Sư Phụ Theo Ta Có Được Không
Chương 6
Tuy rằng bị ép buộc mặc trang phục xấu xí của tiểu nhị, tuy rằng Lục Nhân cả ngày đều xoay quanh người nàng, nói hắn yêu nàng như thế nào, tuy rằng chưởng quầy béo nhìn thấy nàng mặc y phục như vậy, cản thần tài của hắn sắc mặt lúc nào cũng khó coi, nhưng nàng lại cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to! Mà trên thực tế, cả ngày khóe miệng của nàng đều cong lên.
Con dấu lạnh lẽo như băng trong ngực kề sát da thịt nàng, mà trong lòng lại cảm thấy đặc biệt ấm áp, cảm giác ấm áp này, làm tiêu tan đi hết toàn bộ rét lạnh nàng cảm nhận được từ khi bước vào Tô phủ, làm cho khóe miệng không thể ngừng cong lên, hôm nay ngay cả khi rời khách điểm về Tô phủ nàng cũng không còn cảm giác không muốn trở về.
Về nhà, trời đã tối, cơm chiều đã sớm ăn no ở khách điếm rồi, vì thế thừa dịp gió đêm mát lạnh không có cảm giác oi bức, Tô Oản Oản lại bắt đầu dạo quanh Tô phủ. Nàng lại chạy vội đến phòng bếp, tìm xem có chân gà để ăn hay không, lại kiếm được một chùm nho chín, thế là nhân lúc không thấy ai nàng cầm luôn.
Vừa đi vừa ném nho vào miệng, thấy tứ tiểu thư Tô gia đi tới, nàng ngẩng đầu, ưỡn ngực, không thèm đếm xỉa. Đi tiếp lại gặp đại thiếu gia, nàng cúi đầu, giấu kĩ chùm nho, chạy lấy người. Rẽ một cái lại gặp nha hoàn Tiểu Hà mang tiếng là nha hoàn thân cận của nàng, nàng ngẩng đầu, ưỡn ngực, coi thường.
Đi mãi đi mãi, chính nàng cũng không biết đi tới đâu, Tô phủ lớn như vậy, nàng lại không hay để ý nhiều đến cảnh vật xung quanh, vì thế nàng lại lạc đường.
Đi tới một gian phòng cửa hé một nửa bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười gian, Tô Oản Oản nghe được tên của mình vang lên, vì thế lâp tức hưng trí bừng bừng ghé vào cửa sổ, chọc một cái lỗ nhỏ nghe trộm nhìn lén.
Trong phòng có hai nam nhân, một người là nhị thiếu gia Tô Bắc Lăng, một người là sai vặt của Tô gia. Chỉ thấy Tô Bắc Lăng cầm một gói gì đó màu vàng vàng, nói: “Đây là dược liệu quý nhất ngươi mua phải không, nếu hiệu quả không tốt ta lấy cái mạng chó của ngươi."
“Gia yên tâm, thuốc này là tốt nhất, ta lấy phương pháp bí truyền ra làm cho ngài, cam đoan ngài cũng Tô cô nương kia dục tiên dục tử." (dục tiên dục tử: khoái cảm chết đi được)
“Hắc hắc, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Tiểu gia hỏa kia, ta đêm nay nhất định phải có nàng!"
A, mua thuốc cũng không hỏi nàng, dược của nàng mới là tốt nhất! Nhìn Lục Nhân sẽ biết, xem hắn đối với nàng si mê thế nào, a a~~~.
“Như thế này, ta sai Tiểu Hà đem cho nàng một bát cháo tổ yến, chờ dược có tác dụng, ta liền lập tức xông vào. Chờ gạo nấu thành cơm, ta sẽ xin nương cho ta nạp nàng làm tiểu thiếp!" (Can: hứ, chưa đến phần ngươi đừng có mơ, ta gọi điện mách Bạch ca)
Tô Oản Oản không khỏi vì Tô Bắc Lăng thở dài, kế hoạch thật cũ rích nhưng vẫn có thể dùng được. Chỉ tiếc là mệnh hắn không tốt, đối tượng bị hại là nàng những gì không nên nghe đã nghe thấy hết. Nàng vẻ mặt tiếc hận nhìn Tô Bắc Lăng đang cười đến đắc ý mà lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục một bên chén nho một bên đi bộ về phía trước, rẽ vào chỗ ngoặt, Tô Oản Oản trông thấy người phía trước lập tức mở to hai mắt nhìn.
Tô Bắc Lăng ngươi thật bi thảm, không chỉ có đương sự là nàng nghe được mà còn bị nương tử của mình nghe không sót một từ. Ai, hắn về sau sẽ phiền phức đây.
Nhưng hình như nàng lầm thì phải, nàng thấy nhị thiếu phu nhân sắc mặt tái nhợt nhìn hai người trong nhà, quai hàm cắn chặt, đáy mắt có tràn ngập sắc thái bi thương, hai tay cầm khăn nắm chặt, lực đạo kia tựa hồ có thể làm cho chiếc khăn tay lập tức rách làm hai nửa. Nhưng mà, nàng lại không đi vào. Không vạch trần hành vi ti tiện của tướng công mình, không mắng tướng công nàng hay bắt hắn xin lỗi nàng, không cho hắn một cái tát để xả mối hận trong lòng. (Can: aiiii…phụ nữ cổ đại chồng là trời, đâu có ai dám làm như tỷ nói)
Tô Oản Oản nghiêng đầu, dường như thấy được vẻ mặt nhẫn nhục của nàng.
Nhị thiếu phu nhân bỗng nhiên quay đầu lại muốn rời đi, lại liếc mắt một cái đánh giá Tô Oản Oản đứng ở cách đó không xa, sắc mặt của nàng nháy mắt liền thay đổi, nhưng mà Tô Oản Oản cũng hình dung không ra biểu hiện như vậy rốt cuộc là nghĩ cái gì.
Thần tiên ơi, đây là loại chuyện xấu hổ đến cỡ nào! (Can: cái gì, tỷ mà cũng biết xấu hổ ư, ta tưởng đứt dây thần kinh xấu hổ rồi chứ…Oản Oản: ngươi…!)
Các nàng cứ như vậy nhìn nhau, Tô Oản Oản còn chưa kịp nuốt trôi quả nho trong miệng, một trận gió thổi xấu hổ xong lại tiếp một trận sau, Nhị thiếu phu nhân cuối cùng lạnh lùng liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Tô Oản Oản nhìn nàng thẳng lưng bước đi, cằm vẫn cao ngạo khẽ nhếch.
Tô Oản Oản bất giác bĩu môi, quyết định làm chút gì đó, Tô Bắc Lăng muốn khi dễ nàng đến cùng, nàng nói như thế nào cũng muốn hùa theo một chút. Ah hắc hắc, muốn hạ dược nàng ư, như vậy nàng cũng tận tình cho hắn hưởng thú vui lạc….. (Can: mèo biến thành hổ, sắp có người chết, hắc hắc)
Nàng tránh ở một bên, nhìn Tô Bắc Lăng cũng gã sai vặt kích động chuẩn bị dược cho nàng, sau đó chuồn êm đến bên cửa sổ, ngón tay bắn ra, một viên thuốc nhỏ bay vào chén trà của hắn. Nghĩ nghĩ, cho hắn xuân dược kia căn bản chính là có lợi cho hắn, vì thế ngón tay lại bắn ra, một viên thuốc xổ lại bay vào, cùng với viên thuốc kia hòa tan, vô sắc cũng vô vị. (Can: Oản tỷ giỏi quá *tung hoa*)
Vỗ vỗ hai tay, vừa lòng tiếp tục vừa ăn vừa đi dạo đêm.
Một chùm nho dài đã giải quyết xong, cũng vội trở về Ỷ Hà cư của nàng, Tô Oản Oản cẩn thận nhìn xung quanh, phát hiện không có bóng dáng Liễu Nhược Li mới vui vẻ đi tiếp. Nghĩ đến Tô Bắc Lăng hẳn là đang tránh ở phía sau Ỷ Hà cư chờ nàng mắc câu, tâm tình của nàng lại tốt hơn ba phần, miệng còn vang lên tiếng cười khẽ.
Vừa mới vào phòng không lâu, quả nhiên Tiểu Hà bưng một chén cháo tổ yến đi vào, Tô Oản Oản ngồi bắt chéo chân, cân nhắc xem bát cháo này làm thế nào mới tốt. Tròng mắt nhanh như chớp chuyển động, chuyển tới trên người Tiểu Hà.
“Tiểu thư, đây là cháo tổ yến phòng bếp làm, tiểu thư có muốn ăn một chút?" Tiểu Hà khó khăn đối với nàng nói vâng lời.
Tô Oản Oản sờ sờ bụng, “Ai nha, hôm nay ta đã ăn no, nhưng là lãng phí sẽ không tốt, Tiểu Hà không bằng cho ngươi uống đi?"
“Sao có thể." Tiểu Hà vội vàng xua tay, ngữ khí lộ ra nét kinh hoảng,
“Nô tỳ làm sao có thể uống đồ tốt như vậy, thỉnh tiểu thư uống đi, tùy ý uống vài miếng cũng được, tổ yến rất bổ, tiểu thư gần đây lại vất vả."
“Làm sao, Tiểu Hà mới vất vả. Có gì đâu, ta không nói ngươi không nói, ngươi ở trong này uống cũng không có người biết nha." Tô Oản Oản cố gắng không cho bản thân cười đến âm hiểm.
“Muội muội, muội muội" Âm thanh Liễu Nhược Li từ xa vang đến, sau đó “Bính" môt tiếng cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy nàng hoang mang rối loạn vội vàng chạy vào, nhìn bát cháo trong tay Tiểu Hà khẩn trương hỏi: “Muội muội, cháo tổ yến này ngươi đã ăn chưa?"
“Không có a." Tô Oản Oản nhìn Liễu Nhược Li thở hổn hển, hai gò mà của nàng đỏ bừng, lộ ra một tia kiều mị.
Nghe được đáp án đó, nàng mới thoái mái thả lỏng người, vỗ ngực nói:
“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, ta trong lúc vô ý nghe thấy được gã sai vặt bên người Nhị thiếu gia nói bát cháo tổ yến này bỏ mị dược của Lý gia, muội muội nếu là ngươi ăn, sẽ không tốt. tốt quá tốt quá, muội muội ngươi còn chưa ăn."
…..
Thở dài, Tô Oản Oản cảm thấy Tô Bắc Lăng này làm việc quá mức ngu ngốc, hạ dược sao có thể làm cho nhiều người biết như vậy. Loại chuyện ám muội này sao có thể làm như việc đàng hoàng, ngay cả làm ngươi xấu chỉ số thông minh cũng không có!
Mà ở ngoài mặt, nàng làm như không biết chuyện này, vì thế đành phải làm như giả bộ bộ dáng kinh ngạc nói: “Thật vậy ưh?"
“Thật sự." Liễu Nhược Li vẻ mặt nghiêm trọng, “Ngươi nghĩ tỷ tỷ sẽ lừa ngươi sao?"
“Trời ạ, Nhị thiếu gia sao lại như vậy a. Nếu ta thật sự uống, hậu quả nhất định sẽ không tưởng tượng nổi. Vừa rồi ta còn muốn cho Tiểu Hà uống, may mắn chúng ta ai cũng không uống."
Tô Oản Oản nói xong, còn nhìn sắc mặt Tiểu Hà, chỉ thấy nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bát cháo tổ yến kia.
Tiểu Hà định thần nói:
“Đúng vậy, ta còn khuyên tiểu thư uống, rất may tiểu thư không uống. Nhị thiếu gia xưa nay phong lưu, sao có thể làm ra chuyện này với tiểu thư." (Can: hừ con bé này rõ ghét, biết mà cứ làm bộ)
“Muội muội, ngươi nói việc này nên làm sao bây giờ?"
“Nhị thiếu gia không thể ngờ lại làm ra chuyện như vậy, nếu ta thật sự bị hắn làm vấy bẩn thì làm thế nào bây giờ. Hắn sao có thể như vậy!"
Nàng cảm xúc dâng trào. (Can: Oản tỷ diễn trò cũng giỏi nha, sau nay không cần phải khen người khác nữa nhé)
“Muội muội đừng chọc tức hắn, hắn là người nhị phu nhân yêu quý nhất, chúng ta không có chứng cớ không thể làm gì được hắn."
Tô Oản Oản thuận thế cúi đầu,
“Đúng vậy, bằng không chuyện này cho qua đi. Dù sao ta cũng không bị thương tổn gì, chúng ta ai cũng đừng nói ra."
Liễu Nhược Li cùng Tiểu Hà gật đầu đồng ý, sau đó đều lui ra ngoài.
Tô Oản Oản một mình ngồi trên ghế, hai chân thoải mái đặt trên bàn, trong đầu nghĩ tới Tô Bắc Lăng uống trà nàng cố ý vì hắn điều chế xong sẽ như thế nào. Thuốc xổ thêm xuân dược, cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra được, a ha ha.
Nhị thiếu phu nhân biểu hiện ẩn nhẫn xẹt qua trước mắt nàng, im lặng, quả thật nàng không muốn thương tổn người nhà của hắn, chỉ là Tô Bắc Lăng thật sự hơi quá đáng.
Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một ngày bắt đầu từ sáng sớm, Tô Oản Oản mặc trang phục tiểu nhị chuẩn bị tới Thiên Hạ Đệ Nhất khách điếm. Một tay cầm bánh bao một tay cầm túi đồ ăn, khóe miệng còn dính một ít thức ăn, trong túi còn rất nhiều thứ khác.
Nàng vừa bước qua đại sảnh hướng đại môn (cửa lớn) của Tô phủ đi tới, liền nghe được toàn bộ Tô phủ người người hoang mang rối loạn khẩn trương nói là nhị thiếu gia trúng độc, gã sai vặt đi mời đại phu liền đụng trúng Tô Oản Oản một cái rõ mạnh.
Nàng xoa xoa ngực buồn bực nghĩ: tối hôm qua nàng thật ra chỉ đối Tô Bắc Lăng hạ xuân dược cùng thuốc xổ, nhưng bởi vì hắn là nhị ca của sư phụ, cho nên Tô Oản Oản hạ lượng rất nhỏ, nhiều lắm chỉ khó chịu một ngày cũng sẽ không có việc gì, huống hồ xuân dược cùng thuốc xổ cũng không xung đột, hòa chung với nhau cũng sẽ không biến thành độc nha, càng đừng nói là kịch độc.
Nghĩ như vậy, nàng cũng nhanh chóng chạy tới phòng Tô Bắc Lăng, lớn bé trong nhà Tô gia đều đang ở đó, nhị phu nhân khóc như đứt từng khúc ruột. Tô Oản Oản lại liếc nhìn nhị thiếu phu nhân một cái, thấy nàng mặt mày bình tĩnh cũng không có chút biểu hiện bi thương.
“Sư phụ." Tô Oản Oản đi đến bên người Tô Mộ Bạch, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
“Cứu người."
Hắn cũng không quay đầu lại đối nàng nói, mọi người quây xung quanh giường tản ra, nàng gật đầu, đưa tay để bánh bao sang một bên, đi đến bên giường xem tình trạng của Tô Bắc Lăng. Mặt xanh mét, môi tím ngắt, nha hoàn còn nói là phun ra máu đen, Tô Oản Oản bắt mạch cho hắn, sau đó quay đầu nhìn Tô Mộ Bạch cau mày nói:
“Sư phụ, nghiêm trọng rồi, độc này gọi là ‘Đoạn hồn khứ phách"
“Có thể giải không?"
“Hắc hắc, có thể a, thực ra độc này vốn gọi là ‘Li Diêm Vương bất viễn’*, là tên ta đặt. Độc này là lúc ta mới theo học dụng độc điều chế ra. Lão độc vật nói thứ này rất nguy hiểm, không cho phép ta dùng nữa, nhưng không hiểu thế nào lại lọt ra ngoài, trên giang hồ gọi là ‘Đoạn hồn khứ phách’."
(*)Li Diêm Vương bất viễn :Cách Diêm Vương không xa
Tô Oản Oản vừa nói vừa lấy trong người ra một bình sứ nhỏ, lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng Tô Bắc Lăng.
Lại gọi nha hoàn đứng một bên đem giấy bút cho nàng, xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra một đống tên dược, sau nói:
“Đây, chiếu theo đơn thuốc này mà uống, điều trị thêm một tháng sẽ khá lên. Thế nhưng, do là kịch độc, phát hiện lại quá muộn, có khả năng sẽ để lại di chứng."
“Cái gì, sẽ để lại di chứng gì?" Nhị phu nhân nói.
“Ách, là đầu óc không minh mẫn cùng thân thể suy nhược."
“Nói bậy, ngươi không phải là đại phu, đại phu đâu vì sao còn chưa tới, Lăng nhi nhà ta nhất định sẽ khỏe mạnh, một chút cũng không có chuyện gì. Ta sẽ không tin lời ngươi, một tiểu nha đầu lừa đảo thì biết cái gì?!"
Nhị phu nhân trừng mắt nhìn Tô Oản Oản kích động nói.
“Đại phu tốt nhất Lạc thành này không bằng một cái móng tay của nàng."
Tô Mộ Bạch liếc mắt nhìn Nhị phu nhân một cái nói.
Nghe nói như thế, Tô Oản Oản đắc ý khẽ hất cằm. Mà Nhị phu nhân một bên lại khóc rống lên:
“Rốt cuộc là ai nhẫn tâm như vậy, sao lại hãm hại con ta. Nếu như ta biết được, ta nhất định sẽ không tha cho người kia!"
“Đúng như vậy, Nhị ca xưa nay không giao thù kết oán với ai. Mọi người chỉ muốn lấy lòng Tô gia, vì sao còn có người hạ độc thủ."
Tô Mộ Tuyết cũng oán giận lên tiếng.
Nhị phu nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì, bắt lấy vạt áo nhị thiếu phu nhân mắt đang đỏ hồng:
“Có phải là ngươi hay không, là ngươi hạ độc muốn giết con ta có phải không!"
Nhị thiếu phu nhân hiển nhiên bị hành động của nhị phu nhân dọa đến sắc mặt tái mét, nói thẳng:
“Ta không có , nương, ta sao có thể hạ độc hại chết tướng công?!"
“Không phải ngươi thì còn ai, nhất định là ngươi oán Lăng nhi nhà ta không gần gũi ngươi, cả ngày tầm hoa vẫn liễu. Còn oán Tô gia nhà chúng chèn ép nhà các ngươi buôn bán, làm hại ngươi không thể không gả cho Lăng nhi. Ngươi nhất định là ghi hận trong lòng, cho nên hạ độc muốn giết Lăng nhi!"
Nhị thiếu phu nhân liều mạng lắc đầu:
“Ta không có, ta không có, nương, ta tuyệt đối sẽ không muốn giết tướng công!"
“Muội muội ngươi đừng kích động, ta nghĩ việc này sẽ không phải do nàng làm."
Đại phu nhân đối nhị phu nhân nói, sau đó phân phó triệu tập mọi người Tô phủ đến đại sảnh, cẩn thận tra xét.
Người của Tô gia ngoại trừ Tô Bắc Lăng tất cả đều tập hợp ở đại sảnh, trên dưới một trăm người líu ríu ồn ào, trông rất là náo nhiệt. Tô Oản Oản sờ sờ bụng, nhớ tới điểm tâm mình còn chưa ăn xong, vì thế cầm hai miếng điểm tâm tìm chỗ ngồi, bộ dáng nhàn nhã như xem kịch.
Cũng phải thôi, tình cảnh này giống như đang diễn phim truyền hình.
Đại phu nhân đơn giản rõ ràng tóm tắt lại chuyện đang xảy ra, nhị phu nhân hốc mắt đỏ hồng nửa uy hiếp nửa bức bách đe dọa vài câu. Tô Oản Oản nhàn hạ từng chút từng chút quan sát sắc mặt của từng người, đặc biệt nàng chú ý nhiều đến nhị thiếu phu nhân, phát hiện mặt nàng tái nhợt, đáy mắt cảm xúc phức tạp, vẫn cúi đầu đứng bên cạnh nhị phu nhân.
Đại thiếu gia Tô Nam Duệ bắt đầu đề ra nghi vấn, hắn ra lệnh cho nhóm nha hoàn và gã sai vặt có thể làm chứng cho nhau đứng ra trước, trong lúc họ đưa ra bằng chứng hắn hỏi thêm vài vấn đề, cảm thấy không có gì liền cho qua. Kỳ thật những gia đình giàu có, nhóm nha hoàn gã sai vặt phần lớn đều là sinh hoạt tập thể. Ví dụ như nha hoàn ở phòng bếp đều cùng nhau làm việc, sống và ngủ cùng nhau trong phòng, phần lớn có thể chứng minh lẫn nhau.
Nhưng mà, hạ độc thì có cần bao lâu?
Nàng tùy tiện chuồn ra trước một lát cũng có thể đem toàn bộ mọi người trong Tô phủ hạ độc chết. Nếu thật sự có người muốn giết Nhị thiếu gia, tùy tiện hạ độc vào cốc trà như nàng làm tối hôm qua thì căn bản trong nháy mắt cũng có thể làm được.
Tô Oản Oản thầm đánh giá, Tô Nam Duệ không hỏi đến nguyên nhân nhưng có thể làm lòng người càng hoảng, kẻ hạ độc cũng có thể để lộ ra dấu vết.
“Muội muội, ngươi nói độc này sẽ là ai hạ nha."
Liễu Nhược Li không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh nàng, nàng cảm thấy tiểu thiếp này như là bóng ma, luôn đường đột xuất hiện bên cạnh nàng.
Tô Oản Oản không quan tâm nàng, trong lòng âm thầm oán nếu nàng biết thì sớm đã nói, còn chờ đến bây giờ sao? Huống hồ nàng còn chưa phân biệt được hết toàn bộ người trong Tô phủ. Mỗ thiên dám đem tiểu thiếp sủng ái nhất thành nha hoàn, người ta tức giận đến xem nàng là người xấu.
