Sư Phụ, Chúng Ta Cùng Luận Bàn Nhân Sinh
Chương 37
120
Thanh âm kêu la của Tô Cửu Nương mang theo uy áp nóng nảy càn quét toàn bộ đại điện, Trần Tu Bình thống khổ ho khan tỉnh lại, hắn cảm thấy mình hẳn là bị thương rất nặng, nhưng so với bản thân, khi nghe thấy Tô Cửu Nương đau khổ gào thét, hắn càng thêm hối hận không thôi.
Hắn hối hận mình mang phiền phức đến cho Tô Cửu Nương, nhưng không hối hận đã cứu Khâu Viên.
Trong khoảng thời gian ở chung y, hắn phát hiện Khâu Viên ngoại trừ việc trầm mặc ít nói, thì không có gì không tốt, trong lòng chắc chắn đám người kia cố ý hại Khâu Viên, lúc này hắn chỉ cảm thấy mình hại Tô Cửu Nương, ngược lại không cảm thấy Khâu Viên hại mình.
Hư Liên Phong vẫn luôn treo nụ cười hiền lành trên mặt cuối cùng cùng lộ ra khoái ý hiểm ác, hắn vừa nghĩ tới tiên linh của Trình Ấn cao cao tại thượng kia lại đau khổ không thôi dưới tay mình, đồ đệ của y cũng bị trọng thương, liền cảm thấy từ đầu đến chân thoải mái vô cùng, nghĩ như vậy, hắn lại định vận chuyển thêm linh lực vào lôi quang, đúng lúc này, có một cỗ ngoại lực từ nơi khác đánh tới chỗ hắn.
Hắn vội vàng thu tay lại để đỡ.
Có hai người từ ngoài cửa đi vào, hắn nhíu mày, ra vẻ bình tĩnh nói: "Chưởng môn sư huynh, Mạc trưởng lão... khách quý ở xa tới, không có nghênh đón, thất lễ."
Người đến là chưởng môn và Mạc Cầu Thị, chưởng môn vẫn như cũ, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, Mạc Cầu Thị lại là một mỹ phụ, búi tóc phụ nhân gọn sau đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt một mảnh hư vô như hỗn độn.
Chưởng môn nở nụ cười hiền lành: "Liên Phong à, không biết những hài tử này có chuyện gì vậy, nếu phạm sai lầm, vậy thì nên đi Chấp Pháp đường trước nha."
Chưởng môn nhẹ nhàng đem tất cả mọi chuyện quy thành sai lầm, hiển nhiên là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, Hư Liên Phong lại không buông tha.
"Bọn nghịch đồ này ỷ thế hiếp người, đả thương đồng môn, hành vi ác liệt như thế sao có thể dễ dàng tha thứ!"
Chưởng môn làm ra vẻ giật mình: "Ồ? Có chuyện như thế? Không phải là hiểu lầm chứ?"
Hư Liên Phong nhịn không được nói: "Sao lại hiểu lầm được, ngươi xem bọn hắn đi." Nói xong vung tay áo lên, toàn bộ quần áo của đám tám người vốn dĩ đứng ở một bên đều bị phá hủy, lộ ra làn da máu me đầm đìa.
Trên thân thể của bọn hắn thoạt nhìn quả thực không còn chỗ nào lành lặn, sắc mặt vàng như nến, thần sắc suy yếu, đúng là bị trọng thương.
Chưởng môn và Mạc Cầu Thị cùng cau mày.
Khâu Viên cũng cau mày, trong lòng của hắn càng thêm khinh thường bọn hắn vô sỉ, bởi vì vết thương này rõ ràng không phải do hôm qua Khâu Viên hay Tô Cửu Nương đánh ra, vậy cũng chỉ có thể do chính bọn hắn tự mình hại mình, muốn vu hãm bọn họ.
Tình thế này người có thể giải thích cũng chỉ có chính mình, nghĩ tới tất cả mọi chuyện đều từ mình mà ra, Khâu Viên mở miệng nói: "Việc này không phải do chúng ta làm."
Đám người da tróc thịt bong kia gào to: "Không phải các ngươi làm thì ai làm! Chúng ta đau khổ cầu xin tha thứ, các ngươi lại không buông tha, còn cứng rắn muốn lấy ngọc giản thân phận của chúng ta, nếu không phải chúng ta khẩn khoản cầu xin tha thứ, sao có thể tránh khỏi truy sát của các ngươi."
Khâu Viên chỉ nói: "Cây ngay không sợ chết đứng, không phải chúng ta làm chính là không phải chúng ta làm."
Hư Liên Phong thấy Khâu Viên không ngừng phản bác, tức giận dựng râu trừng mắt, vung tay lên, trên tay liền xuất hiện một cây roi ngắn màu bạc, đánh về phía Khâu Viên. Nhưng roi còn chưa tới, đã bị một đại ấn màu vàng óng cản trở, sau khi roi tiêu tán, đại ấn màu vàng vẫn treo lơ lửng giữa không trung.
Hư Liên Phong nghiêm nghị nói: "Liệt đồ như vậy cần phải quản giáo nghiêm khắc! Chết cũng không hối cải! Ta muốn phạt hắn, Mạc Cầu Thị, sao ngươi lại cản ta."
Người ngăn lại hắn chính là Mạc Cầu Thị.
Nếu Trần Tu Bình tỉnh dậy, sẽ có thể phát hiện kim ấn Mạc Cầu Thị phát ra và hình chiếu từ lá phù của Nguyên Thủ Quy giống nhau y đúc, chỉ là kim quang của đại ấn càng ngưng thực, bằng mắt người cũng có thể nhìn thấy loại cảm giác cổ xưa huyền bí.
Tuy Mạc Cầu Thị là bị người hỏi, nhưng lại không phản ứng gì, ngược lại chưởng môn nói: "Ai, sự tình còn chưa biết rõ ràng nha, Cầu Thị hẳn là lo lắng ngươi ngộ thương người."
Hư Liên Phong cười lạnh: "Nhân chứng vật chứng đều ở đây, ta thấy sự tình đã quá rõ ràng rồi, ác đồ như thế, không nghiêm trị không được."
Dứt lời, một vệt kim quang lại đánh về hướng Khâu Viên, nháy mắt đụng nát kim ấn, chưởng môn vung tay cản lại.
Không ngờ đó lại là chiêu giả của Hư Liên Phong, mục tiêu chân chính của hắn là Trần Tu Bình toàn thân không còn sức lực ngơ ngơ ngác ngác nằm ở góc tường.
Một roi này của hắn có thể nói dùng tám mươi phần trăm công lực, đảm bảo chỉ cần Trần Tu Bình trúng một đòn liền hồn phi phách tán.
Nghĩ đến hậu quả, khóe miệng của hắn nâng lên nụ cười điên cuồng: Quản Nghiệp, gia gia báo thù cho ngươi.
Quang ảnh của Kim Tiên đã đến trước người Trần Tu Bình, mang theo lôi quang tựa hồ có thể xé rách không gian, còn chưa đánh trúng đã khiến cho người ta xương cốt run rẩy, điện quang màu trắng mang theo cuồng phong xé rách y phục ở ngực của Trần Tu Bình. Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang tựa như Thái Sơn áp đỉnh, không chỉ bao trùm roi kia, mà thậm chí còn đánh trúng Hư Liên Phong cách đó không xa.
Hư Liên Phong mở to hai mắt, một giây sau hắn cảm thấy nội phủ quặn đau, cả người liền bị đánh bay tới ghế ngồi phía trên đại điện, sau đó rơi xuống mặt đất, cuối cùng lăn xuống một đoạn cầu thang thật dài.
Trình Ấn đến.
Y không nhìn Hư Liên Phong, cũng không nhìn Chưởng môn và Mạc Cầu Thị, mà nhìn Trần Tu Bình nói: "Ngươi giúp hắn?"
Lời nói này hơi khó hiểu, chưởng môn lại nở nụ cười khổ, vừa rồi lúc kiếm ảnh xuất hiện, hắn thi triển một đạo pháp quyết, vốn dĩ ban đầu định dùng để cứu Trần Tu Bình lại đổi sang dùng trên người Hư Liên Phong, nhưng cũng không giúp được, Hư Liên Phong vẫn bị trọng thương.
Chưởng môn nói: "Tiểu Trình Ấn, xin hãy khoan dung độ lượng."
Trình Ấn mặt không biểu tình: "Ta không thấy có chỗ nào để tha."
Chưởng môn thở dài lắc đầu, nói với Mạc Cầu Thị: "Cầu Thị, ngươi khuyên y một chút."
Mạc Cầu Thị vẫn duy trì bộ dáng hư vô kia, nghe Chưởng môn nói, mới mở mắt ra, nói khẽ: "Làm rất tốt."
Chưởng môn: "..."
Trình Ấn nhìn Hư Liên Phong cách đó không xa, trong mắt lấp lóe hàn quang, cuồng phong màu xám bạc mỗi một tia phảng phất đều biến thành lợi kiếm, có thể nhìn ra sát ý nồng dậm.
Dù Chưởng môn vẫn cười, nhưng đã nắm chặt tay, đổ mồ hôi trán.
Trình Ấn nhìn một lát, rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Tay ấn pháp quyết, Tô Cửu Nương bị tra tấn đến bất tỉnh cách đó không xa liền hóa thành vệt sáng tiến ống tay áo của y, sau đó y chậm rãi bước đến trước Trần Tu Bình, bế hắn lên.
Thân thể nam nhân đang ở thời kỳ giữa thiếu niên và thanh niên trong tay y tựa như không có trọng lượng, Trần Tu Bình nép vào trong ngực Trình Ấn như một con mèo con ngủ say.
Linh lực nhu hòa chuyển động trong thân thể Trần Tu Bình, ánh mắt Trình Ấn ngày càng lạnh, trong mắt đều là sát ý.
Cuối cùng y nói: "Để phòng ngừa ngươi trở tay không kịp, ta thông báo cho ngươi một tiếng... Chưởng môn, ngươi mau chóng tìm ứng cử viên cho vị trí trưởng lão Luyện Khí các đi."
Nói xong, tà áo hất lên, liền thấy một người trong tám người đang ở trần kia đột nhiên biến thành tro bụi, mà chính y cũng như sương khói biến mất trong đại điện.
Khi Chưởng môn nghe được câu nói sau cùng, tất cả kinh ngạc lo nghĩ cuối cùng đều biến thành một nụ cười khổ.
"Chuyện trưởng lão Luyện Khí các đâu quan trọng." Hắn thở dài, nhìn qua Hư Liên Phong chỉ còn không còn bao nhiêu sức lực cách đó không xa, "Người Hư gia, sao có thể từ bỏ ý đồ, ai, làm sao có thể."
121
Khi Trần Tu Bình tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một lồng ngực vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.
Tim của hắn liền bởi vậy mà nhảy lên kịch liệt.
Là một người vừa mới xác định được đối tượng thầm mến của mình, Trần Tu Bình biểu thị hạnh phúc này thực sự đến quá đột ngột.
Ngay lúc Trần Tu Bình đang đắm chìm trong hạnh phúc, thanh âm Trình Ấn nương theo lồng ngực chấn động vang lên: "Chuyện hôm nay, ta phải phạt ngươi cấm túc."
Trần Tu Bình khẩn trương: "Khảo hạch … Vậy khảo hạch … Khụ khụ khụ..."
Vừa nói, Trần Tu Bình mới phát hiện thân thể của mình vô cùng hư nhược, lúc này ngay cả nói cũng nói không nên lời.
Trình Ấn ngữ điệu băng lãnh: "Khảo hạch không phải chỉ có một lần, đợi thêm 12 năm cũng được."
Trần Tu Bình vội sắp khóc: "Kia... Kia..." Như vậy sao được!
Lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác muốn nói lại nói không nên lời, quả thực có thể khiến hắn gấp tới mức phun ra máu.
Nhưng hắn nhất định phải nói cho sư phụ, hắn muốn tham gia khảo hạch, hắn muốn chính thức trở thành đồ đệ của sư phụ, hắn muốn vĩnh viễn cùng sư phụ cùng một chỗ.
"Đừng nhúc nhích."
Thanh âm trầm thấp của Trình Ấn khiến hắn phát giác bản thân thế mà bởi vì sốt ruột nên giằng co, hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn tựa như toàn thân tan ra thành từng mảnh.
Mà đi cùng với đau đớn này là một loại cảm giác dễ chịu ấm áp tựa như thai nhi đang ở trong cơ thể mẹ, loại cảm giác này khiến hắn muốn co lại thành một đoàn, nỗ lực dán lên trên nguồn nhiệt gần đó.
Sau đó hắn phát hiện, nguồn nhiệt gần đó chính là lồng ngực của Trình Ấn.
Vừa đau vừa dễ chịu, lại vừa vui vẻ vừa xấu hổ, Trần Tu Bình cảm thấy có lẽ mình là người xoắn quýt nhất trên thế giới nhất.
Đợi cơn đau đến xương cốt cũng nóng lên chậm rãi nguôi xuống, Trần Tu Bình được đặt lên trên một cái giường, bấy giờ hắn mới bắt đầu vô thức quan sát không gian xung quanh.
Đây là một gian thạch thất, không có đồ trang trí dư thừa nào, chính giữa đặt một bàn đá và bốn cái ghế đá, bản thần hắn đang nằm trên một cái giường đá, trên mặt bàn có đặt một ít hoa quả điểm tâm, còn có một bình trà.
Trình Ấn rót chén trà cho hắn, Trần Tu Bình được sủng mà sợ, vội vàng nhận lấy uống, một ngụm trà ấm áp đi xuống, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều được gột rửa vô cùng thoải mái.
Hai mắt hắn lập tức sáng lên, tràn ngập mong đợi nhìn Trình Ấn.
Trình Ấn nhìn đồ đệ hai mắt sáng lóng lánh, phía sau cơ thể tựa như có cái đuôi đang lắc qua lắc lại, khóe miệng giật một cái, đành phải đi rót thêm một chén.
Lại uống một chén vào trong bụng, Trần Tu Bình cảm thấy bản thân sống lại rồi, sau đó hắn nhớ tới chuyện đã phát sinh ngày hôm nay.
Sợ hãi, hối hận, không cam lòng, may mắn... Đủ loại tình cảm xen lẫn trong lòng, giống một trận cuồng phong quét qua tâm trí, cũng càn quét toàn thân của hắn. Sau đó hắn nhìn Trình Ấn, hỏi: "Sư phụ, ngươi đã cứu ta?"
Trình Ấn nhẹ nhàng mở miệng: "Nói nhảm."
Trần Tu Bình: "..."
Trần Tu Bình không nhụt chí: "Cửu Nương thế nào rồi?"
Trình Ấn cười lạnh: "Tốt hơn ngươi nhiều."
Trần Tu Bình: "..."
Thanh âm kêu la của Tô Cửu Nương mang theo uy áp nóng nảy càn quét toàn bộ đại điện, Trần Tu Bình thống khổ ho khan tỉnh lại, hắn cảm thấy mình hẳn là bị thương rất nặng, nhưng so với bản thân, khi nghe thấy Tô Cửu Nương đau khổ gào thét, hắn càng thêm hối hận không thôi.
Hắn hối hận mình mang phiền phức đến cho Tô Cửu Nương, nhưng không hối hận đã cứu Khâu Viên.
Trong khoảng thời gian ở chung y, hắn phát hiện Khâu Viên ngoại trừ việc trầm mặc ít nói, thì không có gì không tốt, trong lòng chắc chắn đám người kia cố ý hại Khâu Viên, lúc này hắn chỉ cảm thấy mình hại Tô Cửu Nương, ngược lại không cảm thấy Khâu Viên hại mình.
Hư Liên Phong vẫn luôn treo nụ cười hiền lành trên mặt cuối cùng cùng lộ ra khoái ý hiểm ác, hắn vừa nghĩ tới tiên linh của Trình Ấn cao cao tại thượng kia lại đau khổ không thôi dưới tay mình, đồ đệ của y cũng bị trọng thương, liền cảm thấy từ đầu đến chân thoải mái vô cùng, nghĩ như vậy, hắn lại định vận chuyển thêm linh lực vào lôi quang, đúng lúc này, có một cỗ ngoại lực từ nơi khác đánh tới chỗ hắn.
Hắn vội vàng thu tay lại để đỡ.
Có hai người từ ngoài cửa đi vào, hắn nhíu mày, ra vẻ bình tĩnh nói: "Chưởng môn sư huynh, Mạc trưởng lão... khách quý ở xa tới, không có nghênh đón, thất lễ."
Người đến là chưởng môn và Mạc Cầu Thị, chưởng môn vẫn như cũ, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, Mạc Cầu Thị lại là một mỹ phụ, búi tóc phụ nhân gọn sau đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt một mảnh hư vô như hỗn độn.
Chưởng môn nở nụ cười hiền lành: "Liên Phong à, không biết những hài tử này có chuyện gì vậy, nếu phạm sai lầm, vậy thì nên đi Chấp Pháp đường trước nha."
Chưởng môn nhẹ nhàng đem tất cả mọi chuyện quy thành sai lầm, hiển nhiên là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, Hư Liên Phong lại không buông tha.
"Bọn nghịch đồ này ỷ thế hiếp người, đả thương đồng môn, hành vi ác liệt như thế sao có thể dễ dàng tha thứ!"
Chưởng môn làm ra vẻ giật mình: "Ồ? Có chuyện như thế? Không phải là hiểu lầm chứ?"
Hư Liên Phong nhịn không được nói: "Sao lại hiểu lầm được, ngươi xem bọn hắn đi." Nói xong vung tay áo lên, toàn bộ quần áo của đám tám người vốn dĩ đứng ở một bên đều bị phá hủy, lộ ra làn da máu me đầm đìa.
Trên thân thể của bọn hắn thoạt nhìn quả thực không còn chỗ nào lành lặn, sắc mặt vàng như nến, thần sắc suy yếu, đúng là bị trọng thương.
Chưởng môn và Mạc Cầu Thị cùng cau mày.
Khâu Viên cũng cau mày, trong lòng của hắn càng thêm khinh thường bọn hắn vô sỉ, bởi vì vết thương này rõ ràng không phải do hôm qua Khâu Viên hay Tô Cửu Nương đánh ra, vậy cũng chỉ có thể do chính bọn hắn tự mình hại mình, muốn vu hãm bọn họ.
Tình thế này người có thể giải thích cũng chỉ có chính mình, nghĩ tới tất cả mọi chuyện đều từ mình mà ra, Khâu Viên mở miệng nói: "Việc này không phải do chúng ta làm."
Đám người da tróc thịt bong kia gào to: "Không phải các ngươi làm thì ai làm! Chúng ta đau khổ cầu xin tha thứ, các ngươi lại không buông tha, còn cứng rắn muốn lấy ngọc giản thân phận của chúng ta, nếu không phải chúng ta khẩn khoản cầu xin tha thứ, sao có thể tránh khỏi truy sát của các ngươi."
Khâu Viên chỉ nói: "Cây ngay không sợ chết đứng, không phải chúng ta làm chính là không phải chúng ta làm."
Hư Liên Phong thấy Khâu Viên không ngừng phản bác, tức giận dựng râu trừng mắt, vung tay lên, trên tay liền xuất hiện một cây roi ngắn màu bạc, đánh về phía Khâu Viên. Nhưng roi còn chưa tới, đã bị một đại ấn màu vàng óng cản trở, sau khi roi tiêu tán, đại ấn màu vàng vẫn treo lơ lửng giữa không trung.
Hư Liên Phong nghiêm nghị nói: "Liệt đồ như vậy cần phải quản giáo nghiêm khắc! Chết cũng không hối cải! Ta muốn phạt hắn, Mạc Cầu Thị, sao ngươi lại cản ta."
Người ngăn lại hắn chính là Mạc Cầu Thị.
Nếu Trần Tu Bình tỉnh dậy, sẽ có thể phát hiện kim ấn Mạc Cầu Thị phát ra và hình chiếu từ lá phù của Nguyên Thủ Quy giống nhau y đúc, chỉ là kim quang của đại ấn càng ngưng thực, bằng mắt người cũng có thể nhìn thấy loại cảm giác cổ xưa huyền bí.
Tuy Mạc Cầu Thị là bị người hỏi, nhưng lại không phản ứng gì, ngược lại chưởng môn nói: "Ai, sự tình còn chưa biết rõ ràng nha, Cầu Thị hẳn là lo lắng ngươi ngộ thương người."
Hư Liên Phong cười lạnh: "Nhân chứng vật chứng đều ở đây, ta thấy sự tình đã quá rõ ràng rồi, ác đồ như thế, không nghiêm trị không được."
Dứt lời, một vệt kim quang lại đánh về hướng Khâu Viên, nháy mắt đụng nát kim ấn, chưởng môn vung tay cản lại.
Không ngờ đó lại là chiêu giả của Hư Liên Phong, mục tiêu chân chính của hắn là Trần Tu Bình toàn thân không còn sức lực ngơ ngơ ngác ngác nằm ở góc tường.
Một roi này của hắn có thể nói dùng tám mươi phần trăm công lực, đảm bảo chỉ cần Trần Tu Bình trúng một đòn liền hồn phi phách tán.
Nghĩ đến hậu quả, khóe miệng của hắn nâng lên nụ cười điên cuồng: Quản Nghiệp, gia gia báo thù cho ngươi.
Quang ảnh của Kim Tiên đã đến trước người Trần Tu Bình, mang theo lôi quang tựa hồ có thể xé rách không gian, còn chưa đánh trúng đã khiến cho người ta xương cốt run rẩy, điện quang màu trắng mang theo cuồng phong xé rách y phục ở ngực của Trần Tu Bình. Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang tựa như Thái Sơn áp đỉnh, không chỉ bao trùm roi kia, mà thậm chí còn đánh trúng Hư Liên Phong cách đó không xa.
Hư Liên Phong mở to hai mắt, một giây sau hắn cảm thấy nội phủ quặn đau, cả người liền bị đánh bay tới ghế ngồi phía trên đại điện, sau đó rơi xuống mặt đất, cuối cùng lăn xuống một đoạn cầu thang thật dài.
Trình Ấn đến.
Y không nhìn Hư Liên Phong, cũng không nhìn Chưởng môn và Mạc Cầu Thị, mà nhìn Trần Tu Bình nói: "Ngươi giúp hắn?"
Lời nói này hơi khó hiểu, chưởng môn lại nở nụ cười khổ, vừa rồi lúc kiếm ảnh xuất hiện, hắn thi triển một đạo pháp quyết, vốn dĩ ban đầu định dùng để cứu Trần Tu Bình lại đổi sang dùng trên người Hư Liên Phong, nhưng cũng không giúp được, Hư Liên Phong vẫn bị trọng thương.
Chưởng môn nói: "Tiểu Trình Ấn, xin hãy khoan dung độ lượng."
Trình Ấn mặt không biểu tình: "Ta không thấy có chỗ nào để tha."
Chưởng môn thở dài lắc đầu, nói với Mạc Cầu Thị: "Cầu Thị, ngươi khuyên y một chút."
Mạc Cầu Thị vẫn duy trì bộ dáng hư vô kia, nghe Chưởng môn nói, mới mở mắt ra, nói khẽ: "Làm rất tốt."
Chưởng môn: "..."
Trình Ấn nhìn Hư Liên Phong cách đó không xa, trong mắt lấp lóe hàn quang, cuồng phong màu xám bạc mỗi một tia phảng phất đều biến thành lợi kiếm, có thể nhìn ra sát ý nồng dậm.
Dù Chưởng môn vẫn cười, nhưng đã nắm chặt tay, đổ mồ hôi trán.
Trình Ấn nhìn một lát, rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Tay ấn pháp quyết, Tô Cửu Nương bị tra tấn đến bất tỉnh cách đó không xa liền hóa thành vệt sáng tiến ống tay áo của y, sau đó y chậm rãi bước đến trước Trần Tu Bình, bế hắn lên.
Thân thể nam nhân đang ở thời kỳ giữa thiếu niên và thanh niên trong tay y tựa như không có trọng lượng, Trần Tu Bình nép vào trong ngực Trình Ấn như một con mèo con ngủ say.
Linh lực nhu hòa chuyển động trong thân thể Trần Tu Bình, ánh mắt Trình Ấn ngày càng lạnh, trong mắt đều là sát ý.
Cuối cùng y nói: "Để phòng ngừa ngươi trở tay không kịp, ta thông báo cho ngươi một tiếng... Chưởng môn, ngươi mau chóng tìm ứng cử viên cho vị trí trưởng lão Luyện Khí các đi."
Nói xong, tà áo hất lên, liền thấy một người trong tám người đang ở trần kia đột nhiên biến thành tro bụi, mà chính y cũng như sương khói biến mất trong đại điện.
Khi Chưởng môn nghe được câu nói sau cùng, tất cả kinh ngạc lo nghĩ cuối cùng đều biến thành một nụ cười khổ.
"Chuyện trưởng lão Luyện Khí các đâu quan trọng." Hắn thở dài, nhìn qua Hư Liên Phong chỉ còn không còn bao nhiêu sức lực cách đó không xa, "Người Hư gia, sao có thể từ bỏ ý đồ, ai, làm sao có thể."
121
Khi Trần Tu Bình tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một lồng ngực vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.
Tim của hắn liền bởi vậy mà nhảy lên kịch liệt.
Là một người vừa mới xác định được đối tượng thầm mến của mình, Trần Tu Bình biểu thị hạnh phúc này thực sự đến quá đột ngột.
Ngay lúc Trần Tu Bình đang đắm chìm trong hạnh phúc, thanh âm Trình Ấn nương theo lồng ngực chấn động vang lên: "Chuyện hôm nay, ta phải phạt ngươi cấm túc."
Trần Tu Bình khẩn trương: "Khảo hạch … Vậy khảo hạch … Khụ khụ khụ..."
Vừa nói, Trần Tu Bình mới phát hiện thân thể của mình vô cùng hư nhược, lúc này ngay cả nói cũng nói không nên lời.
Trình Ấn ngữ điệu băng lãnh: "Khảo hạch không phải chỉ có một lần, đợi thêm 12 năm cũng được."
Trần Tu Bình vội sắp khóc: "Kia... Kia..." Như vậy sao được!
Lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác muốn nói lại nói không nên lời, quả thực có thể khiến hắn gấp tới mức phun ra máu.
Nhưng hắn nhất định phải nói cho sư phụ, hắn muốn tham gia khảo hạch, hắn muốn chính thức trở thành đồ đệ của sư phụ, hắn muốn vĩnh viễn cùng sư phụ cùng một chỗ.
"Đừng nhúc nhích."
Thanh âm trầm thấp của Trình Ấn khiến hắn phát giác bản thân thế mà bởi vì sốt ruột nên giằng co, hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn tựa như toàn thân tan ra thành từng mảnh.
Mà đi cùng với đau đớn này là một loại cảm giác dễ chịu ấm áp tựa như thai nhi đang ở trong cơ thể mẹ, loại cảm giác này khiến hắn muốn co lại thành một đoàn, nỗ lực dán lên trên nguồn nhiệt gần đó.
Sau đó hắn phát hiện, nguồn nhiệt gần đó chính là lồng ngực của Trình Ấn.
Vừa đau vừa dễ chịu, lại vừa vui vẻ vừa xấu hổ, Trần Tu Bình cảm thấy có lẽ mình là người xoắn quýt nhất trên thế giới nhất.
Đợi cơn đau đến xương cốt cũng nóng lên chậm rãi nguôi xuống, Trần Tu Bình được đặt lên trên một cái giường, bấy giờ hắn mới bắt đầu vô thức quan sát không gian xung quanh.
Đây là một gian thạch thất, không có đồ trang trí dư thừa nào, chính giữa đặt một bàn đá và bốn cái ghế đá, bản thần hắn đang nằm trên một cái giường đá, trên mặt bàn có đặt một ít hoa quả điểm tâm, còn có một bình trà.
Trình Ấn rót chén trà cho hắn, Trần Tu Bình được sủng mà sợ, vội vàng nhận lấy uống, một ngụm trà ấm áp đi xuống, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều được gột rửa vô cùng thoải mái.
Hai mắt hắn lập tức sáng lên, tràn ngập mong đợi nhìn Trình Ấn.
Trình Ấn nhìn đồ đệ hai mắt sáng lóng lánh, phía sau cơ thể tựa như có cái đuôi đang lắc qua lắc lại, khóe miệng giật một cái, đành phải đi rót thêm một chén.
Lại uống một chén vào trong bụng, Trần Tu Bình cảm thấy bản thân sống lại rồi, sau đó hắn nhớ tới chuyện đã phát sinh ngày hôm nay.
Sợ hãi, hối hận, không cam lòng, may mắn... Đủ loại tình cảm xen lẫn trong lòng, giống một trận cuồng phong quét qua tâm trí, cũng càn quét toàn thân của hắn. Sau đó hắn nhìn Trình Ấn, hỏi: "Sư phụ, ngươi đã cứu ta?"
Trình Ấn nhẹ nhàng mở miệng: "Nói nhảm."
Trần Tu Bình: "..."
Trần Tu Bình không nhụt chí: "Cửu Nương thế nào rồi?"
Trình Ấn cười lạnh: "Tốt hơn ngươi nhiều."
Trần Tu Bình: "..."
Tác giả :
Hiểu Mộng Trí Huyễn Sinh