Sự Quyến Rũ Của Sói
Chương 74: Muốn chết cùng Từ Bắc…
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Lang Cửu cũng không thích Lâm Duệ, trên người người người này luôn mang theo hơi máu tanh khiến người ta bất an cùng mùi hương kỳ lạ khó đoán.
Nhưng giọng Lâm Duệ lúc này khiến cậu không thể kháng cự, máu của cậu giống như bị thiêu đốt, cảnh tượng lần đầu tiên gặp Cố Hàng, xưng hô “chó con" đầy giễu cợt, vết thương cực lớn Cố Hàng để lại trên người Thẩm Đồ, Cố Hàng dùng Từ Bắc không có sức chiến đấu để uy hiếp cậu…
Tất cả đều ập vào não cậu như thủy triều, khiến cả người cậu không kiềm được run rẩy, giết gã.
Móng vuốt Lang Cửu vươn ra khỏi đầu ngón tay, chầm chậm nâng tay lên.
“Tại sao…" lão đại ngồi ở trong, vẫn bị áo choàng dài màu đen bọc kín nhìn Lâm Duệ.
Trên mặt Lâm Duệ có nụ cười rất nhạt, y không nhìn rõ mặt lão đại, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu lục của hắn ta lóe lên trong bóng tối: “Đã nói rồi, đây là điều kiện trao đổi."
“Cậu chưa hề nói muốn giết Cố Hàng." giọng lão đại không đổi, trước sau vẫn mang theo âm điệu lạnh lẽo như tiếng kim loại, nhưng lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ.
“Tôi không tin được anh," Lâm Duệ xoa xoa thái dương, “Tôi không tin bất cứ ai, cuộc tranh đấu này quá lâu rồi, tôi muốn thật sự kết thúc tất cả, người sói và chúng ta là quần thể độc lập, không ai được chi phối ai… nếu anh cũng bằng lòng kết thúc, thì từ bỏ Cố Hàng đi, là anh đã khiến nó trở thành người không thể quay đầu."
“Cố Hàng sống đã không còn ý nghĩa nữa, con mẹ nó anh còn cảm thấy nó có thể làm lại từ đầu sao, con mẹ nó nó là cỗ máy giết người." Ban Đại Đồng ngồi trên ghế lái gối lên cánh tay.
Cố Hàng chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy móng vuốt của Lang Cửu, móng vuốt lóe lên quầng sáng màu bạc.
Lâm Duệ muốn nó giết mình, mà lão đại không ngăn cản, gã có phần tuyệt vọng, đối với người đó mà nói, mình là cái gì? Mình giết người, giống như máy cắt cỏ giết hết tất cả kẻ phản bội, giết hết những kẻ giúp kẻ phản bội…
Mà bây giờ thì sao, tất cả đều là công cốc, tất cả đau khổ và tuyệt vọng mình từng chịu đựng, giây phút này đều hóa hư không!
“Bố muốn giết tôi sao…" móng vuốt Cố Hàng cũng vươn ra, cơ thịt trên mặt gã co giật, đột ngột vô ra trước khi Lang Cửu có động tác, “Mày giết được tao sao, chó con!"
Tất cả của Cố Hàng, mang theo tất cả khó hiểu, hoang mang, phẫn nộ và bất cam của gã, tốc độ kinh người, gió tung lên cuộn tuyết trên mặt đất, xông tới như một chiếc xe tăng mất điều khiển.
“Cửu ngoan cẩn thận!" Giang Việt vung tay lên, lại bị Thẩm Đồ kéo lại.
“Không kịp rồi." giọng Thẩm Đồ có hơi nghẹn, y có thể hiểu vì sao Lâm Duệ muốn giết Cố Hàng, bản thân nhẫn chính là sự tồn tại trái lẽ trời, Cố Hàng có thể khiến nhẫn phát huy đến cực đại đương nhiên sẽ là uy hiếp lớn nhất của những người sói muốn độc lập về sau, chỉ có trừ khử Cố Hàng, chuyện này mới thật sự trở lại cân bằng.
Nhưng mà, Lang Cửu không chắc chắn là đối thủ của Cố Hàng đã phát cuồng.
Cũng không phải Lang Cửu không hiểu thực lực của Cố Hàng, nhưng tốc độ này của gã vẫn khiến cậu có phần kinh ngạc, ban đầu cậu phản ứng lại khom khom lưng, trên lý luận hẳn sẽ né được một đòn dùng hết sức này của Cố Hàng, sau đó tìm kiếm sơ hở sau đòn này của gã.
Nhưng cậu không làm như vậy, kể từ ngày cậu theo Thẩm Đồ huấn luyện, đã cảm thấy né tránh cũng vô dụng, né được lần đầu, cũng không né được lần thứ hai, theo cậu thấy, cách tốt nhất chính là nghênh thẳng.
Lang Cửu sượt qua móng vuốt Cố Hàng đang bổ tới, móng vuốt Cố Hàng để lại mấy vết cào sâu hoắm bên sườn cổ và trên vai cậu, giọt máu tung tóe ra văng lên mặt Lang Cửu, giây lát đã chọc giận cậu.
Theo một tiếng rống giận Lang Cửu bạo phát ra, cơ thể cậu nhào tới trước, móng vuốt không thay đổi phương hướng, đâm chuẩn xác vào cơ thể Cố Hàng, ngay giữa ngực.
Máu. Máu cuồn cuộn.
Cảm giác cơ thể Cố Hàng mềm nhũng mà ấm áp bao bọc lấy cậu.
Loại khoái cảm giết chóc mãnh liệt này khiến cậu không lập tức dừng lại, mà xuôi theo quán tính, tay đâm xuyên qua cơ thể Cố Hàng, đẩy gã tiếp tục tiến tới, đến khi móng vuốt Lang Cửu lại đâm vào thân cây phía sau Cố Hàng mới dừng lại.
Thời gian phảng phất như ngừng trôi, mọi người đều không lên tiếng.
Cố Hàng bị tay của Lang Cửu đâm xuyên cơ thể ghim lên cây.
Máu trào ra như suối phun.
“Đương nhiên tao có thể," đồng tử nhuốm màu máu của Lang Cửu tràn đầy lửa giận, nhìn chăm chăm vào mặt Cố Hàng, “Giết mày."
Cố Hàng há miệng thở dốc, theo mỗi lần hít thở, lồng ngực đều trào ra máu tươi mang theo bọt khí, gã nhấc tay lên, không biết muốn vươn về đâu, nhấc nửa ngày lại vô lực rũ xuống.
“Chó con…" Cố Hàng khó nhọc cười cười, nửa câu sau không nói ra được, hai chân gã đã không chống nổi cơ thể, tất cả sức lực trong cơ thể đều chầm chậm tan biến.
“Không đâm xuyên tim," Lâm Duệ sờ cằm nhìn trận đấu vừa kết thúc mấy giây trước ngoài cửa sổ, “Nếu… anh không muốn nó chết…"
“Cậu còn điều kiện trao đổi gì nữa." lão đại lẳng lặng nhìn Cố Hàng bị Lang Cửu ghim cứng trên thân cây, máu đã thấm ướt chiếc áo trên người gã, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong không khí.
“Chỉ là không chết," Lâm Duệ cười cười, “Anh muốn trao đổi không."
“Nói."
“Ký ức của cơ thể mới, vẫn là chỉ phong ấn, không phá hủy," Lâm Duệ quay đầu lại nhìn đôi mắt màu xanh lục kia, “Tôi đã nói tôi không tin được anh, trong thời gian anh có thể tuân thủ lời hứa, anh là anh, nếu anh không làm được… chủ nhân cơ thể sẽ tỉnh lại."
“… được." lão đại ngẫm nghĩ vài giây, nếu nói đến tin tưởng, cho đến trước mắt, hắn ta vẫn tin tưởng Lâm Duệ.
Cố Hàng rơi vào hôn mê bị Ban Đại Đồng lôi lên xe, Lâm Duệ xuống khỏi xe, nhìn Thẩm Đồ.
“Vậy là," Lâm Duệ cười cười, “Kết thúc rồi."
“Ừm, kết thúc rồi." Thẩm Đồ cũng cười cười.
“Giang Việt đi theo cậu vậy," Lâm Duệ xoay người, trong giọng có phần thê lương, “Có thể cậu ta hợp với cuộc sống thế này hơn."
“Anh Lâm…" Giang Việt gãi gãi đầu, “Tôi có thể không đi theo anh ta không, tôi cứ phải đi theo ai đó sao…"
“Tùy cậu thôi, bắt đầu từ bây giờ, ai cũng là người tự do."
“Lâm Duệ," Thẩm Đồ ngẫm nghĩ, nói một câu với bóng lưng Lâm Duệ, “Khi nào anh chết tôi sẽ đến thăm anh."
“Cảm ơn."
Sau khi tất cả kết thúc Từ Bắc mới vừa lăn vừa bò xông ra khỏi tòa nhà bán thành phẩm quỷ quái kia, nhìn thấy đầu tiên là máu đầy trên đất, Lang Cửu đứng im lìm, trên người toàn là máu.
“Ngọc Đế của tao," Từ Bắc xông tới tóm cánh tay Lang Cửu gào lên, “Bị thương ở đâu! Đệt mợ! Bị thương ở đâu rồi?"
“Không bị thương, không có," Lang Cửu cũng mặc kệ trên người toàn là máu, ôm chầm lấy Từ Bắc, “Tôi không bị thương…"
Từ Bắc giãy giụa ngoi mặt ra khỏi cánh tay cậu, vừa định tiếp tục đặt câu hỏi, đột nhiên nhìn thấy Ban Đại Đồng nhảy ra khỏi cửa xe, tức thì có hơi rụt tè, nhanh chóng quay đầu đi: “Đệt mợ, gã đến thật…"
“Tiểu Bắc ơi," Ban Đại Đồng nhìn Từ Bắc, đột nhiên cười xán lạn chậm rãi bước tới, giày ống giẫm nền tuyết vang lên tiếng kít kít, gậy sắt trên tay lóe lên rạng rỡ, “Mẹ nó đúng là khéo quá."
“Anh Ban," Từ Bắc đẩy Lang Cửu ra, tức tốc nấp sau lưng cậu, lộ ra nửa bên mặt, cũng đổi thành một nụ cười, “Anh Ban càng ngày càng hoạt bát."
“Ghi nợ cho mày rồi, qua hai ngày nữa có thể tao sẽ quên," Ban Đại Đồng vỗ vỗ vai hắn, kề tới bên tai hắn, gậy sắt kẹp vào cổ hắn, “Cơ mà thủ hạ của tao sẽ không quên, mẹ nó mày phải cẩn thận."
“Dẹp mẹ anh đi!" Từ Bắc lùi lại một bước, nhịn không được mắng một câu.
“Đi nhé." Lâm Duệ lên xe, đóng cửa xe lại.
“Đợi đã." Lang Cửu đột nhiên đuổi theo, vỗ vỗ lên cửa sổ xe.
Lâm Duệ hạ cửa sổ xuống nhìn cậu: “Chuyện gì."
“Cái này," Lang Cửu lắc lắc chiếc nhẫn trên ngón tay với y, “Tháo xuống được không? Tôi không cần."
“Tháo xuống được, có điều…" Lâm Duệ cười cười, “Sau khi tháo xuống, cậu cũng không thể biến thành con sói tuyết như trước nữa, cậu sẽ trở thành một người bình thường, hiểu chứ?"
“Hiểu rồi."
“Còn muốn tháo không?"
“Muốn."
Lâm Duệ thở dài: “Tại sao?"
“Tôi muốn chết cùng Từ Bắc," Lang Cửu cũng không cần nghĩ, quay đầu lại nhìn Thẩm Đồ, cậu không giống Thẩm Đồ, “Tôi không muốn khi bố chết đến thăm bố."
Lâm Duệ hơi sững người, đột nhiên bật cười, cười đến mức dựa ghế ngồi nửa ngày mới ngơi được, khe khẽ thở dài một hơi: “Đúng là… được thôi, đây là quyết định của cậu, đưa tay cho tôi."
Định Xuyên.
Hẻm Nhền Nhện.
Lang Cửu đã ngủ ba ngày, vẫn không có ý định tỉnh lại.
Từ Bắc cứ ngồi bên giường như thế ba ngày, mệt thì dựa vào ghế, nhắm mắt lại một lát, không phải hắn không buồn ngủ, hắn sợ lúc mình ngủ Lang Cửu đột nhiên tỉnh lại.
Lâm Duệ không biết đã dùng cách gì tháo được nhẫn của Lang Cửu, từ giây phút nhẫn biến mất khỏi ngón tay Lang Cửu, Lang Cửu liền rơi vào hôn mê, giải thích của Lâm Duệ và Thẩm Đồ đều là đã ngủ.
Đệt, lúc đó không nên tin bọn họ, con mẹ nó đây là ngủ sao? Người cả đời chưa từng ngủ mà ngủ lâu như vậy cũng nên tỉnh rồi đấy!
Thời gian chờ đợi trôi qua quá chậm, sốt ruột không biết làm sao.
Cũng may hắn cầm điện thoại của Thẩm Đồ, Kiều Khiêm cứ mỗi giờ một tin nhắn xác nhận đi xác nhận lại Từ Bắc có còn sống không, mang lại chút niềm vui nho nhỏ trong thời gian chờ đợi đằng đẵng buồn chán của Từ Bắc, tin nhắn của Kiều Khiêm rất đúng giờ, dù là nửa đêm cũng không quá một tiếng rưỡi lại xác nhận một lần.
Từ Bắc lật xem từng tin nhắn trong điện thoại, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Lật đến phía sau, hắn nhìn thấy thì ra trong điện thoại Thẩm Đồ lưu một vài tin nhắn, chỉ có ba tin, ngày tháng lại là ba năm trước, tên người gửi đều là Lâm Duệ.
—— Chắc chắn là tôi chết trước.
—— Tự do là hạnh phúc lớn nhất, không phải sao.
—— Nếu có một ngày tôi sắp chết, cậu đến thăm tôi nhé.
Từ Bắc cầm điện thoại trong tay xoay tới xoay lui, trong lòng có hơi cảm khái, người lạnh nhạt cay nghiệt như Lâm Duệ, lại nói ra lời bi thương như vậy, đột nhiên hắn đã hiểu vì sao lúc Thẩm Đồ chia tay Lâm Duệ lại nói ra mấy câu kỳ lạ khó hiểu kia, cũng đột nhiên hiểu được cảm giác của Lang Cửu thà trở thành người bình thường cũng không muốn giữ lại nhẫn.
Cuối cùng, để tranh đấu giữa người sói và thợ săn thật sự kết thúc, Thẩm Đồ vẫn lựa chọn nhìn Lâm Duệ chết trước mình rất nhiều năm chăng, Từ Bắc cảm thấy có lẽ cũng không thể thật sự hiểu được suy nghĩ của Thẩm Đồ, nhưng hắn lại hiểu được nỗi khổ của Thẩm Đồ.
Cũng may, Lang Cửu vẫn ở đây, lẳng lặng nằm trên giường, trong phạm vi hắn nhìn thấy được, chạm vào được. Hắn không biết lựa chọn của Lang Cửu là đúng hay sai, nhưng lựa chọn của Lang Cửu đủ khiến hắn cả đời này cũng sẽ không đắn đo vấn đề rời xa cậu nữa.
Nam hay nữ, dẹp mẹ đi, còn ai có thể đơn thuần chỉ vì được chết cùng mày mà đưa ra lựa chọn như vậy nữa chứ.
“Đồ ngu," Từ Bắc cầm điện thoại bỏ vào túi áo, duỗi eo, nhìn mặt Lang Cửu, lại bổ sung một câu, “Đồ ngu."
Có hơi khát, hắn đứng dậy, lúc này mới phát hiện thời gian ngồi đã hơi lâu, người có hơi tê, hắn vừa vung tay vẩy chân đi ra phòng khách, vừa bất đắc dĩ thở dài, người này rốt cuộc khi nào mới tỉnh lại?
“Ưm…" sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng Lang Cửu khe khẽ, dù chỉ là một câu hừ hừ hoàn toàn vô nghĩa, lại khiến lỗ chân lông trên người Từ Bắc giãn hết ra, đệt! Tỉnh rồi?
Từ Bắc xoay người lao lên giường, chân vẫn còn tê, hắn nhất thời đứng không vững, trực tiếp bám vào thành giường khuỵu xuống sàn, bộ dạng giống như người đàn ông si tình lao về phía người tình bệnh lâu năm, nhưng hắn không màng điều chỉnh lại tư thế của mình, tiếp tục tóm lấy tay Lang Cửu như người đàn ông si tình, cẩn thận hỏi một câu: “Tỉnh rồi?"
“Ừm…" Lang Cửu lại ừm một tiếng, nhưng mắt không mở ra.
“Ừm cái lồng ấy," Từ Bắc suýt nữa muốn đưa tay tới vạch mí mắt Lang Cửu, “Thế là tỉnh rồi hay mẹ nó chưa tỉnh!"
“Tỉnh rồi." Lang Cửu nhắm mắt cười cười, tay nhẹ nhàng dùng sức nắm lại tay Từ Bắc.
“Cảm thấy thế nào? Cơ thể có chỗ nào không khỏe?" Từ Bắc đẩy đẩy cậu, lại vỗ vỗ mặt cậu, “Mày đứng dậy cho bố mày kiểm tra xem có vấn đề gì không."
“Không nhúc nhích được." cuối cùng Lang Cửu cũng mở mắt ra, bất đắc dĩ nhíu nhíu mày.
“Cái gì?" tóc Từ Bắc cũng sắp dựng cả lên, “Bại liệt rồi?"
“Chú hai, chú còn nấp ở đây không đi, có dự định gì, tiếp tục làm thần ẩn sao?" Giang Việt ngồi bên bờ sông, ném đá lên mặt băng, cậu ta thích chơi ném đá, đáng tiếc cũng chỉ có trên mặt sông đóng băng, đá cậu ta ném ra mới có khả năng tưng lên mấy cái.
“Tôi đang đợi Từ Bắc trả điện thoại cho tôi…" Thẩm Đồ đứng sau lưng cậu ta, nhìn cậu ta ném đá, “Khi nào cậu về trường?"
“Qua hai hôm nữa, đợi Cửu ngoan tỉnh đã," Giang Việt quay đầu lại nhìn Thẩm Đồ, “Nếu mọi chuyện đều kết thúc rồi, có phải chú nên nghỉ ngơi một thời gian không? Nhà của chú cũng đóng bụi rồi nhỉ."
“Hay là cậu giúp tôi dọn dẹp chút đi?" Thẩm Đồ cười cười.
“Được, 30 đồng một giờ, làm theo giờ, thế nào." Giang Việt phủi phủi tay đứng dậy, vừa định nói rõ nội dung công việc làm theo giờ, điện thoại đột nhiên vang lên.
“Đệt mợ tên khốn kiếp Thẩm Đồ!" tiếng rống trung khí mười phần của Từ Bắc truyền ra, Giang Việt giật nảy, không nói gì đã trực tiếp ném điện thoại vào người Thẩm Đồ.
“Sao rồi? Tỉnh chưa?" Thẩm Đồ cầm điện thoại lên.
“Tỉnh rồi! Sao lại giống như bại liệt, không dậy nổi vậy!" Từ Bắc rất phẫn nộ gào lên trong điện thoại.
“Bại liệt thì anh chăm thôi…" Thẩm Đồ vui vẻ, Lang Cửu tỉnh sớm hơn y dự tính, điều này khiến y yên tâm hơn.
“Cút ông nội anh đi!"
“Chỉ là chưa thích ứng, qua vài ngày là ổn thôi, ngủ suốt ba ngày thôi đã nhũng rồi, đừng nói là như vậy."
Từ Bắc nửa tin nửa ngờ về giải thích này của Thẩm Đồ, nhưng giọng điệu Thẩm Đồ rất thoải mái, chắc sẽ không lừa mình. Hắn ngồi bên giường nhìn Lang Cửu, cũng không nhìn ra cậu có gì khác với trước đây, chỉ có thể đợi cậu từ từ bình phục thôi.
“Sau này không còn là con sói nhép nữa rồi, cũng coi như mày được toại nguyện," Từ Bắc đứng dậy, lúc nãy nói muốn đi uống nước, lằng nhằng một hồi như vậy suýt nữa quên mất, hắn ra phòng khách uống liền mấy cốc, lại rót một cốc đi vào phòng ngủ, “Mày uống chút nước đi, lát nữa bố làm chút gì ăn cho… đệt mợ chuyện gì thế này!"
Từ Bắc quả thực khó tin vào mắt mình, cảnh tượng trước mắt khiến đôi chân vừa nãy còn tê rần lại suýt nữa không nghe sai khiến mềm nhũng ra, hắn vịn khung cửa nhìn lên giường, tròng mắt cũng sắp rơi ra khỏi vành mắt – Lang Cửu không phải đã trở thành người bình thường rồi sao!
Vậy quả cầu lông trên giường con mẹ nó là ý gì đây!
Tác giả: Ừm, chuyện đã giải quyết rồi…
Hai người họ cuối cùng có thể an tâm sống cuộc sống nho nhỏ rồi!
Có điều… quả cầu lông là thế nào, tác giả thật sự không biết!
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Lang Cửu cũng không thích Lâm Duệ, trên người người người này luôn mang theo hơi máu tanh khiến người ta bất an cùng mùi hương kỳ lạ khó đoán.
Nhưng giọng Lâm Duệ lúc này khiến cậu không thể kháng cự, máu của cậu giống như bị thiêu đốt, cảnh tượng lần đầu tiên gặp Cố Hàng, xưng hô “chó con" đầy giễu cợt, vết thương cực lớn Cố Hàng để lại trên người Thẩm Đồ, Cố Hàng dùng Từ Bắc không có sức chiến đấu để uy hiếp cậu…
Tất cả đều ập vào não cậu như thủy triều, khiến cả người cậu không kiềm được run rẩy, giết gã.
Móng vuốt Lang Cửu vươn ra khỏi đầu ngón tay, chầm chậm nâng tay lên.
“Tại sao…" lão đại ngồi ở trong, vẫn bị áo choàng dài màu đen bọc kín nhìn Lâm Duệ.
Trên mặt Lâm Duệ có nụ cười rất nhạt, y không nhìn rõ mặt lão đại, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu lục của hắn ta lóe lên trong bóng tối: “Đã nói rồi, đây là điều kiện trao đổi."
“Cậu chưa hề nói muốn giết Cố Hàng." giọng lão đại không đổi, trước sau vẫn mang theo âm điệu lạnh lẽo như tiếng kim loại, nhưng lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ.
“Tôi không tin được anh," Lâm Duệ xoa xoa thái dương, “Tôi không tin bất cứ ai, cuộc tranh đấu này quá lâu rồi, tôi muốn thật sự kết thúc tất cả, người sói và chúng ta là quần thể độc lập, không ai được chi phối ai… nếu anh cũng bằng lòng kết thúc, thì từ bỏ Cố Hàng đi, là anh đã khiến nó trở thành người không thể quay đầu."
“Cố Hàng sống đã không còn ý nghĩa nữa, con mẹ nó anh còn cảm thấy nó có thể làm lại từ đầu sao, con mẹ nó nó là cỗ máy giết người." Ban Đại Đồng ngồi trên ghế lái gối lên cánh tay.
Cố Hàng chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy móng vuốt của Lang Cửu, móng vuốt lóe lên quầng sáng màu bạc.
Lâm Duệ muốn nó giết mình, mà lão đại không ngăn cản, gã có phần tuyệt vọng, đối với người đó mà nói, mình là cái gì? Mình giết người, giống như máy cắt cỏ giết hết tất cả kẻ phản bội, giết hết những kẻ giúp kẻ phản bội…
Mà bây giờ thì sao, tất cả đều là công cốc, tất cả đau khổ và tuyệt vọng mình từng chịu đựng, giây phút này đều hóa hư không!
“Bố muốn giết tôi sao…" móng vuốt Cố Hàng cũng vươn ra, cơ thịt trên mặt gã co giật, đột ngột vô ra trước khi Lang Cửu có động tác, “Mày giết được tao sao, chó con!"
Tất cả của Cố Hàng, mang theo tất cả khó hiểu, hoang mang, phẫn nộ và bất cam của gã, tốc độ kinh người, gió tung lên cuộn tuyết trên mặt đất, xông tới như một chiếc xe tăng mất điều khiển.
“Cửu ngoan cẩn thận!" Giang Việt vung tay lên, lại bị Thẩm Đồ kéo lại.
“Không kịp rồi." giọng Thẩm Đồ có hơi nghẹn, y có thể hiểu vì sao Lâm Duệ muốn giết Cố Hàng, bản thân nhẫn chính là sự tồn tại trái lẽ trời, Cố Hàng có thể khiến nhẫn phát huy đến cực đại đương nhiên sẽ là uy hiếp lớn nhất của những người sói muốn độc lập về sau, chỉ có trừ khử Cố Hàng, chuyện này mới thật sự trở lại cân bằng.
Nhưng mà, Lang Cửu không chắc chắn là đối thủ của Cố Hàng đã phát cuồng.
Cũng không phải Lang Cửu không hiểu thực lực của Cố Hàng, nhưng tốc độ này của gã vẫn khiến cậu có phần kinh ngạc, ban đầu cậu phản ứng lại khom khom lưng, trên lý luận hẳn sẽ né được một đòn dùng hết sức này của Cố Hàng, sau đó tìm kiếm sơ hở sau đòn này của gã.
Nhưng cậu không làm như vậy, kể từ ngày cậu theo Thẩm Đồ huấn luyện, đã cảm thấy né tránh cũng vô dụng, né được lần đầu, cũng không né được lần thứ hai, theo cậu thấy, cách tốt nhất chính là nghênh thẳng.
Lang Cửu sượt qua móng vuốt Cố Hàng đang bổ tới, móng vuốt Cố Hàng để lại mấy vết cào sâu hoắm bên sườn cổ và trên vai cậu, giọt máu tung tóe ra văng lên mặt Lang Cửu, giây lát đã chọc giận cậu.
Theo một tiếng rống giận Lang Cửu bạo phát ra, cơ thể cậu nhào tới trước, móng vuốt không thay đổi phương hướng, đâm chuẩn xác vào cơ thể Cố Hàng, ngay giữa ngực.
Máu. Máu cuồn cuộn.
Cảm giác cơ thể Cố Hàng mềm nhũng mà ấm áp bao bọc lấy cậu.
Loại khoái cảm giết chóc mãnh liệt này khiến cậu không lập tức dừng lại, mà xuôi theo quán tính, tay đâm xuyên qua cơ thể Cố Hàng, đẩy gã tiếp tục tiến tới, đến khi móng vuốt Lang Cửu lại đâm vào thân cây phía sau Cố Hàng mới dừng lại.
Thời gian phảng phất như ngừng trôi, mọi người đều không lên tiếng.
Cố Hàng bị tay của Lang Cửu đâm xuyên cơ thể ghim lên cây.
Máu trào ra như suối phun.
“Đương nhiên tao có thể," đồng tử nhuốm màu máu của Lang Cửu tràn đầy lửa giận, nhìn chăm chăm vào mặt Cố Hàng, “Giết mày."
Cố Hàng há miệng thở dốc, theo mỗi lần hít thở, lồng ngực đều trào ra máu tươi mang theo bọt khí, gã nhấc tay lên, không biết muốn vươn về đâu, nhấc nửa ngày lại vô lực rũ xuống.
“Chó con…" Cố Hàng khó nhọc cười cười, nửa câu sau không nói ra được, hai chân gã đã không chống nổi cơ thể, tất cả sức lực trong cơ thể đều chầm chậm tan biến.
“Không đâm xuyên tim," Lâm Duệ sờ cằm nhìn trận đấu vừa kết thúc mấy giây trước ngoài cửa sổ, “Nếu… anh không muốn nó chết…"
“Cậu còn điều kiện trao đổi gì nữa." lão đại lẳng lặng nhìn Cố Hàng bị Lang Cửu ghim cứng trên thân cây, máu đã thấm ướt chiếc áo trên người gã, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong không khí.
“Chỉ là không chết," Lâm Duệ cười cười, “Anh muốn trao đổi không."
“Nói."
“Ký ức của cơ thể mới, vẫn là chỉ phong ấn, không phá hủy," Lâm Duệ quay đầu lại nhìn đôi mắt màu xanh lục kia, “Tôi đã nói tôi không tin được anh, trong thời gian anh có thể tuân thủ lời hứa, anh là anh, nếu anh không làm được… chủ nhân cơ thể sẽ tỉnh lại."
“… được." lão đại ngẫm nghĩ vài giây, nếu nói đến tin tưởng, cho đến trước mắt, hắn ta vẫn tin tưởng Lâm Duệ.
Cố Hàng rơi vào hôn mê bị Ban Đại Đồng lôi lên xe, Lâm Duệ xuống khỏi xe, nhìn Thẩm Đồ.
“Vậy là," Lâm Duệ cười cười, “Kết thúc rồi."
“Ừm, kết thúc rồi." Thẩm Đồ cũng cười cười.
“Giang Việt đi theo cậu vậy," Lâm Duệ xoay người, trong giọng có phần thê lương, “Có thể cậu ta hợp với cuộc sống thế này hơn."
“Anh Lâm…" Giang Việt gãi gãi đầu, “Tôi có thể không đi theo anh ta không, tôi cứ phải đi theo ai đó sao…"
“Tùy cậu thôi, bắt đầu từ bây giờ, ai cũng là người tự do."
“Lâm Duệ," Thẩm Đồ ngẫm nghĩ, nói một câu với bóng lưng Lâm Duệ, “Khi nào anh chết tôi sẽ đến thăm anh."
“Cảm ơn."
Sau khi tất cả kết thúc Từ Bắc mới vừa lăn vừa bò xông ra khỏi tòa nhà bán thành phẩm quỷ quái kia, nhìn thấy đầu tiên là máu đầy trên đất, Lang Cửu đứng im lìm, trên người toàn là máu.
“Ngọc Đế của tao," Từ Bắc xông tới tóm cánh tay Lang Cửu gào lên, “Bị thương ở đâu! Đệt mợ! Bị thương ở đâu rồi?"
“Không bị thương, không có," Lang Cửu cũng mặc kệ trên người toàn là máu, ôm chầm lấy Từ Bắc, “Tôi không bị thương…"
Từ Bắc giãy giụa ngoi mặt ra khỏi cánh tay cậu, vừa định tiếp tục đặt câu hỏi, đột nhiên nhìn thấy Ban Đại Đồng nhảy ra khỏi cửa xe, tức thì có hơi rụt tè, nhanh chóng quay đầu đi: “Đệt mợ, gã đến thật…"
“Tiểu Bắc ơi," Ban Đại Đồng nhìn Từ Bắc, đột nhiên cười xán lạn chậm rãi bước tới, giày ống giẫm nền tuyết vang lên tiếng kít kít, gậy sắt trên tay lóe lên rạng rỡ, “Mẹ nó đúng là khéo quá."
“Anh Ban," Từ Bắc đẩy Lang Cửu ra, tức tốc nấp sau lưng cậu, lộ ra nửa bên mặt, cũng đổi thành một nụ cười, “Anh Ban càng ngày càng hoạt bát."
“Ghi nợ cho mày rồi, qua hai ngày nữa có thể tao sẽ quên," Ban Đại Đồng vỗ vỗ vai hắn, kề tới bên tai hắn, gậy sắt kẹp vào cổ hắn, “Cơ mà thủ hạ của tao sẽ không quên, mẹ nó mày phải cẩn thận."
“Dẹp mẹ anh đi!" Từ Bắc lùi lại một bước, nhịn không được mắng một câu.
“Đi nhé." Lâm Duệ lên xe, đóng cửa xe lại.
“Đợi đã." Lang Cửu đột nhiên đuổi theo, vỗ vỗ lên cửa sổ xe.
Lâm Duệ hạ cửa sổ xuống nhìn cậu: “Chuyện gì."
“Cái này," Lang Cửu lắc lắc chiếc nhẫn trên ngón tay với y, “Tháo xuống được không? Tôi không cần."
“Tháo xuống được, có điều…" Lâm Duệ cười cười, “Sau khi tháo xuống, cậu cũng không thể biến thành con sói tuyết như trước nữa, cậu sẽ trở thành một người bình thường, hiểu chứ?"
“Hiểu rồi."
“Còn muốn tháo không?"
“Muốn."
Lâm Duệ thở dài: “Tại sao?"
“Tôi muốn chết cùng Từ Bắc," Lang Cửu cũng không cần nghĩ, quay đầu lại nhìn Thẩm Đồ, cậu không giống Thẩm Đồ, “Tôi không muốn khi bố chết đến thăm bố."
Lâm Duệ hơi sững người, đột nhiên bật cười, cười đến mức dựa ghế ngồi nửa ngày mới ngơi được, khe khẽ thở dài một hơi: “Đúng là… được thôi, đây là quyết định của cậu, đưa tay cho tôi."
Định Xuyên.
Hẻm Nhền Nhện.
Lang Cửu đã ngủ ba ngày, vẫn không có ý định tỉnh lại.
Từ Bắc cứ ngồi bên giường như thế ba ngày, mệt thì dựa vào ghế, nhắm mắt lại một lát, không phải hắn không buồn ngủ, hắn sợ lúc mình ngủ Lang Cửu đột nhiên tỉnh lại.
Lâm Duệ không biết đã dùng cách gì tháo được nhẫn của Lang Cửu, từ giây phút nhẫn biến mất khỏi ngón tay Lang Cửu, Lang Cửu liền rơi vào hôn mê, giải thích của Lâm Duệ và Thẩm Đồ đều là đã ngủ.
Đệt, lúc đó không nên tin bọn họ, con mẹ nó đây là ngủ sao? Người cả đời chưa từng ngủ mà ngủ lâu như vậy cũng nên tỉnh rồi đấy!
Thời gian chờ đợi trôi qua quá chậm, sốt ruột không biết làm sao.
Cũng may hắn cầm điện thoại của Thẩm Đồ, Kiều Khiêm cứ mỗi giờ một tin nhắn xác nhận đi xác nhận lại Từ Bắc có còn sống không, mang lại chút niềm vui nho nhỏ trong thời gian chờ đợi đằng đẵng buồn chán của Từ Bắc, tin nhắn của Kiều Khiêm rất đúng giờ, dù là nửa đêm cũng không quá một tiếng rưỡi lại xác nhận một lần.
Từ Bắc lật xem từng tin nhắn trong điện thoại, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Lật đến phía sau, hắn nhìn thấy thì ra trong điện thoại Thẩm Đồ lưu một vài tin nhắn, chỉ có ba tin, ngày tháng lại là ba năm trước, tên người gửi đều là Lâm Duệ.
—— Chắc chắn là tôi chết trước.
—— Tự do là hạnh phúc lớn nhất, không phải sao.
—— Nếu có một ngày tôi sắp chết, cậu đến thăm tôi nhé.
Từ Bắc cầm điện thoại trong tay xoay tới xoay lui, trong lòng có hơi cảm khái, người lạnh nhạt cay nghiệt như Lâm Duệ, lại nói ra lời bi thương như vậy, đột nhiên hắn đã hiểu vì sao lúc Thẩm Đồ chia tay Lâm Duệ lại nói ra mấy câu kỳ lạ khó hiểu kia, cũng đột nhiên hiểu được cảm giác của Lang Cửu thà trở thành người bình thường cũng không muốn giữ lại nhẫn.
Cuối cùng, để tranh đấu giữa người sói và thợ săn thật sự kết thúc, Thẩm Đồ vẫn lựa chọn nhìn Lâm Duệ chết trước mình rất nhiều năm chăng, Từ Bắc cảm thấy có lẽ cũng không thể thật sự hiểu được suy nghĩ của Thẩm Đồ, nhưng hắn lại hiểu được nỗi khổ của Thẩm Đồ.
Cũng may, Lang Cửu vẫn ở đây, lẳng lặng nằm trên giường, trong phạm vi hắn nhìn thấy được, chạm vào được. Hắn không biết lựa chọn của Lang Cửu là đúng hay sai, nhưng lựa chọn của Lang Cửu đủ khiến hắn cả đời này cũng sẽ không đắn đo vấn đề rời xa cậu nữa.
Nam hay nữ, dẹp mẹ đi, còn ai có thể đơn thuần chỉ vì được chết cùng mày mà đưa ra lựa chọn như vậy nữa chứ.
“Đồ ngu," Từ Bắc cầm điện thoại bỏ vào túi áo, duỗi eo, nhìn mặt Lang Cửu, lại bổ sung một câu, “Đồ ngu."
Có hơi khát, hắn đứng dậy, lúc này mới phát hiện thời gian ngồi đã hơi lâu, người có hơi tê, hắn vừa vung tay vẩy chân đi ra phòng khách, vừa bất đắc dĩ thở dài, người này rốt cuộc khi nào mới tỉnh lại?
“Ưm…" sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng Lang Cửu khe khẽ, dù chỉ là một câu hừ hừ hoàn toàn vô nghĩa, lại khiến lỗ chân lông trên người Từ Bắc giãn hết ra, đệt! Tỉnh rồi?
Từ Bắc xoay người lao lên giường, chân vẫn còn tê, hắn nhất thời đứng không vững, trực tiếp bám vào thành giường khuỵu xuống sàn, bộ dạng giống như người đàn ông si tình lao về phía người tình bệnh lâu năm, nhưng hắn không màng điều chỉnh lại tư thế của mình, tiếp tục tóm lấy tay Lang Cửu như người đàn ông si tình, cẩn thận hỏi một câu: “Tỉnh rồi?"
“Ừm…" Lang Cửu lại ừm một tiếng, nhưng mắt không mở ra.
“Ừm cái lồng ấy," Từ Bắc suýt nữa muốn đưa tay tới vạch mí mắt Lang Cửu, “Thế là tỉnh rồi hay mẹ nó chưa tỉnh!"
“Tỉnh rồi." Lang Cửu nhắm mắt cười cười, tay nhẹ nhàng dùng sức nắm lại tay Từ Bắc.
“Cảm thấy thế nào? Cơ thể có chỗ nào không khỏe?" Từ Bắc đẩy đẩy cậu, lại vỗ vỗ mặt cậu, “Mày đứng dậy cho bố mày kiểm tra xem có vấn đề gì không."
“Không nhúc nhích được." cuối cùng Lang Cửu cũng mở mắt ra, bất đắc dĩ nhíu nhíu mày.
“Cái gì?" tóc Từ Bắc cũng sắp dựng cả lên, “Bại liệt rồi?"
“Chú hai, chú còn nấp ở đây không đi, có dự định gì, tiếp tục làm thần ẩn sao?" Giang Việt ngồi bên bờ sông, ném đá lên mặt băng, cậu ta thích chơi ném đá, đáng tiếc cũng chỉ có trên mặt sông đóng băng, đá cậu ta ném ra mới có khả năng tưng lên mấy cái.
“Tôi đang đợi Từ Bắc trả điện thoại cho tôi…" Thẩm Đồ đứng sau lưng cậu ta, nhìn cậu ta ném đá, “Khi nào cậu về trường?"
“Qua hai hôm nữa, đợi Cửu ngoan tỉnh đã," Giang Việt quay đầu lại nhìn Thẩm Đồ, “Nếu mọi chuyện đều kết thúc rồi, có phải chú nên nghỉ ngơi một thời gian không? Nhà của chú cũng đóng bụi rồi nhỉ."
“Hay là cậu giúp tôi dọn dẹp chút đi?" Thẩm Đồ cười cười.
“Được, 30 đồng một giờ, làm theo giờ, thế nào." Giang Việt phủi phủi tay đứng dậy, vừa định nói rõ nội dung công việc làm theo giờ, điện thoại đột nhiên vang lên.
“Đệt mợ tên khốn kiếp Thẩm Đồ!" tiếng rống trung khí mười phần của Từ Bắc truyền ra, Giang Việt giật nảy, không nói gì đã trực tiếp ném điện thoại vào người Thẩm Đồ.
“Sao rồi? Tỉnh chưa?" Thẩm Đồ cầm điện thoại lên.
“Tỉnh rồi! Sao lại giống như bại liệt, không dậy nổi vậy!" Từ Bắc rất phẫn nộ gào lên trong điện thoại.
“Bại liệt thì anh chăm thôi…" Thẩm Đồ vui vẻ, Lang Cửu tỉnh sớm hơn y dự tính, điều này khiến y yên tâm hơn.
“Cút ông nội anh đi!"
“Chỉ là chưa thích ứng, qua vài ngày là ổn thôi, ngủ suốt ba ngày thôi đã nhũng rồi, đừng nói là như vậy."
Từ Bắc nửa tin nửa ngờ về giải thích này của Thẩm Đồ, nhưng giọng điệu Thẩm Đồ rất thoải mái, chắc sẽ không lừa mình. Hắn ngồi bên giường nhìn Lang Cửu, cũng không nhìn ra cậu có gì khác với trước đây, chỉ có thể đợi cậu từ từ bình phục thôi.
“Sau này không còn là con sói nhép nữa rồi, cũng coi như mày được toại nguyện," Từ Bắc đứng dậy, lúc nãy nói muốn đi uống nước, lằng nhằng một hồi như vậy suýt nữa quên mất, hắn ra phòng khách uống liền mấy cốc, lại rót một cốc đi vào phòng ngủ, “Mày uống chút nước đi, lát nữa bố làm chút gì ăn cho… đệt mợ chuyện gì thế này!"
Từ Bắc quả thực khó tin vào mắt mình, cảnh tượng trước mắt khiến đôi chân vừa nãy còn tê rần lại suýt nữa không nghe sai khiến mềm nhũng ra, hắn vịn khung cửa nhìn lên giường, tròng mắt cũng sắp rơi ra khỏi vành mắt – Lang Cửu không phải đã trở thành người bình thường rồi sao!
Vậy quả cầu lông trên giường con mẹ nó là ý gì đây!
Tác giả: Ừm, chuyện đã giải quyết rồi…
Hai người họ cuối cùng có thể an tâm sống cuộc sống nho nhỏ rồi!
Có điều… quả cầu lông là thế nào, tác giả thật sự không biết!
Tác giả :
Vu Triết