Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Chương 12 Chương 12

CHƯƠNG XI: BỐ ÁNH DƯƠNG TRỞ VỀ?
Lại là một ngày chủ nhật đẹp trời, không khí ấm dần lên, gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, những tia sáng của mặt trời le lói khắp mọi nơi, cảnh vật thiên nhiên đang bừng tỉnh. Thời tiết như vậy thật hợp cho một chuyến picnic nho nhỏ. Vì vậy NT quyết định cùng AD đi đến khu vui chơi giải trí thiếu nhin lớn của thành phố: công viên Vầng Trăng và công viên Thủ Lệ.
Hôm nay AD dạy từ sớm háo hức, giục giã người lớn, do vậy mọi người cũng bị hưng phấn lây, tập trung đông đủ tại nhà NT rồi lên xe thẳng tiến.
Đoàn người gồm ba chiếc xe máy theo từng cặp như sau: Hân, AD và NT, Đức Minh và Tuyết Nhi, cuối cùng là Huy, bé Nhật- con trai út của chị Huệ, năm nay bẩy tuổi và chị Huệ.
Trên đường, không khí nhộn nhịp sôi nổi, đoàn người NT vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Sau 20 phút trên xe, cuối cùng họ cũng đến được đích. Đã có rất đông gia đình đưa con đến, do vậy mọi người càng phấn khởi nắm tay nhau đi qua cổng vào bên trong.
Xa xa có thể nhìn thấy chiếc đu quay khổng lồ cao hơn 60 mét, hình tròn mà AD hay thấy trên phim HQ, bé vội lắc cánh tay mẹ, la lên:
- Mẹ ơi, chơi trò đó đi, con muốn chơi.
Bé Nhật thấy vậy cũng reo lên:
- A, con cũng muốn.
NT nhìn hai đứa bé cười âu yếm, đang định đồng ý thì ĐM đã lên tiếng trước:
- Chơi cái đó không vui đâu, AD không sợ độ cao sao? Sẽ chóng mặt lắm đó. Bác cháu mình đi mua kẹo bông nhé? - ĐM ngồi xổm xuống, nhẹ giọng dỗ dành cháu.
Mọi người kinh ngạc nhìn anh, còn AD vẫn một mực khăng khăng chơi đu quay, không thèm cả kẹo bông. Thấy vậy Hân nhìn ĐM, cười cười ra vẻ hiểu:
- Sao vậy? Hay anh sợ độ cao?
- Hừ, tôi chưa biết viết chữ sợ đâu? Chẳng qua là tôi lo lát nữa có người khóc thét lên thôi. - Ánh mắt ĐM hơi sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói.
- Yên tâm, tôi cũng đang tìm kiếm thứ gì có thể khiến tôi sợ đây. Mọi người đi nào.
Sau đó Hân dắt tay AD và Nhật đi đến chỗ xích đu.
Mua vé xong, tất cả ngồi vào vị trí, thắt dây an toàn. Xích đu từ từ chuyển động,quay tròn đưa họ lên cao rồi lại xuống dưới, cứ lặp đi lặp lại như vậy, tốc độ dần dần nhanh hơn. Cảm giác vừa sợ vừa thích, thực kích thích.
Mọi người thoải mái la hét, cảm giác nhẹ nhõm, giải tỏa áp lực. Đó là cảm giác của những trò chơi mạo hiểm. Có đôi lúc NT phải nhắm chặt mắt lại vì sợ khi nhìn xuống dưới, nhưng như vậy lại càng cảm nhận rõ ràng độ cao, AD thi la hét, cười khoái trí bên cạnh. Không ngờ con bé gan dạ như vậy, ngồi đến bốn năm lần mới chịu xuống. Nào ngờ vừa xuống đã đòi đi tàu siêu tốc, vì vậy mọi người lại tiếp tục theo bé trên hành trình đến cung trăng với chú Cuội và chị Hằng.
Con tàu hình rồng mang theo hành khách lao vun vút trên đường ray cao 20m, uốn lượn lên xuống, khúc khuỷu. Trò chơi này còn khủng khiếp và mạo hiểm hơn nhiều so với đu quay. Tất cả đều la hét ầm ĩ, dường như đang bay trên bầu trời với vận tốc của âm thanh, tim đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật là một cảm giác "quá" yomost.
Đặt chân xuống mặt đất, mọi người liên đưa tay lên ngực, bấy giờ mới tìm lại được trái tim vừa đánh mất. Còn AD và Nhật đứng cười toe toét nhìn mấy người lớn hồi sức lại. Riêng ĐM đã xông ngay đếni thùng rác gần nhất, nôn hết những gì có trong bụng ra, mặt mày xanh lét. Hai đứa nhỏ thấy vậy, nhảy cẫng lên hoan hô:
- A ha, bác Minh sợ trò này.
- Ai nói bác sợ, chẳng qua bác đói nên vậy thôi. - ĐM ngay lập tức phản bác, mặc dù cả chưa hoàn hồn nhưng vẫn cứng miệng, quyết không để bọn trẻ chê cười.
- Anh còn đi được không? Hay là nghỉ ngơi một chút nhé? Dù sao mọi người cũng sẵn lòng nghỉ một lát, đợi anh tìm lại được sức sống. - Hân đá đểu.
Nhìn vẻ mặt sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác của Hân, ĐM rất tức giận, khoát tay nghiến răng nóii:
- Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tiếc là tôi không cần. Đi tiếp thôi mọi người.

Nói xong anh dẫn đầu, hiên ngang bước đi, dù cho chân hơi run. Những ngườii còn lại đi sau chỉ dám lén lút cười. Đúng là người đàn ông chết vì bệnh sĩ.
Sau đó mọi người hầu như chơi hết tất cả các trò ở đây, đặc biệt là khi vào nhà ma, người sợ hãi đến suýt ngất, la hét ầm ĩ lại là Hân, còn ĐM nắm cơ hội trả thù lại. Những người khác thì xem kịch của hai người từ lúc xuất phát.
Tham quan, xem xét hết các trò thú vị, đoàn người NT lên xe, tiếp tục công viên Thủ Lệ thẳng tiến.
Đến nơi, AD và Nhật nắm tay nhau chạy trước, nhanh chóng đến bên các lống sắt to, nơi nhốt những con thú mà hàng ngày hai bé hay xem trên TV, háo hức quan sát cẩn thận. AD chỉ vào một chuồng thú rộng, hưng phấn la lên:
- A, anh Nhật ơi, con hà bá nè, to quá.
- Còn đây là con rắn nè, nhiều màu lắm, nhìn sợ quá. - Nhật cũng vui vẻ đáp lại AD.
Thấy vậy ĐM liền tiến đến chỗ thằng bé, cười nói:
- Không sợ, nó bị nhốt trong lồng rồi, không ra cắn cháu được đâu.
- Hứ, vậy mà có người nôn mật xanh mật vàng chỉ vì trò trẻ con nhỉ. - Hân khinh thường nhìn ĐM.
- Vậy ai ở trong nhà ma la hét như điên, ôm chặt tôi không rời vậy? - ĐM cũng không kém, đắc ý nhìn Hân ngượng chín mặt. Vì vậy Hân nguýt mắt tỏ ý không thèm chấp, kéo NT và TN lại gần một chuồng sắt chỉ:
- A, con khỉ này, nó đang dùng tay bóc vỏ chuối kìa, khôn nhỉ?- Hân cười hỏi hai người kia. Nào ngờ họ chưa kịp trả lời ĐM đã nhìn Hân khinh khỉnh đáp:
- Cô mù chữ à? Không nhìn thấy trên bảng ghi là tinh tinh sao?
Vừa nói anh vừa đưa tay chỉ tấm bảng chú thích bên trên, lúc này Hân mới ngước lên xem, biết mình nhầm, vừa ngượng vừa tức, không nói được gì. Thấy vậy NT và TN cố vớt vát:
- Không sao, hai con này giống nhau nên nhầm lẫn là chuyện bình thường.
- Đúng là đối với người mù chữ hoặc mắt kém thì nhẫm lẫn là lẽ đương nhiên. Chúng ta nên thông cảm cho nỗi khổ của họ, làm người phải có đức chứ. - ĐM nhìn Hân đắc thắng, còn ra vẻ đồng cảm. Mọi người rất muốn cười nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt xám tro vì giận của Hân đành nén lại.
