Sư Phụ Của Ta Biến Thành Một Con Bạch Tuộc
Chương 11
Cố Diễn vừa nói xong, bầu không khí giữa hai người lập tức ‘giương cung bạt kiếm’.
Khác với Chu Vẫn tu đạo Căn Nguyên, Cố Diễn tu đạo Túc Thanh. Cố Diễn cũng đạt được chút thành tựu, được xem là đệ tử cực kì xuất sắc trong đệ tử cùng trang lứa.Đệ tử bạch y lúc trước hóng chuyện năm xưa của Vũ Văn Hoằng, mấy ngày trước lại ngóng được thân thế hiển hách của Cố Diễn, bây giờ lại nhìn thấy tư thế một lời không hợp thì đấu võ của hai người, bắt đầu lo lắng, nếu đánh thật rồi thì làm thế nào để hai người họ ngừng tay.Ánh mắt của Chu Vẫn ngừng lại tại lệnh bài mà Cố Diễn nắm chặt trong tay, ngón tay của Cố Diễn che khuất hơn phân nửa tấm lệnh bài thẫm màu, chừa lại con số được đánh trên cùng, đọc ra là “giáp thập cửu".
Đạo Thanh Trừng, truy cầu là dẹp yên yêu ma họa nạn, thanh tịnh an ổn, không giống như đạo Sát Sinh một lòng sát phạt yêu ma, trừ tận gốc, nhổ tận rễ. Kiếm tu đạo Túc Thanh có độ nhạy cảm với khí tức của yêu ma, gần như đến nỗi xem là bệnh.Cố Diễn rửa tay một lần lại một lần.
Bạch tuộc nhỏ là yêu quái chưa thuần thục, linh trí chưa mở, chỉ mới bước nửa bước lên con đường tu hành. Ngày thường Chu Vẫn câu thông trao đổi với Vũ Văn Hoằng nên trên người cũng bị lây ít yêu khí như có như không — thường thường đệ tử nội môn có nhiệm vụ tru yêu trừ ma, thế nên lây nhiễm khí tức ngoại tộc cũng là việc thường tình.Giống với con số mà hắn lĩnh, xem ra là cùng nhiệm vụ.
Chu Vẫn cũng không vội vàng phủ nhận, ngẩng đầu nhìn Cố Diễn nói: “Lời này của Cố sư huynh có ý gì?"Sau khi thay nước trước mặt ba lần, Cố Diễn lau khô ngón tay, đeo một đôi găng tay hơi mỏng, chất liệu của găng tay rất mềm mại, tính đàn hồi cũng tốt, lúc đeo vào thì dường như hòa làm một với bàn tay.Chu Vẫn cũng không vội vàng phủ nhận, ngẩng đầu nhìn Cố Diễn nói: “Lời này của Cố sư huynh có ý gì?"Chỗ giáp giới của Nhân – Ma thiết lập các cửa ải Thôi Nguy, Sơn Hải, Bách Hoa, Tam Trọng, Dung thành là tòa thành biên cương nhỏ nằm đằng sau cửa Thôi Nguy, nhiệm vụ lần này của Chu Vẫn là hộ tống đoàn vận chuyển vật tư đến Dung thành.
Trường kiếm chắn ngang khẽ run nhẹ, bằng tốc độ cực nhanh thu trở về. Cố Diễn không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, trong con ngươi màu đen không nhìn ra bất kì cảm xúc gì: “Ngươi muốn tới Dung thành?"“Ngươi không xứng."
Chỗ giáp giới của Nhân – Ma thiết lập các cửa ải Thôi Nguy, Sơn Hải, Bách Hoa, Tam Trọng, Dung thành là tòa thành biên cương nhỏ nằm đằng sau cửa Thôi Nguy, nhiệm vụ lần này của Chu Vẫn là hộ tống đoàn vận chuyển vật tư đến Dung thành.
Ánh mắt của Chu Vẫn ngừng lại tại lệnh bài mà Cố Diễn nắm chặt trong tay, ngón tay của Cố Diễn che khuất hơn phân nửa tấm lệnh bài thẫm màu, chừa lại con số được đánh trên cùng, đọc ra là “giáp thập cửu".Đệ tử hắc y đương nhiên không nghe thấy lời Cố Diễn vừa nói, đệ tử bạch y quan sát hết thảy, thấy đồng bạn bên cạnh nhíu mi, vẻ mặt băn khoăn, không khỏi hỏi: “Sao vậy?"
Giống với con số mà hắn lĩnh, xem ra là cùng nhiệm vụ.*
“Sư huynh đợi ở đây khá lâu, thì ra là đang đợi ta sao?" Chu Vẫn nhướng mắt lên, giọng nói ôn hòa, nhưng vẻ mặt lại không như vậy.
“Nếu ta là ngươi, nhiệm vụ lần này không đi cũng vậy." Cố Diễn lạnh lùng nói, “Tu sĩ Kim Đan kì, gặp ma tu, có nước chờ chết mà thôi."
Cố Diễn nói ra lời quá đáng cay nghiệt, lại như rất chính xác, người mà hắn chướng mắt thì vốn dĩ không có tư cách xen vào.Cố Diễn nói ra lời quá đáng cay nghiệt, lại như rất chính xác, người mà hắn chướng mắt thì vốn dĩ không có tư cách xen vào.
Đệ tử đi ngang qua thấy tư thế hai người giao tranh thì bước chân vội vã rời đi lại trở nên khẽ khàng. Thông minh hơn một chút thì nhanh chóng lùi về sau vài thước có thừa — sức phá hoại của hai người khi giao đấu ở Đại hội luận kiếm làm cho người khác phải kinh ngạc, tất cả đều rõ như ban ngày, nếu đánh nhau thật thì quần chúng hóng chuyện muốn vây xem trò vui trước hết phải bảo vệ đầu của chính mình đã.Cố Diễn rất nhạy cảm với ma khí, thường ngày trảm yêu trừ ma cũng tuyệt không hạ thủ lưu tình với thứ kia, nhưng lúc tên ma tu đoạt xá thân thể của Nhân tộc xuất hiện, hắn lại không nói được một lời.Đạo Thanh Trừng, truy cầu là dẹp yên yêu ma họa nạn, thanh tịnh an ổn, không giống như đạo Sát Sinh một lòng sát phạt yêu ma, trừ tận gốc, nhổ tận rễ. Kiếm tu đạo Túc Thanh có độ nhạy cảm với khí tức của yêu ma, gần như đến nỗi xem là bệnh.
Đệ tử bạch y lúc trước hóng chuyện năm xưa của Vũ Văn Hoằng, mấy ngày trước lại ngóng được thân thế hiển hách của Cố Diễn, bây giờ lại nhìn thấy tư thế một lời không hợp thì đấu võ của hai người, bắt đầu lo lắng, nếu đánh thật rồi thì làm thế nào để hai người họ ngừng tay.
Vẻ mặt của đệ tử bạch y nghiêm nghị, đệ tử hắc y đến chậm một chút lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của người nọ, rất ngạc nhiên: “Chuyện gì vậy?"
Đệ tử bạch y lắc đầu nói: “Ngươi có điều không biết…."Đệ tử bạch y lắc đầu nói: “Ngươi có điều không biết…."Người nọ khẽ “a" một tiếng, bị Cố Diễn thô bạo bóp cổ ghé vào thân cây, gáy dán vào vỏ cây thô ráp, âm thanh như bị bóp nghẹt.
Năm năm trước, kiếm tu đi cùng Vũ Văn Hoằng, cuối cùng lại chết trong nhiệm vụ, chính là sư tôn của Cố Diễn, tên Mộ Dung Thu. Sau khi Mộ Dung Thu chết, Cố Diễn bái một vị sư thúc môn hạ. Chuyện ân oán kéo dài từ đời trước đến đời sau là thường tình, huống chi Chu Vẫn và Cố Diễn (*) là thiên tài trăm năm khó gặp.
