Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ
Quyển 3 - Chương 11
Đêm nay ý trung nhân sẽ đến thăm nhà, nên cô đã chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn.
Thật quá tốt, người cô mong mỏi lần này bất kể là tướng mạo hay nhân phẩm, đều làm cô rất hài lòng. Hơn nữa cô có dự cảm, chuyện của mình và bác sĩ Triệu sẽ bắt đầu thăng hoa từ tối nay. Vì vậy làm sao cô không vui sướng cho được?
Mặc dù có một chút tiếc nuối nhỏ, nhưng ‘nỗi tiếc nuối’ này cực kì ngoan ngoãn, hoàn toàn không cần người mẹ tương lai như cô quan tâm. Thế nên trời xanh tuyệt đối chẳng bạc đãi cô, đúng không?
Giữa cái nắng chói chang của buổi t, Duy Duy và con gái tương lai đang ngồi xem phim hoạt hình. Chẳng qua là cái nắng trời đẹp đẽ ấy, khiến người ta dễ dàng buồn ngủ.
“Nè, em muốn nhai kẹo cao su không?" Vốn dĩ người đàn ông này đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, lúc bước ra lấy nước nóng thì nhìn thấy cảnh quyến rũ trước mặt.
Người con gái anh yêu thả tung mái tóc dợn quăn như rong biển, mềm mại tựa như tơ trên ghế sofa. Đôi chân thon thả gối trên mặt nệm, khuôn mặt hiện ra vẻ ngọt ngào thuần khiết. Đó là một cảnh thật đẹp vô cùng!
“Anh hỏi gì em ạ?" Tiếng cô bé trả lời thật khẽ, thật cẩn trọng.
Vừa nhìn thấy Tiêu Đồ, Tiểu Vũ tự nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại.
Hừm, không cùng nói chuyện với cô bé, chẳng lẽ anh nói chuyện với không khí?
Ăn đi!" Anh rút ra một thanh kẹo, lột vỏ rồi đưa qua.
Tiểu Vũ vội vàng giơ tay đón lấy. Bởi động tác với biên độ quá lớn, xém chút nữa bé ngã xấp xuống nền nhà vì cơ thể phối hợp mất thăng bằng.
“Nhưng mà, nhưng mà…" Cha có dặn, không thể ăn linh tinh.
Tiêu Đồ lạnh lùng nhíu mày, Tiểu Vũ sợ tới mức vội rút thanh kẹo cao su bỏ vào miệng nhai. Anh cũng không về phòng ngay, ngược lại ngồi xuống ghế sofa nhàn nhã gác chân lên.
Hai người – một lớn một nhỏ cùng nhau xem TV. Anh nhai kẹo cao su, Tiểu Vũ cũng phụ họa theo với tiếng ‘lách chách’ khẩn trương trong vòm miệng.
Trên TV vẫn chiếu tổng hợp các bộ phim hoạt hình.
Trong chốc lát, anh nhả miếng kẹo cao su trong miệng ra, Tiểu Vũ cũng bắt chước làm theo y chang. Nửa tiếng sau, anh giả vờ trở về phòng, ai dè đâu…
“Này cô bạn nhỏ, em như vậy là không tốt nhé, hơi quá đáng rồi." Anh cất giọng nhàn nhạt nói.
Tiểu Vũ khiếp đảm nhìn anh, không hiểu mình đã làm sai điều gì.
“Sao em đem kẹo cao su nhả vào đây, chốc nữa chị ấy thức thì làm sao bây giờ?" Anh rất thông cảm chỉ chỉ vào phía sau đầu tócào đó đang ngủ say sưa.
Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn theo dấu tay anh chỉ: Cúi đầu xuống – ngẩng đầu lên – hoàn toàn sốc nặng – hoàn toàn ngẩn người.
Trên tóc của chị Duy Duy tự nhiên lại dính một chùm keo màu trắng…
“Em phải làm giống anh, nhả vào thùng rác mới đúng." Anh lành lạnh chỉ bảo.
Tiểu Vũ ngơ ngác… Vừa rồi, vừa rồi bé rõ ràng cũng nhả vào thùng rác mà…
“Anh, anh ơi, làm, làm sao bây giờ?" Tiểu Vũ lắp bắp cầu xin giúp đỡ.
“Chị ấy rất thích chưng diện, lát nữa tỉnh lại chắc chị ấy giết chết em." Mặt anh không chút biến sắc.
Mắt Tiểu Vũ trong tích tắc nổi lên hơi nước.
Chị Duy Duy sẽ làm thế sao? Bé và mẹ gặp nhau rất ít, nhưng trong kí ức mơ hồ có một lần… hình như là lúc bé năm – sáu tuổi gì đó, bé vì muốn lấy lòng mẹ, ngoan ngoãn tìm trong tủ hộp xi đánh giày, những tưởng lau giúp đôi giày da để mẹ vui… Lần đó, mẹ bực tức không thể kiềm chế được đã mắng bé rất lâu. Mẹ nói bé cố ý, nói bé quậy phá chẳng đáng yêu, bởi vì bé lấy xi màu đen đánh lên đôi giày màu trắng của mẹ. Vì thế bây giờ chị Duy Duy cũng sẽ ghét bé phải không?
“Anh giúp em với!" Bé không phải cố ý! Bé không muốn bị ghét bỏ!
Tiểu Vũ vội kéo ống tay áo của Tiêu Đồ, đôi mắt đã rơm rớm nước.
“Ôi, em hư quá." Có người chả biết chuyện gì đang diễn ra, cứ nằm ngủ thẳng cẳng thiếu điều lọt luôn xuống ghế.
Thấy Tiểu Vũ chấp nhận làm sai, cần anh giúp đỡ… Anh đành cúi đầu, cẩn thận quan sát xunh quanh, rồi đưa ra kết luận:
“Dính thành như vậy, anh nghĩ chắc không xong rồi."
Bây giờ phải làm sao đây?
“Cắt mớ tóc dính này vứt đi." Chẳng biết từ đâu anh lôi ra một chiếc kéo to.
Cả người Tiểu Vũ run
Dưới ánh mắt cổ vũ của anh, Tiểu Vũ đành đưa tay run rẩy làm theo. Nếu cắt bỏ nó rồi, chị Duy Duy sẽ không tức giận, sẽ không mắng bé nữa?
“Mớ tóc ấy rất gần da đầu, em cắt cẩn thận nha." Anh nhắc nhở.
Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, tay run run đưa lên cắt ‘xoẹt xoẹt’. Lọn tóc bị cắt bỏ, nhưng vẫn còn một mảnh kẹo cao su dính phía trên, cần nhanh chóng làm mau!
“Em, em…" Tiểu Vũ hết cách.
“Cứ yên tâm cắt đi, tóc sẽ mọc ra nhanh thôi. Đến lúc đó kêu chị ấy đến tiệm sửa sang lại là đẹp rồi." Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Xoẹt xoẹt, lại có tiếng nhấp kéo.
Tay Tiểu Vũ càng run hơn, vì hình như đã có thể thấy mảnh da đầu của chị Duy Duy rồi. Bé phải làm sao bây giờ? Có vẻ như cắt tóc của chị thật khó!
Tiểu Vũ ngước mắt lên, cầu xin anh giúp đỡ.
“Không được, nếu để anh cắt, lát nữa cô ấy sẽ đánh anh." Mặt anh không thay đổi, tự tay tháo miếng băng gạc bên mắt trái bầm tím cho cô bé xem.
Là chị Duy Duy đánh sao? Đáng sợ thiệt!
“Em vào nhà làm khách, cô ấy sẽ đối đãi với em lịch sự, chứ đối với anh khiếp lắm." Anh lên án.
Thật vậy, phải không? Tiểu Vũ sắp rớt nước mắt.
“Hay là anh tới cắt dùm em đi. Anh làm chắc chắn tốt hơn em rồi!" Tiểu Vũ sợ tới mức hết làm nổi.
Nếu lỡ bé cũng bị chị Duy Duy đánh thành như vậy, làm sao bé có thể đi học được đây?
“Không được! Nếu cô ấy biết anh động vào mái tóc của mình, chắc chắn cô ấy sẽ đánh chết tươi anh luôn!" Anh lắc đầu ngầy ngậy.
Nghĩ một chút, anh lại tiếc nuối bỏ thêm một câu:
“Tuy rằng việc cắt tóc này
Anh Tiêu Đồ có thể giúp bé sao? Nghe vậy, Tiểu Vũ vội vàng đem kéo đặt vào tay anh nói:
“Anh ơi, xin anh giúp em với!" Dẹp đi, còn lâu anh mới bị mềm lòng mà vướng rắc rối vào thân. Phớt lờ lời cầu xin của cô bạn nhỏ, anh quay lưng đi.
Tiểu Vũ càng hoảng hốt, vừa nói vừa khóc:
“Anh giúp, giúp em nhé. Em, em không nói, anh cũng không nói!" Tiểu Vũ đưa ra quyết định.
Anh tiếp tục phớt lờ.
“Em cam đoan tuyệt đối, tuyệt đối không nói với chị ấy là anh có động tay qua." Cứ nói tất cả là do một tay bé làm!
Lúc này cuối cùng anh cũng quay đầu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi xác nhận lại.
“Em sẽ không bán đứng anh?" Thấy anh dao động, Tiểu Vũ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Anh trai, em cam đoan mà!" Mặc dù bé còn nhỏ, nhưng cũng biết cái gì là ‘lời nói đáng giá ngàn vàng’.
Bây giờ anh mới nhận kéo, Tiểu Vũ rất cảm động, hóa ra anh không phải là người xấu, chỉ là bề ngoài lạnh lùng chứa trái tim thiện lương mà thôi.
Anh ngắm đúng vị trí, nhìn đúng phương hướng, đưa kéo lên, hạ kéo xuống: ‘Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt’. Cả không gian chỉ nghe tiếng kéo nhấp lên liên tục, còn có tiếng từng lọn tóc nhỏ rơi xuống.
“Nơi này còn dính."
“Nơi này nữa nè."
Ngoài ra còn tiếng anh trai lầm bầm gì đó…
“Không được, chỗ này méo cần phải sửa cho chỉnh tề một chút."
“Sao vẫn còn méo xẹo thế này? Chả sao cả, để anh sửa nào."
“Ây da, hóa ra cắt tóc lại khó ghê!"
Anh trai lầm bầm liên tục trong miệng, và tiếng ‘xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt’ không ngừng vang lên. Tiểu Vũ che mắt đứng một bên nhìn theo, cả người khiếp sợ. Bởi vì nếu không có sự trợ giúp của anh Tiêu Đồ, bé cảm thấy như tự mình chân chính bước vào một thảm họa!
* * *
Đây là lần thứ ba Triệu Nhân Thành đến nhà Duy Duy làm khách, nhưng kì lạ thay, trên bàn cơm vẫn chỉ có con gái anh và Tiêu Đồ.
“Bác sĩ Triệu, hôm nay muốn ăn món gì?" Đến giờ cơm chiều, Tiêu Đồ lấy ra một tờ thực đơn của nhà hàng gần đây, lạnh nhạt hỏi.
Trên bàn trà trong phòng khách, có một bó hoa hồng trắng thơm lừng.
Mẹ nhất mực yêu cầu anh phải mang hoa hồng tới. Thậm chí sau mấy lần anh từ chối, bị bà tức giận trách móc.
Anh thật sự không muốn cãi nhau. Cho nên tuy là hoa hồng, nhưng anh chỉ đưa hoa màu trắng, tượng trưng cho sự tôn kính. Nhưng rất kì lạ, vô cùng kì lạ…
“Duy Duy không có ở nhà sao?" Ngày hôm qua cũng không ở nhà, hôm nay cũng vậy? Đây là cung cách đãi khách của cô sao? Cô làm việc như thế, sao muốn đem Tiểu Vũ về mà chẳng thèm quan tâm? Hơn nữa, chân cô đang bị thương còn có thể đi đâu?
Nhìn bề ngoài có vẻ như con gái được chăm sóc rất tốt. Anh làm khách, mà chủ nhà hiện đi vắng, Triệu Nhân Thành cảm thấy bối rối và phức tạp. Hơn nữa kì lạ ở chỗ, mấy ngày nay con gái anh im lìm như bị phong tỏa.
Mặc dù Tiểu Vũ không hề bướng bỉnh, nhưng Triệu Nhân Thành vẫn nhận ra vẻ dị thường áy náy, lẫn sự vô cùng áp lực trên mặt con.
“Con muốn ăn thứ gì?" Cơm nước xong, nhìn con gái xong, thì cứ tự nhiên biến đi, nói vô nghĩa gì nữa chứ!
Tiêu Đồ giả điếc, thờ ơ, từ chối để ý đến vấn đề của bác sĩ Triệu.
“Chị Duy Duy thích ăn cơm chiên cà-ri." Tiểu Vũ nhỏ giọng trả lời.
Bạn không nói, đâu ai bảo bạn câm!
Tiêu Đồ cầm lấy điện thoại, chuẩn bị bấm số gọi đi.
“Duy Duy đang ở nhà à? Sao không ra đây?" Triệu Nhân Thành nhận ra có điều ẩn
Đặc biệt lúc anh hỏi như vậy, mặt con gái lập tức hiện lên sự áy náy càng thêm kì lạ.
“Anh muốn gặp cô ấy à? Thật sự muốn gặp sao?" Tiêu Đồ ngoài miệng vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng lạnh lẽo.
Anh vì muốn tốt cho anh ta, tránh bọn họ dọa lẫn nhau hoảng sợ, nên để họ làm Ngưu Lang và Chức Nữ cho xong!
“Đúng thế!"
“Không cần!"
Một tiếng nói ở đối diện, và một tiếng nói dội từ trong phòng ra.
Tiêu Đồ âm thầm phiền não, bởi vì con heo nhỏ ấy dám dán tai vào cửa nghe lén!
“Thật ra tôi có mua một ít thức ăn, chuẩn bị cho chúng ta tự nấu. Vì vậy phiền anh hỏi xem Duy Duy có muốn ra ngoài cùng nhau ăn cơm chung không?" Triệu Nhân Thành bình tĩnh hỏi.
Trực giác mách bảo, có lẽ con gái anh đã gây ra rắc rối gì cho người ta rồi. Nếu đúng như vậy, anh phải rõ thực hư mọi chuyện, mới có cách giải quyết. Đây là vấn đề con trẻ mà mỗi gia đình đều phải đối mặt.
Tiêu Đồ nở nụ cười, Ngưu Lang muốn gặp Chức Nữ à? Một khi đã như vậy, sao anh lại không tác thành cho họ?
“Duy Duy à, em muốn gặp anh ấy không?" Vì thế anh xoay người, nhìn vào căn phòng đóng kín cửa, cố ý hỏi.
Chỉ cần cô lên tiếng nói ‘không’, thì bác sĩ Triệu hẳn là đã hiểu rõ. Người ta ngay cả gặp anh ta cũng chẳng muốn… Mình bị người nhà từ chối, ghét bỏ hoàn toàn, chắc anh ta tự hiểu nhỉ?
“…" Thỏ Thỏ chết bầm, thật muốn lấy thuốc diệt chuột độc cho anh chết luôn!
“Người ta tới nhà cũng là khách, nể mặt chút đi em." Tiêu Đồ thản nhiên khuyên nhủ.
“…" Cô tiếp tục giả chết.
