Sư Sĩ Truyền Thuyết
Chương 302: Rầm rộ bái sư
- Tại hạ Trưởng Tôn Ly, bái kiến các vị tiền bối! Trưởng Tôn Ly có gương mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, tướng mạo đường đường, thân cao một mét tám, khỏe mạnh có sức, vừa nhìn thì biết là một kẻ có tính tình bền bỉ. Đôi tay đầy vết chai, cử chỉ có mức độ.
- Ừm, ngươi có chuyện gì? Quả lão đại có chút kỳ quái nhìn đại hán xấp xỉ ba mươi tuổi này.
Trưởng Tôn Ly thần sắc cung kính, hơi hơi cong người, nói: "Trưởng Tôn Ly từ nhỏ tu luyện võ thuật, tự nhận có chút khắc khổ, nhưng biết sao được, thầy tốt khó tìm, tới giờ vẫn chưa thành tựu. Hôm nay thấy mấy vị tiền bối thân thủ cao minh, đã bước vào giới giả, đã là cảnh giới trong mơ của tôi. Ly cầu xin các vị tiền bối, cho phép Ly đi theo bên cạnh. Không dám có tham vọng ghi tên vào môn phái, nhưng mong làm các việc vặt vãnh, Ly đã thỏa mãn lắm rồi." Thần sắc Trưởng Tôn Ly thiết tha, ngữ khí kiên định.
Quả lão đại có chút ngơ ngác, bái sư? Nhưng đối với loại tâm tình này của Trưởng Tôn Ly, hắn lại có thể hiểu được. Trong cái xã hội này, người giống như vậy có quá nhiều, từng trải trước đây của Quả lão đại thật ra khá giống với những tao ngộ của Trưởng Tôn Ly. Chẳng qua thứ hắn chọn là con đường bái sư này. Hắn từ nhỏ cũng khắc khổ vô cùng, nhưng không có minh sư chỉ điểm, trình độ chẳng qua cũng chỉ mới tàm tạm.
Có người dẫn đầu, tự nhiên có người bắt chước. Đám người nhao nhao lên lên: "Tôi cũng muốn bái sư, tôi cũng muốn bái sư!"
- Đúng vậy, đúng vậy, nếu có thể bái giới giả làm thầy, vậy tiền đồ sau này thật xáng lạn rồi.
- Nhận tôi đi, nhận tôi đi, tôi cơ sở tốt, có thể chịu khổ...
Nhiệt tình của đám người lập tức bị châm ngòi, nhao nhao xông tới trước, Quả lão đại lập tức thành miếng bánh ngon trong mắt bọn họ.
Quả lão đại lập tức trố mắt ra, hắn làm sao cũng không ngờ lại có người tới bái sư! Đối với Trưởng Tôn Ly, cũng trố mắt giống vậy, hắn cũng không ngờ cử động của mình lại dẫn tới tình huống thế này xuất hiện.
Mặt Quả lão đại đã biến sắc rồi. Mấy người Diệp Trùng trong khách sạn cũng nhao nhao cảnh giác đứng lên, tình huống thế này vô nghi là cực kỳ nguy hiểm, nếu như có người ở trong đó thầm xúi giục, chỉ e hiện trường sẽ mất khống chế. Mấy người có lợi hại hơn, đứng trước làn sóng người như vậy hoàn toàn có bất cứ tác dụng nào.
Quả lão đại nào còn dám ở lại, vội vàng lủi vào trong khách sạn. Đùa à, tình thế trước mắt mình nếu như còn ở chỗ vừa rồi, khó tránh khỏi bị đám người xông lên xé thành mảnh vụn.
Ánh mắt của Diệp Trùng lộ ra vài phần ngưng trọng. Tang Thiết vội vàng chạy ra đón Quả lão đại về. Quả lão đại vừa vào khách sạn, máy liên lạc trên tay hắn liền vàng lên. Quả lão đại liếc nhìn, sự kinh hoảng vừa rồi lập tức không cánh mà bay, mà lại chạy tới trước mặt Diệp Trùng, hưng phấn nói: "Tiên sinh, đồ của chúng ta đã bán được rồi."
Diệp Trùng mừng rỡ trong lòng, hắn sỡ dĩ tới giờ vẫn chưa rời khỏi hành tinh Nguyệt Mang, chính là vì tiền vẫn chưa vào tài khoản. Mà chính vừa rồi, điểm số bán Lưu Kim đã vào tài khoản toàn bộ.
Tang Phàm lúc này cũng tiếp lời nói: "Tiên sinh, A Hỏa bọn họ đã tới ngoài thành, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Diệp Trùng lập tức dặn dò Tang Thiết: "Gọi hai người Hải Liên lại, chúng ta chuẩn bị ra thành." Nói xong, lại quay mặt, nói với Tang Phàm: "Để mấy người Tang Hỏa chuẩn bị tiếp ứng chúng ta."
Đám người ngoài cửa tuy đang sục sôi, nhưng vẫn không có ai dám xông vào khách sạn, cái tên giới giả này rốt cuộc vẫn rất dọa người.
Mấy người Diệp Trùng sắp xếp sẵn sàng, đối với tên Trưởng Tôn Ly đó, còn có mấy người bái sư này, Diệp Trùng không có hứng thú để ý. Trưởng Tôn Ly cũng sớm bị đám người nuốt chửng. Còn mấy người Greta, trước mắt cũng lo không được.
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=55451
- Ừm, ngươi có chuyện gì? Quả lão đại có chút kỳ quái nhìn đại hán xấp xỉ ba mươi tuổi này.
Trưởng Tôn Ly thần sắc cung kính, hơi hơi cong người, nói: "Trưởng Tôn Ly từ nhỏ tu luyện võ thuật, tự nhận có chút khắc khổ, nhưng biết sao được, thầy tốt khó tìm, tới giờ vẫn chưa thành tựu. Hôm nay thấy mấy vị tiền bối thân thủ cao minh, đã bước vào giới giả, đã là cảnh giới trong mơ của tôi. Ly cầu xin các vị tiền bối, cho phép Ly đi theo bên cạnh. Không dám có tham vọng ghi tên vào môn phái, nhưng mong làm các việc vặt vãnh, Ly đã thỏa mãn lắm rồi." Thần sắc Trưởng Tôn Ly thiết tha, ngữ khí kiên định.
Quả lão đại có chút ngơ ngác, bái sư? Nhưng đối với loại tâm tình này của Trưởng Tôn Ly, hắn lại có thể hiểu được. Trong cái xã hội này, người giống như vậy có quá nhiều, từng trải trước đây của Quả lão đại thật ra khá giống với những tao ngộ của Trưởng Tôn Ly. Chẳng qua thứ hắn chọn là con đường bái sư này. Hắn từ nhỏ cũng khắc khổ vô cùng, nhưng không có minh sư chỉ điểm, trình độ chẳng qua cũng chỉ mới tàm tạm.
Có người dẫn đầu, tự nhiên có người bắt chước. Đám người nhao nhao lên lên: "Tôi cũng muốn bái sư, tôi cũng muốn bái sư!"
- Đúng vậy, đúng vậy, nếu có thể bái giới giả làm thầy, vậy tiền đồ sau này thật xáng lạn rồi.
- Nhận tôi đi, nhận tôi đi, tôi cơ sở tốt, có thể chịu khổ...
Nhiệt tình của đám người lập tức bị châm ngòi, nhao nhao xông tới trước, Quả lão đại lập tức thành miếng bánh ngon trong mắt bọn họ.
Quả lão đại lập tức trố mắt ra, hắn làm sao cũng không ngờ lại có người tới bái sư! Đối với Trưởng Tôn Ly, cũng trố mắt giống vậy, hắn cũng không ngờ cử động của mình lại dẫn tới tình huống thế này xuất hiện.
Mặt Quả lão đại đã biến sắc rồi. Mấy người Diệp Trùng trong khách sạn cũng nhao nhao cảnh giác đứng lên, tình huống thế này vô nghi là cực kỳ nguy hiểm, nếu như có người ở trong đó thầm xúi giục, chỉ e hiện trường sẽ mất khống chế. Mấy người có lợi hại hơn, đứng trước làn sóng người như vậy hoàn toàn có bất cứ tác dụng nào.
Quả lão đại nào còn dám ở lại, vội vàng lủi vào trong khách sạn. Đùa à, tình thế trước mắt mình nếu như còn ở chỗ vừa rồi, khó tránh khỏi bị đám người xông lên xé thành mảnh vụn.
Ánh mắt của Diệp Trùng lộ ra vài phần ngưng trọng. Tang Thiết vội vàng chạy ra đón Quả lão đại về. Quả lão đại vừa vào khách sạn, máy liên lạc trên tay hắn liền vàng lên. Quả lão đại liếc nhìn, sự kinh hoảng vừa rồi lập tức không cánh mà bay, mà lại chạy tới trước mặt Diệp Trùng, hưng phấn nói: "Tiên sinh, đồ của chúng ta đã bán được rồi."
Diệp Trùng mừng rỡ trong lòng, hắn sỡ dĩ tới giờ vẫn chưa rời khỏi hành tinh Nguyệt Mang, chính là vì tiền vẫn chưa vào tài khoản. Mà chính vừa rồi, điểm số bán Lưu Kim đã vào tài khoản toàn bộ.
Tang Phàm lúc này cũng tiếp lời nói: "Tiên sinh, A Hỏa bọn họ đã tới ngoài thành, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Diệp Trùng lập tức dặn dò Tang Thiết: "Gọi hai người Hải Liên lại, chúng ta chuẩn bị ra thành." Nói xong, lại quay mặt, nói với Tang Phàm: "Để mấy người Tang Hỏa chuẩn bị tiếp ứng chúng ta."
Đám người ngoài cửa tuy đang sục sôi, nhưng vẫn không có ai dám xông vào khách sạn, cái tên giới giả này rốt cuộc vẫn rất dọa người.
Mấy người Diệp Trùng sắp xếp sẵn sàng, đối với tên Trưởng Tôn Ly đó, còn có mấy người bái sư này, Diệp Trùng không có hứng thú để ý. Trưởng Tôn Ly cũng sớm bị đám người nuốt chửng. Còn mấy người Greta, trước mắt cũng lo không được.
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=55451
Tác giả :
Phương Tưởng