Sư Sĩ Truyền Thuyết
Chương 300: Đồng tộc
- Ngươi nên nghĩ xem làm sao giải thích với tiên sinh. Tang Phàm vỗ vỗ vai Hải Liên, trong lời nói ngầm chứa ý quan tâm, Hải Liên cảm kích nhìn Tang Phàm. Cô gái Bạch Văn tộc đó, mở to mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, thân thể không tự chủ được run bần bật, nàng tới giờ vẫn chưa rõ tình hình. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức kinh động tất cả người Tang tộc trong khách sạn, trừ người bảo vệ trước căn phòng của Diệp Trùng vẫn ỡ nguyên vị trí ra, những người còn lại đều chạy tới toàn bộ.
Tang Lăng kéo Tang Phàm lại, thấp giọng chất vấn tình hình.
Đám hộ vệ của Greta thấy được sự lợi hại của Tang Thiết, ai nấy sợ sệt co lại, không dám tiến lên. Cho dù Greta nổi giận mắng thế nào cũng không ai dám tiến lên. Đám người này lại không phải kẻ ngốc, thực lực thể hiện ra từ một cước của tên mang mặt nạ vừa rồi đó tuyệt đối là thuộc cấp độ khủng bố. Nếu như chết trên tay người này, nghĩ lại cũng là chết uổng, lão chủ nhân tuyệt không vì mình mà kết oán với một cao thủ thế này.
Vẻ mặt Greta đã biến thành tái mét, lúc trước vẫn luôn vây quanh vòng hào quang bên cạnh mình, lúc này lại yếu ớt thiếu sinh khí như vậy.
Thạch Hinh kinh hãi trong lòng, thân thủ của gã đeo mặt nạ đó quả thật quá lợi hại, hơn nữa trong khách sạn sau lưng hắn, chốc chốc lại có bóng người đeo mặt nạ thoáng qua, tâm tư linh động, nàng lập tức liền suy đoán đây rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Có khả năng nhất là Diệp gia, trong nhiều thế gia như vậy, nếu nói tới võ thuật, đứng đầu là Diệp gia, hơn nữa, hoàn toàn khác với thể hình tráng kiện của cao thủ thông thường, thể hình của người Diệp gia đều khá gầy gò, khá phù hợp với thể hình gã đeo mặt nạ trước mặt này. Nhưng thân thủ thế này, chỉ e cũng chỉ có dòng chính của Diệp gia mới có khả năng.
Dòng chính của Diệp gia trước giờ cực ít lộ mặt, cực kỳ thần bí, nhưng theo như báo cáo, mấy người này lại là cao thủ tinh nhuệ nhất của Diệp gia. Bọn họ không chỉ kỹ xảo cận chiến cao khác thường, ở phương diện điều khiển quang giáp cũng xuất sắc giống vậy, là một trong những sư sĩ mạnh nhất trong thiên hà Hà Việt. Cách đánh cận chiến của bọn họ ở thiên hà Hà Việt tự thành một nhánh riêng.
Có thể để loại cao thủ này bảo vệ, chẳng lẽ là gia chủ Diệp gia? Thạch Hinh đã bị suy luận của mình dọa cho sắc mặt trắng bệch, nếu như người tới thật sự là gia chủ Diệp gia, có thể nói, là chấn động trước giờ chưa từng có của hành tinh Nguyệt Mang.
Khi Tang Thiết đạp ra một cước này, trong đám người vang lên một loạt tiếng kêu kinh ngạc chỉnh tề, ở thiên hà Hà Việt, vĩnh viễn không thiếu người biết xem hàng.
Greta cũng không nhịn được nữa, nhặt một cục đá dưới đất, mạnh mẽ ném về phía đám hộ vệ đó của mình, điên cuồng quát: “Đám phế vật các ngươi!" Hắn không nén được cơn giận, gương mặt méo mó, đã hoàn toàn mất đi lý trí, phong độ thường ngày hoàn toàn không còn.
Mấy hộ vệ này dám tức không dám nói, nhưng không ai lại nguyện ý chịu cú này, một hộ vệ đá sang một bên, viên đá này vèo cái bắn nghiêng lên không.
Tang Thiết nhìn hướng bay của viên đá này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong lòng thầm kêu tệ hại.
Diệp Trùng đang cực kỳ chăm chú nghiên cứu mô hình trên bàn, hiệu quả cách âm của căn phòng cực tốt, bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết. Đột nhiên, binh một tiếng, trong đôi tai đang tập trung nghiên cứu của Diệp Trùng không chỉ là một tiếng sấm, lập tức kêu tỉnh hắn lại từ trong nghiên cứu.
Xoay mặt nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh, trên cửa sổ, vết nứt ngang dọc giao thoa giống như đang nhắc nhở hắn vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Diệp Trùng đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đám người đang vây bên ngoài lập tức làm trong lòng hắn kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì?