Đệ tử đi ngang qua thấy tư thế hai người giao tranh thì bước chân vội vã rời đi lại trở nên khẽ khàng. Thông minh hơn một chút thì nhanh chóng lùi về sau vài thước có thừa — sức phá hoại của hai người khi giao đấu ở Đại hội luận kiếm làm cho người khác phải kinh ngạc, tất cả đều rõ như ban ngày, nếu đánh nhau thật thì quần chúng hóng chuyện muốn vây xem trò vui trước hết phải bảo vệ đầu của chính mình đã.Ma tu vừa nói xong, một thanh trường kiến đã lao thẳng đến, sượt qua đôi má, một vệt máu nhỏ hiện ra.(*) Chỗ này tác giả để là Mộ Dung Thu, nhưng mà đặt ở đây mình thấy không hợp, vì bên trên là Mộ Dung Thu, nhưng bên dưới lại nhắc đến Cố Diễn, nên mạn phép đổi thành Cố Diễn.Tay hắn là tay cầm kiếm, vững vàng, hữu lực, bàn tay này có thể bẻ gãy cổ của tu sĩ Luyện Khí kì trong nháy mắt, cũng có thể trong một ngày huy động trường kiếm nặng trĩu vạn lần.Bạch tuộc nhỏ là yêu quái chưa thuần thục, linh trí chưa mở, chỉ mới bước nửa bước lên con đường tu hành. Ngày thường Chu Vẫn câu thông trao đổi với Vũ Văn Hoằng nên trên người cũng bị lây ít yêu khí như có như không — thường thường đệ tử nội môn có nhiệm vụ tru yêu trừ ma, thế nên lây nhiễm khí tức ngoại tộc cũng là việc thường tình.
Luận cảnh giới, Cố Diễn đã là Nguyên Anh trung kì, mà Chu Vẫn lại là Kim Đan điên phong. Nhưng luận về trình độ kiếm thuật, không thể nghi ngờ hơn, thực lực của Chu Vẫn đủ để bù lại chênh lệch cảnh giới, khiến cho hắn có thể tự mình chiến thắng Cố Diễn, giành được chức quán quân của Đại hội luận kiếm.
Ngoài dự kiến của tất cả vì hai người họ đến giờ vẫn chưa đánh nhau, ngay cả ý động thủ cũng không có. Chu Vẫn nghe Cố Diễn nói xong thì im lặng, chỉ vỗ vỗ bờ vai đối phương, sau đó ngự kiếm rời đi.
Đệ tử hắc y nhỏ giọng nói: “Hắn thật sự không xem Cố sư huynh ra gì."Nếu người ngoài nhìn thấy động tác rửa tay của hắn, nhất định sẽ cảm thấy người này có bệnh. Hắn cẩn thận từng bước một, lực chà xát làm cho da đốt ngón tay đỏ ửng.
Đệ tử hắc y đương nhiên không nghe thấy lời Cố Diễn vừa nói, đệ tử bạch y quan sát hết thảy, thấy đồng bạn bên cạnh nhíu mi, vẻ mặt băn khoăn, không khỏi hỏi: “Sao vậy?"(*) Chỗ này tác giả để là Mộ Dung Thu, nhưng mà đặt ở đây mình thấy không hợp, vì bên trên là Mộ Dung Thu, nhưng bên dưới lại nhắc đến Cố Diễn, nên mạn phép đổi thành Cố Diễn.
Bạch y nói: “Tính tình Cố sư huynh luôn không tốt, tuy rằng nhìn thì nghiêm túc, nhưng cũng không có thói quen hạ bệ người khác."Năm năm trước, kiếm tu đi cùng Vũ Văn Hoằng, cuối cùng lại chết trong nhiệm vụ, chính là sư tôn của Cố Diễn, tên Mộ Dung Thu. Sau khi Mộ Dung Thu chết, Cố Diễn bái một vị sư thúc môn hạ. Chuyện ân oán kéo dài từ đời trước đến đời sau là thường tình, huống chi Chu Vẫn và Cố Diễn (*) là thiên tài trăm năm khó gặp.
Nghe vậy, đệ tử hắc y chợt hiểu ngay, bất giác lại hỏi: “Xưa nay Cố sư huynh hận nhất là yêu ma, có lẽ nghe tin Vũ Văn sư thúc cấu kết với ma tu, nên mới thành ra….ờm, khắc nghiệt như vậy"
“Có lẽ vậy."
*Đệ tử hắc y nhỏ giọng nói: “Hắn thật sự không xem Cố sư huynh ra gì."
Cố Diễn rửa tay một lần lại một lần.
Tay hắn là tay cầm kiếm, vững vàng, hữu lực, bàn tay này có thể bẻ gãy cổ của tu sĩ Luyện Khí kì trong nháy mắt, cũng có thể trong một ngày huy động trường kiếm nặng trĩu vạn lần.
Nếu người ngoài nhìn thấy động tác rửa tay của hắn, nhất định sẽ cảm thấy người này có bệnh. Hắn cẩn thận từng bước một, lực chà xát làm cho da đốt ngón tay đỏ ửng.“Sao lại không nói lời nào, đồ đệ tốt của ta?" Gió mạnh thổi qua, bóng cây lay động theo cành lá, nhất thời xung quanh chỉ còn tiếng xào xạt của cây cỏ.
Sau khi thay nước trước mặt ba lần, Cố Diễn lau khô ngón tay, đeo một đôi găng tay hơi mỏng, chất liệu của găng tay rất mềm mại, tính đàn hồi cũng tốt, lúc đeo vào thì dường như hòa làm một với bàn tay.“Sư huynh đợi ở đây khá lâu, thì ra là đang đợi ta sao?" Chu Vẫn nhướng mắt lên, giọng nói ôn hòa, nhưng vẻ mặt lại không như vậy.
“Lặp đi lặp lại chuyện nhàm chán kia, có gì thú vị sao?" Một âm thanh phát ra từ phía sau lưng, giọng điệu rất nhẹ cũng rất lạnh, lộ ra vẻ lười biếng.
Cố Diễn cầm kiếm, xoay người lại. Người mới nói lúc nãy đang ngồi trên cành cây đa lớn trong viện, nửa người dưới khuất bóng mờ ảo, không nhìn rõ bóng dáng.Cố Diễn vừa nói xong, bầu không khí giữa hai người lập tức ‘giương cung bạt kiếm’.
Cố Diễn rất nhạy cảm với ma khí, thường ngày trảm yêu trừ ma cũng tuyệt không hạ thủ lưu tình với thứ kia, nhưng lúc tên ma tu đoạt xá thân thể của Nhân tộc xuất hiện, hắn lại không nói được một lời.
“Sao lại không nói lời nào, đồ đệ tốt của ta?" Gió mạnh thổi qua, bóng cây lay động theo cành lá, nhất thời xung quanh chỉ còn tiếng xào xạt của cây cỏ.
Ma tu vừa nói xong, một thanh trường kiến đã lao thẳng đến, sượt qua đôi má, một vệt máu nhỏ hiện ra.
Người nọ khẽ “a" một tiếng, bị Cố Diễn thô bạo bóp cổ ghé vào thân cây, gáy dán vào vỏ cây thô ráp, âm thanh như bị bóp nghẹt.
“Đừng gọi ta như vậy," Dường như Cố Diễn muốn cắn nát răng môi của mình, đến khi máu chảy đầm đìa mới nuốt vào bụng, dù chỉ vài từ ngắn ngủi, cũng nghe ra được tiếng nghiến răng lạnh lẽo ý vị.
“Ngươi không xứng."
Khác với Chu Vẫn tu đạo Căn Nguyên, Cố Diễn tu đạo Túc Thanh. Cố Diễn cũng đạt được chút thành tựu, được xem là đệ tử cực kì xuất sắc trong đệ tử cùng trang lứa.Đệ tử bạch y lúc trước hóng chuyện năm xưa của Vũ Văn Hoằng, mấy ngày trước lại ngóng được thân thế hiển hách của Cố Diễn, bây giờ lại nhìn thấy tư thế một lời không hợp thì đấu võ của hai người, bắt đầu lo lắng, nếu đánh thật rồi thì làm thế nào để hai người họ ngừng tay.Ánh mắt của Chu Vẫn ngừng lại tại lệnh bài mà Cố Diễn nắm chặt trong tay, ngón tay của Cố Diễn che khuất hơn phân nửa tấm lệnh bài thẫm màu, chừa lại con số được đánh trên cùng, đọc ra là “giáp thập cửu".
Đạo Thanh Trừng, truy cầu là dẹp yên yêu ma họa nạn, thanh tịnh an ổn, không giống như đạo Sát Sinh một lòng sát phạt yêu ma, trừ tận gốc, nhổ tận rễ. Kiếm tu đạo Túc Thanh có độ nhạy cảm với khí tức của yêu ma, gần như đến nỗi xem là bệnh.Cố Diễn rửa tay một lần lại một lần.
Bạch tuộc nhỏ là yêu quái chưa thuần thục, linh trí chưa mở, chỉ mới bước nửa bước lên con đường tu hành. Ngày thường Chu Vẫn câu thông trao đổi với Vũ Văn Hoằng nên trên người cũng bị lây ít yêu khí như có như không — thường thường đệ tử nội môn có nhiệm vụ tru yêu trừ ma, thế nên lây nhiễm khí tức ngoại tộc cũng là việc thường tình.Giống với con số mà hắn lĩnh, xem ra là cùng nhiệm vụ.
Chu Vẫn cũng không vội vàng phủ nhận, ngẩng đầu nhìn Cố Diễn nói: “Lời này của Cố sư huynh có ý gì?"Sau khi thay nước trước mặt ba lần, Cố Diễn lau khô ngón tay, đeo một đôi găng tay hơi mỏng, chất liệu của găng tay rất mềm mại, tính đàn hồi cũng tốt, lúc đeo vào thì dường như hòa làm một với bàn tay.Chu Vẫn cũng không vội vàng phủ nhận, ngẩng đầu nhìn Cố Diễn nói: “Lời này của Cố sư huynh có ý gì?"Chỗ giáp giới của Nhân – Ma thiết lập các cửa ải Thôi Nguy, Sơn Hải, Bách Hoa, Tam Trọng, Dung thành là tòa thành biên cương nhỏ nằm đằng sau cửa Thôi Nguy, nhiệm vụ lần này của Chu Vẫn là hộ tống đoàn vận chuyển vật tư đến Dung thành.
Trường kiếm chắn ngang khẽ run nhẹ, bằng tốc độ cực nhanh thu trở về. Cố Diễn không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, trong con ngươi màu đen không nhìn ra bất kì cảm xúc gì: “Ngươi muốn tới Dung thành?"“Ngươi không xứng."
Chỗ giáp giới của Nhân – Ma thiết lập các cửa ải Thôi Nguy, Sơn Hải, Bách Hoa, Tam Trọng, Dung thành là tòa thành biên cương nhỏ nằm đằng sau cửa Thôi Nguy, nhiệm vụ lần này của Chu Vẫn là hộ tống đoàn vận chuyển vật tư đến Dung thành.
Ánh mắt của Chu Vẫn ngừng lại tại lệnh bài mà Cố Diễn nắm chặt trong tay, ngón tay của Cố Diễn che khuất hơn phân nửa tấm lệnh bài thẫm màu, chừa lại con số được đánh trên cùng, đọc ra là “giáp thập cửu".Đệ tử hắc y đương nhiên không nghe thấy lời Cố Diễn vừa nói, đệ tử bạch y quan sát hết thảy, thấy đồng bạn bên cạnh nhíu mi, vẻ mặt băn khoăn, không khỏi hỏi: “Sao vậy?"
Giống với con số mà hắn lĩnh, xem ra là cùng nhiệm vụ.*
“Sư huynh đợi ở đây khá lâu, thì ra là đang đợi ta sao?" Chu Vẫn nhướng mắt lên, giọng nói ôn hòa, nhưng vẻ mặt lại không như vậy.
“Nếu ta là ngươi, nhiệm vụ lần này không đi cũng vậy." Cố Diễn lạnh lùng nói, “Tu sĩ Kim Đan kì, gặp ma tu, có nước chờ chết mà thôi."
Cố Diễn nói ra lời quá đáng cay nghiệt, lại như rất chính xác, người mà hắn chướng mắt thì vốn dĩ không có tư cách xen vào.Cố Diễn nói ra lời quá đáng cay nghiệt, lại như rất chính xác, người mà hắn chướng mắt thì vốn dĩ không có tư cách xen vào.
Đệ tử đi ngang qua thấy tư thế hai người giao tranh thì bước chân vội vã rời đi lại trở nên khẽ khàng. Thông minh hơn một chút thì nhanh chóng lùi về sau vài thước có thừa — sức phá hoại của hai người khi giao đấu ở Đại hội luận kiếm làm cho người khác phải kinh ngạc, tất cả đều rõ như ban ngày, nếu đánh nhau thật thì quần chúng hóng chuyện muốn vây xem trò vui trước hết phải bảo vệ đầu của chính mình đã.Cố Diễn rất nhạy cảm với ma khí, thường ngày trảm yêu trừ ma cũng tuyệt không hạ thủ lưu tình với thứ kia, nhưng lúc tên ma tu đoạt xá thân thể của Nhân tộc xuất hiện, hắn lại không nói được một lời.Đạo Thanh Trừng, truy cầu là dẹp yên yêu ma họa nạn, thanh tịnh an ổn, không giống như đạo Sát Sinh một lòng sát phạt yêu ma, trừ tận gốc, nhổ tận rễ. Kiếm tu đạo Túc Thanh có độ nhạy cảm với khí tức của yêu ma, gần như đến nỗi xem là bệnh.
Đệ tử bạch y lúc trước hóng chuyện năm xưa của Vũ Văn Hoằng, mấy ngày trước lại ngóng được thân thế hiển hách của Cố Diễn, bây giờ lại nhìn thấy tư thế một lời không hợp thì đấu võ của hai người, bắt đầu lo lắng, nếu đánh thật rồi thì làm thế nào để hai người họ ngừng tay.
Vẻ mặt của đệ tử bạch y nghiêm nghị, đệ tử hắc y đến chậm một chút lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của người nọ, rất ngạc nhiên: “Chuyện gì vậy?"
Đệ tử bạch y lắc đầu nói: “Ngươi có điều không biết…."Đệ tử bạch y lắc đầu nói: “Ngươi có điều không biết…."Người nọ khẽ “a" một tiếng, bị Cố Diễn thô bạo bóp cổ ghé vào thân cây, gáy dán vào vỏ cây thô ráp, âm thanh như bị bóp nghẹt.
Năm năm trước, kiếm tu đi cùng Vũ Văn Hoằng, cuối cùng lại chết trong nhiệm vụ, chính là sư tôn của Cố Diễn, tên Mộ Dung Thu. Sau khi Mộ Dung Thu chết, Cố Diễn bái một vị sư thúc môn hạ. Chuyện ân oán kéo dài từ đời trước đến đời sau là thường tình, huống chi Chu Vẫn và Cố Diễn (*) là thiên tài trăm năm khó gặp.
