Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!
Chương 8: Ma Tôn đại nhân là kẻ trộm hả?
Đúng lúc này, một đạo hồng quang xuất hiện trên bầu trời.
Vẻ mặt Mặc Tử Tụ ngưng trọng, một tay vung lên, một đường kết giới hiện ra, nhìn từ bên ngoài, nơi bọn họ đứng chỉ còn lại một mảnh hư vô.
Thiên Âm thấy y nheo mắt lại, bỗng khí thế từ một đại ca ca ôn hòa nhà bên trở nên lạnh lẽo bức người, nàng không khỏi rụt cổ lại: “Làm sao vậy?"
Mặc Tử Tụ vỗ vỗ vai nàng: “Vốn là muốn mang ngươi cùng nhau rời đi, đáng tiếc kẻ thù của ta tìm tới cửa, ta bị thương, không đánh lại hắn."
“Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn có thể phát hiện huynh đang ở chỗ này không?" Thiên Âm sốt ruột như kiến ngồi trên chảo nóng, thỉnh thoảng lại nhìn bầu trời.
Mặc Tử Tụ cảm thấy kì lạ: “Sao ngươi không lo cho bản thân mà ngược lại lo lắng cho ta chứ?"
Thiên Âm ra vẻ đương nhiên, nói: “Đó là kẻ thù của huynh nhưng không phải của ta, dĩ nhiên ta lo lắng cho huynh rồi!"
“Nhưng mà nếu để hắn biết ngươi ở cùng một chỗ với ta, sẽ quy ngươi thành đồng lõa của ta rồi cùng giết chết đó."
“Không thể nào, nơi đây không phải tiên sơn à? Trên tiên sơn cũng có thể tùy tiện giết người sao?"
Mặc Tử Tụ bị sự hồn nhiên trong lời nói của nàng chọc cười, nhìn bóng người im lặng đứng trên bầu trời kia, biết người nọ đã sớm phát hiện ra mình, đôi mắt lạnh lùng. Đầu ngón tay y không biết khi nào đã nhiều hơn một sợi tơ màu đen, nhẹ nhàng giương lên, sợi tơ màu đen kia còn nhỏ hơn sợi tơ tầm, tựa như linh xà quấn lên cổ tay Thiên Âm.
“Đây là một sợi tóc của ta, nó còn bền chắc hơn vũ khí bình thường, nếu ngươi gặp nguy hiểm gì thì nhỏ một giọt máu lên là được, ta sẽ cứu ngươi. Nhưng mà chỉ có thể dùng một lần, sau khi sử dụng nó sẽ quay trở lại trong tay ta."
“Nhưng......." Thiên Âm còn muốn nói gì đó, bị y đưa ngón trỏ ra chặn môi lại: “Ta bị thương, không đánh lại người đứng trên trời kia. Cho nên không thể mang ngươi đi cùng. Dựa vào chính ngươi e là không đi ra khỏi được chỗ này rồi, đợi một lát ta sẽ đưa ngươi xuống chân núi. Ngươi nhớ kỹ, không được nói ngươi đã gặp qua ta. Biết không?"
Mặc dù không biết tại sao, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của y, Thiên Âm sứ mệnh trọng đại gật đầu một cái.
Mặc Tử Tụ nhéo mặt nàng, cười đến hết sức rung động lòng người: “Ngoan~"
“Mặc Tử Tụ, ngươi trộm bảo vật quan trọng của tiên môn ta, còn muốn chạy trốn đi đâu hả?"
Phía trên không trung, một giọng nam thanh lãnh* truyền tới, như suối trong giữa lòng núi, chảy vào tim gan.
[*Thanh lãnh: vừa trong trẻo vừa lạnh lùng.]
“Này?" Quay đầu lại lần nữa, vẻ mặt nàng cổ quái: “Mặc ca ca, mới vừa rồi người nọ bảo huynh là kẻ trộm sao?!"
“.................." Ma Tôn đại nhân vĩ đại: “Ta.........."
“Huynh lại là kẻ ăn trộm hả?!"
“Ha ha............" Nàng bất ngờ hoan hô một tiếng, cười tươi như hoa: “Ta là một tên ăn xin, huynh là kẻ trộm, thật sự là có duyên đó!"
Ở trong tiếng cười nhốn nháo của nàng, Ma Tôn đại nhân vĩ đại thở dài một hơi lạnh, bàn tay bên người, nhịn lại nhịn nữa, run lại run nữa.
Ai có thể nói cho y biết, đóa hoa tuyệt thế như nàng làm sao có thể sống sót từ trong đám ăn mày không?
“Nhớ kỹ lời của ta."
Trong mơ hồ, Thiên Âm chỉ nghe thấy lời nói của Mặc Tử Tụ vang lên ở bên tai, đang cười khoái trá thì bỗng nàng cảm giác được cơ thể mất đi trọng lượng, tựa như một cọng lông vũ nhỏ bé bay về phía chân trời.
Giữa không trung, nàng nhìn thấy Mặc Tử Tụ hóa thành một vệt sáng xông về hướng ngược lại hướng đi của nàng, bỗng dưng một bóng hình màu bạc xuất hiện ở dưới bầu trời hồng rực, đứng lơ lửng trên không.
Y bào nhẹ nhàng, làn tóc đen mượt như tơ tằm, vũ động (múa) tung bay trên bầu trời.
“Đẹp quá!"
Thiên Âm không nhịn được nhìn khuôn mặt kia, ngay tức thì, một dung mạo tuyệt diễm tựa tiên nhân rơi vào tầm mắt!
Nhất thời vẻ mặt nàng đại biến!
Thời gian chỉ đủ cho nàng liếc mắt một cái, người nọ đã đuổi theo phương hướng Mặc Tử Tụ vừa rời đi cực kỳ nhanh.
Nhưng mà mi (mày) kia, mắt kia, ánh mắt tựa như hờ hững mà cô tịch kia, mang theo sự thương xót nhìn xuống người trong thiên hạ, dường như xuyên qua thời gian vạn năm, một cái liếc mắt trong hoàn cảnh này, từ nay trở về sau, đã khắc sâu vào đáy lòng Thiên Âm, đến cả cuộc đời, cho dù thế sự xoay vần, thế gian biến đổi, bóng dáng này, dung nhan này, cũng chưa từng phai mờ nửa phần trong tâm nàng.
Vẻ mặt Mặc Tử Tụ ngưng trọng, một tay vung lên, một đường kết giới hiện ra, nhìn từ bên ngoài, nơi bọn họ đứng chỉ còn lại một mảnh hư vô.
Thiên Âm thấy y nheo mắt lại, bỗng khí thế từ một đại ca ca ôn hòa nhà bên trở nên lạnh lẽo bức người, nàng không khỏi rụt cổ lại: “Làm sao vậy?"
Mặc Tử Tụ vỗ vỗ vai nàng: “Vốn là muốn mang ngươi cùng nhau rời đi, đáng tiếc kẻ thù của ta tìm tới cửa, ta bị thương, không đánh lại hắn."
“Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn có thể phát hiện huynh đang ở chỗ này không?" Thiên Âm sốt ruột như kiến ngồi trên chảo nóng, thỉnh thoảng lại nhìn bầu trời.
Mặc Tử Tụ cảm thấy kì lạ: “Sao ngươi không lo cho bản thân mà ngược lại lo lắng cho ta chứ?"
Thiên Âm ra vẻ đương nhiên, nói: “Đó là kẻ thù của huynh nhưng không phải của ta, dĩ nhiên ta lo lắng cho huynh rồi!"
“Nhưng mà nếu để hắn biết ngươi ở cùng một chỗ với ta, sẽ quy ngươi thành đồng lõa của ta rồi cùng giết chết đó."
“Không thể nào, nơi đây không phải tiên sơn à? Trên tiên sơn cũng có thể tùy tiện giết người sao?"
Mặc Tử Tụ bị sự hồn nhiên trong lời nói của nàng chọc cười, nhìn bóng người im lặng đứng trên bầu trời kia, biết người nọ đã sớm phát hiện ra mình, đôi mắt lạnh lùng. Đầu ngón tay y không biết khi nào đã nhiều hơn một sợi tơ màu đen, nhẹ nhàng giương lên, sợi tơ màu đen kia còn nhỏ hơn sợi tơ tầm, tựa như linh xà quấn lên cổ tay Thiên Âm.
