Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì
Chương 51 Chương 51
CHƯƠNG 31: NỖI LÒNG CỦA MINH VƯƠNG.
Những ngày cuối tuần trôi qua êm đềm trong sự thấp thỏm và lo lắng của NT.
Màn đêm yên tĩnh buông xuống thế gian, mọi vật chìm vào giấc ngủ, duy chỉ hai cô gái trong căn phòng nhỏ bé của NT đang cười đùa khúc khích. Hai người đều mặc quần áo cộc ở nhà giống nhau nằm trên giường đùa nghịch.
Đè trên người NT, Hân vừa cù nách cô vừa nói:
- Đầu hàng chưa? Cho cậu biết sự lợi hại của mình nè.
Lăn bên này lại sang bên kia, NT cố gắng tránh đòn tấn công của Hân, hai tay giữ chặt tay cô bạn, thở hổn hển đáp:
- Mình thua rồi…. haha….Tha cho mình đi, cậu biết đây là nhược điểm của mình mà....Nhanh….nhanh…mình sắp nghẹt thở rồi…haha…
- Biết sự lợi hại của mình chưa?
Hân lật người lại nằm bên cạnh NT cười nhìn cô ra sức hít hà.
- Cậu ác thật đấy… Chiêu này chỉ nên dùng với…anh Minh thôi, chứ mình sao đỡ nổi trọng lượng của cậu? – NT nhăn nhó nói, sau đó hai người nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.
Khi tiếng cười dứt, họ bỗng trầm mặc không nói gì, nhìn trân trân lên đỉnh màn.
- Lâu rồi không được vui như vậy. – Hân lên tiếng trước.
- Ừ, ước gì ngày nào cũng như thế này. – NT cười buồn. Bỗng dưng thấy thời gian trôi nhanh quá. Tuổi thơ của con người chỉ như một cái chớp mắt, mở mắt ra đã đến lúc trưởng thành. Nghĩ đến bản thân mình đã là mẹ, NT vừa thấy hạnh phúc nhưng cũng có gì đó tiếc nuối. Thời gian tàn phá mọi thứ, chỉ để lại cho con người chút kí ức và cảm giác sâu sắc nhất.
Nhìn thấy niềm vui dần tụt xuống trong ánh mắt NT, Hân biết cô đang hồi tưởng lại quá khứ, liền đập lên trán cô mắng:
- Ngớ ngẩn vừa thôi. Nếu ước như cậu mà được thì mọi người trên đời này đã làm từ lâu rồi, tới lượt cậu sao? Cầu trời chi bằng cầu mình…. Tự làm cho mỗi ngày của mình vui vẻ, không có gì hối tiếc là được, suy nghĩ nhiều chỉ tổ già sớm, thời gian càng trôi nhanh hơn…. Uổng công cho cậu là học sinh xuất sắc của trường mình một thời, ngay cả “Vội vàng" của Xuân Diệu cũng không hiểu. Đúng là nỗi xấu hổ của giáo dục.
Vẻ mặt chế giễu của Hân không làm NT bực mình, chỉ giơ tay sờ má bạn nhẹ nhàng hỏi:
- Hồi nhỏ bọn mình thân nhau như thế nào nhỉ?
- Sao nhớ nổi? Xa tít tắp ngày xửa ngày xưa rồi – Hân cười đáp - …. Hình như hồi đó mình với mấy đứa trong làng cùng đi thả diều trên bờ đê. Mấy đứa bé tẹo, thả kiểu gì cũng không lên được, đang bực bội vô cùng thì trên trời có con diều bay cao vút. Nhìn lại mới thấy anh Minh đang cầm dây giật còn cậu thì chạy tíu tít bên cạnh. Thế là bọn mình chạy theo và…chỉ vài phút sau cả bọn đã chơi cùng nhau vui vẻ… Tình bạn của chúng ta như vậy đấy, thật đơn giản, thật nhanh chóng. – Hân nhún vai vui đùa nhưng trong mắt là sự xúc động thật sự khi nhớ lại những giây phút vô tư nhất của tuổi thơ.
- Đúng vậy, hồi đó bọn mình chắc chỉ như AD. Tình bạn đến thật tự nhiên, giản dị vì nó xuất phát từ trái tim thuần khiết nhất… Thậm chí mình còn cảm thấy nó như duyên phận vậy, đến lúc nào mình cũng không biết. – NT mỉm cười nhìn Hân chân thành, sau đó siết chặt tay hơn – Cảm ơn cậu… thực sự….Cảm ơn cậu đã luôn ở bên mình những lúc quan trọng nhất…. Cảm ơn ông trời đã mang cậu đến bên mình.
Những câu nói xuất phát từ đáy lòng của NT làm Hân cảm động vô cùng, khóe mắt đã long lanh nhưng cô lại cười, ra vẻ không có chuyện gì đập vào trán bạn nói:
- Con dở, bỗng dưng lại tình cảm như là sắp chia ly từ biệt không bằng.
Nghe câu nói đùa của Hân, NT phì cười, lấy tay dụi mắt rồi ôm chặt bạn, nói giọng ủy khuất:
- Thì hôm nay chẳng phải ngày chia tay của đôi uyên ương chúng ta sao? Ngày mai là cậu thuộc về anh Minh rồi, làm sao mình dám gần gũi cậu như vậy? Anh ấy không bẽ gãy tay mình mới lạ.
- Haha, anh ấy dám? Trong tim mình, anh ấy không bằng gót chân của cậu. – Hân tươi cười ôm chặt bạn.
- Haiz, anh mình mà nghe thấy chắc đau lòng đến vỡ tim mất? Sao cậu có thể dễ dàng vứt bỏ tình yêu như vậy? – NT trách cứ, giả vờ đau lòng thay anh trai.
Thấy vậy Hân vội đẩy NT ra véo tai cô nhăn mày – Sến quá đấy bà – Rồi bất chợt cô trở nên nghiêm túc, nhìn sâu vào mắt bạn, trịnh trọng khẳng định – Đối với mình, tình bạn và tình thân mãi mãi xếp trên tình yêu.
Âm thanh cuối cùng kết thúc, không khí lại trôi vào tĩnh lặng, trang nghiêm như đang tôn vinh điều đó. NT không nói gì, chỉ nhìn bạn chăm chú, sau đó lại ôm chặt bạn, đặt cằm lên vai bạn nói nhỏ:
- Mình cũng vậy.
Sự kiên định và có gì đó chua xót ánh lên trong mắt cô rồi nhanh chóng biến mất. Vì NT không đối mặt với mình cho nên Hân không nhìn thấy được, vẫn ôm chặt bạn.
***
Lát sau, Hân đẩy NT ra cười nói:
- Sướt mướt bằng đấy đủ rồi, nếu không mình không nhận ra chính bản thân mình mất….Quay lại chuyện chính, mai đi thử áo cưới với mình. Cậu thử áo dài luôn, cậu cũng là một trong những người bê tráp cho mình mà.
- Cậu đừng đùa, mình là em chồng tương lại của cậu đó. – NT cười trợn mắt với bạn.
- Mình không cần biết, mình chỉ biết cậu là bạn thân nhất của mình, vì vậy nhất định không thể thiếu được. – Hân nganh ngạnh nắm chặt tay bạn không nghe.
Thấy vậy NT chỉ có thể thở dài than thở, lấy lý do then chốt nhất:
- Mình muốn cũng không được….bởi mình đã là một bà mẹ rồi, làm sao đội lễ cho cậu đây? Cậu muốn các cụ cầm dao chém mình sao? – NT trừng mắt dọa nạt.
- Mọi người chỉ nói là kết hôn rồi không thể đội lễ chứ có nói là có con đâu? Vì vậy cậu vẫn đủ tiêu chuẩn trăm phần trăm. – Hân nói một cách nhẹ nhàng, liếc mắt coi nhẹ sự cảnh cáo của bạn.
Đến lúc này NT chỉ có thể giơ hai tay lên hàng, quả thật không còn lý lẽ nào với cô bạn. Cô dâu là lớn nhất, không thể để họ mất hứng được, nếu không có khi cô còn chết thảm hơn. Nghĩ vậy NT đành xị mặt thỏa hiệp nói:
- Thôi được rồi, vì cậu mình đành hy sinh tấm thân này – Sau đó cô giơ tay lên ra điều kiện trong tiếng cười khoái trí của Hân – Nhưng ngày mai mình cần đến trường gặp hiệu trưởng để báo cáo tình hình hiện tại, dù sao mình cũng bình phục rồi. Vì vậy cậu cứ đến tiệm áo cưới trước, khi nào mình xong việc sẽ đến sau, được không?
Nghe vậy, Hân vui mừng muốn nhảy cẫng lên, đập mạnh vào tay NT giao kèo:
- Nhất trí. Hehe.
- Ok, ngủ thôi. – NT xoa tay bị vỗ đau rồi xoay người nhắm mặt lại. Hân cũng ngoan ngoãn đặt hai tay lên bụng ngủ bên cạnh cô.
Một lát sau NT lặng lẽ mở mắt ra, khẽ khàng quay sang nhìn Hân bên cạnh. Cô đang nhắm mắt ngủ ngon lành, hơi thở đều đều. Thấy vậy NT khẽ nhếch môi cười… nhưng trong lòng lại có cảm giác không yên, lo lắng và hơi nóng ruột. Chẳng lẽ là do hạnh phúc đến với mọi người quá dễ dàng khiến cô sợ hãi nó sẽ nhanh chóng bay mất hay đây chỉ là ảo giác? NT nhíu mày với những cảm xúc quái dị này. Sau đó cô khép chặt mắt lại, điều hòa hơi thở và cố gắng ru mình vào giấc ngủ.
Trong phòng làm việc quen thuộc, MV đang nhìn chăm chăm vào những tấm ảnh được rải rác trên bàn. Đó là hình ảnh về hai người đàn ông mà MV hận nhất và cô gái rất quen thuộc với anh, bởi cô ta gần như lớn lên bên cạnh anh.
QT ung dung ngồi trên mặt bàn, cầm lên một tấm ảnh phóng to nhìn rõ mặt của người trong ảnh, liếc nhìn MV bên cạnh im lặng như tượng hỏi:
- Cậu tính thế nào?
-….
- Nếu cậu không tiện ra tay thì tôi có thể giả quyết được. – Thấy bạn không phản ứng, QT cầm thêm bức ảnh là gương mặt người con gái xinh đẹp đang cười, chỉ tiếc là nụ cười của cô ta quá chói mắt và gai rợn với ánh mắt sắc lẹm. Ngón trỏ di trên mặt cô gái bất chợt nắm chặt lại, nụ cười và cả khuôn mặt của cô thoáng chốc trở nên nhăn nhó, vẹo vọ, QT cả người tản ra sát khí, ánh mắt lóe sáng – Tôi nhất định sẽ làm cho cô ta nhận ra mình đã làm một điều cự kỳ ngu xuẩn.
- Trước mắt cứ để yên. – Sau một lúc, MV lạnh nhạt lên tiếng, ngả người dựa vào lưng ghế.
- Tại sao? – QT giật mình quay phắt lại nhìn bạn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Nhưng MV chỉ nhàn nhạt đáp:
- Hiện tại đang có chuyện vui, tôi không muốn việc đó ảnh hưởng đến không khí của lễ cưới.
Lời giải thích của anh khiến QT há miệng trợn tròn mắt nhìn bạn như nhìn quái vật. Mãi sau mới ngậm miệng lại rồi đột nhiên phá lên cười như bị ma nhập.
MV không quan tâm đến phản ứng có phần thái quá và điên rồ của anh, từ từ xếp từng tấm ảnh để vào túi như cũ.
- Cậu thay đổi rồi, thực sự thay đổi rồi…. Cô ấy đã làm được điều tưởng chừng như không thể xảy ra – QT cười nhìn bạn, đột nhiên chuyển sang chế giễu - Chỉ tiếc là cô ấy không nhận ra.
Để túi ảnh vào ngăn kéo rồi đóng lại cẩn thận, MV hoàn toàn miễn dịch với sự đả kích, châm trọc của QT, liếc nhìn anh chán ghét, cất giọng đuổi khách:
- Không còn việc gì thì biến đi, con gái tôi sắp đến rồi.
- Vậy thì càng tốt, tôi đang muốn gặp AD đây. Lâu không được véo má nó, thấy ngứa tay quá. – QT xoa hai tay vào nhau, cười nham nhở với MV. Đổi lại chỉ là câu nói vô cảm, đáng sợ của anh:
- Nếu vậy tôi rất sẵn lòng giúp cậu chặt bỏ đi.
- Cậu đúng là đồ không có tính người – QT tức tối hét lên nhưng ngay sau đó vội vàng xua tay khi thấy MV nhướn mày nhìn anh – OK, OK…coi như tôi chưa nói gì.
Dứt lời liền dùng tốc độ nhanh nhất cách xa MV rồi chạy trối chết khỏi đó. Nhìn bước chân thoăn thoát của bạn, lúc này MV mới phì cười, gỡ bỏ gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc chết người xuống. Bỗng dưng hình ảnh của vừa rồi QT khiến anh liên tưởng đến thỏ đế khi bị chó sói đuổi, làm anh cười rung cả ghế.
Đúng lúc này, AD mặc áo trắng váy đen xinh đẹp xuất hiện ở cửa. Mái tóc ngắn để tự nhiên, ôm trọn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của bé, trên vai là chiếc ba lô con gấu màu đỏ nhỏ nhắn. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bố đang cười sảng khoái, bé liền mở to đôi mắt trong veo như nước hồ baikal nhìn chòng chọc bố đầy tò mò.
- Bố. – Sau một lúc yên lặng quan sát, AD cất tiếng gọi, đánh thức MV khỏi tràng cười kéo dài.
Nghe tiếng con gái gọi, MV giật mình nhìn ra cửa, sau đó cười dịu dàng giang hai tay hứơng con gái nói:
- Bé con, lại đây cho bố yêu nào.
Thấy vậy AD cũng cười híp mắt, khoe hàm răng trắng đều với bố rồi chạy vụt vào, nhảy tót lên đùi bố một cách điệu nghệ. MV hạnh phúc thu tay lại, kéo con gái sâu vào lòng rồi hôn tới tấp lên mặt con.
AD được bố hôn buồn khiến bé cười khanh khách, tiếng cười nghe thật trong trẻo và vui tai.
***
Sau một lúc đùa nghịch, MV dừng lại vì sợ con cười nhiều quá sẽ đau bụng. Anh dịu dàng vuốt tóc con, âu yếm hỏi:
- Hôm nay bé con học có vui không?
- Vui lắm ạ, nhưng không phải vì học mà là vì mẹ đã khỏi bệnh, sẽ mau chóng tiếp tục dạy con…. Bố ơi, hôm nay mẹ đến trường cùng con để gặp cô hiệu trưởng ạ. – AD cười tươi khoe với bố, nhưng sau đó lại cau mày nói tiếp – Nhưng sau khi gặp cô hiệu trưởng mẹ có vẻ là lạ.
- Lạ như thế nào? – MV vội vàng hỏi.
AD nhíu mày sâu hơn, đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu ngây thơ đáp:
- Con không biết, con chỉ cảm nhận thấy điều đó thôi.
Nghe con nói vậy MV cũng không truy hỏi nữa, chỉ trầm tư một lát rồi hỏi tiếp:
- Thế mẹ con đâu rồi?
- Mẹ đi đến chỗ thử áo cưới với mẹ Hân rồi ạ. Mẹ không cho con đi theo. – AD phụng phịu nói.
Nhìn vẻ mất hứng của con gái, MV cười xoa đầu dỗ:
- Không sao, chắc mẹ nghĩ đây là việc quan trọng, sợ con nghịch thôi.
- Con có nghịch đâu. – AD không phục đáp.
- Thôi được rồi, chơi với bố không vui sao? Bé con muốn đi đâu chơi, bố dẫn con đi, được không? – MV dụ dỗ con.
Chầm chậm quay người lại, AD nhìn chăm chú vào mắt bố hỏi:
- Hôm nay bố hơi lạ, tại sao vừa nãy bố cười như vậy ạ?
MV ngẩn ra trước câu hỏi của con. Lát sau nhớ ra mình mới dọa QT và điệu bộ chạy trối chết của cậu ta anh lại cười.
- À, vừa nãy bố đùa với bác Tiệp một chút.
Nheo mắt nhìn bố không tin, AD vạch trần sự thật:
- Hừ, bố đe dọa bác ấy thì có. Bố tưởng con không biết sao? – AD khoanh tay hừ lạnh - Mỗi lần con nói chuyện với bác ấy xong là mặt bác ấy lại xám xịt và tháo chạy như vậy. Bố cũng hư thật, coi chừng con mách mẹ.
Nói xong AD dí mặt vào gần mặt bố, cười khoái trí.
Bị con gái bắt nạt, MV cười khổ véo yêu chiếc mũi nhỏ xinh của con:
- Đây gọi là hổ phụ sinh hổ tử, con hiểu không? Thôi đưa công chúa của chúng ta đi chơi nào.