Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Quyển 1 - Chương 48: bán mạng

Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 48: bán mạng

Mới tiến mấy người kia không tới nửa giờ, tôi lại bắt đầu lục tục nghe điện thoại, đối phương có vẻ đã lộ rõ bộ mặt, thống nhất dùng ngữ khí đại nhân không chấp tiểu nhân, lão giang hồ hẹn tôi tối 9h tới quán ba ‘Nghịch Thời không" “đàm phán", còn dũng giọng đại ca nói: ‘Tiểu Cường, phải cho chút thể diện nhé." Tràn đầy uy hiếp.

Xem ra toàn là nhân viên chiêu sinh hợp thành một chiến tuyến muốn đòi hỏi ở tôi mà. Tôi xác thực cũng không muốn làm quá, tôi dù sao giờ binh cường mã tráng, nhưng lo nghĩ mãi tôi quyết định, vạn nhất năm sau khác hộ toàn đại phu …v..v thì chắc tôi ăn đủ, nên đáp ứng bọn họ.

Hỗ tam nương thấy tôi buồn bực khi nghe điện thoại, hỏi tôi có phải gặp phiền hà: ‘Có cần gọi Đái Tông cùng Dương Chí đi bãi bình không?’
Tôi rất kỳ quái về danh sách nhân viên nàng đưa ra, nàng giải thích: “Dương Chí nhanh tay, Đái Tông nhanh chân, có hai người này đảm bảo không lưu người sống."

ặc ặc, tôi thấy nàng nên đổi thành “Tảo Trửu Tinh"(chổi quét rác", đây mà kêu là giúp ah?

Tôi ngồi cùng xe với nàng vào thành phố, hỏi nàng: ‘Chị cùng em về nhà hả?’

Hỗ tam nương: ‘Đề lần khác…" Nói xong nàng chỉ biển quảng cáo “dầu ngọc lan" gần bến xe nói: “Loại này chú dùng chưa, hiệu quả thế nào?"

Tôi ngượng ngùng nói: ‘Em chỉ dùng đại bảo."

Hỗ tam nương vẫy tay với tôi: ‘Đi thôi, đi thôi, chị tự đi một mình được."

Tôi nói với nàng: ‘Nhớ kỹ, ngồi xe ba bánh là 1 NDT, tài xế thấy xị ở ngoài tới có thể chém đấy."

Chúng tôi chia tay thì tôi mới hối hận mình nói hớ, nàng mà hiểu lầm chữ chém, thời các nàng hắc điếm thịnh hành, chém thì là chém thật đó.

Chờ khi tôi tới ngõ, nghe tiếng mạt chược quen thuộc, nước mắt lưng tròng, tôi hiện tại tôi mới cảm thấy bọn Lưu Bang tôi đối xử không tốt, một người khai quốc hoàng đế, tới chỗ tan gay cả một cái giường tốt cũng không có, mỗi ngày đều gặp nguy hiểm sinh mạng, cùng kẻ địch ở trong một nhà, chẳng qua ưa thích bánh bao xấu xí nhà ta, yêu thích kiếm mất đồng lẻ từ mạt chược, so với bọn thổ phỉ chết tiệt kia thì tốt hơn nhiều.

Nghĩ tới đây tôi đi tới bàn mạt chược, không ngờ không tìm được Lưu Bng, ông Triệu còn hai lão bà vẫn ngồi chơi, tôi hỏi, ông Triệu nói: ‘Bạn cậu bị mấy tên cà lơ phất phơ kéo đi rồi."

Tôi cũng không để tâm, vào trong cửa hiệu phát hiện Kinh khờ đang chơi cùng Triệu mặt trắng, Kinh khờ vừa thấy tôi đã cười ngây ngồ, tôi sởn tóc gáy hỏi hắn làm sao, bởi vì tôi phát hiện trong tiếng cười của hắn tràn đầy gian trá.

