Sư Phụ Như Phu
Chương 31: Nướng cá
Vừa muốn nhận lấy cá nướng, Vũ Phượng đã một tay đoạt mất, cái mào hoa mai trên đầu mang theo vài phần không phục, “Chê chúng ta nướng cháy thì tự mình nướng đi!"
Hoa Tiểu Nhã tay bắt hụt, vo vo nắm đấm, “Tự nướng thì tự nướng!"
Nói xong, cầm cá bên cạnh lão Quy lên, nhanh nhẹn xử lý!
Nướng, ai không làm được? Trước kia mình không phải thường ra tay đi ăn đồ nướng sao!
Thấy nàng xử lý nhanh nhẹn như vậy, chẳng có dáng vẻ sợ sệt e ngại gì của một tiểu cô nương, Vũ Phượng phẫn nộ ăn liền hai con cá ——
Thu thập xong cá, Hoa Tiểu Nhã ngẩng đầu hỏi, “Có muối và gia vị gì đó không?"
Lão Quy ngại ngùng lắc đầu, “Cái này, không có ——"
“Chậc, không biết làm thì vẫn là không biết làm, giả bộ cái gì!" Cái miệng của Vũ Phượng tiếp tục châm chọc ——
Hoa Tiểu Nhã cũng không để ý đến hắn, giơ tay lên hơ cá trên lửa nóng từ từ nướng! Đốt nướng quan trọng nhất chính là lửa nhỏ, lật đều ——
Mùi thơm bốn phía ——
Vũ Phượng trợn to hai mắt nhìn cá nướng vàng ươm, nuốt nước miếng cái ực ——
Mùi vị này, thật là một chữ, thơm!
“Cho ta ăn." Vũ Phượng đưa tay, bắt hụt. “Hừ, không ăn thì không ăn, ta còn lạ gì."
Hoa Tiểu Nhã dĩ nhiên sẽ không để hắn đoạt được lần thứ hai! Cười hắc hắc, đưa ra trước mặt lão Quy, “Quy gia gia, ông nếm thử đi."
Lão Quy cắn một miếng, không khỏi giơ ngón tay cái lên, “Ăn ngon, ăn rất ngon!"
Vì vậy, Hoa Tiểu Nhã tiếp tục nướng thêm mấy con, từ từ ăn, ăn tới khi thấy no bụng, thật là thoải mái!
Vũ Phượng ở bên cạnh sinh ra khó chịu, ăn cá nướng cháy kia, muốn bao nhiêu bực bội có bấy nhiêu bực bội.
“Này, có muốn ăn không?" Hoa Tiểu Nhã cầm một con cá nướng lên, đưa tới trước mặt Vũ Phượng, mời gọi.
Vũ Phượng vội vàng gật đầu điểu kia, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cá nướng trước mặt ——
“Muốn ăn, sau này kiếm gia vị cho ta, ta nướng cá thật ngon cho các ngươi ăn ——" Hoa Tiểu Nhã cười hắc hắc, đưa cho hắn.
Dù sao, thức ăn sau này! Nàng còn cần được chia nữa!
“Được, đồng ý." Vũ Phượng nói xong, nhận lấy cá nướng ăn.
Ăn ngon, vừa vào miệng ngoài giòn trong mềm, mùi thơm của cá vẫn còn lưu lại, thật là quá ngon miệng!
Hoa Tiểu Nhã thấy hắn như vậy, cũng biết hắn gần như bị mình mua chuộc rồi, âm thầm thở phào, thật là nhất cử lưỡng tiện a!
Thật ra thì, bản thân tính tình của Vũ Phượng rất để tâm tiểu tiết, nhưng hắn là người rất dễ dụ. Chỉ một lần mua chuộc, hắn lập tức quên luôn trước kia cái mông của ai đã bị người cười nhạo!
Bốn phía cảnh sắc đẹp tươi, cộng thêm được ăn cá nướng ngon như vậy, đúng thật là mãn nguyện ——
Hoa Tiểu Nhã theo đường nhỏ, chầm chậm trở về, đã nhìn thấy một tòa tiểu viện rất cổ kính ——
Bốn phía viện có rất nhiều hoa mai, hoa nở rộ trên cây ——
Bạch Trì Hữu một thân bạch y tựa nghiêng trên nhánh cây, nửa khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn mang phong thái như trước, để ngang miệng, là một cây sáo ngọc trắng ngần trong suốt.
Tiếng sáo du dương, hòa với tiếng chim hót bốn phía, không khỏi êm tai động lòng người.
Chỉ có điều, có chút đa cảm.
Chẳng lẽ, tên nam nhân phúc hắc này có tâm sự?
Nghe bài ca này, tựa hồ ẩn chứa một chút tình cảm! Hắn đang nghĩ đến người hắn yêu?
Hừ, nam nhân có người yêu thật lòng sao? Có lẽ là có, nhưng mà, có lẽ nàng sẽ không tin đâu!
Có điều, dường như nam nhân si tình cũng rất đẹp, Hoa Tiểu Nhã từ từ thưởng thức cảnh đẹp ấy ——
Trời chiều ngả bóng về tây, trên ngọn một cây mai, một thân bạch y, tay áo phiêu phiêu, nam tử tóc dài như thác nước nghiêng dựa vào đó, thổi một khúc điệu bi thương mà tươi đẹp
Hoa Tiểu Nhã tay bắt hụt, vo vo nắm đấm, “Tự nướng thì tự nướng!"
