Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần
Chương 75: Tin đồn trong Ma đô
Suốt cả đêm không ngừng cho tới khi trời rạng sáng Đoạn Thần mới đưa được linh hồn của A Sửu vào trong thân thể của nàng.
Linh hồn A Sửu vừa mới trở về thân thể, còn cần thời gian để khôi phục, ở tẩm điện trong chốc lát, nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của A Sửu thì cuối cùng Đoạn Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ y phục khác rồi Đoạn Thần đi ra ngoài, đẩy cửa chính Lăng Hoa Điện ra.
"Quân thượng!" Vừa nhìn thấy Ma quân, bốn vị hộ pháp lập tức hành lễ.
Linh hộ pháp hành lễ xong rồi lên tiếng trước: "Quân thượng, Phượng Hoàng tộc truyền tin đến, nói Thiên hậu đùa bỡn, lấy danh nghĩa Phượng Hoàng muốn gặp tiểu chủ, bức Phượng Hoàng tộc và Long tộc liên thủ cùng nhau giải quyết Kỳ Lân tộc."
Đoạn Thần lạnh mặt xuống, phất tay ngăn lại, mở miệng nói: "Linh hộ pháp và Xích hộ pháp canh giữ ở Lăng Hoa Điện, Viêm hộ pháp và Hàn hộ pháp cùng bản quân đến Huyền Diệp điện." A Sửu nghỉ ngơi trong Lăng Hoa Điện, những chuyện này Đoạn Thần không muốn để cho nàng biết. Mặc kệ bây giờ A Sửu có biết thân thế của mình, nguy cơ của Phượng Hoàng tộc, Thần giới đang náo loạn hay không thì Đoạn Thần đều không hy vọng A Sửu tham dự vào chuyện này.
"Dạ!" Bốn vị hộ pháp trăm miệng một lời đáp lại.
Viêm hộ pháp và Hàn hộ pháp đi theo sau lưng Ma quân đến Huyền Diệp điện, chờ Ma quân ngồi xuống, thấy Ma quân phất tay, được nhắc nhở thì lúc này mới dám lên tiếng nói chuyện. Hàn hộ pháp tận mắt đọc được tin tức nên đứng ra kể lại từng chữ mình đã đọc được cho Ma quân nghe.
Sau khi Đoạn Thần nghe xong thì khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh."Nếu đã muốn khóc lóc om sòm thì để cho nàng tiếp tục đi. Nói với Phượng Hoàng tộc, mặc kệ Mộ Thanh náo loạn thế nào cũng không được thỏa hiệp. Chờ Long tộc và Kỳ Lân tộc đấu đến khi hai bên đều thiệt hại thì nói với Hạ Hi, kêu hắn tự mình đến gặp bản quân."
"Dạ!" Hàn hộ pháp không hề nghi ngờ liền đồng ý, lui ra ngoài truyền tin tức. Hắn có thể đoán được đại khái Ma quân muốn thừa dịp Thiên đế gặp nguy, ép Thiên đế thỏa hiệp! Cụ thể Ma quân muốn làm gì, Hàn hộ pháp không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ đoán được là có liên quan đến tiểu chủ.
Sau khi Hàn hộ pháp rời đi thì trong điện chỉ còn lại Đoạn Thần và Viêm hộ pháp. Đoạn Thần mở miệng nói: "Những ngày nay, ngươi thay bản quân xử lý chính sự của Ma giới, vất vả cho ngươi."
Viêm hộ pháp nghe vậy thì vội vàng chắp tay: "Thuộc hạ không khổ cực! Làm việc vì Quân thượng, đó là vinh hạnh và trách nhiệm của thuộc hạ! Quân thượng, gần đây Ma đô có tin đồn về Quân thượng..." Viêm hộ pháp cúi đầu xuống, vẻ mặt do dự.
"Sao? Tin đồn về bản quân thế nào? Nói nghe thử xem." Đoạn Thần tiện tay cầm một sổ con trên án kỷ, dựa ra phía sau, mở sổ con ra đọc mà không thèm để ý.
"Không biết là tên yêu ma nào rắp tâm đồn lên, nói... Nói Quân thượng nhiều năm không gần nữ sắc, là thân thể có vấn đề..." Viêm hộ pháp nói xong, cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt Ma quân.
Đoạn Thần nghe xong thì sắc mặt âm trầm, hết sức khó coi. Tên khốn nào dám đồn bậy, lại còn nói hắn không được!
Cách xa hai trượng nhưng Viêm hộ pháp có thể cảm nhận được cả người Ma quân nồng đậm sát khí. Thấy tình huống không tốt, lập tức lên tiếng nói: "Quân thượng, thuộc hạ đã phái ma sĩ đi điều tra kỹ chuyện này, khi tra rõ ràng là ai tạo tin đồn nhảm, lập tức giết chết!"
Trong điện duy trì không khí im lặng, sắc mặt Đoạn Thần vốn đang âm trầm đột nhiên thu liễm sát khí lại, vẻ mặt trở nên bình tĩnh, không để ý phất tay, nói: "Chuyện này tạm thời không cần để ý. Nếu có người đã rắp tâm đồn thổi thì nhất định có kế hoạch tiếp theo. Nếu như là đột nhiên cao hứng đồn lên thì tất nhiên theo thời gian sẽ từ từ phai nhạt dần, cũng không làm được gì."
Viêm hộ pháp cảm thấy rất có đạo lý nên bội phục gật đầu.
"Không còn việc gì nữa, ngươi lui xuống đi. Bản quân muốn xem sổ con một mình." Đoạn Thần liếc nhìn Viêm hộ pháp một cái, cúi đầu duyệt sổ con trong tay.
Thấy thế, Viêm hộ pháp thức thời lui ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa lớn Huyền Diệp điện. Bên trong Huyền Diệp điện chỉ còn một mình Đoạn Thần. Bỏ sổ con trong tay xuống, Đoạn Thần chống cằm, suy nghĩ sâu xa.
Bây giờ đã tìm được A Sửu, Đoạn Thần đã không còn chuyện lớn gì cần lo nghĩ nữa. Lúc này chỉ có vài chuyện nhỏ phiền phức thôi, là rối rắm không biết có nên nói cho A Sửu biết thân thế của nàng không. Mặc dù Đoạn Thần tự tin về bản thân, nhưng hắn không thể bảo đảm sau khi A Sửu biết được thân thế thì có chạy tới Thần giới giúp phu thê Hạ Hi hay không. Đây là điều mà Đoạn Thần không muốn chứng kiến nhất.
Hắn đã nhìn trúng A Sửu, mà A Sửu lại là nữ nhi Hạ Hi thì nếu Đoạn Thần muốn quang minh chính đại đón A Sửu về làm thê tử thì trước hết phải giải quyết được Hạ Hi. Mà Long tộc và Kỳ Lân tộc quyết đấu, chính là cơ hội tốt nhất. Một khi Long tộc chống đỡ không nổi nữa sẽ đi uy hiếp Phượng Hoàng tộc, đến lúc đó được Phượng Hoàng tộc chuyển lời thì Hạ Hi sẽ tìm hắn nói chuyện. Khi đó tình thế bức bách, Hạ Hi không thể không đồng ý điều kiện của hắn. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là chuyện mà Đoạn Thần thích làm nhất.
Nghĩ tới nghĩ lui, Đoạn Thần cảm thấy chờ sau khi Thần giới náo động xong thì mới nói lại mọi chuyện cho A Sửu nghe, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Đoạn Thần tự gật đầu, tương đối hài lòng với dự đoán này.
Đột nhiên cảm nhận được A Sửu đang chạy về phía Huyền Diệp điện, Đoạn Thần nhăn mày lại. Trong lòng thầm mắng: Cái đồ xấu này, linh hồn vừa mới trở lại thân thể, không nghỉ ngơi thật tốt, chạy loạn làm cái gì!
Bỗng nhiên Đoạn Thần đứng dậy, đi ra ngoài.
Còn chưa bước ra khỏi cửa Huyền Diệp điện thì cửa liền bị người ta đột nhiên đẩy ra.
Nghênh đón hắn là một cái ôm mạnh mẽ, Đoạn Thần đỡ lấy A Sửu, ôm nàng vững vàng, thấp giọng mắng: "Vội vã chạy loạn làm cái gì!"
Đụng vào cái gì thì làm sao đây!
A Sửu cười ha ha, ôm lấy Đoạn Thần nói: "Sư phụ, ta vừa tỉnh dậy đã không nhìn thấy người nên cho rằng đang nằm mơ. Nhưng ta nhìn thấy chính mình trong gương đồng nên đã xác nhận mình trở về tới mấy lần, cũng không thể chờ đợi được nên chạy đến đây tìm người, muốn gặp người."
"Đồ ngu xuẩn..." Đoạn Thần vươn tay bấm vào má trái A Sửu một cái, đối mặt với thân thể quen thuộc này, sức sống linh động, tâm trạng âm u tích góp mấy ngày qua đều tan thành mây khói. Đồ xấu của hắn cuối cùng cũng trở về! Sẽ nhảy nhót, sẽ khóc hội nháo, sống sờ sờ bên cạnh hắn.
"Sư phụ, ta rất nhớ người! Rất rất nhớ người!" A Sửu ôm chặt lấy Đoạn Thần, bày tỏ nỗi nhớ nhung của bản thân. Trước kia nàng dùng thân thể của Thanh Liễu, không thể rộng mở và thân cận với Đoạn Thần như vậy, bây giờ rốt cục nàng cũng là nàng, A Sửu có thể không hề cố kỵ ôm lấy Đoạn Thần, thân cận với hắn. Cảm giác này thật tốt!
"Ừ, bản quân hiểu rồi. Sáng sớm tinh mơ, có muốn dùng chút thức ăn không?" Đoạn Thần vén tóc đen trên trán A Sửu ra sau tai nàng, dịu dàng hỏi.
"Muốn! Ta muốn ăn rất nhiều đồ! Ta muốn ăn Ma quả, muốn ăn bánh bao nhân hoa lan, muốn ăn ba cái bánh ngọt, muốn ăn..." Hai tay A Sửu buông lỏng Đoạn Thần ra, tựa vào trong lòng Đoạn Thần, duỗi từng ngón tay ra, kể tê từng món ăn.
Sau khi A Sửu nói xong, Đoạn Thần thuận miệng dặn dò Viêm hộ pháp ở ngoài điện: "Kêu phòng bếp tùy tiện làm vài món bánh ngọt mang đến đây, Viêm hộ pháp, ngươi tự mình đi lấy ba viên Ma quả trăm năm mang đến Huyền Diệp điện."
"Dạ!" Viêm hộ pháp lĩnh mệnh rời đi.
Linh hồn A Sửu vừa mới trở về thân thể, còn cần thời gian để khôi phục, ở tẩm điện trong chốc lát, nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của A Sửu thì cuối cùng Đoạn Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ y phục khác rồi Đoạn Thần đi ra ngoài, đẩy cửa chính Lăng Hoa Điện ra.
"Quân thượng!" Vừa nhìn thấy Ma quân, bốn vị hộ pháp lập tức hành lễ.
Linh hộ pháp hành lễ xong rồi lên tiếng trước: "Quân thượng, Phượng Hoàng tộc truyền tin đến, nói Thiên hậu đùa bỡn, lấy danh nghĩa Phượng Hoàng muốn gặp tiểu chủ, bức Phượng Hoàng tộc và Long tộc liên thủ cùng nhau giải quyết Kỳ Lân tộc."
Đoạn Thần lạnh mặt xuống, phất tay ngăn lại, mở miệng nói: "Linh hộ pháp và Xích hộ pháp canh giữ ở Lăng Hoa Điện, Viêm hộ pháp và Hàn hộ pháp cùng bản quân đến Huyền Diệp điện." A Sửu nghỉ ngơi trong Lăng Hoa Điện, những chuyện này Đoạn Thần không muốn để cho nàng biết. Mặc kệ bây giờ A Sửu có biết thân thế của mình, nguy cơ của Phượng Hoàng tộc, Thần giới đang náo loạn hay không thì Đoạn Thần đều không hy vọng A Sửu tham dự vào chuyện này.
"Dạ!" Bốn vị hộ pháp trăm miệng một lời đáp lại.
Viêm hộ pháp và Hàn hộ pháp đi theo sau lưng Ma quân đến Huyền Diệp điện, chờ Ma quân ngồi xuống, thấy Ma quân phất tay, được nhắc nhở thì lúc này mới dám lên tiếng nói chuyện. Hàn hộ pháp tận mắt đọc được tin tức nên đứng ra kể lại từng chữ mình đã đọc được cho Ma quân nghe.
Sau khi Đoạn Thần nghe xong thì khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh."Nếu đã muốn khóc lóc om sòm thì để cho nàng tiếp tục đi. Nói với Phượng Hoàng tộc, mặc kệ Mộ Thanh náo loạn thế nào cũng không được thỏa hiệp. Chờ Long tộc và Kỳ Lân tộc đấu đến khi hai bên đều thiệt hại thì nói với Hạ Hi, kêu hắn tự mình đến gặp bản quân."
"Dạ!" Hàn hộ pháp không hề nghi ngờ liền đồng ý, lui ra ngoài truyền tin tức. Hắn có thể đoán được đại khái Ma quân muốn thừa dịp Thiên đế gặp nguy, ép Thiên đế thỏa hiệp! Cụ thể Ma quân muốn làm gì, Hàn hộ pháp không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ đoán được là có liên quan đến tiểu chủ.
Sau khi Hàn hộ pháp rời đi thì trong điện chỉ còn lại Đoạn Thần và Viêm hộ pháp. Đoạn Thần mở miệng nói: "Những ngày nay, ngươi thay bản quân xử lý chính sự của Ma giới, vất vả cho ngươi."
Viêm hộ pháp nghe vậy thì vội vàng chắp tay: "Thuộc hạ không khổ cực! Làm việc vì Quân thượng, đó là vinh hạnh và trách nhiệm của thuộc hạ! Quân thượng, gần đây Ma đô có tin đồn về Quân thượng..." Viêm hộ pháp cúi đầu xuống, vẻ mặt do dự.
"Sao? Tin đồn về bản quân thế nào? Nói nghe thử xem." Đoạn Thần tiện tay cầm một sổ con trên án kỷ, dựa ra phía sau, mở sổ con ra đọc mà không thèm để ý.
"Không biết là tên yêu ma nào rắp tâm đồn lên, nói... Nói Quân thượng nhiều năm không gần nữ sắc, là thân thể có vấn đề..." Viêm hộ pháp nói xong, cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt Ma quân.
Đoạn Thần nghe xong thì sắc mặt âm trầm, hết sức khó coi. Tên khốn nào dám đồn bậy, lại còn nói hắn không được!
Cách xa hai trượng nhưng Viêm hộ pháp có thể cảm nhận được cả người Ma quân nồng đậm sát khí. Thấy tình huống không tốt, lập tức lên tiếng nói: "Quân thượng, thuộc hạ đã phái ma sĩ đi điều tra kỹ chuyện này, khi tra rõ ràng là ai tạo tin đồn nhảm, lập tức giết chết!"
Trong điện duy trì không khí im lặng, sắc mặt Đoạn Thần vốn đang âm trầm đột nhiên thu liễm sát khí lại, vẻ mặt trở nên bình tĩnh, không để ý phất tay, nói: "Chuyện này tạm thời không cần để ý. Nếu có người đã rắp tâm đồn thổi thì nhất định có kế hoạch tiếp theo. Nếu như là đột nhiên cao hứng đồn lên thì tất nhiên theo thời gian sẽ từ từ phai nhạt dần, cũng không làm được gì."
Viêm hộ pháp cảm thấy rất có đạo lý nên bội phục gật đầu.
"Không còn việc gì nữa, ngươi lui xuống đi. Bản quân muốn xem sổ con một mình." Đoạn Thần liếc nhìn Viêm hộ pháp một cái, cúi đầu duyệt sổ con trong tay.
Thấy thế, Viêm hộ pháp thức thời lui ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa lớn Huyền Diệp điện. Bên trong Huyền Diệp điện chỉ còn một mình Đoạn Thần. Bỏ sổ con trong tay xuống, Đoạn Thần chống cằm, suy nghĩ sâu xa.
Bây giờ đã tìm được A Sửu, Đoạn Thần đã không còn chuyện lớn gì cần lo nghĩ nữa. Lúc này chỉ có vài chuyện nhỏ phiền phức thôi, là rối rắm không biết có nên nói cho A Sửu biết thân thế của nàng không. Mặc dù Đoạn Thần tự tin về bản thân, nhưng hắn không thể bảo đảm sau khi A Sửu biết được thân thế thì có chạy tới Thần giới giúp phu thê Hạ Hi hay không. Đây là điều mà Đoạn Thần không muốn chứng kiến nhất.
Hắn đã nhìn trúng A Sửu, mà A Sửu lại là nữ nhi Hạ Hi thì nếu Đoạn Thần muốn quang minh chính đại đón A Sửu về làm thê tử thì trước hết phải giải quyết được Hạ Hi. Mà Long tộc và Kỳ Lân tộc quyết đấu, chính là cơ hội tốt nhất. Một khi Long tộc chống đỡ không nổi nữa sẽ đi uy hiếp Phượng Hoàng tộc, đến lúc đó được Phượng Hoàng tộc chuyển lời thì Hạ Hi sẽ tìm hắn nói chuyện. Khi đó tình thế bức bách, Hạ Hi không thể không đồng ý điều kiện của hắn. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là chuyện mà Đoạn Thần thích làm nhất.
Nghĩ tới nghĩ lui, Đoạn Thần cảm thấy chờ sau khi Thần giới náo động xong thì mới nói lại mọi chuyện cho A Sửu nghe, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Đoạn Thần tự gật đầu, tương đối hài lòng với dự đoán này.
Đột nhiên cảm nhận được A Sửu đang chạy về phía Huyền Diệp điện, Đoạn Thần nhăn mày lại. Trong lòng thầm mắng: Cái đồ xấu này, linh hồn vừa mới trở lại thân thể, không nghỉ ngơi thật tốt, chạy loạn làm cái gì!
Bỗng nhiên Đoạn Thần đứng dậy, đi ra ngoài.
Còn chưa bước ra khỏi cửa Huyền Diệp điện thì cửa liền bị người ta đột nhiên đẩy ra.
Nghênh đón hắn là một cái ôm mạnh mẽ, Đoạn Thần đỡ lấy A Sửu, ôm nàng vững vàng, thấp giọng mắng: "Vội vã chạy loạn làm cái gì!"
Đụng vào cái gì thì làm sao đây!
A Sửu cười ha ha, ôm lấy Đoạn Thần nói: "Sư phụ, ta vừa tỉnh dậy đã không nhìn thấy người nên cho rằng đang nằm mơ. Nhưng ta nhìn thấy chính mình trong gương đồng nên đã xác nhận mình trở về tới mấy lần, cũng không thể chờ đợi được nên chạy đến đây tìm người, muốn gặp người."
"Đồ ngu xuẩn..." Đoạn Thần vươn tay bấm vào má trái A Sửu một cái, đối mặt với thân thể quen thuộc này, sức sống linh động, tâm trạng âm u tích góp mấy ngày qua đều tan thành mây khói. Đồ xấu của hắn cuối cùng cũng trở về! Sẽ nhảy nhót, sẽ khóc hội nháo, sống sờ sờ bên cạnh hắn.
"Sư phụ, ta rất nhớ người! Rất rất nhớ người!" A Sửu ôm chặt lấy Đoạn Thần, bày tỏ nỗi nhớ nhung của bản thân. Trước kia nàng dùng thân thể của Thanh Liễu, không thể rộng mở và thân cận với Đoạn Thần như vậy, bây giờ rốt cục nàng cũng là nàng, A Sửu có thể không hề cố kỵ ôm lấy Đoạn Thần, thân cận với hắn. Cảm giác này thật tốt!
"Ừ, bản quân hiểu rồi. Sáng sớm tinh mơ, có muốn dùng chút thức ăn không?" Đoạn Thần vén tóc đen trên trán A Sửu ra sau tai nàng, dịu dàng hỏi.
"Muốn! Ta muốn ăn rất nhiều đồ! Ta muốn ăn Ma quả, muốn ăn bánh bao nhân hoa lan, muốn ăn ba cái bánh ngọt, muốn ăn..." Hai tay A Sửu buông lỏng Đoạn Thần ra, tựa vào trong lòng Đoạn Thần, duỗi từng ngón tay ra, kể tê từng món ăn.
Sau khi A Sửu nói xong, Đoạn Thần thuận miệng dặn dò Viêm hộ pháp ở ngoài điện: "Kêu phòng bếp tùy tiện làm vài món bánh ngọt mang đến đây, Viêm hộ pháp, ngươi tự mình đi lấy ba viên Ma quả trăm năm mang đến Huyền Diệp điện."
"Dạ!" Viêm hộ pháp lĩnh mệnh rời đi.
Tác giả :
Tô Nhị Khuyết