Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần
Chương 29: Ma quân muốn xuất quan
Edit: susublue
Hoa rơi nước chảy, xuân về hoa nở, thời gian trôi mau như thoi đưa, chợt đến rồi biến mất. Chớp mắt một cái đã qua một năm, A Sửu cũng học được chút thành tựu. Võ công cao hơn Viêm hộ pháp, Viêm hộ pháp tuyên bố A Sửu có thể xuất sư, không còn gì để dạy cho A Sửu nữa.
A Sửu kích động chạy đến Lăng Hoa Điện, ôm cột đình màu đỏ, nói chuyện phiếm với Đoạn Thần. Đoạn Thần bế quan một năm, dienxdafnllequysdoon ngày nào A Sửu cũng đều chạy tới Lăng Hoa Điện nói chuyện với Đoạn Thần một lát. Mặc dù không được hồi âm nhưng A Sửu biết rõ sư phụ nhất định sẽ nghe rất rõ.
"Sư phụ, hôm nay ta chỉ dùng ba chiêu đã đánh thắng được Viêm hộ pháp. Hắn nói ta có thể xuất sư, sau này không còn gì để dạy ta nữa. Sư phụ, sao người còn chưa ra nữa? Có phải người đã biến thành già rồi nên sợ hù ta mới xấu hổ không chịu đi ra gặp ta không? Sư phụ yên tâm, mặc kệ người biến thành xấu xí thế nào ta cũng sẽ không ghét bỏ người. Sư phụ, người nhanh xuất quan đi! Ta đã học có chút thành tựu, cũng đang rất nhàm chán. Ta không có ai tán gẫu liền muốn xuất cung, nhưng người lại không cho phép. Ta nghẹn ở trong cung rất khó chịu!"
Trong Lăng Hoa Điện, nghe A Sửu nói, sắc mặt Đoạn Thần vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ bất ổn nào. Đã hơn một năm nay, hắn cũng đã quen bị A Sửu chọc tức, không còn biến sắc giận dữ như lúc đầu nữa.
Cúi đầu xuống tiếp tục xem quyển sổ vàng óng ánh trong tay. Sau khi xem xong, Đoạn Thần lâm vào trầm tư. Thật lâu sau bỗng nhiên đứng dậy, Đoạn Thần ném quyển sổ vào giữa không trung rồi dùng lửa thiêu cháy.
Xích hộ pháp đứng bên cạnh lẳng lặng quan sát, không hề lên tiếng.
"Xích hộ pháp, bản quân muốn ngươi và Hàn hộ pháp thay bản quân làm một chuyện." Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm đống tro đen trên mặt đất, Đoạn Thần bình tĩnh mở miệng nói.
"Thuộc hạ nghe Quân Thượng dặn dò." Xích hộ pháp ôm quyền, nửa quỳ xuống.
"Ở nhân gian có yêu ma làm loạn, bản quân hoài nghi là con dân Hồ tộc mấy trăm năm trước chạy ra khỏi Ma giới. Ngươi và Hàn hộ pháp tỉ mỉ kỹ càng. Bản quân lệnh hai ngươi đến nhân gian, mặc kệ đó là loại yêu mà gì các ngươi đều phải phá hủy thân thể, nhốt hồn bọn họ lại đưa về Ma giới!" Lời nói của Đoạn Thần thấm thía, dù như đang tán gẫu nhưng lại rất nghiêm nghị.
"Thuộc hạ lĩnh mệnh!" Xích hộ pháp trịnh trọng gật đầu.
"Bản quân sẽ cho các ngươi mỗi người mười viên Ma quả trăm năm, đề phòng bất cứ tình huống nào cũng có thể dùng. Nếu không giải quyết được thì cần phải truyền tin về Ma giới, đến lúc đó bản quân sẽ sắp xếp yêu ma đến đón các ngươi." Đoạn Thần nhìn thẳng, nghiêm túc dặn dò Xích hộ pháp.
"Thuộc hạ biết rõ!" Trong lòng Xích hộ pháp có chút cảm động, gật đầu thật mạnh đồng ý.
"Vậy ngươi đi thông báo với Hàn hộ pháp đi, khi nào các ngươi chuẩn bị xong thì liền xuất phát. Nhớ kỹ trên đường đi các ngươi nhất định phải để lại ký hiệu! Nếu các ngươi gặp chuyện không may bản quân cũng sẽ phái yêu ma đến cứu giúp." Đoạn Thần dặn dò.