Kinh khờ ra vẻ thần bí nói: ‘Vừa có cô nàng cực xinh tìm cậu, tôi nói cậu không có đuổi cô ả đi rồi."

Tôi nói: ‘Sau đó thì sao?"

Kinh khờ đắc ý nói: ‘Tôi không nói cho Bánh Bao…"

May là tổ 5 người thân với tôi! Tôi ôm chặt Kinh khờ, lệ giàn dụa: “Anh Kha, rốt cục anh cũng làm một việc tốt." Nhưng tôi lập tức lại buồn bực; “Cô nàng xinh đẹp sao? Cô ta nói gì?"

“Cô ta hẹn cậu tối nay 10 giờ gặp mặt ở quán bar gì gì đó."

Cô gái xinh đẹp, hẹn 10h, quán bar… chuyện này sao không khiên máu tôi chảy rần rần chứ/ tôi từng bước dụ dỗ: “quán nào?"

Kinh khờ: ‘he he, quên rồi –“

Triêu mặt trắng đột nhiên kêu lên: ‘Có sát khí!"

Có sát khí rất là bình thường, tôi thật muốn đập chết Kinh khờ.

Tôi thất hồn lạc phách vào nhà, tháy Lí Sư Sư đang nghiên cứu máy tính, lần này nàng thấy tôi tới cũng không trốn tránh, lách cách gõ bàn phím, trước mặt nàng có một text, bên cạnh còn một quyển “nhập môn máy tính", tôi hói nàng làm gì, nàng bận bịu nói: ‘Đừng làm rối, em đang chuẩn bị giáo trình."

Tôi nhìn qua, thấy trên bàn viết; Bài số 1: ta là ai. Sau đó có viết; Trong hoàn mỗi hoàn cảnh, luôn một số người cải biến thời đại, những người này đương thời như thần tinh, nhìn lại dòng sông lịch sử dài dong, sẽ xuất hiện vô số những nhân vật hoãnh vĩ thời đại, chúng ta có lẽ cũng là một trong số họ…

Lý Sư Sư nhìn tôi: ‘Viết thế này được chứ?’

Tôi nói: “sáng tỏ hơn chút đi."

Lý SƯ Sư chỉnh độ sáng của mình hình lên một chút, trưng cầu ý kiến của tôi. Tôi phì cười: “Không phải ý này – ý anh là em có thể viết: hôm nay, các vị ngồi đây đều không tầm thường, tuy chúng ta không ở cùng một triều đại nhưng chúng ta đều là danh nhân đương thời, sau đó sắp xếp báo danh khai học, để tôi chậm rãi nói cho mọi người, nói cho cá vị đương thời các vị đã làm gì, có ảnh hưởng gì đối hậu thế, còn trợ giúp mọi người càng nhận thức rõ ràng gốc rễ vấn đề, hiểu rõ chính mình …."

Lý Sư Sư hai mắt sáng lên: “Anh ah, anh nói quá hay, anh nói hay hơn Khổng Tử, Hàn Dũ, em thấy hay anh đi dạy môn này đi."

Tôi từ chối: ‘Đừng có nháo, trừ Đăng đồ tử cùng Hồ Hán Tam, số nhân vật lịch sử anh biết rất có hạn."

“Hồ Hán Tam là ai?"

“Ặc.. là một người gặp muôn ngàn trở ngại nhưng không lùi bước cùng một tên lưu manh thôn quê xấu xa."

“Nhưng từ Nam Tống về sau em cũng không biết gì, sách lịch sử em vừa mới xem tới triều Nguyên kiến lập."

“Đừng vội, đâu phải mấy ngày xây được thành Rome, em cso thể xem thêm, về sau anh sẽ dậy em dùng Google, đúng rồi, về sau làm thầy gaiso cần khách quan, còn phải có cái nhìn sắc bén, Hoàn Nhan A Cổ Đả cùng Hốt Tất Liệt không được viết có cảm tính cá nhân."

