Sự Tái Sinh Của Curtis
Chương 8
Khi cánh cửa được mở ra, Alec đứng đó với những mảnh vụn còn sót loại của Tyler Curtis bám vào trang phục bình thường. Tóc vẫn đang vuốt dựng ngược lên cho buổi diễn, và trang sức bạc đeo trên tai vẫn chưa gỡ ra. Jordan đóng cửa lại, cúi xuống và đặt lên môi Alec một nụ hôn.
“Frank nổi điên! Vừa rời khỏi đó là ông ta mắng em thảm hại. Em nghĩ ông ta sẽ không đi trước khi anh đến. Vậy nên trông em mới thế này, nhảy vội vào nhà tắm, còn không kịp thay đồ tử tế."
Jordan lê ngón tay dọc theo gương mặt cậu và Alec nhắm mắt lại.
“Ngồi cạnh lò sưởi nghỉ ngơi đi. Anh sẽ pha cà phê."
Alec lui về phía lò sưởi, dừng bước cạnh sofa để nhặt mấy cái đệm bị cậu vứt tung tóe trên sàn. Ở bên Jordan mang lại cảm giác yên bình, che đi những căng thẳng dồn nét hơn hai năm rưỡi qua, làm dịu đi cơn lốc xoáy của stress, dù chỉ trong thoáng chốc.
Jordan mang tới hai cốc cà phê, đưa cho cậu một cốc rồi ngồi xuống giữa đống đệm lộn xộn.
Alec nắm chặt cốc trong hai bàn tay và nhìn chằm chằm vào chất lỏng bên trong. “Nếu chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong những lúc như thế này, anh sẽ phát ngán rồi bỏ đi thôi. Em sắp phát điên rồi!" Bị mẹ bỏ rơi khi còn là một đứa trẻ, và cái chết đột ngột của người bố, Alec phải gánh chịu những vấn đề tâm lý nặng nề về việc bị bỏ rơi.
“Cưng à, không ai có thể nhốt mình trong phòng khách sạn suốt hai năm, chẳng được thấy gì khác ngoài nội thất của cái xe limo, sân khấu, với phòng thu âm mà vẫn hi vọng giữ nổi tỉnh táo đâu."
Alec lúng túng vung vẩy tay trước mặt. “Em ký hợp đồng. Em chẳng biết làm gì nữa."
Jordan chìa lòng bàn tay lên để Alec đặt tay của mình vào. “Đó không phải là một giao dịch trung thực, em yêu. Frank có thể đã thuyết phục em tin thế, nhưng không phải. Chẳng ai có thể đem người khác giấu đi và từ chối những quyền con người cơ bản nhất của họ. Đó mới là điều lão ta làm với em. Em không thể cầu cứu vì lão ta tìm cách để không cho em tiếp xúc với ai."
Tay Alec cứng lại. “Nhưng lỗi là tại em, Jordan, em không đọc."
“Lão luôn miệng bảo em thế chứ gì?"
Alec lảng ánh mắt từ chỗ nọ sang chỗ kia.
“Cưng ơi, không phải đâu! Mười lăm đĩa đơn và ba album trong hơn hai năm ư? Điên khùng! Không ai có thể bắt kịp. Đến nhà anh đi. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết Bec. Em không thể ở mãi trong cái phòng khách sạn này được." Jordan đưa tay Alec lên miệng hôn. “Đêm nay em thật tuyệt vời. Em ra sân khấu rồi thống trị tất cả và làm sân vận động nổ tung. Phải có gan lắm mới làm được đến thế. Frank bị chơi một vố rồi. Mọi người đều muốn thấy em nhiều hơn, vì đó mới là người làm họ thoải mái. Không đời nào người ta chịu quay lại với tính cách cũ."
Jordan kéo đến khi cậu dịch chuyển và sà vào lòng anh. Ngay lập tức, sự căng thẳng thoát khỏi người cậu như thủy triều rút khỏi bờ biển. Thế giới thấy một Curtis không thể khuất phục đã trở thành ‘hiện tượng’, Jordan chỉ thấy sự kiệt sức đến đau đớn.
“Ngày mai, sau khi phỏng vấn xong, hãy về nhà với anh. Kệ mẹ lão Frank. Em có thể nằm lung tung, xem TV, ăn uống tử tế, ngủ tử tế, chỉ cần thư giãn thôi."
“Em không muốn làm phiền."
Jordan chờ Alec ngước mắt lên trước khi trả lời. “Làm phiền? Đến lúc thú nhận rồi đây, Alec. Anh chưa hề thôi nghĩ về em. Anh không thể ngừng nghĩ về em. Anh không muốn dừng nghĩ về em!" Những nụ cười cứ nối tiếp nhau. “Anh đánh liều với việc dọa em sợ chết khiếp, nhưng anh phải nói rằng anh đã yêu em điên cuồng mất rồi."
Alec hít vội một hơi. “Yêu em ư?"
“Phải. Tin anh đi, cưng, anh không dễ yêu ai đâu. Thật ra, em là người đầu tiên."
Má Alec đỏ rực. “Em cũng lỡ yêu anh rồi."
***
Đống đệm vứt bừa bãi được dùng khi họ nằm xuống giữa chúng và xem một tập phim chiếu muộn. Nửa giờ đồng hồ dán mắt vào màn hình, những ngón tay của Alec mò mẫm nghịch khuy áo Jordan rồi lần xuống khóa quần. Jordan đoán Alec chẳng hề nhận ra việc mình đang làm, cũng không biết rằng chỉ cần quay đầu lại là thấy mười mươi hậu quả do hành động ấy gây ra. Quyết định rằng không nên để tay Alec đi lang thang một mình, Jordan gỡ cánh tay khỏi vai Alec và ve vuốt quanh phần dưới lưng của cậu, ngay trên cạp quần. Chẳng mấy chốc sự chú ý đã bị di dời khỏi cái TV.
Dứt ra khỏi phim là quên nó luôn. Nụ hôn chậm rãi, tình tứ chuyển sang màn Jordan nắm lấy quyền kiểm soát và đè Alec xuống dưới. Khi Alec luồn tay vào áo Jordan, anh bắt chước, và làn da ấm áp anh cảm nhận được dưới đầu ngón tay đáp lại anh bằng nhiệt huyết. Chân Alec quấn quanh đùi Jordan, đủ mạnh để lôi Jordan lại gần hơn nữa. Luyện tập trong gym mang tới cho Jordan một cơ thể cường tráng. Những năm nhảy múa đồng nghĩa với việc Alec sở hữu một thân hình mảnh mai, hoàn hảo, và lực chân mạnh tới mức có thể ép vỡ một quả dừa giữa hai đầu gối. Càng âu yếm lâu, càng mò mẫm nhiều, Jordan càng xa vạch “quay đầu là bờ."
Anh rời miệng khỏi môi Alec đến vùng nhạy cảm sau tai. Có tiếng khẽ thở hắt ra hưởng ứng, kèm với những ngón tay trườn trên sống lưng và trượt vào trong cạp quần của Jordan.
Jordan dứt ra khỏi cổ Alec và xoay xở bật ra tiếng thì thầm khàn đục. “Ok, cưng à, chúng ta định đi đến đâu đây?"
“Em rất, rất nóng!"
Tiếng cười bị chặn lại trên vai Alec. “Đương nhiên!"
“Không! Ý em là, ở đây nóng thật đấy!"
“Em muốn dừng chưa?" Nói thì nói thế, nhưng Jordan vẫn tiếp tục lân la tới miệng của Alec để khơi mào một nụ hôn vừa chậm vừa sâu, với hi vọng sẽ đẩy cán cân nghiêng về bên có lợi cho mình một vài phần. Khi anh tách ra, ngón tay Alec xoắn lại trên tóc anh, hơi thở hổn hển.
“Ưm… Jordan?" Bàn tay vẫn bấu chặt tóc Jordan. “Em… ưm… em sẽ cố hết sức, nhưng mà… à thì… trước giờ chưa từng làm chuyện này."
Dùng đá đập giữa trán Jordan chắc còn không sốc bằng.
“Em là trai tân à?"
Cặp mắt vàng hoang mang nhìn vào đôi mắt xanh sẫm. “Xin lỗi. Vâng." Bỗng nhiên thái độ bồn chồn lo lắng của Alec đêm hôm trước trở nên dễ hiểu.
“Wow! Ok! Ngạc nhiên quá! Thật à? Em là trai tân á?"
Alec bẽn lẽn gật. “Vâng."
Dằn vặt giữa một bên là cảm giác kích thích chưa từng thấy, và một bên là cơn buồn cười đến đau cả ruột vì cái nhìn nai vàng thơ ngây của Alec, Jordan vắt óc tìm cách tốt nhất để đón nhận tin tức hết sức bất ngờ này.
Anh thì thầm vào tai Alec. “Làm gì thì em thấy thoải mái?"
Alec lấy tay phải quạt mặt. “Chẳng biết nữa! Anh nghĩ sao?"
Jordan mường tượng một loạt câu hỏi và đề nghị hướng dẫn chạy qua chạy lại trước mặt.
“Anh nghĩ chúng ta tạm thời đừng làm hết. Nhưng có thể thử vài thứ khác."
Gật, lắc, rồi nhún vai. Alec hụt hơi đáp. “Như thế nào cơ?"
Jordan nheo mắt. “Ok, chính xác là em đang nói đến ‘tân-tân’ hay là ‘tân-chưa từng quan hệ’?"
“’Tân-tân’. Em chưa từng làm gì hết. Không gì cả. Chỉ đêm qua với anh thôi. Nhưng, anh biết đấy, mình còn chưa đụng chạm đến mấy chỗ ấy ấy."
Không thể nhịn cười vì vẻ mặt nghiêm túc của Alec, vai Jordan run rẩy khi anh vùi mặt thật sâu vào đám gối. Anh cảm nhận ngón tay Alec chọc chọc giữa hai bả vai.
“Jordan! Đừng có cười em!"
Cố nín, anh nhấc mình dậy để nhìn thẳng vào Alec. “Anh không cười em, cưng à, anh cười cái đoạn ‘mấy chỗ ấy ấy’ cơ!" Jordan gạt lọn tóc đen nhánh đang vương trên lông mi ra. “Vậy…" Anh hôn Alec rồi nhếch mép. “Có muốn anh tặng em màn blowjob đầu tiên không?"
Một màu đỏ rực tràn từ má Alec lên hết nửa mặt cậu, và cậu quạt nhanh hơn. “Ôi! Trời đất ơi, không! Em không chắc là mình đã sẵn sàng cho loại hành vi ấy."
“Hành vi? Em yêu, một giây trước em còn sẵn sàng làm tới bến mà!"
“Vâng… nhưng… Chúa ơi, em chẳng biết mình đang làm gì nữa! Jordan, em đang làm gì thế?"
Jordan cân nhắc xem liệu mình có nên dừng toàn bộ để giảng cho Alec một bài giáo dục giới tính không nữa. Anh chỉ biết cười ha hả.
“Thế này thì sao?" Vẫn dán mắt vào cặp mắt hổ phách, anh đặt tay vào giữa hai chân Alec. Trong khi anh xoa nhè nhẹ, cặp mắt ấy đảo lên trần, và các ngón tay cậu bấu chặt vào lưng Jordan.
“Ôiiii! Em nghĩ… cũng được đấy! Thế em phải làm gì với anh?"
“Y hệt việc em hay làm với mình là được."
Alec băn khoăn đáp. “Em làm gì với mình cơ?"
Vài giây im lặng.
“Em tự sướng bao giờ chưa?"
“Ô! Cái đó… ừ…. ừ… dĩ nhiên! Ai mà chẳng thế?" Giọng cười gượng gạo chói tai đi kèm với biểu cảm xấu hổ. “Chưa. Em không… chạm vào mình… kiểu đó. Có vẻ… kinh kinh."
Jordan muốn hỏi có phải Alec đùa không, nhưng lại ngay lập tức nhận ra cậu nói thật. Anh không thể hiểu làm thế nào mà cậu đạt đến tuổi hai mươi mà chẳng có lấy một kinh nghiệm *** nào cả. Tyler Curtis thấm đẫm mọi thứ bằng ngôn từ *** dục, vậy mà Alec thực tế lại chẳng biết gì.
“Em đạt cực khoái bao giờ chưa?"
Alec quay đi ngượng ngùng. “À thì… rồi."
Cổ họng Jordan khô rát vì nhịn cười. “Em có muốn lên đến đỉnh khi đang thức không?"
Trông Alec đỏ như thể cậu tắm nắm cả tuần dưới lỗ thủng tầng ozone. “Anh dừng cái việc đang làm dưới đó một giây được không? Em nghĩ không nổi!"
Jordan ngừng lại, và giữ tay ở yên một chỗ.
“Cám ơn. Em xin lỗi. Mọi thứ đều mới mẻ với em. Anh khiến em rạo rực trong khi em chẳng biết mình đang làm cái gì."
“Đêm qua em năng động lắm mà, cưng!"
Alec túm tay áo Jordan. “Vâng, nhưng ý em là vậy đó! Anh làm em nóng bừng, và ray rứt, và em muốn làm những chuyện chưa từng làm. Đêm qua em hiểu rằng chúng ta sẽ không… anh biết mà… đụng chạm những chỗ đó đó. Em không lo về vấn đề phải làm gì với… anh biết mà… của anh. Cũng không phải lo là anh sẽ… rồi tự nhiên sau đó em trèo lên trên, rồi em…"
Không cưỡng được, Jordan nháy mắt. “Nóng, cương, nứng?"
Anh nhận được một cái tét vào cánh tay, và màu đỏ càng rực hơn trước.
“Jordan! Em sẽ không đời nào dùng mấy từ như thế!" Buông tay áo Jordan ra, Alec bịt mắt lại. “Ừ thì, là vậy đấy." Jordan hứng thêm một cái tét nữa. “Jordan, làm ơn đi, ngừng cười xem nào."
Biểu cảm của Alec thật ngây thơ. Jordan đột ngột im bặt.
“Em biết là mình quá cả thẹn. Thừa nhận! Em chưa từng có bạn trai, thậm chí còn chẳng xem phim hay ảnh đồi trụy."
Sự trong trắng thế hiện hết lên mặt cậu, và Jordan chuyển từ cảm thấy thú vị sang ngưỡng mộ tăng dần. Thêm vào đó là thái độ thành khẩn cố giải thích tất cả của Alec, khiến anh càng yêu cậu hơn.
“Không phải là em không muốn chuyện như thế, Jordan. Em muốn. Với anh thì em muốn. Nhưng em thật lòng chẳng biết làm thế nào. Ý em là, ừ thì, em có biết làm thế nào, nhưng không biết làm sao mới đúng. Anh thấy em kém cỏi quá phải không?"
Jordan hôn lên môi Alec rồi lắc đầu. “Không, anh thấy em rất đáng yêu. Em tin anh chứ?"
Alec chỉ gật đầu.
Mỗi lần cởi thêm một cái khuy quần của Alec là mỗi lần cặp mắt hổ phách mở to hơn. Bàn tay anh biến mắt bên dưới cạp quần, và Alec suýt nữa thì bứt nguyên một mảng tóc trên đầu Jordan.
“Ôi! Ôi… Chúa ơi!"
Jordan nhăn mặt. “Em yêu, bỏ tóc anh ra coi!"
Alec buông tay và gấp rút lao tới cái áo với nỗ lực điên cuồng muốn lột nó khỏi đầu Jordan.
Jordan giúp cậu trong tiếng cười nghèn nghẹn. “Vậy là em vẫn muốn tiếp tục?"
Câu trả lời hổn hà hổn hển của Alec bật lên như ra lệnh làm Jordan nghĩ mình sắp xỉu tới nơi. “Đặt tay lại chỗ cũ ngay!"
“Ở đây hả?"
“Aaa… đúng rồi! Em phải đợi hay chúng ta có thể làm cùng lúc?"
Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng gấp đôi.
“Cùng lúc cũng được."
“Thế thì anh phải đổi tư thế. Em thuận tay trái."
Anh di động đủ để Alec dịch chuyển cánh tay. Khi cậu mò tới thứ nằm dưới cạp quần, Jordan rên khẽ.
Alec phớt lờ. “Ôi! Jordan! Trời đất!"
Jordan quay lại với vùng nhạy cảm và thì thầm vào tai Alec. “Em đang tạo kỳ tích đấy!"
“Làm đúng rồi à?"
Sau vài cố gắng mở miệng, Jordan chỉ có thể gật. “Ừ. Ừ… thế… tốt lắm. Em học nhanh thật!"
Nếu có kỷ lục cho thành tích một người có thể nói bao nhiêu từ trong khi quan hệ ***, Jordan biết Alec sẽ dễ dàng chiến thắng. Mỗi câu nói đều bị cắt ngang bởi hơi thở nặng nhọc và tiếng rên rỉ, nhưng có vẻ vẫn không đủ để cậu ngậm miệng hoàn toàn. Và những yêu cầu hướng dẫn nối tiếp nhau của cậu càng lúc càng khó cho Jordan trả lời trong khi tay trái của Alec thì ngày càng khéo léo.
Alec dùng tay phải luồn qua tóc Jordan rồi hậu thuẫn cho tiếng rên bằng một câu hỏi khác. “Ô! Hình như em sắp ngất! Lớ em ngất thì sao?"
Jordan gầm gừ bên tai cậu. “Em không ngất đâu."
Alec đáp ré lên. “Không, em sắp ngất thật đấy! Em thấy… nóng quá!"
“Bình thường thôi. Cứ thư giãn rồi tận hưởng đi em."
Jordan làm dịu một tràng câu hỏi bằng nụ hôn cho đến khi hai người họ không thể tiếp tục dính môi vào nhau vì thở dốc. Jordan vùi mặt vào cổ Alec và móng tay Alec cắm vào lưng anh.
“Ôi! Jordan! Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Jordan nặn ra được lời đáp tắc nghẹn. “Em sắp xuất ra, cưng à, tới đi."
Anh vừa dứt lời thì Alec cong lưng lên, ngửa đầu ra, và kêu một tiếng. Jordan theo sau cậu một giây.
Jordan nằm trên, tay Alec vẫn đang quấn quanh cổ anh, cậu nhìn chằm chằm trần nhà trong khi cả hai chờ cho mạch mình đập chậm lại.
Alec rời mắt quan sát ngọn lửa trong lò sưởi, và cậu khẽ hắng giọng. “Bình thường vẫn nhanh như thế à?"
Jordan bật cười vào cổ Alec, đôi bở vai run rẩy. Anh đặt một chuỗi những nụ hôn nhỏ sau tai Alec rồi nâng người nhìn cậu. “Đó là cái người ta vẫn hay bảo: cương quá nên mất sức bền!"
“Ồ!’
Jordan cúi đầu đặt môi mình lên Alec. “Anh yêu em, Alec Tyler."
“Em cũng yêu anh, Jordan Anthony Braxton!"
Họ chuyển từ vị trí nằm trước lò sười vào phòng ngủ sau khi màn *** khôi hài kết thúc được một tiếng. Jordan áp mình vào lưng Alec, và Alec nhìn vào bóng tối. Hai mươi phút trôi qua trước khi cậu phá vỡ im lặng bằng lời thì thầm.
“Anh ngủ chưa?"
Jordan xiết chặt hơn và anh nắm lấy tay Alec bên dưới tấm chăn. “Chưa."
“Em có một đứa em trai."
Ngồi bật dậy, Jordan vươn người qua Alec để bật đèn. Nó thắp sáng căn phòng bằng thứ ánh sáng nhạt nhẽo, lờ mờ. Đủ để làm hiện ra bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trên gương mặt Alec.
“Bà ta lại email cho em à?"
“Em đọc trước khi đi. Nó mười hai tuổi." Cậu ngồi lên, ôm lấy hai đầu gối và tì trán xuống cổ tay. “Nó tên Jamie. Em làm gì bây giờ?"
Jordan nhanh chóng tính toán. “Mười hai? Nghĩa là bà ta…"
“Vâng. Khi bỏ đi bà ta đang mang thai. Nhưng vài tháng sau bà ta mới biết. Nó là em ruột của em. Điều đó thay đổi tất cả. Em có thể phớt lờ bà ta, nhưng không thể phớt lờ em trai mình. Nó là con Ba!"
Mùi tống tiền tỏa ra nồng nặc, dù Leanne Tyler chẳng hề nhắc tới. Bảo Alec cậu có một thằng em trai nghĩa là đòi tiền bằng tình cảm theo kiểu đơn thuần nhất. Nó cũng đồng thời nêu lên một loạt câu hỏi. Liệu đứa em này có tồn tại thật không? Leanne tấn công Alec ở chính xác chỗ bà ta nắm chắc sẽ khiến cậu sụp đổ. Làm sao bà ta biết điểm yếu của cậu khi Curtis chẳng hề có thứ ấy? Nếu đích thực Jamie có tồn tại, thì Alec đúng, điều đó thay đổi tất cả. Cậu có quyền được biết em mình và nó có quyền được biết cậu.
“Em trả lời rồi à?"
“Không, em muốn bàn với anh trước. Chuyện còn tệ hơn cơ. Hóa ra Jamie đã biết em là anh trai nó. Bà ta bảo trông thằng bé rất giống em. Bà ta bảo không thể chối được. Họ của nó là Tyler. Nó dựa vào đó mà phát hiện. Bà ta bảo nó chỉ cười trừ khi người ta khen nó giống em, và chẳng hề kể sự thật với ai." Một tiếng cười vọng ra từ phía sau tay Alec. “Bà ta nói nó sẽ không tìm cách liên lạc vì sợ em. Sợ Curtis."
“Em in email ra không?"
“Có."
Jordan gật đầu rồi hôn lên má Alec. “Tốt. Anh nghĩ em nên gửi email đòi bà ta cho số di động. Chỉ thế thôi. Đừng ghi tên hay gì hết. Anh biết nói chuyện với bà ta trên điện thoại là rất khó khăn với em, nhưng vấn đề là bà ta có thể in bất cứ email nào em gửi, dễ dàng cũng hệt như em. Nếu thế, chỉ Chúa mới biết bà ta sẽ làm gì với chúng. Em cần yêu cầu bà ta gửi ảnh Jamie chụp với mình. Đó là cách duy nhất chúng ta xác định rằng thằng bé tồn tại, rằng nó giống em, và rằng bà ta có quan hệ với nó thật chứ không bỏ rơi nó như đã bỏ rơi em. Ngay khi có ảnh, chúng ta sẽ tính bước tiếp theo."
“Frank nổi điên! Vừa rời khỏi đó là ông ta mắng em thảm hại. Em nghĩ ông ta sẽ không đi trước khi anh đến. Vậy nên trông em mới thế này, nhảy vội vào nhà tắm, còn không kịp thay đồ tử tế."
Jordan lê ngón tay dọc theo gương mặt cậu và Alec nhắm mắt lại.
“Ngồi cạnh lò sưởi nghỉ ngơi đi. Anh sẽ pha cà phê."
Alec lui về phía lò sưởi, dừng bước cạnh sofa để nhặt mấy cái đệm bị cậu vứt tung tóe trên sàn. Ở bên Jordan mang lại cảm giác yên bình, che đi những căng thẳng dồn nét hơn hai năm rưỡi qua, làm dịu đi cơn lốc xoáy của stress, dù chỉ trong thoáng chốc.
Jordan mang tới hai cốc cà phê, đưa cho cậu một cốc rồi ngồi xuống giữa đống đệm lộn xộn.
Alec nắm chặt cốc trong hai bàn tay và nhìn chằm chằm vào chất lỏng bên trong. “Nếu chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong những lúc như thế này, anh sẽ phát ngán rồi bỏ đi thôi. Em sắp phát điên rồi!" Bị mẹ bỏ rơi khi còn là một đứa trẻ, và cái chết đột ngột của người bố, Alec phải gánh chịu những vấn đề tâm lý nặng nề về việc bị bỏ rơi.
“Cưng à, không ai có thể nhốt mình trong phòng khách sạn suốt hai năm, chẳng được thấy gì khác ngoài nội thất của cái xe limo, sân khấu, với phòng thu âm mà vẫn hi vọng giữ nổi tỉnh táo đâu."
Alec lúng túng vung vẩy tay trước mặt. “Em ký hợp đồng. Em chẳng biết làm gì nữa."
Jordan chìa lòng bàn tay lên để Alec đặt tay của mình vào. “Đó không phải là một giao dịch trung thực, em yêu. Frank có thể đã thuyết phục em tin thế, nhưng không phải. Chẳng ai có thể đem người khác giấu đi và từ chối những quyền con người cơ bản nhất của họ. Đó mới là điều lão ta làm với em. Em không thể cầu cứu vì lão ta tìm cách để không cho em tiếp xúc với ai."
Tay Alec cứng lại. “Nhưng lỗi là tại em, Jordan, em không đọc."
“Lão luôn miệng bảo em thế chứ gì?"
Alec lảng ánh mắt từ chỗ nọ sang chỗ kia.
“Cưng ơi, không phải đâu! Mười lăm đĩa đơn và ba album trong hơn hai năm ư? Điên khùng! Không ai có thể bắt kịp. Đến nhà anh đi. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết Bec. Em không thể ở mãi trong cái phòng khách sạn này được." Jordan đưa tay Alec lên miệng hôn. “Đêm nay em thật tuyệt vời. Em ra sân khấu rồi thống trị tất cả và làm sân vận động nổ tung. Phải có gan lắm mới làm được đến thế. Frank bị chơi một vố rồi. Mọi người đều muốn thấy em nhiều hơn, vì đó mới là người làm họ thoải mái. Không đời nào người ta chịu quay lại với tính cách cũ."
Jordan kéo đến khi cậu dịch chuyển và sà vào lòng anh. Ngay lập tức, sự căng thẳng thoát khỏi người cậu như thủy triều rút khỏi bờ biển. Thế giới thấy một Curtis không thể khuất phục đã trở thành ‘hiện tượng’, Jordan chỉ thấy sự kiệt sức đến đau đớn.
“Ngày mai, sau khi phỏng vấn xong, hãy về nhà với anh. Kệ mẹ lão Frank. Em có thể nằm lung tung, xem TV, ăn uống tử tế, ngủ tử tế, chỉ cần thư giãn thôi."
“Em không muốn làm phiền."
Jordan chờ Alec ngước mắt lên trước khi trả lời. “Làm phiền? Đến lúc thú nhận rồi đây, Alec. Anh chưa hề thôi nghĩ về em. Anh không thể ngừng nghĩ về em. Anh không muốn dừng nghĩ về em!" Những nụ cười cứ nối tiếp nhau. “Anh đánh liều với việc dọa em sợ chết khiếp, nhưng anh phải nói rằng anh đã yêu em điên cuồng mất rồi."
Alec hít vội một hơi. “Yêu em ư?"
“Phải. Tin anh đi, cưng, anh không dễ yêu ai đâu. Thật ra, em là người đầu tiên."
Má Alec đỏ rực. “Em cũng lỡ yêu anh rồi."
***
Đống đệm vứt bừa bãi được dùng khi họ nằm xuống giữa chúng và xem một tập phim chiếu muộn. Nửa giờ đồng hồ dán mắt vào màn hình, những ngón tay của Alec mò mẫm nghịch khuy áo Jordan rồi lần xuống khóa quần. Jordan đoán Alec chẳng hề nhận ra việc mình đang làm, cũng không biết rằng chỉ cần quay đầu lại là thấy mười mươi hậu quả do hành động ấy gây ra. Quyết định rằng không nên để tay Alec đi lang thang một mình, Jordan gỡ cánh tay khỏi vai Alec và ve vuốt quanh phần dưới lưng của cậu, ngay trên cạp quần. Chẳng mấy chốc sự chú ý đã bị di dời khỏi cái TV.
Dứt ra khỏi phim là quên nó luôn. Nụ hôn chậm rãi, tình tứ chuyển sang màn Jordan nắm lấy quyền kiểm soát và đè Alec xuống dưới. Khi Alec luồn tay vào áo Jordan, anh bắt chước, và làn da ấm áp anh cảm nhận được dưới đầu ngón tay đáp lại anh bằng nhiệt huyết. Chân Alec quấn quanh đùi Jordan, đủ mạnh để lôi Jordan lại gần hơn nữa. Luyện tập trong gym mang tới cho Jordan một cơ thể cường tráng. Những năm nhảy múa đồng nghĩa với việc Alec sở hữu một thân hình mảnh mai, hoàn hảo, và lực chân mạnh tới mức có thể ép vỡ một quả dừa giữa hai đầu gối. Càng âu yếm lâu, càng mò mẫm nhiều, Jordan càng xa vạch “quay đầu là bờ."
Anh rời miệng khỏi môi Alec đến vùng nhạy cảm sau tai. Có tiếng khẽ thở hắt ra hưởng ứng, kèm với những ngón tay trườn trên sống lưng và trượt vào trong cạp quần của Jordan.
Jordan dứt ra khỏi cổ Alec và xoay xở bật ra tiếng thì thầm khàn đục. “Ok, cưng à, chúng ta định đi đến đâu đây?"
“Em rất, rất nóng!"
Tiếng cười bị chặn lại trên vai Alec. “Đương nhiên!"
“Không! Ý em là, ở đây nóng thật đấy!"
“Em muốn dừng chưa?" Nói thì nói thế, nhưng Jordan vẫn tiếp tục lân la tới miệng của Alec để khơi mào một nụ hôn vừa chậm vừa sâu, với hi vọng sẽ đẩy cán cân nghiêng về bên có lợi cho mình một vài phần. Khi anh tách ra, ngón tay Alec xoắn lại trên tóc anh, hơi thở hổn hển.
“Ưm… Jordan?" Bàn tay vẫn bấu chặt tóc Jordan. “Em… ưm… em sẽ cố hết sức, nhưng mà… à thì… trước giờ chưa từng làm chuyện này."
Dùng đá đập giữa trán Jordan chắc còn không sốc bằng.
“Em là trai tân à?"
Cặp mắt vàng hoang mang nhìn vào đôi mắt xanh sẫm. “Xin lỗi. Vâng." Bỗng nhiên thái độ bồn chồn lo lắng của Alec đêm hôm trước trở nên dễ hiểu.
“Wow! Ok! Ngạc nhiên quá! Thật à? Em là trai tân á?"
Alec bẽn lẽn gật. “Vâng."
Dằn vặt giữa một bên là cảm giác kích thích chưa từng thấy, và một bên là cơn buồn cười đến đau cả ruột vì cái nhìn nai vàng thơ ngây của Alec, Jordan vắt óc tìm cách tốt nhất để đón nhận tin tức hết sức bất ngờ này.
Anh thì thầm vào tai Alec. “Làm gì thì em thấy thoải mái?"
Alec lấy tay phải quạt mặt. “Chẳng biết nữa! Anh nghĩ sao?"
Jordan mường tượng một loạt câu hỏi và đề nghị hướng dẫn chạy qua chạy lại trước mặt.
“Anh nghĩ chúng ta tạm thời đừng làm hết. Nhưng có thể thử vài thứ khác."
Gật, lắc, rồi nhún vai. Alec hụt hơi đáp. “Như thế nào cơ?"
Jordan nheo mắt. “Ok, chính xác là em đang nói đến ‘tân-tân’ hay là ‘tân-chưa từng quan hệ’?"
“’Tân-tân’. Em chưa từng làm gì hết. Không gì cả. Chỉ đêm qua với anh thôi. Nhưng, anh biết đấy, mình còn chưa đụng chạm đến mấy chỗ ấy ấy."
Không thể nhịn cười vì vẻ mặt nghiêm túc của Alec, vai Jordan run rẩy khi anh vùi mặt thật sâu vào đám gối. Anh cảm nhận ngón tay Alec chọc chọc giữa hai bả vai.
“Jordan! Đừng có cười em!"
Cố nín, anh nhấc mình dậy để nhìn thẳng vào Alec. “Anh không cười em, cưng à, anh cười cái đoạn ‘mấy chỗ ấy ấy’ cơ!" Jordan gạt lọn tóc đen nhánh đang vương trên lông mi ra. “Vậy…" Anh hôn Alec rồi nhếch mép. “Có muốn anh tặng em màn blowjob đầu tiên không?"
Một màu đỏ rực tràn từ má Alec lên hết nửa mặt cậu, và cậu quạt nhanh hơn. “Ôi! Trời đất ơi, không! Em không chắc là mình đã sẵn sàng cho loại hành vi ấy."
“Hành vi? Em yêu, một giây trước em còn sẵn sàng làm tới bến mà!"
“Vâng… nhưng… Chúa ơi, em chẳng biết mình đang làm gì nữa! Jordan, em đang làm gì thế?"
Jordan cân nhắc xem liệu mình có nên dừng toàn bộ để giảng cho Alec một bài giáo dục giới tính không nữa. Anh chỉ biết cười ha hả.
“Thế này thì sao?" Vẫn dán mắt vào cặp mắt hổ phách, anh đặt tay vào giữa hai chân Alec. Trong khi anh xoa nhè nhẹ, cặp mắt ấy đảo lên trần, và các ngón tay cậu bấu chặt vào lưng Jordan.
“Ôiiii! Em nghĩ… cũng được đấy! Thế em phải làm gì với anh?"
“Y hệt việc em hay làm với mình là được."
Alec băn khoăn đáp. “Em làm gì với mình cơ?"
Vài giây im lặng.
“Em tự sướng bao giờ chưa?"
“Ô! Cái đó… ừ…. ừ… dĩ nhiên! Ai mà chẳng thế?" Giọng cười gượng gạo chói tai đi kèm với biểu cảm xấu hổ. “Chưa. Em không… chạm vào mình… kiểu đó. Có vẻ… kinh kinh."
Jordan muốn hỏi có phải Alec đùa không, nhưng lại ngay lập tức nhận ra cậu nói thật. Anh không thể hiểu làm thế nào mà cậu đạt đến tuổi hai mươi mà chẳng có lấy một kinh nghiệm *** nào cả. Tyler Curtis thấm đẫm mọi thứ bằng ngôn từ *** dục, vậy mà Alec thực tế lại chẳng biết gì.
“Em đạt cực khoái bao giờ chưa?"
Alec quay đi ngượng ngùng. “À thì… rồi."
Cổ họng Jordan khô rát vì nhịn cười. “Em có muốn lên đến đỉnh khi đang thức không?"
Trông Alec đỏ như thể cậu tắm nắm cả tuần dưới lỗ thủng tầng ozone. “Anh dừng cái việc đang làm dưới đó một giây được không? Em nghĩ không nổi!"
Jordan ngừng lại, và giữ tay ở yên một chỗ.
“Cám ơn. Em xin lỗi. Mọi thứ đều mới mẻ với em. Anh khiến em rạo rực trong khi em chẳng biết mình đang làm cái gì."
“Đêm qua em năng động lắm mà, cưng!"
Alec túm tay áo Jordan. “Vâng, nhưng ý em là vậy đó! Anh làm em nóng bừng, và ray rứt, và em muốn làm những chuyện chưa từng làm. Đêm qua em hiểu rằng chúng ta sẽ không… anh biết mà… đụng chạm những chỗ đó đó. Em không lo về vấn đề phải làm gì với… anh biết mà… của anh. Cũng không phải lo là anh sẽ… rồi tự nhiên sau đó em trèo lên trên, rồi em…"
Không cưỡng được, Jordan nháy mắt. “Nóng, cương, nứng?"
Anh nhận được một cái tét vào cánh tay, và màu đỏ càng rực hơn trước.
“Jordan! Em sẽ không đời nào dùng mấy từ như thế!" Buông tay áo Jordan ra, Alec bịt mắt lại. “Ừ thì, là vậy đấy." Jordan hứng thêm một cái tét nữa. “Jordan, làm ơn đi, ngừng cười xem nào."
Biểu cảm của Alec thật ngây thơ. Jordan đột ngột im bặt.
“Em biết là mình quá cả thẹn. Thừa nhận! Em chưa từng có bạn trai, thậm chí còn chẳng xem phim hay ảnh đồi trụy."
Sự trong trắng thế hiện hết lên mặt cậu, và Jordan chuyển từ cảm thấy thú vị sang ngưỡng mộ tăng dần. Thêm vào đó là thái độ thành khẩn cố giải thích tất cả của Alec, khiến anh càng yêu cậu hơn.
“Không phải là em không muốn chuyện như thế, Jordan. Em muốn. Với anh thì em muốn. Nhưng em thật lòng chẳng biết làm thế nào. Ý em là, ừ thì, em có biết làm thế nào, nhưng không biết làm sao mới đúng. Anh thấy em kém cỏi quá phải không?"
Jordan hôn lên môi Alec rồi lắc đầu. “Không, anh thấy em rất đáng yêu. Em tin anh chứ?"
Alec chỉ gật đầu.
Mỗi lần cởi thêm một cái khuy quần của Alec là mỗi lần cặp mắt hổ phách mở to hơn. Bàn tay anh biến mắt bên dưới cạp quần, và Alec suýt nữa thì bứt nguyên một mảng tóc trên đầu Jordan.
“Ôi! Ôi… Chúa ơi!"
Jordan nhăn mặt. “Em yêu, bỏ tóc anh ra coi!"
Alec buông tay và gấp rút lao tới cái áo với nỗ lực điên cuồng muốn lột nó khỏi đầu Jordan.
Jordan giúp cậu trong tiếng cười nghèn nghẹn. “Vậy là em vẫn muốn tiếp tục?"
Câu trả lời hổn hà hổn hển của Alec bật lên như ra lệnh làm Jordan nghĩ mình sắp xỉu tới nơi. “Đặt tay lại chỗ cũ ngay!"
“Ở đây hả?"
“Aaa… đúng rồi! Em phải đợi hay chúng ta có thể làm cùng lúc?"
Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng gấp đôi.
“Cùng lúc cũng được."
“Thế thì anh phải đổi tư thế. Em thuận tay trái."
Anh di động đủ để Alec dịch chuyển cánh tay. Khi cậu mò tới thứ nằm dưới cạp quần, Jordan rên khẽ.
Alec phớt lờ. “Ôi! Jordan! Trời đất!"
Jordan quay lại với vùng nhạy cảm và thì thầm vào tai Alec. “Em đang tạo kỳ tích đấy!"
“Làm đúng rồi à?"
Sau vài cố gắng mở miệng, Jordan chỉ có thể gật. “Ừ. Ừ… thế… tốt lắm. Em học nhanh thật!"
Nếu có kỷ lục cho thành tích một người có thể nói bao nhiêu từ trong khi quan hệ ***, Jordan biết Alec sẽ dễ dàng chiến thắng. Mỗi câu nói đều bị cắt ngang bởi hơi thở nặng nhọc và tiếng rên rỉ, nhưng có vẻ vẫn không đủ để cậu ngậm miệng hoàn toàn. Và những yêu cầu hướng dẫn nối tiếp nhau của cậu càng lúc càng khó cho Jordan trả lời trong khi tay trái của Alec thì ngày càng khéo léo.
Alec dùng tay phải luồn qua tóc Jordan rồi hậu thuẫn cho tiếng rên bằng một câu hỏi khác. “Ô! Hình như em sắp ngất! Lớ em ngất thì sao?"
Jordan gầm gừ bên tai cậu. “Em không ngất đâu."
Alec đáp ré lên. “Không, em sắp ngất thật đấy! Em thấy… nóng quá!"
“Bình thường thôi. Cứ thư giãn rồi tận hưởng đi em."
Jordan làm dịu một tràng câu hỏi bằng nụ hôn cho đến khi hai người họ không thể tiếp tục dính môi vào nhau vì thở dốc. Jordan vùi mặt vào cổ Alec và móng tay Alec cắm vào lưng anh.
“Ôi! Jordan! Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Jordan nặn ra được lời đáp tắc nghẹn. “Em sắp xuất ra, cưng à, tới đi."
Anh vừa dứt lời thì Alec cong lưng lên, ngửa đầu ra, và kêu một tiếng. Jordan theo sau cậu một giây.
Jordan nằm trên, tay Alec vẫn đang quấn quanh cổ anh, cậu nhìn chằm chằm trần nhà trong khi cả hai chờ cho mạch mình đập chậm lại.
Alec rời mắt quan sát ngọn lửa trong lò sưởi, và cậu khẽ hắng giọng. “Bình thường vẫn nhanh như thế à?"
Jordan bật cười vào cổ Alec, đôi bở vai run rẩy. Anh đặt một chuỗi những nụ hôn nhỏ sau tai Alec rồi nâng người nhìn cậu. “Đó là cái người ta vẫn hay bảo: cương quá nên mất sức bền!"
“Ồ!’
Jordan cúi đầu đặt môi mình lên Alec. “Anh yêu em, Alec Tyler."
“Em cũng yêu anh, Jordan Anthony Braxton!"
Họ chuyển từ vị trí nằm trước lò sười vào phòng ngủ sau khi màn *** khôi hài kết thúc được một tiếng. Jordan áp mình vào lưng Alec, và Alec nhìn vào bóng tối. Hai mươi phút trôi qua trước khi cậu phá vỡ im lặng bằng lời thì thầm.
“Anh ngủ chưa?"
Jordan xiết chặt hơn và anh nắm lấy tay Alec bên dưới tấm chăn. “Chưa."
“Em có một đứa em trai."
Ngồi bật dậy, Jordan vươn người qua Alec để bật đèn. Nó thắp sáng căn phòng bằng thứ ánh sáng nhạt nhẽo, lờ mờ. Đủ để làm hiện ra bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trên gương mặt Alec.
“Bà ta lại email cho em à?"
“Em đọc trước khi đi. Nó mười hai tuổi." Cậu ngồi lên, ôm lấy hai đầu gối và tì trán xuống cổ tay. “Nó tên Jamie. Em làm gì bây giờ?"
Jordan nhanh chóng tính toán. “Mười hai? Nghĩa là bà ta…"
“Vâng. Khi bỏ đi bà ta đang mang thai. Nhưng vài tháng sau bà ta mới biết. Nó là em ruột của em. Điều đó thay đổi tất cả. Em có thể phớt lờ bà ta, nhưng không thể phớt lờ em trai mình. Nó là con Ba!"
Mùi tống tiền tỏa ra nồng nặc, dù Leanne Tyler chẳng hề nhắc tới. Bảo Alec cậu có một thằng em trai nghĩa là đòi tiền bằng tình cảm theo kiểu đơn thuần nhất. Nó cũng đồng thời nêu lên một loạt câu hỏi. Liệu đứa em này có tồn tại thật không? Leanne tấn công Alec ở chính xác chỗ bà ta nắm chắc sẽ khiến cậu sụp đổ. Làm sao bà ta biết điểm yếu của cậu khi Curtis chẳng hề có thứ ấy? Nếu đích thực Jamie có tồn tại, thì Alec đúng, điều đó thay đổi tất cả. Cậu có quyền được biết em mình và nó có quyền được biết cậu.
“Em trả lời rồi à?"
“Không, em muốn bàn với anh trước. Chuyện còn tệ hơn cơ. Hóa ra Jamie đã biết em là anh trai nó. Bà ta bảo trông thằng bé rất giống em. Bà ta bảo không thể chối được. Họ của nó là Tyler. Nó dựa vào đó mà phát hiện. Bà ta bảo nó chỉ cười trừ khi người ta khen nó giống em, và chẳng hề kể sự thật với ai." Một tiếng cười vọng ra từ phía sau tay Alec. “Bà ta nói nó sẽ không tìm cách liên lạc vì sợ em. Sợ Curtis."
“Em in email ra không?"
“Có."
Jordan gật đầu rồi hôn lên má Alec. “Tốt. Anh nghĩ em nên gửi email đòi bà ta cho số di động. Chỉ thế thôi. Đừng ghi tên hay gì hết. Anh biết nói chuyện với bà ta trên điện thoại là rất khó khăn với em, nhưng vấn đề là bà ta có thể in bất cứ email nào em gửi, dễ dàng cũng hệt như em. Nếu thế, chỉ Chúa mới biết bà ta sẽ làm gì với chúng. Em cần yêu cầu bà ta gửi ảnh Jamie chụp với mình. Đó là cách duy nhất chúng ta xác định rằng thằng bé tồn tại, rằng nó giống em, và rằng bà ta có quan hệ với nó thật chứ không bỏ rơi nó như đã bỏ rơi em. Ngay khi có ảnh, chúng ta sẽ tính bước tiếp theo."
Tác giả :
Zathyn Priest