Nhuế Băng chân không đi tới trước, nàng hiện giờ đã hoàn toàn mất phương hướng, may mà nàng mang đủ nước và chất dinh dưỡng, nếu không đã sớm chết đói chết khát rồi. Dọc đường, nàng ngay cả một bóng người cũng chưa từng thấy.
Lặn lội đường xa, trên gương mặt như băng tuyết của nàng cũng không khỏi xuất hiện vẻ mệt mỏi, bộ đồ luyện công màu trắng như tuyết trên người đã phủ một lớp màu đất, may mà nàng tâm chí bền bỉ vô cùng, biết đây cũng là một loại tôi luyện, tự nhiên cũng không kêu khổ.
Chậm rãi trong cát vàng, một cô gái đồ trắng nhẹ nhàng như làn khói mau chóng tiến tới trước.
Nàng đã đi cả mười ngày, với tốc độ của nàng, lộ trình mười ngày đi qua khá kinh người, nhưng nàng vẫn không gặp được một người, nhưng động vật lại gặp được không ít, nhưng lại làm cho người trước giờ thích ăn chay như nàng hơi có chút không biết làm sao.
Trên ngọn núi cao, một cô gái đồ trắng đang đứng, bụi bặm đầy mặt vẫn khó che giấu gương mặt ngọc giống như băng tuyết trên mặt nàng, gió trên núi thổi làm cho bộ đồ luyện công màu trắng trên người nàng kêu lên phần phật, thật làm người ta cảm giác nàng sắp cưỡi gió mà đi.
Nheo mắt nhìn ra xa, núi non trùng điệp, giống như bức tranh thủy mặc, quanh co uốn lượn, trong lòng Nhuế Băng lại dễ chịu vô cùng, từ nhỏ lớn lên ở thành phố, nàng nào đã từng thấy được vẻ đẹp núi non tươi mát thế này? Gió của núi giống như thổi đi tất cả mệt nhọc mấy ngày nay của nàng, tinh thần của nàng vì vậy mà phấn chấn hơn.
Đột nhiên, ánh mắt Nhuế Băng sáng lên, ở chỗ xa dưới núi, một tàu vũ trụ có thể thấy loáng thoáng. Nhẹ nhàng điều chỉnh bộ độ luyện công, Nhuế Băng như một con chim lớn màu trắng, thân hình lay động, như làn khói bay xuống núi.
- Lão Vương, thế nào? Sửa được không? Thạch Sùng Minh hạ thấp eo, hỏi lão Vương đang bận túi bụi.
Lão Vương không lên tiếng, động tác trên tay không ngừng, vừa khẩn trương nhìn hình dáng biến hóa không ngừng trên máy kiểm tra, qua tận ba phút, lão Vương mới chán nản nói: "Sợ là hết cách rồi, mẹ nó, làm sao cũng không ngờ máy chiết xạ ánh sáng lại bị hư, thứ này rắn chắc cực kỳ, làm sao có thể hư chứ? Ài, trong kho thiết bị của chúng ta không có thứ này."
Thạch Sùng Minh nghe nói không khỏi nhíu mày: "Cái này không ổn. Nhị tiểu thư vẫn ở trong khoang, nàng từ nhỏ đã không thể ngồi quang giáp, nơi này cách Khuê La thành ít nhất còn tới hơn năm ngàn km, gần đây lại không có thành phố khác."
Lão Vương buồn phiền hối hận: "Đều trách ta, trong kho thiết bị không bỏ máy chiết xạ ánh sáng. Lần này làm thế nào mới tốt đây?"
- Xem ra chỉ đành liên hệ với tam tiểu thư trước, xem xem nàng ta có thể phái một tàu vũ trụ tới hay không. Thạch Sùng Minh tự nói với mình.
Mở máy liên lạc, một lát sau, Thạch Sùng Minh liền hốt hoảng đi vào khoang.
- Tiểu thư, tàu vũ trụ này trong khoảng thời gian ngắn e là không cách nào sửa được. Thạch Sùng Minh cung kính nói.
- Ừm, vậy thì sao? Giọng nói nhỏ nhẹ của Thạch Âm Phù cực kỳ dễ nghe. Thạch Sùng Minh tiếp tục nói: "Tôi vừa liên lạc với tam tiểu thư."
- Tam muội nói thế nào? Thạch Âm Phù chớp chớp mắt nhìn Thạch Sùng Minh. Vẻ mặt Thạch Sùng Minh có chút không hiểu nói: "Tam tiểu thư nói, cục thế Khuê La thành hiện giờ quá phức tạp, hy vọng chúng ta tốt nhất là tới Khuê La thành trễ chút. Hơn nữa, lực lượng chỗ nàng ta hiện giờ cực kỳ thiếu hụt, dặn dò chúng ta nhất định phải từ từ đi."
