Sư Phụ, Chúng Ta Cùng Luận Bàn Nhân Sinh
Chương 40
128
Trần Tu Bình bước ra khỏi nơi tiến hàn cuộc thi vấn, vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Hắn đã đứng trước tượng Tổ Sư rồi lâm vào một giấc mộng xuân thu, sau cơn mộng chỉ còn lại mờ mịt.
Mạnh Tiểu Bảo đợi hắn ở cửa đại điện, Trần Tu Bình đi qua hỏi: "Ngươi gặp chuyện gì?"
Nụ cười của Mạnh Tiểu Bảo không thay đổi: "Ta? Đại khái là thấy những ma chướng có khả năng sẽ gặp phải trên con đường tu đạo đi."
Sau đó hắn hỏi: "Ngươi thì sao?"
Trần Tu Bình khô khốc trả lời: "Ta mơ thấy lúc gặp ngươi."
Mạnh Tiểu Bảo không thể phủ nhận: "Vấn này kỳ thật chỉ là hỏi chính bản thân mình thôi. Phương pháp của Tầm Tiên Tông quả thực rất đặc biệt."
Trần Tu Bình không muốn nói về chuyện này, hiện tại hắn chỉ muốn thoát khỏi sự mờ mịt mà cuộc thi Vấn mang đến cho hắn, nhưng Mạnh Tiểu Bảo không buông tha hắn, Mạnh Tiểu Bảo nói: "Ngươi tốt nhất đừng quên cảnh tượng nhìn thấy lúc Vấn, đây là một thách thức nhưng đồng thời cũng là một kỳ ngộ."
—— Chó má kỳ ngộ. Trần Tu Bình nghĩ, hồi ức này chẳng chứng minh được gì ngoài khoảng thời gian đầy xui xẻo và bất hạnh trong mấy năm đầu xuyên qua.
Trần Tu Bình trở lại Lăng Kiếm Phong, hắn có chút không dám đi gặp sư phụ, nên muốn về phòng ngủ một giấc.
Nhưng khi nằm xuống giường, hắn lại trằn trọc mãi không ngủ được, thế là hắn lấy đồ trong Túi Trữ Vật ra.
Lệnh bài mà nương cho hắn lẳng lặng nằm bên trong Túi Trữ Vật, là một khối sắt đen nhánh không có gì nổi bật.
129
Thế giới này là ——
Cuộc sống của một số người đi từ bình thản đến oanh oanh liệt liệt.
Cuộc sống của một số người đi từ oanh oanh liệt liệt đến bình thản.
Năm Trần Đại Bảo xuyên qua, vương triều cũ đang trong tình trạng bấp bênh, triều đại kéo dài 200 có điềm báo sắp sụp đổ, gây ra ảnh hưởng sâu xa chưa từng thấy từ xưa đến nay, trong lúc nhất thời thiên tai xảy ra khắp nơi, tin đồn nổi lên bốn phía.
Vùng Tây Bắc hạn hắn ba năm, nhưng ngay khi Trần Đại Bảo ra đời, một trận mưa to đột nhiên hạ xuống đất khô hạn, đất trời tối tăm, sấm sét vang dội, thế giới dường như hồi sinh trong vùng trời mây đen bao phủ, không thấy ánh sáng đó. Trần Đại Bảo ra đời trong một mảnh sấm sét, tiếng khóc bị tiếng sấm lấn át.
—— Nghe giống như một nhân vật truyền kỳ sinh ra, nhưng rất đáng tiếc, ngày đó, tiểu thiếu gia nhà địa chủ mà nương hắn phục vụ cũng đồng thời ra đời.
Thế nên tất cả vinh quang, truyền kỳ xuất hiện đều nói về vị tiểu thiếu gia kia, mà dường như thật sự có thiên mệnh che chở cho hắn, lão gia nhà địa chủ trong loạn thế cầm vũ khí nổi dậy, chiêu binh mãi mã, sau ba năm, vương triều cũ bị lật đổ, tân vương triều nhanh chóng được thành lập, chủ tử mà nương Trần Đại Bảo hầu hạ mười mấy năm trở thành Vương gia ——
Phong Vương khác họ.
Lúc đó Trần Đại Bảo liền biết chuyện gì sắp xảy ra.
Ngươi không thấy sao, từ xưa đến nay, bất kể là Hoàng đế chân thật trong lịch sử, hay là trong tiểu thuyết thoại bản, đại đa số các vị Vương khác họ, cơ bản không trải qua được mấy năm tốt lành, đều sẽ bị Hoàng đế mài đao xử lý.
Nhưng Trần Đại Bảo là ai? Vóc người vẫn chưa tới đùi của người trưởng thành, lại còn là hài tử của hạ nhân, nếu hắn nói cái gì, không chừng sẽ bị người ta dùng chổi đánh đuổi đi, việc nương của hắn làm nhiều nhất chính là ấn đầu hắn xuống, để hắn cúi đầu thật sâu.
Phụ nhân chưa tới ba mươi tuổi mặt vàng như nến, nếp nhăn hằn lên nơi khóe mắt, nàng thường xuyên nhéo lỗ tai của hắn nói: "Ngươi là nô tài, để ý thêm một chút cho ta."
Ở hiện đại Trần Đại Bảo làm trạch nam hơn hai mươi năm, từ trước đến nay sinh hoạt thoải mái nhàn tản, trải nghiệm cực khổ nhất của hắn là đi làm sau khi cày phim Mỹ suốt đêm hôm trước, nhưng sau khi xuyên việt hắn mới biết được, cái gì gọi là người lao động chân tay.
Trần Đại Bảo, một người lao động chân tay nho nhỏ, từng chà bồn cầu, từng chặt củi, từng chạy việc vặt cũng từng bị đánh, lúc rảnh rỗi hắn ngồi trên đống củi trong phòng bếp, buồn bực tự hỏi: Không đúng, con mẹ nó chứ không phải xuyên qua sao? Sao lại hèn nhát như vậy?
Hắn không nghĩ ra, đành phải ôm lấy đầu gối rúc người trốn trong đống củi, nhìn tia sáng xuyên qua các khe nứt trên mái nhà, nghĩ đến cuộc sống của hắn nên làm như thế nào để có thể thay đổi.
Thay đổi đến thật nhanh.
Cho nên nói địa chủ sẽ bị đánh bại, vương khác họ sống dễ chịu được hai năm, trong triều đình tin đồn nổi lên bốn phía khiến cho lòng người bàng hoàng. Không lâu sau thánh chỉ cũng cũng đến phủ, chuyện đương nhiên là khám nhà diệt tộc, cả nhà chết sạch.
Trần Đại Bảo còn chưa kịp thu thập đống hành lý ít ỏi đến đáng thương, nương hắn đã kéo tay áo của hắn, quỷ khóc sói gào vọt tới trước mặt quan sai——
"Tiểu Vương gia của Vương phủ là hắn, Tiểu Vương gia mà các ngươi bắt là con của ta, năm năm trước ta đã đánh tráo hai người bọn họ..."
Trần Đại Bảo đang ngơ ngác sững sờ ôm lấy tay nải chưa gói xong, bị quan sai túm cổ áo ném vào trong ngục, thế nhưng trong đầu hắn vẫn nhớ đến cảnh nương ra sức nhéo tai hắn, lôi kéo tay áo của hắn, khàn giọng kiệt lực hét vào tai hắn —
"Thả nhi tử ta ra, thả nhi tử ta ra... Tên đáng bị giết ở chỗ này..."
À, đó đã không phải là nương hắn.
Trần Đại Bảo lau sạch nước mắt, nhìn chằm chằm Vương phi phía trước thoạt nhìn dường như cũng chưa kịp phản ứng, nghiêm túc nói: "Ta nghe nói là ta con của ngươi, ngươi thấy thế nào? —— ngươi có thể không nhận ta, ta không ngại."
Hắn vừa dứt lời, Vương phi đã nhào tới ôm chặt hắn vào trong ngực.
Nàng không nói những câu vô nghĩa như "Hài nhi đáng thương của ta", Vương phi ung dung hoa quý, thanh cao lãnh diễm trước kia giờ đây mặt mũi đầy bụi bặm, tóc tai bết dầu, tơ lụa biến thành áo tù vải thô, nàng cắn răng nói: "Ngươi sẽ không chết —— ta sẽ không để cho ngươi chết."
Ngay lúc đó, Trần Đại Bảo cảm nhận được một loại lực lượng, loại lực lượng đó xuyên thấu da thịt của hắn, khiến cả thể xác và tinh thần của hắn đều rung động.
Rất nhiều năm về sau, Trần Đại Bảo nghĩ —— năm đó tại sao ta lại không gọi nàng một tiếng "Nương" đâu? Quả thực thiếu thông minh.
Thế nhưng lúc ấy hắn không gọi, cho đến lần cuối cùng nhìn thấy Vương phi, hắn cũng không gọi.
Tuổi thơ như một vở kịch cẩu huyết của hắn kết thúc vào một đêm không trăng, dưới bầu trời đầy sao, hắn ôm lấy một miếng bánh, không hiểu sao bị quan sai ném vào bãi tha ma.
Hắn nhìn chằm chằm vào vị quan sai trước mắt —— vị quan sai kia giống như cái xác không hồn, gã dường như không trông thấy chỗ này có một tiểu hài tử, cũng không trông thấy tiểu hài tử này đang nhìn gã chằm chằm, gã cứ như vậy mặt không thay đổi vứt hắn ra xa, rồi tự nhủ: "Đi hướng Đông Nam, đi hướng Đông Nam, gặp một đỉnh núi thì lạy ba lạy."
Trần Đại Bảo chớp mắt, nhớ tới thân mẫu (mẹ ruột) của hắn cũng từng nói với hắn như vậy: "Ở nơi nào đó phía Đông Nam có một tông phái là Tầm Tiên Tông —— ta không biết ngươi có tiên cốt hay không, ngươi cứ cầm lấy khối lệnh bài này, tìm Tầm Tiên Tông đi, ngươi đem lệnh bài giao cho tông chủ, sẽ có người chăm sóc ngươi."
—— Tầm Tiên Tông.
Lúc đó Trần Đại Bảo còn tưởng đây là đạo môn tà giáo, hắn cầm lệnh bài, thầm nghĩ chỗ kia thật sự dám thu lưu một khâm phạm của triều đình sao? Ta là Tiểu Vương gia đào vong đó! Là loại có thể tùy thời tạo phản kia.
Để rồi hiện thực giáng cho hắn một cái tát vào mặt, cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Rất nhiều năm sau, hắn biết đối với Tầm Tiên Tông thì triều đình chỉ là cái rắm, nhưng hắn vẫn còn không rõ tại sao Vương phi, người có quan hệ với Tầm Tiên Tông vẫn bị chết bởi hình phạt của phàm nhân.
Cuối cùng hắn cũng không giao lệnh bài ra, bởi vì hắn không bỏ được. Chỉ cần nhìn lệnh bài là hắn sẽ biết, việc xuyên qua này của hắn không phải vô dụng, có người cố gắng hết sức, hi vọng hắn có thể sống.
Hắn đi ba ngày ba đêm trong sương mù dày đặc, gần như phải chết đói ở nơi hoang vu, hắn quỳ xuống đất trong tuyệt vọng, không hi vọng gì lạy ba lạy.
Sau đó trước mắt hắn xuất hiện một ngọn núi cao, mây mù lượn lờ bao phủ khắp nơi, một đạo sĩ mặc đạo phục màu xanh đi tới.Đó là lần đầu tiên hắn Mạnh Tiểu Bảo.
Trần Tu Bình bước ra khỏi nơi tiến hàn cuộc thi vấn, vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Hắn đã đứng trước tượng Tổ Sư rồi lâm vào một giấc mộng xuân thu, sau cơn mộng chỉ còn lại mờ mịt.
Mạnh Tiểu Bảo đợi hắn ở cửa đại điện, Trần Tu Bình đi qua hỏi: "Ngươi gặp chuyện gì?"
Nụ cười của Mạnh Tiểu Bảo không thay đổi: "Ta? Đại khái là thấy những ma chướng có khả năng sẽ gặp phải trên con đường tu đạo đi."
Sau đó hắn hỏi: "Ngươi thì sao?"
Trần Tu Bình khô khốc trả lời: "Ta mơ thấy lúc gặp ngươi."
Mạnh Tiểu Bảo không thể phủ nhận: "Vấn này kỳ thật chỉ là hỏi chính bản thân mình thôi. Phương pháp của Tầm Tiên Tông quả thực rất đặc biệt."
Trần Tu Bình không muốn nói về chuyện này, hiện tại hắn chỉ muốn thoát khỏi sự mờ mịt mà cuộc thi Vấn mang đến cho hắn, nhưng Mạnh Tiểu Bảo không buông tha hắn, Mạnh Tiểu Bảo nói: "Ngươi tốt nhất đừng quên cảnh tượng nhìn thấy lúc Vấn, đây là một thách thức nhưng đồng thời cũng là một kỳ ngộ."
—— Chó má kỳ ngộ. Trần Tu Bình nghĩ, hồi ức này chẳng chứng minh được gì ngoài khoảng thời gian đầy xui xẻo và bất hạnh trong mấy năm đầu xuyên qua.
Trần Tu Bình trở lại Lăng Kiếm Phong, hắn có chút không dám đi gặp sư phụ, nên muốn về phòng ngủ một giấc.
Nhưng khi nằm xuống giường, hắn lại trằn trọc mãi không ngủ được, thế là hắn lấy đồ trong Túi Trữ Vật ra.
Lệnh bài mà nương cho hắn lẳng lặng nằm bên trong Túi Trữ Vật, là một khối sắt đen nhánh không có gì nổi bật.
129
Thế giới này là ——
Cuộc sống của một số người đi từ bình thản đến oanh oanh liệt liệt.
Cuộc sống của một số người đi từ oanh oanh liệt liệt đến bình thản.
Năm Trần Đại Bảo xuyên qua, vương triều cũ đang trong tình trạng bấp bênh, triều đại kéo dài 200 có điềm báo sắp sụp đổ, gây ra ảnh hưởng sâu xa chưa từng thấy từ xưa đến nay, trong lúc nhất thời thiên tai xảy ra khắp nơi, tin đồn nổi lên bốn phía.
Vùng Tây Bắc hạn hắn ba năm, nhưng ngay khi Trần Đại Bảo ra đời, một trận mưa to đột nhiên hạ xuống đất khô hạn, đất trời tối tăm, sấm sét vang dội, thế giới dường như hồi sinh trong vùng trời mây đen bao phủ, không thấy ánh sáng đó. Trần Đại Bảo ra đời trong một mảnh sấm sét, tiếng khóc bị tiếng sấm lấn át.
—— Nghe giống như một nhân vật truyền kỳ sinh ra, nhưng rất đáng tiếc, ngày đó, tiểu thiếu gia nhà địa chủ mà nương hắn phục vụ cũng đồng thời ra đời.
Thế nên tất cả vinh quang, truyền kỳ xuất hiện đều nói về vị tiểu thiếu gia kia, mà dường như thật sự có thiên mệnh che chở cho hắn, lão gia nhà địa chủ trong loạn thế cầm vũ khí nổi dậy, chiêu binh mãi mã, sau ba năm, vương triều cũ bị lật đổ, tân vương triều nhanh chóng được thành lập, chủ tử mà nương Trần Đại Bảo hầu hạ mười mấy năm trở thành Vương gia ——
Phong Vương khác họ.
Lúc đó Trần Đại Bảo liền biết chuyện gì sắp xảy ra.
Ngươi không thấy sao, từ xưa đến nay, bất kể là Hoàng đế chân thật trong lịch sử, hay là trong tiểu thuyết thoại bản, đại đa số các vị Vương khác họ, cơ bản không trải qua được mấy năm tốt lành, đều sẽ bị Hoàng đế mài đao xử lý.
Nhưng Trần Đại Bảo là ai? Vóc người vẫn chưa tới đùi của người trưởng thành, lại còn là hài tử của hạ nhân, nếu hắn nói cái gì, không chừng sẽ bị người ta dùng chổi đánh đuổi đi, việc nương của hắn làm nhiều nhất chính là ấn đầu hắn xuống, để hắn cúi đầu thật sâu.
Phụ nhân chưa tới ba mươi tuổi mặt vàng như nến, nếp nhăn hằn lên nơi khóe mắt, nàng thường xuyên nhéo lỗ tai của hắn nói: "Ngươi là nô tài, để ý thêm một chút cho ta."
Ở hiện đại Trần Đại Bảo làm trạch nam hơn hai mươi năm, từ trước đến nay sinh hoạt thoải mái nhàn tản, trải nghiệm cực khổ nhất của hắn là đi làm sau khi cày phim Mỹ suốt đêm hôm trước, nhưng sau khi xuyên việt hắn mới biết được, cái gì gọi là người lao động chân tay.
Trần Đại Bảo, một người lao động chân tay nho nhỏ, từng chà bồn cầu, từng chặt củi, từng chạy việc vặt cũng từng bị đánh, lúc rảnh rỗi hắn ngồi trên đống củi trong phòng bếp, buồn bực tự hỏi: Không đúng, con mẹ nó chứ không phải xuyên qua sao? Sao lại hèn nhát như vậy?
Hắn không nghĩ ra, đành phải ôm lấy đầu gối rúc người trốn trong đống củi, nhìn tia sáng xuyên qua các khe nứt trên mái nhà, nghĩ đến cuộc sống của hắn nên làm như thế nào để có thể thay đổi.
Thay đổi đến thật nhanh.
Cho nên nói địa chủ sẽ bị đánh bại, vương khác họ sống dễ chịu được hai năm, trong triều đình tin đồn nổi lên bốn phía khiến cho lòng người bàng hoàng. Không lâu sau thánh chỉ cũng cũng đến phủ, chuyện đương nhiên là khám nhà diệt tộc, cả nhà chết sạch.
Trần Đại Bảo còn chưa kịp thu thập đống hành lý ít ỏi đến đáng thương, nương hắn đã kéo tay áo của hắn, quỷ khóc sói gào vọt tới trước mặt quan sai——
"Tiểu Vương gia của Vương phủ là hắn, Tiểu Vương gia mà các ngươi bắt là con của ta, năm năm trước ta đã đánh tráo hai người bọn họ..."
Trần Đại Bảo đang ngơ ngác sững sờ ôm lấy tay nải chưa gói xong, bị quan sai túm cổ áo ném vào trong ngục, thế nhưng trong đầu hắn vẫn nhớ đến cảnh nương ra sức nhéo tai hắn, lôi kéo tay áo của hắn, khàn giọng kiệt lực hét vào tai hắn —
"Thả nhi tử ta ra, thả nhi tử ta ra... Tên đáng bị giết ở chỗ này..."
À, đó đã không phải là nương hắn.
Trần Đại Bảo lau sạch nước mắt, nhìn chằm chằm Vương phi phía trước thoạt nhìn dường như cũng chưa kịp phản ứng, nghiêm túc nói: "Ta nghe nói là ta con của ngươi, ngươi thấy thế nào? —— ngươi có thể không nhận ta, ta không ngại."
Hắn vừa dứt lời, Vương phi đã nhào tới ôm chặt hắn vào trong ngực.
Nàng không nói những câu vô nghĩa như "Hài nhi đáng thương của ta", Vương phi ung dung hoa quý, thanh cao lãnh diễm trước kia giờ đây mặt mũi đầy bụi bặm, tóc tai bết dầu, tơ lụa biến thành áo tù vải thô, nàng cắn răng nói: "Ngươi sẽ không chết —— ta sẽ không để cho ngươi chết."
Ngay lúc đó, Trần Đại Bảo cảm nhận được một loại lực lượng, loại lực lượng đó xuyên thấu da thịt của hắn, khiến cả thể xác và tinh thần của hắn đều rung động.
Rất nhiều năm về sau, Trần Đại Bảo nghĩ —— năm đó tại sao ta lại không gọi nàng một tiếng "Nương" đâu? Quả thực thiếu thông minh.
Thế nhưng lúc ấy hắn không gọi, cho đến lần cuối cùng nhìn thấy Vương phi, hắn cũng không gọi.
Tuổi thơ như một vở kịch cẩu huyết của hắn kết thúc vào một đêm không trăng, dưới bầu trời đầy sao, hắn ôm lấy một miếng bánh, không hiểu sao bị quan sai ném vào bãi tha ma.
Hắn nhìn chằm chằm vào vị quan sai trước mắt —— vị quan sai kia giống như cái xác không hồn, gã dường như không trông thấy chỗ này có một tiểu hài tử, cũng không trông thấy tiểu hài tử này đang nhìn gã chằm chằm, gã cứ như vậy mặt không thay đổi vứt hắn ra xa, rồi tự nhủ: "Đi hướng Đông Nam, đi hướng Đông Nam, gặp một đỉnh núi thì lạy ba lạy."
Trần Đại Bảo chớp mắt, nhớ tới thân mẫu (mẹ ruột) của hắn cũng từng nói với hắn như vậy: "Ở nơi nào đó phía Đông Nam có một tông phái là Tầm Tiên Tông —— ta không biết ngươi có tiên cốt hay không, ngươi cứ cầm lấy khối lệnh bài này, tìm Tầm Tiên Tông đi, ngươi đem lệnh bài giao cho tông chủ, sẽ có người chăm sóc ngươi."
—— Tầm Tiên Tông.
Lúc đó Trần Đại Bảo còn tưởng đây là đạo môn tà giáo, hắn cầm lệnh bài, thầm nghĩ chỗ kia thật sự dám thu lưu một khâm phạm của triều đình sao? Ta là Tiểu Vương gia đào vong đó! Là loại có thể tùy thời tạo phản kia.
Để rồi hiện thực giáng cho hắn một cái tát vào mặt, cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Rất nhiều năm sau, hắn biết đối với Tầm Tiên Tông thì triều đình chỉ là cái rắm, nhưng hắn vẫn còn không rõ tại sao Vương phi, người có quan hệ với Tầm Tiên Tông vẫn bị chết bởi hình phạt của phàm nhân.
Cuối cùng hắn cũng không giao lệnh bài ra, bởi vì hắn không bỏ được. Chỉ cần nhìn lệnh bài là hắn sẽ biết, việc xuyên qua này của hắn không phải vô dụng, có người cố gắng hết sức, hi vọng hắn có thể sống.
Hắn đi ba ngày ba đêm trong sương mù dày đặc, gần như phải chết đói ở nơi hoang vu, hắn quỳ xuống đất trong tuyệt vọng, không hi vọng gì lạy ba lạy.
Sau đó trước mắt hắn xuất hiện một ngọn núi cao, mây mù lượn lờ bao phủ khắp nơi, một đạo sĩ mặc đạo phục màu xanh đi tới.Đó là lần đầu tiên hắn Mạnh Tiểu Bảo.
Tác giả :
Hiểu Mộng Trí Huyễn Sinh