Sự Thiên Vị Độc Nhất
Chương 14: Ngồi cùng đi
Edit: Jully – Beta: Hann
Còn vài phút nữa là mở màn, Nam Chi cũng không có nhiều thời gian để do dự.
Đúng lúc này Trang Khả Khả nhắn tin cho cô.
Trang Khả Khả: [Chị Nam Chi, em vào rồi, vị trí bên này cách khu diễn viên rất xa, em chỉ nhìn thấy một đống người đen kịt, chẳng thấy chị ở đâu cả, chị đến chưa?]
Nam Chi: [Đến rồi, em cứ xem biểu diễn đi, không cần lo cho chị.]
Trang Khả Khả: [Vâng ạ. /đáng yêu/]
Nhìn tin nhắn của Trang Khả Khả, Nam Chi biết khu diễn viên kia đã có không ít người đến. Bây giờ đã không còn chỗ ngồi trống cho cô, sau khi suy nghĩ một chút cô quyết định đi theo ngồi cạnh Chu Tự Bắc.
“Chu tổng, tôi có thể đi cùng anh sang bên kia xem buổi biểu diễn không?" Nam Chi cất điện thoại hỏi.
Đáy mắt màu hổ phách của Chu Tự Bắc mang theo ý cười như có như không, anh hơi nhếch môi: “Đi thôi, sắp mở màn rồi."
Tề Tín ở phía sau xoa ngực, suýt nữa anh ấy bị điều tới bộ phận vệ sinh rồi, chức trợ lý này chẳng dễ làm chút nào.
Nam Chi đi theo Chu Tự Bắc đến chỗ ghế ngồi của anh, vị trí gần như đối diện trung tâm sân khấu, phía trước nhìn không sót thứ gì. Mà quan trọng hơn hết là có hẳn một màn hình ở chỗ ngồi dùng để phát lại trung tâm sân khấu.
Đây không chỉ có thể xem hiện trường, mà còn có thể xem rõ ràng từ màn hình phát trực tiếp sao?
Trong lòng Nam Chi cảm thán không thôi, vị trí Tổng giám đốc quả nhiên khác với bọn cô mà.
“Thế nào? Vị trí này tốt hơn rất nhiều nhỉ?" Chu Tự Bắc chỉ đĩa trái cây và bánh ngọt trên bàn: “Buổi biểu diễn rất dài, nếu em đói bụng thì cứ ăn mấy món này lót dạ đỡ."
Nam Chi gật đầu: “Ít nhất cũng tốt hơn gấp trăm lần ấy chứ."
Trong lúc hai người nói chuyện, buổi biểu diễn Húc Tinh đã hot rần rần trên mạng, rất nhiều fan ở hiện trường chụp hình đăng lên weibo, ngoại trừ những người Húc Tinh đang đi công tác, hầu như các nghệ sĩ trực thuộc công ty đều xuất hiện, có thể nói đây là buổi tiệc để đu các ngôi sao minh tinh đây mà.
Lúc này những người không mua được vé giận đến đấm ngực dậm chân, hối hận vì không đến được.
[Nhìn đội hình này xem, so với bữa tiệc của một số Đài truyền hình thì cũng không kém.]
[Mấy đài truyền hình ấy chưa chắc mời nổi đội hình này đâu, từ khi kết hôn Trì Thần không nhận bất kỳ chương trình nào cả, làm gì có đài truyền hình nào mời được.]
[Đêm nay chỉ riêng vợ chồng Trì Uyên và Lâm Dữu cũng đủ hấp dẫn người khác rồi, đáng tiếc tui không có ở hiện trường, hu hu hu.]
[Diệp Lẫm Thanh thế mà không tới sao, chẳng lẽ sau khi yêu đương liền trốn luôn hả?]
[Lầu trên đúng là mù thông tin, anh Diệp của tôi đang đóng phim điện ảnh ở nước ngoài, hợp tác cùng đạo diễn quốc tế nổi tiếng nhé, không cần cô lo.]
[Khu diễn viên tới đông thật đấy, toàn những gương mặt quen thuộc nè nhưng sao Nam Chi không có ở đây vậy, tui nhớ gần đây cô ấy hình như không có lịch trình gì mà.]
[Chắc mấy hôm trước có scandal nên không đến đấy.]
