Sư Phụ Như Phu
Chương 36: Mỗi ngày một trăm vòng
Rèn luyện phát triển bàn chân?
Cái tên điểu ngốc này!
Hoa Tiểu Nhã nhún nhún vai, hắn thích chạy theo thì cứ chạy đi, nhìn đôi cánh màu đỏ đằng sau hắn cứ nhấp nha nhấp nháy, chạy thật đúng là tức cười.
“Hoa Hoa, còn bao nhiêu vòng nữa?"
“Sáu mươi vòng."
“Hoa Hoa, chạy như ngươi, thật quá chậm!"
“A ——" Hoa Tiểu Nhã kêu lên một tiếng, bởi vì, tên điểu ngốc này đã kéo tay nàng, chạy nhanh như làn khói ——
Sau khi Hoa Tiểu Nhã thích ứng với tốc độ này, chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù, còn có, đình viện cũng chuyển động vù vù ——
“Đủ rồi!" Vũ Phượng phủi tay, buông Hoa Tiểu Nhã ra, một vẻ mặt ‘Ta rất thông minh’, “Đủ sáu mươi vòng rồi!"
Hoa Tiểu Nhã chỉ cảm thấy vô số ngôi sao quay vòng vòng trên đầu, chân nàng mềm nhũn không nói, còn có một cảm giác choáng váng, khiến cho nàng lập tức ngã nhào xuống đất ——
“Hoa Hoa." Vũ Phượng ôm eo Hoa Tiểu Nhã lên, vẻ mặt tò mò, “Ngươi làm sao vậy."
Hoa Tiểu Nhã lắc lắc cái đầu vẫn đang quay mòng mòng, “Một con, hai con, ba con…… Nhiều điểu ngốc như vậy —— “
Vũ Phượng: “......"
Tại sao gọi mình là điểu ngốc chứ! Vũ Phượng ủy khuất nhìn Hoa Tiểu Nhã, “Hoa Hoa, ta là Vũ Phượng, không phải là điểu ngốc."
Hoa Tiểu Nhã nào còn nghe được hắn nói gì? Chỉ cảm thấy thanh âm như xa tận chân trời ——
Phản đối, sáu mươi vòng, xoay tròn cực nhanh, là cảm giác thế nào? Mọi người có thể thử một chút ——O(∩_∩)O——
“Các ngươi đang làm gì đó?" Thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo vài phần giận dữ, Bạch Trì Hữu xuất hiện sau lưng hai người ——
Vũ Phượng cứng đờ người, dường như, chủ nhân có chút không vui thì phải?
“Chủ nhân ——" Vũ Phượng đẩy Hoa Tiểu Nhã một cái, thế nhưng Hoa Tiểu Nhã mơ mơ màng màng, vốn dĩ đứng không vững, vẫn đang dựa vào trong ngực hắn, dường như tất cả sức nặng đều dồn lên người Vũ Phượng.
Bạch Trì Hữu híp mắt lại, từng bước đến gần, “Sao vậy?"
“Nàng, nàng nói váng đầu ——" Vũ Phượng chỉ chỉ Hoa Tiểu Nhã đang choáng váng, vội vàng nói.
Bạch Trì Hữu đón lấy Hoa Tiểu Nhã, “Ngươi đi trước đi."
Vũ Phượng kinh ngạc tới rớt cằm, chủ nhân vậy mà tiếp xúc với nữ nhân, hơn nữa dáng vẻ còn không ghét bỏ chút nào!
“Dạ, được —— " Vũ Phượng vội vàng vụt bay đi mất.
Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Bạch Trì Hữu mang theo vài phần mê hoặc, ngồi xuống cuối ôm lấy Hoa Tiểu Nhã, “Có phải quá mệt mỏi hay không?"
Hoa Tiểu Nhã gật đầu lia lịa, cảm giác thanh âm này thật giống như của tự nhiên!
“Xem ra, là rèn luyện quá ít, sau này, mỗi ngày một trăm vòng."
Cái, cái gì?
Hoa Tiểu Nhã cảm thấy âm thanh của tự nhiên này lọt vào tai dường như ngay lập tức trở nên quỷ dị, còn nặng hơn cảm giác ngất xỉu!
Cho nên vô duyên vô cớ lại bị trừng phạt!
Biến thái quá, phúc hắc quá!
Nhưng mà, nàng vẫn mềm nhũn cả người không muốn động đậy, ngay cả chân cũng run run mềm nhũn ——
Đều tại tên điểu ngốc kia!
Bạch Trì Hữu ôm nàng, đi về phía phòng ngủ, đặt nàng lên giường, một tay nhẹ nhàng day huyệt thái dương của nàng.
Dần dần, nàng có thể thấy rõ sự vật trước mắt.
Bài trí trong phòng rất quen thuộc, hình như là nơi tối qua nàng đã nghỉ ngơi ——
“Sư, sư phụ." Hoa Tiểu Nhã cúi đầu, gương mặt ủy khuất, nàng không làm gì hết! Tại sao sư phụ lại muốn trừng phạt mình!
“Ừm." Bạch Trì Hữu đứng lên, tay áo rộng lớn vung ra sau lưng, “Nghỉ ngơi một nén nhang, rồi đun nước."
Hoa Tiểu Nhã: “......"
Vốn dĩ là cảm kích mà! Cái đầu ngươi! Nàng vẫn nghĩ, hôm nay sư phụ biến thái này cũng coi như hảo tâm, không để cho nàng hoa mắt chóng mặt nữa! Kết quả, nhanh như vậy đã lại phạt mình đi đun nước ——
Cái tên điểu ngốc này!
Hoa Tiểu Nhã nhún nhún vai, hắn thích chạy theo thì cứ chạy đi, nhìn đôi cánh màu đỏ đằng sau hắn cứ nhấp nha nhấp nháy, chạy thật đúng là tức cười.
“Hoa Hoa, còn bao nhiêu vòng nữa?"
“Sáu mươi vòng."
“Hoa Hoa, chạy như ngươi, thật quá chậm!"
“A ——" Hoa Tiểu Nhã kêu lên một tiếng, bởi vì, tên điểu ngốc này đã kéo tay nàng, chạy nhanh như làn khói ——
Sau khi Hoa Tiểu Nhã thích ứng với tốc độ này, chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù, còn có, đình viện cũng chuyển động vù vù ——
“Đủ rồi!" Vũ Phượng phủi tay, buông Hoa Tiểu Nhã ra, một vẻ mặt ‘Ta rất thông minh’, “Đủ sáu mươi vòng rồi!"
Hoa Tiểu Nhã chỉ cảm thấy vô số ngôi sao quay vòng vòng trên đầu, chân nàng mềm nhũn không nói, còn có một cảm giác choáng váng, khiến cho nàng lập tức ngã nhào xuống đất ——
“Hoa Hoa." Vũ Phượng ôm eo Hoa Tiểu Nhã lên, vẻ mặt tò mò, “Ngươi làm sao vậy."
Hoa Tiểu Nhã lắc lắc cái đầu vẫn đang quay mòng mòng, “Một con, hai con, ba con…… Nhiều điểu ngốc như vậy —— “
Vũ Phượng: “......"
Tại sao gọi mình là điểu ngốc chứ! Vũ Phượng ủy khuất nhìn Hoa Tiểu Nhã, “Hoa Hoa, ta là Vũ Phượng, không phải là điểu ngốc."
Hoa Tiểu Nhã nào còn nghe được hắn nói gì? Chỉ cảm thấy thanh âm như xa tận chân trời ——
Phản đối, sáu mươi vòng, xoay tròn cực nhanh, là cảm giác thế nào? Mọi người có thể thử một chút ——O(∩_∩)O——
“Các ngươi đang làm gì đó?" Thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo vài phần giận dữ, Bạch Trì Hữu xuất hiện sau lưng hai người ——
Vũ Phượng cứng đờ người, dường như, chủ nhân có chút không vui thì phải?
“Chủ nhân ——" Vũ Phượng đẩy Hoa Tiểu Nhã một cái, thế nhưng Hoa Tiểu Nhã mơ mơ màng màng, vốn dĩ đứng không vững, vẫn đang dựa vào trong ngực hắn, dường như tất cả sức nặng đều dồn lên người Vũ Phượng.
Bạch Trì Hữu híp mắt lại, từng bước đến gần, “Sao vậy?"
“Nàng, nàng nói váng đầu ——" Vũ Phượng chỉ chỉ Hoa Tiểu Nhã đang choáng váng, vội vàng nói.
Bạch Trì Hữu đón lấy Hoa Tiểu Nhã, “Ngươi đi trước đi."
Vũ Phượng kinh ngạc tới rớt cằm, chủ nhân vậy mà tiếp xúc với nữ nhân, hơn nữa dáng vẻ còn không ghét bỏ chút nào!
“Dạ, được —— " Vũ Phượng vội vàng vụt bay đi mất.
Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Bạch Trì Hữu mang theo vài phần mê hoặc, ngồi xuống cuối ôm lấy Hoa Tiểu Nhã, “Có phải quá mệt mỏi hay không?"
Hoa Tiểu Nhã gật đầu lia lịa, cảm giác thanh âm này thật giống như của tự nhiên!
“Xem ra, là rèn luyện quá ít, sau này, mỗi ngày một trăm vòng."
Cái, cái gì?
Hoa Tiểu Nhã cảm thấy âm thanh của tự nhiên này lọt vào tai dường như ngay lập tức trở nên quỷ dị, còn nặng hơn cảm giác ngất xỉu!
Cho nên vô duyên vô cớ lại bị trừng phạt!
Biến thái quá, phúc hắc quá!
Nhưng mà, nàng vẫn mềm nhũn cả người không muốn động đậy, ngay cả chân cũng run run mềm nhũn ——
Đều tại tên điểu ngốc kia!
Bạch Trì Hữu ôm nàng, đi về phía phòng ngủ, đặt nàng lên giường, một tay nhẹ nhàng day huyệt thái dương của nàng.
Dần dần, nàng có thể thấy rõ sự vật trước mắt.
Bài trí trong phòng rất quen thuộc, hình như là nơi tối qua nàng đã nghỉ ngơi ——
“Sư, sư phụ." Hoa Tiểu Nhã cúi đầu, gương mặt ủy khuất, nàng không làm gì hết! Tại sao sư phụ lại muốn trừng phạt mình!
“Ừm." Bạch Trì Hữu đứng lên, tay áo rộng lớn vung ra sau lưng, “Nghỉ ngơi một nén nhang, rồi đun nước."
Hoa Tiểu Nhã: “......"
Vốn dĩ là cảm kích mà! Cái đầu ngươi! Nàng vẫn nghĩ, hôm nay sư phụ biến thái này cũng coi như hảo tâm, không để cho nàng hoa mắt chóng mặt nữa! Kết quả, nhanh như vậy đã lại phạt mình đi đun nước ——
Tác giả :
U Nhã