"Đa tạ Quân Thượng coi trọng! Thuộc hạ nhớ kỹ!" Xích hộ pháp dập đầu, đứng dậy rời đi.
A Sửu đang không có ai tán gẫu ôm cột đình lầm bầm lầu bầu. Nhìn thấy cửa mở ra, là Xích hộ pháp đi ra, A Sửu thấy nhưng không thể trách. Vươn tay chào hỏi Xích hộ pháp: "Này! Xích hộ pháp, sư phụ kêu ngươi đi làm chuyện gì? Người có kêu ngươi nói gì với ta không?"
Xích hộ pháp gật đầu với A Sửu."Thuộc hạ gặp qua tiểu chủ! Quân Thượng đúng là có dặn dò thuộc hạ đi xử lý vài chuyện, nhưng không có gì để nói với tiểu chủ. Quân Thượng còn nói, ít ngày nữa người sẽ xuất quan."
Nghe nói sư phụ muốn xuất quan, A Sửu kích động ôm lấy cái cột, hét về phía cửa chính: "Sư phụ, người muốn ra ngoài sao! Thật tốt quá, sau này ta sẽ không cần phải ôm cái cột lạnh băng này nữa!"
Trong Lăng Hoa Điện, Đoạn Thần nghe thấy vậy, trên trán lập tức có vài vạch đen. Vốn dĩ Đoạn Thần đã cảm thấy kỳ quái, vì sao mỗi lần con nhóc xấu xí này tới Lăng Hoa Điện đều ôm cái cột kia, hay là tưởng tượng ôm cây cột hành ôm hắn.
Ngoài điện A Sửu không được đáp lại cũng không tức giận, lại ngồi ngây ngô ôm chặt cái cột một mình. Đoạn Thần ngồi trong điện nhìn thấy nhịn không được nên rút hết kết giới, đi ra ngoài đen mặt nhìn chằm chằm A Sửu, lạnh lùng nói: "Ngươi thích ôm cái cột này như vậy, không bằng bản quân tháo nó ra để tặng cho ngươi?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, A Sửu ngây người, tay cũng rời khỏi cái cột, nhào về phía Đoạn Thần. Ôm chặt lấy Đoạn Thần, vùi đầu vào hõm vai hắn khóc lóc.
"Sư phụ, cuối cùng người cũng chịu ra ngoài gặp mặt ta! Ta thật sự sợ người sẽ tiếp tục trốn tránh ta!"
Đối mặt với ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, thân thể Đoạn Thần cứng lại, trên mặt chợt có chút bối rối và lúng túng. Hai tay không biết làm gì, trong lúc nhất thời hơi sửng sốt đứng im không có phản ứng gì.
A Sửu khóc một lát, thấy Đoạn Thần không ôm nàng, cũng không lên tiếng an ủi. Cảm thấy sư phụ còn đang trách nàng. Mặt mũi A Sửu đầy nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Thần, khóc ròng nói: "Sư phụ, vì sao người không để ý tới ta? Người còn đang giận ta phải không? Ta thật sự không biết ta làm người bị thương, ta không có chút cảm giác gì cả. Sư phụ, người có thể đánh ta, mắng ta, phạt ta, không cho ta ăn, nhưng người đừng trốn tránh ta, không để ý tới ta nữa! A Sửu chỉ có một mình sư phụ, ta thật sự sợ sư phụ không cần ta nữa!"
Thấy A Sửu khóc đáng thương như vậy, Đoạn Thần bất đắc dĩ vươn tay nhẹ vỗ lưng nàng, ôn hòa nói với A Sửu: "Bản quân không có trách ngươi, cũng không có bỏ mặc ngươi. Nếu bản quân mặc kệ ngươi thì vì sao còn bản quân còn kêu Viêm hộ pháp dạy võ công cho ngươi?"
"May quá, sư phụ không nói ta sẽ thấy sợ. Sư phụ người còn muốn ta!" A Sửu ôm chặt Đoạn Thần, mặt cọ xát vào cổ Đoạn Thần.
Không gặp một năm, Đoạn Thần không thể tiếp nhận được tiếp xúc quá thân mật như vậy. Cảm giác có chút không được tự nhiên, né tránh A Sửu, Đoạn Thần nói: "Còn nhớ bản quân đã nói gì với ngươi không, dien;dafn*lle#quysdo0n nữ tử trưởng thành thì phải giữ muốn khoảng cách với nam giới, nhớ chưa?"
A Sửu ỉu xìu, cúi đầu xuống, chôn mặt vào hõm vai Đoạn Thần, rầu rĩ nói: "Còn nhớ. Nhưng sư phụ không phải nam tử khác, ta thích kề cận sư phụ, mãi mãi ở chung với sư phụ"
"Ngươi lớn rồi, sau này phải lập gia đình, không thể ở mãi bên bản quân được." Đoạn Thần bình tĩnh nói với A Sửu.
"Ta không muốn gả cho người khác! Muốn gả ta cũng muốn gả cho sư phụ! Như vậy có thể mãi mĩa ở cùng sư phụ!" Nghĩ như thế, A Sửu lập tức phấn chấn lại, ngẩng đầu lên, vẻ mặt mong đợi nhìn Đoạn Thần, tiếp tục nói: "Đúng vậy! Sư phụ, ta có thể gả cho người! Như vậy chúng ta có thể mãi mãi ở cùng nhau!"
Đoạn Thần đen mặt, cúi đầu nhìn vào sắc mặt sáng ngời của A Sửu, lạnh nhạt nói: "Lập gia đình không phải là chuyện tùy tiện, đợi sau này ngươi gặp được người mình thích, hơn nữa người đó cũng yêu ngươi, ngươi có thể suy tính gả cho hắn. Ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bản quân coi như chưa từng nghe, sau này ngươi cũng đừng nói nhảm nữa."
A Sửu chậm rãi ảm đạm, ngây ngốc hỏi Đoạn Thần: "Yêu? Đó là cái gì?"
"Đó là một loại tình cảm chỉ có thể thầm hiểu mà không thể nói bằng miệng. Ngươi cần tự mình trải nghiệm thì mới hiểu được. Được rồi, ngươi trở về đi, bản quân còn sổ con phải phê duyệt." Đoạn Thần đẩy A Sửu ra, xoay người đi vào Lăng Hoa Điện. Rồi lập tức thiết hạ kết giới ngăn chặn A Sửu ở bên ngoài.
A Sửu ngu ngơ đứng tại chỗ một lúc lâu mới chậm rãi hoàn hồn rồi đi ra ngoài.
Thấy vậy Đoạn Thần mới thở dài. A Sửu thay đổi quá nhanh, hắn cũng không biết nên đối mặt với nàng như nào.
Hoa rơi nước chảy, xuân về hoa nở, thời gian trôi mau như thoi đưa, chợt đến rồi biến mất. Chớp mắt một cái đã qua một năm, A Sửu cũng học được chút thành tựu. Võ công cao hơn Viêm hộ pháp, Viêm hộ pháp tuyên bố A Sửu có thể xuất sư, không còn gì để dạy cho A Sửu nữa.
A Sửu kích động chạy đến Lăng Hoa Điện, ôm cột đình màu đỏ, nói chuyện phiếm với Đoạn Thần. Đoạn Thần bế quan một năm, dienxdafnllequysdoon ngày nào A Sửu cũng đều chạy tới Lăng Hoa Điện nói chuyện với Đoạn Thần một lát. Mặc dù không được hồi âm nhưng A Sửu biết rõ sư phụ nhất định sẽ nghe rất rõ.
"Sư phụ, hôm nay ta chỉ dùng ba chiêu đã đánh thắng được Viêm hộ pháp. Hắn nói ta có thể xuất sư, sau này không còn gì để dạy ta nữa. Sư phụ, sao người còn chưa ra nữa? Có phải người đã biến thành già rồi nên sợ hù ta mới xấu hổ không chịu đi ra gặp ta không? Sư phụ yên tâm, mặc kệ người biến thành xấu xí thế nào ta cũng sẽ không ghét bỏ người. Sư phụ, người nhanh xuất quan đi! Ta đã học có chút thành tựu, cũng đang rất nhàm chán. Ta không có ai tán gẫu liền muốn xuất cung, nhưng người lại không cho phép. Ta nghẹn ở trong cung rất khó chịu!"
Trong Lăng Hoa Điện, nghe A Sửu nói, sắc mặt Đoạn Thần vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ bất ổn nào. Đã hơn một năm nay, hắn cũng đã quen bị A Sửu chọc tức, không còn biến sắc giận dữ như lúc đầu nữa.
Cúi đầu xuống tiếp tục xem quyển sổ vàng óng ánh trong tay. Sau khi xem xong, Đoạn Thần lâm vào trầm tư. Thật lâu sau bỗng nhiên đứng dậy, Đoạn Thần ném quyển sổ vào giữa không trung rồi dùng lửa thiêu cháy.
Xích hộ pháp đứng bên cạnh lẳng lặng quan sát, không hề lên tiếng.
"Xích hộ pháp, bản quân muốn ngươi và Hàn hộ pháp thay bản quân làm một chuyện." Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm đống tro đen trên mặt đất, Đoạn Thần bình tĩnh mở miệng nói.
"Thuộc hạ nghe Quân Thượng dặn dò." Xích hộ pháp ôm quyền, nửa quỳ xuống.
"Ở nhân gian có yêu ma làm loạn, bản quân hoài nghi là con dân Hồ tộc mấy trăm năm trước chạy ra khỏi Ma giới. Ngươi và Hàn hộ pháp tỉ mỉ kỹ càng. Bản quân lệnh hai ngươi đến nhân gian, mặc kệ đó là loại yêu mà gì các ngươi đều phải phá hủy thân thể, nhốt hồn bọn họ lại đưa về Ma giới!" Lời nói của Đoạn Thần thấm thía, dù như đang tán gẫu nhưng lại rất nghiêm nghị.
"Thuộc hạ lĩnh mệnh!" Xích hộ pháp trịnh trọng gật đầu.
"Bản quân sẽ cho các ngươi mỗi người mười viên Ma quả trăm năm, đề phòng bất cứ tình huống nào cũng có thể dùng. Nếu không giải quyết được thì cần phải truyền tin về Ma giới, đến lúc đó bản quân sẽ sắp xếp yêu ma đến đón các ngươi." Đoạn Thần nhìn thẳng, nghiêm túc dặn dò Xích hộ pháp.
"Thuộc hạ biết rõ!" Trong lòng Xích hộ pháp có chút cảm động, gật đầu thật mạnh đồng ý.
"Vậy ngươi đi thông báo với Hàn hộ pháp đi, khi nào các ngươi chuẩn bị xong thì liền xuất phát. Nhớ kỹ trên đường đi các ngươi nhất định phải để lại ký hiệu! Nếu các ngươi gặp chuyện không may bản quân cũng sẽ phái yêu ma đến cứu giúp." Đoạn Thần dặn dò.
"Đa tạ Quân Thượng coi trọng! Thuộc hạ nhớ kỹ!" Xích hộ pháp dập đầu, đứng dậy rời đi.
A Sửu đang không có ai tán gẫu ôm cột đình lầm bầm lầu bầu. Nhìn thấy cửa mở ra, là Xích hộ pháp đi ra, A Sửu thấy nhưng không thể trách. Vươn tay chào hỏi Xích hộ pháp: "Này! Xích hộ pháp, sư phụ kêu ngươi đi làm chuyện gì? Người có kêu ngươi nói gì với ta không?"
Xích hộ pháp gật đầu với A Sửu."Thuộc hạ gặp qua tiểu chủ! Quân Thượng đúng là có dặn dò thuộc hạ đi xử lý vài chuyện, nhưng không có gì để nói với tiểu chủ. Quân Thượng còn nói, ít ngày nữa người sẽ xuất quan."
Nghe nói sư phụ muốn xuất quan, A Sửu kích động ôm lấy cái cột, hét về phía cửa chính: "Sư phụ, người muốn ra ngoài sao! Thật tốt quá, sau này ta sẽ không cần phải ôm cái cột lạnh băng này nữa!"
Trong Lăng Hoa Điện, Đoạn Thần nghe thấy vậy, trên trán lập tức có vài vạch đen. Vốn dĩ Đoạn Thần đã cảm thấy kỳ quái, vì sao mỗi lần con nhóc xấu xí này tới Lăng Hoa Điện đều ôm cái cột kia, hay là tưởng tượng ôm cây cột hành ôm hắn.
Ngoài điện A Sửu không được đáp lại cũng không tức giận, lại ngồi ngây ngô ôm chặt cái cột một mình. Đoạn Thần ngồi trong điện nhìn thấy nhịn không được nên rút hết kết giới, đi ra ngoài đen mặt nhìn chằm chằm A Sửu, lạnh lùng nói: "Ngươi thích ôm cái cột này như vậy, không bằng bản quân tháo nó ra để tặng cho ngươi?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, A Sửu ngây người, tay cũng rời khỏi cái cột, nhào về phía Đoạn Thần. Ôm chặt lấy Đoạn Thần, vùi đầu vào hõm vai hắn khóc lóc.
"Sư phụ, cuối cùng người cũng chịu ra ngoài gặp mặt ta! Ta thật sự sợ người sẽ tiếp tục trốn tránh ta!"
Đối mặt với ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, thân thể Đoạn Thần cứng lại, trên mặt chợt có chút bối rối và lúng túng. Hai tay không biết làm gì, trong lúc nhất thời hơi sửng sốt đứng im không có phản ứng gì.
A Sửu khóc một lát, thấy Đoạn Thần không ôm nàng, cũng không lên tiếng an ủi. Cảm thấy sư phụ còn đang trách nàng. Mặt mũi A Sửu đầy nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Thần, khóc ròng nói: "Sư phụ, vì sao người không để ý tới ta? Người còn đang giận ta phải không? Ta thật sự không biết ta làm người bị thương, ta không có chút cảm giác gì cả. Sư phụ, người có thể đánh ta, mắng ta, phạt ta, không cho ta ăn, nhưng người đừng trốn tránh ta, không để ý tới ta nữa! A Sửu chỉ có một mình sư phụ, ta thật sự sợ sư phụ không cần ta nữa!"
Thấy A Sửu khóc đáng thương như vậy, Đoạn Thần bất đắc dĩ vươn tay nhẹ vỗ lưng nàng, ôn hòa nói với A Sửu: "Bản quân không có trách ngươi, cũng không có bỏ mặc ngươi. Nếu bản quân mặc kệ ngươi thì vì sao còn bản quân còn kêu Viêm hộ pháp dạy võ công cho ngươi?"
"May quá, sư phụ không nói ta sẽ thấy sợ. Sư phụ người còn muốn ta!" A Sửu ôm chặt Đoạn Thần, mặt cọ xát vào cổ Đoạn Thần.
Không gặp một năm, Đoạn Thần không thể tiếp nhận được tiếp xúc quá thân mật như vậy. Cảm giác có chút không được tự nhiên, né tránh A Sửu, Đoạn Thần nói: "Còn nhớ bản quân đã nói gì với ngươi không, dien;dafn*lle#quysdo0n nữ tử trưởng thành thì phải giữ muốn khoảng cách với nam giới, nhớ chưa?"
A Sửu ỉu xìu, cúi đầu xuống, chôn mặt vào hõm vai Đoạn Thần, rầu rĩ nói: "Còn nhớ. Nhưng sư phụ không phải nam tử khác, ta thích kề cận sư phụ, mãi mãi ở chung với sư phụ"
"Ngươi lớn rồi, sau này phải lập gia đình, không thể ở mãi bên bản quân được." Đoạn Thần bình tĩnh nói với A Sửu.
"Ta không muốn gả cho người khác! Muốn gả ta cũng muốn gả cho sư phụ! Như vậy có thể mãi mĩa ở cùng sư phụ!" Nghĩ như thế, A Sửu lập tức phấn chấn lại, ngẩng đầu lên, vẻ mặt mong đợi nhìn Đoạn Thần, tiếp tục nói: "Đúng vậy! Sư phụ, ta có thể gả cho người! Như vậy chúng ta có thể mãi mãi ở cùng nhau!"
Đoạn Thần đen mặt, cúi đầu nhìn vào sắc mặt sáng ngời của A Sửu, lạnh nhạt nói: "Lập gia đình không phải là chuyện tùy tiện, đợi sau này ngươi gặp được người mình thích, hơn nữa người đó cũng yêu ngươi, ngươi có thể suy tính gả cho hắn. Ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bản quân coi như chưa từng nghe, sau này ngươi cũng đừng nói nhảm nữa."
A Sửu chậm rãi ảm đạm, ngây ngốc hỏi Đoạn Thần: "Yêu? Đó là cái gì?"
"Đó là một loại tình cảm chỉ có thể thầm hiểu mà không thể nói bằng miệng. Ngươi cần tự mình trải nghiệm thì mới hiểu được. Được rồi, ngươi trở về đi, bản quân còn sổ con phải phê duyệt." Đoạn Thần đẩy A Sửu ra, xoay người đi vào Lăng Hoa Điện. Rồi lập tức thiết hạ kết giới ngăn chặn A Sửu ở bên ngoài.
A Sửu ngu ngơ đứng tại chỗ một lúc lâu mới chậm rãi hoàn hồn rồi đi ra ngoài.
Thấy vậy Đoạn Thần mới thở dài. A Sửu thay đổi quá nhanh, hắn cũng không biết nên đối mặt với nàng như nào.
Tác giả :
Tô Nhị Khuyết