[Cô ấy cũng thảm quá.]
…
Nam Chi không biết trên Weibo các fan cô đang đau lòng thay mình, lúc này cô đang ăn bánh ngọt, ngồi đối diện sân khấu cảm thán và ngạc nhiên.
Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, ánh đèn giữa sân khấu tối sầm lại, sau đó âm nhạc liền vang lên, trong nháy mắt tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi.
Đội múa chuyên nghiệp mở màn đầu tiên, tiếp đó là nhóm idol mới ra mắt lên sân khấu, hết màn biểu diễn này đến màn biểu diễn khác, khiến sân khấu trở nên rất náo nhiệt, từng đợt tiếng thét chói tai nối tiếp, không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
Khi Citrine lên sân khấu, Nam Chi nhìn chằm chằm Lâm Dữu trên màn hình cảm thán: “Cô ấy xinh đẹp quá đi, khi ở trên sân khấu múa quá đẹp, bảo sao anh Trì khăng khăng một lòng với cô ấy."
Chu Tự Bắc nhìn thoáng qua màn hình, rồi nghiêng đầu nhìn sườn mặt Nam Chi, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, lông mày cong cong, đôi môi đỏ vừa phải, mỗi một chỗ đều khiến anh càng ngày càng yêu thích cô hơn.
“Không cần hâm mộ, trong mắt tôi, em đẹp hơn cô ấy."
Nam Chi kinh ngạc nhìn Chu Tự Bắc, thấy ánh mắt của anh vô cùng nghiêm túc, trong lòng cô nhảy dựng lên, sau đó cười ha ha nói: “Chu tổng thật biết nói đùa."
Vẻ mặt Chu Tự Bắc tự nhiên đáp: “Tôi không có nói đùa."
“Ôi, tiết mục này xem hay quá!" Nam Chi lập tức di chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm lên trung tâm sân khấu, cô cố gắng lơ đi Chu Tự Bắc bên cạnh: “Vũ công kia nhìn thật lợi hại."
Chu Tự Bắc cười cười: “Hình như em từng học nhảy rồi đúng không?"
Nam Chi nghi hoặc, một lúc sau mới nhớ tới mình từng diễn qua một vai, trong đó cô đóng vai idol. Lúc đó cô mất hai tháng học đoạn nhảy ấy mới miễn cưỡng nắm vững, thế mà Chu Tự Bắc lại có thể biết được chuyện này làm cô kinh ngạc không thôi.
“Trí nhớ Chu tổng tốt vậy?" Cô kinh ngạc: “Nhưng mà tôi thật sự không biết nhảy, không thì giáo viên dạy nhảy cũng chẳng tốn nhiều thời gian cho tôi như vậy."
Nhớ đến hai tháng luyện nhảy kia, cô cảm thấy lòng chua xót. Lúc ấy ngoại trừ thời gian ngủ cô đều học nhớ động tác vũ đạo, nhớ rồi lại nghĩ kết hợp ra sao để nhảy ra, khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn.
Ánh mắt Chu Tự Bắc khẽ động, vẻ mặt hơi căng thẳng dần buông xuống.
Sân khấu của Citrine kết thúc, tiếp đến là sân khấu của Bạc Kiến Từ. Khi Bạc Kiến Từ xuất hiện trong bộ đồng phục bước lên sân khấu, tiếng thét chói tai vang vọng cả sân vận động, đinh tai nhức óc.
Rõ ràng là điệu nhảy gợi cảm, nhưng khuôn mặt lại vô cùng đứng đắn, đôi mắt phượng nhẹ nhàng chuyển động, kết hợp với nốt ruồi nơi khóe mắt có thể khiến tim người ta đập rộn ràng.
Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu Nam Chi xem Bạc Kiến Từ biểu diễn trên sân khấu, người ra mắt một năm đã nổi tiếng quả nhiên không thể xem thường.
Đừng nói là fans, ngay cả Nam Chi cũng trầm mê vào sân khấu của Bạc Kiến Từ, đôi mắt không hề di chuyển một chút nào.
Chu Tự Bắc nghe Nam Chi không ngừng cảm thán, lại thấy cô nhìn chằm chằm không rời màn hình, anh khẽ nhăn mày, nghĩ thầm muốn nhổ ổ điện ra luôn.
“Em thích Bạc Kiến Từ?" Vẻ mặt Chu Tự Bắc nghiêm trọng hỏi.
Nếu Nam Chi nghiêng đầu sang nhìn lúc này có thể thấy ánh ánh tràn ngập ghen tuông, nhưng cô đang cúi đầu nhìn màn hình, thiếu chút nữa muốn chui luôn vào màn hình luôn rồi.
“Tôi thích sân khấu của anh ấy." Nam Chi không phát hiện gì mà trả lời.
Nghe câu trả lời này, vẻ mặt Chu Tự Bắc hơi hoãn lại, không còn muốn nhỏ ổ điện ra nữa.
Tiết mục lớn nhất đêm nay là sân khấu kết hợp của Trì Uyên và Lâm Dữu, ngay khi hai người từ thang máy chậm rãi đi lên sân khấu, tiếng thét lần nữa vang vọng đinh tai như muốn phá tan nóc nhà.
Nam Chi không khỏi cảm thán sức lực của fans, buổi diễn đã kéo dài hơn bốn tiếng rồi, vậy mà những fan hâm mộ này không thấy mệt chút nào.
Nghe nói Trì Uyên và Lâm Dữu cùng nhau biên đạo múa, vốn hai người không có nhiều sân khấu hợp tác, mà hôm nay là lần đầu tiên sau khi họ kết hôn. Không chỉ fan ở hiện trường được mở mang tầm mắt mà trên mạng cũng có rất nhiều fan kích động không thôi.
Đỉnh lưu lại thêm đỉnh lưu, dường như hot search đều bị Húc Tinh chiếm lấy.
Nam Chi hâm mộ nhìn eo của Lâm Dữu, sao có thể vặn như vậy thế, nếu đổi là cô thực hiện mấy động tác này thì có lẽ nhìn chẳng khác người máy bị trục trặc ấy chứ.
“Chu tổng." Cô nhìn thoáng người bên cạnh: “Anh kiếm tiền đến mềm tay rồi đúng không?" Dù sao anh cũng có nhiều nghệ sĩ lợi hại như vậy dưới trướng.
Chu Tự Bắc nhẹ nhàng cười: “Muốn không?"
Nam Chi: “…"
Lời này cô nên trả lời sao đây?
…
Một lúc sau, buổi biểu diễn kết thúc trong khoảng năm tiếng, sân khấu vừa phong phú lại vừa xuất sắc khiến fans mua vé cảm thấy tiền mình bỏ ra không hề phí phạm chút nào.
Những người ngồi xem video sân khấu, không mua được vé giờ đều đang kêu gào.
[Thiệt thòi thiệt thòi quá, tui nên đến hiện trường mới đúng.]
[Trì Uyên Với Lâm Dữu nhảy hay quá, đúng là cặp vợ chồng định mệnh mà.
[Bạc Kiến Từ nhảy đẹp vậy chời, tui lập tức chạy một trăm mét tới giường của anh đây!!!]
[Năm sau tui nhất định phải đi, đập nồi bán sắt cũng phải đi. /giận/]
[Ở đây cũng không có khống bình Chu tổng của chúng ta, tôi với tổng giám đốc cũng có thể.]
[Tui mà có được Chu Tự Bắc, tui sẽ có được các nghệ sĩ Húc Tinh ha ha ha.]
[Lầu trên, đêm khuya rồi, đừng mơ mộng hão huyền nữa.]
[Tui quyết định rồi, tui phải gả cho Chu Tự Bắc!!!!!]
Nam Chi không biết rằng vị bên cạnh mình đang bị cầu hôn điên cuồng trên weibo, cô đi theo Chu Tự Bắc vào hậu trường, đến phòng nghỉ của Trì Uyên.
Chu Tự Bắc đột nhiên đẩy cửa ra, Nam Chi ở phía sau nhìn thấy Lâm Dữu như lò xo bay ra khỏi lòng Trì Uyên, trên má còn ửng hồng.
“…" Thế này là quấy rầy vợ chồng người ta sinh hoạt rồi.
Chu Tự Bắc vẫn như không biết điều gì, một tay đút vào túi, giọng điệu nghiêm túc: “Nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Cậu nên đi quản nhóm ca sĩ với idol kia đi."
“Đi vào không biết gõ cửa à, không biết lịch sự." Trì Uyên nhướng mày: “Cậu chỉ quản lý có cái bộ phận diễn viên, còn tôi quản lý tới hai cái, cậu không cảm bất công sao?"
Chu Tự Bắc liếc anh ta: “Cậu chắc chắn tôi chỉ quản lý mỗi cái nhóm diễn viên?"
Lâm Dữu nhìn cảnh này không nhịn được cười nói: “Các anh nói chuyện đi, em ra ngoài trước."
Nam Chi cũng lui ra: “Tôi cũng đi trước nhé."
“Không được." Hai người đàn ông đồng loạt mở miệng.
Trì Uyên hừ lạnh: “Tôi với anh ta có gì mà nói, trễ rồi, Dữu Dữu chúng ta về nhà thôi."
“Ngày mai đến công ty rồi nói." Vẻ mặt Chu Tự Bắc đầy lạnh lùng, sau đó anh xoay người nhìn về Nam Chi, sắc mặt dịu dàng hơn vài phần: “Đã trễ vậy rồi, tôi đưa em về."
Ra khỏi phòng nghỉ, Tề Tín đang cùng người đại diện Khâu Minh của Trì Uyên thì thầm, không biết bọn họ nói gì, hai người bắt tay nhau, vẻ mặt khó khăn.
“Khâu Minh, ngày mai đưa Trì Uyên tới công ty, nếu cậu không đến tôi sẽ điều cậu xuống nhà ăn mà làm việc." Chu Tự Bắc ném đấy một câu rồi dẫn Nam Chi rời đi.
Nhìn vẻ mặt thống khổ của Khâu Minh, Tề Tín vỗ vai an ủi: “Nhà ăn còn tốt, Tổng giám đốc vẫn luôn nói muốn đem tôi đến bộ phận vệ sinh làm kia kìa."
Khâu Minh đau khổ: “Nhưng tôi phải đối mặt với anh Trì đấy…"
Tề Tín bất đắc dĩ thở dài: “Chúc anh may mắn!!"
…
Nam Chi đi theo Chu Tự Bắc xuống bãi đỗ xe, thang may dần đi xuống, cô lặng lẽ liếc mắt nhìn anh, thầm nghĩ mình sẽ không bị phát hiện nhưng vách tường phản quang của thang máy sớm bán đứng cô.
Chu Tự Bắc cười hỏi: “Sao nhìn tôi mãi thế."
Nam Chi rũ mắt xuống, nhấp môi: “Đại khái mọi ngày Chu tổng bình dị gần gũi nên vừa rồi Chu tổng làm tôi có chút ngạc nhiên."
Vì ở chung vẫn luôn thoải mái, cô đã quên mất Chu Tự Bắc có biệt danh là…
“Không còn cách nào khác, tôi quản lý một công ty lớn như vậy, tên Trì Uyên kia còn muốn đem sạp ném cho tôi, vì vậy phải dùng nhiều thủ đoạn khác nhau." Chu Tự Bắc lắc đầu than thở.
Nam Chi hơi bất ngờ, sau đó cong mắt: “Chu tổng nói đúng." Nếu quá hiền lành cũng không tốt không thể quản tốt công ty lớn như này.
Đúng lúc cửa thang máy mở, hai người cùng lúc bước ra ngoài.
Chu Tự Bắc lấy chìa khóa ra: “Không còn sớm nữa, tôi đưa em về."
“Không cần đâu, tôi bảo Khả Khả đưa tôi về là được, làm phiền Chu tổng cả một ngày rồi."
Nam Chi vừa nói xong, chuông điện thoại cô lên vang lên, là Trang Khả Khả gọi tới, cô vội vàng giơ lên cho Chu Tự Bắc xem: “Anh xem, cô ấy gọi tới rồi, chắc chắn đang chờ tôi ở bãi đỗ xe."
Cô nghe điện thoại, bên kia truyền đến tiếng Trang Khả Khả lớn giọng: “Chị Nam Chi, nghe nói Chu tổng đưa chị về hả, em thấy buổi diễn đã kết thúc từ lâu nên em về trước rồi."
Nam Chi: “…"
Khóe môi Chu Tự Bắc mỉm cười nhìn cô: “Xem ra vẫn nên để tôi đưa em về."
Anh thấy người trợ lý này tốt hơn hai người kia nhiều, đáng được tăng lương.
Còn vài phút nữa là mở màn, Nam Chi cũng không có nhiều thời gian để do dự.
Đúng lúc này Trang Khả Khả nhắn tin cho cô.
Trang Khả Khả: [Chị Nam Chi, em vào rồi, vị trí bên này cách khu diễn viên rất xa, em chỉ nhìn thấy một đống người đen kịt, chẳng thấy chị ở đâu cả, chị đến chưa?]
Nam Chi: [Đến rồi, em cứ xem biểu diễn đi, không cần lo cho chị.]
Trang Khả Khả: [Vâng ạ. /đáng yêu/]
Nhìn tin nhắn của Trang Khả Khả, Nam Chi biết khu diễn viên kia đã có không ít người đến. Bây giờ đã không còn chỗ ngồi trống cho cô, sau khi suy nghĩ một chút cô quyết định đi theo ngồi cạnh Chu Tự Bắc.
“Chu tổng, tôi có thể đi cùng anh sang bên kia xem buổi biểu diễn không?" Nam Chi cất điện thoại hỏi.
Đáy mắt màu hổ phách của Chu Tự Bắc mang theo ý cười như có như không, anh hơi nhếch môi: “Đi thôi, sắp mở màn rồi."
Tề Tín ở phía sau xoa ngực, suýt nữa anh ấy bị điều tới bộ phận vệ sinh rồi, chức trợ lý này chẳng dễ làm chút nào.
Nam Chi đi theo Chu Tự Bắc đến chỗ ghế ngồi của anh, vị trí gần như đối diện trung tâm sân khấu, phía trước nhìn không sót thứ gì. Mà quan trọng hơn hết là có hẳn một màn hình ở chỗ ngồi dùng để phát lại trung tâm sân khấu.
Đây không chỉ có thể xem hiện trường, mà còn có thể xem rõ ràng từ màn hình phát trực tiếp sao?
Trong lòng Nam Chi cảm thán không thôi, vị trí Tổng giám đốc quả nhiên khác với bọn cô mà.
“Thế nào? Vị trí này tốt hơn rất nhiều nhỉ?" Chu Tự Bắc chỉ đĩa trái cây và bánh ngọt trên bàn: “Buổi biểu diễn rất dài, nếu em đói bụng thì cứ ăn mấy món này lót dạ đỡ."
Nam Chi gật đầu: “Ít nhất cũng tốt hơn gấp trăm lần ấy chứ."
Trong lúc hai người nói chuyện, buổi biểu diễn Húc Tinh đã hot rần rần trên mạng, rất nhiều fan ở hiện trường chụp hình đăng lên weibo, ngoại trừ những người Húc Tinh đang đi công tác, hầu như các nghệ sĩ trực thuộc công ty đều xuất hiện, có thể nói đây là buổi tiệc để đu các ngôi sao minh tinh đây mà.
Lúc này những người không mua được vé giận đến đấm ngực dậm chân, hối hận vì không đến được.
[Nhìn đội hình này xem, so với bữa tiệc của một số Đài truyền hình thì cũng không kém.]
[Mấy đài truyền hình ấy chưa chắc mời nổi đội hình này đâu, từ khi kết hôn Trì Thần không nhận bất kỳ chương trình nào cả, làm gì có đài truyền hình nào mời được.]
[Đêm nay chỉ riêng vợ chồng Trì Uyên và Lâm Dữu cũng đủ hấp dẫn người khác rồi, đáng tiếc tui không có ở hiện trường, hu hu hu.]
[Diệp Lẫm Thanh thế mà không tới sao, chẳng lẽ sau khi yêu đương liền trốn luôn hả?]
[Lầu trên đúng là mù thông tin, anh Diệp của tôi đang đóng phim điện ảnh ở nước ngoài, hợp tác cùng đạo diễn quốc tế nổi tiếng nhé, không cần cô lo.]
[Khu diễn viên tới đông thật đấy, toàn những gương mặt quen thuộc nè nhưng sao Nam Chi không có ở đây vậy, tui nhớ gần đây cô ấy hình như không có lịch trình gì mà.]
[Chắc mấy hôm trước có scandal nên không đến đấy.]
[Cô ấy cũng thảm quá.]
…
Nam Chi không biết trên Weibo các fan cô đang đau lòng thay mình, lúc này cô đang ăn bánh ngọt, ngồi đối diện sân khấu cảm thán và ngạc nhiên.
Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, ánh đèn giữa sân khấu tối sầm lại, sau đó âm nhạc liền vang lên, trong nháy mắt tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi.
Đội múa chuyên nghiệp mở màn đầu tiên, tiếp đó là nhóm idol mới ra mắt lên sân khấu, hết màn biểu diễn này đến màn biểu diễn khác, khiến sân khấu trở nên rất náo nhiệt, từng đợt tiếng thét chói tai nối tiếp, không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
Khi Citrine lên sân khấu, Nam Chi nhìn chằm chằm Lâm Dữu trên màn hình cảm thán: “Cô ấy xinh đẹp quá đi, khi ở trên sân khấu múa quá đẹp, bảo sao anh Trì khăng khăng một lòng với cô ấy."
Chu Tự Bắc nhìn thoáng qua màn hình, rồi nghiêng đầu nhìn sườn mặt Nam Chi, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, lông mày cong cong, đôi môi đỏ vừa phải, mỗi một chỗ đều khiến anh càng ngày càng yêu thích cô hơn.
“Không cần hâm mộ, trong mắt tôi, em đẹp hơn cô ấy."
Nam Chi kinh ngạc nhìn Chu Tự Bắc, thấy ánh mắt của anh vô cùng nghiêm túc, trong lòng cô nhảy dựng lên, sau đó cười ha ha nói: “Chu tổng thật biết nói đùa."
Vẻ mặt Chu Tự Bắc tự nhiên đáp: “Tôi không có nói đùa."
“Ôi, tiết mục này xem hay quá!" Nam Chi lập tức di chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm lên trung tâm sân khấu, cô cố gắng lơ đi Chu Tự Bắc bên cạnh: “Vũ công kia nhìn thật lợi hại."
Chu Tự Bắc cười cười: “Hình như em từng học nhảy rồi đúng không?"
Nam Chi nghi hoặc, một lúc sau mới nhớ tới mình từng diễn qua một vai, trong đó cô đóng vai idol. Lúc đó cô mất hai tháng học đoạn nhảy ấy mới miễn cưỡng nắm vững, thế mà Chu Tự Bắc lại có thể biết được chuyện này làm cô kinh ngạc không thôi.
“Trí nhớ Chu tổng tốt vậy?" Cô kinh ngạc: “Nhưng mà tôi thật sự không biết nhảy, không thì giáo viên dạy nhảy cũng chẳng tốn nhiều thời gian cho tôi như vậy."
Nhớ đến hai tháng luyện nhảy kia, cô cảm thấy lòng chua xót. Lúc ấy ngoại trừ thời gian ngủ cô đều học nhớ động tác vũ đạo, nhớ rồi lại nghĩ kết hợp ra sao để nhảy ra, khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn.
Ánh mắt Chu Tự Bắc khẽ động, vẻ mặt hơi căng thẳng dần buông xuống.
Sân khấu của Citrine kết thúc, tiếp đến là sân khấu của Bạc Kiến Từ. Khi Bạc Kiến Từ xuất hiện trong bộ đồng phục bước lên sân khấu, tiếng thét chói tai vang vọng cả sân vận động, đinh tai nhức óc.
Rõ ràng là điệu nhảy gợi cảm, nhưng khuôn mặt lại vô cùng đứng đắn, đôi mắt phượng nhẹ nhàng chuyển động, kết hợp với nốt ruồi nơi khóe mắt có thể khiến tim người ta đập rộn ràng.
Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu Nam Chi xem Bạc Kiến Từ biểu diễn trên sân khấu, người ra mắt một năm đã nổi tiếng quả nhiên không thể xem thường.
Đừng nói là fans, ngay cả Nam Chi cũng trầm mê vào sân khấu của Bạc Kiến Từ, đôi mắt không hề di chuyển một chút nào.
Chu Tự Bắc nghe Nam Chi không ngừng cảm thán, lại thấy cô nhìn chằm chằm không rời màn hình, anh khẽ nhăn mày, nghĩ thầm muốn nhổ ổ điện ra luôn.
“Em thích Bạc Kiến Từ?" Vẻ mặt Chu Tự Bắc nghiêm trọng hỏi.
Nếu Nam Chi nghiêng đầu sang nhìn lúc này có thể thấy ánh ánh tràn ngập ghen tuông, nhưng cô đang cúi đầu nhìn màn hình, thiếu chút nữa muốn chui luôn vào màn hình luôn rồi.
“Tôi thích sân khấu của anh ấy." Nam Chi không phát hiện gì mà trả lời.
Nghe câu trả lời này, vẻ mặt Chu Tự Bắc hơi hoãn lại, không còn muốn nhỏ ổ điện ra nữa.
Tiết mục lớn nhất đêm nay là sân khấu kết hợp của Trì Uyên và Lâm Dữu, ngay khi hai người từ thang máy chậm rãi đi lên sân khấu, tiếng thét lần nữa vang vọng đinh tai như muốn phá tan nóc nhà.
Nam Chi không khỏi cảm thán sức lực của fans, buổi diễn đã kéo dài hơn bốn tiếng rồi, vậy mà những fan hâm mộ này không thấy mệt chút nào.
Nghe nói Trì Uyên và Lâm Dữu cùng nhau biên đạo múa, vốn hai người không có nhiều sân khấu hợp tác, mà hôm nay là lần đầu tiên sau khi họ kết hôn. Không chỉ fan ở hiện trường được mở mang tầm mắt mà trên mạng cũng có rất nhiều fan kích động không thôi.
Đỉnh lưu lại thêm đỉnh lưu, dường như hot search đều bị Húc Tinh chiếm lấy.
Nam Chi hâm mộ nhìn eo của Lâm Dữu, sao có thể vặn như vậy thế, nếu đổi là cô thực hiện mấy động tác này thì có lẽ nhìn chẳng khác người máy bị trục trặc ấy chứ.
“Chu tổng." Cô nhìn thoáng người bên cạnh: “Anh kiếm tiền đến mềm tay rồi đúng không?" Dù sao anh cũng có nhiều nghệ sĩ lợi hại như vậy dưới trướng.
Chu Tự Bắc nhẹ nhàng cười: “Muốn không?"
Nam Chi: “…"
Lời này cô nên trả lời sao đây?
…
Một lúc sau, buổi biểu diễn kết thúc trong khoảng năm tiếng, sân khấu vừa phong phú lại vừa xuất sắc khiến fans mua vé cảm thấy tiền mình bỏ ra không hề phí phạm chút nào.
Những người ngồi xem video sân khấu, không mua được vé giờ đều đang kêu gào.
[Thiệt thòi thiệt thòi quá, tui nên đến hiện trường mới đúng.]
[Trì Uyên Với Lâm Dữu nhảy hay quá, đúng là cặp vợ chồng định mệnh mà.
[Bạc Kiến Từ nhảy đẹp vậy chời, tui lập tức chạy một trăm mét tới giường của anh đây!!!]
[Năm sau tui nhất định phải đi, đập nồi bán sắt cũng phải đi. /giận/]
[Ở đây cũng không có khống bình Chu tổng của chúng ta, tôi với tổng giám đốc cũng có thể.]
[Tui mà có được Chu Tự Bắc, tui sẽ có được các nghệ sĩ Húc Tinh ha ha ha.]
[Lầu trên, đêm khuya rồi, đừng mơ mộng hão huyền nữa.]
[Tui quyết định rồi, tui phải gả cho Chu Tự Bắc!!!!!]
Nam Chi không biết rằng vị bên cạnh mình đang bị cầu hôn điên cuồng trên weibo, cô đi theo Chu Tự Bắc vào hậu trường, đến phòng nghỉ của Trì Uyên.
Chu Tự Bắc đột nhiên đẩy cửa ra, Nam Chi ở phía sau nhìn thấy Lâm Dữu như lò xo bay ra khỏi lòng Trì Uyên, trên má còn ửng hồng.
“…" Thế này là quấy rầy vợ chồng người ta sinh hoạt rồi.
Chu Tự Bắc vẫn như không biết điều gì, một tay đút vào túi, giọng điệu nghiêm túc: “Nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Cậu nên đi quản nhóm ca sĩ với idol kia đi."
“Đi vào không biết gõ cửa à, không biết lịch sự." Trì Uyên nhướng mày: “Cậu chỉ quản lý có cái bộ phận diễn viên, còn tôi quản lý tới hai cái, cậu không cảm bất công sao?"
Chu Tự Bắc liếc anh ta: “Cậu chắc chắn tôi chỉ quản lý mỗi cái nhóm diễn viên?"
Lâm Dữu nhìn cảnh này không nhịn được cười nói: “Các anh nói chuyện đi, em ra ngoài trước."
Nam Chi cũng lui ra: “Tôi cũng đi trước nhé."
“Không được." Hai người đàn ông đồng loạt mở miệng.
Trì Uyên hừ lạnh: “Tôi với anh ta có gì mà nói, trễ rồi, Dữu Dữu chúng ta về nhà thôi."
“Ngày mai đến công ty rồi nói." Vẻ mặt Chu Tự Bắc đầy lạnh lùng, sau đó anh xoay người nhìn về Nam Chi, sắc mặt dịu dàng hơn vài phần: “Đã trễ vậy rồi, tôi đưa em về."
Ra khỏi phòng nghỉ, Tề Tín đang cùng người đại diện Khâu Minh của Trì Uyên thì thầm, không biết bọn họ nói gì, hai người bắt tay nhau, vẻ mặt khó khăn.
“Khâu Minh, ngày mai đưa Trì Uyên tới công ty, nếu cậu không đến tôi sẽ điều cậu xuống nhà ăn mà làm việc." Chu Tự Bắc ném đấy một câu rồi dẫn Nam Chi rời đi.
Nhìn vẻ mặt thống khổ của Khâu Minh, Tề Tín vỗ vai an ủi: “Nhà ăn còn tốt, Tổng giám đốc vẫn luôn nói muốn đem tôi đến bộ phận vệ sinh làm kia kìa."
Khâu Minh đau khổ: “Nhưng tôi phải đối mặt với anh Trì đấy…"
Tề Tín bất đắc dĩ thở dài: “Chúc anh may mắn!!"
…
Nam Chi đi theo Chu Tự Bắc xuống bãi đỗ xe, thang may dần đi xuống, cô lặng lẽ liếc mắt nhìn anh, thầm nghĩ mình sẽ không bị phát hiện nhưng vách tường phản quang của thang máy sớm bán đứng cô.
Chu Tự Bắc cười hỏi: “Sao nhìn tôi mãi thế."
Nam Chi rũ mắt xuống, nhấp môi: “Đại khái mọi ngày Chu tổng bình dị gần gũi nên vừa rồi Chu tổng làm tôi có chút ngạc nhiên."
Vì ở chung vẫn luôn thoải mái, cô đã quên mất Chu Tự Bắc có biệt danh là…
“Không còn cách nào khác, tôi quản lý một công ty lớn như vậy, tên Trì Uyên kia còn muốn đem sạp ném cho tôi, vì vậy phải dùng nhiều thủ đoạn khác nhau." Chu Tự Bắc lắc đầu than thở.
Nam Chi hơi bất ngờ, sau đó cong mắt: “Chu tổng nói đúng." Nếu quá hiền lành cũng không tốt không thể quản tốt công ty lớn như này.
Đúng lúc cửa thang máy mở, hai người cùng lúc bước ra ngoài.
Chu Tự Bắc lấy chìa khóa ra: “Không còn sớm nữa, tôi đưa em về."
“Không cần đâu, tôi bảo Khả Khả đưa tôi về là được, làm phiền Chu tổng cả một ngày rồi."
Nam Chi vừa nói xong, chuông điện thoại cô lên vang lên, là Trang Khả Khả gọi tới, cô vội vàng giơ lên cho Chu Tự Bắc xem: “Anh xem, cô ấy gọi tới rồi, chắc chắn đang chờ tôi ở bãi đỗ xe."
Cô nghe điện thoại, bên kia truyền đến tiếng Trang Khả Khả lớn giọng: “Chị Nam Chi, nghe nói Chu tổng đưa chị về hả, em thấy buổi diễn đã kết thúc từ lâu nên em về trước rồi."
Nam Chi: “…"
Khóe môi Chu Tự Bắc mỉm cười nhìn cô: “Xem ra vẫn nên để tôi đưa em về."
Anh thấy người trợ lý này tốt hơn hai người kia nhiều, đáng được tăng lương.
Tác giả :
Mộc Kim An