Sư Phụ, Chúng Ta Cùng Luận Bàn Nhân Sinh

Chương 11

041

"Ngươi tới đây để bái sư, không phải đi gặp lại Liễu Hòe." Mạnh Tiểu Bảo khó hiểu nhìn hắn.

"Độ nhạy cảm ngày hôm qua của ngươi đi đâu rồi?" Trần Đại Bảo —— à không, Trần Tu Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ vỗ vai Mạnh Tiểu Bảo, "Ta thật cho rằng lên núi là có thể nhìn gặp lại Liễu Hòe!"

"Nhưng hôm qua ngươi nói các ngươi không có tình cảm sâu đậm như vậy."

"Sách, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay nha." Trần Tu Bình mặt mày ủ rũ nói, "Giống như vốn dĩ ngươi cho rằng chỉ cần xa bạn tốt của ngươi một ngày, kết quả phát hiện mãi mãi cũng không gặp được, ngươi có thấy loại tình huống này đả kích hơn nhiều không."

Mạnh Tiểu Bảo đột nhiên gật đầu: "Thì ra là thế, ta hiểu rồi."

Hôm qua Trần Tu Bình ngủ ở một căn phòng nhỏ trên Lăng Kiếm Phong, rạng sáng hôm sau xuống núi, chuẩn bị đi vào tông môn đăng ký, kết quả vừa tới cửa núi liền gặp Mạnh Tiểu Bảo đang cố ý chờ hắn, hắn vừa đi vừa đem chuyện phiền não kể cho Mạnh Tiểu Bảo.

Nói xong tâm trạng cũng không cải thiện được bao nhiêu, Trần Đại Bảo thở dài thườn thượt vẻ mặt chán nản.

Hắn nói thêm: "Với lại, Diệp Vĩ Chu cũng không ở đó."

Mạnh Tiểu Bảo nhướng mày: "Con mèo kia?"

"Ừ." Trần Tu Bình gật đầu, "Ngươi nói Trình Ấn —— khụ, sư phụ lưu lạc bên ngoài, Diệp Vĩ Chu liền đi tìm y, con mèo này hẳn rất thân cận với sư phụ ha?"

Mạnh Tiểu Bảo tán đồng gật đầu.

"Thế nhưng ta tìm khắp cả ngọn núi, vẫn không thấy nó!"

Mạnh Tiểu Bảo cau mày, hỏi: "Thì sao? Mèo vốn chỉ sống cho bản thân, có lẽ nó xuống núi chơi."

Trần Tu Bình phồng mặt thở ra: "Chậc, ngươi nói đúng."

Mặc dù nói như vậy, trong lòng Trần Tu Bình vẫn không thoải mái, hay nói đơn giản, bởi vì phát hiện Trình Ấn không phải là Liễu Hòe, hắn cảm thấy phi thường khổ sở.

Nếu là Liễu Hòe, hắn cảm thấy hai người bọn họ tuyệt đối có thể chung sống hòa hợp, nhưng khi đối tượng biến thành Trình Ấn, Trần Tu Bình không biết ngoại trừ trừ khủng hoảng đến toàn thân nổi da gà thì còn có thể có tình cảm nào khác.

Suy cho cùng, Nghiễn Thượng chân nhân mà Mạnh Tiểu Bảo kể là kẻ lạnh lùng coi mạng người như cỏ rác, thật sự rất đáng sợ.

Lúc trước khi Trần Tu Bình không phải là Trần Tu Bình, cũng không phải Trần Đại Bảo, hắn cũng thích đọc các loại tiểu thuyết mạng. Nhưng đọc nhiều, hắn thực sự cảm thấy nếu trong hiện thực gặp phải một nhân vật chính trong tiểu thuyết thăng cấp, cũng không phải là chuyện khiến vui vẻ. Mặc dù những người ích kỷ và lãnh khốc trong tiểu thuyết có thể trở thành người chiến thắng trong nhân sinh nhờ bàn tay vàng của tác giả, nhưng trong hiện thực họ lại chỉ khiến người khác muốn tránh xa.

Nghĩ đến đây, Trần Tu Bình lại thở dài.

042

Người ở Tầm Tiên Tông cũng không nhiều, cơ bản là dân cư thưa thớt, bởi vậy trên đường đi Trần Đại Bảo không có cơ hội để khoe khoang một phen vận khí c*t chó chói mù mắt người khác của mình.

Nhưng khi đến gần sảnh đăng ký ở Phù Sinh điện, số lượng người dần dần tăng lên, rất nhiều tu sĩ mặc đạo phục (đồ đạo sĩ) bận rộn ra vào, Trần Tu Bình vụng trộm nhìn quanh, không có bắt gặp người quen nào, nhưng khi mấy tu sĩ đi ngang qua hắn, bọn họ sẽ kinh ngạc nhìn hắn, Trần Tu Bình biết chuyện này là do tu vi của mình đáng lẽ không thể tiến vào đây.

"Sư huynh, chúng ta đi mau đi, chỗ ghi danh ở đâu?"

Mạnh Tiểu Bảo dẫn Trần Đại Bảo vào đại môn, rẽ vào một trắc điện (gian phòng phụ), lại đi qua mấy nguyệt môn (cửa hình tròn), thì thấy một cây hòe rất lớn.

Mạnh Tiểu Bảo nói: "Ngươi là thủ tịch đệ tử của trưởng lão, chỗ ghi danh tương đối đặc biệt—— đúng rồi, nhận tiện vấn an Thụ trưởng lão." Dứt lời, Mạnh Tiểu Bảo hành lễ với cây hòe: "Thụ trưởng lão tốt."

Trần Tu Bình nuốt nước bọt, học theo nói một câu, không nghĩ tới cây hòe trước đó không phản ứng gì, sau khi hắn chào hỏi xong, đột nhiên từ trong thân cây hiện ra mắt mũi miệng, tròng mắt còn rất có sức sống đảo qua đảo lại nói: "A, tiểu gia hỏa này sao lại tới được đây?"

Giọng nói không khàn khàn như trong tưởng tượng, mà là giọng của một nam tử ôn hòa, tuy Trần Tu Bình vẫn còn giật mình, nhưng hắn cố gắng duy trì bình tĩnh, nghe thấy Mạnh Tiểu Bảo thay hắn trả lời: "Đây là đệ tử mới của Trình trưởng lão."

Thụ trưởng lão lập tức nhướng lông mày: "Ngươi nói ai? Trình trưởng lão nào?"

Mạnh Tiểu Bảo bình tĩnh nói: "Lăng Kiếm Phong - Trình Ấn trưởng lão."

Miệng của cây cổ thụ mở to, giây tiếp theo, cả khuôn mặt rụt về, trong không khí còn lưu lại hồi âm lượn lờ—— "Tiểu tử kia vậy mà thu đồ đệ —— hỏng bét, có phải ta tẩu hỏa nhập ma hay đang mơ không? Ta phải ngủ một giấc."

Trần Tu Bình trợn mắt há mồm nhìn chuyển biến này, Mạnh Tiểu Bảo bình tĩnh kéo ống tay áo của hắn, dẫn theo hắn tiếp tục đi vào trong.

Sau khi đi qua tán cây hòe rậm rạp bất thường, Trần Đại Bảo nhìn thấy một tiểu viện đơn độc, một thanh niên mắc đạo phục Tầm Tiên Tông rách rưới, một tay chống đầu đang ngủ gật ở cửa.

Mạnh Tiểu Bảo dừng bước trước mặt thanh niên kia, ôn nhu nói: "Văn sư huynh, gần đây khỏe không?"

Trần Tu Bình thầm nghĩ: Mấy vị cao nhân tiền bối bây giờ sao vậy, không thể ăn mặc thật đẹp rồi mới xuất hiện sao?

Sở dĩ phàn nàn như vậy, bởi vì vị Văn sư huynh này thực sự có lỗi với người nhìn, hoàn toàn thoát khỏi phạm trù hỗn loạn mà đi thẳng đến lôi thôi cẩu thả, mái tóc ngắn ngang vai được cắt lung tung, vón thành từng tép từng tép, còn bù xù che mất tầm nhìn, nhìn không thấy mặt, không nói đến đạo phục không biết đã bao lâu không giặt, cả người bị ném ra đường quả thực là một tên ăn mày không sai không lệch.

Nhưng ngoài mặt, Trần Tu Bình vẫn nói: "Văn sư huynh tốt."

Trần Tu Bình vốn tưởng sẽ bị hỏi chuyện tu luyện, không nghĩ tới vị Văn sư huynh này mí mắt cũng không nhấc, chỉ vươn bàn tay phải bóng mỡ ra trước mặt Trần Tu Bình.

"?" Trần Tu Bình nghi hoặc nhìn bàn tay bẩn thỉu, sau đó hoảng sợ mở to hai mắt—— chẳng lẽ, chẳng lẽ, chẳng lẽ muốn bắt tay?!!

Trong lòng tràn đầy hoảng sợ, Trần Tu Bình run rẩy vươn tay ra, thấy chết không sờn cầm lấy bàn tay trước mắt.

"Hửm?" Văn sư huynh nghi ngờ phát ra giọng mũi, sau đó mở miệng nói, "Làm gì vậy? Con dấu và ngọc giản đâu?"

Trần Tu Bình chớp mắt.

Mạnh Tiểu Bảo bất đắc dĩ nói với Trần Tu Bình: "Trình Ấn trưởng lão không đưa cho ngươi ấn ký và ngọc giản chứng minh thân phận sao?"

Trần Tu Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngượng ngùng lấy ra hai đồ vật kia.

Văn sư huynh cũng không chế giễu hắn, không nói tiếng nào đứng lên, đi vào bên trong.

Văn sư huynh vừa đi khỏi, Trần Tu Bình lập tức liền che mặt gào to: "Mất mặt chết!"

Mạnh Tiểu Bảo vỗ vỗ vai Trần Tu Bình, thở dài nói: "Không sao đâu, cũng không phải lần đầu tiên, chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng."

Trần Tu Bình: "..."

043

Sau thời gian một chén trà, Văn sư huynh liền đi ra, vẫn như cũ không nói gì, trả lại ngọc giản và ấn ký cho Trần Tu Bình, lại cầm một ngọc giản mới, đơn giản nói "Giữ đi", sau đó ngồi vào ghế dựa chỗ cửa, chợp mắt.

Trần Tu Bình cảm tạ vài câu, thấy Văn sư huynh không phản ứng, liền chuẩn bị rời đi.

Ngay trước lúc rời đi, Văn sư huynh lại đột nhiên mở miệng, hắn nói: "Ngươi là đệ tử của Trình Ấn... Trưởng lão?"

Trần Tu Bình gật đầu, sau đó kịp phản ứng hành động này không quá lễ phép, nên nói "Đúng thế."

Nói xong, đứng tại chỗ chờ xem Văn sư huynh có gì muốn hỏi thêm không, kết quả lúng túng đứng tmột hồi, Văn sư huynh vẫn không nói gì, Trần Tu Bình nghẹn họng bị Mạnh Tiểu Bảo lôi ra khỏi tiểu viện.

Sau khi ra tiểu viện lại đi ngang qua Thụ trưởng lão, Trần Tu Bình rốt cục nhịn không được hỏi Mạnh Tiểu Bảo: "Tính cách của Văn sư huynh có phải có chút trì độn không?"

Mạnh Tiểu Bảo gật đầu, nói: "Văn sư huynh không thích nói chuyện, đối với ngoại vật cũng không có truy cầu gì."

Trần Tu Bình trong lòng nói: Đúng là quá không truy cầu.

Trên miệng hắn lại hỏi: "Hắn là đệ tử của vị trưởng lão đệ nào?"

"Là đại đệ tử của chưởng môn."

Vì Mạnh Tiểu Bảo gọi hắn là sư huynh, tất niên thân phận của hắn không thể nghi ngờ là trực hệ đệ tử của trưởng lão, nhưng Trần Tu Bình vạn lần không ngờ, đối phương lại là đại đệ tử của chưởng môn.

Vậy không phải là đại sư huynh của tất cả mọi người sao?

Trần Tu Bình cảm thán: "Chưởng môn đại đệ tử, vậy mà đi canh cửa, xem ra cái cửa đó rất trọng yếu nha!"

"Không phải, do Văn sư huynh phạm lỗi bị phạt thôi." Mạnh Tiểu Bảo nói mập mờ, rồi lập tức dời đề tài, nói, "Để vượt qua tông môn khảo hạch, về sau ngươi nên tu hành ở Lăng Kiếm Phong, do sư phụ của mình phụ trách. Huống chi Trình Ấn trưởng lão chỉ có một đồ đệ, hẳn sẽ tận tâm. Nhưng trước khi khảo hạch, ngươi phải đến Bình Tiên Điện luyện tập mỗi ngày."

Suy nghĩ của Trần Tu Bình lập tức bị chuyện này cuốn đi, hắn lo lắng nói: "Ta đi Bình Tiên Điện luyện tập, có khi nào bị khi dễ không?"

Mạnh Tiểu Bảo cau mày: "Ngươi sao lại có ý tưởng này, tất cả mọi người rất hòa thuận, lo lắng này là không cần thiết."

Trần Tu Bình không thể phủ nhận, hắn thầm nghĩ: Từ trước đến nay bạo lực học đường luôn là chuyện thường tình nha.

Nghĩ là vậy, ngoài miệng Trần Tu Bình lại nói: "Đúng vậy, đều là người tu tiên thanh tâm quả dục cả, huống hồ sư huynh sẽ giúp ta ha, đúng không?"

Mạnh Tiểu Bảo gật đầu: "Đúng thế."

Trần Tu Bình hạ quyết tâm những ngày này sẽ luôn đi sau Mạnh Tiểu Bảo, tuyệt không lạc đàn.

Sau khi biết đại khái sơ đồ của tông môn và những việc cần làm, Trần Tu Bình lại lần nữa leo núi ên Lăng Kiếm Phong, khi lên đến đỉnh núi, mới phát hiện mình đói không chịu được.Lúc này hắn lúc này trợn tròn mắt nghĩ: Tèo, ta không mua đồ ăn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại