Sư Sĩ Truyền Thuyết
Chương 521: Đích ngắm chung (3)
Đa Già nào chịu bỏ qua như vậy, nói thật, hắn đối với với người khổng lồ toàn thân bao trong bộ giáp này cũng tràn đầy tò mò. Mà một vấn đề khác lại giống như một ngọn núi đè lên tim hắn, nếu như người khổng lồ thật sự tới từ Darkness, vậy thì phiền phức rồi. Chẳng lẽ trong Darkness đã xảy ra loại biến hóa không cho người ta biết nào đó?
Vấn đề này cực kỳ quan trọng, vô luận là đối với hắn hay là đối với Dã Tháp thành. Dã Tháp thành ở rìa rừng rậm Lưỡng Ngạn, nếu như sinh vật sống ở Darkness thần bí có thể vượt qua khu vực sương mù, khu vực cát, tiến vào rừng rậm Lưỡng Ngạn, vậy thì đối với cả loài người mà nói, đều là một tai họa. Mà Dã Tháp thành cũng chịu tấn công đầu tiên. Sinh vật chỉ có xạ thủ cấp tám mới có thể chống chọi sẽ mang tới cái gì? Là gió tanh mưa máu? Hay là sự diệt vong triệt để của loài người?
Tất cả đều chỉ có thể tìm thấy đáp án ở trên người khổng lồ này.
Phương hướng của chiến cơ thay đổi, hắn truy đuổi gắt gao người khổng lồ đang rơi vào rừng rậm.
Một xạ thủ ưu tú sẽ không dễ dàng mất mục tiêu của hắn, bọn họ thường quen sử dụng thần niệm khóa chặt đối phương, mà không phải là mắt. So với mắt, thần niệm càng khó bị mê hoặc.
Biến cố đột nhiên này cũng làm đám xạ thủ vây quanh có chút hỗn loạn.
Cặp mắt Diệp Trùng nhìn chằm chằm mặt đất không ngừng phóng lớn trong mắt hắn, tốc độ của Thần quá nhanh, đã đạt tới cực hạn tốc độ của nó, hơi không cẩn thận, hậu quả sẽ khá nghiêm trọng.
Đôi tay đặt hờ trên bàn điều khiển chính, hô hấp của Diệp Trùng dồn dập, không phải khẩn trương, mà là do tiêu hao của loại né tránh siêu cực hạn vừa rồi đó đối với thể lực của hắn dẫn tới. Nhưng Diệp Trùng không có thời gian điều chỉnh, lần này thật sự là chật vật a! Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải hỏa lực mãnh liệt thế này, đè tới mức hắn gần như thở không ra hơi. Hỏa lực của đối phương mãnh liệt, nhưng mỗi một phát đều chính xác dị thường, Diệp Trùng đều có chút không dám tưởng tượng, dưới công kích tần suất cao thế này mà vẫn bảo trì độ chính xác kinh người như vậy. Lúc trước, hắn cho rằng chỉ có Mục Thương mới có thể làm được. Hiện giờ chỉ có cảm khái, thế giới này quả nhiên là người giỏi xuất hiện lớp lớp a. Lúc sau, hắn hoàn toàn là liều đấu cứng, hắn cũng cảm thấy mình giống như lâm vào một loại tình huống điên cuồng, tốc độ tay càng được phát huy tới cực điểm.
Trong đầu hắn hiện giờ chỉ có rừng rậm ở trước mắt. Không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều. Cái phi hành khí màu lam đó giống như giòi bám vào xương, đuổi theo như âm hồn không tan.
Hô hấp cấp bách bỗng dừng lại, trong mắt Diệp Trùng lóe lên một tia sáng, đôi tay bỗng biến mất ở trên bàn điều khiển chính, đồng thời một trận tiếng nút nhấn dày đặc như mưa giống như châu rơi chậu ngọc.
Thần ở trên không đột nhiên duỗi người ra, tứ chi hơi gập, tốc độ rơi xuống không giảm. Mắt thấy sắp mạnh mẽ đâm vào mặt đất, ngược lại làm Đa Già đuổi sát không bỏ có chút kinh ngạc, tốc độ cao thế này mà tông lên mặt đất, chiến cơ có kiên cố hơn cũng sẽ rơi thành một đống mảnh vụn. Chẳng lẽ thân thể người khổng lồ này đã tới mức cường hãn vậy rồi sao?
Chính trong lúc hắn nghi hoặc, chỉ thấy tốc độ người khổng lồ đột nhiên hoàn toàn trái với lẽ thường, khi không chậm lại, hắn lúc này từ từ rớt đụng vào đỉnh của cây cối trong rừng rậm. Đôi chân đạp một cái lên cành cây, tứ chi hơi gập lại giống như bốn cái lò xo, nó giống như một quả đạn pháo khổng lồ, mượn tính đàn hồi của cành cây, không ngừng giảm lực xung kích.
Bộp bộp bộp bộp!
Một chuỗi tiếng cành cây gãy dày đặc, mấy cành cây to lớn cần mấy người ôm đó bị xung kích khổng lồ Thần mang tới mạnh mẽ đụng gãy, cành cây to lớn ầm ầm rớt xuống, bốc lên bụi đất đầy trời. Từ trên không nhìn xuống, người khổng lồ đã biến mất trong bụi đất và rừng rậm um tùm.
- Ngươi cho rằng thế này thì có thể chạy thoát sao? Khóe miệng Đa Già nổi lên một nụ cười lạnh.
Rừng rậm um tùm lúc này mới là thiên đường của loại quang giáp cận chiến như Thần đây. Đôi chân của Thần nặng nề đạp vào mặt đất mềm xốp, lực xung kích mượn lực cành cây vẫn chưa giảm bớt mang hắn xông tới như tên. Thân thể xiêu vẹo, chân trái lại duỗi thẳng, chân phải hơi gập, đôi chân hình thành một bước chân hình cung, chân trái giống như cái cày, mạnh bạo cày ra một vệt sâu hoắm trên mặt đất.
Phù, cuối cùng có thể thở phào rồi, Diệp Trùng thở hổn hển. Một khi tiến vào loại địa hình phức tạp này, đối với nhân viên chiến đấu công kích tầm xa khá bất lợi, chạc cây mọc lan tràn khắp nơi làm bọn họ khó mà ngắm chuẩn, nếu như ở trên không rừng rậm, lá cây um tùm che phủ bên dưới dày đặc tới mức không lọt gió, cái gì cũng nhìn không thấy.
Bỗng, một chùm sáng màu lam xuyên qua lá cây um tùm, xuyên qua đùi Thần!
Làm sao có thể? Trong lòng Diệp Trùng khẩn trương, gặp chuyện liền quyết đoán, Thần giống như tên lửa, hướng tới trước vọt ra. Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng mạnh mẽ làm Diệp Trùng cảm thấy bất an vô cùng, mồ hôi lạnh men theo sống lưng chảy xuống dưới. Hắn dường như ngửi thấy mùi vị tử vong, đã lâu không có loại cảm giác này rồi!
Kẻ địch giống như một ngọn núi, đè lên trái tim hắn, hô hấp của hắn cũng có chút khó khăn. Tới tận bây giờ, hắn hoàn toàn lâm vào bị động, ngay cả một lần phản kích cũng không có.
Loại hoàn cảnh này lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đối với đối thủ! Diệp Trùng vẫn luôn bình tĩnh cũng có chút bó tay, nhưng hắn biết, hiện giờ không thể ngừng, không thể để mình ngừng lại, một khi ngừng lại, chùm sáng màu lam tiếp theo cực có khả năng sẽ xuyên thủng cổ họng của Thần.
Vẫn có ảnh hưởng a! Đa Già rất không vừa ý lắc đầu, loại địa hình phức tạp rừng rậm này đối với mình vẫn có ảnh hưởng tương đối, vốn dĩ phát đó là nhắm vào cổ họng người khổng lồ, không ngờ chỉ bắn trúng đùi nó. Nhưng, có lẽ chỉ có xạ thủ cấp năm trở lên mới có thể điều khiển chiến cơ vẫn có thể chiến đấu trong loại hoàn cảnh này, nhưng thực lực chỉ sợ phải bị giảm.
Nhưng nếu như không điều khiển chiến cơ, đối mặt loại sinh vật cường hãn này, vậy thì chỉ có một con đường chết. Tính cơ động của hai bên cách biệt quá xa, nếu như một phát không đánh trúng đối phương, vậy kết quả sẽ có thể nghĩ mà biết được.
Trong rừng rậm không thích hợp chiến cơ bay, còn tính linh hoạt của đối phương vừa rồi đã biểu hiện tới mức tuyệt diệu tột cùng. Hắn vẫn luôn cảm thấy chỗ khủng bố chính là người khổng lồ và tính linh hoạt không hề phù hợp với thể hình của hắn, còn có tốc độ còn nhanh hơn chiến cơ đó.
Hết cách, Đa Già chỉ có điều khiển chiến cơ bay thấp, đợi thời cơ tấn công. Chỉ cần cắn chặt đối phương, vậy thì khẳng định là có cơ hội.
Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh! Diệp Trùng không ngừng nói với mình.
Nhất định phải bình tĩnh!
Hắn ép buộc hô hấp của mình chậm lại từng chút một. Một chiêu này quả nhiên rất hiệu quả, theo sự giảm dần của hô hấp, nhiệt độ đầu óc hắn cũng từ từ giảm xuống. Mà quá trình này, tốc độ đôi tay hắn lại không giảm xuống chút nào.
Nhất định có cách! Hắn cổ vũ mình trong lòng, chỉ cần mình bình tĩnh thì nhất định có thể tìm thấy biện pháp.
Kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm hắn không hề hoảng loạn, sụp đổ vào lúc này, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo từng chút một.
Sở trường của đối phương là chỗ nào? Độ chính xác kinh người và tần suất xạ kích, với lại không chịu sự quấy nhiễu của hoàn cảnh.
Không đúng, Diệp Trùng bỗng nhớ rằng Hoàng Bạch Y từng nói với mình, chỗ thích hợp nhất của thuật thừa sư là bình nguyên, bởi vì hoàn cảnh trống trải có lợi để tinh thần hắn phát tán ra xung quanh. Nói như vậy, địa hình giống thế này chắn là có ảnh hưởng đối với thuật thừa sư.
Nhưng đối phương tại sao vẫn có thể bắn trúng mình chứ? Nhất định là tu dưỡng tinh thần của đối phương đủ mạnh!
Diệp Trùng đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi đối phương bắn trúng đùi của Thần. Nhớ lại quá trình cùng chiến đấu với đối phương ở trên không vừa rồi, vị trí đối phương ngắm vẫn luôn là chỗ yếu hại đại loại như là cổ họng. Chỗ bị bắn trúng lần này lại là đùi. Diệp Trùng lập tức bừng tỉnh ngộ, hoàn cảnh quả nhiên vẫn có ảnh hưởng đối với đối phương.
Nghĩ thông một điểm này, Diệp Trùng cảm thấy rất phấn chấn, chỉ là sự lanh lẽo trong mắt hắn càng lúc càng nặng nề, đầu óc giống như chịu kích thích, vận chuyển càng thêm nhanh.
Đa Già lại một lần nữa nhíu mày, đối phương len lỏi tự nhiên trong rừng rậm, một điểm này không hề ra ngoài ý liệu của hắn. Điều làm hắn nhíu mày là kinh nghiệm chiến đấu trong rừng rậm phong phú đối phương biểu hiện ra, nó không ngừng mượn sự yểm hộ của cây cối, Đa Già có thể cảm nhận đại khái vị trí của đối phương, nhưng không thể nào bắn chính xác. Với lại, điều làm hắn cảm thấy không hiểu là, đùi đối phương bị thương, hành động lại không bị ảnh hưởng chút nào. Điều này không thể không làm hắn lại một lần nữa cảm khái, thật là một sinh vật cường đại a!
Đã không thể bắn chính xác, Đa Già quyết định chọn một loại phương thức bắn khác.
Đạn quang nổ mạnh hình trứng bắn rải thảm!
Không thể không nói, hệ thống quét hình của Thần vô cùng tiên tiến, điều này đối với Diệp Trùng mà nói, rất hiếm có. Trừ Mục Thương, quang giáp Diệp Trùng điều khiển khác, hệ thống quét hình xuất sắc nhất chỉ e chỉ coi như là Nguyệt Phục Vương, nhưng Nguyệt Phục Vương so với quang giáp đỉnh cao nhất vẫn có khoảng cách nhất định.
Thần không hổ là tinh phẩm tổ nghiên cứu khoa học toàn lực chế tạo. Toàn thân cô đọng khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất của tổ nghiên cứu khoa học, hệ thống quét hình cũng không ngoại lệ. Bộ này có thể sánh ngang với hệ thống quét hình của ba cái quang giáp trứ danh nhất của ba đại thế gia, hao tốn thời gian ba mươi năm của tổ nghiên cứu khoa học mới hoàn thành.
Điều này cũng làm cho Diệp Trùng có thể quan sát rõ ràng quỹ tích của cái phi hành khí màu lam này.
Đột nhiên, mấy trăm quả đạn quang hình trứng giống như sao băng, đánh kín trời kín đất xuống khu vực Diệp Trùng đang ở.
Loại đạn quang hình trứng này, Diệp Trùng vừa rồi đã thử qua một quả, chúng có tính nổ vô cùng mạnh mẽ. Tấm khiên hình thoi của Thần chính là bị một quả đạn đạn quang đánh trúng, vỡ tan nát.
Nhưng nếu như không bị đánh trúng trực tiếp, vậy thì đối với Thần cũng sẽ không tạo thành thương tổn thật sự gì.
Diệp Trùng đã khôi phục bình tĩnh biểu hiện ra sự đáng sợ kinh người, hắn không chút hoảng loạn, tốc độ đôi tay không nhanh mà ngược lại lại chậm. Nhưng lại biến thành kiên định dị thường.
Trong mưa đạn quang, Thần lại một lần nữa phô diễn ra kỹ xảo né tránh cao siêu cực kỳ quỷ mỵ.
Oành oành oành oành!
Tiếng nổ dữ dội liên miên bất tuyệt, khu vực người khổng lồ vừa mới ở cây cối tung bay, lá cây đầy trời bay loạn xạ.
Lão Uy đứng xem ở xa có chút kỳ quái, số lần hắn và Đa Già tiếp xúc không hề nhiều, nhưng đối với cách làm người của Đa Già lại hơi biết chút ít, hắn trước giờ chưa từng thấy qua Đa Già truy cùng đuổi tận như vậy.
- Có chút kỳ quái. Trong tin tức đội trưởng Nhiệt Cổ Minh truyền tới hình như có ý nghĩa khác, hắn cũng đã phát hiện không đúng.
Đa Già không hề thích sử dụng đạn quang nổ mạnh hình trứng, bởi vì tính chính xác của nó không hề tốt, chỉ thích hợp dùng để oanh tạc trải thảm khu vực, mà càng là xạ thủ cao cấp càng theo đuổi sự chính xác, bọn họ đều không thích loại vũ khí không dễ khống chế này lắm.
Lần này, Đa Già ngay cả đạn quang nổ mạnh hình trứng cũng dùng, nói rõ cái gì?
