, giờ thì thư ký cũng đã đổi thành nam, chẳng lẽ đây là tình yêu lí trí trong truyền thuyết?
Còn nói về Hoa Mộc Lan thì thực sự vui vẻ, chị ấy hiện tại nổi tiếng không kém Lý Sư Sư, trong ngày thi cuối cùng của cuộc thi hoa hậu do công ty Kim Thiếu Viêm tổ chức, có 8 mỹ nhân tranh ngôi quán quân, có một thí sinh bốc đúng câu hỏi: Xin nói ra sự tích nữ anh hùng Hoa Mộc Lan của nước ta, kết quả không chờ vị thí sinh trả lời, một phóng viên Hàn Quốc đã đứng lên kháng nghị: “Vấn đề các vị hỏi không đúng, Hoa Mộc Lan là người Hàn quốc."
Ngay lúc đó từ trên ghế giám khảo, giám khảo Hoa vốn luôn ôn hòa bỗng cầm cái cúp thủy tinh đứng phắt dậy chỉ thẳng vào phóng viên kia hét lên: “Con mịa mày lập lại lần nữa coi."
Phóng viên kia nói: “Hoa..." Không chờ nói xong, Hoa mỹ nữ ném hắn vỡ đầu chảy máu, tiếp đó tức giận rời khỏi ghế giám khảo biến mất tăm. Kỳ thật rất nhiều người chủ trì yêu nước gặp phải tình cảnh này, đều cũng đã làm chuyện này, nhưng làm chuyện này tới mức này thì chỉ có Hoa giám khảo mà thôi. Khán giả tại hội trường nói, phóng viên Hàn Quốc cách Hoa Mộc Lan tới hơn 10 m, nhưng chiếc cúp nặng 3,7kg, tương đương khoảng 7 cân (cân Tàu) cho nên phóng viên bị Hoa Mộc Lan quát hỏi quá nhọ, tên xui xẻo này nghĩ dù Hoa Mộc Lan nổi giận cũng không đủ sức cầm cúp đập mình nên mới lỗ mãng, không ngờ giảm khảo cuộc thi sắc đẹp lại có thân thủ cao thế, sau đó Trương Thanh còn thừa nhận, một ném kinh diễm đó ngay cả bản thân mình cũng không nắm chắc làm được....
Việc này sau đó cũng không yên lặng chìm xuống. Phóng viên đương nhiên được ban tổ chức cấp cứu, nhưng vị y tá xử lý miệng vết thương lại là fan ruột của Hoa Mộc Lan. Kết quả là lại ấn mấy mảnh vụn thủy tinh vào da thịt - đây là một chút bày tỏ thái độ của tôi, tôi không đề xướng tới nhé, nhưng quả thực là chuyện này không đúng với đạo đức nghề nghiệp, tôi đề nghị trao giải thưởng cho y tá này, bất quá cũng chả có gì to tát, phóng viên cả nước sao có thể dung thứ.
Sau đó có người hiểu chuyện liền đăng một topic, chủ đề là ai là người đẹp nhất đêm đó, lại có tên bụng dạ khó lường bỏ thêm Hoa Mộc Lan vào danh sách. Kết quả có thể nghĩ, số phiếu Hoa Mộc Lan được nhiều hơn người thứ hai tới hơn 1 triệu, Hoa Mộc Lan được dân chúng coi là người phụ nữ xinh đẹp nhất Trung Quốc, sau đó còn có các hãng tới mời đóng quảng cáo, làm đại sứ nhãn hiệu, dù sao Hoa Mộc Lan cũng được tặng một câu Slogan: Đừng cho là tôi chỉ nói suông mà thôi.
Tới đây Hoa Mộc Lan thực sự trở thành phụ nữ, không làm thì thôi, đã làm thì phải đẹp nhất nước, cũng xem như hoàn thành một tâm nguyện.
Lúc này, chúng tôi vui vẻ ấm áp ngồi quây quần quanh nồi lẩu, Tào Xung uống hết một ly nước trái cây lại đưa cái tay nhỏ ra lấy một chai, Hạng Vũ đoạt lấy ném qua bên: “Thằng nhóc uống ít nước hoa quả thôi." Chúng tôi không ngờ Sở Bá Vương còn có một mặt cẩn thận chu đáo thế, đều mỉm cười gật đầu -- Hạng Vũ rót đầy cho Tào Xung một bát rượu Mao Đài nói: “Uống chút rượu đi."
Chúng tôi đều không nói gì nhìn anh ấy, Hạng Vũ nhìn quanh xoa tay: “Lúc anh bằng nó cũng có thể uống một vò rồi."
Tào Xung hào khí can vân: “Cạn." Nói xong một hơi cạn sạch, sau đó ngồi ghế hai tay khua khua, dựa đầu vào lòng Ngô Tam Quế, chúng tôi vừa tức vừa buồn cười, Bánh Bao ôm Tiểu Xung về phòng ngủ đắp chăn cẩn thận, lúc về thuận tay mở TV, hiện lên hình ảnh một công trường hỗn loạn, có một phóng viên đội mũ bảo hộ lao động hưng phấn quay về phía máy quay nói gì đó, Bánh Bao đổi lại mấy kênh đều thấy vẫn thế, cô ấy vừa định tắt TV, tôi chợt nhớ ra, vội nói: “Nghe xem nói gì nào?"
Banh Bao về chỗ ngồi, kín đáo đưa điều khiển từ xa cho tôi, tôi bật quay lại lại kênh kia, thấy phóng viên nói: “Tin tức đặc biệt, tại Hàm Dương a huyện b thôn c phát hiện quần thể mộ lớn, có chuyên gia dự đoán, đây có lẽ là di chỉ mộ đời Tần, rất có thể chính là nơi chôn cất Tần Thủy Hoàng.."
Ngoại trừ Phượng Phượng cùng Bánh Bao, mọi người đều quay qua nhìn Tần Thủy Hoàng, Chính béo xem TV lẩm bẩm: “Thệ nạ thệ ẻo nào?"
Tôi hiểu rồi, kỳ thật đây chính là việc Phí Tam Khẩu nói với tôi, xem ra hôm nay là công bố chính thức.
Tôi càng hiếu kỳ, lấy ra bản đồ Hàm Dương, tiến đến trước mặt Chính béo nói: "Doanh ca, anh chỉ em phương hướng đại khái coi?" Tôi lại tìm huyện Hàm Dương, cùng với dãy núi kéo thành một tuyến, Tần Thủy Hoàng lấy bút, đến nhìn cũng chả thèm, cứ thế vẽ ra một hình thang; “Năm đó anh tuyện chộ nạy nạy – Bánh Bao, chọ anh thệm phận bụn đi."
Tôi vội vàng gắp bún trong nồi cho vào bát Chính béo, vội vàng nói: “Tiểu Cường kính hoàng thượng."
Tôi cũng nghe ra, năm đó Tần Thủy Hoàng tuyển bốn mộ trên bản đồ tạo thành hình thang, hiện tại có Ly Sơn cùng A huyện, có thể căn cứ vào đó tìm được hai cái mộ còn lại, tin tức này mà bán cho bọn đào mộ thì giá trị cỡ nào?
Lúc này chuông điện thoại reo, tôi vội nghe máy, là một thanh âm cười cười mang đầy vẻ mệt mỏi: “Tiêu hiệu trưởng, anh đã về, báo với cậu một câu." Là Phí Tam Khẩu, xem ra nhiệm vụ của họ đã hoàn thành.
Tôi cười nói: “Chúc mừng anh, công đức viên mãn."
Phí Tam Khẩu cười khổ: “Công đức viên mãn? Phải nói là khó khăn vừa mới bắt đầu."
“A, sao thế?"
Phí Tam Khẩu thở dài: “Không thể không bội phục trí tuệ cổ nhân, làm mộ như vậy, căn bản không thể ra tay, nếu mạnh mẽ làm nổ tung, chỉ sợ không lấy được thứ gì trong đó."
Tôi nói: “Vậy đừng cho nổ, anh đào ra được rồi mà."
Phí Tam Khẩu: “Nói thì dễ, nhưng có cơ quan tự hủy trong mộ, nếu đào sai là nó tự sụp."
Tôi trừng mắt với Chính béo: Anh xem anh gây bao nhiêu phiền toái cho quốc gia.
“Làm sao bây giờ, hiện tại cũng lộ rồi, không thể vậy chứ?"
“Thì cứ thế, hiện tại có mấy quốc gia phát triển đã thông báo muốn cùng khai quật, nhưng điều kiện rất đáng giận, cái gì mà phân chia ba bảy bốn sáu, quả thực là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà."
Tôi hỏi: “Thế bọn gián điệp được phái tới thì sao?":
Phí Tam Khẩu: “Mặc kệ có thật hay không, tóm lại là có tặc tâm, chú nghĩ một khối thịt béo lớn thế ai mà chả muốn cắn một miếng chứ?"
Tôi đầy căm phẫn: “Vậy anh cũng không thể đáp ứng."
Phí Tam Khẩu phì cười: “Còn phải cần chú nói sao? Không phải anh không đáp ứng, là căn bản quốc gia ta chưa từng nghĩ tới."
Tôi bịt điện thoại, nói nhỏ với Tần Thủy Hoàng: “Doanh ca, hỏi anh một câu nhé, làm sao có thể đạo mộ phần của anh mà không bị hỏng?"
Tần Thủy Hoàng liếc tôi: “Chú nọi hưu nói vượn, ạnh vật vạ xây dựng giang sơn lạ đệ đạo sao." Anh ấy nói khiến tôi sửng sốt, Chính béo năm xưa xây nhiều mộ như vậy là vì để có thể ở âm phủ tiếp tục làm hoàng đế, không phải vì làm để lưu lại di sản phong phú cho hậu nhân, tự nhiên phải đề phòng người lạ phát hiện đào móc, cho nên bày ra cơ quan vô cùng nham hiểm, cũng đúng như Phí Tam Khẩu nói là cơ quan tự hủy. Vậy thì cũng chưa nói tới tìm hai mộ còn lại, nếu không tìm ra cách mở cái mộ này tất cả đều công cốc.
Tôi cúp điện, kéo Tần Thủy Hoàng nói: “Anh cũng thấy đó, mộ này không đào ra thì người ta không dừng tay, anh có bí quyết gì không?"
Chính béo thấy tôi nói vậy, dừng đũa, gắp mấy miệng đật ra đặt thành hình lập phương, ướm thử chút rồi nói với tôi.
Thời cổ đại không có điện, hết thảy cơ quan phát động đều dựa vào cát, cát gặp chấn động sẽ khởi động máy móc, mộ của Tần Thủy Hoàng là một chỉnh thể dựa trên các cơ quan này, nếu có người kinh nhiễu tới sự an bình của mộ, cát sẽ chảy, đỉnh mộ sẽ đè xuống hủy diệt tất cả, vì phòng ngừa cát vì để lâu năm đóng thành khối, mộ Tần Thủy Hoàng dùng Kim Sa - cát vàng.
Lý Sư Sư sau khi nổi tiếng lập tức tuyên bố rời màn bạc, ngoại trừ ngẫu nhiên tham gia vài hoạt động từ thiện thì chỉ ở nhà, sau khi “Lý Sư Sư" phát hành cô bé dành một phần tiền kiếm được mở một phòng chiếu phim ở Dục Tài, số còn lại đều quyên tặng, mỗi lần gặp Kim Thiếu Viêm đều trang điểm kỹ càng, Kim Thiếu Viêm thường đi công tác Hong Kong và Thượng Hải, thời gian hai người ở chung rất ít, nhưng tôi biết rõ, Kim Thiếu Viêm cũng không thể quên được. Trước kia bên cạnh nó vô số gái, giờ thì thư ký cũng đã đổi thành nam, chẳng lẽ đây là tình yêu lí trí trong truyền thuyết?
Còn nói về Hoa Mộc Lan thì thực sự vui vẻ, chị ấy hiện tại nổi tiếng không kém Lý Sư Sư, trong ngày thi cuối cùng của cuộc thi hoa hậu do công ty Kim Thiếu Viêm tổ chức, có 8 mỹ nhân tranh ngôi quán quân, có một thí sinh bốc đúng câu hỏi: Xin nói ra sự tích nữ anh hùng Hoa Mộc Lan của nước ta, kết quả không chờ vị thí sinh trả lời, một phóng viên Hàn Quốc đã đứng lên kháng nghị: “Vấn đề các vị hỏi không đúng, Hoa Mộc Lan là người Hàn quốc."
Ngay lúc đó từ trên ghế giám khảo, giám khảo Hoa vốn luôn ôn hòa bỗng cầm cái cúp thủy tinh đứng phắt dậy chỉ thẳng vào phóng viên kia hét lên: “Con mịa mày lập lại lần nữa coi."
Phóng viên kia nói: “Hoa..." Không chờ nói xong, Hoa mỹ nữ ném hắn vỡ đầu chảy máu, tiếp đó tức giận rời khỏi ghế giám khảo biến mất tăm. Kỳ thật rất nhiều người chủ trì yêu nước gặp phải tình cảnh này, đều cũng đã làm chuyện này, nhưng làm chuyện này tới mức này thì chỉ có Hoa giám khảo mà thôi. Khán giả tại hội trường nói, phóng viên Hàn Quốc cách Hoa Mộc Lan tới hơn 10 m, nhưng chiếc cúp nặng 3,7kg, tương đương khoảng 7 cân (cân Tàu) cho nên phóng viên bị Hoa Mộc Lan quát hỏi quá nhọ, tên xui xẻo này nghĩ dù Hoa Mộc Lan nổi giận cũng không đủ sức cầm cúp đập mình nên mới lỗ mãng, không ngờ giảm khảo cuộc thi sắc đẹp lại có thân thủ cao thế, sau đó Trương Thanh còn thừa nhận, một ném kinh diễm đó ngay cả bản thân mình cũng không nắm chắc làm được....
Việc này sau đó cũng không yên lặng chìm xuống. Phóng viên đương nhiên được ban tổ chức cấp cứu, nhưng vị y tá xử lý miệng vết thương lại là fan ruột của Hoa Mộc Lan. Kết quả là lại ấn mấy mảnh vụn thủy tinh vào da thịt - đây là một chút bày tỏ thái độ của tôi, tôi không đề xướng tới nhé, nhưng quả thực là chuyện này không đúng với đạo đức nghề nghiệp, tôi đề nghị trao giải thưởng cho y tá này, bất quá cũng chả có gì to tát, phóng viên cả nước sao có thể dung thứ.
Sau đó có người hiểu chuyện liền đăng một topic, chủ đề là ai là người đẹp nhất đêm đó, lại có tên bụng dạ khó lường bỏ thêm Hoa Mộc Lan vào danh sách. Kết quả có thể nghĩ, số phiếu Hoa Mộc Lan được nhiều hơn người thứ hai tới hơn 1 triệu, Hoa Mộc Lan được dân chúng coi là người phụ nữ xinh đẹp nhất Trung Quốc, sau đó còn có các hãng tới mời đóng quảng cáo, làm đại sứ nhãn hiệu, dù sao Hoa Mộc Lan cũng được tặng một câu Slogan: Đừng cho là tôi chỉ nói suông mà thôi.
Tới đây Hoa Mộc Lan thực sự trở thành phụ nữ, không làm thì thôi, đã làm thì phải đẹp nhất nước, cũng xem như hoàn thành một tâm nguyện.
Lúc này, chúng tôi vui vẻ ấm áp ngồi quây quần quanh nồi lẩu, Tào Xung uống hết một ly nước trái cây lại đưa cái tay nhỏ ra lấy một chai, Hạng Vũ đoạt lấy ném qua bên: “Thằng nhóc uống ít nước hoa quả thôi." Chúng tôi không ngờ Sở Bá Vương còn có một mặt cẩn thận chu đáo thế, đều mỉm cười gật đầu -- Hạng Vũ rót đầy cho Tào Xung một bát rượu Mao Đài nói: “Uống chút rượu đi."
Chúng tôi đều không nói gì nhìn anh ấy, Hạng Vũ nhìn quanh xoa tay: “Lúc anh bằng nó cũng có thể uống một vò rồi."
Tào Xung hào khí can vân: “Cạn." Nói xong một hơi cạn sạch, sau đó ngồi ghế hai tay khua khua, dựa đầu vào lòng Ngô Tam Quế, chúng tôi vừa tức vừa buồn cười, Bánh Bao ôm Tiểu Xung về phòng ngủ đắp chăn cẩn thận, lúc về thuận tay mở TV, hiện lên hình ảnh một công trường hỗn loạn, có một phóng viên đội mũ bảo hộ lao động hưng phấn quay về phía máy quay nói gì đó, Bánh Bao đổi lại mấy kênh đều thấy vẫn thế, cô ấy vừa định tắt TV, tôi chợt nhớ ra, vội nói: “Nghe xem nói gì nào?"
Banh Bao về chỗ ngồi, kín đáo đưa điều khiển từ xa cho tôi, tôi bật quay lại lại kênh kia, thấy phóng viên nói: “Tin tức đặc biệt, tại Hàm Dương a huyện b thôn c phát hiện quần thể mộ lớn, có chuyên gia dự đoán, đây có lẽ là di chỉ mộ đời Tần, rất có thể chính là nơi chôn cất Tần Thủy Hoàng.."
Ngoại trừ Phượng Phượng cùng Bánh Bao, mọi người đều quay qua nhìn Tần Thủy Hoàng, Chính béo xem TV lẩm bẩm: “Thệ nạ thệ ẻo nào?"
Tôi hiểu rồi, kỳ thật đây chính là việc Phí Tam Khẩu nói với tôi, xem ra hôm nay là công bố chính thức.
Tôi càng hiếu kỳ, lấy ra bản đồ Hàm Dương, tiến đến trước mặt Chính béo nói: "Doanh ca, anh chỉ em phương hướng đại khái coi?" Tôi lại tìm huyện Hàm Dương, cùng với dãy núi kéo thành một tuyến, Tần Thủy Hoàng lấy bút, đến nhìn cũng chả thèm, cứ thế vẽ ra một hình thang; “Năm đó anh tuyện chộ nạy nạy – Bánh Bao, chọ anh thệm phận bụn đi."
Tôi vội vàng gắp bún trong nồi cho vào bát Chính béo, vội vàng nói: “Tiểu Cường kính hoàng thượng."
Tôi cũng nghe ra, năm đó Tần Thủy Hoàng tuyển bốn mộ trên bản đồ tạo thành hình thang, hiện tại có Ly Sơn cùng A huyện, có thể căn cứ vào đó tìm được hai cái mộ còn lại, tin tức này mà bán cho bọn đào mộ thì giá trị cỡ nào?
Lúc này chuông điện thoại reo, tôi vội nghe máy, là một thanh âm cười cười mang đầy vẻ mệt mỏi: “Tiêu hiệu trưởng, anh đã về, báo với cậu một câu." Là Phí Tam Khẩu, xem ra nhiệm vụ của họ đã hoàn thành.
Tôi cười nói: “Chúc mừng anh, công đức viên mãn."
Phí Tam Khẩu cười khổ: “Công đức viên mãn? Phải nói là khó khăn vừa mới bắt đầu."
“A, sao thế?"
Phí Tam Khẩu thở dài: “Không thể không bội phục trí tuệ cổ nhân, làm mộ như vậy, căn bản không thể ra tay, nếu mạnh mẽ làm nổ tung, chỉ sợ không lấy được thứ gì trong đó."
Tôi nói: “Vậy đừng cho nổ, anh đào ra được rồi mà."
Phí Tam Khẩu: “Nói thì dễ, nhưng có cơ quan tự hủy trong mộ, nếu đào sai là nó tự sụp."
Tôi trừng mắt với Chính béo: Anh xem anh gây bao nhiêu phiền toái cho quốc gia.
“Làm sao bây giờ, hiện tại cũng lộ rồi, không thể vậy chứ?"
“Thì cứ thế, hiện tại có mấy quốc gia phát triển đã thông báo muốn cùng khai quật, nhưng điều kiện rất đáng giận, cái gì mà phân chia ba bảy bốn sáu, quả thực là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà."
Tôi hỏi: “Thế bọn gián điệp được phái tới thì sao?":
Phí Tam Khẩu: “Mặc kệ có thật hay không, tóm lại là có tặc tâm, chú nghĩ một khối thịt béo lớn thế ai mà chả muốn cắn một miếng chứ?"
Tôi đầy căm phẫn: “Vậy anh cũng không thể đáp ứng."
Phí Tam Khẩu phì cười: “Còn phải cần chú nói sao? Không phải anh không đáp ứng, là căn bản quốc gia ta chưa từng nghĩ tới."
Tôi bịt điện thoại, nói nhỏ với Tần Thủy Hoàng: “Doanh ca, hỏi anh một câu nhé, làm sao có thể đạo mộ phần của anh mà không bị hỏng?"
Tần Thủy Hoàng liếc tôi: “Chú nọi hưu nói vượn, ạnh vật vạ xây dựng giang sơn lạ đệ đạo sao." Anh ấy nói khiến tôi sửng sốt, Chính béo năm xưa xây nhiều mộ như vậy là vì để có thể ở âm phủ tiếp tục làm hoàng đế, không phải vì làm để lưu lại di sản phong phú cho hậu nhân, tự nhiên phải đề phòng người lạ phát hiện đào móc, cho nên bày ra cơ quan vô cùng nham hiểm, cũng đúng như Phí Tam Khẩu nói là cơ quan tự hủy. Vậy thì cũng chưa nói tới tìm hai mộ còn lại, nếu không tìm ra cách mở cái mộ này tất cả đều công cốc.
Tôi cúp điện, kéo Tần Thủy Hoàng nói: “Anh cũng thấy đó, mộ này không đào ra thì người ta không dừng tay, anh có bí quyết gì không?"
Chính béo thấy tôi nói vậy, dừng đũa, gắp mấy miệng đật ra đặt thành hình lập phương, ướm thử chút rồi nói với tôi.
Thời cổ đại không có điện, hết thảy cơ quan phát động đều dựa vào cát, cát gặp chấn động sẽ khởi động máy móc, mộ của Tần Thủy Hoàng là một chỉnh thể dựa trên các cơ quan này, nếu có người kinh nhiễu tới sự an bình của mộ, cát sẽ chảy, đỉnh mộ sẽ đè xuống hủy diệt tất cả, vì phòng ngừa cát vì để lâu năm đóng thành khối, mộ Tần Thủy Hoàng dùng Kim Sa - cát vàng.
Tác giả :
Trương Tiểu Hoa