Cầm một khối bánh đậu xanh bỏ vào miệng, chẹp chẹp, ăn thật sự rất ngon, Tô gia xuất phẩm quả nhiên không giống người thường, so với bánh đậu xanh nàng ăn bình thường thì ngon hơn nhiều.
“Muội muội, ngươi nên nhận đi."
Liễu Nhược Li âm thanh không cao không thấp vang lên, lại giống như một cái kinh lôi (tiếng sét kinh hoảng), khiến cho ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Tô Oản Oản, toàn sảnh một mảnh yên tĩnh.
Tô Oản Oản cả kinh nói không ra lời, nhìn Liễu Nhược Li giống như đang nhìn ET *, nàng nuốt nhanh miếng bánh đậu xanh xuống, run run nói: “Nhận cái gì cơ ?"
(*)ET: người ngoài hành tinh.
“Muội muội, ngươi sao lại hồ đồ như thế. Nhị thiếu gia muốn đùa bỡn ngươi, ngươi cũng không nên có ý niệm giết người trong đầu!"
Liễu Nhược Li nhìn nàng nói vẻ tình chân ý thiết, vẻ mặt đau lòng tiếc hận.
Nghe đoạn đối thoại như thế, tất cả mọi người hiểu được ba phần, Nhị phu nhân nổi giận đùng đùng hướng nàng quát: “Tô Oản Oản, hóa ra là ngươi!"
Phiền muộn, sao lại nói là nàng, nàng chưa có làm gì ai mà ?
“Này tiện nhân nhà ngươi, ta biết ngươi lòng dạ độc ác, cả Tô phủ chỉ có ngươi là người duy nhất biết dụng độc, độc nhị ca trúng lại do chính ngươi nghiên cứu chế tạo ra, người hạ độc không phải ngươi còn có ai!"
Tô Mộ Tuyết trừng mắt nhìn Tô Oản Oản, ánh mắt kia quả thực hận không để đem nàng lột da rút gân.
Tô Oản Oản phủi tay, ngáp một cái rồi đứng lên nói: “Ta khùng à, nếu ta thật sự muốn giết Tô Bắc Lăng thì cần gì phải hạ độc, cho dù có hạ độc cũng sẽ không ngốc đến nỗi dùng chính độc dược do ta nghiên cứu chế ra, còn nói cho các ngươi. Hơn nữa, ngươi như thế nào giải thích người giải độc cho Nhị ca ngươi là bổn cô nương ta."
“Muội muội, chuyện đã tới nước này ngươi cần gì phải không thừa nhận." Liễu Nhược Li lôi kéo Tô Oản Oản, một đôi mắt linh động mang theo chút bi thương, nàng nói: “Muội muội, ta biết ngươi trong lòng chịu khổ sở, dù thế nào đó cũng là một mạng người, muội muội sao lại có thể hạ thủ. Ngươi có điều gì ủy khuất thì nói cho Đại phu nhân, phu nhân chắc chắn sẽ làm chủ cho ngươi mà."
Tô Oản Oản nhìn Liễu Nhược Li mà muốn vỗ tay, hiện trường diễn xuất căn bản có thể hạ bút thành văn, xem nàng ta dù là ánh mắt hay biểu hiện đều cẩn thận cân nhắc, không đi làm diễn viên thì thật là phí phạm.
Nhưng là nàng ta chẳng qua chỉ là một kẻ đóng vai phụ, vai diễn của này của nàng ta quả thật không đúng chỗ rồi rồi!
Cứ như vậy quy kết cho người ta, Tô Oản Oản suy nghĩ bản than có nên thừa dịp nghỉ ngơi một chút.
Nàng vờ run run nói:
“Chuyện này, ta thực sự không nghĩ tới hạ độc Tô Bắc Lăng nha, hắn cũng không làm gì ta cả…."
Nàng chẳng qua là hạ xuân dược cùng thuốc xổ mà thôi a….
“Muội muội lời này không đúng rồi, ngày ấy ở hoa viên Nhị thiếu gia có đúng đối muội có ý bỡn cợt hay không?"
“Đúng thế." Bĩu môi, nàng sao ngay cả chuyện này cũng không nhớ.
“Đúng rồi, còn có tối hôm qua, Nhị thiếu gia còn sai đưa cho muội một chén cháo tổ yến đã hạ dược? Tiểu Hà cũng có thể làm chứng đúng không, lúc ấy muội còn rất tức giận."
Nói xong Liễu Nhược Li hướng một bên Tiểu Hà nhìn lại, mọi tầm mắt cũng rơi xuống trên người Tiểu Hà, chỉ thấy nàng vẻ mặt khiếp sợ, mọi người thấy ánh mắt lại không giống với Tô Oản Oản.
“Muội muội, tỷ tỷ không có nói sai chứ?"
“Đúng…….." Nàng sao lại cảm thấy nàng như đang ở trên vũng bùn ngày càng lún sâu, nàng giãy dụa nho nhỏ nói “Nhưng mà, nếu ta hạ độc hắn, hôm nay lại cứu hắn làm chi?"
“Muội muội, ngươi vì sao vẫn không chịu thừa nhận, quay đầu lại là bờ. Ai, muội muội ngươi coi mọi người đều là ngốc tử (người ngốc) hay sao, ngươi làm như vậy chính là muốn thoát khỏi hiềm nghi, tuy rằng ngươi vì Nhị thiếu gia giải độc, nhưng là chỉ cần di chứng cũng có thể hủy cả đời Nhị thiếu gia …"
Liễu Nhược Li lã chã rơi lệ.
Dục gia chi tội chính là cái dạng này. (Can: =.=")
Tô Oản Oản sắc mặt không khỏi tái nhợt vài phần, ánh mắt gắt gao nhìn Liễu Nhược Li nói:
“Ngươi nói độc là ta hạ, có chứng cớ gì không?"
“Muội muội, thật là uổng công ta đối đãi với ngươi như chị em ruột, ngươi thật sự là làm ta thương tâm. Việc xảy ra trước mắt, muội muội ngươi vì sao vẫn khăng khăng một mực không nhận."
“Tô Oản Oản, không biết sao lại có giống hoang giã như ngươi, ngang nhiên hạ độc hại Nhị ca ta! Đừng tưởng rằng ngươi là đồ đệ của Tam ca mà muốn làm gì thì làm!"
Tô Mộ Tuyết vọt tới trước mặt Tô Oản Oản, hận không thể cho nàng một cái tát.
Lòng của nàng run lên, hai tay nắm lại gắt gao dưới tay áo, dường như muốn nắm đến bật máu.
Nha nha phi, đây là lần thứ hai Tô Mộ Tuyết mắng nàng hai chữ kia!
Nhị phu nhân cũng hướng Tô Oản Oản vọt tới, hai tay cầm bả vai nàng hung hăng lắc mạnh, còn mắng:
“Cái tiểu hoang dã nhà ngươi, ngươi dựa vào đâu mà đối xử với Lăng nhi nhà ta như vậy?! Ngươi xem ngươi là cái gì, được Lăng nhi nhà ta để ý là phúc khí của ngươi, còn dám làm càn, ngang nhiên hạ độc hại Lăng nhi của ta, nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha mạng cho ngươi!"
Tô Oản Oản bị Nhị phu nhân lắc đến hoa cả mắt, đầu óc choáng váng, nàng vừa buông tay ra liền ngồi xổm xuống, cảm thấy trên đầu mình có một đống sau nhỏ đang quay quay. Nhưng không biết tại sao, sao nhỏ quay quay trong mắt nàng liền biến thành tinh quang lóe sáng.
Con dấu lạnh lẽo như băng trong ngực kề sát da thịt nàng, mà trong lòng lại cảm thấy đặc biệt ấm áp, cảm giác ấm áp này, làm tiêu tan đi hết toàn bộ rét lạnh nàng cảm nhận được từ khi bước vào Tô phủ, làm cho khóe miệng không thể ngừng cong lên, hôm nay ngay cả khi rời khách điểm về Tô phủ nàng cũng không còn cảm giác không muốn trở về.
Về nhà, trời đã tối, cơm chiều đã sớm ăn no ở khách điếm rồi, vì thế thừa dịp gió đêm mát lạnh không có cảm giác oi bức, Tô Oản Oản lại bắt đầu dạo quanh Tô phủ. Nàng lại chạy vội đến phòng bếp, tìm xem có chân gà để ăn hay không, lại kiếm được một chùm nho chín, thế là nhân lúc không thấy ai nàng cầm luôn.
Vừa đi vừa ném nho vào miệng, thấy tứ tiểu thư Tô gia đi tới, nàng ngẩng đầu, ưỡn ngực, không thèm đếm xỉa. Đi tiếp lại gặp đại thiếu gia, nàng cúi đầu, giấu kĩ chùm nho, chạy lấy người. Rẽ một cái lại gặp nha hoàn Tiểu Hà mang tiếng là nha hoàn thân cận của nàng, nàng ngẩng đầu, ưỡn ngực, coi thường.
Đi mãi đi mãi, chính nàng cũng không biết đi tới đâu, Tô phủ lớn như vậy, nàng lại không hay để ý nhiều đến cảnh vật xung quanh, vì thế nàng lại lạc đường.
Đi tới một gian phòng cửa hé một nửa bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười gian, Tô Oản Oản nghe được tên của mình vang lên, vì thế lâp tức hưng trí bừng bừng ghé vào cửa sổ, chọc một cái lỗ nhỏ nghe trộm nhìn lén.
Trong phòng có hai nam nhân, một người là nhị thiếu gia Tô Bắc Lăng, một người là sai vặt của Tô gia. Chỉ thấy Tô Bắc Lăng cầm một gói gì đó màu vàng vàng, nói: “Đây là dược liệu quý nhất ngươi mua phải không, nếu hiệu quả không tốt ta lấy cái mạng chó của ngươi."
“Gia yên tâm, thuốc này là tốt nhất, ta lấy phương pháp bí truyền ra làm cho ngài, cam đoan ngài cũng Tô cô nương kia dục tiên dục tử." (dục tiên dục tử: khoái cảm chết đi được)
“Hắc hắc, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Tiểu gia hỏa kia, ta đêm nay nhất định phải có nàng!"
A, mua thuốc cũng không hỏi nàng, dược của nàng mới là tốt nhất! Nhìn Lục Nhân sẽ biết, xem hắn đối với nàng si mê thế nào, a a~~~.
“Như thế này, ta sai Tiểu Hà đem cho nàng một bát cháo tổ yến, chờ dược có tác dụng, ta liền lập tức xông vào. Chờ gạo nấu thành cơm, ta sẽ xin nương cho ta nạp nàng làm tiểu thiếp!" (Can: hứ, chưa đến phần ngươi đừng có mơ, ta gọi điện mách Bạch ca)
Tô Oản Oản không khỏi vì Tô Bắc Lăng thở dài, kế hoạch thật cũ rích nhưng vẫn có thể dùng được. Chỉ tiếc là mệnh hắn không tốt, đối tượng bị hại là nàng những gì không nên nghe đã nghe thấy hết. Nàng vẻ mặt tiếc hận nhìn Tô Bắc Lăng đang cười đến đắc ý mà lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục một bên chén nho một bên đi bộ về phía trước, rẽ vào chỗ ngoặt, Tô Oản Oản trông thấy người phía trước lập tức mở to hai mắt nhìn.
Tô Bắc Lăng ngươi thật bi thảm, không chỉ có đương sự là nàng nghe được mà còn bị nương tử của mình nghe không sót một từ. Ai, hắn về sau sẽ phiền phức đây.
Nhưng hình như nàng lầm thì phải, nàng thấy nhị thiếu phu nhân sắc mặt tái nhợt nhìn hai người trong nhà, quai hàm cắn chặt, đáy mắt có tràn ngập sắc thái bi thương, hai tay cầm khăn nắm chặt, lực đạo kia tựa hồ có thể làm cho chiếc khăn tay lập tức rách làm hai nửa. Nhưng mà, nàng lại không đi vào. Không vạch trần hành vi ti tiện của tướng công mình, không mắng tướng công nàng hay bắt hắn xin lỗi nàng, không cho hắn một cái tát để xả mối hận trong lòng. (Can: aiiii…phụ nữ cổ đại chồng là trời, đâu có ai dám làm như tỷ nói)
Tô Oản Oản nghiêng đầu, dường như thấy được vẻ mặt nhẫn nhục của nàng.
Nhị thiếu phu nhân bỗng nhiên quay đầu lại muốn rời đi, lại liếc mắt một cái đánh giá Tô Oản Oản đứng ở cách đó không xa, sắc mặt của nàng nháy mắt liền thay đổi, nhưng mà Tô Oản Oản cũng hình dung không ra biểu hiện như vậy rốt cuộc là nghĩ cái gì.
Thần tiên ơi, đây là loại chuyện xấu hổ đến cỡ nào! (Can: cái gì, tỷ mà cũng biết xấu hổ ư, ta tưởng đứt dây thần kinh xấu hổ rồi chứ…Oản Oản: ngươi…!)
Các nàng cứ như vậy nhìn nhau, Tô Oản Oản còn chưa kịp nuốt trôi quả nho trong miệng, một trận gió thổi xấu hổ xong lại tiếp một trận sau, Nhị thiếu phu nhân cuối cùng lạnh lùng liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Tô Oản Oản nhìn nàng thẳng lưng bước đi, cằm vẫn cao ngạo khẽ nhếch.
Tô Oản Oản bất giác bĩu môi, quyết định làm chút gì đó, Tô Bắc Lăng muốn khi dễ nàng đến cùng, nàng nói như thế nào cũng muốn hùa theo một chút. Ah hắc hắc, muốn hạ dược nàng ư, như vậy nàng cũng tận tình cho hắn hưởng thú vui lạc….. (Can: mèo biến thành hổ, sắp có người chết, hắc hắc)
Nàng tránh ở một bên, nhìn Tô Bắc Lăng cũng gã sai vặt kích động chuẩn bị dược cho nàng, sau đó chuồn êm đến bên cửa sổ, ngón tay bắn ra, một viên thuốc nhỏ bay vào chén trà của hắn. Nghĩ nghĩ, cho hắn xuân dược kia căn bản chính là có lợi cho hắn, vì thế ngón tay lại bắn ra, một viên thuốc xổ lại bay vào, cùng với viên thuốc kia hòa tan, vô sắc cũng vô vị. (Can: Oản tỷ giỏi quá *tung hoa*)
Vỗ vỗ hai tay, vừa lòng tiếp tục vừa ăn vừa đi dạo đêm.
Một chùm nho dài đã giải quyết xong, cũng vội trở về Ỷ Hà cư của nàng, Tô Oản Oản cẩn thận nhìn xung quanh, phát hiện không có bóng dáng Liễu Nhược Li mới vui vẻ đi tiếp. Nghĩ đến Tô Bắc Lăng hẳn là đang tránh ở phía sau Ỷ Hà cư chờ nàng mắc câu, tâm tình của nàng lại tốt hơn ba phần, miệng còn vang lên tiếng cười khẽ.
Vừa mới vào phòng không lâu, quả nhiên Tiểu Hà bưng một chén cháo tổ yến đi vào, Tô Oản Oản ngồi bắt chéo chân, cân nhắc xem bát cháo này làm thế nào mới tốt. Tròng mắt nhanh như chớp chuyển động, chuyển tới trên người Tiểu Hà.
“Tiểu thư, đây là cháo tổ yến phòng bếp làm, tiểu thư có muốn ăn một chút?" Tiểu Hà khó khăn đối với nàng nói vâng lời.
Tô Oản Oản sờ sờ bụng, “Ai nha, hôm nay ta đã ăn no, nhưng là lãng phí sẽ không tốt, Tiểu Hà không bằng cho ngươi uống đi?"
“Sao có thể." Tiểu Hà vội vàng xua tay, ngữ khí lộ ra nét kinh hoảng,
“Nô tỳ làm sao có thể uống đồ tốt như vậy, thỉnh tiểu thư uống đi, tùy ý uống vài miếng cũng được, tổ yến rất bổ, tiểu thư gần đây lại vất vả."
“Làm sao, Tiểu Hà mới vất vả. Có gì đâu, ta không nói ngươi không nói, ngươi ở trong này uống cũng không có người biết nha." Tô Oản Oản cố gắng không cho bản thân cười đến âm hiểm.
“Muội muội, muội muội" Âm thanh Liễu Nhược Li từ xa vang đến, sau đó “Bính" môt tiếng cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy nàng hoang mang rối loạn vội vàng chạy vào, nhìn bát cháo trong tay Tiểu Hà khẩn trương hỏi: “Muội muội, cháo tổ yến này ngươi đã ăn chưa?"
“Không có a." Tô Oản Oản nhìn Liễu Nhược Li thở hổn hển, hai gò mà của nàng đỏ bừng, lộ ra một tia kiều mị.
Nghe được đáp án đó, nàng mới thoái mái thả lỏng người, vỗ ngực nói:
“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, ta trong lúc vô ý nghe thấy được gã sai vặt bên người Nhị thiếu gia nói bát cháo tổ yến này bỏ mị dược của Lý gia, muội muội nếu là ngươi ăn, sẽ không tốt. tốt quá tốt quá, muội muội ngươi còn chưa ăn."
…..
Thở dài, Tô Oản Oản cảm thấy Tô Bắc Lăng này làm việc quá mức ngu ngốc, hạ dược sao có thể làm cho nhiều người biết như vậy. Loại chuyện ám muội này sao có thể làm như việc đàng hoàng, ngay cả làm ngươi xấu chỉ số thông minh cũng không có!
Mà ở ngoài mặt, nàng làm như không biết chuyện này, vì thế đành phải làm như giả bộ bộ dáng kinh ngạc nói: “Thật vậy ưh?"
“Thật sự." Liễu Nhược Li vẻ mặt nghiêm trọng, “Ngươi nghĩ tỷ tỷ sẽ lừa ngươi sao?"
“Trời ạ, Nhị thiếu gia sao lại như vậy a. Nếu ta thật sự uống, hậu quả nhất định sẽ không tưởng tượng nổi. Vừa rồi ta còn muốn cho Tiểu Hà uống, may mắn chúng ta ai cũng không uống."
Tô Oản Oản nói xong, còn nhìn sắc mặt Tiểu Hà, chỉ thấy nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bát cháo tổ yến kia.
Tiểu Hà định thần nói:
“Đúng vậy, ta còn khuyên tiểu thư uống, rất may tiểu thư không uống. Nhị thiếu gia xưa nay phong lưu, sao có thể làm ra chuyện này với tiểu thư." (Can: hừ con bé này rõ ghét, biết mà cứ làm bộ)
“Muội muội, ngươi nói việc này nên làm sao bây giờ?"
“Nhị thiếu gia không thể ngờ lại làm ra chuyện như vậy, nếu ta thật sự bị hắn làm vấy bẩn thì làm thế nào bây giờ. Hắn sao có thể như vậy!"
Nàng cảm xúc dâng trào. (Can: Oản tỷ diễn trò cũng giỏi nha, sau nay không cần phải khen người khác nữa nhé)
“Muội muội đừng chọc tức hắn, hắn là người nhị phu nhân yêu quý nhất, chúng ta không có chứng cớ không thể làm gì được hắn."
Tô Oản Oản thuận thế cúi đầu,
“Đúng vậy, bằng không chuyện này cho qua đi. Dù sao ta cũng không bị thương tổn gì, chúng ta ai cũng đừng nói ra."
Liễu Nhược Li cùng Tiểu Hà gật đầu đồng ý, sau đó đều lui ra ngoài.
Tô Oản Oản một mình ngồi trên ghế, hai chân thoải mái đặt trên bàn, trong đầu nghĩ tới Tô Bắc Lăng uống trà nàng cố ý vì hắn điều chế xong sẽ như thế nào. Thuốc xổ thêm xuân dược, cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra được, a ha ha.
Nhị thiếu phu nhân biểu hiện ẩn nhẫn xẹt qua trước mắt nàng, im lặng, quả thật nàng không muốn thương tổn người nhà của hắn, chỉ là Tô Bắc Lăng thật sự hơi quá đáng.
Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một ngày bắt đầu từ sáng sớm, Tô Oản Oản mặc trang phục tiểu nhị chuẩn bị tới Thiên Hạ Đệ Nhất khách điếm. Một tay cầm bánh bao một tay cầm túi đồ ăn, khóe miệng còn dính một ít thức ăn, trong túi còn rất nhiều thứ khác.
Nàng vừa bước qua đại sảnh hướng đại môn (cửa lớn) của Tô phủ đi tới, liền nghe được toàn bộ Tô phủ người người hoang mang rối loạn khẩn trương nói là nhị thiếu gia trúng độc, gã sai vặt đi mời đại phu liền đụng trúng Tô Oản Oản một cái rõ mạnh.
Nàng xoa xoa ngực buồn bực nghĩ: tối hôm qua nàng thật ra chỉ đối Tô Bắc Lăng hạ xuân dược cùng thuốc xổ, nhưng bởi vì hắn là nhị ca của sư phụ, cho nên Tô Oản Oản hạ lượng rất nhỏ, nhiều lắm chỉ khó chịu một ngày cũng sẽ không có việc gì, huống hồ xuân dược cùng thuốc xổ cũng không xung đột, hòa chung với nhau cũng sẽ không biến thành độc nha, càng đừng nói là kịch độc.
Nghĩ như vậy, nàng cũng nhanh chóng chạy tới phòng Tô Bắc Lăng, lớn bé trong nhà Tô gia đều đang ở đó, nhị phu nhân khóc như đứt từng khúc ruột. Tô Oản Oản lại liếc nhìn nhị thiếu phu nhân một cái, thấy nàng mặt mày bình tĩnh cũng không có chút biểu hiện bi thương.
“Sư phụ." Tô Oản Oản đi đến bên người Tô Mộ Bạch, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
“Cứu người."
Hắn cũng không quay đầu lại đối nàng nói, mọi người quây xung quanh giường tản ra, nàng gật đầu, đưa tay để bánh bao sang một bên, đi đến bên giường xem tình trạng của Tô Bắc Lăng. Mặt xanh mét, môi tím ngắt, nha hoàn còn nói là phun ra máu đen, Tô Oản Oản bắt mạch cho hắn, sau đó quay đầu nhìn Tô Mộ Bạch cau mày nói:
“Sư phụ, nghiêm trọng rồi, độc này gọi là ‘Đoạn hồn khứ phách"
“Có thể giải không?"
“Hắc hắc, có thể a, thực ra độc này vốn gọi là ‘Li Diêm Vương bất viễn’*, là tên ta đặt. Độc này là lúc ta mới theo học dụng độc điều chế ra. Lão độc vật nói thứ này rất nguy hiểm, không cho phép ta dùng nữa, nhưng không hiểu thế nào lại lọt ra ngoài, trên giang hồ gọi là ‘Đoạn hồn khứ phách’."
(*)Li Diêm Vương bất viễn :Cách Diêm Vương không xa
Tô Oản Oản vừa nói vừa lấy trong người ra một bình sứ nhỏ, lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng Tô Bắc Lăng.
Lại gọi nha hoàn đứng một bên đem giấy bút cho nàng, xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra một đống tên dược, sau nói:
“Đây, chiếu theo đơn thuốc này mà uống, điều trị thêm một tháng sẽ khá lên. Thế nhưng, do là kịch độc, phát hiện lại quá muộn, có khả năng sẽ để lại di chứng."
“Cái gì, sẽ để lại di chứng gì?" Nhị phu nhân nói.
“Ách, là đầu óc không minh mẫn cùng thân thể suy nhược."
“Nói bậy, ngươi không phải là đại phu, đại phu đâu vì sao còn chưa tới, Lăng nhi nhà ta nhất định sẽ khỏe mạnh, một chút cũng không có chuyện gì. Ta sẽ không tin lời ngươi, một tiểu nha đầu lừa đảo thì biết cái gì?!"
Nhị phu nhân trừng mắt nhìn Tô Oản Oản kích động nói.
“Đại phu tốt nhất Lạc thành này không bằng một cái móng tay của nàng."
Tô Mộ Bạch liếc mắt nhìn Nhị phu nhân một cái nói.
Nghe nói như thế, Tô Oản Oản đắc ý khẽ hất cằm. Mà Nhị phu nhân một bên lại khóc rống lên:
“Rốt cuộc là ai nhẫn tâm như vậy, sao lại hãm hại con ta. Nếu như ta biết được, ta nhất định sẽ không tha cho người kia!"
“Đúng như vậy, Nhị ca xưa nay không giao thù kết oán với ai. Mọi người chỉ muốn lấy lòng Tô gia, vì sao còn có người hạ độc thủ."
Tô Mộ Tuyết cũng oán giận lên tiếng.
Nhị phu nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì, bắt lấy vạt áo nhị thiếu phu nhân mắt đang đỏ hồng:
“Có phải là ngươi hay không, là ngươi hạ độc muốn giết con ta có phải không!"
Nhị thiếu phu nhân hiển nhiên bị hành động của nhị phu nhân dọa đến sắc mặt tái mét, nói thẳng:
“Ta không có , nương, ta sao có thể hạ độc hại chết tướng công?!"
“Không phải ngươi thì còn ai, nhất định là ngươi oán Lăng nhi nhà ta không gần gũi ngươi, cả ngày tầm hoa vẫn liễu. Còn oán Tô gia nhà chúng chèn ép nhà các ngươi buôn bán, làm hại ngươi không thể không gả cho Lăng nhi. Ngươi nhất định là ghi hận trong lòng, cho nên hạ độc muốn giết Lăng nhi!"
Nhị thiếu phu nhân liều mạng lắc đầu:
“Ta không có, ta không có, nương, ta tuyệt đối sẽ không muốn giết tướng công!"
“Muội muội ngươi đừng kích động, ta nghĩ việc này sẽ không phải do nàng làm."
Đại phu nhân đối nhị phu nhân nói, sau đó phân phó triệu tập mọi người Tô phủ đến đại sảnh, cẩn thận tra xét.
Người của Tô gia ngoại trừ Tô Bắc Lăng tất cả đều tập hợp ở đại sảnh, trên dưới một trăm người líu ríu ồn ào, trông rất là náo nhiệt. Tô Oản Oản sờ sờ bụng, nhớ tới điểm tâm mình còn chưa ăn xong, vì thế cầm hai miếng điểm tâm tìm chỗ ngồi, bộ dáng nhàn nhã như xem kịch.
Cũng phải thôi, tình cảnh này giống như đang diễn phim truyền hình.
Đại phu nhân đơn giản rõ ràng tóm tắt lại chuyện đang xảy ra, nhị phu nhân hốc mắt đỏ hồng nửa uy hiếp nửa bức bách đe dọa vài câu. Tô Oản Oản nhàn hạ từng chút từng chút quan sát sắc mặt của từng người, đặc biệt nàng chú ý nhiều đến nhị thiếu phu nhân, phát hiện mặt nàng tái nhợt, đáy mắt cảm xúc phức tạp, vẫn cúi đầu đứng bên cạnh nhị phu nhân.
Đại thiếu gia Tô Nam Duệ bắt đầu đề ra nghi vấn, hắn ra lệnh cho nhóm nha hoàn và gã sai vặt có thể làm chứng cho nhau đứng ra trước, trong lúc họ đưa ra bằng chứng hắn hỏi thêm vài vấn đề, cảm thấy không có gì liền cho qua. Kỳ thật những gia đình giàu có, nhóm nha hoàn gã sai vặt phần lớn đều là sinh hoạt tập thể. Ví dụ như nha hoàn ở phòng bếp đều cùng nhau làm việc, sống và ngủ cùng nhau trong phòng, phần lớn có thể chứng minh lẫn nhau.
Nhưng mà, hạ độc thì có cần bao lâu?
Nàng tùy tiện chuồn ra trước một lát cũng có thể đem toàn bộ mọi người trong Tô phủ hạ độc chết. Nếu thật sự có người muốn giết Nhị thiếu gia, tùy tiện hạ độc vào cốc trà như nàng làm tối hôm qua thì căn bản trong nháy mắt cũng có thể làm được.
Tô Oản Oản thầm đánh giá, Tô Nam Duệ không hỏi đến nguyên nhân nhưng có thể làm lòng người càng hoảng, kẻ hạ độc cũng có thể để lộ ra dấu vết.
“Muội muội, ngươi nói độc này sẽ là ai hạ nha."
Liễu Nhược Li không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh nàng, nàng cảm thấy tiểu thiếp này như là bóng ma, luôn đường đột xuất hiện bên cạnh nàng.
Tô Oản Oản không quan tâm nàng, trong lòng âm thầm oán nếu nàng biết thì sớm đã nói, còn chờ đến bây giờ sao? Huống hồ nàng còn chưa phân biệt được hết toàn bộ người trong Tô phủ. Mỗ thiên dám đem tiểu thiếp sủng ái nhất thành nha hoàn, người ta tức giận đến xem nàng là người xấu.
Cầm một khối bánh đậu xanh bỏ vào miệng, chẹp chẹp, ăn thật sự rất ngon, Tô gia xuất phẩm quả nhiên không giống người thường, so với bánh đậu xanh nàng ăn bình thường thì ngon hơn nhiều.
“Muội muội, ngươi nên nhận đi."
Liễu Nhược Li âm thanh không cao không thấp vang lên, lại giống như một cái kinh lôi (tiếng sét kinh hoảng), khiến cho ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Tô Oản Oản, toàn sảnh một mảnh yên tĩnh.
Tô Oản Oản cả kinh nói không ra lời, nhìn Liễu Nhược Li giống như đang nhìn ET *, nàng nuốt nhanh miếng bánh đậu xanh xuống, run run nói: “Nhận cái gì cơ ?"
(*)ET: người ngoài hành tinh.
“Muội muội, ngươi sao lại hồ đồ như thế. Nhị thiếu gia muốn đùa bỡn ngươi, ngươi cũng không nên có ý niệm giết người trong đầu!"
Liễu Nhược Li nhìn nàng nói vẻ tình chân ý thiết, vẻ mặt đau lòng tiếc hận.
Nghe đoạn đối thoại như thế, tất cả mọi người hiểu được ba phần, Nhị phu nhân nổi giận đùng đùng hướng nàng quát: “Tô Oản Oản, hóa ra là ngươi!"
Phiền muộn, sao lại nói là nàng, nàng chưa có làm gì ai mà ?
“Này tiện nhân nhà ngươi, ta biết ngươi lòng dạ độc ác, cả Tô phủ chỉ có ngươi là người duy nhất biết dụng độc, độc nhị ca trúng lại do chính ngươi nghiên cứu chế tạo ra, người hạ độc không phải ngươi còn có ai!"
Tô Mộ Tuyết trừng mắt nhìn Tô Oản Oản, ánh mắt kia quả thực hận không để đem nàng lột da rút gân.
Tô Oản Oản phủi tay, ngáp một cái rồi đứng lên nói: “Ta khùng à, nếu ta thật sự muốn giết Tô Bắc Lăng thì cần gì phải hạ độc, cho dù có hạ độc cũng sẽ không ngốc đến nỗi dùng chính độc dược do ta nghiên cứu chế ra, còn nói cho các ngươi. Hơn nữa, ngươi như thế nào giải thích người giải độc cho Nhị ca ngươi là bổn cô nương ta."
“Muội muội, chuyện đã tới nước này ngươi cần gì phải không thừa nhận." Liễu Nhược Li lôi kéo Tô Oản Oản, một đôi mắt linh động mang theo chút bi thương, nàng nói: “Muội muội, ta biết ngươi trong lòng chịu khổ sở, dù thế nào đó cũng là một mạng người, muội muội sao lại có thể hạ thủ. Ngươi có điều gì ủy khuất thì nói cho Đại phu nhân, phu nhân chắc chắn sẽ làm chủ cho ngươi mà."
Tô Oản Oản nhìn Liễu Nhược Li mà muốn vỗ tay, hiện trường diễn xuất căn bản có thể hạ bút thành văn, xem nàng ta dù là ánh mắt hay biểu hiện đều cẩn thận cân nhắc, không đi làm diễn viên thì thật là phí phạm.
Nhưng là nàng ta chẳng qua chỉ là một kẻ đóng vai phụ, vai diễn của này của nàng ta quả thật không đúng chỗ rồi rồi!
Cứ như vậy quy kết cho người ta, Tô Oản Oản suy nghĩ bản than có nên thừa dịp nghỉ ngơi một chút.
Nàng vờ run run nói:
“Chuyện này, ta thực sự không nghĩ tới hạ độc Tô Bắc Lăng nha, hắn cũng không làm gì ta cả…."
Nàng chẳng qua là hạ xuân dược cùng thuốc xổ mà thôi a….
“Muội muội lời này không đúng rồi, ngày ấy ở hoa viên Nhị thiếu gia có đúng đối muội có ý bỡn cợt hay không?"
“Đúng thế." Bĩu môi, nàng sao ngay cả chuyện này cũng không nhớ.
“Đúng rồi, còn có tối hôm qua, Nhị thiếu gia còn sai đưa cho muội một chén cháo tổ yến đã hạ dược? Tiểu Hà cũng có thể làm chứng đúng không, lúc ấy muội còn rất tức giận."
Nói xong Liễu Nhược Li hướng một bên Tiểu Hà nhìn lại, mọi tầm mắt cũng rơi xuống trên người Tiểu Hà, chỉ thấy nàng vẻ mặt khiếp sợ, mọi người thấy ánh mắt lại không giống với Tô Oản Oản.
“Muội muội, tỷ tỷ không có nói sai chứ?"
“Đúng…….." Nàng sao lại cảm thấy nàng như đang ở trên vũng bùn ngày càng lún sâu, nàng giãy dụa nho nhỏ nói “Nhưng mà, nếu ta hạ độc hắn, hôm nay lại cứu hắn làm chi?"
“Muội muội, ngươi vì sao vẫn không chịu thừa nhận, quay đầu lại là bờ. Ai, muội muội ngươi coi mọi người đều là ngốc tử (người ngốc) hay sao, ngươi làm như vậy chính là muốn thoát khỏi hiềm nghi, tuy rằng ngươi vì Nhị thiếu gia giải độc, nhưng là chỉ cần di chứng cũng có thể hủy cả đời Nhị thiếu gia …"
Liễu Nhược Li lã chã rơi lệ.
Dục gia chi tội chính là cái dạng này. (Can: =.=")
Tô Oản Oản sắc mặt không khỏi tái nhợt vài phần, ánh mắt gắt gao nhìn Liễu Nhược Li nói:
“Ngươi nói độc là ta hạ, có chứng cớ gì không?"
“Muội muội, thật là uổng công ta đối đãi với ngươi như chị em ruột, ngươi thật sự là làm ta thương tâm. Việc xảy ra trước mắt, muội muội ngươi vì sao vẫn khăng khăng một mực không nhận."
“Tô Oản Oản, không biết sao lại có giống hoang giã như ngươi, ngang nhiên hạ độc hại Nhị ca ta! Đừng tưởng rằng ngươi là đồ đệ của Tam ca mà muốn làm gì thì làm!"
Tô Mộ Tuyết vọt tới trước mặt Tô Oản Oản, hận không thể cho nàng một cái tát.
Lòng của nàng run lên, hai tay nắm lại gắt gao dưới tay áo, dường như muốn nắm đến bật máu.
Nha nha phi, đây là lần thứ hai Tô Mộ Tuyết mắng nàng hai chữ kia!
Nhị phu nhân cũng hướng Tô Oản Oản vọt tới, hai tay cầm bả vai nàng hung hăng lắc mạnh, còn mắng:
“Cái tiểu hoang dã nhà ngươi, ngươi dựa vào đâu mà đối xử với Lăng nhi nhà ta như vậy?! Ngươi xem ngươi là cái gì, được Lăng nhi nhà ta để ý là phúc khí của ngươi, còn dám làm càn, ngang nhiên hạ độc hại Lăng nhi của ta, nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha mạng cho ngươi!"
Tô Oản Oản bị Nhị phu nhân lắc đến hoa cả mắt, đầu óc choáng váng, nàng vừa buông tay ra liền ngồi xổm xuống, cảm thấy trên đầu mình có một đống sau nhỏ đang quay quay. Nhưng không biết tại sao, sao nhỏ quay quay trong mắt nàng liền biến thành tinh quang lóe sáng.
Tác giả :
Mạt Liễu