Nói rõ là hắn ở thế phải làm bằng được, nhưng hắn tại sao phải tiêu diệt người khổng lồ này chứ? Chẳng lẽ trong này có ẩn tình gì khác? Hai người Nhiệt Cổ Minh và Lão Uy đều đang suy tư trong lòng. Trong đám xạ thủ vây xem cũng có người nhìn ra chỗ không đúng trong đó.
Đa Già phát hiện đối phương xông ra khu vực vừa rồi đó, lập tức lại bắn một trận mưa đạn quang.
Một cái nhảy tới trước, một cái oanh tạc không tiếc hỏa lực, trong khoảnh khắc, rừng rậm Lưỡng Ngạn đã để lại một khu vực nám đen rộng khoảng năm trăm mét, dài quá bảy km. Toàn bộ cây cối khu vực này đều tiêu tan dưới vụ nổ mãnh liệt, trên mặt đất một cái lại một cái lỗ lớn. Công kích mãnh liệt thế này, điên cuồng thế này làm đám xạ thủ vây xem nhìn nhau.
Đa Già điên rồi sao?
Diệp Trùng điều khiển Thần len lỏi trong mưa đạn tiến tới trước, trơn trợt tới mức giống như cá. Công kích thế này không mang lại cho hắn bất cứ thương tổn thực chất nào, chỉ là Thần trở nên đầu cổ đầy bụi bặm.
Diệp Trùng không biết đối phương tại sao đuổi sát không buông, điều hắn có thể nghĩ hiện giờ chính là làm sao đánh bại đối phương.
Mãi tới giờ, hắn vẫn chưa nghĩ ra, nhưng hắn lại nghĩ ra phương pháp làm sao thoát khỏi sự khóa chặt của đối phương.
Nhược điểm của đối phương là gì? Đó chính là chiến cơ! Đích xác, xạ kích của đối phương làm hắn cực kỳ chật vật, nhưng chiến cơ của đối phương lại là một nhược điểm trí mạng nhất hạn chế thực lực của hắn.
Tốc độ của loại phi hành khí này rất nhanh, theo Diệp Trùng ước đoán chắc khoảng giữa từ hai mươi hai Hz tới hai mươi lăm Hz, so với cái Mộc Diên đó của Ban Mông nhanh không biết bao nhiêu lần, rõ ràng là hàng cao cấp. Có thể đạt tới tốc độ này khi ở trong tầng khí quyển, không thể không nói, là cực kỳ tuyệt vời. Chính Thần, tốc độ cao nhất là ba mươi Hz, đây vẫn là ở trong vũ trụ, ở trong tầng khí quyển, chịu ảnh hưởng lực cản không khí, nhanh nhất có thể đạt tới khoảng hai mươi tám Hz. Loại phi hành khí nguyên thủy này lại có động lực mạnh mẽ thế này, làm Diệp Trùng kinh ngạc vô cùng.
Nhưng loại tốc độ này không sao che giấu được sự nguyên thủy trên thiết kế kết của chúng, nhược điểm này hiện rõ ở tính linh hoạt. Không cần so sánh với loại quang giáp đỉnh cao nhất như Thần đây, cho dù là quang giáp bình thường cũng linh hoạt hơn mấy thứ phi hành khí này của bọn họ nhiều. Mấy cái phi hành khí này chỉ thích hợp bay trong tầng khí quyển, thứ chúng tuân thủ là không khí động lực học, chỉ có một động cơ cố định ở đuôi, chúng mỗi lần đổi hướng, đều phải vòng một đường cong. Nếu như phải đổi hướng một trăm tám mươi độ, chúng sẽ phải vòng nửa vòng tròn, mà tốc độ càng nhanh, nửa vòng trong cần vòng cũng càng lớn. Chúng không thể nào giống như quang giáp, đổi hướng trực tiếp trong không khí như thế, nhưng phạm vi cảm nhận của xạ thủ lại cố định, đây chính là cơ hội của Diệp Trùng.
Chỉ cần hắn có thể lợi dụng tốt một điểm này thì có thể thoát sự dây dưa của đối phương.
Đôi chân của Thần đột nhiên đạp lên một cành cây to lớn, cả thân thể song song với mặt đất, đôi chân gập lại đột nhiên phát lực, còn động cơ cũng đột nhiên mở hết, hắn liền giống như một viên đạn phá bay ra khỏi nòng, đột nhiên quay người nhảy ra sau.
Diệp Trùng có thể nhìn thấy cái phi hành khí màu lam đó cấp tốc lướt qua trên đỉnh đầu mình.
Đổi hướng ngược lại đột nhiên của người khổng lồ làm Đa Già trở tay không kịp, hắn vội vàng thay đổi phương hướng của chiến cơ, nhưng trong lòng hắn lại nảy sinh cảm giác không ổn, chỉ e lần này phải thất bại trong gang tấc rồi.
Trong lòng hắn lúc này đã không phải dùng chấn kinh thì có thể hình dung được nữa rồi, hắn chưa từng nghĩ qua loại sinh vật to lớn này có trí tuệ cao thế này, trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì đã nhìn ra nhược điểm của mình, nghĩ ra đối sách. Thật là một loại sinh vật đáng sợ a!
Nếu như hắn thật sự là tới từ Darkness, vậy sự nguy hại của loại sinh vật này, chỉ nghĩ thôi thì đã làm trong lòng Đa Già bỗng phát lạnh.
