Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc
Chương 7: Chị đang trêu chọc cưng đó
Già Lam quay đầu, khó hiểu nháy mắt mấy cái nhìn ả: “Triệu tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không biết quy tắc cơ bản của cuộc bán đấu giá. Không phải người nào ra giá cao nhất, là có thể cự tuyệt mua đồ. Thứ mà Triệu tiểu thư không cần, lý nào chúng ta lại muốn?"
Mắt hạnh Triệu Thanh Lan trợn tròn: “Ngươi không muốn mua, vì sao ngươi lại đấu giá với ta làm gì?"
Già Lam cười gian xảo: “Cái này ngươi còn không hiểu à? Chị đang trêu đùa cưng đó!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Thanh Lan trắng bệch, vươn ngón tay run rẩy chỉ vào Già Lam, đột nhiên, ả phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời liền gục!
“Thật là yếu ớt như vậy? Chỉ là không mua được bảo khí thôi, có cần như thế không?" Già Lam lắc đầu liên tục, Triệu Thanh Lan nghe được câu này của nàng, hai mắt liền trợn trắng, hoàn toàn tức giận ngất đi.
“Mau đem Triệu tiểu thư đưa về Triệu gia!" Quản sự thấy chuyện không may xảy ra, vội vàng ra lệnh cho bọn hộ vệ đem Triệu Thanh Lan khiêng lên, đưa về Triệu gia.
“Già Lam, ngươi… Ngươi chờ đó!" Hai thiếu nữ quý tộc làm sao dám ở lại lâu? Cả hai đều chạy thục mạng, rời khỏi Bảo Khí Các.
Già Lam nhướn mày, cũng không để ý lắm.
Quản sự thở phào một cái, trái lại ông không có tức giận chút nào hết, mỉm cười đem bảo khí thu về, biết rõ hôm nay hai món bảo khí này không thể bán được.
“Các vị, buổi đấu giá pháp bảo hôm nay rất nhanh sẽ bắt đầu, mời các vị đến hiện trường của buổi đấu giá." Quản sự lên tiếng, đa số mọi người có mặt đều đi về phía hiện trường của buổi đấu giá.
Già Lam không có đi, nàng nhìn trái nhìn phải, muốn xem nàng có thể tìm ra sư phụ của mình hay không.
Hai người Sở Viêm Chiêu và Mục Tư Viễn đi tới, tầm mắt của Già Lam lia nhanh qua người bọn họ ba lần, nhưng một khắc cũng không có dừng lại, giống như nàng với bọn họ là người xa lạ.
Sắc mặt Sở Chiêu Viêm hơi tối xuống, âm tình bất định. Từ ngày đó, nàng chủ động tới tìm hắn hỏi những chuyện có liên quan đến Học Viện Thiên Dực, sau đó nàng không có tới tìm hắn nữa, hắn bắt đầu hoài nghi, có phải nàng thật sự có hứng thú đối với Học Viện Thiên Dực, chứ không phải là sử dụng chiêu trò vờ tha để bắt thật?
Thấy nàng không nhìn mình, trong lòng hắn buồn bực, châm chọc nói: “Công phu chọc giận người khác của ngươi đúng là càng ngày càng tiến bộ."
Già Lam miễn cưỡng liếc hắn một cái, qua loa phun ra hai chữ: “Nhàm chán."
Dám khinh thường hắn, trong lòng Sở Chiêu Viêm cảm thấy là lạ, không cam lòng lại có chút mất mác, lời nói đến miệng, trong đầu liền sinh ra một chút ác độc, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Ngươi không phải muốn tham gia kiểm tra đánh giá để được vào Học Viện Thiên Dực sao? Người có thiên phú đần độn như heo giống như ngươi, cho dù ngươi có cố gắng tu luyện, thì cả đời này ngươi cũng không thể bước vào Học Viện Thiên Dực dù chỉ nửa bước!"
Già Lam liếc hắn một cái, thầm nghĩ có phải lần trước đấu võ, nàng ở trước mặt hắn cự tuyệt không làm thư đồng cho hắn, nên hắn mới tức giận. Vì vậy nàng mới cho hắn một chút mặt mũi, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Sở Đại Thiếu, ngươi rãnh rỗi lắm à?"
Con ngươi Sở Chiêu Viêm chặt chẽ, tức giận trừng mắt nhìn nàng, tầm mắt còn chưa có bắn tới trên người nàng thì nàng đã xoay người bước đi rồi, mặt nhìn về nơi khác. Sở Chiêu Viêm tức giận lại không có chỗ phát tác, quay đầu tìm bạn chí cốt của mình, ai ngờ, Mục Tư Viễn đang cười ha hả đi đến gần Tống Thiến Nhi, nụ cười đẹp trai, tinh thần sáng lạn.
"Thiến Nhi, ta có thể gọi nàng là Thiến Nhi không. Lúc nãy nàng dạy dỗ Triệu Thanh Lan, thật sự là rất khí phách! Nàng rất gan dạ!"
Khuôn mặt Tống Thiến Nhi đỏ ửng, gãi đầu một cái, chỉ cười khúc khích.
Bọn hộ vệ của Tống gia nhìn thấy tiểu thư nhà mình được yêu thích như vậy, đáy lòng cuồn cuộn dâng trào, rất có hàm xúc con gái nhà người ta mới lớn.
Chờ đợi một hồi lâu, Già Lam cảm thấy có người đang kéo kéo vạt áo của nàng, cúi đầu nhìn xuống, kinh ngạc nhìn thấy một con thú nhỏ màu trắng.
Nó kiêu ngạo liếc nhìn nàng một cái, sau đó dùng cái miệng của mình ngậm lấy vạt áo của nàng, cố gắng kéo đi qua hướng khác.
Nó muốn dẫn nàng đi chỗ nào à? Xuất phát từ lòng hiếu kì, Già Lam lặng lẽ rời khỏi đám người.
“Già Lam đâu?" Tống Thiến Nhi ngẫu nhiên quay đầu lại, không thấy hình bóng của Già Lam đâu, nàng bắt đầu lo lắng.
“Có thể nàng ấy đi vào bên trong hiện trường đấu giá rồi, chúng ta đi qua bên kia chờ nàng ấy đi!" Mục Tư Viễn nở nụ cười rất đẹp, đáy mắt đều là hình bóng xinh đẹp của Tống Thiến Nhi, từng vệt tinh quang nhàn nhạt tỏa ra.
Hộ vệ Tống gia càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp, mặc dù tiểu thư được yêu thích là chuyện tốt, nhưng tiểu tử này ham mê sắc đẹp, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của tiểu thư. Căn cứ vào một ít tin đồn của Mục Thiếu, chưa chắc gì Mục Thiếu thật lòng với tiểu thư nhà mình, chẳng qua hắn chỉ đơn thuần cảm thấy tiểu thư nhà mình thú vị, muốn trêu chọc tiểu thư một chút thôi. Tiểu thư lại đơn thuần như một đứa trẻ, bọn họ tuyệt đối không cho phép tiểu tử xấu xa này ức hiếp tiểu thư!
Hai người bước lên trước một bước, chặn vô số đào hoa từ trên người Mục Tư Viên phóng tới.
“Mục Thiếu, mời các vị đi trước!"
Nụ cười trên mặt Mục Tư Viễn hơi bị kiềm hãm, phát điên nhìn hai chướng ngại vật cản trước mặt, hung dữ trừng mắt lại.
Hai gã hộ vệ cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, không chút sợ hãi ánh mắt tấn công sắc bén của Mục Thiếu.
Hai chọi một, cuộc chiến đấu mắt!
Tống Thiến Nhi hoàn toàn không hiểu rõ tình hình, còn đang ngó trái nhìn phải tìm kiếm tung tích Già Lam, bỗng nhiên nàng phát hiện Sở Đại Thiếu cũng biến mất. Nàng vội vã tìm kiếm khắp nơi, nàng lo lắng không biết Sở Đại Thiếu có ngấm ngầm bắt nạt Già Lam hay không.
Sân sau Bảo Khí Các, đình tạ núi non trùng điệp, núi nói như tranh vẽ.
Mái hiên gie ra, con thú nhỏ màu trắng cũng thả lỏng góc áo của Già Lam ra, miễn cưỡng dừng ở lan can hành lang, hai móng vuốt màu trắng đan chéo vào nhau mà đứng, thân thể lông xù màu trắng của nó nghiêng người dựa vào cây cột ở hành lang, bộ dạng kia rõ ràng là bắt chước theo dáng vẻ lười biếng của con người.
Già Lam nhìn chằm chằm vật nhỏ lớn bằng bàn tay này, âm thầm kinh ngạc. Nó có bộ lông vũ trắng thuần, sạch sẽ như vừa tắm, giữa đỉnh đầu điểm xuyết một nhúm lông màu bạc, đặc biệt là đôi tròng mắt sáng ngời như trộm của nó rất dễ người ta động lòng, đúng là nó có đủ vốn để kiêu ngạo. Cố tình, Già Lam thích nhất chính là đả kích vào lòng kiêu ngạo của vật nhỏ bé xinh nha!
“Ngươi là… Một con gà con à?"
Hai móng vuốt của con thú nhỏ trợt xuống, dáng vẻ lười biếng trong nháy mắt liền biến mất, lông vũ trên người run lên: “Ngươi mới là con gà con! Người ta chính là thần thú Khổng Tước đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất vũ trụ! Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, ngươi hiểu không?"
Chắc lần này con thú nhỏ rất tức giận, đột nhiên đất bằng nổi lên gió lớn, tiếng gió thổi gào thét, hoa cỏ trong vòng mười bước trong nháy mắt đều tàn lụi, không còn một chút sức sống.
Không ngờ nó là thần thú biết nói! Không biết có chủ nhân hay không?
Già Lam rút lui hai bước, liếc mắt nhìn bồn hoa bên hành lang: “Hoa gặp hoa nở?"
Tiểu thú quay đầu lại, nhảy dựng như điên: “Cái này không tính!"
Già Lam mỉm cười, nàng quyết định không trêu chọc nói nữa: “Ngươi tới tìm ta có chuyện gì không?"
Tiểu thú thở phì phò cầm lấy lông vũ của mình, khinh khỉnh liếc nàng một cái: “Ta mới không muốn tìm ngươi, là chủ nhân kêu ta tìm ngươi…"
“Chủ nhân ngươi…?" Ánh mắt Già Lam sáng lên, không lẽ là sư phụ của nàng?
Tiểu thú nhỏ mọn miễn cưỡng nhướn mày: “Chủ nhân chôn hai món bảo vật dưới tảng đá kia, đó là quà gặp mặt hắn tặng cho ngươi, tự ngươi lấy đi."
Đúng là sư phụ!
Già Lam không có nghi ngờ gì cả, đi tới bên cạnh tảng đá mà Tiểu thú chỉ, nàng khôm người đem tảng đá ôm lấy, bên hông có vài tiếng sưu sưu, không biết là ám khí gì phóng tới. Nàng nhanh tay nhanh mắt, nhảy lên không trung, giống như một con diều hâu xinh đẹp vươn mình, tránh né ‘ám khí’ đánh lén.
Chỗ ám khí rơi xuống, rơi vãi một chút dấu vết vàng đen.
Già Lam nhướng mày, quay đầu, thấy Tiểu Thú chột dạ ngẩng đầu nhìn trời.
Vật nhỏ! Già Lam không tức ngược lại nở nụ cười, cầm tảng đá lên, liền phát hiện hai món bảo vật bên dưới tảng đá, một quyển Lưu Nguyệt Thuật và một ngân kính… Đặc biệt đáng chú ý chính là, trên bìa sách Lưu Nguyệt Thuật có in hai dấu móng vuốt nhỏ!
"Ngươi khẳng định, những bảo vật này là chủ nhân của ngươi tự tay chôn xuống, mà không phải ngươi chôn?" Già Lam nhíu mày, cầm quyển sách trên tay lắc qua lắc lại, hai dấu móng vuốt cũng lắc lắc theo.
Tiểu Thú chột dạ quay đầu, thở phì phò: “Không tin thì ngươi có thể đi hỏi chủ nhân á!" Dù sao thi hiện tại chủ nhân cũng không thể gặp ngươi, nàng cũng không thấy được hắn, ta cũng không sợ ngươi tìm chủ nhân tố cáo nó, nó hừ hừ!
Già Lam cũng không muốn tị nạnh với nó, nghiên cứu hai bảo vật trong tay hỏi: “Lúc nào thì chủ nhân của ngươi có thể gặp ta?"
“Chủ nhân nói, ngươi lớn lên quá xấu, hắn không muốn gặp ngươi. Ngươi chỉ cần dựa theo Lưu Nguyệt Thuật tu luyện là được. Chờ khi nào ngươi học được sơ sơ, chủ nhân sẽ trở lại gặp ngươi."
Tiểu thú đắc ý liếc Già Lam, hi vọng chứng kiến vẻ mặt tự ti mặc cảm của nàng, thế nhưng Già Lam lại khiến nó thất vọng rồi, nàng căn bản không tin chuyện xằng bậy nó nói.
“Như vậy cái gương này dùng để làm gì?"
“Hắc hắc, đó là chủ nhân sợ ngươi ngày nào cũng bị chính khuôn mặt xấu xí của mình hù dọa, cho nên mới tặng ngươi Vạn Vật Kính. Ngươi quay về tấm gương soi một cái thì biết." Tiểu Thú đắc ý rung đùi, tìm cơ hội làm tổn thương nàng, ai bảo đột nhiên có một tên đồ đệ không biết từ đâu chui ra, giành giật tình cảm với nó chứ?
Mắt hạnh Triệu Thanh Lan trợn tròn: “Ngươi không muốn mua, vì sao ngươi lại đấu giá với ta làm gì?"
Già Lam cười gian xảo: “Cái này ngươi còn không hiểu à? Chị đang trêu đùa cưng đó!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Thanh Lan trắng bệch, vươn ngón tay run rẩy chỉ vào Già Lam, đột nhiên, ả phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời liền gục!
“Thật là yếu ớt như vậy? Chỉ là không mua được bảo khí thôi, có cần như thế không?" Già Lam lắc đầu liên tục, Triệu Thanh Lan nghe được câu này của nàng, hai mắt liền trợn trắng, hoàn toàn tức giận ngất đi.
“Mau đem Triệu tiểu thư đưa về Triệu gia!" Quản sự thấy chuyện không may xảy ra, vội vàng ra lệnh cho bọn hộ vệ đem Triệu Thanh Lan khiêng lên, đưa về Triệu gia.
“Già Lam, ngươi… Ngươi chờ đó!" Hai thiếu nữ quý tộc làm sao dám ở lại lâu? Cả hai đều chạy thục mạng, rời khỏi Bảo Khí Các.
Già Lam nhướn mày, cũng không để ý lắm.
Quản sự thở phào một cái, trái lại ông không có tức giận chút nào hết, mỉm cười đem bảo khí thu về, biết rõ hôm nay hai món bảo khí này không thể bán được.
“Các vị, buổi đấu giá pháp bảo hôm nay rất nhanh sẽ bắt đầu, mời các vị đến hiện trường của buổi đấu giá." Quản sự lên tiếng, đa số mọi người có mặt đều đi về phía hiện trường của buổi đấu giá.
Già Lam không có đi, nàng nhìn trái nhìn phải, muốn xem nàng có thể tìm ra sư phụ của mình hay không.
Hai người Sở Viêm Chiêu và Mục Tư Viễn đi tới, tầm mắt của Già Lam lia nhanh qua người bọn họ ba lần, nhưng một khắc cũng không có dừng lại, giống như nàng với bọn họ là người xa lạ.
Sắc mặt Sở Chiêu Viêm hơi tối xuống, âm tình bất định. Từ ngày đó, nàng chủ động tới tìm hắn hỏi những chuyện có liên quan đến Học Viện Thiên Dực, sau đó nàng không có tới tìm hắn nữa, hắn bắt đầu hoài nghi, có phải nàng thật sự có hứng thú đối với Học Viện Thiên Dực, chứ không phải là sử dụng chiêu trò vờ tha để bắt thật?
Thấy nàng không nhìn mình, trong lòng hắn buồn bực, châm chọc nói: “Công phu chọc giận người khác của ngươi đúng là càng ngày càng tiến bộ."
Già Lam miễn cưỡng liếc hắn một cái, qua loa phun ra hai chữ: “Nhàm chán."
Dám khinh thường hắn, trong lòng Sở Chiêu Viêm cảm thấy là lạ, không cam lòng lại có chút mất mác, lời nói đến miệng, trong đầu liền sinh ra một chút ác độc, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Ngươi không phải muốn tham gia kiểm tra đánh giá để được vào Học Viện Thiên Dực sao? Người có thiên phú đần độn như heo giống như ngươi, cho dù ngươi có cố gắng tu luyện, thì cả đời này ngươi cũng không thể bước vào Học Viện Thiên Dực dù chỉ nửa bước!"
Già Lam liếc hắn một cái, thầm nghĩ có phải lần trước đấu võ, nàng ở trước mặt hắn cự tuyệt không làm thư đồng cho hắn, nên hắn mới tức giận. Vì vậy nàng mới cho hắn một chút mặt mũi, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Sở Đại Thiếu, ngươi rãnh rỗi lắm à?"
Con ngươi Sở Chiêu Viêm chặt chẽ, tức giận trừng mắt nhìn nàng, tầm mắt còn chưa có bắn tới trên người nàng thì nàng đã xoay người bước đi rồi, mặt nhìn về nơi khác. Sở Chiêu Viêm tức giận lại không có chỗ phát tác, quay đầu tìm bạn chí cốt của mình, ai ngờ, Mục Tư Viễn đang cười ha hả đi đến gần Tống Thiến Nhi, nụ cười đẹp trai, tinh thần sáng lạn.
"Thiến Nhi, ta có thể gọi nàng là Thiến Nhi không. Lúc nãy nàng dạy dỗ Triệu Thanh Lan, thật sự là rất khí phách! Nàng rất gan dạ!"
Khuôn mặt Tống Thiến Nhi đỏ ửng, gãi đầu một cái, chỉ cười khúc khích.
Bọn hộ vệ của Tống gia nhìn thấy tiểu thư nhà mình được yêu thích như vậy, đáy lòng cuồn cuộn dâng trào, rất có hàm xúc con gái nhà người ta mới lớn.
Chờ đợi một hồi lâu, Già Lam cảm thấy có người đang kéo kéo vạt áo của nàng, cúi đầu nhìn xuống, kinh ngạc nhìn thấy một con thú nhỏ màu trắng.
Nó kiêu ngạo liếc nhìn nàng một cái, sau đó dùng cái miệng của mình ngậm lấy vạt áo của nàng, cố gắng kéo đi qua hướng khác.
Nó muốn dẫn nàng đi chỗ nào à? Xuất phát từ lòng hiếu kì, Già Lam lặng lẽ rời khỏi đám người.
“Già Lam đâu?" Tống Thiến Nhi ngẫu nhiên quay đầu lại, không thấy hình bóng của Già Lam đâu, nàng bắt đầu lo lắng.
“Có thể nàng ấy đi vào bên trong hiện trường đấu giá rồi, chúng ta đi qua bên kia chờ nàng ấy đi!" Mục Tư Viễn nở nụ cười rất đẹp, đáy mắt đều là hình bóng xinh đẹp của Tống Thiến Nhi, từng vệt tinh quang nhàn nhạt tỏa ra.
Hộ vệ Tống gia càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp, mặc dù tiểu thư được yêu thích là chuyện tốt, nhưng tiểu tử này ham mê sắc đẹp, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của tiểu thư. Căn cứ vào một ít tin đồn của Mục Thiếu, chưa chắc gì Mục Thiếu thật lòng với tiểu thư nhà mình, chẳng qua hắn chỉ đơn thuần cảm thấy tiểu thư nhà mình thú vị, muốn trêu chọc tiểu thư một chút thôi. Tiểu thư lại đơn thuần như một đứa trẻ, bọn họ tuyệt đối không cho phép tiểu tử xấu xa này ức hiếp tiểu thư!
Hai người bước lên trước một bước, chặn vô số đào hoa từ trên người Mục Tư Viên phóng tới.
“Mục Thiếu, mời các vị đi trước!"
Nụ cười trên mặt Mục Tư Viễn hơi bị kiềm hãm, phát điên nhìn hai chướng ngại vật cản trước mặt, hung dữ trừng mắt lại.
Hai gã hộ vệ cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, không chút sợ hãi ánh mắt tấn công sắc bén của Mục Thiếu.
Hai chọi một, cuộc chiến đấu mắt!
Tống Thiến Nhi hoàn toàn không hiểu rõ tình hình, còn đang ngó trái nhìn phải tìm kiếm tung tích Già Lam, bỗng nhiên nàng phát hiện Sở Đại Thiếu cũng biến mất. Nàng vội vã tìm kiếm khắp nơi, nàng lo lắng không biết Sở Đại Thiếu có ngấm ngầm bắt nạt Già Lam hay không.
Sân sau Bảo Khí Các, đình tạ núi non trùng điệp, núi nói như tranh vẽ.
Mái hiên gie ra, con thú nhỏ màu trắng cũng thả lỏng góc áo của Già Lam ra, miễn cưỡng dừng ở lan can hành lang, hai móng vuốt màu trắng đan chéo vào nhau mà đứng, thân thể lông xù màu trắng của nó nghiêng người dựa vào cây cột ở hành lang, bộ dạng kia rõ ràng là bắt chước theo dáng vẻ lười biếng của con người.
Già Lam nhìn chằm chằm vật nhỏ lớn bằng bàn tay này, âm thầm kinh ngạc. Nó có bộ lông vũ trắng thuần, sạch sẽ như vừa tắm, giữa đỉnh đầu điểm xuyết một nhúm lông màu bạc, đặc biệt là đôi tròng mắt sáng ngời như trộm của nó rất dễ người ta động lòng, đúng là nó có đủ vốn để kiêu ngạo. Cố tình, Già Lam thích nhất chính là đả kích vào lòng kiêu ngạo của vật nhỏ bé xinh nha!
“Ngươi là… Một con gà con à?"
Hai móng vuốt của con thú nhỏ trợt xuống, dáng vẻ lười biếng trong nháy mắt liền biến mất, lông vũ trên người run lên: “Ngươi mới là con gà con! Người ta chính là thần thú Khổng Tước đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất vũ trụ! Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, ngươi hiểu không?"
Chắc lần này con thú nhỏ rất tức giận, đột nhiên đất bằng nổi lên gió lớn, tiếng gió thổi gào thét, hoa cỏ trong vòng mười bước trong nháy mắt đều tàn lụi, không còn một chút sức sống.
Không ngờ nó là thần thú biết nói! Không biết có chủ nhân hay không?
Già Lam rút lui hai bước, liếc mắt nhìn bồn hoa bên hành lang: “Hoa gặp hoa nở?"
Tiểu thú quay đầu lại, nhảy dựng như điên: “Cái này không tính!"
Già Lam mỉm cười, nàng quyết định không trêu chọc nói nữa: “Ngươi tới tìm ta có chuyện gì không?"
Tiểu thú thở phì phò cầm lấy lông vũ của mình, khinh khỉnh liếc nàng một cái: “Ta mới không muốn tìm ngươi, là chủ nhân kêu ta tìm ngươi…"
“Chủ nhân ngươi…?" Ánh mắt Già Lam sáng lên, không lẽ là sư phụ của nàng?
Tiểu thú nhỏ mọn miễn cưỡng nhướn mày: “Chủ nhân chôn hai món bảo vật dưới tảng đá kia, đó là quà gặp mặt hắn tặng cho ngươi, tự ngươi lấy đi."
Đúng là sư phụ!
Già Lam không có nghi ngờ gì cả, đi tới bên cạnh tảng đá mà Tiểu thú chỉ, nàng khôm người đem tảng đá ôm lấy, bên hông có vài tiếng sưu sưu, không biết là ám khí gì phóng tới. Nàng nhanh tay nhanh mắt, nhảy lên không trung, giống như một con diều hâu xinh đẹp vươn mình, tránh né ‘ám khí’ đánh lén.
Chỗ ám khí rơi xuống, rơi vãi một chút dấu vết vàng đen.
Già Lam nhướng mày, quay đầu, thấy Tiểu Thú chột dạ ngẩng đầu nhìn trời.
Vật nhỏ! Già Lam không tức ngược lại nở nụ cười, cầm tảng đá lên, liền phát hiện hai món bảo vật bên dưới tảng đá, một quyển Lưu Nguyệt Thuật và một ngân kính… Đặc biệt đáng chú ý chính là, trên bìa sách Lưu Nguyệt Thuật có in hai dấu móng vuốt nhỏ!
"Ngươi khẳng định, những bảo vật này là chủ nhân của ngươi tự tay chôn xuống, mà không phải ngươi chôn?" Già Lam nhíu mày, cầm quyển sách trên tay lắc qua lắc lại, hai dấu móng vuốt cũng lắc lắc theo.
Tiểu Thú chột dạ quay đầu, thở phì phò: “Không tin thì ngươi có thể đi hỏi chủ nhân á!" Dù sao thi hiện tại chủ nhân cũng không thể gặp ngươi, nàng cũng không thấy được hắn, ta cũng không sợ ngươi tìm chủ nhân tố cáo nó, nó hừ hừ!
Già Lam cũng không muốn tị nạnh với nó, nghiên cứu hai bảo vật trong tay hỏi: “Lúc nào thì chủ nhân của ngươi có thể gặp ta?"
“Chủ nhân nói, ngươi lớn lên quá xấu, hắn không muốn gặp ngươi. Ngươi chỉ cần dựa theo Lưu Nguyệt Thuật tu luyện là được. Chờ khi nào ngươi học được sơ sơ, chủ nhân sẽ trở lại gặp ngươi."
Tiểu thú đắc ý liếc Già Lam, hi vọng chứng kiến vẻ mặt tự ti mặc cảm của nàng, thế nhưng Già Lam lại khiến nó thất vọng rồi, nàng căn bản không tin chuyện xằng bậy nó nói.
“Như vậy cái gương này dùng để làm gì?"
“Hắc hắc, đó là chủ nhân sợ ngươi ngày nào cũng bị chính khuôn mặt xấu xí của mình hù dọa, cho nên mới tặng ngươi Vạn Vật Kính. Ngươi quay về tấm gương soi một cái thì biết." Tiểu Thú đắc ý rung đùi, tìm cơ hội làm tổn thương nàng, ai bảo đột nhiên có một tên đồ đệ không biết từ đâu chui ra, giành giật tình cảm với nó chứ?
Tác giả :
Bắc Đằng