Lý Sư Sư cười nhạt: ‘Em sớm đã coi mình là người hiện đại, đánh đánh giết giết ân oán tình thù đều là chuyện nam nhân các anh, em cũng không để ý nhiều thế được."

Nói tới ân oán tôi lại nghĩ tới buổi tối còn có hồng môn yến chờ tôi, ai, bọn bảo tiêu Phàn Khoái cảu Lưu Bang mà ở đây thì tốt, muốn tôi một mình tới chịu chết quyết không thể, tuy nói không nhất định đánh nhau, nhưng lở ra xung đột thì sao?

Mang Hạng Vũ đi thì an toàn tuyệt đối, Vũ ca thường một người một ngựa giữa vạn quân địch, bỏ qua sự khoa trương, số người chết trong tay không 1000 cũng 800, nhưng mang theo Hạng Vũ dễ hỏng việc, chưa làm gì đã mang một tên to con tới, chẳng phải thị uy sao? Hơn nữa Hạng Vũ nóng tính, không đánh thì thôi, đx đánh thì không giết năm bảy thằng thì không có thể diện về gặp phụ lão Giang Đông. Không được.

Tần Thủy Hoàng cùng Lưu Bang trực tiếp loại, mang Bánh Bao theo còn có ích hơn.

Lý Sư Sư xinh đẹp có thừa, mang theo tuyệt đối là nở mày nở mặt, nhưng đối phương chẳng qua là bọn vô lại chiêu sinh, chẳng phải xã hội đen, dù có trwor mặt cũng không có can đảm làm quá, vấn đề thể diện có thể bài trừ.

Nghĩ tói nghĩ lui cũng chỉ có Kinh Kha là thích hợp nhất, tuy hắn làm hỏng việc tốt của tôi làm tôi rất tức. nhưng hiện tại Kinh Kha đã hiển lộ thaanthur, tôi cũng yên tâm, nhưng hắn gan thì to tổ chảng nhưng – óc thiếu I ốt.

Ăn cơm xong tôi kéo Kinh Kha qua một bên, khẽ hỏi; ‘Anh Kha, còn dám bán mạng không?"

Kinh Kha đột nhiên cẩn thận không phù hợp chỉ số thông minh: ‘Bán mạng cho ai?"

Tôi thăm dò nói: “Ví dụ cho em…"

Kinh Kha tuyệt nhiên nói: ‘Anh có thể bán mạng cho thái tử Đan…"

Tôi tâm lạnh, so với thái tử Đan tôi không bằng, thái tử Đan năm đó đối xử thế với với Kinh Kha? Kinh Khờ thích nghe thanh âm vàng rớt xuống nước, thái tử Đan không chần chờ kêu người cầm nắm lớn vàng ném xuống ước (ném vàng xuống nước nghe tiếng động, chả biết thiệt không?) kinh khờ nghe nói gan thiên lý mã ngon, thái tử đan thiên tân vạn khổ tìm về cho ăn (đề tỉnh: gan ngựa có độc, chớ ăn), Kinh khờ thích nghe nhạc nhẹ, thấy tay nữ hài đánh cầm rất rắng, nói “tay đẹp" , thái tử Đan liền chặt tay nữ hài xuống đặt vào hộp tống Kinh khờ.

Tôi đối với Kinh khờ thế nào? Vì vài đồng tiền mua pin mà giáo huấn như ông dạy cháu, ai nói hắn ngu? Thằng đần càng trực tiếp, muốn hắn bán mạng cho tôi, đừng có mơ.

Không ngờ Kinh khờ đột nhiên vỗ vai tôi; ‘Anh có thể bán mạng cho một thằng như hắn…" Nói tới đây lại cười ngu si “Càng đừng nói chú."

Lần này mắt tôi thật ướt rồi, chỉ bằng câu này, đừng nói làm hỏng một việc, dù là hắn lột trần nhồng nhộc một nữ nhân ném lên giường tôi, rồi dẫn đội cảnh sát tới vu khống bắt tôi tôi cũng không hận hắn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại