Sư Phụ, Chúng Ta Cùng Luận Bàn Nhân Sinh
Chương 7
028
Khi Trình Ấn trở lại nhà Trần Đại Bảo, trời đã tối, trong lòng không khỏi thầm bất mãn tại sao Mạnh Tiểu Bảo rời đi muộn như vậy.
Vừa mở cổng ra, xuyên qua lớp sương dày, y đã nhìn thấy Trần Đại Bảo ngồi ngay cửa ra vào, ngẩng đầu lên, con mắt bỗng sáng rực.
"A Hòe A Hòe, rốt cục ngươi cũng trở về, sao trở về muộn vậy?"
"..." Nhìn Trần Đại Bảo giống hệt cún con, Trình Ấn nhất thời không nghĩ ra được cái cớ.
Trần Đại Bảo đã tự nói tiếp: "Ta tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì, còn bị dọa sợ suýt vón tè."
Mặc dù lời lẽ thô tục, nhưng Trình Ấn vẫn rất cảm động, y cố gắng bắt chước biểu cảm và giọng điệu khi y còn là Liễu Hòe, nói: "Để ngươi lo lắng, thật xin lỗi."
Trần Đại Bảo liền nói: "Ngươi không có việc gì thì tốt rồi —— nhưng ngươi thực sự trở về quá muộn, lúc đầu Mạnh sư huynh còn muốn gặp ngươi, kết quả ngươi quá lâu không trở lại, hắn đành phải đi trước, ngươi biết không Tầm Tiên Tông gác cổng rất nghiêm, lần sau hắn muốn xin xuống núi cũng phải năm ngày sau, cho nên dược liệu cũng phải năm ngày mới có..."
—— Nói như vậy, chỉ còn năm ngày.
Trình Ấn vẻ mặt phức tạp nhìn Trần Đại Bảo ngồi trên xe lăn vừa di chuyển khắp nhà vừa líu ríu không ngừng nói chuyện.
—— Khoảng cách mất đi cuộc sống này, chỉ có năm ngày.
Trần Đại Bảo vẫn đang tiếp tục nói chuyện: "Năm ngày sau ngươi nhưng nhất định phải ở nhà, nói đến đây, ta còn không biết ngươi là ai đâu —— nhưng không quan trọng, không cần biết ngươi là ai, nhất định cũng là đại nhân vật, hẳn ít nhất là Trúc Cơ đi? Ngươi..."
Trần Đại Bảo nói không ngừng, Trình Ấn lúc đầu còn nghe, về sau lúc đang cắt thịt, suy nghĩ cũng dần dần bay xa.
Y nhớ tới chuyện vừa xảy ra ——
029
"Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Trình Ấn."
Nương theo giọng nói, một thiếu nữ xuất hiện trong hình dáng mờ ảo tựa như hòa tan trong sương khói.
Tựa như một gốc Liên Hoa màu trắng, mặc váy màu ngà sữa, thiếu nữ nhìn qua không quá mười lăm mười sáu tuổi, tóc dài xõa sau lưng, nửa trên thắt thành bím, dung mạo mới nhìn không có gì nổi bật, nhưng tập trung nhìn lại khiến cho người ta không nhịn được bị hấp dẫn.
Thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng đứng ở trước mặt Liễu Hòe.
Đúng rồi, không phải là Liễu Hòe nữa, mà là Trình Ấn.
Không biết vì sao, ngay lúc nghe được danh tự kia, Trình Ấn liền biết, đây là chính xác là tên của y.
Tuy nhiên, khi bóng dáng kia ngày càng rõ ràng, một thứ áp lực quen thuộc đã lâu lại ập đến trên người y —— loại này áp lực đột ngột này khiến y phải lui ra sau vài bước, tựa vào cây, toàn bộ thân thể, kinh mạch xương cốt, nội tạng khí quan, tất cả đều rơi vào một loại áp bách vô hình, dường như một giây sau liền có thể phun ra máu.
Trong tròng mắt đen nhánh của thiếu nữ bỗng lóe lên tia sáng kỳ lạ, nàng nhìn Trình Ấn, chậm rãi mà chắc chắn mở miệng: "Ngươi —— não hỏng rồi?"
"..."
Nói xong câu đó, thiếu nữ không tử tế mỉm cười ngọt ngào: "A, Trình Ấn, sao ngươi lại luân lạc tới mức này."
Dứt lời, nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ biến thành nụ cười quỷ dịi: "Năm đó là chân nhân cao cao tại thượng, thế mà cũng ngày này —— Đúng là thế sự vô thường a."
Với áp lực càng ngày càng lớn, thiếu nữ tiếp cận Trình Ấn.
Toàn bộ thân thể phảng phất biến thành một vỏ trứng mỏng manh, chỉ cần ấn nhẹ một cái sẽ hoàn toàn vỡ vụn, cảm giác đau đơn như bị nghiền nát xương cốt, Trình Ấn không chịu được quỳ một chân xuống đất, bên tai cũng chỉ còn lại tiếng "Ong ong".
Y đã nghe không được lời của thiếu nữ, nhưng thiếu nữ vẫn tiếp tục nói chuyện.
"Để ta nhìn xem..." Nói rồi, đầu ngón tay mảnh khảnh của thiếu nữ ấn vào Thiên Linh Phủ (đỉnh đầu) của Trình Ấn ——
"Là nguyền rủa à." Nói xong, thiếu nữ lộ ra biểu tình không hứng thú lắm, "Ta còn tưởng thứ đồ vật cao cấp gì có thể gài bẫy ngươi, hóa ra ta kỳ vọng quá cao."
Vừa dứt lời, trong bàn tay phải đang đặt ở đỉnh đầu của Trình Ấn nhiều ra một thanh kiếm gãy đen nhánh.
Thanh kiếm này phảng phất như có thể hấp thu toàn bộ ánh sáng chiếu vào nó, tối tăm như lỗ đen, phần đầu lưỡi kiếm rõ ràng đã bị gãy đoạn, lại bởi vì thời gian ăn mòn mà biến thành vết gãy tự nhiên, chỉ là khi cầm trên tay, quanh thân nó dường như tản ra loại khí ta mà không hợp với chủ nhân của nó.
"Ân, dứt khoát thử phương pháp đặc biệt để phá giải nguyền rủa này đi." Nói đoạn, thiếu nữ đâm thanh kiếm gãy vào mi tâm Trình Ấn, khi sắp chạm đến mi tâm, một đạo phù đỏ rực lửa đột nhiên bốc lên, tựa như muốn phản kháng kiếm gãy, một sáng một tối đối chọi nhau.
Trình Ấn nhắm mắt lại, nhíu chặt mày.
"A, có chút ý tứ, còn có thể phản kháng."
Dứt lời, trong tròng mắt đen nhánh của thiếu nữ đột nhiên lóe nhân tia sáng màu cam, mà khi ánh sáng đó xuất hiện, phù trận lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số điểm ánh sáng đỏ.
Trong muôn vàn điểm sáng đỏ như đom đóm, Trình Ấn mở mắt.
Rất khó nói đôi mắt kia có gì khác biệt với lúc trước, chỉ có thể nói hiện tại đôi mắt kia trông càng thêm vô tình cùng băng lãnh, phía trong con ngươi đen, phảng phất có cuồng phong màu xám nhạt vĩnh viễn không dứt.
Trình Ấn lãnh đạm nhìn thiếu nữ, mặt không biểu tình nói: "Cách ta xa một chút, La Tuyết Mạt."
La Tuyết Mạt vẫn dí mặt lại gần Trình Ấn: "Vô tình quá, ta vừa mới cứu ngươi."
Trình Ấn nhàn nhạt nói: "Duy trì hiện trạng, ta cũng không có nguy hiểm gì."
La Tuyết Mạt méo miệng: "Ta xem ngươi là bằng hữu, mới dốc toàn lực không quản ngàn dặm xa xôi tới cứu ngươi."
Trình Ấn liền không nói lời nào, trầm mặc hồi lâu, y nhíu mày hỏi: "Làm sao ngươi tìm được ta?"
La Tuyết Mạt thu thanh kiếm gãy, ngoắc ngoắc ngón tay, Diệp Vĩ Chu liền từ sau lưng Trình Ấn thò đầu ra, sau đó nhảy lên tay La Tuyết Mạt, bò dọc theo cánh tay rồi ngồi xổm trên vai La Tuyết Mạt.
La Tuyết Mạt ôn nhu sờ sờ đầu Diệp Vĩ Chu: "Bé ngoan, lát nữa cho ngươi ăn cá kiếm Nam Hải."
Trình Ấn: "..."
La Tuyết Mạt cười nhìn về phía Trình Ấn: "Ngươi đi rồi, Vi Chu cũng rất lo lắng, dù nó chỉ là con thú bình thường, nhưng cũng rất có Linh khí, rất hộ chủ."
Ánh mắt Trình Ấn không khỏi mềm đi một chút, trước khi nguyền rủa có hiệu lực y đã khẩn cấp xóa đi tất cả vết tích, làm suy yếu sự tồn tại của mình, vốn tưởng rằng chỉ có thể tự mình hồi phục tu vi, không nghĩ tới còn có thể được tìm thấy trước.
La Tuyết Mạt còn nói: "Mạc Đồ cũng giúp một chút, ta sẽ không đi cảm tạ hắn, muốn cảm tạ ngươi tự mình đi."
Trình Ấn gật đầu, sau đó y dừng một chút, mở miệng nói: "Đa tạ."
Sau đó y như nghĩ ra cái gì, đột nhiên từ trong hư không rút ra một thanh kiếm, dù ở trong không gian u ám, thanh kiếm kia vẫn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo tứ phía, chỉ vừa xuất hiện đã toát ra dày đặc hàn khí.
Trình Ấn tay cầm trường kiếm, chém nhẹ qua không trung.
Sau đó y nói: "Người giở trò với ta, ta nhất định báo đủ." Dứt lời, hàn quang lóe lên, trường kiếm liền đâm về phía La Tuyết Mạt.
"...! Có lầm không, ta biết ngươi có thù tất báo, nhưng ta vừa mới cứu ngươi a! Trình Ấn, Trình Ấn trưởng lão! Nghiễn thượng chân nhân! Kiếm tiên!..."
"Thật xin lỗi a QAQ..."La Tuyết Mạt, nữ, không biết bao nhiêu tuổi, hôm nay đã biết, lời đồn của Tu Tiên Giới, quả nhiên là thật.
Khi Trình Ấn trở lại nhà Trần Đại Bảo, trời đã tối, trong lòng không khỏi thầm bất mãn tại sao Mạnh Tiểu Bảo rời đi muộn như vậy.
Vừa mở cổng ra, xuyên qua lớp sương dày, y đã nhìn thấy Trần Đại Bảo ngồi ngay cửa ra vào, ngẩng đầu lên, con mắt bỗng sáng rực.
"A Hòe A Hòe, rốt cục ngươi cũng trở về, sao trở về muộn vậy?"
"..." Nhìn Trần Đại Bảo giống hệt cún con, Trình Ấn nhất thời không nghĩ ra được cái cớ.
Trần Đại Bảo đã tự nói tiếp: "Ta tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì, còn bị dọa sợ suýt vón tè."
Mặc dù lời lẽ thô tục, nhưng Trình Ấn vẫn rất cảm động, y cố gắng bắt chước biểu cảm và giọng điệu khi y còn là Liễu Hòe, nói: "Để ngươi lo lắng, thật xin lỗi."
Trần Đại Bảo liền nói: "Ngươi không có việc gì thì tốt rồi —— nhưng ngươi thực sự trở về quá muộn, lúc đầu Mạnh sư huynh còn muốn gặp ngươi, kết quả ngươi quá lâu không trở lại, hắn đành phải đi trước, ngươi biết không Tầm Tiên Tông gác cổng rất nghiêm, lần sau hắn muốn xin xuống núi cũng phải năm ngày sau, cho nên dược liệu cũng phải năm ngày mới có..."
—— Nói như vậy, chỉ còn năm ngày.
Trình Ấn vẻ mặt phức tạp nhìn Trần Đại Bảo ngồi trên xe lăn vừa di chuyển khắp nhà vừa líu ríu không ngừng nói chuyện.
—— Khoảng cách mất đi cuộc sống này, chỉ có năm ngày.
Trần Đại Bảo vẫn đang tiếp tục nói chuyện: "Năm ngày sau ngươi nhưng nhất định phải ở nhà, nói đến đây, ta còn không biết ngươi là ai đâu —— nhưng không quan trọng, không cần biết ngươi là ai, nhất định cũng là đại nhân vật, hẳn ít nhất là Trúc Cơ đi? Ngươi..."
Trần Đại Bảo nói không ngừng, Trình Ấn lúc đầu còn nghe, về sau lúc đang cắt thịt, suy nghĩ cũng dần dần bay xa.
Y nhớ tới chuyện vừa xảy ra ——
029
"Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Trình Ấn."
Nương theo giọng nói, một thiếu nữ xuất hiện trong hình dáng mờ ảo tựa như hòa tan trong sương khói.
Tựa như một gốc Liên Hoa màu trắng, mặc váy màu ngà sữa, thiếu nữ nhìn qua không quá mười lăm mười sáu tuổi, tóc dài xõa sau lưng, nửa trên thắt thành bím, dung mạo mới nhìn không có gì nổi bật, nhưng tập trung nhìn lại khiến cho người ta không nhịn được bị hấp dẫn.
Thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng đứng ở trước mặt Liễu Hòe.
Đúng rồi, không phải là Liễu Hòe nữa, mà là Trình Ấn.
Không biết vì sao, ngay lúc nghe được danh tự kia, Trình Ấn liền biết, đây là chính xác là tên của y.
Tuy nhiên, khi bóng dáng kia ngày càng rõ ràng, một thứ áp lực quen thuộc đã lâu lại ập đến trên người y —— loại này áp lực đột ngột này khiến y phải lui ra sau vài bước, tựa vào cây, toàn bộ thân thể, kinh mạch xương cốt, nội tạng khí quan, tất cả đều rơi vào một loại áp bách vô hình, dường như một giây sau liền có thể phun ra máu.
Trong tròng mắt đen nhánh của thiếu nữ bỗng lóe lên tia sáng kỳ lạ, nàng nhìn Trình Ấn, chậm rãi mà chắc chắn mở miệng: "Ngươi —— não hỏng rồi?"
"..."
Nói xong câu đó, thiếu nữ không tử tế mỉm cười ngọt ngào: "A, Trình Ấn, sao ngươi lại luân lạc tới mức này."
Dứt lời, nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ biến thành nụ cười quỷ dịi: "Năm đó là chân nhân cao cao tại thượng, thế mà cũng ngày này —— Đúng là thế sự vô thường a."
Với áp lực càng ngày càng lớn, thiếu nữ tiếp cận Trình Ấn.
Toàn bộ thân thể phảng phất biến thành một vỏ trứng mỏng manh, chỉ cần ấn nhẹ một cái sẽ hoàn toàn vỡ vụn, cảm giác đau đơn như bị nghiền nát xương cốt, Trình Ấn không chịu được quỳ một chân xuống đất, bên tai cũng chỉ còn lại tiếng "Ong ong".
Y đã nghe không được lời của thiếu nữ, nhưng thiếu nữ vẫn tiếp tục nói chuyện.
"Để ta nhìn xem..." Nói rồi, đầu ngón tay mảnh khảnh của thiếu nữ ấn vào Thiên Linh Phủ (đỉnh đầu) của Trình Ấn ——
"Là nguyền rủa à." Nói xong, thiếu nữ lộ ra biểu tình không hứng thú lắm, "Ta còn tưởng thứ đồ vật cao cấp gì có thể gài bẫy ngươi, hóa ra ta kỳ vọng quá cao."
Vừa dứt lời, trong bàn tay phải đang đặt ở đỉnh đầu của Trình Ấn nhiều ra một thanh kiếm gãy đen nhánh.
Thanh kiếm này phảng phất như có thể hấp thu toàn bộ ánh sáng chiếu vào nó, tối tăm như lỗ đen, phần đầu lưỡi kiếm rõ ràng đã bị gãy đoạn, lại bởi vì thời gian ăn mòn mà biến thành vết gãy tự nhiên, chỉ là khi cầm trên tay, quanh thân nó dường như tản ra loại khí ta mà không hợp với chủ nhân của nó.
"Ân, dứt khoát thử phương pháp đặc biệt để phá giải nguyền rủa này đi." Nói đoạn, thiếu nữ đâm thanh kiếm gãy vào mi tâm Trình Ấn, khi sắp chạm đến mi tâm, một đạo phù đỏ rực lửa đột nhiên bốc lên, tựa như muốn phản kháng kiếm gãy, một sáng một tối đối chọi nhau.
Trình Ấn nhắm mắt lại, nhíu chặt mày.
"A, có chút ý tứ, còn có thể phản kháng."
Dứt lời, trong tròng mắt đen nhánh của thiếu nữ đột nhiên lóe nhân tia sáng màu cam, mà khi ánh sáng đó xuất hiện, phù trận lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số điểm ánh sáng đỏ.
Trong muôn vàn điểm sáng đỏ như đom đóm, Trình Ấn mở mắt.
Rất khó nói đôi mắt kia có gì khác biệt với lúc trước, chỉ có thể nói hiện tại đôi mắt kia trông càng thêm vô tình cùng băng lãnh, phía trong con ngươi đen, phảng phất có cuồng phong màu xám nhạt vĩnh viễn không dứt.
Trình Ấn lãnh đạm nhìn thiếu nữ, mặt không biểu tình nói: "Cách ta xa một chút, La Tuyết Mạt."
La Tuyết Mạt vẫn dí mặt lại gần Trình Ấn: "Vô tình quá, ta vừa mới cứu ngươi."
Trình Ấn nhàn nhạt nói: "Duy trì hiện trạng, ta cũng không có nguy hiểm gì."
La Tuyết Mạt méo miệng: "Ta xem ngươi là bằng hữu, mới dốc toàn lực không quản ngàn dặm xa xôi tới cứu ngươi."
Trình Ấn liền không nói lời nào, trầm mặc hồi lâu, y nhíu mày hỏi: "Làm sao ngươi tìm được ta?"
La Tuyết Mạt thu thanh kiếm gãy, ngoắc ngoắc ngón tay, Diệp Vĩ Chu liền từ sau lưng Trình Ấn thò đầu ra, sau đó nhảy lên tay La Tuyết Mạt, bò dọc theo cánh tay rồi ngồi xổm trên vai La Tuyết Mạt.
La Tuyết Mạt ôn nhu sờ sờ đầu Diệp Vĩ Chu: "Bé ngoan, lát nữa cho ngươi ăn cá kiếm Nam Hải."
Trình Ấn: "..."
La Tuyết Mạt cười nhìn về phía Trình Ấn: "Ngươi đi rồi, Vi Chu cũng rất lo lắng, dù nó chỉ là con thú bình thường, nhưng cũng rất có Linh khí, rất hộ chủ."
Ánh mắt Trình Ấn không khỏi mềm đi một chút, trước khi nguyền rủa có hiệu lực y đã khẩn cấp xóa đi tất cả vết tích, làm suy yếu sự tồn tại của mình, vốn tưởng rằng chỉ có thể tự mình hồi phục tu vi, không nghĩ tới còn có thể được tìm thấy trước.
La Tuyết Mạt còn nói: "Mạc Đồ cũng giúp một chút, ta sẽ không đi cảm tạ hắn, muốn cảm tạ ngươi tự mình đi."
Trình Ấn gật đầu, sau đó y dừng một chút, mở miệng nói: "Đa tạ."
Sau đó y như nghĩ ra cái gì, đột nhiên từ trong hư không rút ra một thanh kiếm, dù ở trong không gian u ám, thanh kiếm kia vẫn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo tứ phía, chỉ vừa xuất hiện đã toát ra dày đặc hàn khí.
Trình Ấn tay cầm trường kiếm, chém nhẹ qua không trung.
Sau đó y nói: "Người giở trò với ta, ta nhất định báo đủ." Dứt lời, hàn quang lóe lên, trường kiếm liền đâm về phía La Tuyết Mạt.
"...! Có lầm không, ta biết ngươi có thù tất báo, nhưng ta vừa mới cứu ngươi a! Trình Ấn, Trình Ấn trưởng lão! Nghiễn thượng chân nhân! Kiếm tiên!..."
"Thật xin lỗi a QAQ..."La Tuyết Mạt, nữ, không biết bao nhiêu tuổi, hôm nay đã biết, lời đồn của Tu Tiên Giới, quả nhiên là thật.
Tác giả :
Hiểu Mộng Trí Huyễn Sinh