- Chẳng lẽ ở đó xảy ra chuyện gì? Thạch Âm Phù khẩn trương hỏi. Cảm tình của nàng và tam muội cực kỳ tốt, cho nên có chút lo lắng.
Thạch Sùng Minh trầm ngâm nói: "Ừm. Chắc là xảy ra gì đó. Nghe khẩu khí của tam tiểu thư, khá là khẩn trương. Nhưng tiểu thư đừng lo lắng, năng lực của tam tiểu thư đủ ứng phó các loại tình huống."
- Đúng vậy, tam muội hữu dụng hơn ta nhiều a. Thần tình Thạch Âm Phù thả lỏng ra, lại yếu ớt thở dài, thần sắc có đôi chút hiu quạnh, nhưng lập tức miễn cưỡng cười nói: "Cũng tốt, chúng ta đi chậm chút, dọc đường thưởng thức phong cảnh, ta vẫn chưa từng du lịch thế này qua. Minh thúc, ngươi nói được không?"
Thạch Sùng Minh trong lòng đau nhói, vẻ mặt lại tươi cười: "Như vậy cũng tốt, tôi cũng là lúc trẻ khổ tu mới đi qua chỗ hoang dã, đã trải qua nhiều năm như vậy, thật làm người ta có chút hoài niệm a."
Chính ngay lúc này, một tiếng rít từ xa truyền tới.
Sắc mặt Thạch Sùng Minh hơi biến đổi, dặn dò một câu: "Tiểu thư, tôi ra ngoài xem xem."
- Ừm, Minh thúc cẩn thận. Thạch Phù Âm lanh lợi gật gật đầu.
Đi ra cửa khoang, sắc mặt Thạch Sùng Minh không khỏi càng thêm biến đổi, chỉ thấy một bóng người như làn khói nhẹ lướt về phía này. Tốc độ nhanh tới mức dọa người.
Nhưng hộ vệ xung quanh huấn luyện rất tốt, người có thân thủ nhanh đã gọi quang giáp ra, đang dùng tốc độ nhanh nhất trèo lên buồng lái. Chỉ cần sư sĩ vào trong buồng lái, vậy võ thuật gia không cách nào tạo thành uy hiếp với sư sĩ.
Người tới chính là Nhuế Băng. Thân hình bất ngờ dừng lại, giống như vi phạm định luật quá tính, làm Thạch Sùng Minh thầm kinh sợ trong lòng, thân thủ thật cao minh.
Đồ luyện công màu trắng, bụi bặm đầy mặt. Vừa nhìn Thạch Sùng Minh liền đoán đối phương nhất định là một võ thuật gia đang khổ tu. Điều làm hắn cảm thấy kinh ngạc nhất là vị võ thuật gia này lại là một cô gái!
Trong võ thuật gia, phụ nữ vốn dĩ hiếm có, mà võ thuật gia nữ thực hiện khổ tu càng như lông phượng hoàng, vảy kỳ lân. Khổ tu bình thường là dưới tình huống võ thuật gia cho rằng kỹ nghệ của mình đã thành thục thì mới lựa chọn loại phương thức này để đề cao thực lực của mình.
Bản thân Thạch Sùng Minh chính là một võ thuật gia, lúc trẻ từng chính mình trải qua khổ tu, tự nhiên biết sự cực khổ trong đó, trong lòng không khỏi khen ngợi dũng khí của vị nữ võ thuật gia này.
Nhuế Băng nhìn ra ý cảnh giác của đối phương, từ xa đã đứng lại, làm một lễ nghi kiểu cổ: "Rất xin lỗi, làm phiền các vị rồi, tại hạ lạc đường, không biết có thể chỉ điểm phương hướng thành thị gần nhất một chút được không?"
Vẻ mặt đúng mực, giọng nói trong trẻo, tự có khí chất khác với người khác, mọi người không khỏi cảm thấy hảo cảm, ngay cả Thạch Sùng Minh cũng không khỏi thầm gật đầu trong lòng. Vị nữ võ thuật gia này tuổi trẻ, thân thủ cao thế này, còn có thể không ngạo mạn, không nóng nảy, đã ẩn ước lộ ra vài phần phong phạm đại sư.
Lẫm liệt mà đứng, ánh mắt trong suốt làm người ta tự cảm thấy xấu hổ.
Trong đầu Thạch Sùng Minh lóe sáng, đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ.
- Chuyện gì vậy? Giọng nói lạnh nhạt của Diệp Trùng lại làm trái tim mọi người đều lên tới cổ họng. Nhìn thấy ngoài cửa càng lúc càng tập trung nhiều người, sự thoải mái ban đầu của mấy người Tang Phàm đã sớm không cánh mà bay, Tang Thiết như lâm đại địch thủ ở cửa khách sạn, nhưng may mà thực lực hắn vừa rồi biểu hiện ra chấn nhiếp tất cả mọi người, không ai dám lên khiêu khích.
Ánh mắt mấy người Tang Phàm cùng tập trung trên người Hải Liên, bọn họ tới giờ vẫn không hiểu Hải Liên vì sao phải cứu cô gái này. Trong đầu bọn họ không có khái niệm "lộ kiến bất bình, bạt đao tương trợ" gì đó.
Hải Liên kéo cô gái Bạch Văn tộc đó qua, bịch một cái, quỳ trước mặt Diệp Trùng, khàn giọng cầu xin: "Lão đại, cầu xin người cứu tộc nhân của ta đi. Cầu xin người!" Mạnh mẽ xé rách quần áo ở chỗ vai phải, một vệt trắng hình vầng trăng khuyết có thể thấy rõ ràng.
Cô gái Bạch Văn tộc đó kêu lên một tiếng "a" thất thanh kinh ngạc, trong mắt lập tức đong đầy nước mắt. Đây là tộc nhân đầu tiên ngoài mẹ mà nàng gặp được từ nhỏ tới lớn.
Diệp Trùng không nói gì, hắn tới giờ vẫn không rõ là chuyện gì.
Hải Liên không ngừng dập đầu, tiếng dập đầu binh binh không ngừng bên tai, vết máu đầm đìa trên trán. Cô gái đồng tộc bên cạnh hắn lệ tuôn đầy mặt, liều mạng lôi kéo cánh tay của Hải Liên, miệng không biết nói gì, nhưng lời khó thành câu, khóc không thành tiếng.
Nhìn Hải Liên giống như phát điên, Diệp Trùng không khỏi nhíu mày, nói: "Tang Phàm, nâng hắn đứng dậy." Tình hình Hải Liên lúc này cực kỳ không ổn, máu trên trán men theo gò má chảy xuống, trộn lẫn với nước mắt, đáng sợ không nói ra lời. Mà tơ máu chảy ra nơi khóe miệng vẫn không ngừng rỉ xuống dưới.
Tang Phàm vội vàng dìu Hải Liên đứng lên, lực tay hắn lớn, Hải Liên căn bản không có sức phản kháng.
Cô gái đồng tộc bên cạnh Hải Liên ôm chặt lấy hắn, giống như ôm thứ gì đó rất quý giá, nước mắt không ngừng chảy xuống, trong miệng không biết nhỏ giọng nói cái gì.
Tang Lăng không khỏi lộ ra vẻ không nỡ nhìn.
- Quả Nhân, ngươi tới nói xem rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Trùng nhìn trạng thái của Hải Liên thì biết nếu như muốn hỏi rõ xảy ra chuyện gì là một việc khá khó khăn, liền quay sang Quả lão đại.
Quả lão đại liền mang nội tình của Bạch Văn tộc nói ra một lượt, mọi người lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Tang Thiết bừng bừng tức giận: "Đám này thật con bà nó không phải là người, A Liên, ngươi yên tâm, có ta, sau này ai cũng không ăn hiếp được ngươi." Tang Thiết vỗ lồng ngực, oang oang nói, người còn lại ai nấy đều lộ ra vẻ tức giận.
Tang Thiết trời sinh miệng to, chấn động làm đau màng nhĩ mọi người, nhìn thấy trên mặt cô gái Bạch Văn lộ ra chút vẻ đau khổ, Tang Lăng không khỏi quát nói: "A Thiết, tiên sinh ở chỗ này, nào có phần để ngươi gào, yên tĩnh chút."
Biểu tình trên mặt Tang Thiết lập tức ngượng ngập.
Nếu như việc này xảy ra trên người kẻ không liên quan, Diệp Trùng dứt khoát sẽ không có lòng đồng tình gì. Trên đời này, người thê thảm hơn bọn họ nhiều hơn nhiều, giống mình đây, cha mẹ mình cũng không biết là ai. Nhưng trước mắt, Hải Liên là đồng bọn của mình, vậy thì việc này cũng không có lý nào lại khoanh tay đứng nhìn.
Quay đầu sang nói với Tang Phàm: "Nói với Tang Hỏa, mọi người di động qua bên này, ở chỗ ngoài thành mười km chuẩn bị tiếp ứng chúng ta."
- Vâng. Tang Phàm nhận lệnh mà đi, mọi người ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng. Hải Liên lại bộp cái quỳ xuống, cô gái Bạch Văn đó cũng quỳ theo xuống. Ngẩng mặt lên, máu và nước mắt trộng lẫn với nhau, trôi theo gò má, rơi trên mặt đất, giọng nói khàn khàn của Hải Liên mang theo sự cảm kích nói: "Từ nay về sau, mạng của Hải Liên là của tiên sinh." Cô gái đồng tộc của hắn không nói gì, để mặc nước mắt trên mặt tuôn chảy, im lặng lạy một cái.
Sự tình đã tới bước này, muốn không quậy lớn cũng không dễ. Nếu đã như thế, vậy thì mặc kệ mà làm. Ánh mắt Diệp Trùng xuyên qua đám người vây xem bên ngoài, nhìn ra phía xa.
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=55451
Tang Lăng kéo Tang Phàm lại, thấp giọng chất vấn tình hình.
Đám hộ vệ của Greta thấy được sự lợi hại của Tang Thiết, ai nấy sợ sệt co lại, không dám tiến lên. Cho dù Greta nổi giận mắng thế nào cũng không ai dám tiến lên. Đám người này lại không phải kẻ ngốc, thực lực thể hiện ra từ một cước của tên mang mặt nạ vừa rồi đó tuyệt đối là thuộc cấp độ khủng bố. Nếu như chết trên tay người này, nghĩ lại cũng là chết uổng, lão chủ nhân tuyệt không vì mình mà kết oán với một cao thủ thế này.
Vẻ mặt Greta đã biến thành tái mét, lúc trước vẫn luôn vây quanh vòng hào quang bên cạnh mình, lúc này lại yếu ớt thiếu sinh khí như vậy.
Thạch Hinh kinh hãi trong lòng, thân thủ của gã đeo mặt nạ đó quả thật quá lợi hại, hơn nữa trong khách sạn sau lưng hắn, chốc chốc lại có bóng người đeo mặt nạ thoáng qua, tâm tư linh động, nàng lập tức liền suy đoán đây rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Có khả năng nhất là Diệp gia, trong nhiều thế gia như vậy, nếu nói tới võ thuật, đứng đầu là Diệp gia, hơn nữa, hoàn toàn khác với thể hình tráng kiện của cao thủ thông thường, thể hình của người Diệp gia đều khá gầy gò, khá phù hợp với thể hình gã đeo mặt nạ trước mặt này. Nhưng thân thủ thế này, chỉ e cũng chỉ có dòng chính của Diệp gia mới có khả năng.
Dòng chính của Diệp gia trước giờ cực ít lộ mặt, cực kỳ thần bí, nhưng theo như báo cáo, mấy người này lại là cao thủ tinh nhuệ nhất của Diệp gia. Bọn họ không chỉ kỹ xảo cận chiến cao khác thường, ở phương diện điều khiển quang giáp cũng xuất sắc giống vậy, là một trong những sư sĩ mạnh nhất trong thiên hà Hà Việt. Cách đánh cận chiến của bọn họ ở thiên hà Hà Việt tự thành một nhánh riêng.
Có thể để loại cao thủ này bảo vệ, chẳng lẽ là gia chủ Diệp gia? Thạch Hinh đã bị suy luận của mình dọa cho sắc mặt trắng bệch, nếu như người tới thật sự là gia chủ Diệp gia, có thể nói, là chấn động trước giờ chưa từng có của hành tinh Nguyệt Mang.
Khi Tang Thiết đạp ra một cước này, trong đám người vang lên một loạt tiếng kêu kinh ngạc chỉnh tề, ở thiên hà Hà Việt, vĩnh viễn không thiếu người biết xem hàng.
Greta cũng không nhịn được nữa, nhặt một cục đá dưới đất, mạnh mẽ ném về phía đám hộ vệ đó của mình, điên cuồng quát: “Đám phế vật các ngươi!" Hắn không nén được cơn giận, gương mặt méo mó, đã hoàn toàn mất đi lý trí, phong độ thường ngày hoàn toàn không còn.
Mấy hộ vệ này dám tức không dám nói, nhưng không ai lại nguyện ý chịu cú này, một hộ vệ đá sang một bên, viên đá này vèo cái bắn nghiêng lên không.
Tang Thiết nhìn hướng bay của viên đá này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong lòng thầm kêu tệ hại.
Diệp Trùng đang cực kỳ chăm chú nghiên cứu mô hình trên bàn, hiệu quả cách âm của căn phòng cực tốt, bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết. Đột nhiên, binh một tiếng, trong đôi tai đang tập trung nghiên cứu của Diệp Trùng không chỉ là một tiếng sấm, lập tức kêu tỉnh hắn lại từ trong nghiên cứu.
Xoay mặt nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh, trên cửa sổ, vết nứt ngang dọc giao thoa giống như đang nhắc nhở hắn vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Diệp Trùng đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đám người đang vây bên ngoài lập tức làm trong lòng hắn kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì?
Nhuế Băng chân không đi tới trước, nàng hiện giờ đã hoàn toàn mất phương hướng, may mà nàng mang đủ nước và chất dinh dưỡng, nếu không đã sớm chết đói chết khát rồi. Dọc đường, nàng ngay cả một bóng người cũng chưa từng thấy.
Lặn lội đường xa, trên gương mặt như băng tuyết của nàng cũng không khỏi xuất hiện vẻ mệt mỏi, bộ đồ luyện công màu trắng như tuyết trên người đã phủ một lớp màu đất, may mà nàng tâm chí bền bỉ vô cùng, biết đây cũng là một loại tôi luyện, tự nhiên cũng không kêu khổ.
Chậm rãi trong cát vàng, một cô gái đồ trắng nhẹ nhàng như làn khói mau chóng tiến tới trước.
Nàng đã đi cả mười ngày, với tốc độ của nàng, lộ trình mười ngày đi qua khá kinh người, nhưng nàng vẫn không gặp được một người, nhưng động vật lại gặp được không ít, nhưng lại làm cho người trước giờ thích ăn chay như nàng hơi có chút không biết làm sao.
Trên ngọn núi cao, một cô gái đồ trắng đang đứng, bụi bặm đầy mặt vẫn khó che giấu gương mặt ngọc giống như băng tuyết trên mặt nàng, gió trên núi thổi làm cho bộ đồ luyện công màu trắng trên người nàng kêu lên phần phật, thật làm người ta cảm giác nàng sắp cưỡi gió mà đi.
Nheo mắt nhìn ra xa, núi non trùng điệp, giống như bức tranh thủy mặc, quanh co uốn lượn, trong lòng Nhuế Băng lại dễ chịu vô cùng, từ nhỏ lớn lên ở thành phố, nàng nào đã từng thấy được vẻ đẹp núi non tươi mát thế này? Gió của núi giống như thổi đi tất cả mệt nhọc mấy ngày nay của nàng, tinh thần của nàng vì vậy mà phấn chấn hơn.
Đột nhiên, ánh mắt Nhuế Băng sáng lên, ở chỗ xa dưới núi, một tàu vũ trụ có thể thấy loáng thoáng. Nhẹ nhàng điều chỉnh bộ độ luyện công, Nhuế Băng như một con chim lớn màu trắng, thân hình lay động, như làn khói bay xuống núi.
- Lão Vương, thế nào? Sửa được không? Thạch Sùng Minh hạ thấp eo, hỏi lão Vương đang bận túi bụi.
Lão Vương không lên tiếng, động tác trên tay không ngừng, vừa khẩn trương nhìn hình dáng biến hóa không ngừng trên máy kiểm tra, qua tận ba phút, lão Vương mới chán nản nói: "Sợ là hết cách rồi, mẹ nó, làm sao cũng không ngờ máy chiết xạ ánh sáng lại bị hư, thứ này rắn chắc cực kỳ, làm sao có thể hư chứ? Ài, trong kho thiết bị của chúng ta không có thứ này."
Thạch Sùng Minh nghe nói không khỏi nhíu mày: "Cái này không ổn. Nhị tiểu thư vẫn ở trong khoang, nàng từ nhỏ đã không thể ngồi quang giáp, nơi này cách Khuê La thành ít nhất còn tới hơn năm ngàn km, gần đây lại không có thành phố khác."
Lão Vương buồn phiền hối hận: "Đều trách ta, trong kho thiết bị không bỏ máy chiết xạ ánh sáng. Lần này làm thế nào mới tốt đây?"
- Xem ra chỉ đành liên hệ với tam tiểu thư trước, xem xem nàng ta có thể phái một tàu vũ trụ tới hay không. Thạch Sùng Minh tự nói với mình.
Mở máy liên lạc, một lát sau, Thạch Sùng Minh liền hốt hoảng đi vào khoang.
- Tiểu thư, tàu vũ trụ này trong khoảng thời gian ngắn e là không cách nào sửa được. Thạch Sùng Minh cung kính nói.
- Ừm, vậy thì sao? Giọng nói nhỏ nhẹ của Thạch Âm Phù cực kỳ dễ nghe. Thạch Sùng Minh tiếp tục nói: "Tôi vừa liên lạc với tam tiểu thư."
- Tam muội nói thế nào? Thạch Âm Phù chớp chớp mắt nhìn Thạch Sùng Minh. Vẻ mặt Thạch Sùng Minh có chút không hiểu nói: "Tam tiểu thư nói, cục thế Khuê La thành hiện giờ quá phức tạp, hy vọng chúng ta tốt nhất là tới Khuê La thành trễ chút. Hơn nữa, lực lượng chỗ nàng ta hiện giờ cực kỳ thiếu hụt, dặn dò chúng ta nhất định phải từ từ đi."
- Chẳng lẽ ở đó xảy ra chuyện gì? Thạch Âm Phù khẩn trương hỏi. Cảm tình của nàng và tam muội cực kỳ tốt, cho nên có chút lo lắng.
Thạch Sùng Minh trầm ngâm nói: "Ừm. Chắc là xảy ra gì đó. Nghe khẩu khí của tam tiểu thư, khá là khẩn trương. Nhưng tiểu thư đừng lo lắng, năng lực của tam tiểu thư đủ ứng phó các loại tình huống."
- Đúng vậy, tam muội hữu dụng hơn ta nhiều a. Thần tình Thạch Âm Phù thả lỏng ra, lại yếu ớt thở dài, thần sắc có đôi chút hiu quạnh, nhưng lập tức miễn cưỡng cười nói: "Cũng tốt, chúng ta đi chậm chút, dọc đường thưởng thức phong cảnh, ta vẫn chưa từng du lịch thế này qua. Minh thúc, ngươi nói được không?"
Thạch Sùng Minh trong lòng đau nhói, vẻ mặt lại tươi cười: "Như vậy cũng tốt, tôi cũng là lúc trẻ khổ tu mới đi qua chỗ hoang dã, đã trải qua nhiều năm như vậy, thật làm người ta có chút hoài niệm a."
Chính ngay lúc này, một tiếng rít từ xa truyền tới.
Sắc mặt Thạch Sùng Minh hơi biến đổi, dặn dò một câu: "Tiểu thư, tôi ra ngoài xem xem."
- Ừm, Minh thúc cẩn thận. Thạch Phù Âm lanh lợi gật gật đầu.
Đi ra cửa khoang, sắc mặt Thạch Sùng Minh không khỏi càng thêm biến đổi, chỉ thấy một bóng người như làn khói nhẹ lướt về phía này. Tốc độ nhanh tới mức dọa người.
Nhưng hộ vệ xung quanh huấn luyện rất tốt, người có thân thủ nhanh đã gọi quang giáp ra, đang dùng tốc độ nhanh nhất trèo lên buồng lái. Chỉ cần sư sĩ vào trong buồng lái, vậy võ thuật gia không cách nào tạo thành uy hiếp với sư sĩ.
Người tới chính là Nhuế Băng. Thân hình bất ngờ dừng lại, giống như vi phạm định luật quá tính, làm Thạch Sùng Minh thầm kinh sợ trong lòng, thân thủ thật cao minh.
Đồ luyện công màu trắng, bụi bặm đầy mặt. Vừa nhìn Thạch Sùng Minh liền đoán đối phương nhất định là một võ thuật gia đang khổ tu. Điều làm hắn cảm thấy kinh ngạc nhất là vị võ thuật gia này lại là một cô gái!
Trong võ thuật gia, phụ nữ vốn dĩ hiếm có, mà võ thuật gia nữ thực hiện khổ tu càng như lông phượng hoàng, vảy kỳ lân. Khổ tu bình thường là dưới tình huống võ thuật gia cho rằng kỹ nghệ của mình đã thành thục thì mới lựa chọn loại phương thức này để đề cao thực lực của mình.
Bản thân Thạch Sùng Minh chính là một võ thuật gia, lúc trẻ từng chính mình trải qua khổ tu, tự nhiên biết sự cực khổ trong đó, trong lòng không khỏi khen ngợi dũng khí của vị nữ võ thuật gia này.
Nhuế Băng nhìn ra ý cảnh giác của đối phương, từ xa đã đứng lại, làm một lễ nghi kiểu cổ: "Rất xin lỗi, làm phiền các vị rồi, tại hạ lạc đường, không biết có thể chỉ điểm phương hướng thành thị gần nhất một chút được không?"
Vẻ mặt đúng mực, giọng nói trong trẻo, tự có khí chất khác với người khác, mọi người không khỏi cảm thấy hảo cảm, ngay cả Thạch Sùng Minh cũng không khỏi thầm gật đầu trong lòng. Vị nữ võ thuật gia này tuổi trẻ, thân thủ cao thế này, còn có thể không ngạo mạn, không nóng nảy, đã ẩn ước lộ ra vài phần phong phạm đại sư.
Lẫm liệt mà đứng, ánh mắt trong suốt làm người ta tự cảm thấy xấu hổ.
Trong đầu Thạch Sùng Minh lóe sáng, đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ.
- Chuyện gì vậy? Giọng nói lạnh nhạt của Diệp Trùng lại làm trái tim mọi người đều lên tới cổ họng. Nhìn thấy ngoài cửa càng lúc càng tập trung nhiều người, sự thoải mái ban đầu của mấy người Tang Phàm đã sớm không cánh mà bay, Tang Thiết như lâm đại địch thủ ở cửa khách sạn, nhưng may mà thực lực hắn vừa rồi biểu hiện ra chấn nhiếp tất cả mọi người, không ai dám lên khiêu khích.
Ánh mắt mấy người Tang Phàm cùng tập trung trên người Hải Liên, bọn họ tới giờ vẫn không hiểu Hải Liên vì sao phải cứu cô gái này. Trong đầu bọn họ không có khái niệm "lộ kiến bất bình, bạt đao tương trợ" gì đó.
Hải Liên kéo cô gái Bạch Văn tộc đó qua, bịch một cái, quỳ trước mặt Diệp Trùng, khàn giọng cầu xin: "Lão đại, cầu xin người cứu tộc nhân của ta đi. Cầu xin người!" Mạnh mẽ xé rách quần áo ở chỗ vai phải, một vệt trắng hình vầng trăng khuyết có thể thấy rõ ràng.
Cô gái Bạch Văn tộc đó kêu lên một tiếng "a" thất thanh kinh ngạc, trong mắt lập tức đong đầy nước mắt. Đây là tộc nhân đầu tiên ngoài mẹ mà nàng gặp được từ nhỏ tới lớn.
Diệp Trùng không nói gì, hắn tới giờ vẫn không rõ là chuyện gì.
Hải Liên không ngừng dập đầu, tiếng dập đầu binh binh không ngừng bên tai, vết máu đầm đìa trên trán. Cô gái đồng tộc bên cạnh hắn lệ tuôn đầy mặt, liều mạng lôi kéo cánh tay của Hải Liên, miệng không biết nói gì, nhưng lời khó thành câu, khóc không thành tiếng.
Nhìn Hải Liên giống như phát điên, Diệp Trùng không khỏi nhíu mày, nói: "Tang Phàm, nâng hắn đứng dậy." Tình hình Hải Liên lúc này cực kỳ không ổn, máu trên trán men theo gò má chảy xuống, trộn lẫn với nước mắt, đáng sợ không nói ra lời. Mà tơ máu chảy ra nơi khóe miệng vẫn không ngừng rỉ xuống dưới.
Tang Phàm vội vàng dìu Hải Liên đứng lên, lực tay hắn lớn, Hải Liên căn bản không có sức phản kháng.
Cô gái đồng tộc bên cạnh Hải Liên ôm chặt lấy hắn, giống như ôm thứ gì đó rất quý giá, nước mắt không ngừng chảy xuống, trong miệng không biết nhỏ giọng nói cái gì.
Tang Lăng không khỏi lộ ra vẻ không nỡ nhìn.
- Quả Nhân, ngươi tới nói xem rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Trùng nhìn trạng thái của Hải Liên thì biết nếu như muốn hỏi rõ xảy ra chuyện gì là một việc khá khó khăn, liền quay sang Quả lão đại.
Quả lão đại liền mang nội tình của Bạch Văn tộc nói ra một lượt, mọi người lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Tang Thiết bừng bừng tức giận: "Đám này thật con bà nó không phải là người, A Liên, ngươi yên tâm, có ta, sau này ai cũng không ăn hiếp được ngươi." Tang Thiết vỗ lồng ngực, oang oang nói, người còn lại ai nấy đều lộ ra vẻ tức giận.
Tang Thiết trời sinh miệng to, chấn động làm đau màng nhĩ mọi người, nhìn thấy trên mặt cô gái Bạch Văn lộ ra chút vẻ đau khổ, Tang Lăng không khỏi quát nói: "A Thiết, tiên sinh ở chỗ này, nào có phần để ngươi gào, yên tĩnh chút."
Biểu tình trên mặt Tang Thiết lập tức ngượng ngập.
Nếu như việc này xảy ra trên người kẻ không liên quan, Diệp Trùng dứt khoát sẽ không có lòng đồng tình gì. Trên đời này, người thê thảm hơn bọn họ nhiều hơn nhiều, giống mình đây, cha mẹ mình cũng không biết là ai. Nhưng trước mắt, Hải Liên là đồng bọn của mình, vậy thì việc này cũng không có lý nào lại khoanh tay đứng nhìn.
Quay đầu sang nói với Tang Phàm: "Nói với Tang Hỏa, mọi người di động qua bên này, ở chỗ ngoài thành mười km chuẩn bị tiếp ứng chúng ta."
- Vâng. Tang Phàm nhận lệnh mà đi, mọi người ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng. Hải Liên lại bộp cái quỳ xuống, cô gái Bạch Văn đó cũng quỳ theo xuống. Ngẩng mặt lên, máu và nước mắt trộng lẫn với nhau, trôi theo gò má, rơi trên mặt đất, giọng nói khàn khàn của Hải Liên mang theo sự cảm kích nói: "Từ nay về sau, mạng của Hải Liên là của tiên sinh." Cô gái đồng tộc của hắn không nói gì, để mặc nước mắt trên mặt tuôn chảy, im lặng lạy một cái.
Sự tình đã tới bước này, muốn không quậy lớn cũng không dễ. Nếu đã như thế, vậy thì mặc kệ mà làm. Ánh mắt Diệp Trùng xuyên qua đám người vây xem bên ngoài, nhìn ra phía xa.
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=55451
Tác giả :
Phương Tưởng