Trong giờ phút này, hắn cũng không còn lo được tới việc dè dặt và kiêu ngạo, hắn đã lựa chọn phương pháp ổn nhất, nhờ giúp đỡ!
Phản hồi và góp ý:http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=55451
Vấn đề này cực kỳ quan trọng, vô luận là đối với hắn hay là đối với Dã Tháp thành. Dã Tháp thành ở rìa rừng rậm Lưỡng Ngạn, nếu như sinh vật sống ở Darkness thần bí có thể vượt qua khu vực sương mù, khu vực cát, tiến vào rừng rậm Lưỡng Ngạn, vậy thì đối với cả loài người mà nói, đều là một tai họa. Mà Dã Tháp thành cũng chịu tấn công đầu tiên. Sinh vật chỉ có xạ thủ cấp tám mới có thể chống chọi sẽ mang tới cái gì? Là gió tanh mưa máu? Hay là sự diệt vong triệt để của loài người?
Tất cả đều chỉ có thể tìm thấy đáp án ở trên người khổng lồ này.
Phương hướng của chiến cơ thay đổi, hắn truy đuổi gắt gao người khổng lồ đang rơi vào rừng rậm.
Một xạ thủ ưu tú sẽ không dễ dàng mất mục tiêu của hắn, bọn họ thường quen sử dụng thần niệm khóa chặt đối phương, mà không phải là mắt. So với mắt, thần niệm càng khó bị mê hoặc.
Biến cố đột nhiên này cũng làm đám xạ thủ vây quanh có chút hỗn loạn.
Cặp mắt Diệp Trùng nhìn chằm chằm mặt đất không ngừng phóng lớn trong mắt hắn, tốc độ của Thần quá nhanh, đã đạt tới cực hạn tốc độ của nó, hơi không cẩn thận, hậu quả sẽ khá nghiêm trọng.
Đôi tay đặt hờ trên bàn điều khiển chính, hô hấp của Diệp Trùng dồn dập, không phải khẩn trương, mà là do tiêu hao của loại né tránh siêu cực hạn vừa rồi đó đối với thể lực của hắn dẫn tới. Nhưng Diệp Trùng không có thời gian điều chỉnh, lần này thật sự là chật vật a! Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải hỏa lực mãnh liệt thế này, đè tới mức hắn gần như thở không ra hơi. Hỏa lực của đối phương mãnh liệt, nhưng mỗi một phát đều chính xác dị thường, Diệp Trùng đều có chút không dám tưởng tượng, dưới công kích tần suất cao thế này mà vẫn bảo trì độ chính xác kinh người như vậy. Lúc trước, hắn cho rằng chỉ có Mục Thương mới có thể làm được. Hiện giờ chỉ có cảm khái, thế giới này quả nhiên là người giỏi xuất hiện lớp lớp a. Lúc sau, hắn hoàn toàn là liều đấu cứng, hắn cũng cảm thấy mình giống như lâm vào một loại tình huống điên cuồng, tốc độ tay càng được phát huy tới cực điểm.
Trong đầu hắn hiện giờ chỉ có rừng rậm ở trước mắt. Không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều. Cái phi hành khí màu lam đó giống như giòi bám vào xương, đuổi theo như âm hồn không tan.
Hô hấp cấp bách bỗng dừng lại, trong mắt Diệp Trùng lóe lên một tia sáng, đôi tay bỗng biến mất ở trên bàn điều khiển chính, đồng thời một trận tiếng nút nhấn dày đặc như mưa giống như châu rơi chậu ngọc.
Thần ở trên không đột nhiên duỗi người ra, tứ chi hơi gập, tốc độ rơi xuống không giảm. Mắt thấy sắp mạnh mẽ đâm vào mặt đất, ngược lại làm Đa Già đuổi sát không bỏ có chút kinh ngạc, tốc độ cao thế này mà tông lên mặt đất, chiến cơ có kiên cố hơn cũng sẽ rơi thành một đống mảnh vụn. Chẳng lẽ thân thể người khổng lồ này đã tới mức cường hãn vậy rồi sao?
Chính trong lúc hắn nghi hoặc, chỉ thấy tốc độ người khổng lồ đột nhiên hoàn toàn trái với lẽ thường, khi không chậm lại, hắn lúc này từ từ rớt đụng vào đỉnh của cây cối trong rừng rậm. Đôi chân đạp một cái lên cành cây, tứ chi hơi gập lại giống như bốn cái lò xo, nó giống như một quả đạn pháo khổng lồ, mượn tính đàn hồi của cành cây, không ngừng giảm lực xung kích.
Bộp bộp bộp bộp!
Một chuỗi tiếng cành cây gãy dày đặc, mấy cành cây to lớn cần mấy người ôm đó bị xung kích khổng lồ Thần mang tới mạnh mẽ đụng gãy, cành cây to lớn ầm ầm rớt xuống, bốc lên bụi đất đầy trời. Từ trên không nhìn xuống, người khổng lồ đã biến mất trong bụi đất và rừng rậm um tùm.
- Ngươi cho rằng thế này thì có thể chạy thoát sao? Khóe miệng Đa Già nổi lên một nụ cười lạnh.
Rừng rậm um tùm lúc này mới là thiên đường của loại quang giáp cận chiến như Thần đây. Đôi chân của Thần nặng nề đạp vào mặt đất mềm xốp, lực xung kích mượn lực cành cây vẫn chưa giảm bớt mang hắn xông tới như tên. Thân thể xiêu vẹo, chân trái lại duỗi thẳng, chân phải hơi gập, đôi chân hình thành một bước chân hình cung, chân trái giống như cái cày, mạnh bạo cày ra một vệt sâu hoắm trên mặt đất.
Phù, cuối cùng có thể thở phào rồi, Diệp Trùng thở hổn hển. Một khi tiến vào loại địa hình phức tạp này, đối với nhân viên chiến đấu công kích tầm xa khá bất lợi, chạc cây mọc lan tràn khắp nơi làm bọn họ khó mà ngắm chuẩn, nếu như ở trên không rừng rậm, lá cây um tùm che phủ bên dưới dày đặc tới mức không lọt gió, cái gì cũng nhìn không thấy.
Bỗng, một chùm sáng màu lam xuyên qua lá cây um tùm, xuyên qua đùi Thần!
Làm sao có thể? Trong lòng Diệp Trùng khẩn trương, gặp chuyện liền quyết đoán, Thần giống như tên lửa, hướng tới trước vọt ra. Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng mạnh mẽ làm Diệp Trùng cảm thấy bất an vô cùng, mồ hôi lạnh men theo sống lưng chảy xuống dưới. Hắn dường như ngửi thấy mùi vị tử vong, đã lâu không có loại cảm giác này rồi!
Kẻ địch giống như một ngọn núi, đè lên trái tim hắn, hô hấp của hắn cũng có chút khó khăn. Tới tận bây giờ, hắn hoàn toàn lâm vào bị động, ngay cả một lần phản kích cũng không có.
Loại hoàn cảnh này lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đối với đối thủ! Diệp Trùng vẫn luôn bình tĩnh cũng có chút bó tay, nhưng hắn biết, hiện giờ không thể ngừng, không thể để mình ngừng lại, một khi ngừng lại, chùm sáng màu lam tiếp theo cực có khả năng sẽ xuyên thủng cổ họng của Thần.
Vẫn có ảnh hưởng a! Đa Già rất không vừa ý lắc đầu, loại địa hình phức tạp rừng rậm này đối với mình vẫn có ảnh hưởng tương đối, vốn dĩ phát đó là nhắm vào cổ họng người khổng lồ, không ngờ chỉ bắn trúng đùi nó. Nhưng, có lẽ chỉ có xạ thủ cấp năm trở lên mới có thể điều khiển chiến cơ vẫn có thể chiến đấu trong loại hoàn cảnh này, nhưng thực lực chỉ sợ phải bị giảm.
Nhưng nếu như không điều khiển chiến cơ, đối mặt loại sinh vật cường hãn này, vậy thì chỉ có một con đường chết. Tính cơ động của hai bên cách biệt quá xa, nếu như một phát không đánh trúng đối phương, vậy kết quả sẽ có thể nghĩ mà biết được.
Trong rừng rậm không thích hợp chiến cơ bay, còn tính linh hoạt của đối phương vừa rồi đã biểu hiện tới mức tuyệt diệu tột cùng. Hắn vẫn luôn cảm thấy chỗ khủng bố chính là người khổng lồ và tính linh hoạt không hề phù hợp với thể hình của hắn, còn có tốc độ còn nhanh hơn chiến cơ đó.
Hết cách, Đa Già chỉ có điều khiển chiến cơ bay thấp, đợi thời cơ tấn công. Chỉ cần cắn chặt đối phương, vậy thì khẳng định là có cơ hội.
Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh! Diệp Trùng không ngừng nói với mình.
Nhất định phải bình tĩnh!
Hắn ép buộc hô hấp của mình chậm lại từng chút một. Một chiêu này quả nhiên rất hiệu quả, theo sự giảm dần của hô hấp, nhiệt độ đầu óc hắn cũng từ từ giảm xuống. Mà quá trình này, tốc độ đôi tay hắn lại không giảm xuống chút nào.
Nhất định có cách! Hắn cổ vũ mình trong lòng, chỉ cần mình bình tĩnh thì nhất định có thể tìm thấy biện pháp.
Kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm hắn không hề hoảng loạn, sụp đổ vào lúc này, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo từng chút một.
Sở trường của đối phương là chỗ nào? Độ chính xác kinh người và tần suất xạ kích, với lại không chịu sự quấy nhiễu của hoàn cảnh.
Không đúng, Diệp Trùng bỗng nhớ rằng Hoàng Bạch Y từng nói với mình, chỗ thích hợp nhất của thuật thừa sư là bình nguyên, bởi vì hoàn cảnh trống trải có lợi để tinh thần hắn phát tán ra xung quanh. Nói như vậy, địa hình giống thế này chắn là có ảnh hưởng đối với thuật thừa sư.
Nhưng đối phương tại sao vẫn có thể bắn trúng mình chứ? Nhất định là tu dưỡng tinh thần của đối phương đủ mạnh!
