Sư Phụ Ta Yêu Người . . .
Chương 7
Đêm xuống, Mạn Y Y cùng Đông Phương Tây Lãng đã rời khỏi nhà Mộc Lan . Trước khi đi, cô cẩn thận đặt lại một bức thư trên bàn gỗ rồi kê đế nến đồng lên:
" Gửi Mộc Lan muội muội.
Thứ lỗi cho ta không từ mà biệt. Nếu có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại trong tương lai. "
Những tia nắng dần hé lộ ra khỏi đám mấy lớn chiếu xuống vạn vật nhân gian. Mạn Y Y đang dựa mình bên tảng đá nghỉ ngơi thì bị ánh sáng đánh thức. Cô khẽ trở người lập tức nhận thấy đầu mình đang kê lên cánh tay của ai đó, thân cô được người đó ôm lấy. Thật ấm áp, nhưng mùi hương này không quen thuộc. Mạn Y Y ngái ngủ hờ mắt ra nhìn lờ mờ thấy một bóng bạch y tiêu dật:
" Ai? "
Gương mặt tuấn mỹ cực đại hiện ra trước mắt cô sát gần. Nổi bật nhất là đôi mắt màu hổ phách nằm dưới chân mày lưỡi kiếm đen đậm, cánh mũi thẳng tắp cao ngạo,lại thêm bờ môi mỏng phớt nhạt - nói theo cách của thời cô sống sẽ là: chỉ cần bờ môi ấy nở nụ cười thì trăm ngàn cô xin chết.
Mạn Y Y chưa kịp mở miệng tiếp, y đã đưa ta phẩy nhẹ lọn tóc dính trên mái cô rồi gọi:
" Chủ nhân."
Cô ngồi bật dậy. Sau khi nhận ra đây là Đông Phương Tây Lãng, Mạn Y Y hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô nhướn người ngồi dậy nhéo má y đồng thời nói:
" Tây Lãng ca ca?? "
Đông Phương Tây Lãng nhăn nhúm mặt, má y bị kéo đến biến dạng:
" Đau, đau.. Chủ nhân bỏ ra.."
Cô hào hứng cười tươi, hóa ra bạch miêu mình nuôi lớn lại có hình dáng đẹp trai như vậy. Không uổng, không uổng mà.
Bạch Cổn từ lúc nào đã tới đây đứng sau lưng cô, nhẹ giọng gọi:
" Y Y "
Mạn Y Y lập tức xoay người lao đến chỗ hắn, cô nắm gấu áo hắn mà reo lên:
" Sư phụ! Sao người lại đến đây?"
Bạch Cổn đem tay đặt lên đầu câu vỗ nhẹ:
" Từ nay ta sẽ đồng hành cùng con.."
Đông Phương Tây Lãng rất nhanh hiểu ra lí do vì sao sư phụ đến đây, y cười cười lắc đầu chắc mẩm: còn không phải Bạch Cổn thượng thần sợ y thành người rồi sẽ câu mất hồn của Mạn Y Y sao? Sư phụ đến đây chính là bảo toàn đồ nhi.Chỉ có Mạn Y Y ngốc không nhận ra, sư phụ nói sao thì cô nghe vậy.
Cô nắm lấy gấu áo sư phụ thao thao bất tuyệt khoe về nhiệm vụ đầu tiên thành công thế nào. Hắn theo thói quen im lặng nghe cô kể, có sư phụ bên cạnh cô thực sự không còn lo lắng gì nữa..
" Gửi Mộc Lan muội muội.
Thứ lỗi cho ta không từ mà biệt. Nếu có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại trong tương lai. "
Những tia nắng dần hé lộ ra khỏi đám mấy lớn chiếu xuống vạn vật nhân gian. Mạn Y Y đang dựa mình bên tảng đá nghỉ ngơi thì bị ánh sáng đánh thức. Cô khẽ trở người lập tức nhận thấy đầu mình đang kê lên cánh tay của ai đó, thân cô được người đó ôm lấy. Thật ấm áp, nhưng mùi hương này không quen thuộc. Mạn Y Y ngái ngủ hờ mắt ra nhìn lờ mờ thấy một bóng bạch y tiêu dật:
" Ai? "
Gương mặt tuấn mỹ cực đại hiện ra trước mắt cô sát gần. Nổi bật nhất là đôi mắt màu hổ phách nằm dưới chân mày lưỡi kiếm đen đậm, cánh mũi thẳng tắp cao ngạo,lại thêm bờ môi mỏng phớt nhạt - nói theo cách của thời cô sống sẽ là: chỉ cần bờ môi ấy nở nụ cười thì trăm ngàn cô xin chết.
Mạn Y Y chưa kịp mở miệng tiếp, y đã đưa ta phẩy nhẹ lọn tóc dính trên mái cô rồi gọi:
" Chủ nhân."
Cô ngồi bật dậy. Sau khi nhận ra đây là Đông Phương Tây Lãng, Mạn Y Y hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô nhướn người ngồi dậy nhéo má y đồng thời nói:
" Tây Lãng ca ca?? "
Đông Phương Tây Lãng nhăn nhúm mặt, má y bị kéo đến biến dạng:
" Đau, đau.. Chủ nhân bỏ ra.."
Cô hào hứng cười tươi, hóa ra bạch miêu mình nuôi lớn lại có hình dáng đẹp trai như vậy. Không uổng, không uổng mà.
Bạch Cổn từ lúc nào đã tới đây đứng sau lưng cô, nhẹ giọng gọi:
" Y Y "
Mạn Y Y lập tức xoay người lao đến chỗ hắn, cô nắm gấu áo hắn mà reo lên:
" Sư phụ! Sao người lại đến đây?"
Bạch Cổn đem tay đặt lên đầu câu vỗ nhẹ:
" Từ nay ta sẽ đồng hành cùng con.."
Đông Phương Tây Lãng rất nhanh hiểu ra lí do vì sao sư phụ đến đây, y cười cười lắc đầu chắc mẩm: còn không phải Bạch Cổn thượng thần sợ y thành người rồi sẽ câu mất hồn của Mạn Y Y sao? Sư phụ đến đây chính là bảo toàn đồ nhi.Chỉ có Mạn Y Y ngốc không nhận ra, sư phụ nói sao thì cô nghe vậy.
Cô nắm lấy gấu áo sư phụ thao thao bất tuyệt khoe về nhiệm vụ đầu tiên thành công thế nào. Hắn theo thói quen im lặng nghe cô kể, có sư phụ bên cạnh cô thực sự không còn lo lắng gì nữa..
Tác giả :
Khả Anh Đỗ