Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ
Quyển 4 - Chương 23
Ngoài cửa có tiếng ‘cách’ mở khóa vang lên
Trong lúc cô đang khóc đến khàn cổ họng, anh đã trở về.
Vốn nghĩ cô đang nằm trong phòng ngủ say, nhưng bây giờ lại ngồi dưới sàn phòng khách khóc như một đứa trẻ, khiến Tiêu Đồ tức giận.
“Chu Duy Duy, sao em ngồi bệt ở đây khóc hả?" Tốt nhất hãy đưa lí do chính đáng đủ thuyết phục được anh. Một người vừa mới xạ trị xong, sao lại thương tâm chẳng để ý gì mà ngồi bẹp trên sàn nhà khóc ngon lành thế kia?
“Anh không đi hẹn hò?" Cô ngơ ngác, bỗng chốc vui sướng quên mất thương tâm.
“Anh đi mua điểm tâm." Anh giơ túi nilon đựng cơm cháo trong tay lên.
Hóa ra anh chỉ đi ăn bữa sáng thôi.
“Anh và Vương Linh Linh quan hệ tốt quá!" Mùi chua lét toát ra khắp phòng ai cũng ngửi được.
Thấy cô bặm môi, anh đành phải giải thích.
“Cô ấy hẹn anh đi ăn sáng, nhưng anh không đủ thời gian. Sợ em tỉnh dậy đói bụng, nên cúp điện thoại xong là anh đi xuống lầu mua hai phần điểm tâm: cho em và cho anh." Giải thích cụ thể như vậy chắc được rồi nhỉ?
Vốn dĩ định tự tay nấu cháo cho cô, nhưng tối qua có người ôm anh chặt cứng, không để anh có chút cơ hội rời khỏi.
Anh chỉ mua hai phần điểm tâm cho cô và cho anh… không chia sẻ cùng người khác? Nước mắt Duy Duy đang giàn dụa, bỗng nín bặt mỉm cười ngay.
“Chúng ta chẳng xa nhau được, chúng ta hợp lắm, đúng không? Đúng không?" Cô quấn quít lấy anh, muốn tìm câu đáp án chính xác.
Thỏ Thỏ nghiêm túc nhìn cô.
“Không, anh đã nói rồi! Anh đâu phải loại người em muốn chơi thì chơi, hết muốn thì vứt đi." Anh vô tình hất tay cô ra, đi thẳng vào nhà bếp đem cháo đổ ra tô.
Thái độ lúc lạnh lúc nóng thế này của anh làm Duy Duy ngẩn người. Vừa rồi cô nghĩ bọn họ rất hòa hợp. Rõ ràng anh còn yêu cô mà! Nếu hết yêu cô, thì với tính cách của anh sẽ phớt lờ luôn sự sống chết của kẻ
Tuy nhiên… anh nói chẳng cần cô nữa. Rốt cuộc cô phải làm sao mới cứu vãn được tình hình, mới làm anh thu hồi quyết định?
“Thỏ Thỏ, chúng ta hẹn vào ngày sinh nhật em, anh mặc áo blouse trắng, em mặc đồng phục tiếp viên hàng không." Cô rất kiên quyết với chuyện này.
“Bốn ngày nữa là đến sinh nhật dương lịch của em!" Nếu bỏ lỡ ngày sinh âm lịch, vậy chắc anh cũng không lơ luôn ngày dương lịch chứ?
Anh dựa vào cơ thể mình để khóa chặt trái tim cô. Bây giờ cô cũng muốn dùng thân thể cô đi quyến rũ anh. Cô muốn cùng anh kéo dài mối quan hệ bất chính này thật lâu, thật lâu.
Anh suy nghĩ một lát rồi sảng khoái nói:
“Được! Anh đồng ý chơi trò đồng phục cám dỗ vào ngày sinh nhật dương lịch của em."
Duy Duy mừng phát điên, nhưng…
“Đây là lần cuối cùng chúng ta làm tình với nhau. Mai mốt chúng ta không ai nợ ai nữa." Đêm qua anh đã đồng ý quan hệ xác thịt với cô thêm một lần nữa, cho nên sẽ hoàn thành nó.
Duy Duy hoảng hốt, cô không chỉ muốn một lần ân ái rồi thôi!
“Thỏ Thỏ!" Cô kéo tay áo anh, làm vẻ mặt đáng thương.
Tuy nhiên anh lạnh nhạt, cứng rắn hất tay cô ra, nói:
“Heo con à, anh cho em một cơ hội cuối cùng. Nếu em thật sự muốn sống với anh, trừ phi em lấy thành ý ra đối đãi." Vẻ mặt anh thật sự rất nghiêm túc.
“Thành ý gì?" Duy Duy giật mình.
“Lần đó chia tay, làm anh hoàn toàn hiểu được một nguyên tắc." Anh nhìn cô nói từng chữ chắc nịch.
“Đóng vai gian phu không thể nào có sự chắc chắn." Thế nên đừng nằm mơ anh lại ngu ngốc vậy nữa!
Da đầu Duy Duy run lên, cô dường như đã hiểu ý nghĩa của chữ thành ý mà anh nói.
Hóa ra không phải anh hết yêu cô, mà là cô làm tương trái tim anh quá nặng. Nếu không đủ lòng thành, thì anh thà lừa gạt bản thân mình đã mất tất cả tình yêu với cô.
Anh trở về phòng nửa phút sau rồi trở ra, trên tay cầm hai món đồ. Anh đặt nó lên bàn.
Đó là bản hộ khẩu gia đình và giấy chứng minh nhân dân.
“Anh cho em ba ngày để suy nghĩ. Hoặc là chúng ta ân ái với nhau một lần cuối cùng rồi chấm dứt hoàn toàn. Hoặc là em mang theo giấy tờ, chúng ta đi đăng kí kết hôn!" Anh đưa ra tối hậu thư.
Trong lúc cô đang khóc đến khàn cổ họng, anh đã trở về.
Vốn nghĩ cô đang nằm trong phòng ngủ say, nhưng bây giờ lại ngồi dưới sàn phòng khách khóc như một đứa trẻ, khiến Tiêu Đồ tức giận.
“Chu Duy Duy, sao em ngồi bệt ở đây khóc hả?" Tốt nhất hãy đưa lí do chính đáng đủ thuyết phục được anh. Một người vừa mới xạ trị xong, sao lại thương tâm chẳng để ý gì mà ngồi bẹp trên sàn nhà khóc ngon lành thế kia?
“Anh không đi hẹn hò?" Cô ngơ ngác, bỗng chốc vui sướng quên mất thương tâm.
“Anh đi mua điểm tâm." Anh giơ túi nilon đựng cơm cháo trong tay lên.
Hóa ra anh chỉ đi ăn bữa sáng thôi.
“Anh và Vương Linh Linh quan hệ tốt quá!" Mùi chua lét toát ra khắp phòng ai cũng ngửi được.
Thấy cô bặm môi, anh đành phải giải thích.
“Cô ấy hẹn anh đi ăn sáng, nhưng anh không đủ thời gian. Sợ em tỉnh dậy đói bụng, nên cúp điện thoại xong là anh đi xuống lầu mua hai phần điểm tâm: cho em và cho anh." Giải thích cụ thể như vậy chắc được rồi nhỉ?
Vốn dĩ định tự tay nấu cháo cho cô, nhưng tối qua có người ôm anh chặt cứng, không để anh có chút cơ hội rời khỏi.
Anh chỉ mua hai phần điểm tâm cho cô và cho anh… không chia sẻ cùng người khác? Nước mắt Duy Duy đang giàn dụa, bỗng nín bặt mỉm cười ngay.