Diệp Trùng đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi đối phương bắn trúng đùi của Thần. Nhớ lại quá trình cùng chiến đấu với đối phương ở trên không vừa rồi, vị trí đối phương ngắm vẫn luôn là chỗ yếu hại đại loại như là cổ họng. Chỗ bị bắn trúng lần này lại là đùi. Diệp Trùng lập tức bừng tỉnh ngộ, hoàn cảnh quả nhiên vẫn có ảnh hưởng đối với đối phương.
Nghĩ thông một điểm này, Diệp Trùng cảm thấy rất phấn chấn, chỉ là sự lanh lẽo trong mắt hắn càng lúc càng nặng nề, đầu óc giống như chịu kích thích, vận chuyển càng thêm nhanh.
Đa Già lại một lần nữa nhíu mày, đối phương len lỏi tự nhiên trong rừng rậm, một điểm này không hề ra ngoài ý liệu của hắn. Điều làm hắn nhíu mày là kinh nghiệm chiến đấu trong rừng rậm phong phú đối phương biểu hiện ra, nó không ngừng mượn sự yểm hộ của cây cối, Đa Già có thể cảm nhận đại khái vị trí của đối phương, nhưng không thể nào bắn chính xác. Với lại, điều làm hắn cảm thấy không hiểu là, đùi đối phương bị thương, hành động lại không bị ảnh hưởng chút nào. Điều này không thể không làm hắn lại một lần nữa cảm khái, thật là một sinh vật cường đại a!
Đã không thể bắn chính xác, Đa Già quyết định chọn một loại phương thức bắn khác.
Đạn quang nổ mạnh hình trứng bắn rải thảm!
Không thể không nói, hệ thống quét hình của Thần vô cùng tiên tiến, điều này đối với Diệp Trùng mà nói, rất hiếm có. Trừ Mục Thương, quang giáp Diệp Trùng điều khiển khác, hệ thống quét hình xuất sắc nhất chỉ e chỉ coi như là Nguyệt Phục Vương, nhưng Nguyệt Phục Vương so với quang giáp đỉnh cao nhất vẫn có khoảng cách nhất định.
Thần không hổ là tinh phẩm tổ nghiên cứu khoa học toàn lực chế tạo. Toàn thân cô đọng khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất của tổ nghiên cứu khoa học, hệ thống quét hình cũng không ngoại lệ. Bộ này có thể sánh ngang với hệ thống quét hình của ba cái quang giáp trứ danh nhất của ba đại thế gia, hao tốn thời gian ba mươi năm của tổ nghiên cứu khoa học mới hoàn thành.
Điều này cũng làm cho Diệp Trùng có thể quan sát rõ ràng quỹ tích của cái phi hành khí màu lam này.
Đột nhiên, mấy trăm quả đạn quang hình trứng giống như sao băng, đánh kín trời kín đất xuống khu vực Diệp Trùng đang ở.
Loại đạn quang hình trứng này, Diệp Trùng vừa rồi đã thử qua một quả, chúng có tính nổ vô cùng mạnh mẽ. Tấm khiên hình thoi của Thần chính là bị một quả đạn đạn quang đánh trúng, vỡ tan nát.
Nhưng nếu như không bị đánh trúng trực tiếp, vậy thì đối với Thần cũng sẽ không tạo thành thương tổn thật sự gì.
Diệp Trùng đã khôi phục bình tĩnh biểu hiện ra sự đáng sợ kinh người, hắn không chút hoảng loạn, tốc độ đôi tay không nhanh mà ngược lại lại chậm. Nhưng lại biến thành kiên định dị thường.
Trong mưa đạn quang, Thần lại một lần nữa phô diễn ra kỹ xảo né tránh cao siêu cực kỳ quỷ mỵ.
Oành oành oành oành!
Tiếng nổ dữ dội liên miên bất tuyệt, khu vực người khổng lồ vừa mới ở cây cối tung bay, lá cây đầy trời bay loạn xạ.
Lão Uy đứng xem ở xa có chút kỳ quái, số lần hắn và Đa Già tiếp xúc không hề nhiều, nhưng đối với cách làm người của Đa Già lại hơi biết chút ít, hắn trước giờ chưa từng thấy qua Đa Già truy cùng đuổi tận như vậy.
- Có chút kỳ quái. Trong tin tức đội trưởng Nhiệt Cổ Minh truyền tới hình như có ý nghĩa khác, hắn cũng đã phát hiện không đúng.
Đa Già không hề thích sử dụng đạn quang nổ mạnh hình trứng, bởi vì tính chính xác của nó không hề tốt, chỉ thích hợp dùng để oanh tạc trải thảm khu vực, mà càng là xạ thủ cao cấp càng theo đuổi sự chính xác, bọn họ đều không thích loại vũ khí không dễ khống chế này lắm.
Lần này, Đa Già ngay cả đạn quang nổ mạnh hình trứng cũng dùng, nói rõ cái gì?
Nói rõ là hắn ở thế phải làm bằng được, nhưng hắn tại sao phải tiêu diệt người khổng lồ này chứ? Chẳng lẽ trong này có ẩn tình gì khác? Hai người Nhiệt Cổ Minh và Lão Uy đều đang suy tư trong lòng. Trong đám xạ thủ vây xem cũng có người nhìn ra chỗ không đúng trong đó.
Đa Già phát hiện đối phương xông ra khu vực vừa rồi đó, lập tức lại bắn một trận mưa đạn quang.
Một cái nhảy tới trước, một cái oanh tạc không tiếc hỏa lực, trong khoảnh khắc, rừng rậm Lưỡng Ngạn đã để lại một khu vực nám đen rộng khoảng năm trăm mét, dài quá bảy km. Toàn bộ cây cối khu vực này đều tiêu tan dưới vụ nổ mãnh liệt, trên mặt đất một cái lại một cái lỗ lớn. Công kích mãnh liệt thế này, điên cuồng thế này làm đám xạ thủ vây xem nhìn nhau.
Đa Già điên rồi sao?
Diệp Trùng điều khiển Thần len lỏi trong mưa đạn tiến tới trước, trơn trợt tới mức giống như cá. Công kích thế này không mang lại cho hắn bất cứ thương tổn thực chất nào, chỉ là Thần trở nên đầu cổ đầy bụi bặm.
Diệp Trùng không biết đối phương tại sao đuổi sát không buông, điều hắn có thể nghĩ hiện giờ chính là làm sao đánh bại đối phương.
Mãi tới giờ, hắn vẫn chưa nghĩ ra, nhưng hắn lại nghĩ ra phương pháp làm sao thoát khỏi sự khóa chặt của đối phương.
Nhược điểm của đối phương là gì? Đó chính là chiến cơ! Đích xác, xạ kích của đối phương làm hắn cực kỳ chật vật, nhưng chiến cơ của đối phương lại là một nhược điểm trí mạng nhất hạn chế thực lực của hắn.
Tốc độ của loại phi hành khí này rất nhanh, theo Diệp Trùng ước đoán chắc khoảng giữa từ hai mươi hai Hz tới hai mươi lăm Hz, so với cái Mộc Diên đó của Ban Mông nhanh không biết bao nhiêu lần, rõ ràng là hàng cao cấp. Có thể đạt tới tốc độ này khi ở trong tầng khí quyển, không thể không nói, là cực kỳ tuyệt vời. Chính Thần, tốc độ cao nhất là ba mươi Hz, đây vẫn là ở trong vũ trụ, ở trong tầng khí quyển, chịu ảnh hưởng lực cản không khí, nhanh nhất có thể đạt tới khoảng hai mươi tám Hz. Loại phi hành khí nguyên thủy này lại có động lực mạnh mẽ thế này, làm Diệp Trùng kinh ngạc vô cùng.
Nhưng loại tốc độ này không sao che giấu được sự nguyên thủy trên thiết kế kết của chúng, nhược điểm này hiện rõ ở tính linh hoạt. Không cần so sánh với loại quang giáp đỉnh cao nhất như Thần đây, cho dù là quang giáp bình thường cũng linh hoạt hơn mấy thứ phi hành khí này của bọn họ nhiều. Mấy cái phi hành khí này chỉ thích hợp bay trong tầng khí quyển, thứ chúng tuân thủ là không khí động lực học, chỉ có một động cơ cố định ở đuôi, chúng mỗi lần đổi hướng, đều phải vòng một đường cong. Nếu như phải đổi hướng một trăm tám mươi độ, chúng sẽ phải vòng nửa vòng tròn, mà tốc độ càng nhanh, nửa vòng trong cần vòng cũng càng lớn. Chúng không thể nào giống như quang giáp, đổi hướng trực tiếp trong không khí như thế, nhưng phạm vi cảm nhận của xạ thủ lại cố định, đây chính là cơ hội của Diệp Trùng.
Chỉ cần hắn có thể lợi dụng tốt một điểm này thì có thể thoát sự dây dưa của đối phương.
Đôi chân của Thần đột nhiên đạp lên một cành cây to lớn, cả thân thể song song với mặt đất, đôi chân gập lại đột nhiên phát lực, còn động cơ cũng đột nhiên mở hết, hắn liền giống như một viên đạn phá bay ra khỏi nòng, đột nhiên quay người nhảy ra sau.
Diệp Trùng có thể nhìn thấy cái phi hành khí màu lam đó cấp tốc lướt qua trên đỉnh đầu mình.
Đổi hướng ngược lại đột nhiên của người khổng lồ làm Đa Già trở tay không kịp, hắn vội vàng thay đổi phương hướng của chiến cơ, nhưng trong lòng hắn lại nảy sinh cảm giác không ổn, chỉ e lần này phải thất bại trong gang tấc rồi.
Trong lòng hắn lúc này đã không phải dùng chấn kinh thì có thể hình dung được nữa rồi, hắn chưa từng nghĩ qua loại sinh vật to lớn này có trí tuệ cao thế này, trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì đã nhìn ra nhược điểm của mình, nghĩ ra đối sách. Thật là một loại sinh vật đáng sợ a!
Nếu như hắn thật sự là tới từ Darkness, vậy sự nguy hại của loại sinh vật này, chỉ nghĩ thôi thì đã làm trong lòng Đa Già bỗng phát lạnh.
Trong giờ phút này, hắn cũng không còn lo được tới việc dè dặt và kiêu ngạo, hắn đã lựa chọn phương pháp ổn nhất, nhờ giúp đỡ!
Phản hồi và góp ý:http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=55451
Tác giả :
Phương Tưởng