Sư Sĩ Truyền Thuyết
Chương 267: Lưu kim quặng
Quang mang màu trắng như tuyết của quả Liệt dương điếu lam nhu hòa mà ấm áp, chiếu cả căn phòng sáng choang. Đây là loại thực vật lần đầu tiên Diệp Trùng nhìn thấy mà kỳ diệu như vậy. Trong bản hướng dẫn bằng tranh về thực vật mà Quản phong tử cho mình, Diệp Trùng không hề phát hiện có Liệt dương điếu lam. Quang mang của Lam quả so với nó, giống như khác biệt của sao và mặt trời. Liệt dương điếu lam là thực vật chiếu sáng chủ yếu nhất của Tang gia thôn.
Dây leo màu lam tím bò đầy trần nhà, mà quả Liệt dương điếu lam đó lại vừa ở ngay chính giữa của trần nhà. Trái cây to bằng nắm tay còn tỏa ra một mùi thơm kỳ dị. Đối với loại người thích thức ăn ngon như Diệp Trùng, là một loại dụ dỗ không nhỏ, đã mấy lần hắn suýt nữa hái nó xuống để thử xem mùi vị thế nào.
Nhưng trước mắt, tâm tư của Diệp Trùng lại không hề ở chỗ này, trước mặt hắn đặt rất nhiều tài liệu không biết tên. Trên thực tế, từ nguyên liệu hắn phát hiện hiện giờ mà xét, hầu hết những thứ ở chỗ này đều là thứ hắn vô cùng lạ lẫm. Bây giờ hắn cũng không xác định mình nhất định có thể chế tạo ra vũ khí kim loại.
Thí dụ viên Đê nhiệt thạch hiện trên tay hắn. Loại tinh thạch bán trong suốt này sẽ tự phát ra hơi nóng. Loại Đê nhiệt thạch này vô cùng phổ biến ở đây, thịt thăn lần trước Diệp Trùng ăn chính là dùng nó nấu chín. Quá trính tỏa nhiệt của nó vô cùng chậm rãi, cho nên sẽ không sinh ra nhiệt độ quá cao, dùng nó tăng nhiệt cho thức ăn cần thời gian khá dài. Mỗi căn phòng đều đặt số lượng Đê nhiệt thạch nhất định, như vậy sẽ làm cho nhiệt độ trong phòng vô cùng thích hợp.
Đê nhiệt thạch chính là một loại khoáng thạch Diệp Trùng chưa từng thấy qua.
Nghịch Đê nhiệt thạch trên tay, cảm giác ấm áp giống như tay nắm một cái lò sấy.
Diệp Trùng từ góc độ tri thức của bản thân, xếp nó vào trong một loại quặng năng lượng. Dùng máy móc thô sơ trên quang giáp công trình có thể dò ra năng lượng phong phú hàm chứa bên trong nó. Nhưng trước mắt thiếu máy móc, Diệp Trùng không cách nào thực hiện phân tích cơ cấu của nó, cũng không cách nào thực hiện bất cứ thí nghiệm có ý nghĩa nào đối với nó. Nếu như ở trên Hoa hoa công tử, hắn tin rằng mình nhất định có thể rất mau sẽ tìm thấy phương pháp lợi dụng loại năng lượng này.
Nhưng hiện giờ cái gì cũng không có, đã quen với máy móc tinh vi đỉnh cao, mà hiện tại ngay cả thiết bị cơ bản nhất cũng thiếu, điều này làm hắn vô cùng không quen.
- Tiên sinh, tôi tới rồi. Tang Phàm xuất hiện ở cửa.
Trong lòng Diệp Trùng hơi run, mãi tới lúc Tang Phàm sắp tới cửa, hắn mới nghe thấy tiếng bước chân như có như không của đối phương.
Cao thủ! Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Trùng.
Thân hình Tang Phàm không hề cao, chỉ khoảng một mét sáu mươi lăm. Do ảnh hưởng của trọng lực cao, người của cả Tang gia thôn đều vô cùng nhỏ thó. Một mét bảy ở chỗ này đều có thể xem như vô cùng vạm vỡ. Trên người người Tang Phàm không có quá nhiều cơ bắp, hơi gầy, ánh mắt xoay tít di chuyển khắp nơi, tỏ rõ cơ trí vô cùng.
- Ừ, ngươi chính là Tang Phàm? Diệp Trùng hờ hững hỏi, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, vết thương này lành cũng quá nhanh nha. Tang Phàm trước mắt rõ ràng là gần như khỏe hẳn, trừ sắc mặt hơi trắng ra, căn bản nhìn không ra hắn bị thương nặng như thế vào hai ngày trước.
Tang Phàm cung kính nói: "Vâng, trưởng thôn để tôi nghe theo dặn dò của ngài." Khi biết Diệp Trùng chịu chế tạo vũ khí kim loại vì Tang gia thôn, hắn lúc đó trố cả mắt ra, mà khi nghe thấy chính Diệp Trùng chỉ đích danh hắn làm phụ tá, hắn hạnh phúc đến nỗi suýt nữa hôn mê.
- Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là trợ thủ của ta, học cho tốt, có thể nhìn ra được, vậy ngươi vẫn rất có tài năng đó. Sự già dặn, trang nghiêm trong câu nói này của Diệp Trùng là ngữ khí của mấy ông lão trong Cực quang đó.
- Vâng. Ngữ khí của Tang Phàm càng lúc càng cung kính.
Mệnh lệnh đầu tiên của Diệp Trùng lại là thu thập tiêu bản của tất cả các loại đá và thực vật mà bọn họ có thể tìm thấy.
Mệnh lệnh này của Diệp Trùng làm Tang Phàm mê muội đầu óc, nhưng hắn vẫn không hỏi han tí gì, lập tức chạy tới chỗ trưởng thôn Tang Đức, mệnh lệnh này không phải chỉ dựa vào một mình hắn mà có thể hoàn thành.
Lão Tang Đức cũng mê muội, tiêu bản khoáng thạch có thể hiểu được, nhưng hắn cần tiêu bản thực vật làm cái gì? Nhưng lão Tang Đức rốt cuộc cũng lão luyện, biết loại người giống như Diệp Trùng này, hoàn toàn không làm việc vô ý nghĩa. Lão Tang Đức ra tay, triệu tập mọi thôn dân, truyền mệnh lệnh này xuống.
Mọi trẻ em và phụ nữ đều bị điều động, mà mấy gã đàn ông trưởng thành đó khi ra ngoài săn thú, cũng thường mang về một số đá và thực vật.
Công sức mấy ngày, chuyên môn chọn lọc làm căn phòng Diệp Trùng làm nghiên cứu bị chất đầy các loại đá và thực vật.
Diệp Trùng dẫn theo Tang Phàm, mỗi ngày thực hiện việc sàng lọc, phân loại những loại đá và thực vật này. Tang Phàm thông minh, lanh lợi, hơn nữa còn vô cùng thông minh, mỗi lần Diệp Trùng gặp được khoáng thạch mà mình biết, Diệp Trùng đều mang tư liệu của loại khoáng thạch này nói ra một lượt, có thể học được cái gì thì phải xem sự nỗ lực của bản thân hắn rồi.
Thứ Diệp Trùng sàng lọc trước tiên là đá, trong những loại đá này, hầu hết là nham thạch không có giá trị lợi dụng. Mà trong những loại khoáng thạch Diệp Trùng cho rằng có thể dùng được đó, chỉ có một bộ phận cực ít là thứ hắn biết.
Nhưng điều Diệp Trùng xem trọng nhất là một viên Lưu kim quặng trong đó. Lưu kim không hề là kim loại, mà là một loại hợp kim, trong kho tư liệu của Mục có tư liệu liên quan. Lưu kim là một loại hợp kim có tính năng vật lý cực kỳ ưu tú, thành phần hợp thành của nó không hề phức tạp, nhưng nó lại vô cùng hiếm gặp. Trừ có thể tinh luyện từ trong Lưu kim quặng ra, hợp thành nhân tạo đến hiện giờ vẫn không có tiền lệ thành công. Mà Lưu kim quặng lại là một loại khoáng thạch kim loại khá hiếm có, nó chỉ có ở trong một số hoàn cảnh đặc biệt.
Trước mắt Diệp Trùng hiện giờ lại là một cục Lưu kim quặng, trên viên đá đen thui phân bố từng đường màu vàng kim cong cong uốn lượn, giống như vàng lỏng đang chảy vậy, Lưu kim quặng cũng chính vì vậy mà có tên này.
- Hỏi xem viên đá này phát hiện ở chỗ nào? Diệp Trùng đưa Lưu kim quặng trên tay cho Tang Phàm.
Tang Phàm trước tiên ngẩn người, rồi lập tức mừng rỡ, đáp lời rồi chạy biến đi. Đây là vấn đề Diệp Trùng hỏi đầu tiên, điều đó há không phải có nghĩa là...
Tốc độ thật nhanh! Diệp Trùng nhìn tốc độ chạy vọt đi của Tang Phàm, thầm khen một câu. Dưới trọng lực cao thế này mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy! Diệp Trùng tới giờ vẫn không thích ứng được loại hoàn cảnh này, Diệp Trùng vẫn luôn cho rằng cơ thể mình mạnh mẽ, nhưng hiện giờ nhìn thấy mấy người Tang gia thôn này mới biết nhân ngoại hữu nhân.
Rất mau, Tang Phàm liền nhìn thấy thôn dân đã cung cấp viên Lưu kim quặng này. Chỉ là chỗ phát hiện viên Lưu kim quặng này cách Tang gia thôn khá xa. Vì bảo vệ Diệp Trùng, dưới sự dẫn dắt của Tang Phổ, điều động tới một trăm người. Sự bảo vệ của một trăm cao thủ võ thuật, nếu như ở năm thiên hà lớn, sẽ là gió bão thế nào chứ.
Mấy thôn dân Tang gia thôn này, ai nấy đều bước đi trầm ổn, cao thủ, đều là cao thủ! Cao thủ cận chiến Diệp Trùng từng thấy qua lúc trước gộp lại cũng không nhiều bằng số lượng người hiện ở bên cạnh mình. Dọc đường gặp qua mấy con dã thú, nhưng lại không có bất cứ ảnh hưởng nào đối với tốc độ của đội ngũ này.
Dứt khoát, linh hoạt, hoàn toàn là tàn sát! Đây mới là võ thuật thật sự! Nhìn tới mức Diệp Trùng thầm kinh hãi trong lòng. Năm trăm năm này, kỹ xảo cận chiến trải qua vô số máu tươi và tàn sát mà phát triển ra, đơn giản, trực tiếp, không có quá nhiều hoa hòe, nhưng đây mới là kỹ xảo tàn sát thật sự.
Võ thuật đã suy sụp ở thế giới bên ngoài ở chỗ này lại là kỹ xảo sinh tồn tất yếu.
Nhưng tốc độ Diệp Trùng biểu hiện ra cũng làm mọi thôn dân lè lưỡi nhìn nhau, tốc độ tiến tới của cả đội ngũ cực nhanh, Diệp Trùng không bị rớt lại chút nào. Nhưng từ chỗ này lại có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai người, Diệp Trùng thường điểm mũi chân một cái, thân hình vọt tới trước rất xa, còn mấy thôn dân của Tang gia thôn này đều là bước đi nhỏ giống nhau, tần suất cực nhanh.
Đội ngũ này thể hiện ra trình độ khá cao. Trong cả quá trình tiến tới trước, không có ai mở miệng nói chuyện. Diệp Trùng cũng không phải là người thích nói chuyện, càng không chủ động mở miệng. Diệp Trùng ở vị trí chính giữa của đội ngũ này, đây là một vị trí được bảo vệ. Nhân viên vòng ngoài thay phiên thực hiện dò đường và quan sát bên ngoài.
Trong lòng Diệp Trùng thầm líu lưỡi không thôi, tố chất đội ngũ này biểu hiện ra đủ làm mấy thứ gọi là quân nhân đó của năm thiên hà lớn đổ đầy mồ hôi.
- Chính là khe núi trước mặt đó, lần trước khi chúng ta ở đó săn giết một con Liên mục trùng phát hiện được. Một thôn dân chỉ lối vào một khe núi trước mặt nói.
Tang Phổ phẩy tay, bốn người lao vọt tới trước một bước. Tốc độ đó làm Diệp Trùng nhìn thấy cũng có chút trố mắt ra, điều này cũng thật là quá nhanh đi.
Nhìn thấy biểu hiện của Diệp Trùng, Tang Phổ cười nói: "Bốn người này là lính trinh sát, sở trường của bọn họ là chạy nhanh, đều là chiến sĩ ưu tú." Lính trinh sát? Từ này Diệp Trùng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Nếu là một người tinh thông lịch sử thì sẽ hiểu đây từng là danh từ xuất hiện vô số lần trong lịch sử chiến tranh của loài người. Nhưng đối với một tên ngốc lịch sử như Diệp Trùng này mà nói, từ này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn lại có thể từ hành vi của bọn họ mà suy đoán ra ý nghĩa đại khái của từ này.
Bốn người này không hề trực tiếp vào từ lối vào khe núi, mà thân hình nhô lên, mau chóng leo lên triền núi hai bên khe núi, sau đó men theo triền núi lao vút về phía trước. Qua mười mấy giây, một lính trinh sát ra dấu tay an toàn ở phía xa.
Sáu mươi thôn dân vòng ngoài mau chóng thoát ly đội ngũ của mình, giống như thủy triều vọt vào trong khe núi. Đợi đến khi xác định hoàn toàn an toàn rồi, Tang Phổ mới dẫn theo Diệp Trùng và ba mươi lăm thôn dân còn lại tiến vào khe núi.
Tang gia thôn có thể sống sót trong hoàn cảnh tệ hại thế này, quả nhiên là có chỗ độc đáo của mình. Diệp Trùng thầm khen trong lòng.
Khe núi này không hề xem là lớn, liếc một cái là hết, không phát hiện bất cứ viên Lưu kim quặng nào, trên mặt Tang Phàm cùng đi theo không khỏi lộ ra vẻ thất vọng.
Diệp Trùng lại không hề từ bỏ, mà lại để bọn họ dọn ra một mảnh đất trống lớn.
Diệp Trùng gọi ra cái quang giáp công trình. Quang giáp công trình đột nhiên xuất hiện dọa mọi người nhảy dựng lên. Diệp Trùng lần này không dùng thang dây, mà lại tay không leo lên. Đáng tiếc, động tác này không ai nói hay, trong mắt thôn dân họ Tang, hành vi này không có bất cứ chỗ xuất sắc nào. Mỗi người bọn họ đều có thân thủ thế này.
Nhưng trong mắt mọi người đều là sự ngưỡng mộ, ngay cả Tang Phổ trầm ổn cũng không ngoại lệ. Có một cái quang giáp chính là nguyện vọng mọi thôn dân trong Tang gia thôn từ nhỏ đã có.
Qua nửa phút, Diệp Trùng mới từ trong quang giáp công trình nhảy ra.
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Trùng. Bọn họ không biết ý nghĩa mỗi động tác của Diệp Trùng, nhưng bọn họ biết hy vọng của mọi người bọn họ đểu ở trên người thanh niên này.
Diệp Trùng chỉ một chỗ của khe núi, nói: "Đào chỗ này."
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=55451
Dây leo màu lam tím bò đầy trần nhà, mà quả Liệt dương điếu lam đó lại vừa ở ngay chính giữa của trần nhà. Trái cây to bằng nắm tay còn tỏa ra một mùi thơm kỳ dị. Đối với loại người thích thức ăn ngon như Diệp Trùng, là một loại dụ dỗ không nhỏ, đã mấy lần hắn suýt nữa hái nó xuống để thử xem mùi vị thế nào.
Nhưng trước mắt, tâm tư của Diệp Trùng lại không hề ở chỗ này, trước mặt hắn đặt rất nhiều tài liệu không biết tên. Trên thực tế, từ nguyên liệu hắn phát hiện hiện giờ mà xét, hầu hết những thứ ở chỗ này đều là thứ hắn vô cùng lạ lẫm. Bây giờ hắn cũng không xác định mình nhất định có thể chế tạo ra vũ khí kim loại.
Thí dụ viên Đê nhiệt thạch hiện trên tay hắn. Loại tinh thạch bán trong suốt này sẽ tự phát ra hơi nóng. Loại Đê nhiệt thạch này vô cùng phổ biến ở đây, thịt thăn lần trước Diệp Trùng ăn chính là dùng nó nấu chín. Quá trính tỏa nhiệt của nó vô cùng chậm rãi, cho nên sẽ không sinh ra nhiệt độ quá cao, dùng nó tăng nhiệt cho thức ăn cần thời gian khá dài. Mỗi căn phòng đều đặt số lượng Đê nhiệt thạch nhất định, như vậy sẽ làm cho nhiệt độ trong phòng vô cùng thích hợp.
Đê nhiệt thạch chính là một loại khoáng thạch Diệp Trùng chưa từng thấy qua.
Nghịch Đê nhiệt thạch trên tay, cảm giác ấm áp giống như tay nắm một cái lò sấy.
Diệp Trùng từ góc độ tri thức của bản thân, xếp nó vào trong một loại quặng năng lượng. Dùng máy móc thô sơ trên quang giáp công trình có thể dò ra năng lượng phong phú hàm chứa bên trong nó. Nhưng trước mắt thiếu máy móc, Diệp Trùng không cách nào thực hiện phân tích cơ cấu của nó, cũng không cách nào thực hiện bất cứ thí nghiệm có ý nghĩa nào đối với nó. Nếu như ở trên Hoa hoa công tử, hắn tin rằng mình nhất định có thể rất mau sẽ tìm thấy phương pháp lợi dụng loại năng lượng này.
Nhưng hiện giờ cái gì cũng không có, đã quen với máy móc tinh vi đỉnh cao, mà hiện tại ngay cả thiết bị cơ bản nhất cũng thiếu, điều này làm hắn vô cùng không quen.
- Tiên sinh, tôi tới rồi. Tang Phàm xuất hiện ở cửa.
Trong lòng Diệp Trùng hơi run, mãi tới lúc Tang Phàm sắp tới cửa, hắn mới nghe thấy tiếng bước chân như có như không của đối phương.
Cao thủ! Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Trùng.
Thân hình Tang Phàm không hề cao, chỉ khoảng một mét sáu mươi lăm. Do ảnh hưởng của trọng lực cao, người của cả Tang gia thôn đều vô cùng nhỏ thó. Một mét bảy ở chỗ này đều có thể xem như vô cùng vạm vỡ. Trên người người Tang Phàm không có quá nhiều cơ bắp, hơi gầy, ánh mắt xoay tít di chuyển khắp nơi, tỏ rõ cơ trí vô cùng.
- Ừ, ngươi chính là Tang Phàm? Diệp Trùng hờ hững hỏi, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, vết thương này lành cũng quá nhanh nha. Tang Phàm trước mắt rõ ràng là gần như khỏe hẳn, trừ sắc mặt hơi trắng ra, căn bản nhìn không ra hắn bị thương nặng như thế vào hai ngày trước.
Tang Phàm cung kính nói: "Vâng, trưởng thôn để tôi nghe theo dặn dò của ngài." Khi biết Diệp Trùng chịu chế tạo vũ khí kim loại vì Tang gia thôn, hắn lúc đó trố cả mắt ra, mà khi nghe thấy chính Diệp Trùng chỉ đích danh hắn làm phụ tá, hắn hạnh phúc đến nỗi suýt nữa hôn mê.
- Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là trợ thủ của ta, học cho tốt, có thể nhìn ra được, vậy ngươi vẫn rất có tài năng đó. Sự già dặn, trang nghiêm trong câu nói này của Diệp Trùng là ngữ khí của mấy ông lão trong Cực quang đó.
- Vâng. Ngữ khí của Tang Phàm càng lúc càng cung kính.
Mệnh lệnh đầu tiên của Diệp Trùng lại là thu thập tiêu bản của tất cả các loại đá và thực vật mà bọn họ có thể tìm thấy.
Mệnh lệnh này của Diệp Trùng làm Tang Phàm mê muội đầu óc, nhưng hắn vẫn không hỏi han tí gì, lập tức chạy tới chỗ trưởng thôn Tang Đức, mệnh lệnh này không phải chỉ dựa vào một mình hắn mà có thể hoàn thành.
Lão Tang Đức cũng mê muội, tiêu bản khoáng thạch có thể hiểu được, nhưng hắn cần tiêu bản thực vật làm cái gì? Nhưng lão Tang Đức rốt cuộc cũng lão luyện, biết loại người giống như Diệp Trùng này, hoàn toàn không làm việc vô ý nghĩa. Lão Tang Đức ra tay, triệu tập mọi thôn dân, truyền mệnh lệnh này xuống.
Mọi trẻ em và phụ nữ đều bị điều động, mà mấy gã đàn ông trưởng thành đó khi ra ngoài săn thú, cũng thường mang về một số đá và thực vật.
Công sức mấy ngày, chuyên môn chọn lọc làm căn phòng Diệp Trùng làm nghiên cứu bị chất đầy các loại đá và thực vật.
Diệp Trùng dẫn theo Tang Phàm, mỗi ngày thực hiện việc sàng lọc, phân loại những loại đá và thực vật này. Tang Phàm thông minh, lanh lợi, hơn nữa còn vô cùng thông minh, mỗi lần Diệp Trùng gặp được khoáng thạch mà mình biết, Diệp Trùng đều mang tư liệu của loại khoáng thạch này nói ra một lượt, có thể học được cái gì thì phải xem sự nỗ lực của bản thân hắn rồi.
Thứ Diệp Trùng sàng lọc trước tiên là đá, trong những loại đá này, hầu hết là nham thạch không có giá trị lợi dụng. Mà trong những loại khoáng thạch Diệp Trùng cho rằng có thể dùng được đó, chỉ có một bộ phận cực ít là thứ hắn biết.
Nhưng điều Diệp Trùng xem trọng nhất là một viên Lưu kim quặng trong đó. Lưu kim không hề là kim loại, mà là một loại hợp kim, trong kho tư liệu của Mục có tư liệu liên quan. Lưu kim là một loại hợp kim có tính năng vật lý cực kỳ ưu tú, thành phần hợp thành của nó không hề phức tạp, nhưng nó lại vô cùng hiếm gặp. Trừ có thể tinh luyện từ trong Lưu kim quặng ra, hợp thành nhân tạo đến hiện giờ vẫn không có tiền lệ thành công. Mà Lưu kim quặng lại là một loại khoáng thạch kim loại khá hiếm có, nó chỉ có ở trong một số hoàn cảnh đặc biệt.
Trước mắt Diệp Trùng hiện giờ lại là một cục Lưu kim quặng, trên viên đá đen thui phân bố từng đường màu vàng kim cong cong uốn lượn, giống như vàng lỏng đang chảy vậy, Lưu kim quặng cũng chính vì vậy mà có tên này.
- Hỏi xem viên đá này phát hiện ở chỗ nào? Diệp Trùng đưa Lưu kim quặng trên tay cho Tang Phàm.
Tang Phàm trước tiên ngẩn người, rồi lập tức mừng rỡ, đáp lời rồi chạy biến đi. Đây là vấn đề Diệp Trùng hỏi đầu tiên, điều đó há không phải có nghĩa là...
Tốc độ thật nhanh! Diệp Trùng nhìn tốc độ chạy vọt đi của Tang Phàm, thầm khen một câu. Dưới trọng lực cao thế này mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy! Diệp Trùng tới giờ vẫn không thích ứng được loại hoàn cảnh này, Diệp Trùng vẫn luôn cho rằng cơ thể mình mạnh mẽ, nhưng hiện giờ nhìn thấy mấy người Tang gia thôn này mới biết nhân ngoại hữu nhân.
Rất mau, Tang Phàm liền nhìn thấy thôn dân đã cung cấp viên Lưu kim quặng này. Chỉ là chỗ phát hiện viên Lưu kim quặng này cách Tang gia thôn khá xa. Vì bảo vệ Diệp Trùng, dưới sự dẫn dắt của Tang Phổ, điều động tới một trăm người. Sự bảo vệ của một trăm cao thủ võ thuật, nếu như ở năm thiên hà lớn, sẽ là gió bão thế nào chứ.
Mấy thôn dân Tang gia thôn này, ai nấy đều bước đi trầm ổn, cao thủ, đều là cao thủ! Cao thủ cận chiến Diệp Trùng từng thấy qua lúc trước gộp lại cũng không nhiều bằng số lượng người hiện ở bên cạnh mình. Dọc đường gặp qua mấy con dã thú, nhưng lại không có bất cứ ảnh hưởng nào đối với tốc độ của đội ngũ này.
Dứt khoát, linh hoạt, hoàn toàn là tàn sát! Đây mới là võ thuật thật sự! Nhìn tới mức Diệp Trùng thầm kinh hãi trong lòng. Năm trăm năm này, kỹ xảo cận chiến trải qua vô số máu tươi và tàn sát mà phát triển ra, đơn giản, trực tiếp, không có quá nhiều hoa hòe, nhưng đây mới là kỹ xảo tàn sát thật sự.
Võ thuật đã suy sụp ở thế giới bên ngoài ở chỗ này lại là kỹ xảo sinh tồn tất yếu.
Nhưng tốc độ Diệp Trùng biểu hiện ra cũng làm mọi thôn dân lè lưỡi nhìn nhau, tốc độ tiến tới của cả đội ngũ cực nhanh, Diệp Trùng không bị rớt lại chút nào. Nhưng từ chỗ này lại có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai người, Diệp Trùng thường điểm mũi chân một cái, thân hình vọt tới trước rất xa, còn mấy thôn dân của Tang gia thôn này đều là bước đi nhỏ giống nhau, tần suất cực nhanh.
Đội ngũ này thể hiện ra trình độ khá cao. Trong cả quá trình tiến tới trước, không có ai mở miệng nói chuyện. Diệp Trùng cũng không phải là người thích nói chuyện, càng không chủ động mở miệng. Diệp Trùng ở vị trí chính giữa của đội ngũ này, đây là một vị trí được bảo vệ. Nhân viên vòng ngoài thay phiên thực hiện dò đường và quan sát bên ngoài.
Trong lòng Diệp Trùng thầm líu lưỡi không thôi, tố chất đội ngũ này biểu hiện ra đủ làm mấy thứ gọi là quân nhân đó của năm thiên hà lớn đổ đầy mồ hôi.
- Chính là khe núi trước mặt đó, lần trước khi chúng ta ở đó săn giết một con Liên mục trùng phát hiện được. Một thôn dân chỉ lối vào một khe núi trước mặt nói.
Tang Phổ phẩy tay, bốn người lao vọt tới trước một bước. Tốc độ đó làm Diệp Trùng nhìn thấy cũng có chút trố mắt ra, điều này cũng thật là quá nhanh đi.
Nhìn thấy biểu hiện của Diệp Trùng, Tang Phổ cười nói: "Bốn người này là lính trinh sát, sở trường của bọn họ là chạy nhanh, đều là chiến sĩ ưu tú." Lính trinh sát? Từ này Diệp Trùng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Nếu là một người tinh thông lịch sử thì sẽ hiểu đây từng là danh từ xuất hiện vô số lần trong lịch sử chiến tranh của loài người. Nhưng đối với một tên ngốc lịch sử như Diệp Trùng này mà nói, từ này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn lại có thể từ hành vi của bọn họ mà suy đoán ra ý nghĩa đại khái của từ này.
Bốn người này không hề trực tiếp vào từ lối vào khe núi, mà thân hình nhô lên, mau chóng leo lên triền núi hai bên khe núi, sau đó men theo triền núi lao vút về phía trước. Qua mười mấy giây, một lính trinh sát ra dấu tay an toàn ở phía xa.
Sáu mươi thôn dân vòng ngoài mau chóng thoát ly đội ngũ của mình, giống như thủy triều vọt vào trong khe núi. Đợi đến khi xác định hoàn toàn an toàn rồi, Tang Phổ mới dẫn theo Diệp Trùng và ba mươi lăm thôn dân còn lại tiến vào khe núi.
Tang gia thôn có thể sống sót trong hoàn cảnh tệ hại thế này, quả nhiên là có chỗ độc đáo của mình. Diệp Trùng thầm khen trong lòng.
Khe núi này không hề xem là lớn, liếc một cái là hết, không phát hiện bất cứ viên Lưu kim quặng nào, trên mặt Tang Phàm cùng đi theo không khỏi lộ ra vẻ thất vọng.
Diệp Trùng lại không hề từ bỏ, mà lại để bọn họ dọn ra một mảnh đất trống lớn.
Diệp Trùng gọi ra cái quang giáp công trình. Quang giáp công trình đột nhiên xuất hiện dọa mọi người nhảy dựng lên. Diệp Trùng lần này không dùng thang dây, mà lại tay không leo lên. Đáng tiếc, động tác này không ai nói hay, trong mắt thôn dân họ Tang, hành vi này không có bất cứ chỗ xuất sắc nào. Mỗi người bọn họ đều có thân thủ thế này.
Nhưng trong mắt mọi người đều là sự ngưỡng mộ, ngay cả Tang Phổ trầm ổn cũng không ngoại lệ. Có một cái quang giáp chính là nguyện vọng mọi thôn dân trong Tang gia thôn từ nhỏ đã có.
Qua nửa phút, Diệp Trùng mới từ trong quang giáp công trình nhảy ra.
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Trùng. Bọn họ không biết ý nghĩa mỗi động tác của Diệp Trùng, nhưng bọn họ biết hy vọng của mọi người bọn họ đểu ở trên người thanh niên này.
Diệp Trùng chỉ một chỗ của khe núi, nói: "Đào chỗ này."
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=55451
Tác giả :
Phương Tưởng