“Bác sĩ Triệu, tôi nghĩ hôm nay anh về trước đi. Mấy ngày nay Duy Duy gặp một số rắc rối, tạm thời anh đừng đến đây." Tiêu Đồ
Mặc dù giọng điệu chứa đầy ngọt ngào, nhưng khiến người nghe có thể nhận ra sự mỉa mai lạnh nhạt.
Thái độ đối địch lộ liễu, Triệu Nhân Thành rốt cuộc đứng dậy, suy nghĩ một lát rồi vuốt cằm nói:
“Cũng được, tôi xin đi trước." Anh thật chẳng hiểu phụ nữ ra sao nữa. Lúc đầu tích cực chạy theo anh, bây giờ khi mình tới nhà làm khách thì đóng cửa kín mít không ra tiếp đón.
Nếu sự thật anh không được chào đón đúng như lời ám chỉ của bác sĩ Tiêu, thì anh cũng chẳng thèm lưu lại… Triệu Nhân Thành dùng ánh mắt hỏi con gái, có muốn về nhà với anh không.
Bỗng dưng cửa phòng vội vàng mở ra.
“Bác sĩ Triệu!" Duy Duy nở nụ cười ngọt ngào.
Nếu bây giờ cô không xuất hiện, thì vận may ‘trời giúp’ này coi như tiêu tùng!
Cô mặc chiếc áo T-shirt ở nhà, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng thật kì lạ, cô ở trong phòng bước ra mà lại đội một chiếc nón đi biển to đùng ở trên đầu… Lạ hết chỗ nói.
Mắt Tiêu Đồ tối xầm lại, nhưng anh im lìm bất động.
“Bác sĩ Triệu, anh đến chơi là được rồi, đâu cần khách sáo mua đồ ăn này nọ?" Duy Duy chỉnh lại chiếc mũ đi biển, ngẩng đầu lên, vẻ mặt thật cảm kích, cố ý lộ ra chiếc mũi thanh tú như con búp bê, khẽ nhếch đôi môi mộng khiến người ta muốn âu yếm.
“Nên như thế mà, Tiểu Vũ được cô chăm sóc đã rất phiền rồi." Gặp được người cũng đủ chứng minh chủ nhà không phải cố ý tránh mặt, dùng lí do này nọ để đuổi khách.
Hai người này giả tạo quá! Tiêu Đồ âm thầm cười lạnh.
“Cha ơi!" Tiểu Vũ bất an kéo áo cha.
Đối với hành động gây ra họa lớn của mình, có nên dũng cảm thừa nhận cùng cha không? Trong lòng Tiểu Vũ rất mâu thuẫn. Đặc biệt hai ngày nay, chị Duy Duy cố tình lảng tránh bé, không còn nhiệt tình như ngày đầu nữa.
Vốn dĩ vẻ mặt của Triệu Nhân Thành đầy lạnh nhạt, nhưng khi nhìn thấy hoảng sợ, anh liền lộ ra sự dịu dàng vô hạn.
“Tiểu Vũ muốn cha bôi thuốc sát trùng lên đầu gối hả?" Anh ngồi xổm xuống hỏi con gái.
Hai lần trước, anh vừa vào nhà đã lập tức bôi thuốc sát trùng lên vết thương của con. Anh hiểu lầm con gái đang muốn nhắc nhở mình. Không đợi cô bé trả lời, anh cúi người kiểm tra miệng vết thương.
Trong chớp mắt, trái tim Duy Duy chảy tan như nước khi nhìn thấy bác sĩ Triệu hạ thấp rèm mi, cởi bỏ băng quấn trên đầu gối con gái với sự tập trung đến mê người.
Thật là một người cha tốt!
Duy Duy tự nhủ, một ngày nào đó cô cũng muốn hưởng được sự dịu dàng che chở của bác sĩ Triệu. Đáng tiếc… hic hic… làm mẹ kế khó quá! Nếu không, cô đâu có thảm thiết như vậy? Cô còn chẳng dám mách lại với người lớn nữa… Thật quá uất nghẹn!
Hic hic hic… Người mẹ kế như cô đây, trái tim đau khổ có thể sánh như sông Hoàng Hà.
Đang lúc thương tâm nhất, Duy Duy quay người lại thì lọt vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Tiêu Đồ. Cô nhìn không ra ánh mắt ấy chứa những gì trong đó.
Đã nhiều ngày nay, Tiêu Đồ luôn dùng cử chỉ như vậy với cô. Hình như anh đang nghĩ mưu kế gì để đối phó…
Cô cảm thấy thẹn với lòng, cô không nên chạm vào anh, và càng không nên đụng xong rồi thì… Tuy nhiên đã hết cách, từ nhỏ tới lớn cô rất ghét mẫu đàn ông yếu ớt. Cô muốn một đôi tay cường tráng thật tình vui sướng, thật tình tươi cười, chứ không phải là mối quan hệ đầy phức tạp với Tiêu Đồ – người từ nhỏ lớn lên cùng mình!
“Bác sĩ Triệu vào nhà ngồi đi!" Hai tay Duy Duy đè chặt chiếc mũ, xác định nó được an toàn, rất phấn khích dùng giọng điệu khoa trương mời người vừa mới xem xét xong vết thương của con gái.
Cánh tay bác sĩ Triệu bị người con gái sôi động giả vờ ngây thơ cuốn lấy.
Thật quá tốt, người cô mong mỏi lần này bất kể là tướng mạo hay nhân phẩm, đều làm cô rất hài lòng. Hơn nữa cô có dự cảm, chuyện của mình và bác sĩ Triệu sẽ bắt đầu thăng hoa từ tối nay. Vì vậy làm sao cô không vui sướng cho được?
Mặc dù có một chút tiếc nuối nhỏ, nhưng ‘nỗi tiếc nuối’ này cực kì ngoan ngoãn, hoàn toàn không cần người mẹ tương lai như cô quan tâm. Thế nên trời xanh tuyệt đối chẳng bạc đãi cô, đúng không?
Giữa cái nắng chói chang của buổi t, Duy Duy và con gái tương lai đang ngồi xem phim hoạt hình. Chẳng qua là cái nắng trời đẹp đẽ ấy, khiến người ta dễ dàng buồn ngủ.
“Nè, em muốn nhai kẹo cao su không?" Vốn dĩ người đàn ông này đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, lúc bước ra lấy nước nóng thì nhìn thấy cảnh quyến rũ trước mặt.
Người con gái anh yêu thả tung mái tóc dợn quăn như rong biển, mềm mại tựa như tơ trên ghế sofa. Đôi chân thon thả gối trên mặt nệm, khuôn mặt hiện ra vẻ ngọt ngào thuần khiết. Đó là một cảnh thật đẹp vô cùng!
“Anh hỏi gì em ạ?" Tiếng cô bé trả lời thật khẽ, thật cẩn trọng.
Vừa nhìn thấy Tiêu Đồ, Tiểu Vũ tự nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại.
Hừm, không cùng nói chuyện với cô bé, chẳng lẽ anh nói chuyện với không khí?
Ăn đi!" Anh rút ra một thanh kẹo, lột vỏ rồi đưa qua.
Tiểu Vũ vội vàng giơ tay đón lấy. Bởi động tác với biên độ quá lớn, xém chút nữa bé ngã xấp xuống nền nhà vì cơ thể phối hợp mất thăng bằng.
“Nhưng mà, nhưng mà…" Cha có dặn, không thể ăn linh tinh.
Tiêu Đồ lạnh lùng nhíu mày, Tiểu Vũ sợ tới mức vội rút thanh kẹo cao su bỏ vào miệng nhai. Anh cũng không về phòng ngay, ngược lại ngồi xuống ghế sofa nhàn nhã gác chân lên.
Hai người – một lớn một nhỏ cùng nhau xem TV. Anh nhai kẹo cao su, Tiểu Vũ cũng phụ họa theo với tiếng ‘lách chách’ khẩn trương trong vòm miệng.
Trên TV vẫn chiếu tổng hợp các bộ phim hoạt hình.
Trong chốc lát, anh nhả miếng kẹo cao su trong miệng ra, Tiểu Vũ cũng bắt chước làm theo y chang. Nửa tiếng sau, anh giả vờ trở về phòng, ai dè đâu…
“Này cô bạn nhỏ, em như vậy là không tốt nhé, hơi quá đáng rồi." Anh cất giọng nhàn nhạt nói.
Tiểu Vũ khiếp đảm nhìn anh, không hiểu mình đã làm sai điều gì.
“Sao em đem kẹo cao su nhả vào đây, chốc nữa chị ấy thức thì làm sao bây giờ?" Anh rất thông cảm chỉ chỉ vào phía sau đầu tócào đó đang ngủ say sưa.
Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn theo dấu tay anh chỉ: Cúi đầu xuống – ngẩng đầu lên – hoàn toàn sốc nặng – hoàn toàn ngẩn người.
Trên tóc của chị Duy Duy tự nhiên lại dính một chùm keo màu trắng…
“Em phải làm giống anh, nhả vào thùng rác mới đúng." Anh lành lạnh chỉ bảo.
Tiểu Vũ ngơ ngác… Vừa rồi, vừa rồi bé rõ ràng cũng nhả vào thùng rác mà…
“Anh, anh ơi, làm, làm sao bây giờ?" Tiểu Vũ lắp bắp cầu xin giúp đỡ.
“Chị ấy rất thích chưng diện, lát nữa tỉnh lại chắc chị ấy giết chết em." Mặt anh không chút biến sắc.
Mắt Tiểu Vũ trong tích tắc nổi lên hơi nước.
Chị Duy Duy sẽ làm thế sao? Bé và mẹ gặp nhau rất ít, nhưng trong kí ức mơ hồ có một lần… hình như là lúc bé năm – sáu tuổi gì đó, bé vì muốn lấy lòng mẹ, ngoan ngoãn tìm trong tủ hộp xi đánh giày, những tưởng lau giúp đôi giày da để mẹ vui… Lần đó, mẹ bực tức không thể kiềm chế được đã mắng bé rất lâu. Mẹ nói bé cố ý, nói bé quậy phá chẳng đáng yêu, bởi vì bé lấy xi màu đen đánh lên đôi giày màu trắng của mẹ. Vì thế bây giờ chị Duy Duy cũng sẽ ghét bé phải không?
“Anh giúp em với!" Bé không phải cố ý! Bé không muốn bị ghét bỏ!
Tiểu Vũ vội kéo ống tay áo của Tiêu Đồ, đôi mắt đã rơm rớm nước.
“Ôi, em hư quá." Có người chả biết chuyện gì đang diễn ra, cứ nằm ngủ thẳng cẳng thiếu điều lọt luôn xuống ghế.
Thấy Tiểu Vũ chấp nhận làm sai, cần anh giúp đỡ… Anh đành cúi đầu, cẩn thận quan sát xunh quanh, rồi đưa ra kết luận:
“Dính thành như vậy, anh nghĩ chắc không xong rồi."
Bây giờ phải làm sao đây?
“Cắt mớ tóc dính này vứt đi." Chẳng biết từ đâu anh lôi ra một chiếc kéo to.
Cả người Tiểu Vũ run
Dưới ánh mắt cổ vũ của anh, Tiểu Vũ đành đưa tay run rẩy làm theo. Nếu cắt bỏ nó rồi, chị Duy Duy sẽ không tức giận, sẽ không mắng bé nữa?
“Mớ tóc ấy rất gần da đầu, em cắt cẩn thận nha." Anh nhắc nhở.
Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, tay run run đưa lên cắt ‘xoẹt xoẹt’. Lọn tóc bị cắt bỏ, nhưng vẫn còn một mảnh kẹo cao su dính phía trên, cần nhanh chóng làm mau!
“Em, em…" Tiểu Vũ hết cách.
“Cứ yên tâm cắt đi, tóc sẽ mọc ra nhanh thôi. Đến lúc đó kêu chị ấy đến tiệm sửa sang lại là đẹp rồi." Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Xoẹt xoẹt, lại có tiếng nhấp kéo.
Tay Tiểu Vũ càng run hơn, vì hình như đã có thể thấy mảnh da đầu của chị Duy Duy rồi. Bé phải làm sao bây giờ? Có vẻ như cắt tóc của chị thật khó!
Tiểu Vũ ngước mắt lên, cầu xin anh giúp đỡ.
“Không được, nếu để anh cắt, lát nữa cô ấy sẽ đánh anh." Mặt anh không thay đổi, tự tay tháo miếng băng gạc bên mắt trái bầm tím cho cô bé xem.
Là chị Duy Duy đánh sao? Đáng sợ thiệt!
“Em vào nhà làm khách, cô ấy sẽ đối đãi với em lịch sự, chứ đối với anh khiếp lắm." Anh lên án.
Thật vậy, phải không? Tiểu Vũ sắp rớt nước mắt.
“Hay là anh tới cắt dùm em đi. Anh làm chắc chắn tốt hơn em rồi!" Tiểu Vũ sợ tới mức hết làm nổi.
Nếu lỡ bé cũng bị chị Duy Duy đánh thành như vậy, làm sao bé có thể đi học được đây?
“Không được! Nếu cô ấy biết anh động vào mái tóc của mình, chắc chắn cô ấy sẽ đánh chết tươi anh luôn!" Anh lắc đầu ngầy ngậy.
Nghĩ một chút, anh lại tiếc nuối bỏ thêm một câu:
“Tuy rằng việc cắt tóc này
Anh Tiêu Đồ có thể giúp bé sao? Nghe vậy, Tiểu Vũ vội vàng đem kéo đặt vào tay anh nói:
“Anh ơi, xin anh giúp em với!" Dẹp đi, còn lâu anh mới bị mềm lòng mà vướng rắc rối vào thân. Phớt lờ lời cầu xin của cô bạn nhỏ, anh quay lưng đi.
Tiểu Vũ càng hoảng hốt, vừa nói vừa khóc:
“Anh giúp, giúp em nhé. Em, em không nói, anh cũng không nói!" Tiểu Vũ đưa ra quyết định.
Anh tiếp tục phớt lờ.
“Em cam đoan tuyệt đối, tuyệt đối không nói với chị ấy là anh có động tay qua." Cứ nói tất cả là do một tay bé làm!
Lúc này cuối cùng anh cũng quay đầu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi xác nhận lại.
“Em sẽ không bán đứng anh?" Thấy anh dao động, Tiểu Vũ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Anh trai, em cam đoan mà!" Mặc dù bé còn nhỏ, nhưng cũng biết cái gì là ‘lời nói đáng giá ngàn vàng’.
Bây giờ anh mới nhận kéo, Tiểu Vũ rất cảm động, hóa ra anh không phải là người xấu, chỉ là bề ngoài lạnh lùng chứa trái tim thiện lương mà thôi.
Anh ngắm đúng vị trí, nhìn đúng phương hướng, đưa kéo lên, hạ kéo xuống: ‘Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt’. Cả không gian chỉ nghe tiếng kéo nhấp lên liên tục, còn có tiếng từng lọn tóc nhỏ rơi xuống.
“Nơi này còn dính."
“Nơi này nữa nè."
Ngoài ra còn tiếng anh trai lầm bầm gì đó…
“Không được, chỗ này méo cần phải sửa cho chỉnh tề một chút."
“Sao vẫn còn méo xẹo thế này? Chả sao cả, để anh sửa nào."
“Ây da, hóa ra cắt tóc lại khó ghê!"
Anh trai lầm bầm liên tục trong miệng, và tiếng ‘xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt’ không ngừng vang lên. Tiểu Vũ che mắt đứng một bên nhìn theo, cả người khiếp sợ. Bởi vì nếu không có sự trợ giúp của anh Tiêu Đồ, bé cảm thấy như tự mình chân chính bước vào một thảm họa!
* * *
Đây là lần thứ ba Triệu Nhân Thành đến nhà Duy Duy làm khách, nhưng kì lạ thay, trên bàn cơm vẫn chỉ có con gái anh và Tiêu Đồ.
“Bác sĩ Triệu, hôm nay muốn ăn món gì?" Đến giờ cơm chiều, Tiêu Đồ lấy ra một tờ thực đơn của nhà hàng gần đây, lạnh nhạt hỏi.
Trên bàn trà trong phòng khách, có một bó hoa hồng trắng thơm lừng.
Mẹ nhất mực yêu cầu anh phải mang hoa hồng tới. Thậm chí sau mấy lần anh từ chối, bị bà tức giận trách móc.
Anh thật sự không muốn cãi nhau. Cho nên tuy là hoa hồng, nhưng anh chỉ đưa hoa màu trắng, tượng trưng cho sự tôn kính. Nhưng rất kì lạ, vô cùng kì lạ…
“Duy Duy không có ở nhà sao?" Ngày hôm qua cũng không ở nhà, hôm nay cũng vậy? Đây là cung cách đãi khách của cô sao? Cô làm việc như thế, sao muốn đem Tiểu Vũ về mà chẳng thèm quan tâm? Hơn nữa, chân cô đang bị thương còn có thể đi đâu?
Nhìn bề ngoài có vẻ như con gái được chăm sóc rất tốt. Anh làm khách, mà chủ nhà hiện đi vắng, Triệu Nhân Thành cảm thấy bối rối và phức tạp. Hơn nữa kì lạ ở chỗ, mấy ngày nay con gái anh im lìm như bị phong tỏa.
Mặc dù Tiểu Vũ không hề bướng bỉnh, nhưng Triệu Nhân Thành vẫn nhận ra vẻ dị thường áy náy, lẫn sự vô cùng áp lực trên mặt con.
“Con muốn ăn thứ gì?" Cơm nước xong, nhìn con gái xong, thì cứ tự nhiên biến đi, nói vô nghĩa gì nữa chứ!
Tiêu Đồ giả điếc, thờ ơ, từ chối để ý đến vấn đề của bác sĩ Triệu.
“Chị Duy Duy thích ăn cơm chiên cà-ri." Tiểu Vũ nhỏ giọng trả lời.
Bạn không nói, đâu ai bảo bạn câm!
Tiêu Đồ cầm lấy điện thoại, chuẩn bị bấm số gọi đi.
“Duy Duy đang ở nhà à? Sao không ra đây?" Triệu Nhân Thành nhận ra có điều ẩn
Đặc biệt lúc anh hỏi như vậy, mặt con gái lập tức hiện lên sự áy náy càng thêm kì lạ.
“Anh muốn gặp cô ấy à? Thật sự muốn gặp sao?" Tiêu Đồ ngoài miệng vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng lạnh lẽo.
Anh vì muốn tốt cho anh ta, tránh bọn họ dọa lẫn nhau hoảng sợ, nên để họ làm Ngưu Lang và Chức Nữ cho xong!
“Đúng thế!"
“Không cần!"
Một tiếng nói ở đối diện, và một tiếng nói dội từ trong phòng ra.
Tiêu Đồ âm thầm phiền não, bởi vì con heo nhỏ ấy dám dán tai vào cửa nghe lén!
“Thật ra tôi có mua một ít thức ăn, chuẩn bị cho chúng ta tự nấu. Vì vậy phiền anh hỏi xem Duy Duy có muốn ra ngoài cùng nhau ăn cơm chung không?" Triệu Nhân Thành bình tĩnh hỏi.
Trực giác mách bảo, có lẽ con gái anh đã gây ra rắc rối gì cho người ta rồi. Nếu đúng như vậy, anh phải rõ thực hư mọi chuyện, mới có cách giải quyết. Đây là vấn đề con trẻ mà mỗi gia đình đều phải đối mặt.
Tiêu Đồ nở nụ cười, Ngưu Lang muốn gặp Chức Nữ à? Một khi đã như vậy, sao anh lại không tác thành cho họ?
“Duy Duy à, em muốn gặp anh ấy không?" Vì thế anh xoay người, nhìn vào căn phòng đóng kín cửa, cố ý hỏi.
Chỉ cần cô lên tiếng nói ‘không’, thì bác sĩ Triệu hẳn là đã hiểu rõ. Người ta ngay cả gặp anh ta cũng chẳng muốn… Mình bị người nhà từ chối, ghét bỏ hoàn toàn, chắc anh ta tự hiểu nhỉ?
“…" Thỏ Thỏ chết bầm, thật muốn lấy thuốc diệt chuột độc cho anh chết luôn!
“Người ta tới nhà cũng là khách, nể mặt chút đi em." Tiêu Đồ thản nhiên khuyên nhủ.
“…" Cô tiếp tục giả chết.
“Bác sĩ Triệu, tôi nghĩ hôm nay anh về trước đi. Mấy ngày nay Duy Duy gặp một số rắc rối, tạm thời anh đừng đến đây." Tiêu Đồ
Mặc dù giọng điệu chứa đầy ngọt ngào, nhưng khiến người nghe có thể nhận ra sự mỉa mai lạnh nhạt.
Thái độ đối địch lộ liễu, Triệu Nhân Thành rốt cuộc đứng dậy, suy nghĩ một lát rồi vuốt cằm nói:
“Cũng được, tôi xin đi trước." Anh thật chẳng hiểu phụ nữ ra sao nữa. Lúc đầu tích cực chạy theo anh, bây giờ khi mình tới nhà làm khách thì đóng cửa kín mít không ra tiếp đón.
Nếu sự thật anh không được chào đón đúng như lời ám chỉ của bác sĩ Tiêu, thì anh cũng chẳng thèm lưu lại… Triệu Nhân Thành dùng ánh mắt hỏi con gái, có muốn về nhà với anh không.
Bỗng dưng cửa phòng vội vàng mở ra.
“Bác sĩ Triệu!" Duy Duy nở nụ cười ngọt ngào.
Nếu bây giờ cô không xuất hiện, thì vận may ‘trời giúp’ này coi như tiêu tùng!
Cô mặc chiếc áo T-shirt ở nhà, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng thật kì lạ, cô ở trong phòng bước ra mà lại đội một chiếc nón đi biển to đùng ở trên đầu… Lạ hết chỗ nói.
Mắt Tiêu Đồ tối xầm lại, nhưng anh im lìm bất động.
“Bác sĩ Triệu, anh đến chơi là được rồi, đâu cần khách sáo mua đồ ăn này nọ?" Duy Duy chỉnh lại chiếc mũ đi biển, ngẩng đầu lên, vẻ mặt thật cảm kích, cố ý lộ ra chiếc mũi thanh tú như con búp bê, khẽ nhếch đôi môi mộng khiến người ta muốn âu yếm.
“Nên như thế mà, Tiểu Vũ được cô chăm sóc đã rất phiền rồi." Gặp được người cũng đủ chứng minh chủ nhà không phải cố ý tránh mặt, dùng lí do này nọ để đuổi khách.
Hai người này giả tạo quá! Tiêu Đồ âm thầm cười lạnh.
“Cha ơi!" Tiểu Vũ bất an kéo áo cha.
Đối với hành động gây ra họa lớn của mình, có nên dũng cảm thừa nhận cùng cha không? Trong lòng Tiểu Vũ rất mâu thuẫn. Đặc biệt hai ngày nay, chị Duy Duy cố tình lảng tránh bé, không còn nhiệt tình như ngày đầu nữa.
Vốn dĩ vẻ mặt của Triệu Nhân Thành đầy lạnh nhạt, nhưng khi nhìn thấy hoảng sợ, anh liền lộ ra sự dịu dàng vô hạn.
“Tiểu Vũ muốn cha bôi thuốc sát trùng lên đầu gối hả?" Anh ngồi xổm xuống hỏi con gái.
Hai lần trước, anh vừa vào nhà đã lập tức bôi thuốc sát trùng lên vết thương của con. Anh hiểu lầm con gái đang muốn nhắc nhở mình. Không đợi cô bé trả lời, anh cúi người kiểm tra miệng vết thương.
Trong chớp mắt, trái tim Duy Duy chảy tan như nước khi nhìn thấy bác sĩ Triệu hạ thấp rèm mi, cởi bỏ băng quấn trên đầu gối con gái với sự tập trung đến mê người.
Thật là một người cha tốt!
Duy Duy tự nhủ, một ngày nào đó cô cũng muốn hưởng được sự dịu dàng che chở của bác sĩ Triệu. Đáng tiếc… hic hic… làm mẹ kế khó quá! Nếu không, cô đâu có thảm thiết như vậy? Cô còn chẳng dám mách lại với người lớn nữa… Thật quá uất nghẹn!
Hic hic hic… Người mẹ kế như cô đây, trái tim đau khổ có thể sánh như sông Hoàng Hà.
Đang lúc thương tâm nhất, Duy Duy quay người lại thì lọt vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Tiêu Đồ. Cô nhìn không ra ánh mắt ấy chứa những gì trong đó.
Đã nhiều ngày nay, Tiêu Đồ luôn dùng cử chỉ như vậy với cô. Hình như anh đang nghĩ mưu kế gì để đối phó…
Cô cảm thấy thẹn với lòng, cô không nên chạm vào anh, và càng không nên đụng xong rồi thì… Tuy nhiên đã hết cách, từ nhỏ tới lớn cô rất ghét mẫu đàn ông yếu ớt. Cô muốn một đôi tay cường tráng thật tình vui sướng, thật tình tươi cười, chứ không phải là mối quan hệ đầy phức tạp với Tiêu Đồ – người từ nhỏ lớn lên cùng mình!
“Bác sĩ Triệu vào nhà ngồi đi!" Hai tay Duy Duy đè chặt chiếc mũ, xác định nó được an toàn, rất phấn khích dùng giọng điệu khoa trương mời người vừa mới xem xét xong vết thương của con gái.
Cánh tay bác sĩ Triệu bị người con gái sôi động giả vờ ngây thơ cuốn lấy.
Tác giả :
Đản đản 1113