“Đây là một sợi tóc của ta, nó còn bền chắc hơn vũ khí bình thường, nếu ngươi gặp nguy hiểm gì thì nhỏ một giọt máu lên là được, ta sẽ cứu ngươi. Nhưng mà chỉ có thể dùng một lần, sau khi sử dụng nó sẽ quay trở lại trong tay ta."
“Nhưng......." Thiên Âm còn muốn nói gì đó, bị y đưa ngón trỏ ra chặn môi lại: “Ta bị thương, không đánh lại người đứng trên trời kia. Cho nên không thể mang ngươi đi cùng. Dựa vào chính ngươi e là không đi ra khỏi được chỗ này rồi, đợi một lát ta sẽ đưa ngươi xuống chân núi. Ngươi nhớ kỹ, không được nói ngươi đã gặp qua ta. Biết không?"
Mặc dù không biết tại sao, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của y, Thiên Âm sứ mệnh trọng đại gật đầu một cái.
Mặc Tử Tụ nhéo mặt nàng, cười đến hết sức rung động lòng người: “Ngoan~"
“Mặc Tử Tụ, ngươi trộm bảo vật quan trọng của tiên môn ta, còn muốn chạy trốn đi đâu hả?"
Phía trên không trung, một giọng nam thanh lãnh* truyền tới, như suối trong giữa lòng núi, chảy vào tim gan.
[*Thanh lãnh: vừa trong trẻo vừa lạnh lùng.]
“Này?" Quay đầu lại lần nữa, vẻ mặt nàng cổ quái: “Mặc ca ca, mới vừa rồi người nọ bảo huynh là kẻ trộm sao?!"
“.................." Ma Tôn đại nhân vĩ đại: “Ta.........."
“Huynh lại là kẻ ăn trộm hả?!"
“Ha ha............" Nàng bất ngờ hoan hô một tiếng, cười tươi như hoa: “Ta là một tên ăn xin, huynh là kẻ trộm, thật sự là có duyên đó!"
Ở trong tiếng cười nhốn nháo của nàng, Ma Tôn đại nhân vĩ đại thở dài một hơi lạnh, bàn tay bên người, nhịn lại nhịn nữa, run lại run nữa.
Ai có thể nói cho y biết, đóa hoa tuyệt thế như nàng làm sao có thể sống sót từ trong đám ăn mày không?
“Nhớ kỹ lời của ta."
Trong mơ hồ, Thiên Âm chỉ nghe thấy lời nói của Mặc Tử Tụ vang lên ở bên tai, đang cười khoái trá thì bỗng nàng cảm giác được cơ thể mất đi trọng lượng, tựa như một cọng lông vũ nhỏ bé bay về phía chân trời.
Giữa không trung, nàng nhìn thấy Mặc Tử Tụ hóa thành một vệt sáng xông về hướng ngược lại hướng đi của nàng, bỗng dưng một bóng hình màu bạc xuất hiện ở dưới bầu trời hồng rực, đứng lơ lửng trên không.
Y bào nhẹ nhàng, làn tóc đen mượt như tơ tằm, vũ động (múa) tung bay trên bầu trời.
“Đẹp quá!"
Thiên Âm không nhịn được nhìn khuôn mặt kia, ngay tức thì, một dung mạo tuyệt diễm tựa tiên nhân rơi vào tầm mắt!
Nhất thời vẻ mặt nàng đại biến!
Thời gian chỉ đủ cho nàng liếc mắt một cái, người nọ đã đuổi theo phương hướng Mặc Tử Tụ vừa rời đi cực kỳ nhanh.
Nhưng mà mi (mày) kia, mắt kia, ánh mắt tựa như hờ hững mà cô tịch kia, mang theo sự thương xót nhìn xuống người trong thiên hạ, dường như xuyên qua thời gian vạn năm, một cái liếc mắt trong hoàn cảnh này, từ nay trở về sau, đã khắc sâu vào đáy lòng Thiên Âm, đến cả cuộc đời, cho dù thế sự xoay vần, thế gian biến đổi, bóng dáng này, dung nhan này, cũng chưa từng phai mờ nửa phần trong tâm nàng.
Tác giả :
Khinh Ca Mạn