Đột nhiên Hân hít sâu, giữ bình tĩnh, rồi nhìn Minh cười, chậm chạp nói:
- Thì ra là đồng loại, hèn gì chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. - Vừa nói vừa gật gù ra vẻ hiểu rồi.
Lần này mọi người không kịp kìm nén, bật cười rũ rượi, tình huống đột ngột thay đổi 180 độ, người tươi cười chiến thắng là Hân còn ĐM thì mặt mũi đỏ bừng vì tức giận. Hơn nữa hai đứa bé còn không biết sợ, vừa nhảy vừa hoan hô:
- A ha, bác Minh là con tinh tinh.
Sau khi xem hết các chuồng thú, mọi người tìm một bãi cỏ sạch, đẹp, trải khăn ngồi xuống rồi đem thức ăn chuẩn bị từ sáng ra ăn uống, nghỉ ngơi.
Mọi người vừa ăn vừa nghe chị Huệ kể chuyện hài. NT đang ăn bánh, nghe đến đoạn buồn cười thì bị nghẹn, cố vuốt cổ, bỗng một lý nước xuất hiện ngay trước mặt, cô uống liền một ngụm to, lát sau mới xuống được, quay ra nhìn Huy cười:
- Hì hì, suýt thì bị nghẹn chết. Cảm ơn anh nha.
- Không có gì. - Huy cười dịu dàng, nhìn cô trìu mến. Anh luôn như vậy, ân cần chăm sóc cô từ chuyện nhỏ nhất.
Thấy vậy chị Huệ và TN làm sao bỏ qua cơ hội, bèn nháy mắt với NT trêu:
- Haiz, ở đây có bốn phụ nữ, hai trẻ em mà sao chỉ mình NT được ưu tiên nhỉ?

- Tất nhiên đặc biệt phải khác rồi, mình là dự bị sao bằng được? - TN hùa theo.
Nghe xong Huy ngượng ngùng không biết nói gì, NT cũng hơi ngại vì vậy liền cứu nguy cho anh, quay ra nhìn TN rồi nhìn ĐM, sau đó là bé Nhật và chị Huệ đầy ẩn ý, từ từ nói:
- Cậu có người chăm sóc cả chặng đường rồi còn gì? Còn chị nữa, có gián điệp ngay cạnh mà dám lằng nhằng kẻo về không được vào trong nhà đó. Em chỉ là lo cho hai người thôi.
Nói xong mọi người cười tủm tỉm, không ai để ý mặt Hân bỗng cau có, còn chị Huệ và TN nhìn nhau, đau khổ lắc đầu như ngầm hiểu " cáo già, càng ngày càng hiện nguyên hình, xem ra chúng mình bị lừa rồi".
ĐM nghe TN nói như vậy bèn đưa cho cô ly nước cam, cười lịch sự nói:
- Em uống đi. - Cô đang định đưa lên miệng thì Hân đã nói ngay:
- Cậu cẩn thận đấy, bị bàn tay của kẻ đen tối chạm vào thì nước cam cũng thành nước độc cũng nên.
Mọi người nghe vậy, đồng loạt quay sang nhìn Hân với ánh mắt tò mò, dường như hôm nay Hân hơi lạ, cáu bẳn hơn ngày thường. Thấy vậy Hân liền trợn mắt lên, quát:
- Nhìn gì?
Do vậy mọi người lại đồng loạt quay đi ngay tức khắc, không thấy tia bối rối trong mắt cô. Không khí bỗng im lặng,kì kì, vì vậy Huy đành lên tiếng:
- Thôi Hân, em ăn táo đi. - Vừa nói Huy vừa đưa cho cô miếng táo.
Hân nhận ngay, cắn một miếng, cười tươi với anh:
- Chỉ có anh Huy là tốt thôi. Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất. Hì hì.- Hân khen anh một là cô luôn ngưỡng mộ và yêu quí anh, hai là muốn trọc tức người nào đó. Khổ một nỗi kẻ ngu nào đó không hiểu hay chỉ tỏ vẻ như vậy, vẫn điềm nhiên ăn uống vui tươi làm cho người ngào đó nữa càng tức giận hơn.
Sau khi ăn uống no say, mọi người đi dạo một vòng trong công viên rồi lên xe về nhà, kết thúc một ngày cuối tuần vui vẻ, chuẩn bị tâm trạng thật tốt chào đón một tuần làm việc việc mới đầy hăng say và tương lai bất ngờ phía trước.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà cao 30 tầng được bọc kính sẫm màu sừng sững giữa Hà Nội, MV đang ngồi sau bàn làm việc trong phòng như mọi khi, bỗng có tiếng gõ cửa, mắt vẫn nhìn xuống bản báo cáo của nhân viên, lạnh lùng mở miệng:
- Vào đi.
Sau đó cửa được mở ra, có tiếng bước chân lại gần, một đôi giày cao gót màu đỏ bóng loáng dừng trước mặt anh, giọng nói êm dịu, quyến rũ cất lên:
- Anh vẫn bận sao?
Nghe giọng nói MV liền biết đó là BN. Mấy hôm nay cô ta cứ bám dính lấy anh như đỉa làm anh đau cả đầu, nhưng lại không thể từ chối quá ác liệt, vì dù sao cô ta cũng được xem như thanh mai trúc mã với anh từ nhỏ, hơn nữa đây cũng là sắp xếp của mẹ anh. Vì vậy MV dùng thái độ hờ hững, không buồn ngẩng đầu lên đáp:
- Ừ, bận.
Câu trả lời của MV làm BN cứng họng, cô ta không ngờ rằng mình hỏi như vậy là muốn anh chú ý đến cô ta, anh sẽ lịch sự đáp " Không, anh làm sao bận khi người đẹp đến được?" hoặ ít ra cũng là" Không, anh rảnh, có việc gì không?", nào ngờ anh lại hiểu theo nghĩa đen, trả lời trung thực như vậy.
Mãi sau BN mới lấy lại bình tĩnh, bước qua bàn đến gần MV, quàng tay lên vai anh nũng nịu nói:
- Sao anh lại làm việc nhiều như vậy? Muộn rồi, ra ngoài uống gì với em, thư giãn một chút nhé.
- Anh đang làm dở. Em đi một mình đi, làm xong anh sẽ về. - MV nhàn nhạt đáp.

- Không được, anh phải chú ý đến sức khỏe chứ? Em không cho phép anh làm nữa,nếu anh không nghe em sẽ mách bác Hạnh. Bác ấy giao cho em nhiệm vụ trông coi anh mà. - Cô ta nhõng nhẹo, ương bướng giật lấy tài liệu trong tay anh để sang một bên.
Ngước nhìn cô ta, MV đành thở dài, đứng dậy lấy áo khoác đi ra ngoài không quay đầu lại. Anh biết đây chỉ là cái cớ của mẹ để cho cô ta có nhiều cơ hội bên anh hơn, từ trước đến giờ mẹ đâu quan tâm đến việc của anh. Vì vậy MV thàn nhiên chấp nhận, nếu không nhất định cô ta sẽ không tha cho anh cả buổi tối.
BN ngỡ ngàng nhìn MV lạnh lùng, một mình đi ra cửa, lát sau cô ta mới tức giận nhìn theo bóng anh, dậm chân một cái rồi đuổi theo, khoác lấy tay anh, mặc anh giãy dụa.
**********
Trước cửa khách sạn có một chiếc xe sirius màu xanh sẫm, ngồi trên đó là người đàn ông điển trai ôm một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Bé gái đó chốc chốc lại ngó vào nhìn rồi hậm hực vì không thấy bóng dáng người cần tìm, chu chiếc mỏ hồng hồng, chúm chím lên:
- Bác Huy ơi, sao mẹ vẫn chưa ra ạ? Mẹ lại phải làm thêm sao?
Người đàn ông nghe vậy, liền cười véo má đứa bé nói:
- Gọi là bố, bao nhiêu lần rồi AD vẫn không nhớ sao?
- Không phải ạ, tại vì mẹ con bảo không được gọi như vậy, bác là bạn của bác Minh vì vậy phải gọi là bác mới phải phép. - AD giải thích ngay lập tức, bé thông minh như vậy làm sao không nhớ nổi điều đó?
- Không sao, gọi bố đi rồi bố sẽ bảo mẹ con, được không? - Huy cười âu yếm bé, giấu đi tia đau đớn và tiếc tuối trong mắt.
- Vâng ạ. Mà bố Huy à, liệu mẹ có tức giận khi nhìn thấy con không? - AD lo sợ mẹ mắng hoặc không vui. Mẹ không muốn bé đến đây, đặc biệt là thời gian này vì mẹ nói trời lạnh, sợ bé ốm nhưng bé thích đi đón mẹ cơ, vì vậy năn nỉ mãi "bố" Huy mới cho đi.
Nhìn thấu sự lo lắng, sợ hãi trong đôi mắt trong veo của AD, Huy cười an ủi bé:
- Không lo, có bố ở đây mà.
Hai bố con vừa nói chuyện vừa đợi mẹ, không để một nam một nữ vừa đi ra khỏ cửa. Người đàn ông mặc vest đen đang đi bỗng dừng lại vì nghe thấy giọng nói trong trẻo của trẻ con quen thuộc gọi "bố", quay ra nhìn thì thấy người đàn ông và đứa bé ngồi trên xe. Đúng là bé gái đáng yêu có cái tên rất đặc biệt - Ánh Dương, bạn cùng lớp với cháu anh. Hôm nay bé đến cùng bố đón mẹ, vậy là người bố đẹp trai, tài giỏi của bé trở về rồi. Khoan đã, MV nhìn lại khuôn mặt của người đàn ông đó rồi giật mình khi nhận ra anh ta chính là người con trai đã từng đón cô, không lẽ?
MV đang đi bỗng dừng lại làm cho BN tò mò nhìn theo ánh mắt anh, thấy hai cha con đang đứng gần đó đợi mẹ. Có gì lạ đâu mà anh ấy nhìn chăm chú vậy? Cô ta nghĩ thâm rồi lắc lắc tay anh hỏi:
- Sao vậy? Anh quen họ à?
MV không trả lời, quay đi, tiếp tục bước nhanh lên xe nhưng không đi vội. Anh đang đợi, chờ kết quả cho sự phán đoán của mình.
Vài phút sau, một người phụ nữ bước ra đi về phía họ- là cô, chính là cô, chỉ cần nhìn thoáng qua anh cũng có thể nhận ra. Quả đúng như anh nghĩ, không ngờ rằng anh chàng đó không phải bạn trai cô mà là chồng cô, thậm chí bọn họ đã có một đứa con xinh xắn, dễ thương như vậy. Rồi anh cười, một nụ cười tự giễu pha chút thê lương, cười mình ngu xuẩn, ngây thơ, còn vọng tưởng, vẫn cứ nghĩ mình còn cơ hội, còn có thể chịu trách nhiệm. Xem ra bây giờ điều đó là điên rồ, là không tưởng. Hiện tại cô đang có một gia đình hạnh phúc, ấm áp như vậy. Cô nói đúng, điều duy nhất anh có thể làm cho cô đó là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô, coi như chưa từng tồn tại những việc kia. Anh phải quyết tâm, chấm dứt mọi ảo tưởng xa vời trong đầu. MV quay lại nhìn họ một lần cuối rồi dứt khoát quay đi, phất tay ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Khuôn mặt anh lại trở về vẻ vô cảm, tia đau xót, hối tiếc cuối cùng trong mắt biến mất. MV nhắm mắt lại ngả người ra sau nghỉ ngơi, xua tan mọi ý nghĩ trong đầu, vì vậy không nhìn thấy ánh mắt tức giận của người bên cạnh khi anh âu yếm nhìn người phụ nữ kia.
Bên này, NT vừa bước ra cửa đã nhìn thấy AD, vì vậy cô liền nổi giận và lo lắng, chị Huệ và TN cũng thấy, huých cô nháy mắt đùa:
- Chàng đến đón kìa, không ra mau người ta sốt ruột đó.
- Chị về nhà với anh rể nhanh đi, còn cậu sang bên kia mà gặp anh chàng trồng cây si của cậu đi. - NT cũng đùa vui.
Hai người nghe vậy đành bó tay bất lực, cười:
- Được rồi, biết chị ghê rồi, không đùa nữa. Mai gặp, bye bye. - Nói xong còn vẫy tay với hai người phía xa xa , thấy hai người vẫy lại thì cười rồi mỗi người một ngả về nhà.
NT bước lại gần chiếc xe, nhìn AD nghiêm nghị nói:
- Sao con lại đến đây? Mẹ đã nói thế nào? Ánh dương không nghe lời, hư rồi.
AD nhìn vẻ mặt tức giận của mẹ liền ngước mắt, mếu máo nhìn bố Huy xin giúp đỡ, anh đau lòng ôm bé trấn an, sau đó nói với NT:
- Là anh cho con bé đi cùng đó, anh xin lỗi, em đừng giận.
Nghe anh nói như vậy NT mới hết giận, quay sang nhìn anh áy náy:
- Xin lỗi anh, anh Minh đâu sao lại làm phiền anh nữa? Nếu bận thì phải gọi cho em để em đi xe buýt về cũng được, đỡ tốn thời gian của anh.

- Không sao, có mất bao lâu đâu, anh rảnh mà. - Huy quay đi, cố che giấu sự tổn thương đong đầy trong mắt.
- Cảm ơn anh. - Nói xong NT leo lên xe, Huy không nói gì đi luôn, cô biết không nên nói với anh như vậy nhưng cô không thể không nói.
Suốt chặng đường hai người yên lặng, không nói gì, chỉ có AD một mình líu lo như chim họa mi cứ hát rồi kể chuyện cho bố mẹ nghe.
*********
Về đến nhà, NT bảo AD đi vào trước còn cô đứng nói chuyện với anh Huy. Hôm nay cô nhất định phải từ chối rõ ràng với anh, để anh đi tìm người con gái thực sự thuộc về cuộc đời mình. Cô biết làm như vậy rất tàn nhẫn và bất công đối với anh Huy, nhưng không làm như vậy càng tàn nhẫn với anh hơn.
Sau một lúc suy nghĩ thấu đáoi, NT hít sâu một hơi, không nhìn vào mắt anh vì cô sợ nếu nhìn vào đôi mắt trìu mến, ấm ấp ấy cô sẽ không còn can đảm nữa. Lát sau cô nhẹ nhàng nói:
- Anh Huy, em có chuyện muốn với anh.
- Ừ, em nói đi,anh nghe đây. - Huy hiểu chuyện cô muốn nói, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý nghe.
Huy nhìn cô chờ đợi, nhưng NT lại quay đi. Không khí chìm vào yên tĩnh, cơn gió nhè nhẹ thổi qua, trong lòng cô lúc này tuyệt không dễ chịu, chỉ ước gì mọi chuyện dễ dàng như một cơn gió. Mãi sau NT lấy hết can đảm, kiên định nói:
- Anh Huy à...từ trước đến nay em đều coi anh như anh trai của mình.
- Anh biết. - Huy đáp nhẹ nhàng nhưng nghe ra được nỗi đau ẩn sau âm thanh ấy.
- Vì vậy... Em không thể tiếp nhận bất cứ sự thay đổi nào trong tình cảm này. Mọng anh hiểu... Em không thể...có tình cảm như anh muốn với anh. Em không xứng được anh quan tâm như vậy. Anh hãy... quên em đi và mở rộng trái tim mình cho người con gái khác...yêu anh thật lòng... Em xin lỗi. - NT nói xong, ánh mắt hối lỗi nhìn anh.
- Vậy tại sao em không thể mở rộng trái tim mình? - Anh tha thiết nhìn cô.
- Em không thể. - NT đau đớn nói lời tổn thương.
- Vậy em thực sự không thể cho anh bất cứ cơ hội nào sao? - Huy vẫn không bỏ cuộc,nắm hai vai cô, nhìn sâu vào mắt cô đầy mong đợi, khát khao. Nhưng NT không thể, cô nhìn anh, mãi sau mới mở miệng, run run đáp:
- Em không thể. - Rồi cụp mắt xuống, một giọt nước rơi xuống đất.
Nghe được câu trả lời của NT, Huy buông tay nắm ở vai cô ra, anh cười đau khổ. Sau đó hít vài hơi cố kìm nén nỗi đau trong lòng nhưng vẫn hơi khàn khàn, nói:
- Anh hiểu rồi. Vậy anh có thể xin em một điều không? - Huy nhìn cô đầy mong chờ, nhưng NT vẫn im lặng, vì cô chưa biết đó là điều gì, nhỡ đâu cô không thể thực hiện? Huy hiểu được, vì vậy cười buồn:
- Không có gì đâu, anh chỉ muốn em cho phép AD gọi anh là bố. Anh có thể làm bố nuôi của con bé không? - Anh nhẹ nhàng hỏi,giọng hơi lạc đi vì xúc động trong lòng.
- Như vậy sẽ càng làm anh đau khổ...
NT khônh kịp nói hết Huy đã chặn lại:
- Không đâu, anh yêu con bé thực sự cho dù AD không phải là con anh. Anh hứa sẽ cố gắng quên em, coi em như...em gái. Anh chỉ xin điều này thôi, được không? - Huy nhìn cô dịu dàng hỏi một lần nữa.NT nhìn sâu vào mắt anh, căn môi không cho nước mắt chảy ra, nghẹn ngào nói:
- Em...đồng ý, chỉ cần anh xem em như em gái. Anh nhất định phải tìm được hạnh phúc... thực sự của mình, như vậy...em mới bớt...áy náy và đau khổ.
- Em đừng lo. Anh...hứa. - Huy đau dớn nói từ "hứa", dường như anh nghe được cả tiếng trái tim mình vỡ ra từng mảnh. Tình cảm anh dành cho cô suốt bao năm qua, mối tình đầu của anh. Có lẽ anh phải quên đi vì như vậy mới khiến cô vui vẻ, không cảm thấy có lỗi đối với anh. Thực ra anh luôn biết cô chỉ coi mình như Minh-anh trai của cô. Nhưng lí trí của anh lại không thắng được tình cảm. Anh vẫn luôn hi vọng, tin rằng với sự quan tâm của mình sẽ có một ngày vết thương của cô lành lại và cô sẽ chấp nhận anh bởi anh tin thời gian là lợi hãi nhất, có thể bào mòn sắt đá, xóa đi mọi nỗi đau. Thì ra vẫn có thứ thắng được thời gian. Huy đau khổ nhắm mắt lại.
- Em...xin lỗi. Em biết nói như vậy cũng chẳng được gì bởi em đã làm tổn thương anh quá nhiều... Cảm ơn anh vì tất cả những gì đã giành cho em...Em xin lỗi. - NT nghẹn ngào nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cô biết mình rất độc ác, nhẫn tâm đâm anh một nhát dao rất sâu...nhưng ngoài câu xin lỗi ra cô không biết nói gì với anh để chuộc lại lỗi lầm của bản thân.
Đưa tay lau giững giọt nước mắt đọng trên khóe mắt NT, Huy cố gắng nở nụ cười đẹp nhất, sau đó nói với cô:
- Không phải lỗi tại em. Tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Đừng tự trách mình, nếu không anh sẽ càng buồn đấy. Thôi em vào nhà đi, anh về đây.
Nói xong Huy quay xe, phóng đi, một giọt nước mắt cuối cùng cũng rớt xuống trên khuôn mặt anh. Huy không muốn cô nhìn thấy nỗi đau của anh, không muốn cô phải thêm áy náy, nhưng anh không thể tiếp tục giả vờ như không sao, vì vậy anh phải nhanh chóng tạm biệt cô, rời xa cô để có không gian riêng, một mình liếm láp nỗi đau. Có lẽ rất lâu, rất lâu hoặc không bao giờ anh có thể quên cô- người con gái đầu tiên anh yêu và đã yêu bằng cả trái tim mình. Anh sẽ cất cô vào nơi sâu nhất của trái tim. Anh sẽ cố gắng để mọi chuyện chấm dứt từ phút giây này. Tạm biệt em...người con gái tuyệt vời nhất trong mắt tôi...

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại