Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc
Chương 119: V43: Thọ yến phượng thái quân, vị hôn thê của hắn
Edit: Tịch Liêu
Già Lam cũng quay lại nhìn Nạp Lan Tiêu Bạch, nếu như hắn thật sự có tình ý với Đại công chúa, vậy việc nàng phá rối chẳng còn ý nghĩa gì rồi.
"Nạp Lan đại ca, chúc mừng huynh." Nàng thử dò xét nói.
Nạp Lan Tiêu Bạch chậm rãi cười, nụ cười ấy làm say mê trái tim Đại công chúa, nhưng trong nháy mắt lại phá hủy hết tất cả ảo tưởng của nàng: "Phương pháp này không chính xác, Lam Lam muội đừng tin là thật, cứ xem như trò chơi thôi."
Sắc mặt Đại công chúa lập tức tối đen.
Hoàng thái hậu cũng không khá hơn là bao, nhưng vẫn nở nụ cười cứng nhắc, cố gắng đáp: "Lúc trước ai gia đã nói, tin thì có, không tin thì không có, Nạp Lan công tử không tin, nhưng ai gia lại tin. Có lẽ do Nạp Lan công tử và Đại công chúa chưa tiếp xúc nhiều, cho nên mới nhận thức như vậy. Đừng ngại, sao này còn nhiều cơ hội, các người từ từ sẽ hiểu rõ đối phương."
Nạp Lan Tiêu Bạch cười xa cách, không nói gì nữa.
Đại công chúa vì giảm bớt lúng túng và nói lảng sang chuyện khác: "Hoàng nãi nãi, còn Chiến vương và Già Lam cô nương chưa công bố đó."
Bây giờ, lực chú ý của mọi người liền dừng lại trên người Bá Hầu Trường Dã và Già Lam, vừa nãy hai người bọn họ đều lựa chọn đầu mút khác nhau, giữ chằng chịt những con đường, chẳng lẽ bọn họ có thể ở cùng một chỗ sao?
Không đợi câu trả lời được công bố, Bá Hầu Trường dã cúi đầu, ánh mắt cổ quái liếc nhìn Già Lam: "Mới vừa rồi ngươi lựa chọn tùy tiện đúng không?"
Trong lòng Già Lam khẽ động, chẳng lẽ hắn nhìn ra?
"Đương nhiên là tùy tiện chọn rồi, lẽ nào ta cố tình chọn trúng ngươi, sống chết muốn được gả cho ngươi?" Nàng dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, "Nói đi cũng phải nói lại, tính tình ngài thật sự chẳng thể nào khiến ta đây ưa thích được, mà ngài cũng không chấp nhận được dung mạo của ta. Giả sử hai chúng ta không cẩn thận chọn trúng một đầu mút, vậy chỉ có thể chứng minh phương pháp của Hoàng thái hậu thật sự có sai lầm trầm trọng, căn bản không tin được. Nói cách khác, duyên phận của công chúa Trinh Nhi và Tam hoàng tử lẫn duyên phận của Nạp Lan đại ca và Đại công chúa đều là lừa gạt, không biết Chiến vương điện hạ có tán thành cách nói của ta không?"
Bá Hầu Trường Dã híp mắt một cái, không hề trả lời câu hỏi.
Bên này, người hầu đã tuyên bố kết quả: "Già Lam....Già Lam cô nương và Chiến Vương điện hạ cùng chọn trúng một đường."
Trong nháy mắt con ngươi Bá Hầu Trường Dã càng thêm lạnh lẽo.
Người ngồi bốn phía ồ lên.
Nếu nói hai lần trước là nhân duyên do trời định, bọn họ chắc chắn sẽ không lấy làm nghi ngờ, bất luận là xuất thân hay tài mạo (tài hoa và dung mạo),bọn họ đều cảm thấy thật là xứng đôi, nhưng Già Lam với Bá Hầu Trường Dã, chênh lệch nhau quá lớn!!! Nhìn chỗ nào cũng không thấy giống như có duyên phận, nếu có, đây hẳn là nghiệt duyên.
Già Lam buông tay cười: "Nhìn đi, ta nói có sai đâu, căn bản không thể tin được."
Trong lòng Hoàng Thái hậu chỉ muốn nhào đến xé rách gương mặt Già Lam, Đại công chúa bên này còn chưa tính, vất vả lắm mới thu xếp ổn thỏa chuyện của công chúa Trinh Nhi bên kia, cũng không thể để nàng ta nói vài ba lời quấy rối được.
"Lời này của Già Lam cô nương sai rồi, theo ai gia thấy, dáng người Già Lam cô nương xinh xắn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo phong thái cao quý, để hôm nào ta tìm danh y nổi tiếng, giúp cô xóa đi cái bớt trên mặt, ai gia tin, cô nhất định xứng đôi với Chiến Vương điện hạ."
Già Lam hừ lạnh một tiếng, liếc mắt trả lời: "Hoàng thái hậu, ngài đừng quên, ta xuất thân thấp hèn, sao có thể bước vào hoàng thất? Hoàng thái hậu ngài cũng đừng biến ta trở thành trò cười. Mới vừa rồi các vị phu nhân Phượng gia cũng nói, ta không xứng đáng bước vào Phượng gia, nếu như ngay cả Phượng gia cũng không vào được, vậy sao có thể bước vào hoàng thất đây?"
Trong khoảnh khắc Hoàng thái hậu cứng họng, đáy lòng không khỏi buồn bực, suy nghĩ một chút, không cam lòng đáp: "Thân phận không thành vấn đề, ai gia nhận cô làm cháu gái, ban cho cô thân phận công chúa. Cô gả cho Chiến vương với thân phận là công chúa, chắc chắn sẽ không còn ai nghi ngờ cô nữa."
Ban cho cô thân phận công chúa?
Hoàng thái hậu đã suy nghĩ thông suốt rồi à?
Nhị công chúa nghe vậy, không phục nói: "Nàng ta có tư cách gì mà được phong làm công chúa? Hoàng nãi nãi, người đừng dán vàng lên mặt nàng ta nữa, nàng ta ngay cả gả cho thị vệ giữ cửa vương phủ còn không xứng, lấy đâu ra xứng đôi với Chiến vương điện hạ?"
Trong lòng Nhị công chúa không hề có thiện cảm với Già Lam, hoàn toàn chẳng nhận ra mình đã phá hủy kế sách của Hoàng thái hậu, nàng tiếp tục nói: "Hơn nữa, không phải từ trước đến nay Chiến vương điện hạ không gần nữ sắc hay sao? Cho dù nàng đồng ý gả cho Chiến vương, nhưng cũng chưa chắc Chiến vương đã đồng ý, cuối cùng nàng ta cũng không được như ý nguyện."
Nhị công chúa cười vô cùng đắc ý, cảm giác như được vũ nhục và đả kích Già Lam, nhưng nàng lại không ngờ những lời của mình càng khiến Già Lam đạt mục đích của mình, Già Lam chính là muốn thế cục ở đây rối loạn, một khi chứng minh duyên phận của nàng và Bá Hầu Trường Dã không phải là thật, như vậy duyên phận bốn người trước đó cũng không phải thật.
Thế nhưng, nàng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, hành động này xem như vũ nhục nam nhân, Bá Hầu Trường Dã đột nhiên mở miệng, giọng nói như lạnh lẽo như băng, vang vọng cả một bầu trời đối diện, khiến tất cả mọi người ở đây sợ ngây người: "Bản vương tin. Bắt đầu từ hôm nay Già Lam chính là vị hôn thê của Bản vương."
"Phụt.....Khụ khụ." Già Lam suýt nữa sặc nước miếng của mình, liếc nhìn hắn, "Ngươi nói cái gì?"
Bá Hầu Trường Dã bước đến trước gót chân nàng, hơi thở nam nhân nồng đậm quanh đây, ánh mắt sắc bén như con báo săn mồi, từ từ đưa nàng vào tầm ngắm gần nhất, nói: "Nghe cho kỹ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là vị hôn thê của Bản vương....Đây là do ngươi tự chọn." Câu cuối cùng chỉ để hai người nghe được, cả người Già Lam ngây dại.
Tên này.....Đầu óc bị hư rồi à?
Già Lam suy đoán.
"Cái gì?" Chiếc khăn trên tay Hoàng thái hậu rơi xuống, lộ ra vẻ khó tin.
"Bản vương không nói lại lần thứ ba." Bàn tay to lớn của hắn không cần dùng quá nhiều sức lực kéo Già Lam vào lòng mình, khiến nàng đụng vào lồng ngực rắn chắc như thành đồng, nàng bị ăn đau mà kêu lên the thé.
Điên rồi, người này nhất định điên rồi.
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Vừa nãy câu nói cuối cùng của hắn, rõ ràng còn mang theo hàm ý khác, hắn thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không tin vào cái gọi là duyên phận, sở dĩ hắn làm thế, nhất định là có mục đích khác.
Mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng Già Lam vẫn có chút rối loạn, chọc phải tên ma đầu phiền phức này, kết quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Một ngón tay để giữa hai người, Già Lam nói: "Chiến vương điện hạ, nam nữ thụ thụ bất tương thân, xin ngài tự trọng."
"Nữ nhân của Bản vương, có cái gì không thể chạm?"
Già Lam nghe giọng điệu của hắn, nhịn không được tranh cãi: "Ngài căn bản không tán thành mà."
"Ngươi không đồng ý, nhưng chuyện này Bản vương đã quyết định, không ai thay đổi được." Bá Hầu Trường Dã cau mày, lộ ra mấy phần ghét bỏ, "Hiện tại gương mặt này của ngươi đúng là vũ nhục đôi mắt Bản vương, đợi khi trở về Kim Lôi quốc, Bản vương sẽ mời danh y đến trị liệu cho ngươi."
"Tiểu nữ tư sắc bình thường, cho dù danh y có chữa hết, cũng không thể lọt vào mắt của ngài, ngài không cần phải hành hạ bản thân đâu." Trong lòng Già Lam hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ khiêm tốn. Nếu đã không nhìn nàng hợp mắt, sao còn muốn nàng làm vị hôn thê của hắn, đầu bị con lừa đá à?
"Nếu không hợp mắt, vậy thì thay đổi luôn cả khuôn mặt."
Già Lam tức đến hộc máu, nhưng không thể sỉ nhục hắn: "Ngài....Có giỏi thì lăn đi."
Hơi thở toàn thân Bá Hầu Trường Dã đột ngột giảm xuống, không đợi hắn kịp mở miệng, Nạp Lan Tiêu Bạch đã nhàn nhạt cười nói: "Bá Hầu huynh, ép buộc người khác không phải là việc quân tử nên làm."
Nói thì chậm nhưng hành động rất nhanh, Nạp Lan Tiêu Bạch bất ngờ ra tay, muốn kéo Già Lam thoát khỏi lồng ngực Bá Hầu Trường Dã, trong nháy mắt ngón tay suýt chạm được nàng, nhưng Bà Hầu Trường Dã đã nhanh hơn kéo Già Lam lui ra sau, hai đại cao thủ bất ngờ chạm tay.
Trong đại sảnh, cuồng phong gào thét.
Phượng thái quân nhíu chặc mày, rất nhanh liền thả lỏng, kết quả như vậy cũng tốt, sớm bỏ suy nghĩ về Sách nhi đi, chỉ sợ đứa nhỏ Sách nhi này về sau phải chịu khổ, tốt nhất cứ thế đi. Trong lúc suy tư, bất ngờ cảm thấy cả người bà không có sức lực.
Chết rồi, có người hạ độc.
Giương mắt nhìn xung quanh, ba bốn vị khách chợt hét thảm, đánh rơi chén rượu trên bàn, ngay sau đó mấy người khác đồng loạt kêu gào.
Tất cả mọi người đều trúng độc, rõ ràng đã có âm mưu từ trước.
"Dừng tay." m thanh Phượng thái quân rõ ràng đã yếu đi mấy phần khí thế.
Già Lam quan sát phản ứng của mọi người, lập tức kinh hãi. Trong không khí còn ngửi được mùi kỳ lạ, là độc, hơn nữa còn là loại độc hiếm thấy. Nhưng kỳ lạ, sao nàng không có việc gì.
Bà Hầu Trường Dã và Nạp Lan Tiêu Bạch nhanh chóng tách ra, sắc mặt hai người khá bình tĩnh, nhưng tay lại khẽ run lên.
Bọn họ đều trúng độc.
Toàn bộ người trong đại sảnh, chỉ còn lại ba người Già Lam, Bá Hầu Trường Dã và Nạp Lan Tiêu Bạch.
"Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc ai là người hạ độc?"
"Thật khó chịu, cả người ta chẳng có chút sức lực nào."
"Phượng thái quân, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Mọi người ầm ĩ nghị luận, đầu tiên nghĩ đến người hạ đầu chính là chủ nhà Phượng gia, nhưng khi nhìn thấy Phượng thái quân cũng trúng độc như bọn họ, lúc này mới gạt bỏ suy nghĩ đó.
"Vì sao ba người kia lại không trúng độc? Chẳng lẽ bọn họ hạ độc?" Nhị công chúa hoài nghi nhìn chằm chằm Già Lam, so với hai người còn lại, Già Lam là đáng nghi nhất.
"Người hạ độc nhất định vẫn còn ở đây." Nạp Lan Tiêu Bạch nói.
"Nếu để Bản vương bắt được...." Vẻ mặt Bá Hầu Trường Dã lạnh lẽo kinh khủng, lời nói vô cùng mang ý uy hiếp.
"Rốt cuộc ai là người hạ độc chứ? Vì sao ta lại không sao?" Già Lam cực kỳ tò mò, chẳng lẽ lưu nguyệt thuật nàng tu luyện đã có hiệu quả?
Trong lúc mọi người vẫn còn hoài nghi lẫn nhau, Nhị phu nhân đã lặng lẽ đứng lên, bên môi mang theo nụ cười quỷ dị: "Các người không cần phải đoán nữa, độc là do ta hạ."
"Là ngươi?" Phượng thái quân mắt lạnh nhìn Nhị phu nhân, ánh mắt tràn ngập tức giận.
Tam phu nhân thấy thế, cùng hùng hùng hổ hổ đứng lên, Tứ phu nhân ôm nữ nhi, gấp đến độ rơi lệ.
Phượng Chấn Tường là gia chủ Phượng gia, nhưng phản ứng hôm nay lại vô cùng khác thường, từ lúc yến tiếc bắt đầu, ông đã lặng yên rời chỗ nửa buổi, sau đó trở lại không nói câu nào, thậm chí là nói chuyện tán dóc.
Hoàng thái hậu khó chịu ôm ngực, nhìn thoáng qua sắc mặt Nhị phu nhân, âm thầm lo lắng, bà mở miệng hô to: "Người đâu mau đến bắt người. Mau đến bắt kẻ hạ độc cho ai gia."
"Bà già kia, bà đừng có kêu nữa, ta dám hạ độc, đương nhiên sẽ không lưu lại phiền phức cho bản thân, người bên ngoài, đã sớm bị người của ta an bài hạ độc rồi, bản thân bọn họ khó mà bảo toàn tính mạng." Nhị phu nhân nói, "Ba người các ngươi cũng đứng có cố gắng chống đỡ, chẳng ai thoát khỏi độc của ta đâu."
"Tại sao ngươi làm vậy?" Phượng thái quân hỏi.
Nhị phu nhân liếc mắt nhìn Phượng gia chủ, cười phá lên: "Ta sẽ không nói, ta muốn các người chết không nhắm mắt. Người đâu, giết bọn họ."
Xung quanh đại sảnh, đồng loạt xuất hiện hơn mười mấy tên cao thủ đã sớm chuẩn bị từ trước.
"Ngươi...." Phượng thái quân giận dữ, những người khác càng thêm tuyệt vọng.
Già Lam hít một hơi thật sâu, nàng phải bảo vệ tốt người của Phượng gia, hết cách rồi, bây giờ phải thi triển thực lực thật sự của mình thôi.
Già Lam cũng quay lại nhìn Nạp Lan Tiêu Bạch, nếu như hắn thật sự có tình ý với Đại công chúa, vậy việc nàng phá rối chẳng còn ý nghĩa gì rồi.
"Nạp Lan đại ca, chúc mừng huynh." Nàng thử dò xét nói.
Nạp Lan Tiêu Bạch chậm rãi cười, nụ cười ấy làm say mê trái tim Đại công chúa, nhưng trong nháy mắt lại phá hủy hết tất cả ảo tưởng của nàng: "Phương pháp này không chính xác, Lam Lam muội đừng tin là thật, cứ xem như trò chơi thôi."
Sắc mặt Đại công chúa lập tức tối đen.
Hoàng thái hậu cũng không khá hơn là bao, nhưng vẫn nở nụ cười cứng nhắc, cố gắng đáp: "Lúc trước ai gia đã nói, tin thì có, không tin thì không có, Nạp Lan công tử không tin, nhưng ai gia lại tin. Có lẽ do Nạp Lan công tử và Đại công chúa chưa tiếp xúc nhiều, cho nên mới nhận thức như vậy. Đừng ngại, sao này còn nhiều cơ hội, các người từ từ sẽ hiểu rõ đối phương."
Nạp Lan Tiêu Bạch cười xa cách, không nói gì nữa.
Đại công chúa vì giảm bớt lúng túng và nói lảng sang chuyện khác: "Hoàng nãi nãi, còn Chiến vương và Già Lam cô nương chưa công bố đó."
Bây giờ, lực chú ý của mọi người liền dừng lại trên người Bá Hầu Trường Dã và Già Lam, vừa nãy hai người bọn họ đều lựa chọn đầu mút khác nhau, giữ chằng chịt những con đường, chẳng lẽ bọn họ có thể ở cùng một chỗ sao?
Không đợi câu trả lời được công bố, Bá Hầu Trường dã cúi đầu, ánh mắt cổ quái liếc nhìn Già Lam: "Mới vừa rồi ngươi lựa chọn tùy tiện đúng không?"
Trong lòng Già Lam khẽ động, chẳng lẽ hắn nhìn ra?
"Đương nhiên là tùy tiện chọn rồi, lẽ nào ta cố tình chọn trúng ngươi, sống chết muốn được gả cho ngươi?" Nàng dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, "Nói đi cũng phải nói lại, tính tình ngài thật sự chẳng thể nào khiến ta đây ưa thích được, mà ngài cũng không chấp nhận được dung mạo của ta. Giả sử hai chúng ta không cẩn thận chọn trúng một đầu mút, vậy chỉ có thể chứng minh phương pháp của Hoàng thái hậu thật sự có sai lầm trầm trọng, căn bản không tin được. Nói cách khác, duyên phận của công chúa Trinh Nhi và Tam hoàng tử lẫn duyên phận của Nạp Lan đại ca và Đại công chúa đều là lừa gạt, không biết Chiến vương điện hạ có tán thành cách nói của ta không?"
Bá Hầu Trường Dã híp mắt một cái, không hề trả lời câu hỏi.
Bên này, người hầu đã tuyên bố kết quả: "Già Lam....Già Lam cô nương và Chiến Vương điện hạ cùng chọn trúng một đường."
Trong nháy mắt con ngươi Bá Hầu Trường Dã càng thêm lạnh lẽo.
Người ngồi bốn phía ồ lên.
Nếu nói hai lần trước là nhân duyên do trời định, bọn họ chắc chắn sẽ không lấy làm nghi ngờ, bất luận là xuất thân hay tài mạo (tài hoa và dung mạo),bọn họ đều cảm thấy thật là xứng đôi, nhưng Già Lam với Bá Hầu Trường Dã, chênh lệch nhau quá lớn!!! Nhìn chỗ nào cũng không thấy giống như có duyên phận, nếu có, đây hẳn là nghiệt duyên.
Già Lam buông tay cười: "Nhìn đi, ta nói có sai đâu, căn bản không thể tin được."
Trong lòng Hoàng Thái hậu chỉ muốn nhào đến xé rách gương mặt Già Lam, Đại công chúa bên này còn chưa tính, vất vả lắm mới thu xếp ổn thỏa chuyện của công chúa Trinh Nhi bên kia, cũng không thể để nàng ta nói vài ba lời quấy rối được.
"Lời này của Già Lam cô nương sai rồi, theo ai gia thấy, dáng người Già Lam cô nương xinh xắn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo phong thái cao quý, để hôm nào ta tìm danh y nổi tiếng, giúp cô xóa đi cái bớt trên mặt, ai gia tin, cô nhất định xứng đôi với Chiến Vương điện hạ."
Già Lam hừ lạnh một tiếng, liếc mắt trả lời: "Hoàng thái hậu, ngài đừng quên, ta xuất thân thấp hèn, sao có thể bước vào hoàng thất? Hoàng thái hậu ngài cũng đừng biến ta trở thành trò cười. Mới vừa rồi các vị phu nhân Phượng gia cũng nói, ta không xứng đáng bước vào Phượng gia, nếu như ngay cả Phượng gia cũng không vào được, vậy sao có thể bước vào hoàng thất đây?"
Trong khoảnh khắc Hoàng thái hậu cứng họng, đáy lòng không khỏi buồn bực, suy nghĩ một chút, không cam lòng đáp: "Thân phận không thành vấn đề, ai gia nhận cô làm cháu gái, ban cho cô thân phận công chúa. Cô gả cho Chiến vương với thân phận là công chúa, chắc chắn sẽ không còn ai nghi ngờ cô nữa."
Ban cho cô thân phận công chúa?
Hoàng thái hậu đã suy nghĩ thông suốt rồi à?
Nhị công chúa nghe vậy, không phục nói: "Nàng ta có tư cách gì mà được phong làm công chúa? Hoàng nãi nãi, người đừng dán vàng lên mặt nàng ta nữa, nàng ta ngay cả gả cho thị vệ giữ cửa vương phủ còn không xứng, lấy đâu ra xứng đôi với Chiến vương điện hạ?"
Trong lòng Nhị công chúa không hề có thiện cảm với Già Lam, hoàn toàn chẳng nhận ra mình đã phá hủy kế sách của Hoàng thái hậu, nàng tiếp tục nói: "Hơn nữa, không phải từ trước đến nay Chiến vương điện hạ không gần nữ sắc hay sao? Cho dù nàng đồng ý gả cho Chiến vương, nhưng cũng chưa chắc Chiến vương đã đồng ý, cuối cùng nàng ta cũng không được như ý nguyện."
Nhị công chúa cười vô cùng đắc ý, cảm giác như được vũ nhục và đả kích Già Lam, nhưng nàng lại không ngờ những lời của mình càng khiến Già Lam đạt mục đích của mình, Già Lam chính là muốn thế cục ở đây rối loạn, một khi chứng minh duyên phận của nàng và Bá Hầu Trường Dã không phải là thật, như vậy duyên phận bốn người trước đó cũng không phải thật.
Thế nhưng, nàng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, hành động này xem như vũ nhục nam nhân, Bá Hầu Trường Dã đột nhiên mở miệng, giọng nói như lạnh lẽo như băng, vang vọng cả một bầu trời đối diện, khiến tất cả mọi người ở đây sợ ngây người: "Bản vương tin. Bắt đầu từ hôm nay Già Lam chính là vị hôn thê của Bản vương."
"Phụt.....Khụ khụ." Già Lam suýt nữa sặc nước miếng của mình, liếc nhìn hắn, "Ngươi nói cái gì?"
Bá Hầu Trường Dã bước đến trước gót chân nàng, hơi thở nam nhân nồng đậm quanh đây, ánh mắt sắc bén như con báo săn mồi, từ từ đưa nàng vào tầm ngắm gần nhất, nói: "Nghe cho kỹ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là vị hôn thê của Bản vương....Đây là do ngươi tự chọn." Câu cuối cùng chỉ để hai người nghe được, cả người Già Lam ngây dại.
Tên này.....Đầu óc bị hư rồi à?
Già Lam suy đoán.
"Cái gì?" Chiếc khăn trên tay Hoàng thái hậu rơi xuống, lộ ra vẻ khó tin.
"Bản vương không nói lại lần thứ ba." Bàn tay to lớn của hắn không cần dùng quá nhiều sức lực kéo Già Lam vào lòng mình, khiến nàng đụng vào lồng ngực rắn chắc như thành đồng, nàng bị ăn đau mà kêu lên the thé.
Điên rồi, người này nhất định điên rồi.
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Vừa nãy câu nói cuối cùng của hắn, rõ ràng còn mang theo hàm ý khác, hắn thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không tin vào cái gọi là duyên phận, sở dĩ hắn làm thế, nhất định là có mục đích khác.
Mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng Già Lam vẫn có chút rối loạn, chọc phải tên ma đầu phiền phức này, kết quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Một ngón tay để giữa hai người, Già Lam nói: "Chiến vương điện hạ, nam nữ thụ thụ bất tương thân, xin ngài tự trọng."
"Nữ nhân của Bản vương, có cái gì không thể chạm?"
Già Lam nghe giọng điệu của hắn, nhịn không được tranh cãi: "Ngài căn bản không tán thành mà."
"Ngươi không đồng ý, nhưng chuyện này Bản vương đã quyết định, không ai thay đổi được." Bá Hầu Trường Dã cau mày, lộ ra mấy phần ghét bỏ, "Hiện tại gương mặt này của ngươi đúng là vũ nhục đôi mắt Bản vương, đợi khi trở về Kim Lôi quốc, Bản vương sẽ mời danh y đến trị liệu cho ngươi."
"Tiểu nữ tư sắc bình thường, cho dù danh y có chữa hết, cũng không thể lọt vào mắt của ngài, ngài không cần phải hành hạ bản thân đâu." Trong lòng Già Lam hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ khiêm tốn. Nếu đã không nhìn nàng hợp mắt, sao còn muốn nàng làm vị hôn thê của hắn, đầu bị con lừa đá à?
"Nếu không hợp mắt, vậy thì thay đổi luôn cả khuôn mặt."
Già Lam tức đến hộc máu, nhưng không thể sỉ nhục hắn: "Ngài....Có giỏi thì lăn đi."
Hơi thở toàn thân Bá Hầu Trường Dã đột ngột giảm xuống, không đợi hắn kịp mở miệng, Nạp Lan Tiêu Bạch đã nhàn nhạt cười nói: "Bá Hầu huynh, ép buộc người khác không phải là việc quân tử nên làm."
Nói thì chậm nhưng hành động rất nhanh, Nạp Lan Tiêu Bạch bất ngờ ra tay, muốn kéo Già Lam thoát khỏi lồng ngực Bá Hầu Trường Dã, trong nháy mắt ngón tay suýt chạm được nàng, nhưng Bà Hầu Trường Dã đã nhanh hơn kéo Già Lam lui ra sau, hai đại cao thủ bất ngờ chạm tay.
Trong đại sảnh, cuồng phong gào thét.
Phượng thái quân nhíu chặc mày, rất nhanh liền thả lỏng, kết quả như vậy cũng tốt, sớm bỏ suy nghĩ về Sách nhi đi, chỉ sợ đứa nhỏ Sách nhi này về sau phải chịu khổ, tốt nhất cứ thế đi. Trong lúc suy tư, bất ngờ cảm thấy cả người bà không có sức lực.
Chết rồi, có người hạ độc.
Giương mắt nhìn xung quanh, ba bốn vị khách chợt hét thảm, đánh rơi chén rượu trên bàn, ngay sau đó mấy người khác đồng loạt kêu gào.
Tất cả mọi người đều trúng độc, rõ ràng đã có âm mưu từ trước.
"Dừng tay." m thanh Phượng thái quân rõ ràng đã yếu đi mấy phần khí thế.
Già Lam quan sát phản ứng của mọi người, lập tức kinh hãi. Trong không khí còn ngửi được mùi kỳ lạ, là độc, hơn nữa còn là loại độc hiếm thấy. Nhưng kỳ lạ, sao nàng không có việc gì.
Bà Hầu Trường Dã và Nạp Lan Tiêu Bạch nhanh chóng tách ra, sắc mặt hai người khá bình tĩnh, nhưng tay lại khẽ run lên.
Bọn họ đều trúng độc.
Toàn bộ người trong đại sảnh, chỉ còn lại ba người Già Lam, Bá Hầu Trường Dã và Nạp Lan Tiêu Bạch.
"Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc ai là người hạ độc?"
"Thật khó chịu, cả người ta chẳng có chút sức lực nào."
"Phượng thái quân, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Mọi người ầm ĩ nghị luận, đầu tiên nghĩ đến người hạ đầu chính là chủ nhà Phượng gia, nhưng khi nhìn thấy Phượng thái quân cũng trúng độc như bọn họ, lúc này mới gạt bỏ suy nghĩ đó.
"Vì sao ba người kia lại không trúng độc? Chẳng lẽ bọn họ hạ độc?" Nhị công chúa hoài nghi nhìn chằm chằm Già Lam, so với hai người còn lại, Già Lam là đáng nghi nhất.
"Người hạ độc nhất định vẫn còn ở đây." Nạp Lan Tiêu Bạch nói.
"Nếu để Bản vương bắt được...." Vẻ mặt Bá Hầu Trường Dã lạnh lẽo kinh khủng, lời nói vô cùng mang ý uy hiếp.
"Rốt cuộc ai là người hạ độc chứ? Vì sao ta lại không sao?" Già Lam cực kỳ tò mò, chẳng lẽ lưu nguyệt thuật nàng tu luyện đã có hiệu quả?
Trong lúc mọi người vẫn còn hoài nghi lẫn nhau, Nhị phu nhân đã lặng lẽ đứng lên, bên môi mang theo nụ cười quỷ dị: "Các người không cần phải đoán nữa, độc là do ta hạ."
"Là ngươi?" Phượng thái quân mắt lạnh nhìn Nhị phu nhân, ánh mắt tràn ngập tức giận.
Tam phu nhân thấy thế, cùng hùng hùng hổ hổ đứng lên, Tứ phu nhân ôm nữ nhi, gấp đến độ rơi lệ.
Phượng Chấn Tường là gia chủ Phượng gia, nhưng phản ứng hôm nay lại vô cùng khác thường, từ lúc yến tiếc bắt đầu, ông đã lặng yên rời chỗ nửa buổi, sau đó trở lại không nói câu nào, thậm chí là nói chuyện tán dóc.
Hoàng thái hậu khó chịu ôm ngực, nhìn thoáng qua sắc mặt Nhị phu nhân, âm thầm lo lắng, bà mở miệng hô to: "Người đâu mau đến bắt người. Mau đến bắt kẻ hạ độc cho ai gia."
"Bà già kia, bà đừng có kêu nữa, ta dám hạ độc, đương nhiên sẽ không lưu lại phiền phức cho bản thân, người bên ngoài, đã sớm bị người của ta an bài hạ độc rồi, bản thân bọn họ khó mà bảo toàn tính mạng." Nhị phu nhân nói, "Ba người các ngươi cũng đứng có cố gắng chống đỡ, chẳng ai thoát khỏi độc của ta đâu."
"Tại sao ngươi làm vậy?" Phượng thái quân hỏi.
Nhị phu nhân liếc mắt nhìn Phượng gia chủ, cười phá lên: "Ta sẽ không nói, ta muốn các người chết không nhắm mắt. Người đâu, giết bọn họ."
Xung quanh đại sảnh, đồng loạt xuất hiện hơn mười mấy tên cao thủ đã sớm chuẩn bị từ trước.
"Ngươi...." Phượng thái quân giận dữ, những người khác càng thêm tuyệt vọng.
Già Lam hít một hơi thật sâu, nàng phải bảo vệ tốt người của Phượng gia, hết cách rồi, bây giờ phải thi triển thực lực thật sự của mình thôi.
Tác giả :
Bắc Đằng