Sư Phụ Con Yêu Người
Chương 62: Biến mất
Sau khi về viện của tư mệnh, bọn ta cũng chẳng biết làm gì cho sự nhàn rõi của bản thân, nên cũng theo hắn đến nơi làm việc của hắn, biết hắn là kẻ viết mệnh cách cho thiên hạ chúng sinh phàm là thuộc phàm nhân thì không qua được đầu bút của hắn, và tất nhiên chuyện của mạnh bà và thượng thần Thiết Y khi lịch kiếp cũng vậy.
"Không ngờ chỉ đơn thuần là viết một chút vậy mà thay đổi cả vận mệnh một con người"
Giọng mạnh bà có vẻ buồn như muốn nói đến vận mệnh đau thương của mình trước kia, tư mệnh có lẽ đã hiểu nên vội đưa ánh mắt hoang mang sang mạnh bà rồi như có chút chuộc dạ, giọng trở nên lí nhí như hết muốn phát ra âm thanh.
"Ta cũng không nghĩ, bản thân có thể viết ra được như thế?"
Thấy ánh mắt của mạnh bà đưa đến, tư mệnh hơi lúng túng nhanh biện hộ.
"Thật ta cũng không nhớ gì cả, cả một trang mệnh cách của Thiết Y thượng thần đều trắng, cả ngươi cũng thế nữa, ta cũng không hiểu nổi"
"Ừ! Ta cũng đâu có trách ngài"
"Viết cũng đã viết rồi, cũng may giờ ta và Đông Thương đã ở được bên nhau, thật là tốt"
Ta cũng nhẹ thở ra vì mệnh cách của ta và chàng cũng đâu kém gì mạnh bà và thượng thần Thiết Y, trãi qua bao nhiêu thương ly mới có thể ở gần nhau như bây giờ, ta khựng lại vì sau khi ta mở lời, tư mệnh cũng nhìn ta như sắp phát khóc, làm ta thật không hiểu gì?.
"Chuyện...chuyện gì nữa rồi?"
"Diêm vương phu nhân, Đông Thương điện hạ nói sao khi cứu yêu long gì đó trở về, sẽ xử ta, người phải nói giúp tiểu tiên mới được à!"
Ta cũng hiểu là vì chuyện gì, nhưng hắn viết mệnh cách vì đâu biết ta là ai, giờ Đông Thương đòi xử hắn thì cũng đáng thương thật.
"Ta...ta sẽ nói với chàng mà, ngươi đừng lo lắng quá!"
"Thật cũng không phải lỗi do ta, mệnh của Đông Thương điện hạ đã thuộc về chữ vô, ta vốn đâu viết đuợc, còn mệnh của người thì một phần là ta không biết, phần khác vốn dính dáng đến điện hạ người, nên mới trở nên như thế!"
Ta cố gật gật đầu cho qua chuyện, vì nhìn hắn cũng thật đáng cảm thông, với lại ta biết tính Đông Thương, chàng mà nói rồi thì tư mệnh hắn thật tội, không biết chàng sẽ làm gì hắn đây.
"Bẩm Tư mệnh tinh quân! Thiên đế cùng thiên hậu mời diêm vương phu nhân đến thiên điện"
Một luồng khói trắng và nhanh sau đó đã biến thành hình, ta cũng chẳng ngạc nhiên gì vì biết nàng ta là một tiểu tiên.
"Người đi theo tiên nữ này, thiên đế cùng thiên hậu đang đợi người"
Theo sự thúc giục của tư mệnh, ta hơi lo lắng vì không biết có chuyện gì nhưng nếu không đi là bất kính, dù sao ta cũng là thê tử của Đông Thương mà, không thể để chàng khó xử trước huynh trưởng của mình được.
"Vậy ta đi trước nhé! Mạnh bà cứ ở lại đây đợi thượng thần Thiết Y đi"
Khẽ mỉm cười ta bước nhanh theo tiên nữ kia, mạnh bà cũng không nói gì chỉ đáp lại cùng ta bằng một nụ cười khác.
============================
Yêu giới.
"Thúc thúc! Thúc thúc!"
Bất Bất vui đến bật khóc khi thấy ai kia đã bình an trở về, Vân Thiên cũng không kiêng dè những người có mặt ở đây mà giang tay ôm chầm lấy người thương.
"Ừ! Ta đã trở về đây! Bất Nhi"
Đúng là một màng cảm động, yêu vương đưa mắt nhìn ái thê bên cạnh, khẽ cong môi nhưng nhớ lại đều gì đó nên nhanh vung tay dùng yêu lực kéo Bất Bất trở về, làm nàng cũng hoảng hốt.
"Phụ...thân...người là đang làm gì?"
Ngọc Huyết cũng tròn mắt nhìn phu quân của mình.
"Hắt Điệt?"
Khẽ ho một tiếng, yêu vương đã trở nên trầm mặt trước Vân Thiên cũng đang khó hiểu.
"Nói cho cùng nữ nhi nhà ta, vẫn còn rất nhỏ so với thân thể hiện tại, ngươi về đi, đợi ngàn năm nữa khi nó trưởng thành hãy đến tìm nó"
Há hốc miệng, Bất Bất như chết điếng trước lời nói của phụ thân mình, Vân Thiên cũng im lặng, vì có lẽ yêu vương nói đúng.
"Phụ thân! Con lớn rồi mà"(bậm môi trong uất ức)
"Con mới ra đời chưa tới 20 năm mà lớn cái nổi gì? Ta không cho phép một tiểu oa nhi lại học cái kiểu yêu đương của người lớn"(lạnh giọng)
"Không! Phụ thân...con"
"Ta hiểu rồi!"
Bất Bất thật không tin nổi Vân Thiên lại nói thế.
"Ta sẽ trở về yêu long tộc, một ngàn năm sau ta sẽ đến rước nàng"
Bất Bất lặng người vì không nghĩ Vân Thiên vì nàng còn nhỏ mà đáp ứng phụ thân nàng, nàng nhìn hắn lệ đã ồ ạt rơi.
"Tại...sao? Thúc thúc! Bất Bất không muốn xa chàng đâu..."
Hắn cũng thống khổ đó, nhưng biết sao giờ, quả thật Bất Bất nếu so với hắn thì chỉ như tiểu oa nhi mới sinh ngày hôm qua, dù hắn không muốn nhưng phụ thân của nàng lại cương quyết không gã, thì hắn phải biết làm sao đây.
"Ngoan đi! Một ngàn năm chỉ là một cái chớp mắt, ta còn việc phải xử lý ở yêu long tộc, ta hứa sẽ đến đón nàng, được không?"
Hắn ôm lấy nàng mà dỗ dành trong yêu thương, nàng nghẹn ngào, nàng khóc càng lợi hại hơn, nàng không muốn sống trong chờ đợi, thật nàng sẽ chết mất.
"Tốt lắm! Xem như ngươi cũng hiểu chuyện, yêu giới của ta luôn luôn chào đón ngươi"
Ngọc Huyết cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn bảo bối đáng thương của mình khóc đến thương tâm thế kia, ngay bản thân nàng cũng cảm thấy nữ nhi nhà mình thật quá nhỏ rồi, vì mang hình hài trưởng thành sớm giống như phàm nhân là do một phần lúc trước do bản thân nàng được nuôi dưỡng bằng máu nữ nhân, nếu tính theo đúng thì ít nhất cũng mấy trăm năm nữa Bất Nhi mới trưởng thành.
"Yêu vương! Ta có một thỉnh cầu"
Ánh mắt cương quyết hướng đến làm yêu vương cũng nhướng mày.
"Nói!"
"Cho ta bên nàng vài ngày, ta sẽ đem nàng bình an trong mười ngày sau khi ở nhân thế trở về"
Chẳng chút do dự yêu vương cũng đồng ý thẳng thừng.
"Được!"
==========================
Trong khi đó.
"Này Đông Thương ngươi ổn chứ?"
Ánh mắt lo lắng, Thiết Y nhìn Đông Thương bề ngoài tuy nhìn không có gì kia nhưng thật chất là bị thương khá nặng, tuy với ma vương là một đối thủ đáng gồm nhưng lần này thì hai bên quả thật bị thương tổn khá lớn, cũng may là đã thoát khỏi ma giới.
"Không sao! Ta phải đi đoán Tương Nhi đây!"
Bỏ mặt thượng thần Thiết Y, Đông Thương nhanh biến mất.
"Thiệt tình! Đợi ta "
Khẽ lắc đầu thượng thần Thiết Y cũng nhớ đến mạnh bà nên cũng vội quay về tìm nàng.
Nhưng đến được nữa đường thì đã thấy hối hả đạp vân bay đến, cứ như là ai muốn xẻ thịt lóc xương hắn không bằng.
"May quá!... điện hạ cùng thượng thần..."
"Chuyện gì?"
Thấy hắn đã gấp muốn chết Đông Thương cũng biết có chuyện nên đã nhanh mở lời.
"không thấy... phu.... phu nhân người đâu cả, và mạnh bà cũng biến mất một cách kỳ lạ"
"Sao?"(đồng thanh)
"Cái tên chết dẫm này! kêu ngươi đưa người về an toàn, vậy người đâu hả?"
Đông Thương đã nắm lấy áo tư mệnh, vẻ tức giận như muốn đem hắn băm thành trăm mảnh làm hắn cũng run cầm cập.
"Điện...điện hạ! tiểu..tiểu tiên cũng có muốn đâu"
"Tư mệnh ơi là tư mệnh! một chuyện cỏn con như thế mà ngươi cũng làm không xong thì nói ta nghe, ngươi làm gì được nào?"
Thiết Y cũng nhíu mày tỏ vỏ không vui ra mặt.
"Không ngờ chỉ đơn thuần là viết một chút vậy mà thay đổi cả vận mệnh một con người"
Giọng mạnh bà có vẻ buồn như muốn nói đến vận mệnh đau thương của mình trước kia, tư mệnh có lẽ đã hiểu nên vội đưa ánh mắt hoang mang sang mạnh bà rồi như có chút chuộc dạ, giọng trở nên lí nhí như hết muốn phát ra âm thanh.
"Ta cũng không nghĩ, bản thân có thể viết ra được như thế?"
Thấy ánh mắt của mạnh bà đưa đến, tư mệnh hơi lúng túng nhanh biện hộ.
"Thật ta cũng không nhớ gì cả, cả một trang mệnh cách của Thiết Y thượng thần đều trắng, cả ngươi cũng thế nữa, ta cũng không hiểu nổi"
"Ừ! Ta cũng đâu có trách ngài"
"Viết cũng đã viết rồi, cũng may giờ ta và Đông Thương đã ở được bên nhau, thật là tốt"
Ta cũng nhẹ thở ra vì mệnh cách của ta và chàng cũng đâu kém gì mạnh bà và thượng thần Thiết Y, trãi qua bao nhiêu thương ly mới có thể ở gần nhau như bây giờ, ta khựng lại vì sau khi ta mở lời, tư mệnh cũng nhìn ta như sắp phát khóc, làm ta thật không hiểu gì?.
"Chuyện...chuyện gì nữa rồi?"
"Diêm vương phu nhân, Đông Thương điện hạ nói sao khi cứu yêu long gì đó trở về, sẽ xử ta, người phải nói giúp tiểu tiên mới được à!"
Ta cũng hiểu là vì chuyện gì, nhưng hắn viết mệnh cách vì đâu biết ta là ai, giờ Đông Thương đòi xử hắn thì cũng đáng thương thật.
"Ta...ta sẽ nói với chàng mà, ngươi đừng lo lắng quá!"
"Thật cũng không phải lỗi do ta, mệnh của Đông Thương điện hạ đã thuộc về chữ vô, ta vốn đâu viết đuợc, còn mệnh của người thì một phần là ta không biết, phần khác vốn dính dáng đến điện hạ người, nên mới trở nên như thế!"
Ta cố gật gật đầu cho qua chuyện, vì nhìn hắn cũng thật đáng cảm thông, với lại ta biết tính Đông Thương, chàng mà nói rồi thì tư mệnh hắn thật tội, không biết chàng sẽ làm gì hắn đây.
"Bẩm Tư mệnh tinh quân! Thiên đế cùng thiên hậu mời diêm vương phu nhân đến thiên điện"
Một luồng khói trắng và nhanh sau đó đã biến thành hình, ta cũng chẳng ngạc nhiên gì vì biết nàng ta là một tiểu tiên.
"Người đi theo tiên nữ này, thiên đế cùng thiên hậu đang đợi người"
Theo sự thúc giục của tư mệnh, ta hơi lo lắng vì không biết có chuyện gì nhưng nếu không đi là bất kính, dù sao ta cũng là thê tử của Đông Thương mà, không thể để chàng khó xử trước huynh trưởng của mình được.
"Vậy ta đi trước nhé! Mạnh bà cứ ở lại đây đợi thượng thần Thiết Y đi"
Khẽ mỉm cười ta bước nhanh theo tiên nữ kia, mạnh bà cũng không nói gì chỉ đáp lại cùng ta bằng một nụ cười khác.
============================
Yêu giới.
"Thúc thúc! Thúc thúc!"
Bất Bất vui đến bật khóc khi thấy ai kia đã bình an trở về, Vân Thiên cũng không kiêng dè những người có mặt ở đây mà giang tay ôm chầm lấy người thương.
"Ừ! Ta đã trở về đây! Bất Nhi"
Đúng là một màng cảm động, yêu vương đưa mắt nhìn ái thê bên cạnh, khẽ cong môi nhưng nhớ lại đều gì đó nên nhanh vung tay dùng yêu lực kéo Bất Bất trở về, làm nàng cũng hoảng hốt.
"Phụ...thân...người là đang làm gì?"
Ngọc Huyết cũng tròn mắt nhìn phu quân của mình.
"Hắt Điệt?"
Khẽ ho một tiếng, yêu vương đã trở nên trầm mặt trước Vân Thiên cũng đang khó hiểu.
"Nói cho cùng nữ nhi nhà ta, vẫn còn rất nhỏ so với thân thể hiện tại, ngươi về đi, đợi ngàn năm nữa khi nó trưởng thành hãy đến tìm nó"
Há hốc miệng, Bất Bất như chết điếng trước lời nói của phụ thân mình, Vân Thiên cũng im lặng, vì có lẽ yêu vương nói đúng.
"Phụ thân! Con lớn rồi mà"(bậm môi trong uất ức)
"Con mới ra đời chưa tới 20 năm mà lớn cái nổi gì? Ta không cho phép một tiểu oa nhi lại học cái kiểu yêu đương của người lớn"(lạnh giọng)
"Không! Phụ thân...con"
"Ta hiểu rồi!"
Bất Bất thật không tin nổi Vân Thiên lại nói thế.
"Ta sẽ trở về yêu long tộc, một ngàn năm sau ta sẽ đến rước nàng"
Bất Bất lặng người vì không nghĩ Vân Thiên vì nàng còn nhỏ mà đáp ứng phụ thân nàng, nàng nhìn hắn lệ đã ồ ạt rơi.
"Tại...sao? Thúc thúc! Bất Bất không muốn xa chàng đâu..."
Hắn cũng thống khổ đó, nhưng biết sao giờ, quả thật Bất Bất nếu so với hắn thì chỉ như tiểu oa nhi mới sinh ngày hôm qua, dù hắn không muốn nhưng phụ thân của nàng lại cương quyết không gã, thì hắn phải biết làm sao đây.
"Ngoan đi! Một ngàn năm chỉ là một cái chớp mắt, ta còn việc phải xử lý ở yêu long tộc, ta hứa sẽ đến đón nàng, được không?"
Hắn ôm lấy nàng mà dỗ dành trong yêu thương, nàng nghẹn ngào, nàng khóc càng lợi hại hơn, nàng không muốn sống trong chờ đợi, thật nàng sẽ chết mất.
"Tốt lắm! Xem như ngươi cũng hiểu chuyện, yêu giới của ta luôn luôn chào đón ngươi"
Ngọc Huyết cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn bảo bối đáng thương của mình khóc đến thương tâm thế kia, ngay bản thân nàng cũng cảm thấy nữ nhi nhà mình thật quá nhỏ rồi, vì mang hình hài trưởng thành sớm giống như phàm nhân là do một phần lúc trước do bản thân nàng được nuôi dưỡng bằng máu nữ nhân, nếu tính theo đúng thì ít nhất cũng mấy trăm năm nữa Bất Nhi mới trưởng thành.
"Yêu vương! Ta có một thỉnh cầu"
Ánh mắt cương quyết hướng đến làm yêu vương cũng nhướng mày.
"Nói!"
"Cho ta bên nàng vài ngày, ta sẽ đem nàng bình an trong mười ngày sau khi ở nhân thế trở về"
Chẳng chút do dự yêu vương cũng đồng ý thẳng thừng.
"Được!"
==========================
Trong khi đó.
"Này Đông Thương ngươi ổn chứ?"
Ánh mắt lo lắng, Thiết Y nhìn Đông Thương bề ngoài tuy nhìn không có gì kia nhưng thật chất là bị thương khá nặng, tuy với ma vương là một đối thủ đáng gồm nhưng lần này thì hai bên quả thật bị thương tổn khá lớn, cũng may là đã thoát khỏi ma giới.
"Không sao! Ta phải đi đoán Tương Nhi đây!"
Bỏ mặt thượng thần Thiết Y, Đông Thương nhanh biến mất.
"Thiệt tình! Đợi ta "
Khẽ lắc đầu thượng thần Thiết Y cũng nhớ đến mạnh bà nên cũng vội quay về tìm nàng.
Nhưng đến được nữa đường thì đã thấy hối hả đạp vân bay đến, cứ như là ai muốn xẻ thịt lóc xương hắn không bằng.
"May quá!... điện hạ cùng thượng thần..."
"Chuyện gì?"
Thấy hắn đã gấp muốn chết Đông Thương cũng biết có chuyện nên đã nhanh mở lời.
"không thấy... phu.... phu nhân người đâu cả, và mạnh bà cũng biến mất một cách kỳ lạ"
"Sao?"(đồng thanh)
"Cái tên chết dẫm này! kêu ngươi đưa người về an toàn, vậy người đâu hả?"
Đông Thương đã nắm lấy áo tư mệnh, vẻ tức giận như muốn đem hắn băm thành trăm mảnh làm hắn cũng run cầm cập.
"Điện...điện hạ! tiểu..tiểu tiên cũng có muốn đâu"
"Tư mệnh ơi là tư mệnh! một chuyện cỏn con như thế mà ngươi cũng làm không xong thì nói ta nghe, ngươi làm gì được nào?"
Thiết Y cũng nhíu mày tỏ vỏ không vui ra mặt.
Tác giả :
Bỉ Ngạn Vong Xuyên