Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc
Chương 35: Cơn bão kết thúc xóa sạch sẽ, rời đi
Ánh trăng mông lung kéo dài ở cuối hành lang, ánh trăng chiếu vào bóng lưng phiêu dật, tóc dài như mặc ngọc, mang theo chút ẩm ướt, buông xuống đến đầu gối, phiêu đãng theo làn gió. Trong lúc áo tắm phong phanh lay động để lộ ra đôi chân thon dài, mị hoặc vô cùng, lại phát ra ánh sáng trong sạch thiêng thiêng, một người như vậy làm sao có thể là tạo hóa của thế gian?
“Đúng là một cô gái đáng ghét… Nên trừng phạt nàng như thế nào đây?" Âm thanh như có như không từ miệng hắn trào ra, tự mình lầu bầu, cũng chỉ có bản thân mới nghe được lời mình nói, không nói rõ cảm xúc của chính mình.
“Phượng Thiếu, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, thích khách là cao thủ từ hoàng thành đến, người sai khiến hắn có thể là ai?" Trong bóng tối của hành lang, một bóng người đi tới, cung kính khom lưng.
“Triệu gia." Giọng điệu khẳng định, Phượng Thiên Sách đã sớm có đáp án.
Già Lam vốn ở thành Lạc Xuyên, danh tiếng của nàng chưa có nhiều người biết, làm sao lại đắc tội với cao thủ ở hoàng thành? Chỉ có một khả năng duy nhất, chính là người nhà Triệu gia ghi hận nàng, cho nên mời cao thủ ở hoàng thành đến giết chết nàng.
Ánh mắt Phượng Thiên Sách khẽ trầm xuống, con ngươi màu đen tràn đầy lạnh lẽo.
Tần quản gia quan sát vẻ mặt của chủ tử, đánh liều thăm dò: “Phượng Thiếu, dọc đường đi ngươi chăm nom Già Lam tiểu thư như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự đã động lòng với nàng ấy?"
Mặt Phượng Thiên Sách lạnh nhạt khẽ lườm hắn ta một cái, ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo.
Tần quản gia nuốt một ngụm nước bọt, vội vã thu hồi ánh mắt dò xét, lại không ngờ chủ tử nhà mình hờ hững nói: “Chỉ là một tiểu nha đầu không đáng yêu mà thôi…"
Lời này chẳng biết là nói cho Tần quản gia nghe, hay là nói cho hắn nghe nữa.
“Nếu chủ tử đã không có lòng với nàng ấy, chi bằng hãy để ý tới Hoa tiểu thư đi, lấy điều kiện của chủ tử, chỉ cần chủ tử bỏ chút tâm tư, trên thế gian này không có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt ngươi! Cưới được tiểu thư của Hoa gia, chẳng khác nào chiếm được sự ủng hộ của toàn bộ Hoa gia, như vậy chủ tử…"
Tần quản gia mới nói được phân nửa, nhìn thấy sắc mặt âm u của chủ tử nhà mình, hắn ta âm thầm cắn lưỡi, không có nói tiếp.
Lúc Già Lam xem xét vết máu trên đất, chút nghi ngờ trong lòng lại càng lớn dần, nếu như khi nãy thật sự có thích khách xuất hiện, từ vị trí và lỗ thủng trên cửa sổ có thể đoán ra được, người thích khách muốn giết chính là nàng!
Con ngươi trong trẻo lại lạnh lùng trầm xuống, miệng Già Lam vô cùng chính xác phun ra hai chữ: “Triệu gia!"
Ngoại trừ Triệu gia, nàng không nghĩ ra được còn có người nào muốn dồn nàng vào chỗ chết!
Được lắm! Cái này nàng nhớ kĩ! Sớm muộn gì nàng cũng sẽ trả lại cho Triệu gia cả vốn lẫn lời!
Lần này, thích khách ám sát thất bại, chắc hẳn là Phượng Thiên Sách âm thành phá hoại, nhớ lại hành động quái dị lúc nãy của hắn, nàng có chút hiểu ra.
Phượng Thiên Sách đúng là không đơn giản, hắn càng ngày càng bí ẩn, khiến nàng không thể nhìn thấu.
Trong đầu xẹt qua ánh mắt sâu sắc của hắn, con ngươi lạnh lẽo mà khát máu, chợt lóe lại lập tức biến mất. Đó là ảo giác của nàng sao? Vì sao trong nháy mắt, nàng cảm nhận được sát ý trong đáy mắt của hắn, giây kế tiếp, sát ý kia lại biến mất không dấu vết?
Còn nữa, vì sao hắn cứu nàng, vì sao hắn muốn giúp nàng? Nàng tuyệt đối không tin lí do hắn thường nói, thích nàng? Nàng thà tin hắn cố tình trêu chọc nàng hơn, lấy sự đau khổ của người khác làm nền tảng cho niềm vui của chính mình!
Chán nản gãi đầu, chuyện khi nãy, hắn thật sự giận rồi sao?
Nếu hắn giận thật, làm sao nàng có thể tiếp tục ‘kế hoạch diệt trừ yêu liên’?
“Hay là tìm hắn xin lỗi, nói là cái kia của hắn… thật ra cũng thẳng tắp hùng vĩ?" Già Lam nhíu mày, lẩm bẩm, rất nhanh lại lắc đầu như trống lắc, dẹp bỏ cái ý nghĩ điên rồ này: “Không được, nói không chừng hắn nghĩ rằng mình nói mát hắn, tiếp tục làm nhục hắn, cái này chẳng phải tội càng thêm tội sao…"
Nàng xoắn tóc của mình, đi tới đi lưi trước cửa phòng, hồn nhiên không biết Phượng Thiên Sách đã quay lại. Đang đứng trong bóng tối, tò mò nhìn nàng, đem mấy lời nói lầu bầu của nàng thu vào tai.
Khóe môi kéo lên thành hình vòng cung hoàn mĩ, Phượng Thiên Sách cất bước, đi trong bóng tối bước ra. Mắt không chớp thong dong đi vào phòng.
Già Lam thấy hắn, trong lòng đấu tranh một hồi, ngẩng đầu lên, nàng cũng mặt dày đi theo sau.
Phượng Thiên Sách dựa vào cạnh cửa, đôi chân thon dài đan chéo nhau… như ẩn như hiện bên dưới áo tắm phong phanh. Vạt áo trước ngực mở rộng lộ ra da thịt hồng hào, càng khiến người ta mê hoặc.
Hắn cứ như vậy lười biếng đứng ở đó, lẳng lặng chờ nàng đi tới. Hình ảnh này giống như con chồn bạc ngàn năm biến thân, hết sức mê hoặc.
Đối mặt với con yêu nghiệt do trời tạo này, cần rất nhiều sự nhẫn nại. Già Lam cố gắng khắc chế nhịp tim đập thình thịch, bước tới trước mặt hắn, nàng bàn bạc rất sinh động: “Phượng Thiếu, ngươi biết không? Khi nãy, ta phát hiện bên kia có vết máu, chậc chậc, đám thích khách đần độn này thật là to gan lớn mật, dám ám sát Phượng Thiếu ngươi! Thật đúng là mượn gan trời! Nhưng mà ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, tối nay một tấc ta cũng không rời khỏi ngươi đâu, tuyệt đối không để cho đám thích khách này đụng đến ngươi!"
Một phen nói hùng hồn, lại bị câu nói của Phượng Thiên Sách đập tan thành mây khói.
“Nàng muốn tìm ta nhờ giúp đỡ thì cứ nói thẳng đi, ta cũng không nói không giúp nàng."
“Ặc…" Nhìn thấy vẻ mặt ‘ta nhìn thấy rõ ngươi từ lâu rồi’ của hắn, Già Lam cười gượng, hết sức lúng túng, nhưng nàng rất có tinh thần đánh mãi không bao giờ chết của Tiểu Cường, nhanh chóng phấn chấn, cố gắng mà tâng bốc: “Phượng Thiếu chính là Phượng Thiếu, lòng dạ rộng rãi, bụng dạ tể tướng có thể chèo được thường nha…"
Cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại, ánh nến trong phòng đã tắt, ánh trăng dịu dàng rót vào.
Sáng sớm thức dậy, nhìn thấy đóa yêu liên trên cánh tay mình mất đi một cánh nữa, tâm trạng của Già Lam liền tốt lên. Nhớ tới ước hẹn trong rừng trúc của tối qua. Nàng nhanh chóng thu dọn một chút, liền chạy đến rừng trúc chờ đợi. Về phần Phượng Thiên Sách tỉnh lại từ bao giờ, hôm nay hắn muốn đi đâu, nàng cũng không thèm quan tâm, hoàn toàn giống như cơn bão đi qua quét sạch mọi thứ, liền phủi mông rời đi!
Nàng vừa mới rời đi, Phượng Thiên Sách lập tức tỉnh lại, ánh mắt hơi trầm xuống, sâu không lường được.
Không lâu sau, con khổng tước nhỏ lộ vẻ mệt mỏi và buồn bực từ cửa sổ bay vào. Không ngờ chủ nhân lại bắt nó đến hoàng thành truyền tin, vào thời điểm quan trọng, làm sao nó có thể rời đi được chứ? Ngộ nhỡ người xấu xí bắt nạt chủ nhân nhà nó thì phải làm sao, chẳng phải nó không bảo hộ được chủ nhân khi cần thiết à? Chủ nhân của nó ‘xinh đẹp’ như vậy, ‘khuynh quốc khuynh thành’ như vậy, có nữ nhân nào có thể bảo trì ‘ngồi trong lòng mà không loạn’ với chủ nhân của nó không?
Từ thành Tử Nguyệt đến hoàng thành, đi đường một ngày một đêm.
Nó cứ thế đi đi về về trong một đêm. Không vì cái gì hết, đề phòng cái người xấu xí kia!
Không biết trong đầu tiểu tử kia chứa cái giống gì, suốt ngày suy nghĩ làm cách nào để tranh thủ tình cảm với Già Lam…
“Đúng là một cô gái đáng ghét… Nên trừng phạt nàng như thế nào đây?" Âm thanh như có như không từ miệng hắn trào ra, tự mình lầu bầu, cũng chỉ có bản thân mới nghe được lời mình nói, không nói rõ cảm xúc của chính mình.
“Phượng Thiếu, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, thích khách là cao thủ từ hoàng thành đến, người sai khiến hắn có thể là ai?" Trong bóng tối của hành lang, một bóng người đi tới, cung kính khom lưng.
“Triệu gia." Giọng điệu khẳng định, Phượng Thiên Sách đã sớm có đáp án.
Già Lam vốn ở thành Lạc Xuyên, danh tiếng của nàng chưa có nhiều người biết, làm sao lại đắc tội với cao thủ ở hoàng thành? Chỉ có một khả năng duy nhất, chính là người nhà Triệu gia ghi hận nàng, cho nên mời cao thủ ở hoàng thành đến giết chết nàng.
Ánh mắt Phượng Thiên Sách khẽ trầm xuống, con ngươi màu đen tràn đầy lạnh lẽo.
Tần quản gia quan sát vẻ mặt của chủ tử, đánh liều thăm dò: “Phượng Thiếu, dọc đường đi ngươi chăm nom Già Lam tiểu thư như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự đã động lòng với nàng ấy?"
Mặt Phượng Thiên Sách lạnh nhạt khẽ lườm hắn ta một cái, ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo.
Tần quản gia nuốt một ngụm nước bọt, vội vã thu hồi ánh mắt dò xét, lại không ngờ chủ tử nhà mình hờ hững nói: “Chỉ là một tiểu nha đầu không đáng yêu mà thôi…"
Lời này chẳng biết là nói cho Tần quản gia nghe, hay là nói cho hắn nghe nữa.
“Nếu chủ tử đã không có lòng với nàng ấy, chi bằng hãy để ý tới Hoa tiểu thư đi, lấy điều kiện của chủ tử, chỉ cần chủ tử bỏ chút tâm tư, trên thế gian này không có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt ngươi! Cưới được tiểu thư của Hoa gia, chẳng khác nào chiếm được sự ủng hộ của toàn bộ Hoa gia, như vậy chủ tử…"
Tần quản gia mới nói được phân nửa, nhìn thấy sắc mặt âm u của chủ tử nhà mình, hắn ta âm thầm cắn lưỡi, không có nói tiếp.
Lúc Già Lam xem xét vết máu trên đất, chút nghi ngờ trong lòng lại càng lớn dần, nếu như khi nãy thật sự có thích khách xuất hiện, từ vị trí và lỗ thủng trên cửa sổ có thể đoán ra được, người thích khách muốn giết chính là nàng!
Con ngươi trong trẻo lại lạnh lùng trầm xuống, miệng Già Lam vô cùng chính xác phun ra hai chữ: “Triệu gia!"
Ngoại trừ Triệu gia, nàng không nghĩ ra được còn có người nào muốn dồn nàng vào chỗ chết!
Được lắm! Cái này nàng nhớ kĩ! Sớm muộn gì nàng cũng sẽ trả lại cho Triệu gia cả vốn lẫn lời!
Lần này, thích khách ám sát thất bại, chắc hẳn là Phượng Thiên Sách âm thành phá hoại, nhớ lại hành động quái dị lúc nãy của hắn, nàng có chút hiểu ra.
Phượng Thiên Sách đúng là không đơn giản, hắn càng ngày càng bí ẩn, khiến nàng không thể nhìn thấu.
Trong đầu xẹt qua ánh mắt sâu sắc của hắn, con ngươi lạnh lẽo mà khát máu, chợt lóe lại lập tức biến mất. Đó là ảo giác của nàng sao? Vì sao trong nháy mắt, nàng cảm nhận được sát ý trong đáy mắt của hắn, giây kế tiếp, sát ý kia lại biến mất không dấu vết?
Còn nữa, vì sao hắn cứu nàng, vì sao hắn muốn giúp nàng? Nàng tuyệt đối không tin lí do hắn thường nói, thích nàng? Nàng thà tin hắn cố tình trêu chọc nàng hơn, lấy sự đau khổ của người khác làm nền tảng cho niềm vui của chính mình!
Chán nản gãi đầu, chuyện khi nãy, hắn thật sự giận rồi sao?
Nếu hắn giận thật, làm sao nàng có thể tiếp tục ‘kế hoạch diệt trừ yêu liên’?
“Hay là tìm hắn xin lỗi, nói là cái kia của hắn… thật ra cũng thẳng tắp hùng vĩ?" Già Lam nhíu mày, lẩm bẩm, rất nhanh lại lắc đầu như trống lắc, dẹp bỏ cái ý nghĩ điên rồ này: “Không được, nói không chừng hắn nghĩ rằng mình nói mát hắn, tiếp tục làm nhục hắn, cái này chẳng phải tội càng thêm tội sao…"
Nàng xoắn tóc của mình, đi tới đi lưi trước cửa phòng, hồn nhiên không biết Phượng Thiên Sách đã quay lại. Đang đứng trong bóng tối, tò mò nhìn nàng, đem mấy lời nói lầu bầu của nàng thu vào tai.
Khóe môi kéo lên thành hình vòng cung hoàn mĩ, Phượng Thiên Sách cất bước, đi trong bóng tối bước ra. Mắt không chớp thong dong đi vào phòng.
Già Lam thấy hắn, trong lòng đấu tranh một hồi, ngẩng đầu lên, nàng cũng mặt dày đi theo sau.
Phượng Thiên Sách dựa vào cạnh cửa, đôi chân thon dài đan chéo nhau… như ẩn như hiện bên dưới áo tắm phong phanh. Vạt áo trước ngực mở rộng lộ ra da thịt hồng hào, càng khiến người ta mê hoặc.
Hắn cứ như vậy lười biếng đứng ở đó, lẳng lặng chờ nàng đi tới. Hình ảnh này giống như con chồn bạc ngàn năm biến thân, hết sức mê hoặc.
Đối mặt với con yêu nghiệt do trời tạo này, cần rất nhiều sự nhẫn nại. Già Lam cố gắng khắc chế nhịp tim đập thình thịch, bước tới trước mặt hắn, nàng bàn bạc rất sinh động: “Phượng Thiếu, ngươi biết không? Khi nãy, ta phát hiện bên kia có vết máu, chậc chậc, đám thích khách đần độn này thật là to gan lớn mật, dám ám sát Phượng Thiếu ngươi! Thật đúng là mượn gan trời! Nhưng mà ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, tối nay một tấc ta cũng không rời khỏi ngươi đâu, tuyệt đối không để cho đám thích khách này đụng đến ngươi!"
Một phen nói hùng hồn, lại bị câu nói của Phượng Thiên Sách đập tan thành mây khói.
“Nàng muốn tìm ta nhờ giúp đỡ thì cứ nói thẳng đi, ta cũng không nói không giúp nàng."
“Ặc…" Nhìn thấy vẻ mặt ‘ta nhìn thấy rõ ngươi từ lâu rồi’ của hắn, Già Lam cười gượng, hết sức lúng túng, nhưng nàng rất có tinh thần đánh mãi không bao giờ chết của Tiểu Cường, nhanh chóng phấn chấn, cố gắng mà tâng bốc: “Phượng Thiếu chính là Phượng Thiếu, lòng dạ rộng rãi, bụng dạ tể tướng có thể chèo được thường nha…"
Cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại, ánh nến trong phòng đã tắt, ánh trăng dịu dàng rót vào.
Sáng sớm thức dậy, nhìn thấy đóa yêu liên trên cánh tay mình mất đi một cánh nữa, tâm trạng của Già Lam liền tốt lên. Nhớ tới ước hẹn trong rừng trúc của tối qua. Nàng nhanh chóng thu dọn một chút, liền chạy đến rừng trúc chờ đợi. Về phần Phượng Thiên Sách tỉnh lại từ bao giờ, hôm nay hắn muốn đi đâu, nàng cũng không thèm quan tâm, hoàn toàn giống như cơn bão đi qua quét sạch mọi thứ, liền phủi mông rời đi!
Nàng vừa mới rời đi, Phượng Thiên Sách lập tức tỉnh lại, ánh mắt hơi trầm xuống, sâu không lường được.
Không lâu sau, con khổng tước nhỏ lộ vẻ mệt mỏi và buồn bực từ cửa sổ bay vào. Không ngờ chủ nhân lại bắt nó đến hoàng thành truyền tin, vào thời điểm quan trọng, làm sao nó có thể rời đi được chứ? Ngộ nhỡ người xấu xí bắt nạt chủ nhân nhà nó thì phải làm sao, chẳng phải nó không bảo hộ được chủ nhân khi cần thiết à? Chủ nhân của nó ‘xinh đẹp’ như vậy, ‘khuynh quốc khuynh thành’ như vậy, có nữ nhân nào có thể bảo trì ‘ngồi trong lòng mà không loạn’ với chủ nhân của nó không?
Từ thành Tử Nguyệt đến hoàng thành, đi đường một ngày một đêm.
Nó cứ thế đi đi về về trong một đêm. Không vì cái gì hết, đề phòng cái người xấu xí kia!
Không biết trong đầu tiểu tử kia chứa cái giống gì, suốt ngày suy nghĩ làm cách nào để tranh thủ tình cảm với Già Lam…
Tác giả :
Bắc Đằng