Nói xong, cầm cá bên cạnh lão Quy lên, nhanh nhẹn xử lý!
Nướng, ai không làm được? Trước kia mình không phải thường ra tay đi ăn đồ nướng sao!
Thấy nàng xử lý nhanh nhẹn như vậy, chẳng có dáng vẻ sợ sệt e ngại gì của một tiểu cô nương, Vũ Phượng phẫn nộ ăn liền hai con cá ——
Thu thập xong cá, Hoa Tiểu Nhã ngẩng đầu hỏi, “Có muối và gia vị gì đó không?"
Lão Quy ngại ngùng lắc đầu, “Cái này, không có ——"
“Chậc, không biết làm thì vẫn là không biết làm, giả bộ cái gì!" Cái miệng của Vũ Phượng tiếp tục châm chọc ——
Hoa Tiểu Nhã cũng không để ý đến hắn, giơ tay lên hơ cá trên lửa nóng từ từ nướng! Đốt nướng quan trọng nhất chính là lửa nhỏ, lật đều ——
Mùi thơm bốn phía ——
Vũ Phượng trợn to hai mắt nhìn cá nướng vàng ươm, nuốt nước miếng cái ực ——
Mùi vị này, thật là một chữ, thơm!
“Cho ta ăn." Vũ Phượng đưa tay, bắt hụt. “Hừ, không ăn thì không ăn, ta còn lạ gì."
Hoa Tiểu Nhã dĩ nhiên sẽ không để hắn đoạt được lần thứ hai! Cười hắc hắc, đưa ra trước mặt lão Quy, “Quy gia gia, ông nếm thử đi."
Lão Quy cắn một miếng, không khỏi giơ ngón tay cái lên, “Ăn ngon, ăn rất ngon!"
Vì vậy, Hoa Tiểu Nhã tiếp tục nướng thêm mấy con, từ từ ăn, ăn tới khi thấy no bụng, thật là thoải mái!
Vũ Phượng ở bên cạnh sinh ra khó chịu, ăn cá nướng cháy kia, muốn bao nhiêu bực bội có bấy nhiêu bực bội.
“Này, có muốn ăn không?" Hoa Tiểu Nhã cầm một con cá nướng lên, đưa tới trước mặt Vũ Phượng, mời gọi.
Vũ Phượng vội vàng gật đầu điểu kia, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cá nướng trước mặt ——
“Muốn ăn, sau này kiếm gia vị cho ta, ta nướng cá thật ngon cho các ngươi ăn ——" Hoa Tiểu Nhã cười hắc hắc, đưa cho hắn.
Dù sao, thức ăn sau này! Nàng còn cần được chia nữa!
“Được, đồng ý." Vũ Phượng nói xong, nhận lấy cá nướng ăn.
Ăn ngon, vừa vào miệng ngoài giòn trong mềm, mùi thơm của cá vẫn còn lưu lại, thật là quá ngon miệng!
Hoa Tiểu Nhã thấy hắn như vậy, cũng biết hắn gần như bị mình mua chuộc rồi, âm thầm thở phào, thật là nhất cử lưỡng tiện a!
Thật ra thì, bản thân tính tình của Vũ Phượng rất để tâm tiểu tiết, nhưng hắn là người rất dễ dụ. Chỉ một lần mua chuộc, hắn lập tức quên luôn trước kia cái mông của ai đã bị người cười nhạo!
Bốn phía cảnh sắc đẹp tươi, cộng thêm được ăn cá nướng ngon như vậy, đúng thật là mãn nguyện ——
Hoa Tiểu Nhã theo đường nhỏ, chầm chậm trở về, đã nhìn thấy một tòa tiểu viện rất cổ kính ——
Bốn phía viện có rất nhiều hoa mai, hoa nở rộ trên cây ——
Bạch Trì Hữu một thân bạch y tựa nghiêng trên nhánh cây, nửa khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn mang phong thái như trước, để ngang miệng, là một cây sáo ngọc trắng ngần trong suốt.
Tiếng sáo du dương, hòa với tiếng chim hót bốn phía, không khỏi êm tai động lòng người.
Chỉ có điều, có chút đa cảm.
Chẳng lẽ, tên nam nhân phúc hắc này có tâm sự?
Nghe bài ca này, tựa hồ ẩn chứa một chút tình cảm! Hắn đang nghĩ đến người hắn yêu?
Hừ, nam nhân có người yêu thật lòng sao? Có lẽ là có, nhưng mà, có lẽ nàng sẽ không tin đâu!
Có điều, dường như nam nhân si tình cũng rất đẹp, Hoa Tiểu Nhã từ từ thưởng thức cảnh đẹp ấy ——
Trời chiều ngả bóng về tây, trên ngọn một cây mai, một thân bạch y, tay áo phiêu phiêu, nam tử tóc dài như thác nước nghiêng dựa vào đó, thổi một khúc điệu bi thương mà tươi đẹp
Tác giả :
U Nhã