Sư Phụ Con Yêu Người
Chương 22: Gặp lại hoàng đế.
"Hồ ly nhỏ lại đây nào"
Ngoắt ngoắt tay nhẻn miệng cười đầy ôn nhu hắn hướng ta gọi, ta vẫn bất động tại chỗ không quan tâm tới hắn, bước đến hắn bế ta lên, tay không rãnh rỗi mà kéo kéo tai ta, làm ta phát đau kêu khéc khéc vài tiếng hắn nhếch môi tỏ vẻ hài lòng.
"Đây là tội không ngoan"
"Ngươi có linh tính như thế hay theo ta về nhà nhé!"
Ta ngọ nguậy muốn vùng vẫy khỏi tay hắn, hôm nay vì ham vui ta đã chạy ra ngoài mà không xin Lãnh Hàn, có lẽ giờ hắn đang lo lắng tìm ta cũng nên, chợt tai ta lại chuyền đến cơn đau, tên nam nhân này lại dùng tay kéo kéo.
"Không ngoan tý nào"
"Buông nàng ra"
Nghe thấy giọng quen thuộc ta bất chấp vùng vẫy, khéc..khéc kêu vài tiếng rồi nhào ngay vào lòng hắn cọ cọ.
"Ngoan..nào!(hắn dịu dàng vuốt lấy tai ta)
"Là..ngươi sao?"(tên nam nhân kinh ngạc)
Lãnh Hàn đưa mắt nhìn hắn mặt lạnh tanh.
"Ngươi là đang ức hiếp nương tử ta"(người đang đánh dấu chủ quyền nhé^^)
Mâu quang tên nam nhân chuyển động rồi nhìn chằm chằm lấy ta, có vẻ gì đó hơi kích động, mắt hắn sáng lên lộ ra vẻ vui mừng.
"Cuối cùng cũng tìm được nàng"
"Mới chớp mắt mà đã 50 năm rồi nhỉ, lần cuối cùng ta nhìn thấy nàng là ở hoàng cung, sau khi về lại thân xác ta luôn tìm kiếm nàng Tương Nhi"
Lãnh Hàn có vẻ không vui khi tên kia nhìn chằm chằm vào ta, hắn lạnh lùng xoay người định bế ta đi thì bị tên kia chặn lại, hắn giang một tay hướng về bọn ta.
"Đưa nàng cho ta, ta sẽ giúp nàng mau luyện thành người"
"Nàng là nương tử ta, sao ta phải giao cho một con yêu Long như ngươi"
"Mặc dù không biết vì sao nàng bị đánh trở lại nguyên hình..nhưng theo ta thấy ở bên ngươi nàng sẽ không được an toàn"(giọng thản nhiên).
"Hàm hồ"(buông một câu rồi ôm ta bỏ đi)
Chớp một cái một đạo yêu lực chặn tới không cho Lãnh Hàn bước tiếp, mắt thấy ta kêu khéc khéc..hắn tưởng ta đang lo sợ nên tay càng siết chặt ta hơn.
"Ngoan..ta sẽ không để ai đem nàng rời khỏi ta"
"Dù ngươi có tu đạo hàng ngàn năm nhưng thân xác vẫn là của phàm nhân, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện vô ích"
"Vậy sao!"
Một đạo yêu lực lại đánh tới Lãnh Hàn đã đưa tay chống đỡ, tuy Lãnh Hàn hắn cũng không yếu thế nhưng vì ta lại làm một chướng ngại lớn cho hắn, vì không muốn làm hắn phân tâm ta đã nhanh nhảy xuống tay hắn nhưng cũng đúng lúc trúng ngay một chưởng của tên kia, bay xa rồi rơi mạnh xuống đất miệng đã ọc đầy máu tươi.
"Tương Nhi"(cả hai cùng đồng thanh)
Trước khi tay tên kia kịp chạm vào ta, ta đã cố bò đến kêu vài tiếng yếu ớt bên Lãnh Hàn.
===================
Thân thể ta lúc nóng lúc lạnh thật kì quái, mở choàng mắt ta theo thối quen đưa lưỡi liếm liếm chân nhưng thật kì lạ lông của ta đâu mất hết rồi, nhìn thấy một bàn tay trơn nuột trắng ngần ta khẽ động rồi tinh nghịch đùa các ngón tay bóp lại rồi duỗi ra, ta là đã thành người rồi à!
Bỗng xoảng một tiếng, ta đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động, Lãnh Hàn hắn đứng đó nhìn ta không chớp mắt, theo thối quen ta chạy lại cọ cọ vào ngực hắn, chợt tay hắn ôm lấy ta thật chặt.
"Tương Nhi..nàng thành người rồi"(hắn khẽ giọng)
Sau một lúc ta thấy hắn bất động vài giây khi tay hắn chạm vào lưng ta, ta ngước mắt nhìn, mặt hắn đã nhiễm hồng, quay mặt đi hắn cởi áo ngoài của mình ra rồi khoác nhanh lên người ta, khụ khụ vài tiếng hắn bảo.
"Nàng như vậy không được... để ta đi lấy cho nàng vài bộ y phục"
Ta vội giữ áo hắn lại, hắn cũng khựng lại nhìn ta, nữa ngày trời ta mới phát ra được một câu.
"Lãnh...Hàn"
Mắt hắn nhìn ta có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Lần đầu thay vì kêu ta là sư phụ nàng đã gọi trực tiếp tên ta"(vừa nói tay hắn vừa khẽ vuốt mặt ta).
"Ta không biết..được...chuyện lúc trước Lãnh Hàn"
"Nàng..quên chuyện trước đây rồi sao?"(mày hắn khẽ nhíu)
Ta gật đầu xác nhận.
"Ừ..ta không biết...ta chỉ biết mình là một con hồ ly có linh tính thôi"
"Ừ..quên hết thì thôi, vậy cũng tốt..giờ nàng chỉ cần nhớ hiện tại của chúng ta là đủ rồi"
Hắn hôn nhẹ lên tóc ta, miệng thì khẽ cong đầy mãng nguyện, ta cũng tựa vào lòng hắn tìm mùi hương mà ta thích nhất, mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ làm ta rất thích, miệng ta chu lên khẽ liếm liếm cổ hắn.
"Lãnh...Hàn, mùi rất thích"
Ta cảm giác nguời hắn hơi căng cứng, kéo nguời ta ra, giọng mất tự nhiên.
"Tương..Nhi! Đừng thế!"
Ta vô tư đưa mắt nhìn hắn mắt khẽ chớp như không hiểu tại sao, không phải lúc trước đều vậy sao?, thấy ta ngẩn ra hắn vội giải thích.
"Đợi chúng ta thành thân, nàng muốn làm gì cũng được"
Ta nhẻn miệng cười áp mặt mình cọ cọ lên mặt hắn.
"Vậy..ta thành thân ngay đi"
Tay hắn giữ lấy đầu ta, mắt chằm chằm nhìn hết gương mặt rồi không rời khỏi cánh môi, trong phút chốc môi hắn đã áp xuống ngặm lấy cánh môi ta, làm ta phát ngốc cả lên, chợt ta nghe hắn khẽ giọng.
"Tương Nhi..nhắm mắt lại"
"Lãnh Hàn..là muốn giao hợp sao!"
Hắn không trả lời mà lại lần nữa áp chế môi ta, thật nồng nhiệt đến mức mặt ta đã ửng lên vì hít thở không thông hắn mới buông ra rồi duy chuyển xuống cổ, cảm giác vừa nhột vừa tê dại làm ta nhăn mặt xin hắn dừng lại.
"Lãnh..Hàn..đừng mà!
Xong câu nói thì hắn khựng lại thật, ta nhìn lại tay mình toàn lông, ra là lại biến lại nguyên hình rồi, hắn khụ khụ vài tiếng rồi ôm lấy ta lên.
"Do tu luyện chưa đủ nên nàng duy trì trạng thái thành người chưa lâu thôi.."
Ta khéc khéc vài tiếng cố phát ra âm thanh.
"Thật...không?"
Hắn cười ôn nhu.
"Ừ.."
Ngoắt ngoắt tay nhẻn miệng cười đầy ôn nhu hắn hướng ta gọi, ta vẫn bất động tại chỗ không quan tâm tới hắn, bước đến hắn bế ta lên, tay không rãnh rỗi mà kéo kéo tai ta, làm ta phát đau kêu khéc khéc vài tiếng hắn nhếch môi tỏ vẻ hài lòng.
"Đây là tội không ngoan"
"Ngươi có linh tính như thế hay theo ta về nhà nhé!"
Ta ngọ nguậy muốn vùng vẫy khỏi tay hắn, hôm nay vì ham vui ta đã chạy ra ngoài mà không xin Lãnh Hàn, có lẽ giờ hắn đang lo lắng tìm ta cũng nên, chợt tai ta lại chuyền đến cơn đau, tên nam nhân này lại dùng tay kéo kéo.
"Không ngoan tý nào"
"Buông nàng ra"
Nghe thấy giọng quen thuộc ta bất chấp vùng vẫy, khéc..khéc kêu vài tiếng rồi nhào ngay vào lòng hắn cọ cọ.
"Ngoan..nào!(hắn dịu dàng vuốt lấy tai ta)
"Là..ngươi sao?"(tên nam nhân kinh ngạc)
Lãnh Hàn đưa mắt nhìn hắn mặt lạnh tanh.
"Ngươi là đang ức hiếp nương tử ta"(người đang đánh dấu chủ quyền nhé^^)
Mâu quang tên nam nhân chuyển động rồi nhìn chằm chằm lấy ta, có vẻ gì đó hơi kích động, mắt hắn sáng lên lộ ra vẻ vui mừng.
"Cuối cùng cũng tìm được nàng"
"Mới chớp mắt mà đã 50 năm rồi nhỉ, lần cuối cùng ta nhìn thấy nàng là ở hoàng cung, sau khi về lại thân xác ta luôn tìm kiếm nàng Tương Nhi"
Lãnh Hàn có vẻ không vui khi tên kia nhìn chằm chằm vào ta, hắn lạnh lùng xoay người định bế ta đi thì bị tên kia chặn lại, hắn giang một tay hướng về bọn ta.
"Đưa nàng cho ta, ta sẽ giúp nàng mau luyện thành người"
"Nàng là nương tử ta, sao ta phải giao cho một con yêu Long như ngươi"
"Mặc dù không biết vì sao nàng bị đánh trở lại nguyên hình..nhưng theo ta thấy ở bên ngươi nàng sẽ không được an toàn"(giọng thản nhiên).
"Hàm hồ"(buông một câu rồi ôm ta bỏ đi)
Chớp một cái một đạo yêu lực chặn tới không cho Lãnh Hàn bước tiếp, mắt thấy ta kêu khéc khéc..hắn tưởng ta đang lo sợ nên tay càng siết chặt ta hơn.
"Ngoan..ta sẽ không để ai đem nàng rời khỏi ta"
"Dù ngươi có tu đạo hàng ngàn năm nhưng thân xác vẫn là của phàm nhân, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện vô ích"
"Vậy sao!"
Một đạo yêu lực lại đánh tới Lãnh Hàn đã đưa tay chống đỡ, tuy Lãnh Hàn hắn cũng không yếu thế nhưng vì ta lại làm một chướng ngại lớn cho hắn, vì không muốn làm hắn phân tâm ta đã nhanh nhảy xuống tay hắn nhưng cũng đúng lúc trúng ngay một chưởng của tên kia, bay xa rồi rơi mạnh xuống đất miệng đã ọc đầy máu tươi.
"Tương Nhi"(cả hai cùng đồng thanh)
Trước khi tay tên kia kịp chạm vào ta, ta đã cố bò đến kêu vài tiếng yếu ớt bên Lãnh Hàn.
===================
Thân thể ta lúc nóng lúc lạnh thật kì quái, mở choàng mắt ta theo thối quen đưa lưỡi liếm liếm chân nhưng thật kì lạ lông của ta đâu mất hết rồi, nhìn thấy một bàn tay trơn nuột trắng ngần ta khẽ động rồi tinh nghịch đùa các ngón tay bóp lại rồi duỗi ra, ta là đã thành người rồi à!
Bỗng xoảng một tiếng, ta đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động, Lãnh Hàn hắn đứng đó nhìn ta không chớp mắt, theo thối quen ta chạy lại cọ cọ vào ngực hắn, chợt tay hắn ôm lấy ta thật chặt.
"Tương Nhi..nàng thành người rồi"(hắn khẽ giọng)
Sau một lúc ta thấy hắn bất động vài giây khi tay hắn chạm vào lưng ta, ta ngước mắt nhìn, mặt hắn đã nhiễm hồng, quay mặt đi hắn cởi áo ngoài của mình ra rồi khoác nhanh lên người ta, khụ khụ vài tiếng hắn bảo.
"Nàng như vậy không được... để ta đi lấy cho nàng vài bộ y phục"
Ta vội giữ áo hắn lại, hắn cũng khựng lại nhìn ta, nữa ngày trời ta mới phát ra được một câu.
"Lãnh...Hàn"
Mắt hắn nhìn ta có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Lần đầu thay vì kêu ta là sư phụ nàng đã gọi trực tiếp tên ta"(vừa nói tay hắn vừa khẽ vuốt mặt ta).
"Ta không biết..được...chuyện lúc trước Lãnh Hàn"
"Nàng..quên chuyện trước đây rồi sao?"(mày hắn khẽ nhíu)
Ta gật đầu xác nhận.
"Ừ..ta không biết...ta chỉ biết mình là một con hồ ly có linh tính thôi"
"Ừ..quên hết thì thôi, vậy cũng tốt..giờ nàng chỉ cần nhớ hiện tại của chúng ta là đủ rồi"
Hắn hôn nhẹ lên tóc ta, miệng thì khẽ cong đầy mãng nguyện, ta cũng tựa vào lòng hắn tìm mùi hương mà ta thích nhất, mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ làm ta rất thích, miệng ta chu lên khẽ liếm liếm cổ hắn.
"Lãnh...Hàn, mùi rất thích"
Ta cảm giác nguời hắn hơi căng cứng, kéo nguời ta ra, giọng mất tự nhiên.
"Tương..Nhi! Đừng thế!"
Ta vô tư đưa mắt nhìn hắn mắt khẽ chớp như không hiểu tại sao, không phải lúc trước đều vậy sao?, thấy ta ngẩn ra hắn vội giải thích.
"Đợi chúng ta thành thân, nàng muốn làm gì cũng được"
Ta nhẻn miệng cười áp mặt mình cọ cọ lên mặt hắn.
"Vậy..ta thành thân ngay đi"
Tay hắn giữ lấy đầu ta, mắt chằm chằm nhìn hết gương mặt rồi không rời khỏi cánh môi, trong phút chốc môi hắn đã áp xuống ngặm lấy cánh môi ta, làm ta phát ngốc cả lên, chợt ta nghe hắn khẽ giọng.
"Tương Nhi..nhắm mắt lại"
"Lãnh Hàn..là muốn giao hợp sao!"
Hắn không trả lời mà lại lần nữa áp chế môi ta, thật nồng nhiệt đến mức mặt ta đã ửng lên vì hít thở không thông hắn mới buông ra rồi duy chuyển xuống cổ, cảm giác vừa nhột vừa tê dại làm ta nhăn mặt xin hắn dừng lại.
"Lãnh..Hàn..đừng mà!
Xong câu nói thì hắn khựng lại thật, ta nhìn lại tay mình toàn lông, ra là lại biến lại nguyên hình rồi, hắn khụ khụ vài tiếng rồi ôm lấy ta lên.
"Do tu luyện chưa đủ nên nàng duy trì trạng thái thành người chưa lâu thôi.."
Ta khéc khéc vài tiếng cố phát ra âm thanh.
"Thật...không?"
Hắn cười ôn nhu.
"Ừ.."
Tác giả :
Bỉ Ngạn Vong Xuyên