Sư Phụ, Đứng Lại
Chương 17: Đi thăm đại học D
Không muốn nghĩ không muốn nghĩ, Lâu Đồng Đồng cất laptop, lấy bài luận ra để làm. Mạc Yến Yến ngạc nhiên liếc nhìn, không nhịn được hỏi: “Đồng Đồng, sao ngươi hôm nay tắt máy vi tính sớm vậy?"
Tiểu Vũ nghe nói như thế, cũng quay đầu xem Lâu Đồng Đồng, nói: “Đúng vậy đúng vậy, Đồng Đồng ngươi lại không vào game? Hôm nay là thứ bảy nha, ngươi cư nhiên lại đóng máy vi tính làm bài luận." Tiểu Vũ chơi trò chơi rất ít chú ý kênh thế giới, cho nên bất kể trên kênh thế giới có nhục mạ thành như thế nào, nàng cũng sẽ không tham gia náo nhiệt. Cũng có một số người chơi trò chơi là không hỏi giang hồ thế sự, không quan tâm máu chảy thành sông hay toàn dân tưng bừng, đều lười phản ứng. Thế nhưng nếu Tiểu Vũ biết trên kênh thế giới đang có người nói xấu Đồng Đồng, có lẽ nàng đã sớm chửi rủa bênh vực.
Lâu Đồng Đồng cúi đầu nhìn chằm chằm vào bài luận, nói: “Ừ, hôm nay có chút mệt mỏi."
Làm bài được một nửa, bỗng nhiên thấy một số điện thoại xa lạ gọi tới di động của nàng, nàng tiếp, “A lô, xin chào."
“Đồng Đồng a, ta là Tô Vân! Ô ô, ngươi là một người không có lương tâm, lâu như vậy cũng không chủ động liên lạc với ta! Người ta thật đau lòng!" Tô Vân dừng một chút, tiếp tục lên án tội ác của Lâu Đồng Đồng, “Không có lương tâm! Người ta ngày ngày nhớ nhung ngươi, còn ngươi nhất định đã sớm không nhớ rõ ta đây là người nào rồi! Có phải hay không?! Nếu ngươi dám nói phải, ta sẽ không để yên cho ngươi!"
Lâu Đồng Đồng nói: “Nào dám a, ngươi đổi lại số điện thoại di động, ta làm thế nào chủ động liên lạc với ngươi được?"
“Hừ! Ngươi không cần viện cớ! Ta sẽ không tin tưởng ngươi! Tháng trước chúng ta họp lớp, ngươi tại sao không đến?! Ngươi cư nhiên dám không đến?"
Lâu Đồng Đồng nói: “Ách, không ai nói cho ta biết nha, ta mà nghe nói nhất định sẽ đi!"
Tô Vân nói: “Hừ hừ! Lâu Đồng Đồng, ta hận ngươi!"
Lâu Đồng Đồng cười ra tiếng: “Được rồi, ngày mai là chủ nhật, ta mời ăn cơm?"
Tô Vân nói: “Được! Ngươi còn chưa tới thăm trường đại học D phải không, đến trường học của ta! Ta dẫn ngươi đi thăm quan một vòng."
Lâu Đồng Đồng nói: “Ừ, vậy thì sáng mai đi, ta đến trường ngươi lượn vài vòng ~ “
Hai người nói thao thao bất tuyệt hồi lâu, Lâu Đồng Đồng bị Tô Vân chọc cho phải bật cười, tâm tình tốt lên rất nhiều. Tô Vân có thể đem lời trích kinh điển của các lão sư nhớ kỹ một chữ không sai. Các nàng giống như là trở lại thời gian học trung học, nhớ lại những việc đã nghịch ngợm để các lão sư phải vừa yêu vừa hận đứng ở trên bục giảng diễn thuyết không ngừng. Bây giờ Lâu Đồng Đồng cũng năm hai, cái học kỳ này kết thúc, nàng rất nhanh sẽ trở thành sinh viên năm ba rồi.
Trước khi cúp điện thoại, Tô Vân một lần nữa cường điệu, nếu sáng mai Lâu Đồng Đồng không đến, tuyệt đối không xong với nàng! Lâu Đồng Đồng bảo đảm hồi lâu, mới làm cho Tô Vân an tâm.
Ngày hôm sau khi mọi người trong ký túc xá còn đang ngủ, Lâu Đồng Đồng mắt nhắm mắt mở từ bên gối mò mò đồng hồ đeo tay, nhìn đồng hồ, 8 giờ a, vội vàng từ trên giường bò dậy.
Hôm nay thời tiết rất tốt, Lâu Đồng Đồng từ trong tủ treo quần áo moi ra một cái váy, thay. Kỳ thực nàng ngày thường rất ít mặc váy, khi cùng ca ca ra đi ăn cơm mới miễn cưỡng mặc.
Lâu Đồng Đồng dáng người rất đẹp, vòng eo mảnh mai mềm mại, hai chân thon dài, không quá gầy, cũng không lộ ra một chút mập mạp, cho nên bình thường Lâu Đồng Đồng ở ký túc xá hay mặc những bộ quần áo ngắn, làm bọn Mạc Yến Yến, Tiểu Vũ rất hay trêu chọc nàng.
Lâu Đồng Đồng mặc xong váy, làm tóc, gọi điện thoại cho Tô Vân báo nàng đã bắt đầu chuẩn bị ra cửa.
Tiểu Vũ từ trên giường ló đầu ra, quát to một tiếng: “Lâu Đồng Đồng, đứng lại! Ngươi thành thật khai báo, ngươi muốn đi ước hẹn với ai?!"
Mạc Yến Yến nghe vậy giật mình tỉnh lại, run rẩy dùng ngón tay chỉ vào Lâu Đồng Đồng: “Lâu Đồng Đồng, ngươi ngươi, ngươi lại dámmặc váy! Ngươi rắp tâm đả kích lòng tự tin của ta! Dựa vào, đùi ngươi đẹp chói mắt như vậy sẽ làm dục vọng người ta tăng lên gấp bội, lão nương nếu là nam nhân liền trực tiếp đè ngươi!!!!!"
Lâu Đồng Đồng hắc tuyến: “Chờ ngươi giải phẫu thành nam nhân rồi nói. Ta hẹn Tô Vân, được chưa, nếu không nàng lại muốn ghi hận ta."
Tiểu Vũ tiếp tục kêu to: “Đồng Đồng! Ngươi phải bao ta ăn! Ta muốn gà rán!"
Lâu Đồng Đồng lông mày cong cong: “Được được, cưng ơi, chờ ta trở lại."
Đại học D cách trường Lâu Đồng Đồng học không xa, ở giữa cách một con đường, Lâu Đồng Đồng đi bộ dọc theo con phố, bị một hèn mọn đại thúc nhìn chằm chằm hai chân hồi lâu, bên cạnh có một cô gái trượng nghĩa hướng đại thúc kia đảo mắt, giọng nói hung giữ: “Ngươi là một đại thúc nhìn chằm chằm chân người khác có ý gì? Có buồn nôn hay không? " Hèn mọn đại thúc trợn mắt nhìn cô gái kia một cái, quay đầu đi.
Lâu Đồng Đồng quay đầu lại, vừa lúc cùng cô gái kia nhìn nhau.
Nữ hiệp nhe răng cười một tiếng, chạy tới vỗ bả vai Lâu Đồng Đồng, cười híp mắt nói: “Mỹ nữ, đại học D?" Con đường này quán ăn vặt rất nhiều, căn tin ở đại học D thức ăn rất đơn giản, mọi người khi học xong thường dùng đôi mắt lang sói tới nơi này tìm thức ăn ngon.
Lâu Đồng Đồng mỉm cười: “đại học M. Ta đang muốn đi đại học D tìm bạn học."
Nữ hiệp “Hắc" một tiếng, nói: “Ta ở đại học D, vừa lúc phải đi về, cùng đi nào. Một mỹ nhân trên đường một mình rất nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi!"
Lâu Đồng Đồng cúi đầu nhìn xuống váy của mình, hỏi: “Váy của ta quá ngắn?"
Nữ hiệp hai mắt sáng ngời: “Không là váy của ngươi quá ngắn, là con đường này mỹ nữ tài nguyên có hạn. Đại học D nữ sinh rất ít, lang sói thường chạy tới nơi này kiếm ăn. Ở đường phố này, các đại thúc lớn tuổi suốt ngày phải nhìn nam sinh lượn qua lượn lại, dĩ nhiên gặp mỹ nữ liền không thể kiềm chế."
Vừa nhìn cũng biết nữ hiệp này là một người phóng khoáng, Lâu Đồng Đồng mỉm cười: “Mới vừa rồi cám ơn ngươi a, sớm biết như thế ta sẽ không mặc váy đi ra."
Nữ hiệp nói: “Hắc hắc, khách khí! Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."
Đến cổng trường đại học Đ, Tô Vân tinh mắt, từ xa đã nhìn thấy bọn họ, lập tức xông lên tiếp tục lên án tội ác của Lâu Đồng Đồng từ tối hôm qua. Nữ hiệp nói: “Tô Vân?"
Tô Vân nói: “Di? Ha ha, Tô Thanh Thanh, thật là khéo a!"
Tô Thanh Thanh gật đầu: “Hắc, ta đang hộ tống mỹ nhân tới! Thật không nghĩ lại là ngươi! Đây chính là duyên phận a!"
Tô Vân kéo Lâu Đồng Đồng qua, giới thiệu: “Đây là bạn học cùng trung học với ta, Lâu Đồng Đồng, đại học M. Nàng gọi tô Thanh Thanh, bằng hữu của ta!"
Tô Thanh Thanh nói: “Ta cùng Đồng Đồng mới vừa rồi đã làm quen, bây giờ các ngươi muốn đi đâu? Vừa lúc ta đang rảnh rỗi, có thể gia nhập với các ngươi không?"
Tô Vân vỗ Tô Thanh Thanh bả vai: “Nói gì vậy chứ! Đi, chúng ta trước tiên mang Đồng Đồng đi dạo quanh đại học D một chút."
Ba nữ nhân tạo thành một luồng gió mới, ở sân trường bị mọi người liên tiếp nhìn lại. Đại học D nam sinh chiếm đa số, dọc đường nhìn qua toàn nam sinh, vừa bắt đầu Lâu Đồng Đồng còn có chút không được tự nhiên, nhưng Tô Vân cùng Tô Thanh Thanh hai người này sớm đã thành thói quen lang sói tới cửa, dẫn theo Lâu Đồng Đồng đi không thèm đếm xỉa con mắt người khác.
Đến nhà ăn trường học, cuối cùng là Tô Vân mời khách, nói: “Ai, Đồng Đồng, đại học D cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu nữ sinh, một người tướng mạo giống như nữ sinh thôi cũng sẽ có bốn, năm người đuổi theo. Dĩ nhiên, trường học của chúng ta soái ca cũng rất nhiều, có hứng thú hay không xem xét một chút?"
Tô Thanh Thanh phụ họa: “Đại học D soái ca nhiều lắm, chỉ riêng những người ta biết thôi cũng rất nhiều, dạng gì cũng có, chất lượng lại tốt, Đồng Đồng ngươi có hứng thú hay không?"
Lâu Đồng Đồng lắc đầu cười. Lúc này điện thoại di động của Tô Thanh Thanh vang lên, nàng lấy điện thoại di động ra, nói: “Ta nghe điện thoại."
Sau khi chuyển được, Tô Thanh Thanh nói: “Học trưởng tìm ta có việc?" Tô Thanh Thanh “Ừ a a" một hồi, cuối cùng nói: “Ta ở phòng ăn bồi mỹ nữ ăn cơm, nhờ cậy ngài để cho ta nghỉ ngơi một chút, kế hoạch ta buổi tối nhất định giao cho ngài! Tin tưởng nhân phẩm của ta!"
Lâu Đồng Đồng ngồi cách Tô Thanh Thanh rất gần, mơ hồ nghe trong điện thoại có một giọng nam nói: “Lần sau mượn cái cớ có độ tin cậy cao hơn một chút đi."
Tô Thanh Thanh giận: “Không tin thì thôi, mặc dù bình thường ta thích nói khoác là mình nhận thức rất nhiều mỹ nữ, nhưng là lần này tuyệt đối tuyệt đối là thật sự! A được, tiểu nhân nhớ ngài vẫn là độc thân đi, cho ngài giới thiệu một chút?"
Lâu Đồng Đồng lại nghe được hắn nói: “Không cần."
Điện thoại treo.
Tô Thanh Thanh cắn chiếc đũa, nói: “Tô Vân, ngươi nhận thức phó chủ tịch hội học sinh sao."
Tô Vân ngẩng đầu nói: “Vị chuẩn bị tranh cử lên làm phó chủ tịch hay vị bây giờ? Nếu như là vị bây giờ, hắn cùng ta và Đồng Đồng là học chung một trường trung học."
Tô Thanh Thanh nói: “Ai ai, vị bây giờ, khi đó hội học sinh cùng đoàn thanh niên không phải cùng tranh chấp với nhau sao, hội học sinh thiếu chút nữa bị đoàn thanh nên bóp chết, may mà có vị phó chủ tịch này đem đoàn thanh niên người ta áp chế xuống, cuối cùng chủ tịch định thoái vị nhường chức cho hắn, ngươi đoán hắn cự tuyệt thế nào? Phốc, ta phát hiện chung quanh nam sinh đều ở len lén nhìn ngắm bàn chúng ta bên này."
Lâu Đồng Đồng quay đầu nhìn một cái, lập tức không dám nhìn nữa, bị người vây xem cảm giác thật không tốt.
Tô Vân bị gợi lên hứng thú, hỏi: “hắn nói “Năng lực của ta không bì kịp chủ tịch", phải không? Tiếp theo như thế nào?"
Tô Thanh Thanh lắc đầu: “Hắn nói làm chủ tịch buổi tối mỗi ngày đều phải đi làm xã giao, hắn không rảnh."
Lâu Đồng Đồng hỏi: “Buổi tối hắn có lớp? Hay là muốn cùng bạn gái ước hẹn?" ( chơi game chứ gì nữa ++!)
Tô Thanh Thanh nói: “Trường học của chúng ta đối với sinh viên năm ba không sắp xếp chương trình học buổi tối, mà nghe nói hắn căn bản không có bạn gái, cũng không hiểu hắn buổi tối muốn làm hoạt động phi pháp gì."
Tô Vân e dè nói: “Chẳng lẽ là bán hàng cấm, hay lừa bán thiếu nữ?!"
Tô Thanh Thanh nói: “Hắc, sao có thể! Giảng viên rất coi trọng hắn, chẳng qua là không hiểu buổi tối hắn rốt cuộc đi làm cái gì thôi. Ai, không nói đến hắn nữa."
Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâu Đồng Đồng đi thăm thư viện đại học D, bên trong vẫn là tràn đầy nam sinh, ba người đi lướt qua một vòng, nhanh chóng đi ra.
Trên đường đụng phải bạn cùng phòng của Tô Vân, nhờ Tô Vân giúp đưa điện thoại di động đến phòng nhạc cho một người bạn, bọn Lâu Đồng Đồng cùng đi.
Tô Vân tìm hồi lâu không thấy người bạn đó, lôi kéo tô Thanh Thanh cùng đi tìm, cũng dặn dò Lâu Đồng Đồng ở chỗ này chờ, không được đi đâu xa, các nàng rất nhanh trở lại.
Lâu Đồng Đồng cười nói: “Đã biết rồi, ta cũng không phải là tiểu hài tử, lạc đường sẽ biết hỏi người."
Lầu hai phòng nhạc tỏa ra ánh sáng rất hài hòa, ấm áp rực rỡ, không gian như mang màu sắc huyền ảo. Lâu Đồng Đồng dọc theo hành lang, đi tìm nơi phát ra tiếng đàn dương cầm. Ánh mặt trời tỏa sáng, âm thanh của đàn dương cầm, cách đó không xa là mặt hồ trong xanh phẳng lặng, làm cho lòng người thanh tĩnh lại. Cuối cùng Lâu Đồng tìm được nguồn âm thanh, sau khi mở cửa gian phòng, trong không gian rộng lớn ấy chỉ có một người đang say mê phát ra tiếng đàn, nàng từ cửa sau lặng lẽ tiến vào, ở hàng ghế cuối cùng ngồi xuống.
Lâu Đồng Đồng chống cằm, chỉ có thể nhìn nghiêng nghiêng khuôn mặt hắn. Hắn hơi cúi người xuống, cả người như được mặt trời bên ngoài cửa sổ bao trùm lên một tầng ánh sáng, mỗi lần hai tay đánh xuống lại lộ ra mùi vị thanh nhã, thoát tục.
Nàng nhìn theo bàn tay nhịp nhàng của hắn một hồi lâu, lại cúi đầu nhìn sang tay của mình. (┬┬_┬┬). Ngươi nói một người nam sinh có bàn tay xinh đẹp như vậy để làm chi, làm sao nữ sinh tiếp thu được!
Bởi vì góc độ, Lâu Đồng Đồng có thể không chút kiêng kỵ nhìn hắn, nhưng từ chỗ của hắn căn bản không biết có người đi vào.
Lâu Đồng Đồng vẫn chống cằm lắng nghe, một bản kết thúc, lại đổi sang bản khác, lần này nàng có chút giật mình, như thế nào lại giống như âm nhạc trong game?
Là một trùng hợp sao. Lâu Đồng Đồng nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của người ta mà ngẩn người, trong không gian mờ ảo lập tức bị mỹ nam mê hoặc. Ánh mắt của hắn chuyên chú, cái mũi anh tuấn, đôi môi hoàn mỹ, dùng lời nói của Mạc Yến Yến để phát biểu, chính là làm cho người ta rất có dục vọng... (>_
Tiểu Vũ nghe nói như thế, cũng quay đầu xem Lâu Đồng Đồng, nói: “Đúng vậy đúng vậy, Đồng Đồng ngươi lại không vào game? Hôm nay là thứ bảy nha, ngươi cư nhiên lại đóng máy vi tính làm bài luận." Tiểu Vũ chơi trò chơi rất ít chú ý kênh thế giới, cho nên bất kể trên kênh thế giới có nhục mạ thành như thế nào, nàng cũng sẽ không tham gia náo nhiệt. Cũng có một số người chơi trò chơi là không hỏi giang hồ thế sự, không quan tâm máu chảy thành sông hay toàn dân tưng bừng, đều lười phản ứng. Thế nhưng nếu Tiểu Vũ biết trên kênh thế giới đang có người nói xấu Đồng Đồng, có lẽ nàng đã sớm chửi rủa bênh vực.
Lâu Đồng Đồng cúi đầu nhìn chằm chằm vào bài luận, nói: “Ừ, hôm nay có chút mệt mỏi."
Làm bài được một nửa, bỗng nhiên thấy một số điện thoại xa lạ gọi tới di động của nàng, nàng tiếp, “A lô, xin chào."
“Đồng Đồng a, ta là Tô Vân! Ô ô, ngươi là một người không có lương tâm, lâu như vậy cũng không chủ động liên lạc với ta! Người ta thật đau lòng!" Tô Vân dừng một chút, tiếp tục lên án tội ác của Lâu Đồng Đồng, “Không có lương tâm! Người ta ngày ngày nhớ nhung ngươi, còn ngươi nhất định đã sớm không nhớ rõ ta đây là người nào rồi! Có phải hay không?! Nếu ngươi dám nói phải, ta sẽ không để yên cho ngươi!"
Lâu Đồng Đồng nói: “Nào dám a, ngươi đổi lại số điện thoại di động, ta làm thế nào chủ động liên lạc với ngươi được?"
“Hừ! Ngươi không cần viện cớ! Ta sẽ không tin tưởng ngươi! Tháng trước chúng ta họp lớp, ngươi tại sao không đến?! Ngươi cư nhiên dám không đến?"
Lâu Đồng Đồng nói: “Ách, không ai nói cho ta biết nha, ta mà nghe nói nhất định sẽ đi!"
Tô Vân nói: “Hừ hừ! Lâu Đồng Đồng, ta hận ngươi!"
Lâu Đồng Đồng cười ra tiếng: “Được rồi, ngày mai là chủ nhật, ta mời ăn cơm?"
Tô Vân nói: “Được! Ngươi còn chưa tới thăm trường đại học D phải không, đến trường học của ta! Ta dẫn ngươi đi thăm quan một vòng."
Lâu Đồng Đồng nói: “Ừ, vậy thì sáng mai đi, ta đến trường ngươi lượn vài vòng ~ “
Hai người nói thao thao bất tuyệt hồi lâu, Lâu Đồng Đồng bị Tô Vân chọc cho phải bật cười, tâm tình tốt lên rất nhiều. Tô Vân có thể đem lời trích kinh điển của các lão sư nhớ kỹ một chữ không sai. Các nàng giống như là trở lại thời gian học trung học, nhớ lại những việc đã nghịch ngợm để các lão sư phải vừa yêu vừa hận đứng ở trên bục giảng diễn thuyết không ngừng. Bây giờ Lâu Đồng Đồng cũng năm hai, cái học kỳ này kết thúc, nàng rất nhanh sẽ trở thành sinh viên năm ba rồi.
Trước khi cúp điện thoại, Tô Vân một lần nữa cường điệu, nếu sáng mai Lâu Đồng Đồng không đến, tuyệt đối không xong với nàng! Lâu Đồng Đồng bảo đảm hồi lâu, mới làm cho Tô Vân an tâm.
Ngày hôm sau khi mọi người trong ký túc xá còn đang ngủ, Lâu Đồng Đồng mắt nhắm mắt mở từ bên gối mò mò đồng hồ đeo tay, nhìn đồng hồ, 8 giờ a, vội vàng từ trên giường bò dậy.
Hôm nay thời tiết rất tốt, Lâu Đồng Đồng từ trong tủ treo quần áo moi ra một cái váy, thay. Kỳ thực nàng ngày thường rất ít mặc váy, khi cùng ca ca ra đi ăn cơm mới miễn cưỡng mặc.
Lâu Đồng Đồng dáng người rất đẹp, vòng eo mảnh mai mềm mại, hai chân thon dài, không quá gầy, cũng không lộ ra một chút mập mạp, cho nên bình thường Lâu Đồng Đồng ở ký túc xá hay mặc những bộ quần áo ngắn, làm bọn Mạc Yến Yến, Tiểu Vũ rất hay trêu chọc nàng.
Lâu Đồng Đồng mặc xong váy, làm tóc, gọi điện thoại cho Tô Vân báo nàng đã bắt đầu chuẩn bị ra cửa.
Tiểu Vũ từ trên giường ló đầu ra, quát to một tiếng: “Lâu Đồng Đồng, đứng lại! Ngươi thành thật khai báo, ngươi muốn đi ước hẹn với ai?!"
Mạc Yến Yến nghe vậy giật mình tỉnh lại, run rẩy dùng ngón tay chỉ vào Lâu Đồng Đồng: “Lâu Đồng Đồng, ngươi ngươi, ngươi lại dámmặc váy! Ngươi rắp tâm đả kích lòng tự tin của ta! Dựa vào, đùi ngươi đẹp chói mắt như vậy sẽ làm dục vọng người ta tăng lên gấp bội, lão nương nếu là nam nhân liền trực tiếp đè ngươi!!!!!"
Lâu Đồng Đồng hắc tuyến: “Chờ ngươi giải phẫu thành nam nhân rồi nói. Ta hẹn Tô Vân, được chưa, nếu không nàng lại muốn ghi hận ta."
Tiểu Vũ tiếp tục kêu to: “Đồng Đồng! Ngươi phải bao ta ăn! Ta muốn gà rán!"
Lâu Đồng Đồng lông mày cong cong: “Được được, cưng ơi, chờ ta trở lại."
Đại học D cách trường Lâu Đồng Đồng học không xa, ở giữa cách một con đường, Lâu Đồng Đồng đi bộ dọc theo con phố, bị một hèn mọn đại thúc nhìn chằm chằm hai chân hồi lâu, bên cạnh có một cô gái trượng nghĩa hướng đại thúc kia đảo mắt, giọng nói hung giữ: “Ngươi là một đại thúc nhìn chằm chằm chân người khác có ý gì? Có buồn nôn hay không? " Hèn mọn đại thúc trợn mắt nhìn cô gái kia một cái, quay đầu đi.
Lâu Đồng Đồng quay đầu lại, vừa lúc cùng cô gái kia nhìn nhau.
Nữ hiệp nhe răng cười một tiếng, chạy tới vỗ bả vai Lâu Đồng Đồng, cười híp mắt nói: “Mỹ nữ, đại học D?" Con đường này quán ăn vặt rất nhiều, căn tin ở đại học D thức ăn rất đơn giản, mọi người khi học xong thường dùng đôi mắt lang sói tới nơi này tìm thức ăn ngon.
Lâu Đồng Đồng mỉm cười: “đại học M. Ta đang muốn đi đại học D tìm bạn học."
Nữ hiệp “Hắc" một tiếng, nói: “Ta ở đại học D, vừa lúc phải đi về, cùng đi nào. Một mỹ nhân trên đường một mình rất nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi!"
Lâu Đồng Đồng cúi đầu nhìn xuống váy của mình, hỏi: “Váy của ta quá ngắn?"
Nữ hiệp hai mắt sáng ngời: “Không là váy của ngươi quá ngắn, là con đường này mỹ nữ tài nguyên có hạn. Đại học D nữ sinh rất ít, lang sói thường chạy tới nơi này kiếm ăn. Ở đường phố này, các đại thúc lớn tuổi suốt ngày phải nhìn nam sinh lượn qua lượn lại, dĩ nhiên gặp mỹ nữ liền không thể kiềm chế."
Vừa nhìn cũng biết nữ hiệp này là một người phóng khoáng, Lâu Đồng Đồng mỉm cười: “Mới vừa rồi cám ơn ngươi a, sớm biết như thế ta sẽ không mặc váy đi ra."
Nữ hiệp nói: “Hắc hắc, khách khí! Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."
Đến cổng trường đại học Đ, Tô Vân tinh mắt, từ xa đã nhìn thấy bọn họ, lập tức xông lên tiếp tục lên án tội ác của Lâu Đồng Đồng từ tối hôm qua. Nữ hiệp nói: “Tô Vân?"
Tô Vân nói: “Di? Ha ha, Tô Thanh Thanh, thật là khéo a!"
Tô Thanh Thanh gật đầu: “Hắc, ta đang hộ tống mỹ nhân tới! Thật không nghĩ lại là ngươi! Đây chính là duyên phận a!"
Tô Vân kéo Lâu Đồng Đồng qua, giới thiệu: “Đây là bạn học cùng trung học với ta, Lâu Đồng Đồng, đại học M. Nàng gọi tô Thanh Thanh, bằng hữu của ta!"
Tô Thanh Thanh nói: “Ta cùng Đồng Đồng mới vừa rồi đã làm quen, bây giờ các ngươi muốn đi đâu? Vừa lúc ta đang rảnh rỗi, có thể gia nhập với các ngươi không?"
Tô Vân vỗ Tô Thanh Thanh bả vai: “Nói gì vậy chứ! Đi, chúng ta trước tiên mang Đồng Đồng đi dạo quanh đại học D một chút."
Ba nữ nhân tạo thành một luồng gió mới, ở sân trường bị mọi người liên tiếp nhìn lại. Đại học D nam sinh chiếm đa số, dọc đường nhìn qua toàn nam sinh, vừa bắt đầu Lâu Đồng Đồng còn có chút không được tự nhiên, nhưng Tô Vân cùng Tô Thanh Thanh hai người này sớm đã thành thói quen lang sói tới cửa, dẫn theo Lâu Đồng Đồng đi không thèm đếm xỉa con mắt người khác.
Đến nhà ăn trường học, cuối cùng là Tô Vân mời khách, nói: “Ai, Đồng Đồng, đại học D cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu nữ sinh, một người tướng mạo giống như nữ sinh thôi cũng sẽ có bốn, năm người đuổi theo. Dĩ nhiên, trường học của chúng ta soái ca cũng rất nhiều, có hứng thú hay không xem xét một chút?"
Tô Thanh Thanh phụ họa: “Đại học D soái ca nhiều lắm, chỉ riêng những người ta biết thôi cũng rất nhiều, dạng gì cũng có, chất lượng lại tốt, Đồng Đồng ngươi có hứng thú hay không?"
Lâu Đồng Đồng lắc đầu cười. Lúc này điện thoại di động của Tô Thanh Thanh vang lên, nàng lấy điện thoại di động ra, nói: “Ta nghe điện thoại."
Sau khi chuyển được, Tô Thanh Thanh nói: “Học trưởng tìm ta có việc?" Tô Thanh Thanh “Ừ a a" một hồi, cuối cùng nói: “Ta ở phòng ăn bồi mỹ nữ ăn cơm, nhờ cậy ngài để cho ta nghỉ ngơi một chút, kế hoạch ta buổi tối nhất định giao cho ngài! Tin tưởng nhân phẩm của ta!"
Lâu Đồng Đồng ngồi cách Tô Thanh Thanh rất gần, mơ hồ nghe trong điện thoại có một giọng nam nói: “Lần sau mượn cái cớ có độ tin cậy cao hơn một chút đi."
Tô Thanh Thanh giận: “Không tin thì thôi, mặc dù bình thường ta thích nói khoác là mình nhận thức rất nhiều mỹ nữ, nhưng là lần này tuyệt đối tuyệt đối là thật sự! A được, tiểu nhân nhớ ngài vẫn là độc thân đi, cho ngài giới thiệu một chút?"
Lâu Đồng Đồng lại nghe được hắn nói: “Không cần."
Điện thoại treo.
Tô Thanh Thanh cắn chiếc đũa, nói: “Tô Vân, ngươi nhận thức phó chủ tịch hội học sinh sao."
Tô Vân ngẩng đầu nói: “Vị chuẩn bị tranh cử lên làm phó chủ tịch hay vị bây giờ? Nếu như là vị bây giờ, hắn cùng ta và Đồng Đồng là học chung một trường trung học."
Tô Thanh Thanh nói: “Ai ai, vị bây giờ, khi đó hội học sinh cùng đoàn thanh niên không phải cùng tranh chấp với nhau sao, hội học sinh thiếu chút nữa bị đoàn thanh nên bóp chết, may mà có vị phó chủ tịch này đem đoàn thanh niên người ta áp chế xuống, cuối cùng chủ tịch định thoái vị nhường chức cho hắn, ngươi đoán hắn cự tuyệt thế nào? Phốc, ta phát hiện chung quanh nam sinh đều ở len lén nhìn ngắm bàn chúng ta bên này."
Lâu Đồng Đồng quay đầu nhìn một cái, lập tức không dám nhìn nữa, bị người vây xem cảm giác thật không tốt.
Tô Vân bị gợi lên hứng thú, hỏi: “hắn nói “Năng lực của ta không bì kịp chủ tịch", phải không? Tiếp theo như thế nào?"
Tô Thanh Thanh lắc đầu: “Hắn nói làm chủ tịch buổi tối mỗi ngày đều phải đi làm xã giao, hắn không rảnh."
Lâu Đồng Đồng hỏi: “Buổi tối hắn có lớp? Hay là muốn cùng bạn gái ước hẹn?" ( chơi game chứ gì nữa ++!)
Tô Thanh Thanh nói: “Trường học của chúng ta đối với sinh viên năm ba không sắp xếp chương trình học buổi tối, mà nghe nói hắn căn bản không có bạn gái, cũng không hiểu hắn buổi tối muốn làm hoạt động phi pháp gì."
Tô Vân e dè nói: “Chẳng lẽ là bán hàng cấm, hay lừa bán thiếu nữ?!"
Tô Thanh Thanh nói: “Hắc, sao có thể! Giảng viên rất coi trọng hắn, chẳng qua là không hiểu buổi tối hắn rốt cuộc đi làm cái gì thôi. Ai, không nói đến hắn nữa."
Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâu Đồng Đồng đi thăm thư viện đại học D, bên trong vẫn là tràn đầy nam sinh, ba người đi lướt qua một vòng, nhanh chóng đi ra.
Trên đường đụng phải bạn cùng phòng của Tô Vân, nhờ Tô Vân giúp đưa điện thoại di động đến phòng nhạc cho một người bạn, bọn Lâu Đồng Đồng cùng đi.
Tô Vân tìm hồi lâu không thấy người bạn đó, lôi kéo tô Thanh Thanh cùng đi tìm, cũng dặn dò Lâu Đồng Đồng ở chỗ này chờ, không được đi đâu xa, các nàng rất nhanh trở lại.
Lâu Đồng Đồng cười nói: “Đã biết rồi, ta cũng không phải là tiểu hài tử, lạc đường sẽ biết hỏi người."
Lầu hai phòng nhạc tỏa ra ánh sáng rất hài hòa, ấm áp rực rỡ, không gian như mang màu sắc huyền ảo. Lâu Đồng Đồng dọc theo hành lang, đi tìm nơi phát ra tiếng đàn dương cầm. Ánh mặt trời tỏa sáng, âm thanh của đàn dương cầm, cách đó không xa là mặt hồ trong xanh phẳng lặng, làm cho lòng người thanh tĩnh lại. Cuối cùng Lâu Đồng tìm được nguồn âm thanh, sau khi mở cửa gian phòng, trong không gian rộng lớn ấy chỉ có một người đang say mê phát ra tiếng đàn, nàng từ cửa sau lặng lẽ tiến vào, ở hàng ghế cuối cùng ngồi xuống.
Lâu Đồng Đồng chống cằm, chỉ có thể nhìn nghiêng nghiêng khuôn mặt hắn. Hắn hơi cúi người xuống, cả người như được mặt trời bên ngoài cửa sổ bao trùm lên một tầng ánh sáng, mỗi lần hai tay đánh xuống lại lộ ra mùi vị thanh nhã, thoát tục.
Nàng nhìn theo bàn tay nhịp nhàng của hắn một hồi lâu, lại cúi đầu nhìn sang tay của mình. (┬┬_┬┬). Ngươi nói một người nam sinh có bàn tay xinh đẹp như vậy để làm chi, làm sao nữ sinh tiếp thu được!
Bởi vì góc độ, Lâu Đồng Đồng có thể không chút kiêng kỵ nhìn hắn, nhưng từ chỗ của hắn căn bản không biết có người đi vào.
Lâu Đồng Đồng vẫn chống cằm lắng nghe, một bản kết thúc, lại đổi sang bản khác, lần này nàng có chút giật mình, như thế nào lại giống như âm nhạc trong game?
Là một trùng hợp sao. Lâu Đồng Đồng nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của người ta mà ngẩn người, trong không gian mờ ảo lập tức bị mỹ nam mê hoặc. Ánh mắt của hắn chuyên chú, cái mũi anh tuấn, đôi môi hoàn mỹ, dùng lời nói của Mạc Yến Yến để phát biểu, chính là làm cho người ta rất có dục vọng... (>_
Tác giả :
Mạt Thượng Thượng