Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Quyển 1 - Chương 50: nữ nhân này không đơn giản

Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 50: nữ nhân này không đơn giản

Tôi đứng lên nói: “Cám ơn các vị đã coi trọng, cói Cường tôi như đối tác, nhưng hoàn cảnh của tôi đặc thù, chúng ta về sau sẽ có cơ hội tái hợp tác.

Sáu ngón nhìn Kinh khờ, bất mãn: “Mày cứ thế rời đi hả?"

“Qua mấy ngày nữa không chừng tôi sẽ giới thiệu hai người vô cùng thích săn người a." Tô Tần Trương Nghi mà tới thì tôi chắc chắn cho bọn họ làm việc này.

Thấy bọn họ còn không hài lòng, tôi kêu nhân viên phục vụ: “mang tới hai cốc Giang Châu nguyên chất nhé." Sau đó tôi cười nói với họ: ‘Coi nhe tôi ra mắt các vị."

Tôi dẫn Kinh khờ đi nhanh ra, Kinh khờ đột nhiên chỉ vào biển hiệu của quán bar hỏi: “Đây là chữ gì?"

“Nghịch thời không, làm sao vậy?"

Kinh khờ gãi đầu nói: ‘cô gái xinh đẹp ban ngày hình như hẹn cậu gặp ở cái gì đó thời không…"

Tôi nhìn đồng hồ, vừa lúc 10h, một xe tãi dừng trước cửa quán bar, từ trên xe một cô gái xinh đẹp bước xuống, nàng thấy tôi, cười xã giao, trả tiền xe, chạy tới bắt tay tôi, hài lòng nói: “Giám đốc Tiêu đúng là người rất đúng giờ." Sau đó không chờ tôi phân bua đã lôi tôi vào trong.

Tôi không hiểu, hỏi Kinh Khờ: ‘Ban ngày là cô bé này hả?"

Kinh khờ gật đầu: “là cô ta, ban ngày cô ta mặc nhiều hơn bây giờ, tay cũng không lộ -- tay cô ấy trắng thật."

Tôi nói: “về sau trừ khuỷu tay, cấm anh khen tay người khác nha."

Lần này thật mèo mù vớ được cá rán, chẳng qua cô giá này hình như tôi đã gặp qua ở đâu đó, cô mặc một cái áo phông T-shirt, mặc một quần dài vải nhăn mà hiện tại là mode đương thời, nhưng nhìn tổng thể không chút mất lễ diện, tạo cho người khác cảm giác nghiêm túc. Cô dẫn tôi lên lầu hai, phục vụ sinh gặp phải đều vội vã chào, cô cũng chỉ khẽ gật đầu đáp lại, có khi chỉ uhm ra vẻ chào, thế nên tôi đã nghĩ ra cô ta là ai – đích xác đã gặp qua, khi Kim Thiếu Viêm còn ở nhà mình, một buổi sáng nàng đã quang lâm cái cửa hiệu nhỏ của tôi, mà lúc đó tôi đang mặc long bào của Lưu Bang, cô ta nhìn tôi hồi lâu, loại khí chất thanh cao của cô ấy khiến người khác khó quên.

Cô dắt tôi cùng Kinh khờ lên phòng số 4, gần ngay phòng mà bọn chiêu sinh bất lương hẹn tôi, cô đưa tay chỉ hướng sofa, tỏ ý chúng tôi ngồi xuống, sau đó ưu nhã cười nói: ‘uống gì, tôi mời."

Kinh khờ không chút do dự nói: “Hai cốc Châu Giang tinh khiết."

Tôi biết không xong – uống nổi sao?

Tôi nói: ‘Đừng nghe anh ta, một ly được rồi."

Lãnh mỹ nhân cười đạm mạc, nhìn Kinh khờ hỏi: ‘Vị này là?’

Tôi hơi mất tự nhiên đáp lại: ‘Là một anh bạn." Vốn không nghĩ đến sẽ có 2 cuộc gặp mặt tại quán bả. Nếu như là một nam một nữ gặp mặt, một cô gái kéo một cô gái đi chung, cũng là chuyện thường, nhưng hiện tại tình huống là tôi là một nam nhân, thật khó nói.

Lãnh mỹ nhân gật đầu với Kinh khờ, rồi nói với tôi: ‘Xin chính thức giới thiệu, Trần Khả Kiều, chúng ta đã gặp mặt rồi, không biết Tiêu giám đốc có còn nhớ không?’

“a… ha ha… đúng, thật khéo."

Con người là thế, khi bị người khác bắt gặp chuyện chẳng sáng sủa gì, nếu như về sau không gặp lại thì tốt, có thể coi như chưa từng xảy ra, ví dụ khi anh bạn đứng ở cửa xe lửa đái ra ngoài, dù cửa không có kính che, bạn cũng chẳng băn khoăn người ngoài nhìn vào, dù trước mặt bạn là một biển người.

Nhưng nếu như bạn vừa đái xong đang kéo khóe đi ra ngoài, lại phát hiện xe lửa ngừng lại, mấy người mới tham quan như một biển người ùa lên tàu, tâm lý giòn yếu của bạn e rằng sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Hiện tại tôi đang trong tình cảnh đó, tôi thà rằng hôm đó nàng thấy tôi trần như nhộng còn hơn, lú đó tôi mặc long bào màu vàng, lại mặc hoàng kim giáp làm nội y, thật là quá vàng, quá bạo lực.

Phục vụ cung kính gõ cửa tiến vào hỏi chúng tôi muốn gì, Trần Khả Kiều phân phó: ‘Một chai ken thêm nước soda." Xem ra còn là một nữ cường nhân, nàng không cần hỏi ý tự tác chủ trương – nàng không phải là một cô gái có thể ngồi uống bia rượu với chúng tôi.

Sau đó tôi không biết nên nói gì với nàng, nàng luôn kêu tôi giám đốc Tiêu, hẳn muốn làm chút buôn bán với hiệu của tôi, thấy cử chỉ của nàng hẳn không thiếu tiền, lúc 10h đêm hẹn nhau ở chỗ thế này, chẳng lẽ nàng thấy Cường tôi anh tuấn đẹp trai hào hoa phong lưu nên thích thú, thường nói nữ cường nhân tịch mịch khó nhịn tiêu tiền mua một đêm….

Nhìn Trần Khả Kiều, tuy mặc T-shirt rộng, nhưng có thể thấy ngực rất đẹp, hẳn là kiểu nửa chén vô cùng hoàn mỹ, ngực của phụ nữa, thực là một địa phương vô cùng hấp dẫn với đàn ông, ngay cả “kiện khang giáo dục" mà học hiệu xuất bản cũng có nói: bộ ngực đầy đặn của phụ nữ là một bộ phận không thể thiếu.

Luận ngũ quan, Trần Khả Kiều không có gì để chê, lông mày là liễu miệng anh đào tiêu chuẩn, vẻ lãnh ngạo khiến đàn ông lập tức hân thưởng nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, mũi nàng hơi cao, có thể nhìn ra nàng là một người chấp ảo cùng bảo thủ trí mạng, nữ nhân như vậy, trời sinh kêu gọi cường nhân tới chinh phục … tôi hiện tại tựa hồ rất rất mạnh.

Ân, trước tìm cớ đẩy Kinh khờ về trước.

Trần Khả Kiều thấy không khí lãnh tĩnh, giả vờ vô ý đánh giá bốn phái, giọng rất bình thường: ‘Giám đốc tiêu thấy nơi này thế nào?"

A, bước vào chủ để nhanh ghê ta, tôi vỗ vỗ sofa, đủ mềm, nhưng chưa đủ lớn, tôi nói: “cũng được, nhưng không biết hiệu quả cách âm thế nào?"

Trần Khả Kiều thấy cách nhìn của tôi rất đặc biệt, phải đổi thái độ đoan chính: “Vấn đề này, trong lúc xây dựng đã dùng tài liệu tốt nhất, tuyệt đối không có tạp âm truyền giữa các phòng, chúng ta có thể tới cách vách thử xem…."

Tôi phún huyết: ‘Chúng ta? Ý của cô là cô ở chỗ này tôi tới cách vách nghe sao?’ Lúc này chợt nghe thấy tiếng người cách vách ra khỏi phòng, đứng ở hành lang, thấy có phục vụ sinh tới tính tiền la lên: ‘Chúng tôi chỉ gọi vài li trà mà sao đắt thế … sao lại kêu là giá thấp nhất…ah? Rượu và Bia đã có ngươi trà dùm bọn tôi mà? Cái gì, chưa hả? – thằng chó họ Tiêu."

Trần Khả Kiều chỉ chỉ ra ngoài cửa, chán ghét: ‘hết cách, thường có dạng người chẳng chút lịch sự -- một lát nữa tôi cùng giám đốc Tiêu qua xem sao?"

“Lầu một sao? Tới lầu một làm gì?’

“Không cần nhìn qua sao?’

Trong cái phòng u ám tiếng nhạc ầm ầm, tìm một góc không người… Chẳng lẽ nàng thích làm trong điều kiện này? Tôi không thích nói: “Đi xem làm gì?"

“Vậy làm sao có thể đánh giá hết được tình trạng kinh doanh của quán bar?"

“Quán bar?"

“Đúng, quán bar này là của tôi, tôi muốn mời anh thẩm định giá."

…..

Tôi ngượng ngùng lau mồ hôi: “TRần tiểu thư muốn bán quán bar này hả?"

Không ngờ Trần Khả Kiều từ chối thẳng thừng: “Tôi chưa từng nghĩ qua việc bán nó, thực tế có người đã trả giá cao nhưng tôi không đáp ứng."

Tôi thầm nghiến răng, nếu cô không muốn bán quán bar, còn tìm tôi đến chọc ngoái nựng nựng sờ sờ làm gì?

Nhưng Trần Khả Kiều lập tức giải thích: ‘Vì thế tôi hẹn giám đốc Tiêu tới, là muốn cho thuê nó."

Thật là mới mẻ, tôi hỏi: “Vì sao cô không cho thuê đi, nếu muốn cho thuê, chí ít quyền chủ động còn nắm trong tay cô, nhưng cô muốn nhượng cho tôi, vậy tôi ở trên cô ở dưới rồi." Tôi lập tức cảm thấy lời mình có chút ám muội, tựa hồ có ý chọc ghẹo.

Trần Khả Kiều không để ý tiểu tiết, nàng biểu hiện ra vẻ lão luyện cảu một người đàn ông: ‘thật khó được khi giám đốc tiêu thẳng thắn như vậy, không phải không nghĩ tới việc cho thuê, tiền không thành vấn đề, nhưng người chịu thuê quán bả cơ hồ đều là người trong nghề, bọn họ muốn thuê chủ yếu vì địa điểm của quán, vậy thì nhát định sẽ động tới nhân viên, nhân viên ở đây đã làm thuê cho tôi nhiều năm, vì thế tôi mới nghĩ tới việc chuyển nhượng này.

“Tôi nghĩ đưa “nghịch thời không" cho anh, anh là chủ trên danh nghĩa, anh thay tôi bảo quản, không có quyền phá hoại kết cấu, nếu anh đồng ý, tôi sẽ cho anh hưởng trái ngọt đầu mùa."

Trái ngọt đầu mùa … May tôi nhanh chóng cảnh giác, tôi chỉ là một thằng nông dân biết ca hát, còn chưa có tư cách để mỹ nữ thi kế, đồng dạng tôi cũng không có tư cách quan hệ với nữ nhân, tôi không cần khách khí, dứt khoát hỏi: “Có thể nói cụ thể hơn chứ?"

Lúc này heniken tới rồi, Trần Khả Kiều nhìn phục vụ mang đồ uống tới, lại không nói nữa, tôi cũng đoán được phần nào nỗi khổ của nàng, đại khái còn chưa nói với nhân viên, hiện tại chuyện này còn không hoàn thành, chưa nên dao động quân tâm.

Khi phục vụ đã đi, cô nắm hai cốc đưa qua cho tôi cùng Kinh khờ, tiếp tục nói: ‘Quán bả này lợi nhuận hàng tháng 20 vạn, là thu nhập thảm nhất từ khi quán bar mở cửa, chủ yếu bởi hệ lụy của địa chấn chưa được khắc phục. Nếu là năm trước, lợi nhuận sẽ gấp năm lần – nhưng chúng ta cứ tính mỗi tháng lợi nhuận 20 vạn, một năm 240 vạn, tôi cứ theo giá này nhượng cho anh “nghịch thời không" một năm, một năm sau tôi dùng số tiền gấp 1,2 lần để chuộc lại, lợi nhuận trong một năm này từ quán bar thuộc về anh, nhưng tôi có một yêu cầu duy nhất là anh không được động tới bố cục nhân viên ở đây."

Không ngờ cô ta rất hiểu quy củ quán bả, tuy quán bar do tôi tiếp nhận, nhưng thật sự như nàng nói, giá tiền này có mức dụ hoặc rất rất lớn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại