Sư Phụ, Chúng Ta Cùng Luận Bàn Nhân Sinh
Chương 16
059
Trần Tu Bình bị Trình Ấn đánh thức.
Sau khi bị đánh thức, hắn nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Trình Ấn, cảm thấy mình thậm chí không có tư cách để xấu hổ cũng.
Hắn cũng không biết tại sao mình lại ngủ —— ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chính hắn cũng cảm thấy mình không tim không phổi.
Hắn cúi đầu, vô cảm không nói lời nào đi theo sau Trình Ấn ra khỏi sơn động, sau đó bị Trình Ấn dẫn vào trong sân.
Trời vào đêm, vầng trăng trong vằng vắc treo lơ lửng trên bầu trời, trông giống như một trái bưởi chín tới tròn vo, Trình Ấn mặt không đổi sắc nói: "Ta đã thay đổi thể chất và linh mạch của ngươi, điều cần thay đổi tiếp theo là tiên cốt —— theo lý thuyết thì tiên cốt rất khó thay đổi, cho dù có Linh dược, nhưng cũng không phải không có cách nào... Quên đi, ngươi cứ làm theo lời ta là được."
Trước sự lý giải sâu rộng của Trần Tu Bình, Trình Ấn không nói gì nữa, lật tay xuất ra một viên đan dược.
Khỏa đang dược đó tản ra ánh sáng trắng muốt, ngay khi xuất hiện dưới ánh trăng, liền cùng ánh trăng chiếu ứng lẫn nhau, giữa hai bên, dường như phát sinh một mối liên hệ kỳ lạ nào đó, sau đó Trình Ấn đẩy nắp của cái giếng không hiểu sao lại xuất hiện trong sân kia, một giây sau, trong giếng toát ra một đạo hàn khí màu trắng đục bao trùm viên đan dược kia, mặt trăng đan dược và giếng nước, liền tạo thành một tam giác.
"Đợi lát nữa khi ta bảo ngươi nuốt đan dược, ngươi phải lập tức nuốt, rồi nhảy xuống giếng."
"Vâng!" Nếu như đã không phải là một đồ đệ tốt, Trần Tu Bình quyết định sẽ đề cao giá trị trên phương diện khác của mình —— tỉ như trở thành đồ đệ ngoan sư phụ nói gì nghe nấy. Thế là Trần Tu Bình nghe Trình Ấn nói, liền đáp ứng, nghiêm ngặt chờ lệnh, chỉ chờ Trình Ấn ra lệnh một tiếng, hắn liền nuốt đan dược, nhảy xuống giếng.
... A? Nhảy xuống giếng?
... Ừm...
Trần Tu Bình: "... Vậy có cần cởi y phục không?"
Trình Ấn: "..."
060
Cảm nhận được ẩn ý "Ngậm miệng, ngu xuẩn" dù không nói ra, Trần Tu Bình không cởi y phục mà chỉ yên lặng đứng một bên, hồi hộp chờ lệnh.
Kỳ thật theo quan sát của Trần Tu Bình, thời điểm nuốt thuốc hẳn là ngay lúc mặt trăng - đan dược - giếng hợp thành đường thẳng, suy đoán như vậy, đường gấp khúc càng thẳng, Trần Tu Bình càng chuyên chú.
Đương lúc đang chuyên chú, Trần Tu Bình thấy viên đang dược kia hiện ra không chỉ đơn thuần là tia sáng, mà phảng phất cả núi non sông nước, đình đài lầu các, sóng biển vỗ vào vách đá, nhật nguyệt tinh (mặt trời, mặt trăng, sao) lưu chuyển. Bên trong cảnh tượng huyền bí và bí ẩn này, hắn dường như nghe thấy một thanh âm đến từ một thế giới khác——
"Nuốt thuốc."
Phong cảnh cảnh kia đột nhiên luân chuyển cấp tốc như đoàn tàu đang chạy nhanh, trong cơn mê man, Trần Tu Bình cảm thấy trong miệng mình có thứ gì đó lành lạnh, rồi ngã vào trong một vùng tăm tối.
Dòng nước lạnh buốt bao trùm hắn, nhưng kỳ lạ là hắn không hề bị sặc nước, không những thế, còn không cảm thấy sợ hãi, bên trong dòng nước lạnh buốt, hắn dường như cảm thấy mình đang ở trong nước ối của mẹ, yên ổn mà thanh thản.
Bên ngoài là nước giếng lạnh buốt, nhưng giây tiếp theo, trong cơ thể xuất hiện một dòng nước ấm áp, từ trái tim chảy đến tứ chi, ngũ tạng nội phủ, cảnh tượng trước mắt chuyển từ hắc ám thành một mảnh đỏ tươi, bên tai xuất hiện tiếng sóng biển, tiếng nước chảy, thậm chí còn có tiếng người náo nhiệt trong chợ.
Loại cảm giác kỳ diệu này thậm chí còn lấn át cả bất an ben đầu, Trần Tu Bình cảm thấy trong cơ thể của mình dường như có một tiểu thế giới, tiểu thế giới này trả về cho hắn một dòng nước ấm áp ôn nhu.
Trong dòng nước ấm áp đó, hắn an tĩnh lâm vào ngủ say.
061
Ánh nắng xuyên qua những khe hở trên những tán lá dày rậm của cây cối xung quanh, tựa như mật ngọt màu vàng cam vẩy vào bên trong căn nhà nhỏ.
Trần Tu Bình đang nằm trên ghế phơi nắng, cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu hơn bao giờ hết.
—— Trước đó còn lo lắng lúc thay da đổi thịt, tẩy tinh phạt tủy có thống khổ vạn phần giống trong tiểu thuyết hay không, cần ý chí kiên trì, không nghĩ tới còn thoải mái hơn cả việc xoa bóp bằng tinh dầu.
Trần Tu Bình vui sướng hài lòng nghĩ.
Lúc này cách thời điểm hắn tỉnh lại trong giếng đã hai ngày, ngày đó Trần Tu Bình tỉnh lại liền phát hiện tu vi của mình đã đến Luyện khí đỉnh phong.
"Mặc dù ta rất hoài nghi cách ngươi tu luyện trong quá khứ—— nhưng lần bộc phát này đúng là kết quả của sự tích lũy trước giờ của ngươi, ngươi củng cố lại tu vi, sau đó, ngươi cần ít một năm tĩnh tu để được Trúc cơ." Lúc đó Trình Ấn đã nói như vậy.
"Một năm..." Trần Tu Bình âm thầm cảm thán. Một năm, vậy không phải không kịp đợt khảo hạch nhập môn năm nay sao?
Cần phải biết là, khảo hạch nhập môn năm nào cũng tổ chức, mà là cách mỗi 12 năm mới có một lần, đối với tu sĩ tu hành có thành tựu mà nói, 12 năm cũng không tính là gì, nhưng Trần Tu Bình vừa nghĩ tới phải mất 12 năm mới bắt kịp tiến độ của Mạnh Tiểu Bảo, vẫn cảm thấy hơi không vui.
Nhưng sư phụ đã nói ít nhất phải một năm, nên Trần Tu Bình cũng bình tĩnh lại, rảnh rỗi phơi nắng ngâm nga một bài hát.
Vậy nên, lúc hắn đang phơi nắng hát dân ca, Trình Ấn trở về.
Y trông thấy đồ đệ không cầu tiến như thế, bước chân bất giác dừng lại, sau đó nhờ vào định lực xuất xác của mình, cái gì cũng không thể hiện ra ngoài, mà bình tĩnh tự nhiên đi đến trước mặt Trần Tu Bình, nhìn tiểu đồ đệ vội vội vàng vàng từ trên ghế đứng lên.
Trần Tu Bình vội vàng bò lên, tư thế chật vật, đứng dậy khom lưng cúi đầu nhìn Trình Ấn, thấy y không phản ứng, suy nghĩ một hồi, nghiêng người nói: "Sư phụ ngồi?"
Trình Ấn: "..."
Trình Ấn không nói gì, chỉ lấy từ trong tay áo ra một quyển trục, sau đó chắp hai tay sau lưng, đầy phong phạm cao nhân nói: "Nếu như không thông qua khảo hạch, việc ngươi làm đồ đệ của ta, liền danh bất chính, ngôn bất thuận. Cho nên nếu khảo hạch vào sáu tháng cuối năm ngươi không vượt qua, duyên phận sư đồ của chúng ta sẽ tận, như vậy ta cũng không tính là đã làm trái lời thề."
Trần Tu Bình lập tức khẩn trương, mặc dù hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị Trình Ấn đuổi hắn khỏi cửa, nhưng khi Trình Ấn tự mình nói ra, không sao lại cảm thấy phá lệ nghiêm túc, bởi vì không biết nói gì, hắn liền hỏi: "Nhưng mà, ngươi nói ta phải củng cố tu vi một năm."
"Ừm, cũng đúng." Trình Ấn gật đầu, sau đó mở quyển trục ra, "Vật này tên là "Hồng Trần đạo trường", là pháp bảo của Hồng Trần chân nhân—— lúc trước ngươi đã gặp qua Hồng Trần chân nhân, tính tình của nàng tương đối hoạt bát."
Trần Tu Bình lập tức nhớ đến con rùa đen —— à không —— chủ nhân của Huyền Quy, tràn đầy đồng cảm mà gật đầu.
Trình Ấn nói tiếp: " "Hồng Trần đạo trường" này cũng không công dụng nào khác ngoại trừ có thể điều chỉnh tốc độ thời gian, cũng không bị người quấy rầy, là một tiểu pháp bảo, dùng cũng tạm."
"..." Nói pháp bảo của người khác như vậy có ổn không...
Trình Ấn không hề có áp lực với chuyện này, hắn chỉ bình tĩnh đem quyển trục lơ lửng giữa không trung, tay phải lướt qua bề mặt quyển trục, quyển trục liền phát ra hào quang màu vàng kim.Giữa ánh sáng màu vàng thổ hào, Trình Ấn nắm lấy tay Trần Tu Bình, miệng niệm khẩu quyết, thân thể hai người liền hóa thành một luồng ánh sáng, tiến vào bên trong quyển trục...
Trần Tu Bình bị Trình Ấn đánh thức.
Sau khi bị đánh thức, hắn nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Trình Ấn, cảm thấy mình thậm chí không có tư cách để xấu hổ cũng.
Hắn cũng không biết tại sao mình lại ngủ —— ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chính hắn cũng cảm thấy mình không tim không phổi.
Hắn cúi đầu, vô cảm không nói lời nào đi theo sau Trình Ấn ra khỏi sơn động, sau đó bị Trình Ấn dẫn vào trong sân.
Trời vào đêm, vầng trăng trong vằng vắc treo lơ lửng trên bầu trời, trông giống như một trái bưởi chín tới tròn vo, Trình Ấn mặt không đổi sắc nói: "Ta đã thay đổi thể chất và linh mạch của ngươi, điều cần thay đổi tiếp theo là tiên cốt —— theo lý thuyết thì tiên cốt rất khó thay đổi, cho dù có Linh dược, nhưng cũng không phải không có cách nào... Quên đi, ngươi cứ làm theo lời ta là được."
Trước sự lý giải sâu rộng của Trần Tu Bình, Trình Ấn không nói gì nữa, lật tay xuất ra một viên đan dược.
Khỏa đang dược đó tản ra ánh sáng trắng muốt, ngay khi xuất hiện dưới ánh trăng, liền cùng ánh trăng chiếu ứng lẫn nhau, giữa hai bên, dường như phát sinh một mối liên hệ kỳ lạ nào đó, sau đó Trình Ấn đẩy nắp của cái giếng không hiểu sao lại xuất hiện trong sân kia, một giây sau, trong giếng toát ra một đạo hàn khí màu trắng đục bao trùm viên đan dược kia, mặt trăng đan dược và giếng nước, liền tạo thành một tam giác.
"Đợi lát nữa khi ta bảo ngươi nuốt đan dược, ngươi phải lập tức nuốt, rồi nhảy xuống giếng."
