Sư Sĩ Truyền Thuyết
Chương 420: Quần anh sắp sửa tụ hội
- Đúng. Diệp Trùng gật đầu, không phủ nhận.
Đáp án này tuy trong ý liệu của nàng, nhưng Diệp Trùng chính miệng nói ra, trong lòng nàng vẫn cực kỳ chấn kinh: “Anh rốt cuộc là ai?"
Nhưng vấn đề này, Diệp Trùng không định nói với nàng: “Không thể phụng cáo."
- Anh thật sự cho rằng anh có thể thắng được ta sao? Hàn ý trong ngữ khí của Phượng Túc dần nồng thêm. Đối phương đã biết căn nguyên của mình, vậy sự an toàn của mình sẽ cực kỳ đáng để lo lắng.
Phượng Túc vừa thốt lời này, không khí trong phòng đột nhiên trở nên trầm trọng. Mấy người Tarkan nhao nhao đứng dậy, nhưng bọn họ không hề dễ dàng tỏ thái độ, bọn họ không biết ân oán cụ thể giữa hai người, chỉ là chú ý cẩn thận sự phát triển của sự việc. Trong niềm tin của bọn họ, thực lực lớn hơn hết thảy, Phượng Túc đã có thực lực nói chuyện bình đẳng với bọn họ, tức là có địa vị đồng đẳng với bọn họ.
Không đợi Diệp Trùng trả lời, Phượng Túc tiếp tục nói: “Nếu như ta liều chết chiến đấu, anh có thể rút lui nguyên vẹn không?" Nếu như nói vừa rồi bầu không khí chỉ là nồng nặc, vậy thì hiện giờ vô luận ai cũng biết sự việc nghiêm trọng rồi. Mấy người Tarkan không khỏi đều nhíu mày, Tông hội vẫn chưa bắt đầu thì đã lục đục nội bộ, hơn nữa hai bên còn cực có khả năng tạo thành quyết đấu sinh tử. Bọn họ ai nấy đều lo lắng nhìn hai người, nhưng bọn họ vẫn không nhúng tay vào, không tùy ý nhúng tay việc riêng của đối phương, đây cũng là một loại tôn trọng đối với thực lực của cường giả.
Liếc nhìn Phượng Túc, lời Diệp Trùng nhẹ nhàng giống như gió lạnh thấu xương bỗng nhiên làm cho trái tim của Phượng Túc rơi xuống điểm đóng băng: “Tinh thần dự đoán của cô tuy không tệ, nhưng cô vẫn không cách nào tạo được uy hiếp với ta. Hiệp điều độ (độ hài hòa) của cô quá thấp."
Hiệp điều độ? Mấy người Tarkan nghe như chui vào sương mù, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy danh từ này.
Nhìn thấy bóng dáng không hề cao lớn mà còn hơi gầy yếu ở cửa, trái tim Phượng Túc lại không ngừng chìm xuống. Hiệp điều độ, mấy người Tarkan nghe không hiểu, nhưng Phượng Túc đối với nó lại quen thuộc vô cùng. Hiệp điều độ là một danh từ chuyên môn trong thuật thừa, chỉ hệ số hài hòa lẫn nhau của thân thể và tinh thần.
Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể hiểu hiệp điều độ? Đây là một danh từ cực kỳ chuyên nghiệp, hơn nữa còn là một danh từ tương đối ít được chú ý. Phượng Túc không hề ngốc, ngược lại, chỉ số thông minh của nàng cực kỳ cao. Gần như ngay sau khi Diệp Trùng vừa nói ra cái từ hiệp điều độ này thì nàng đã biết nhược điểm của kỹ xảo đặc biệt của mình.
Tinh thần dự đoán của nàng tuy kỳ diệu vô bì, nhưng thân thể nàng lại không cách nào theo kịp tiết tấu của tinh thần dự đoán. Như vậy sẽ dẫn tới giữa hai bên có một kẽ hở cực kỳ nhỏ bé. Khe hở này cực kỳ nhỏ bé nhưng cũng trí mạng giống như vậy!
Mặt Phượng Túc soạt cái trắng tới mức không còn chút máu. Nhược điểm mà ngay cả mình cũng không phát hiện lại bị đối phương tìm thấy dễ như không. Trong khoảnh khắc, lòng nàng như đã chết. Quá đáng sợ! Tên này thực sự quá đáng sợ rồi! Ánh mắt nàng nhìn về phía thiếu niên trước mắt này giống như nhìn một tên ma quỷ vậy, đầy hoảng sợ.
Khi biết chỗ dựa dẫm lớn nhất của mình đã sớm bị kẻ địch nhìn thấu đáo, thấu đáo hơn cả mình, nàng thế nào mà không hoảng sợ?
Sự hoảng sợ lộ ra trong mắt Phượng Túc bị Diệp Trùng bắt được rõ ràng, hắn vẻ mặt bình tĩnh, làm người ta càng khó mà nhìn ra nông sâu. Nhược điểm của tinh thần dự đoán của Phượng Túc là kết quả toàn lực suy nghĩ mấy ngày nay của Diệp Trùng. Vô luận là hiểu biết đối với thuật thừa hay là kinh nghiệm thực chiến, Diệp Trùng đều cao hơn Phượng Túc rất nhiều. Cũng chính là bởi vì như vậy mà hắn mới có thể càng hiểu rõ nhược điểm của tinh thần dự đoán hơn Phượng Túc.
Một câu nói nhẹ nhàng này của Diệp Trùng, trong khoảnh khắc liền đánh tan tất cả chiến ý của Phượng Túc thành bột phấn.
Phượng Túc nhìn chằm chằm vào Diệp Trùng, quang mang của cặp mắt giống như mê hoặc ảm đạm, lộ ra sự tuyệt vọng làm người ta nát lòng.
Phượng Túc cứ như vậy mà nhìn chăm chăm Diệp Trùng cả mười phút. Ngay cả mấy người Tarkan cũng lộ ra vài phần không nỡ, nhưng Diệp Trùng giống như đá tảng vậy, vẫn không chút dao động. Trong lòng mấy người lập tức nâng cao tính nguy hiểm của Diệp Trùng lên vài phần, trong lòng liều mạng cảnh cáo mình, tên này ngàn vạn lần không thể trêu vào a!
Phượng Túc không nói tiếng nào, xoay người trở về phòng mình.
Diệp Nhân ngồi ở bên cạnh Diệp La.
- Ngươi không phải nói hắn có khả năng sẽ tới Tông hội sao? Diệp Nhân lạnh lùng hỏi.
Diệp La nhún vai không chút trách nhiệm: “Ta chỉ nói có khả năng! Không nói hắn nhất định sẽ tới."
Diệp Nhân nhướng mày, mang theo vài phần tức giận: “Lời này của ngươi là có ý gì?"
Diệp La lại không chút dao động lười biếng nói: “Được rồi, được rồi, ta nói này, đừng ở trước mặt ta giở bài cao thủ đệ nhất gì đó." Sau đó bộ dáng rất ra vẻ: “Ta từng nói bao nhiêu lần rồi, thấp giọng! Thấp giọng! Nhất định phải thấp giọng! Ngươi xem, người khác đều đang nhìn chúng ta kìa."
Diệp Nhân đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: “Đưa hắn trở về là mệnh lệnh của tộc trưởng! Chẳng lẽ ngươi muốn kháng lệnh?"
Diệp La vẻ mặt khoa trương: “Trời ạ! Ta vậy mà vẫn không phối hợp sao? Ngươi xem, vì dẫn người lên tàu, ta đã đả thông bao nhiêu quan hệ a! Ngươi nói phải tới Tông hội, ta đã cực kỳ phối hợp dẫn đường cho ngươi a. Người đừng vu hãm người tốt a."
Nhìn Diệp La trước mặt, cao thủ đệ nhất Diệp gia, Diệp Nhân đau đầu tột độ. Từ nhỏ tới lớn, hai người đã hợp. Diệp Nhân là sư sĩ đệ nhất trong tộc, Diệp La lại là đệ nhất võ thuật trong tộc, thêm vào Diệp La là con của tộc trưởng, tự nhiên sẽ không sợ gì Diệp Nhân. Mục tiêu nhiệm vụ lần này là Diệp Trùng tìm không thấy, nhưng vô tình lại tìm thấy Diệp La. Báo cáo của Diệp Trùng chính là Diệp La chuyển về nhà, hắn nhất định biết hướng đi của Diệp Trùng.
Nhưng hai người trước giờ không hợp, Diệp La hoàn toàn không bán đứng Diệp Trùng. Diệp Nhân lại không có cách nào dùng sức với hắn, tên này hoàn toàn là heo chết không sợ nước sôi, dáng vẻ vô lại đó làm Diệp Nhân thống hận tột độ. Cuối cùng vẫn là Diệp Nhân đưa ra mệnh lệnh của tộc trưởng mới ép tên này miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ tìm kiếm Diệp Trùng.
Chính là Diệp La nói Diệp Trùng có khả năng tham gia Tông hội, Diệp Nhân mới cùng với Diệp La tới hành tinh Rees De. Điều kiện của Diệp La là chỉ có thể một mình Diệp Nhân ở bên cạnh hắn, đắn đo một phen, Diệp Nhân tin tưởng chỉ dựa một mình hắn cũng hoàn toàn có thể đủ để chế phục Diệp Trùng. Là một trong ba đại cao thủ của thiên hà Hà Việt, hắn ở điểm này vẫn có tự tin a.
Diệp Nhân có lẽ làm sao cũng không ngờ Diệp La căn bản là mở miệng nói dóc. Diệp La sở dĩ nói Diệp Trùng có khả năng đi tham gia Tông hội chỉ vì hắn muốn đi tham gia. Là cao thủ Tông hội lần trước của hành tinh Thoát Mộc, hắn có tư cách này. Đối với những thứ đại loại như mệnh lệnh tộc trưởn gì đó, trong lòng hắn hoàn toàn không coi nó ra gì. Nhưng hắn cũng biết, nếu như không lừa Diệp Nhân tới hành tinh Rees De, mình đừng mơ tham gia Tông hội.
Đối với loại người cuồng võ thuật như hắn thế này, nếu như kêu hắn không tham gia Tông hội, đó rõ ràng không khác gì lấy mạng hắn.
Diệp La liền lấy việc mang anh em của mình đi kiến thức một chút làm cái cớ, mặt dày mày dạn mang Diệp Nhân lên tàu. Ánh mắt coi thường của mấy thuyền viên đó cao thủ đệ nhất của Diệp gia là Diệp Nhân này tức suýt nữa thì bỏ đi.
- Chúng ta đi tìm ai gây chuyện đây? Đứa trẻ cầm một danh sách trên tay, sờ cằm, hai mắt lấp lánh vẻ gian trá. Cao thủ của Ngôn già và Hoàng gia tự nhiên bị gạt ra ngoài đầu tiên. Hai nhà này là mông cọp, sờ không được.
Đắn đo cả nửa ngày, đứa trẻ cuối cùng thò ra một ngón tay múp míp: “Là hắn đi!"
Chính ngay ngày tất cả cao thủ Tông hội tới này, một việc đột nhiên xảy ra làm Tông hội vẫn chưa bắt đầu lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Cao thủ Tông hội Dordaniel của hành tinh Rees De ở chỗ ở nhận được khiêu chiến đích danh của một cô gái đồ trắng.
Toàn bộ tất cả cao thủ Tông hội phụ cận bị kinh động, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, Dordaniel đồng ý ứng chiến.
Kết quả lại ra ngoài ý liệu của mọi người, Dordaniel thảm bại!
Dordaniel tâm phục khẩu phục, lập tức liền mang tư cách tham gia Tông hội của mình chuyển nhượng cho thiếu nữ đồ trắng này. Mà tất cả cao thủ tại đó, không có ai có dị nghị gì.
Nhưng đối với người bình thường mà nói, điều bọn họ thảo luận nhiều nhất lại không phải là thực lực của thiếu nữ đồ trắng này, mà là dung mạo của nàng, khí chất hơi lạnh của nàng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thiếu nữ đồ trắng hoành không xuất thế tên gọi Nhuế Băng này vào lúc Tông hội vẫn chưa bắt đầu thì đã trở thành đề tài nóng nhất của cả Tông hội, đã trở thành cao thủ Tông hội làm người ta yêu thích nhất đến giờ của lần Tông hội này.
- Nhuế Băng… Chẳng lẽ phụ nữ bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Hoàng Cực Minh ở trong góc đại sảnh khách sạn nhẹ giọng tự nói. Tông hội quả nhiên thú vị a, việc thú vị giống thế này, trong bộ lạc làm gì có. Ừm, mình có nên cũng đi thử không, ý nghĩ này sau khi đột nhiên nhảy ra thì không sao xóa khỏi đầu hắn.
Võ thuật hắn tự nhiên sẽ không tham gia, hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Điều bồi à, hắn cũng không biết tí gì. Thứ duy nhất hắn có thể tham gia chính là thuật thừa sư. Bộ lạc Hy Phượng chính là dân bản địa bẩm sinh của tinh khu tự do, cũng là đại tộc thuật thừa số một số hai của tinh khu tự do. Bây giờ tuy càng có nhiều người phát triển theo phương diện sư sĩ, nhưng lạc đà chết gầy cũng lớn hơn ngựa, hắn đối với thực lực của mình ở phương diện thuật thừa vẫn khá có tự tin.
Tuy tìm không thấy tên đó, nhưng dường như cái này cũng chơi rất vui. Trên mặt Hoàng Cực Minh lộ ra vẻ tươi cười như ánh mặt trời, biểu tình anh tuấn, đẹp trai này lập tức làm cho nữ phục vụ của khách sạn vẫn luôn dòm ngó hắn nhìn ngây cả người.
Chiều hôm đó, một thuật thừa sư cực kỳ anh tuấn cũng khiêu chiến thành công, tin tức này lập tức nhận được sự chú ý của hầu hết phụ nữ thành phố Phi Nguyệt.
Lần Tông hội này vẫn chưa bắt đầu thì đã làm mọi người trở nên hưng phấn, điều này phảng phất như cũng tỏ rõ lần Tông hội này chắc sẽ không giống Tông hội lúc trước, mọi người không khỏi đều trở nên mong đợi trước giờ chưa từng có đối với lần Tông hội này.
- Thời gian đã tới, chúng ta phải đi tham gia yến tiệc rồi. Lưu Thắng nhướng mí mắt mệt mỏi muốn ngủ, nhắc nhở mọi người.
Nhuế Băng nhìn thiệp mời trên tay, dùng biểu tình dò hỏi nhìn đứa trẻ. Nàng không hề vào ở trong Ngôn gia giống mấy cao thủ Tông hội khác, tấm thiệp mời này vừa đưa tới tay nàng.
- Đi! Tại sao không đi chứ? Đứa trẻ cười hì hì nói, hắn hiện giờ dường như trở thành người quản lý của Nhuế Băng, mà nó đối với loại công việc có tính chất này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng nó lập tức thò đôi tay nhỏ múp míp ra: “Nhưng Băng tỷ tỷ phải dẫn ta cùng đi!"
Hoàng Cực Minh và Nhuế Băng gần như đồng thời nhận được thiệp mời, Ngôn gia lúc đầu không hề liệu được loại tình huống này của hai người sẽ xảy ra, cho nên thiệp mời đưa tới có chút trễ. Hoàng Cực Minh rất hứng thú nhìn thiệp mời trên tay, máu huyết lại không khỏi bắt đầu sôi trào lên, tối nay sẽ nhìn thấy được nhiều cường giả thế này, làm sao kêu hắn không hứng thú?
Trong phòng Diệp La truyền tới giọng nói khoa trương của hắn.
- Cái gì? Ngươi cũng muốn đi? Này này này, người người ta mời là ta, lại không mời ngươi, ngươi đi làm gì? Theo bên cạnh ta? Bất cứ giờ phút nào? Ta rất nghiêm túc cho người biết nè, ta không cảm thấy hứng thú với đàn ông! Nhờ vả, người ta sẽ cho rằng ngươi ăn lén uống trộm đó, ngươi tốt xấu gì cũng là một cao thủ a, cái này mà truyền ra thì mất mặt biết dường nào? Ý? Ngươi không để ý? Được rồi, được rồi, ta đầu hàng, ta đầu hàng, ngươi đi, ngươi đi, vậy được rồi chứ! Diệp La vẻ mặt hết cách nhìn Diệp Nhân, giống như Diệp Nhân không có biện pháp nào với hắn, hắn cũng không có biện pháp nào với Diệp Nhân.
Phản hồi và góp ý:http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=55451
Đáp án này tuy trong ý liệu của nàng, nhưng Diệp Trùng chính miệng nói ra, trong lòng nàng vẫn cực kỳ chấn kinh: “Anh rốt cuộc là ai?"
Nhưng vấn đề này, Diệp Trùng không định nói với nàng: “Không thể phụng cáo."
- Anh thật sự cho rằng anh có thể thắng được ta sao? Hàn ý trong ngữ khí của Phượng Túc dần nồng thêm. Đối phương đã biết căn nguyên của mình, vậy sự an toàn của mình sẽ cực kỳ đáng để lo lắng.
Phượng Túc vừa thốt lời này, không khí trong phòng đột nhiên trở nên trầm trọng. Mấy người Tarkan nhao nhao đứng dậy, nhưng bọn họ không hề dễ dàng tỏ thái độ, bọn họ không biết ân oán cụ thể giữa hai người, chỉ là chú ý cẩn thận sự phát triển của sự việc. Trong niềm tin của bọn họ, thực lực lớn hơn hết thảy, Phượng Túc đã có thực lực nói chuyện bình đẳng với bọn họ, tức là có địa vị đồng đẳng với bọn họ.
Không đợi Diệp Trùng trả lời, Phượng Túc tiếp tục nói: “Nếu như ta liều chết chiến đấu, anh có thể rút lui nguyên vẹn không?" Nếu như nói vừa rồi bầu không khí chỉ là nồng nặc, vậy thì hiện giờ vô luận ai cũng biết sự việc nghiêm trọng rồi. Mấy người Tarkan không khỏi đều nhíu mày, Tông hội vẫn chưa bắt đầu thì đã lục đục nội bộ, hơn nữa hai bên còn cực có khả năng tạo thành quyết đấu sinh tử. Bọn họ ai nấy đều lo lắng nhìn hai người, nhưng bọn họ vẫn không nhúng tay vào, không tùy ý nhúng tay việc riêng của đối phương, đây cũng là một loại tôn trọng đối với thực lực của cường giả.
Liếc nhìn Phượng Túc, lời Diệp Trùng nhẹ nhàng giống như gió lạnh thấu xương bỗng nhiên làm cho trái tim của Phượng Túc rơi xuống điểm đóng băng: “Tinh thần dự đoán của cô tuy không tệ, nhưng cô vẫn không cách nào tạo được uy hiếp với ta. Hiệp điều độ (độ hài hòa) của cô quá thấp."
Hiệp điều độ? Mấy người Tarkan nghe như chui vào sương mù, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy danh từ này.
Nhìn thấy bóng dáng không hề cao lớn mà còn hơi gầy yếu ở cửa, trái tim Phượng Túc lại không ngừng chìm xuống. Hiệp điều độ, mấy người Tarkan nghe không hiểu, nhưng Phượng Túc đối với nó lại quen thuộc vô cùng. Hiệp điều độ là một danh từ chuyên môn trong thuật thừa, chỉ hệ số hài hòa lẫn nhau của thân thể và tinh thần.
Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể hiểu hiệp điều độ? Đây là một danh từ cực kỳ chuyên nghiệp, hơn nữa còn là một danh từ tương đối ít được chú ý. Phượng Túc không hề ngốc, ngược lại, chỉ số thông minh của nàng cực kỳ cao. Gần như ngay sau khi Diệp Trùng vừa nói ra cái từ hiệp điều độ này thì nàng đã biết nhược điểm của kỹ xảo đặc biệt của mình.
Tinh thần dự đoán của nàng tuy kỳ diệu vô bì, nhưng thân thể nàng lại không cách nào theo kịp tiết tấu của tinh thần dự đoán. Như vậy sẽ dẫn tới giữa hai bên có một kẽ hở cực kỳ nhỏ bé. Khe hở này cực kỳ nhỏ bé nhưng cũng trí mạng giống như vậy!
Mặt Phượng Túc soạt cái trắng tới mức không còn chút máu. Nhược điểm mà ngay cả mình cũng không phát hiện lại bị đối phương tìm thấy dễ như không. Trong khoảnh khắc, lòng nàng như đã chết. Quá đáng sợ! Tên này thực sự quá đáng sợ rồi! Ánh mắt nàng nhìn về phía thiếu niên trước mắt này giống như nhìn một tên ma quỷ vậy, đầy hoảng sợ.
Khi biết chỗ dựa dẫm lớn nhất của mình đã sớm bị kẻ địch nhìn thấu đáo, thấu đáo hơn cả mình, nàng thế nào mà không hoảng sợ?
Sự hoảng sợ lộ ra trong mắt Phượng Túc bị Diệp Trùng bắt được rõ ràng, hắn vẻ mặt bình tĩnh, làm người ta càng khó mà nhìn ra nông sâu. Nhược điểm của tinh thần dự đoán của Phượng Túc là kết quả toàn lực suy nghĩ mấy ngày nay của Diệp Trùng. Vô luận là hiểu biết đối với thuật thừa hay là kinh nghiệm thực chiến, Diệp Trùng đều cao hơn Phượng Túc rất nhiều. Cũng chính là bởi vì như vậy mà hắn mới có thể càng hiểu rõ nhược điểm của tinh thần dự đoán hơn Phượng Túc.
Một câu nói nhẹ nhàng này của Diệp Trùng, trong khoảnh khắc liền đánh tan tất cả chiến ý của Phượng Túc thành bột phấn.
Phượng Túc nhìn chằm chằm vào Diệp Trùng, quang mang của cặp mắt giống như mê hoặc ảm đạm, lộ ra sự tuyệt vọng làm người ta nát lòng.
Phượng Túc cứ như vậy mà nhìn chăm chăm Diệp Trùng cả mười phút. Ngay cả mấy người Tarkan cũng lộ ra vài phần không nỡ, nhưng Diệp Trùng giống như đá tảng vậy, vẫn không chút dao động. Trong lòng mấy người lập tức nâng cao tính nguy hiểm của Diệp Trùng lên vài phần, trong lòng liều mạng cảnh cáo mình, tên này ngàn vạn lần không thể trêu vào a!
Phượng Túc không nói tiếng nào, xoay người trở về phòng mình.
Diệp Nhân ngồi ở bên cạnh Diệp La.
- Ngươi không phải nói hắn có khả năng sẽ tới Tông hội sao? Diệp Nhân lạnh lùng hỏi.
Diệp La nhún vai không chút trách nhiệm: “Ta chỉ nói có khả năng! Không nói hắn nhất định sẽ tới."
Diệp Nhân nhướng mày, mang theo vài phần tức giận: “Lời này của ngươi là có ý gì?"
Diệp La lại không chút dao động lười biếng nói: “Được rồi, được rồi, ta nói này, đừng ở trước mặt ta giở bài cao thủ đệ nhất gì đó." Sau đó bộ dáng rất ra vẻ: “Ta từng nói bao nhiêu lần rồi, thấp giọng! Thấp giọng! Nhất định phải thấp giọng! Ngươi xem, người khác đều đang nhìn chúng ta kìa."
Diệp Nhân đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: “Đưa hắn trở về là mệnh lệnh của tộc trưởng! Chẳng lẽ ngươi muốn kháng lệnh?"
Diệp La vẻ mặt khoa trương: “Trời ạ! Ta vậy mà vẫn không phối hợp sao? Ngươi xem, vì dẫn người lên tàu, ta đã đả thông bao nhiêu quan hệ a! Ngươi nói phải tới Tông hội, ta đã cực kỳ phối hợp dẫn đường cho ngươi a. Người đừng vu hãm người tốt a."
Nhìn Diệp La trước mặt, cao thủ đệ nhất Diệp gia, Diệp Nhân đau đầu tột độ. Từ nhỏ tới lớn, hai người đã hợp. Diệp Nhân là sư sĩ đệ nhất trong tộc, Diệp La lại là đệ nhất võ thuật trong tộc, thêm vào Diệp La là con của tộc trưởng, tự nhiên sẽ không sợ gì Diệp Nhân. Mục tiêu nhiệm vụ lần này là Diệp Trùng tìm không thấy, nhưng vô tình lại tìm thấy Diệp La. Báo cáo của Diệp Trùng chính là Diệp La chuyển về nhà, hắn nhất định biết hướng đi của Diệp Trùng.
Nhưng hai người trước giờ không hợp, Diệp La hoàn toàn không bán đứng Diệp Trùng. Diệp Nhân lại không có cách nào dùng sức với hắn, tên này hoàn toàn là heo chết không sợ nước sôi, dáng vẻ vô lại đó làm Diệp Nhân thống hận tột độ. Cuối cùng vẫn là Diệp Nhân đưa ra mệnh lệnh của tộc trưởng mới ép tên này miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ tìm kiếm Diệp Trùng.
Chính là Diệp La nói Diệp Trùng có khả năng tham gia Tông hội, Diệp Nhân mới cùng với Diệp La tới hành tinh Rees De. Điều kiện của Diệp La là chỉ có thể một mình Diệp Nhân ở bên cạnh hắn, đắn đo một phen, Diệp Nhân tin tưởng chỉ dựa một mình hắn cũng hoàn toàn có thể đủ để chế phục Diệp Trùng. Là một trong ba đại cao thủ của thiên hà Hà Việt, hắn ở điểm này vẫn có tự tin a.
Diệp Nhân có lẽ làm sao cũng không ngờ Diệp La căn bản là mở miệng nói dóc. Diệp La sở dĩ nói Diệp Trùng có khả năng đi tham gia Tông hội chỉ vì hắn muốn đi tham gia. Là cao thủ Tông hội lần trước của hành tinh Thoát Mộc, hắn có tư cách này. Đối với những thứ đại loại như mệnh lệnh tộc trưởn gì đó, trong lòng hắn hoàn toàn không coi nó ra gì. Nhưng hắn cũng biết, nếu như không lừa Diệp Nhân tới hành tinh Rees De, mình đừng mơ tham gia Tông hội.
Đối với loại người cuồng võ thuật như hắn thế này, nếu như kêu hắn không tham gia Tông hội, đó rõ ràng không khác gì lấy mạng hắn.
Diệp La liền lấy việc mang anh em của mình đi kiến thức một chút làm cái cớ, mặt dày mày dạn mang Diệp Nhân lên tàu. Ánh mắt coi thường của mấy thuyền viên đó cao thủ đệ nhất của Diệp gia là Diệp Nhân này tức suýt nữa thì bỏ đi.
- Chúng ta đi tìm ai gây chuyện đây? Đứa trẻ cầm một danh sách trên tay, sờ cằm, hai mắt lấp lánh vẻ gian trá. Cao thủ của Ngôn già và Hoàng gia tự nhiên bị gạt ra ngoài đầu tiên. Hai nhà này là mông cọp, sờ không được.
Đắn đo cả nửa ngày, đứa trẻ cuối cùng thò ra một ngón tay múp míp: “Là hắn đi!"
Chính ngay ngày tất cả cao thủ Tông hội tới này, một việc đột nhiên xảy ra làm Tông hội vẫn chưa bắt đầu lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Cao thủ Tông hội Dordaniel của hành tinh Rees De ở chỗ ở nhận được khiêu chiến đích danh của một cô gái đồ trắng.
Toàn bộ tất cả cao thủ Tông hội phụ cận bị kinh động, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, Dordaniel đồng ý ứng chiến.
Kết quả lại ra ngoài ý liệu của mọi người, Dordaniel thảm bại!
Dordaniel tâm phục khẩu phục, lập tức liền mang tư cách tham gia Tông hội của mình chuyển nhượng cho thiếu nữ đồ trắng này. Mà tất cả cao thủ tại đó, không có ai có dị nghị gì.
Nhưng đối với người bình thường mà nói, điều bọn họ thảo luận nhiều nhất lại không phải là thực lực của thiếu nữ đồ trắng này, mà là dung mạo của nàng, khí chất hơi lạnh của nàng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thiếu nữ đồ trắng hoành không xuất thế tên gọi Nhuế Băng này vào lúc Tông hội vẫn chưa bắt đầu thì đã trở thành đề tài nóng nhất của cả Tông hội, đã trở thành cao thủ Tông hội làm người ta yêu thích nhất đến giờ của lần Tông hội này.
- Nhuế Băng… Chẳng lẽ phụ nữ bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Hoàng Cực Minh ở trong góc đại sảnh khách sạn nhẹ giọng tự nói. Tông hội quả nhiên thú vị a, việc thú vị giống thế này, trong bộ lạc làm gì có. Ừm, mình có nên cũng đi thử không, ý nghĩ này sau khi đột nhiên nhảy ra thì không sao xóa khỏi đầu hắn.
Võ thuật hắn tự nhiên sẽ không tham gia, hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Điều bồi à, hắn cũng không biết tí gì. Thứ duy nhất hắn có thể tham gia chính là thuật thừa sư. Bộ lạc Hy Phượng chính là dân bản địa bẩm sinh của tinh khu tự do, cũng là đại tộc thuật thừa số một số hai của tinh khu tự do. Bây giờ tuy càng có nhiều người phát triển theo phương diện sư sĩ, nhưng lạc đà chết gầy cũng lớn hơn ngựa, hắn đối với thực lực của mình ở phương diện thuật thừa vẫn khá có tự tin.
Tuy tìm không thấy tên đó, nhưng dường như cái này cũng chơi rất vui. Trên mặt Hoàng Cực Minh lộ ra vẻ tươi cười như ánh mặt trời, biểu tình anh tuấn, đẹp trai này lập tức làm cho nữ phục vụ của khách sạn vẫn luôn dòm ngó hắn nhìn ngây cả người.
Chiều hôm đó, một thuật thừa sư cực kỳ anh tuấn cũng khiêu chiến thành công, tin tức này lập tức nhận được sự chú ý của hầu hết phụ nữ thành phố Phi Nguyệt.
Lần Tông hội này vẫn chưa bắt đầu thì đã làm mọi người trở nên hưng phấn, điều này phảng phất như cũng tỏ rõ lần Tông hội này chắc sẽ không giống Tông hội lúc trước, mọi người không khỏi đều trở nên mong đợi trước giờ chưa từng có đối với lần Tông hội này.
- Thời gian đã tới, chúng ta phải đi tham gia yến tiệc rồi. Lưu Thắng nhướng mí mắt mệt mỏi muốn ngủ, nhắc nhở mọi người.
Nhuế Băng nhìn thiệp mời trên tay, dùng biểu tình dò hỏi nhìn đứa trẻ. Nàng không hề vào ở trong Ngôn gia giống mấy cao thủ Tông hội khác, tấm thiệp mời này vừa đưa tới tay nàng.
- Đi! Tại sao không đi chứ? Đứa trẻ cười hì hì nói, hắn hiện giờ dường như trở thành người quản lý của Nhuế Băng, mà nó đối với loại công việc có tính chất này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng nó lập tức thò đôi tay nhỏ múp míp ra: “Nhưng Băng tỷ tỷ phải dẫn ta cùng đi!"
Hoàng Cực Minh và Nhuế Băng gần như đồng thời nhận được thiệp mời, Ngôn gia lúc đầu không hề liệu được loại tình huống này của hai người sẽ xảy ra, cho nên thiệp mời đưa tới có chút trễ. Hoàng Cực Minh rất hứng thú nhìn thiệp mời trên tay, máu huyết lại không khỏi bắt đầu sôi trào lên, tối nay sẽ nhìn thấy được nhiều cường giả thế này, làm sao kêu hắn không hứng thú?
Trong phòng Diệp La truyền tới giọng nói khoa trương của hắn.
- Cái gì? Ngươi cũng muốn đi? Này này này, người người ta mời là ta, lại không mời ngươi, ngươi đi làm gì? Theo bên cạnh ta? Bất cứ giờ phút nào? Ta rất nghiêm túc cho người biết nè, ta không cảm thấy hứng thú với đàn ông! Nhờ vả, người ta sẽ cho rằng ngươi ăn lén uống trộm đó, ngươi tốt xấu gì cũng là một cao thủ a, cái này mà truyền ra thì mất mặt biết dường nào? Ý? Ngươi không để ý? Được rồi, được rồi, ta đầu hàng, ta đầu hàng, ngươi đi, ngươi đi, vậy được rồi chứ! Diệp La vẻ mặt hết cách nhìn Diệp Nhân, giống như Diệp Nhân không có biện pháp nào với hắn, hắn cũng không có biện pháp nào với Diệp Nhân.
Phản hồi và góp ý:http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=55451
Tác giả :
Phương Tưởng