“Chúng ta chẳng xa nhau được, chúng ta hợp lắm, đúng không? Đúng không?" Cô quấn quít lấy anh, muốn tìm câu đáp án chính xác.
Thỏ Thỏ nghiêm túc nhìn cô.
“Không, anh đã nói rồi! Anh đâu phải loại người em muốn chơi thì chơi, hết muốn thì vứt đi." Anh vô tình hất tay cô ra, đi thẳng vào nhà bếp đem cháo đổ ra tô.
Thái độ lúc lạnh lúc nóng thế này của anh làm Duy Duy ngẩn người. Vừa rồi cô nghĩ bọn họ rất hòa hợp. Rõ ràng anh còn yêu cô mà! Nếu hết yêu cô, thì với tính cách của anh sẽ phớt lờ luôn sự sống chết của kẻ
Tuy nhiên… anh nói chẳng cần cô nữa. Rốt cuộc cô phải làm sao mới cứu vãn được tình hình, mới làm anh thu hồi quyết định?
“Thỏ Thỏ, chúng ta hẹn vào ngày sinh nhật em, anh mặc áo blouse trắng, em mặc đồng phục tiếp viên hàng không." Cô rất kiên quyết với chuyện này.
“Bốn ngày nữa là đến sinh nhật dương lịch của em!" Nếu bỏ lỡ ngày sinh âm lịch, vậy chắc anh cũng không lơ luôn ngày dương lịch chứ?
Anh dựa vào cơ thể mình để khóa chặt trái tim cô. Bây giờ cô cũng muốn dùng thân thể cô đi quyến rũ anh. Cô muốn cùng anh kéo dài mối quan hệ bất chính này thật lâu, thật lâu.
Anh suy nghĩ một lát rồi sảng khoái nói:
“Được! Anh đồng ý chơi trò đồng phục cám dỗ vào ngày sinh nhật dương lịch của em."
Duy Duy mừng phát điên, nhưng…
“Đây là lần cuối cùng chúng ta làm tình với nhau. Mai mốt chúng ta không ai nợ ai nữa." Đêm qua anh đã đồng ý quan hệ xác thịt với cô thêm một lần nữa, cho nên sẽ hoàn thành nó.
Duy Duy hoảng hốt, cô không chỉ muốn một lần ân ái rồi thôi!
“Thỏ Thỏ!" Cô kéo tay áo anh, làm vẻ mặt đáng thương.
Tuy nhiên anh lạnh nhạt, cứng rắn hất tay cô ra, nói:
“Heo con à, anh cho em một cơ hội cuối cùng. Nếu em thật sự muốn sống với anh, trừ phi em lấy thành ý ra đối đãi." Vẻ mặt anh thật sự rất nghiêm túc.
“Thành ý gì?" Duy Duy giật mình.
“Lần đó chia tay, làm anh hoàn toàn hiểu được một nguyên tắc." Anh nhìn cô nói từng chữ chắc nịch.
“Đóng vai gian phu không thể nào có sự chắc chắn." Thế nên đừng nằm mơ anh lại ngu ngốc vậy nữa!
Da đầu Duy Duy run lên, cô dường như đã hiểu ý nghĩa của chữ thành ý mà anh nói.
Hóa ra không phải anh hết yêu cô, mà là cô làm tương trái tim anh quá nặng. Nếu không đủ lòng thành, thì anh thà lừa gạt bản thân mình đã mất tất cả tình yêu với cô.
Anh trở về phòng nửa phút sau rồi trở ra, trên tay cầm hai món đồ. Anh đặt nó lên bàn.
Đó là bản hộ khẩu gia đình và giấy chứng minh nhân dân.
“Anh cho em ba ngày để suy nghĩ. Hoặc là chúng ta ân ái với nhau một lần cuối cùng rồi chấm dứt hoàn toàn. Hoặc là em mang theo giấy tờ, chúng ta đi đăng kí kết hôn!" Anh đưa ra tối hậu thư.
Tác giả :
Đản đản 1113