"Vâng!" Nếu như đã không phải là một đồ đệ tốt, Trần Tu Bình quyết định sẽ đề cao giá trị trên phương diện khác của mình —— tỉ như trở thành đồ đệ ngoan sư phụ nói gì nghe nấy. Thế là Trần Tu Bình nghe Trình Ấn nói, liền đáp ứng, nghiêm ngặt chờ lệnh, chỉ chờ Trình Ấn ra lệnh một tiếng, hắn liền nuốt đan dược, nhảy xuống giếng.
... A? Nhảy xuống giếng?
... Ừm...
Trần Tu Bình: "... Vậy có cần cởi y phục không?"
Trình Ấn: "..."
060
Cảm nhận được ẩn ý "Ngậm miệng, ngu xuẩn" dù không nói ra, Trần Tu Bình không cởi y phục mà chỉ yên lặng đứng một bên, hồi hộp chờ lệnh.
Kỳ thật theo quan sát của Trần Tu Bình, thời điểm nuốt thuốc hẳn là ngay lúc mặt trăng - đan dược - giếng hợp thành đường thẳng, suy đoán như vậy, đường gấp khúc càng thẳng, Trần Tu Bình càng chuyên chú.
Đương lúc đang chuyên chú, Trần Tu Bình thấy viên đang dược kia hiện ra không chỉ đơn thuần là tia sáng, mà phảng phất cả núi non sông nước, đình đài lầu các, sóng biển vỗ vào vách đá, nhật nguyệt tinh (mặt trời, mặt trăng, sao) lưu chuyển. Bên trong cảnh tượng huyền bí và bí ẩn này, hắn dường như nghe thấy một thanh âm đến từ một thế giới khác——
"Nuốt thuốc."
Phong cảnh cảnh kia đột nhiên luân chuyển cấp tốc như đoàn tàu đang chạy nhanh, trong cơn mê man, Trần Tu Bình cảm thấy trong miệng mình có thứ gì đó lành lạnh, rồi ngã vào trong một vùng tăm tối.
Dòng nước lạnh buốt bao trùm hắn, nhưng kỳ lạ là hắn không hề bị sặc nước, không những thế, còn không cảm thấy sợ hãi, bên trong dòng nước lạnh buốt, hắn dường như cảm thấy mình đang ở trong nước ối của mẹ, yên ổn mà thanh thản.
Bên ngoài là nước giếng lạnh buốt, nhưng giây tiếp theo, trong cơ thể xuất hiện một dòng nước ấm áp, từ trái tim chảy đến tứ chi, ngũ tạng nội phủ, cảnh tượng trước mắt chuyển từ hắc ám thành một mảnh đỏ tươi, bên tai xuất hiện tiếng sóng biển, tiếng nước chảy, thậm chí còn có tiếng người náo nhiệt trong chợ.
Loại cảm giác kỳ diệu này thậm chí còn lấn át cả bất an ben đầu, Trần Tu Bình cảm thấy trong cơ thể của mình dường như có một tiểu thế giới, tiểu thế giới này trả về cho hắn một dòng nước ấm áp ôn nhu.
Trong dòng nước ấm áp đó, hắn an tĩnh lâm vào ngủ say.
061
Ánh nắng xuyên qua những khe hở trên những tán lá dày rậm của cây cối xung quanh, tựa như mật ngọt màu vàng cam vẩy vào bên trong căn nhà nhỏ.
Trần Tu Bình đang nằm trên ghế phơi nắng, cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu hơn bao giờ hết.
—— Trước đó còn lo lắng lúc thay da đổi thịt, tẩy tinh phạt tủy có thống khổ vạn phần giống trong tiểu thuyết hay không, cần ý chí kiên trì, không nghĩ tới còn thoải mái hơn cả việc xoa bóp bằng tinh dầu.
Trần Tu Bình vui sướng hài lòng nghĩ.
Lúc này cách thời điểm hắn tỉnh lại trong giếng đã hai ngày, ngày đó Trần Tu Bình tỉnh lại liền phát hiện tu vi của mình đã đến Luyện khí đỉnh phong.
"Mặc dù ta rất hoài nghi cách ngươi tu luyện trong quá khứ—— nhưng lần bộc phát này đúng là kết quả của sự tích lũy trước giờ của ngươi, ngươi củng cố lại tu vi, sau đó, ngươi cần ít một năm tĩnh tu để được Trúc cơ." Lúc đó Trình Ấn đã nói như vậy.
"Một năm..." Trần Tu Bình âm thầm cảm thán. Một năm, vậy không phải không kịp đợt khảo hạch nhập môn năm nay sao?
Cần phải biết là, khảo hạch nhập môn năm nào cũng tổ chức, mà là cách mỗi 12 năm mới có một lần, đối với tu sĩ tu hành có thành tựu mà nói, 12 năm cũng không tính là gì, nhưng Trần Tu Bình vừa nghĩ tới phải mất 12 năm mới bắt kịp tiến độ của Mạnh Tiểu Bảo, vẫn cảm thấy hơi không vui.
Nhưng sư phụ đã nói ít nhất phải một năm, nên Trần Tu Bình cũng bình tĩnh lại, rảnh rỗi phơi nắng ngâm nga một bài hát.
Vậy nên, lúc hắn đang phơi nắng hát dân ca, Trình Ấn trở về.
Y trông thấy đồ đệ không cầu tiến như thế, bước chân bất giác dừng lại, sau đó nhờ vào định lực xuất xác của mình, cái gì cũng không thể hiện ra ngoài, mà bình tĩnh tự nhiên đi đến trước mặt Trần Tu Bình, nhìn tiểu đồ đệ vội vội vàng vàng từ trên ghế đứng lên.
Trần Tu Bình vội vàng bò lên, tư thế chật vật, đứng dậy khom lưng cúi đầu nhìn Trình Ấn, thấy y không phản ứng, suy nghĩ một hồi, nghiêng người nói: "Sư phụ ngồi?"
Trình Ấn: "..."
Trình Ấn không nói gì, chỉ lấy từ trong tay áo ra một quyển trục, sau đó chắp hai tay sau lưng, đầy phong phạm cao nhân nói: "Nếu như không thông qua khảo hạch, việc ngươi làm đồ đệ của ta, liền danh bất chính, ngôn bất thuận. Cho nên nếu khảo hạch vào sáu tháng cuối năm ngươi không vượt qua, duyên phận sư đồ của chúng ta sẽ tận, như vậy ta cũng không tính là đã làm trái lời thề."
Trần Tu Bình lập tức khẩn trương, mặc dù hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị Trình Ấn đuổi hắn khỏi cửa, nhưng khi Trình Ấn tự mình nói ra, không sao lại cảm thấy phá lệ nghiêm túc, bởi vì không biết nói gì, hắn liền hỏi: "Nhưng mà, ngươi nói ta phải củng cố tu vi một năm."
"Ừm, cũng đúng." Trình Ấn gật đầu, sau đó mở quyển trục ra, "Vật này tên là "Hồng Trần đạo trường", là pháp bảo của Hồng Trần chân nhân—— lúc trước ngươi đã gặp qua Hồng Trần chân nhân, tính tình của nàng tương đối hoạt bát."
Trần Tu Bình lập tức nhớ đến con rùa đen —— à không —— chủ nhân của Huyền Quy, tràn đầy đồng cảm mà gật đầu.
Trình Ấn nói tiếp: " "Hồng Trần đạo trường" này cũng không công dụng nào khác ngoại trừ có thể điều chỉnh tốc độ thời gian, cũng không bị người quấy rầy, là một tiểu pháp bảo, dùng cũng tạm."
"..." Nói pháp bảo của người khác như vậy có ổn không...
Trình Ấn không hề có áp lực với chuyện này, hắn chỉ bình tĩnh đem quyển trục lơ lửng giữa không trung, tay phải lướt qua bề mặt quyển trục, quyển trục liền phát ra hào quang màu vàng kim.Giữa ánh sáng màu vàng thổ hào, Trình Ấn nắm lấy tay Trần Tu Bình, miệng niệm khẩu quyết, thân thể hai người liền hóa thành một luồng ánh sáng, tiến vào bên trong quyển trục...
Tác giả :
Hiểu Mộng Trí Huyễn Sinh