Đệ tử đi ngang qua thấy tư thế hai người giao tranh thì bước chân vội vã rời đi lại trở nên khẽ khàng. Thông minh hơn một chút thì nhanh chóng lùi về sau vài thước có thừa — sức phá hoại của hai người khi giao đấu ở Đại hội luận kiếm làm cho người khác phải kinh ngạc, tất cả đều rõ như ban ngày, nếu đánh nhau thật thì quần chúng hóng chuyện muốn vây xem trò vui trước hết phải bảo vệ đầu của chính mình đã.Ma tu vừa nói xong, một thanh trường kiến đã lao thẳng đến, sượt qua đôi má, một vệt máu nhỏ hiện ra.(*) Chỗ này tác giả để là Mộ Dung Thu, nhưng mà đặt ở đây mình thấy không hợp, vì bên trên là Mộ Dung Thu, nhưng bên dưới lại nhắc đến Cố Diễn, nên mạn phép đổi thành Cố Diễn.Tay hắn là tay cầm kiếm, vững vàng, hữu lực, bàn tay này có thể bẻ gãy cổ của tu sĩ Luyện Khí kì trong nháy mắt, cũng có thể trong một ngày huy động trường kiếm nặng trĩu vạn lần.Bạch tuộc nhỏ là yêu quái chưa thuần thục, linh trí chưa mở, chỉ mới bước nửa bước lên con đường tu hành. Ngày thường Chu Vẫn câu thông trao đổi với Vũ Văn Hoằng nên trên người cũng bị lây ít yêu khí như có như không — thường thường đệ tử nội môn có nhiệm vụ tru yêu trừ ma, thế nên lây nhiễm khí tức ngoại tộc cũng là việc thường tình.
Luận cảnh giới, Cố Diễn đã là Nguyên Anh trung kì, mà Chu Vẫn lại là Kim Đan điên phong. Nhưng luận về trình độ kiếm thuật, không thể nghi ngờ hơn, thực lực của Chu Vẫn đủ để bù lại chênh lệch cảnh giới, khiến cho hắn có thể tự mình chiến thắng Cố Diễn, giành được chức quán quân của Đại hội luận kiếm.
Ngoài dự kiến của tất cả vì hai người họ đến giờ vẫn chưa đánh nhau, ngay cả ý động thủ cũng không có. Chu Vẫn nghe Cố Diễn nói xong thì im lặng, chỉ vỗ vỗ bờ vai đối phương, sau đó ngự kiếm rời đi.
Đệ tử hắc y nhỏ giọng nói: “Hắn thật sự không xem Cố sư huynh ra gì."Nếu người ngoài nhìn thấy động tác rửa tay của hắn, nhất định sẽ cảm thấy người này có bệnh. Hắn cẩn thận từng bước một, lực chà xát làm cho da đốt ngón tay đỏ ửng.
Đệ tử hắc y đương nhiên không nghe thấy lời Cố Diễn vừa nói, đệ tử bạch y quan sát hết thảy, thấy đồng bạn bên cạnh nhíu mi, vẻ mặt băn khoăn, không khỏi hỏi: “Sao vậy?"(*) Chỗ này tác giả để là Mộ Dung Thu, nhưng mà đặt ở đây mình thấy không hợp, vì bên trên là Mộ Dung Thu, nhưng bên dưới lại nhắc đến Cố Diễn, nên mạn phép đổi thành Cố Diễn.
Bạch y nói: “Tính tình Cố sư huynh luôn không tốt, tuy rằng nhìn thì nghiêm túc, nhưng cũng không có thói quen hạ bệ người khác."Năm năm trước, kiếm tu đi cùng Vũ Văn Hoằng, cuối cùng lại chết trong nhiệm vụ, chính là sư tôn của Cố Diễn, tên Mộ Dung Thu. Sau khi Mộ Dung Thu chết, Cố Diễn bái một vị sư thúc môn hạ. Chuyện ân oán kéo dài từ đời trước đến đời sau là thường tình, huống chi Chu Vẫn và Cố Diễn (*) là thiên tài trăm năm khó gặp.
Nghe vậy, đệ tử hắc y chợt hiểu ngay, bất giác lại hỏi: “Xưa nay Cố sư huynh hận nhất là yêu ma, có lẽ nghe tin Vũ Văn sư thúc cấu kết với ma tu, nên mới thành ra….ờm, khắc nghiệt như vậy"
“Có lẽ vậy."
*Đệ tử hắc y nhỏ giọng nói: “Hắn thật sự không xem Cố sư huynh ra gì."
Cố Diễn rửa tay một lần lại một lần.
Tay hắn là tay cầm kiếm, vững vàng, hữu lực, bàn tay này có thể bẻ gãy cổ của tu sĩ Luyện Khí kì trong nháy mắt, cũng có thể trong một ngày huy động trường kiếm nặng trĩu vạn lần.
Nếu người ngoài nhìn thấy động tác rửa tay của hắn, nhất định sẽ cảm thấy người này có bệnh. Hắn cẩn thận từng bước một, lực chà xát làm cho da đốt ngón tay đỏ ửng.“Sao lại không nói lời nào, đồ đệ tốt của ta?" Gió mạnh thổi qua, bóng cây lay động theo cành lá, nhất thời xung quanh chỉ còn tiếng xào xạt của cây cỏ.
Sau khi thay nước trước mặt ba lần, Cố Diễn lau khô ngón tay, đeo một đôi găng tay hơi mỏng, chất liệu của găng tay rất mềm mại, tính đàn hồi cũng tốt, lúc đeo vào thì dường như hòa làm một với bàn tay.“Sư huynh đợi ở đây khá lâu, thì ra là đang đợi ta sao?" Chu Vẫn nhướng mắt lên, giọng nói ôn hòa, nhưng vẻ mặt lại không như vậy.
“Lặp đi lặp lại chuyện nhàm chán kia, có gì thú vị sao?" Một âm thanh phát ra từ phía sau lưng, giọng điệu rất nhẹ cũng rất lạnh, lộ ra vẻ lười biếng.
Cố Diễn cầm kiếm, xoay người lại. Người mới nói lúc nãy đang ngồi trên cành cây đa lớn trong viện, nửa người dưới khuất bóng mờ ảo, không nhìn rõ bóng dáng.Cố Diễn vừa nói xong, bầu không khí giữa hai người lập tức ‘giương cung bạt kiếm’.
Cố Diễn rất nhạy cảm với ma khí, thường ngày trảm yêu trừ ma cũng tuyệt không hạ thủ lưu tình với thứ kia, nhưng lúc tên ma tu đoạt xá thân thể của Nhân tộc xuất hiện, hắn lại không nói được một lời.
“Sao lại không nói lời nào, đồ đệ tốt của ta?" Gió mạnh thổi qua, bóng cây lay động theo cành lá, nhất thời xung quanh chỉ còn tiếng xào xạt của cây cỏ.
Ma tu vừa nói xong, một thanh trường kiến đã lao thẳng đến, sượt qua đôi má, một vệt máu nhỏ hiện ra.
Người nọ khẽ “a" một tiếng, bị Cố Diễn thô bạo bóp cổ ghé vào thân cây, gáy dán vào vỏ cây thô ráp, âm thanh như bị bóp nghẹt.
“Đừng gọi ta như vậy," Dường như Cố Diễn muốn cắn nát răng môi của mình, đến khi máu chảy đầm đìa mới nuốt vào bụng, dù chỉ vài từ ngắn ngủi, cũng nghe ra được tiếng nghiến răng lạnh lẽo ý vị.
“Ngươi không xứng."
Tác giả :
Vi Vũ Hạnh Hoa Quân