Sư Phụ, Chúng Ta Cùng Luận Bàn Nhân Sinh

Chương 2

004

Đối mặt với Trần Đại Bảo không chỉ có không có gian phòng dư, mà còn không có chăn đệm dư, Liễu Hòe trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực.

Lúc này, trong đầu Liễu Hòe đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, ý nghĩ kia hỏi y: "Sao ngươi phải đi ngủ?"

Sau đó Liễu Hòe chợt nhận ra —— "Ta không cần ngủ."

Thay vì che giấu thân phận, Liễu Hòe cảm thấy tình hình trước mắt có khả năng càng cần phải giải quyết hơn, vì thế y gượng cười nói: "Tiểu huynh đệ không cần lo lắng cho ta, từ khi tích cốc đến nay, tại hạ đã lâu chưa ngủ, từ trước đến nay đều chỉ đả tọa, cho nên chỉ cần một cái bồ đoàn là được rồi."

Trần Đại Bảo trợn to hai mắt nhìn Liễu Hòe, giọng điệu vừa ao ước vừa ngạc nhiên nói: "Ngươi Tích Cốc rồi?"

"..."

Liễu Hòe chợt nghĩ: Có lẽ ta lo lắng quá mức, dạng người này có thể có uy hiếp gì?

005

Trong nhà Trần Đại Bảo có không ít bồ đoàn.

Bởi vì hắn đôi khi cũng tự mình tu luyện, hắn cho rằng thân là người xuyên việt vĩnh viễn không được từ bỏ tu luyện bản thân. Đêm đó, nhìn Liễu Hòe ngồi trong phòng đả tọa, Trần Đại Bảo nhịn không được, cũng ngồi đả tọa bên cạnh y.

Cho đến nửa đêm, hắn ngủ thiếp đi và có một giấc mơ.

Trong mơ hắn dường như đang run lẩy bẩy trong gió rét, một loại sợ hãi vô định không khống chế được trào ra, hắn dường như đang đối mặt với một mảnh hoang vu băng nguyên, ở bên trong băng nguyên đó, có một con cự long hướng hắn gào thét.

Hắn cảm thấy mình bị giam cầm bên trong hàn băng, không thể không chế thân thể, không thể thoát ra, sinh mệnh cứ thế trôi đi, tử vong dường như sẽ đến trong giây tiếp theo, sau đó hắn cảm giác có thứ gì đó ấm áp dán lên trên mặt của mình.

Hắn muốn giữ lấy nó, nhưng toàn thân cứng đờ, không cách nào động đậy, sau đó sau lưng của hắn cũng nhiễm lên một nguồn nhiệt ấm áp, sinh mệnh dần dần trở lại thân thể, hắn mở mắt.

Hắn phát hiện bản thân vẫn còn đang run rẩy, nhưng có người từ phía sau ôm lấy hắn, hai người bọn hắn ngồi ở trên giường, bên giường có một chậu nước nóng, trên đầu của hắn còn có một chiếc khăn nóng.

Người phía sau nhẹ giọng hỏi hắn: "Ngươi thấy khá hơn chưa?"

Trần Đại Bảo vẫn không ngừng run rẩy hỏi: "Ta... Ta... Sao... Làm sao..."

Liễu Hòe cầm hắn tay, không biết làm sao để nói dối, bất giác cau mày nói: "Ừm... Đêm qua, bên trong phòng đột nhiên xuất hiện một con, ân... đỉa xanh..." Đây là y ngay tại chỗ bịa ra, có trời mới biết trong đầu vì sao lại xuất hiện một sinh vật như vậy.

Trần Đại Bảo hỏi: "Đó là cái gì?"

Liễu Hòe moi ruột gan ráng nghĩ ra thông tin để trả lời: "Là một loại yêu quái tính lạnh hút tinh khí con người."

Trần Đại Bảo nhất thời tin tưởng, hắn kinh ngạc nói: "Ta chưa từng biết ở dưới núi có loại yêu quái này."

Liễu Hòe liền nói: "Có, chỉ là nó không thường xuất hiện, có lẽ do bị khí tức của tu tiên giả hấp dẫn đi."

Trần Đại Bảo suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng tạm thời không nghĩ ra nguyên nhân khác, nên tạm thời tin tưởng.

Hắn hỏi: "Vậy ngươi đánh nó đi."

Liễu Hòe lúc này đã nói láo thuận miệng, có đạo lý rõ ràng mà nói: "Con đỉa xanh đó thừa dịp chúng ta ngủ say, muốn tiến vào trong cơ thể của ngươi, may mắn ta kịp thời tỉnh lại, nếu không hậu quả khó mà lường được."

Trần Đại Bảo hoảng sợ, hỏi: "Có chết không?"

Liễu Hòe nói: "Nếu mất hết tinh khí, nhất định sẽ chết."

Trần Đại Bảo bị dọa lại khẽ run rẩy, rúc vào trong lòng Liễu Hòe sâu hơn một chút.

Liễu Hòe ngược lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ, kỳ thật y biết Trần Đại Bảo bị như vậy là do linh lực của y mất kiểm soát, tiết ra ngoài, cho nên lúc cứu mạng hắn cũng tận tâm tận lực mà làm, nhưng bây giờ Trần Đại Bảo đã tỉnh lại, còn ôm lấy y, trong lòng y khó tránh khỏi cảm thấy bản thân không ra thể thống gì.

Thế là y mở miệng nói: "Cái kia, Trần tiểu huynh đệ, ngươi có muốn ta xuống giường trước không?"

"Đừng." Trần Đại Bảo gọn gàng cự tuyệt, "Ta lạnh, run lập cập, ngươi không thấy à?"

Trần Đại Bảo xác thực đang run, nhưng không chỉ vì lạnh, mà còn bởi vì sợ.

Liễu Hòe áy náy nói: "Ta đi đun nước cho ngươi uống."

Trần Đại Bảo cảm thấy tay chân bủn rủn, nếu không phải có Liễu Hòe đỡ lấy hắn, chỉ sợ một giây sau đã gục xuống rồi, vậy sẽ rất xấu hổ, nghĩ một hồi rồi nói: "Vậy ngươi để ta nằm xuống, làm phiền ngươi đun giúp một ít nước."

Liễu Hòe ôm lấy Trần Đại Bảo đặt xuống giường, sau đó xoay người xuống giường, vắt khăn lau mặt cho Trần Đại Bảo.

Sợ hãi trong lòng Trần Đại Bảo đi qua, trong lòng hơi ngượng ngùng: "Ngươi rõ ràng là khách nhân, lại phiền toái ngươi như vậy, thật có lỗi."

Liễu Hòe gật đầu, không nói gì, lúc ra cửa quay đầu nhìn Trần Đại Bảo một cái.

Trần Đại Bảo sắc mặt tái nhợt, hai má ửng hồng không tự nhiên, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, giờ phút này lại mệt bở hơi tai, toàn thân bất lực.

Liễu Hòe âm thầm thở dài, y vì chuyện mình lừa gạt Trần Đại Bảo mà tự trách không thôi, nhưng bản năng vẫn giấu diếm toàn bộ tình trạng của mình hiện tại, đến phòng bếp, y chỉ múc nước trong vạc vào ấm, trong đầu tự nhiên nghĩ đến pháp quyết nào đó, tâm niệm vừa động, lại chỉ ngón trỏ, nước liền sôi sùng sục.

Nấu nước bằng cách thông thường dĩ nhiên không thể nhanh như vậy, vậy nên hắn đem ấm nước đặt trên bếp lò, ngồi lên băng ghế nhỏ, ngẩn người nhìn tay mình.

Ngón tay thon dài như ngọc, ánh nắng xuyên qua khe hở phòng ốc chiếu vào đầu ngón tay, tạo nên những vòng tròn trắng xóa.

Đêm qua, trong mộng y dường như cũng trông thấy một mảng trắng xóa, nhưng khi y tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ rõ, y chỉ mơ hồ nhớ tới Tầm Tiên Tông, Lăng Binh Quan, trong đầu lại hiện lên mấy danh tự La Tuyết Mạt, Mạc Đồ, lại cố gắng nghĩ, nhưng chỉ toàn là những quang cảnh mơ hồ, khiến cho y cảm thấy trong lòng buồn bực phát hoảng.

Y ngồi trong chốc lát, sợ Trần Đại Bảo chờ sốt ruột, cũng không nghĩ nhiều nữa, cầm ấm nước trở về phòng.

Về đến phòng, lại thấy Trần Đại Bảo đã ngủ say.

Trên trán vẫn còn đọng mồ hôi lạnh, tần suất hô hấp cũng hơi gấp gáp. Quanh thân hắn còn có một loại khí tức, Liễu Hòe biết đây là do mình ảnh hưởng, y vô thức vươn tay, dùng ngón trỏ chạm vào mi tâm của đối phương.

Hàn khí tựa như bị uy hiếp, cấp tốc rút đi.

Trần Đại Bảo nhíu mày, thư sướng thở phào một cái, cũng không tỉnh lại.

Liễu Hòe không biết tiếp theo nên làm cái gì, hắn nhìn Trần Đại Bảo, cõi lòng tràn đầy áy náy, cũng chỉ có thể thở dài, ngồi ở bên giường.

—— nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với hắn, ta nhất định phải tiếp tục chiếu cố hắn.

Liễu Hòe nghĩ vậy, lẳng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của Trần Đại Bảo, trong lòng hạ quyết tâm.

006

Khi Trần Đại Bảo tỉnh lại, phát hiện một chuyện nghiêm trọng, hắn nhìn người đang ngồi ngẩn người bên cạnh hắn - Liễu Hòe, trầm giọng nói: "Liễu Hòe, chân của ta có phải là không có rồi không?"

"A?" Liễu Hòe kinh ngạc nhìn hắn.

Trần Đại Bảo lập tức vén chăn, cố hết sức nhìn xuống, thấy chân của hắn vẫn còn nguyên vẹn ở trên giường, không có gì thay đổi.

Liễu Hòe lại lấy làm kinh hãi, bởi vì y phát hiện trên chân của Trần Đại Bảo tràn ngập một loại kiếm khí dày đặc, hóa ra sau khi hàn ý kia tụ lại lại hình thành một loại kiếm khí.

Y tuy mặt không chút biến sắc, nội tâm lại rất lo lắng, Trần Đại Bảo lại chỉ nằm trên giường buồn bực nói: "Tại sao chân vẫn còn, mà không có cảm giác nữa?"

"..." Liễu Hòe nhất thời không biết trả lời thế nào, y khẩn trương nhìn Trần Đại Bảo.

Ba giây sau, Trần Đại Bảo hét ầm lên ——

"Ta —— liệt —— liệt ——!!!!!!!!!!!"

Bởi vì quá đột ngột, Trần Đại Bảo thậm chí còn không có cảm giác chân thật, hắn nhìn Liễu Hòe, ứa nước mắt hỏi: "Ta bị liệt rồi sao? Nguyên nhân là gì? Bị thương tổn thần kinh sao?"

"Không." Liễu Hòe lập tức phủ nhận, mặc dù y nghe không hiểu Trần Đại Bảo đang nói gì, nhưng y cảm thấy hiện tại phủ nhận là lựa chọn chính xác nhất. Y cau mày, nhìn hai chân Trần Đại Bảo một hồi, nắm tay phải lại vỗ một cái vào bàn tay trái nói: "Ta biết rồi, có thể là trúng độc của đỉa xanh."

Trần Đại Bảo trợn to hai mắt: "Có thể cứu không?"

"... Có!"

"Vậy ngươi cứu ta?"

Trần Đại Bảo nước mắt lưng tròng nhìn Liễu Hòe, Liễu Hòe trong lòng càng áy náy, gật đầu nói: "Tất nhiên ta sẽ cứu ngươi."

Trần Đại Bảo lại cảm thấy Liễu Hòe quả thật là người tốt, đối một người vốn không quen biết lại tận tâm tận lực như thế, lập tức lôi kéo y tay nói: "Đa tạ, đa tạ."

"... Không cần cám ơn." Liễu Hòe chỉ cảm thấy áy náy chồng chất áy náy, tựa như một ngọn núi cao áp y xuống mười tám tầng Địa Ngục.

007

Lúc này Trần Đại Bảo đang tựa ở đầu giường sát tường, nhìn Liễu Hòe bận rộn.

Liễu Hòe đã đun sáu ấm nước, đổ hai ấm, cái khác đều dùng để không ngừng đắp lên chân Trần Đại Bảo, chân của Trần Đại Bảo không có cảm giác, cho nên càng về sau, hắn bắt đầu không quan tâm đến cái chân lắm.

Hắn nhìn Liễu Hòa cau mày cũng dị thường tuấn mỹ, hỏi: "A Hòe, cái này hữu dụng sao?"

"... Có."

Liễu Hòe mặc dù nói chém đinh chặt sắt, kỳ thật lại không có chút tự tin nào, nhưng theo bản năng y biết tuyệt không thể để cho hai chân Trần Đại Bảo bị rét lạnh, nhưng đến cùng nên làm gì hắn cũng không biết.

Trần Đại Bảo nhìn Liễu Hòa so với mình còn lo lắng, cảm động nói: "Kỳ thật ngươi không cần khẩn trương như vậy, hay là đi mời y sư..."

"Y sư không có biện pháp." Liễu Hòe khẳng định nói.

"A... Ta cũng nghĩ thế... Ai, nếu có thể lên núi, thì có thể tìm Mạnh Tiểu Bảo nghĩ biện pháp..." Trần Đại Bảo tự mình lẩm bẩm, Liễu Hòe đột nhiên "A" một tiếng, đột ngột đứng lên.

Trần Đại Bảo giật nảy mình, mờ mịt nhìn Liễu Hòe, hỏi: "Sao vậy?"

"Ta biết rồi." Liễu Hòe nói một câu như vậy rồi hỏi Trần Đại Bảo, "Ngươi có bùa với chu sa không?""..." Trần Đại Bảo chớp mắt với Liễu Hòe "... A?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại